Tác giả: Nhất Tràng Đông Vũ
Edit: Nguyệt Ảnh
Quỷ Vương đứng ở chính giữa bản đồ, một tay sờ sờ cằm: "Hơn 3000 năm trước, tên yêu tà nghiên cứu ra Luyện Hồn Trận không chờ được đến khi trận thành đã bị phản phệ. Sau này Luyện Hồn Trận chỉ xuất hiện thêm đúng một lần, đã bị Đạo Ngô vơ vét ném vào trong Cửu U cho ta giải sầu."
Quỷ Vương dọc theo bản đồ đi về phía Ngọc Tế.
Ngọc Tế nhìn thấy Quỷ Vương tới, lập tức vươn tay ra.
Còn Trương Cảnh Hoán thì giữ chặt tấm bản đồ, sợ Quỷ Vương đứng không vững rớt xuống mất.
Quỷ Vương khoanh chân ngồi ở trên đầu vai Ngọc Tế: "Hơn một ngàn năm trước, khi sự kiện hung thi sắp kết thúc, Luyện Hồn Thuật lại đột nhiên hiện thế. Lúc ấy quân chủ nhân gian cùng hơn phân nửa trung thần quyền cao chức trọng đều bị tế luyện."
Quỷ Vương: "Ngọc Thị nhất tộc giận dữ, truy bắt nửa tháng, điều tra ra kẻ đứng sau màn, đồng thời tiêu hủy toàn bộ những đồ vật kẻ đó cất giữ, bao gồm cả Luyện Hồn Thuật. Sự việc cách đây nhiều năm như vậy, Lạc Thần Phong bọn họ làm sao lại biết được Luyện Hồn Thuật?"
Hắn biết Luyện Hồn Thuật là bởi vì hắn đã từng trải qua, cũng là bởi vì Đạo Ngô vơ vét cho hắn một đống sách vở có ghi chép lại.
Trải qua hai lần tiêu hủy, Lạc Thần Phong bọn họ làm sao lại biết được Luyện Hồn Thuật?
Trương Cảnh Hoán yên lặng nghe Quỷ Vương nói cái gì mà ba ngàn năm rồi lại một ngàn năm, chớp chớp mắt, buột miệng thốt ra: "Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, hiện tại không phải có người đang thi triển cái trận này sao?"
Quỷ Vương sửng sốt, ngay sau đó bật cười: "Đúng thế."
Ngọc Tế nghiêng đầu, cọ cọ gương mặt vào Quỷ Vương: "Em nhất định sẽ tìm ra thủ phạm sau màn."
Quỷ Vương đứng lên, ló ra nửa thân mình, lập tức hôn một ngụm lên đôi môi mềm mại của Ngọc Tế: "Được."
Sau lưng Ngọc Tế tê rần.
Khách sạn nằm ở phía đối diện, cách bệnh viện khoảng 200 mét.
Khách sạn tổng cộng có sáu tầng, cửa lớn khách sạn là loại cửa kính xoay tròn, đã qua xử lý đặc thù, làm người ta nhìn không ra đằng sau vách kính có những gì.
Từ bên ngoài nhìn xem, mặt tường khách sạn sơn màu trắng, sạch sẽ ngăn nắp, không có bất kỳ âm khí quỷ khí nào.
Nhưng khi đẩy cửa kính bước vào đại sảnh, vừa tiến lên một bước là có thể cảm nhận được hơi thở âm lãnh từ bốn phương tám hướng trong khách sạn ập xuống, xuyên thấu qua quần áo chạy thẳng vào trong xương tủy.
Không khí âm trầm lạnh lẽo, hoàn toàn khác biệt với thời tiết khô nóng đầu thu ở bên ngoài.
"Khách sạn này mới được xây mấy năm nay gần đây, nằm trong một chuỗi khách sạn. Ở gần đây có bệnh viện có trường học nên làm ăn rất phát đạt. Tuy nhiên nửa năm trước, nơi này đã xảy ra hai vụ án mạng, sau đó khách dừng chân ở đây đều nói có quỷ, cho nên nó dần dần trở nên vắng vẻ hơn."
Trương Cảnh Hoán lấy điện thoại di động ra mở đèn pin.
Cũng không biết cửa sổ khách sạn làm từ loại kính gì, ánh đèn bên ngoài không thể chiếu vào được. Khách sạn tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón.
Đôi mắt Miêu Ương cùng mèo con trong ngực hắn biến thành màu đen tuyền, ở trong bóng đêm phát ra ánh sáng xanh âm u.
Trương Cảnh Hoán nói xong thì quay đầu lại xem, bị dọa sợ, theo phản xạ có điều kiện rút súng.
Miêu Ương lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt: "Trương cảnh quan, anh nhớ kỹ nhé, khi đi đường vào ban đêm, tuyệt đối đừng có quay đầu nhìn lại. Cho dù có người gọi tên của anh, hay có người vỗ bả vai anh, cũng đừng quay đầu lại."
"Nếu thật sự gặp được lệ quỷ, súng của anh không cứu được anh đâu."
Trương Cảnh Hoán nuốt nuốt nước miếng, gật đầu một cách máy móc.
Miêu Ương đột nhiên cười: "Thấy anh căng thẳng như vậy nên đùa anh chút thôi."
Trương Cảnh Hoán: "......"
Vốn dĩ không căng thẳng, bây giờ lại căng thẳng!
Ngọc Tế móc ra mấy lá bùa, phất tay ném ra ngoài.
Năm lá bùa bốc cháy, ổn định bay về năm phía Đông Tây Nam Bắc Trung, vậy bọn họ vào trong.
Trương Cảnh Hoán cảm thấy cơ thể ấm lên.
Bóng tối lui dần trước ánh sáng vàng cam ấm áp của lá bùa, trước mắt Trương Cảnh Hoán sáng lên, bố cục của khách sạn hiện lên trước mặt.
Đối diện cửa lớn khách sạn là quầy lễ tân.
Chiếc đèn chùm treo phía trên quầy lễ tân bây giờ đang treo một tấm vải bố màu trắng dài khoảng 1 mét, không biết bị gió từ nơi nào thổi tới làm cho bay phấp pha phấp phới, mặt trên còn viết năm chữ lớn màu đỏ tươi như máu: "Không phận sự miễn vào".
Âm âm trầm trầm, trông thật khủng bố.
Ngọc Tế lại giơ tay ném ra một lá bùa giấy.
Lá bùa giấy bốc cháy trong không khí, đột nhiên nhào về phía vải bố trắng. Tấm vải trắng đang bay phấp phới trong nháy mắt bị bùa giấy thiêu đốt.
Tấm vải đang bốc cháy vặn vẹo kịch liệt y như con người, Trương Cảnh Hoán lờ mờ còn nghe được một tiếng rít gào bén nhọn.
Trương Cảnh Hoán: "Đây...... Đây là có quỷ?"
Quỷ Vương nhìn tấm vải bố trắng giãy dụa trong lửa: "Không phải, đây là trận môn Luyện Hồn Trận."
Trương Cảnh Hoán: "Trận môn?"
Miêu Ương: "Đây là thủ thuật che mắt, đốt tấm vải này đi, chúng ta sẽ vào được trong trận, mà không phải bị thủ thuật che mắt vây ở ngoài trận."
Thời gian vài giây, tấm vải bố trắng đã bị đốt thành tro.
Trương Cảnh Hoán chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức hiểu rõ lời nói của Miêu Ương. Đại sảnh vốn dĩ đang trống rỗng, sau khi tấm vải bố trắng bị thiêu đốt đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng.
Đại sảnh vừa rồi còn trống rỗng hiện tại xuất hiện đầy mảnh vỡ thủy tinh, còn có một vệt máu thật dài ở ngay trước mặt bọn họ, giống như có ai đó bị kéo lê một đoạn dài trên những mảnh kính vỡ. Mà trên cửa thang máy là vết máu màu đỏ sậm bắn tung toé.
Đồng tử Trương Cảnh Hoán co rụt lại.
Quỷ Vương hơi hơi nhắm mắt.
Âm khí mênh mông trào ra từ trên người Quỷ Vương nho nhỏ, nhanh chóng lan tràn khắp bốn phía, theo cầu thang một đường đi lên, lại đi lên! Chớp mắt đã tràn ngập mọi ngóc ngách của khách sạn.
Chỉ có căn phòng nào đó trên tầng 4 bị ngăn trở.
Âm khí cuồn cuộn, người ngồi khoanh chân trong phòng đột nhiên mở mắt ra.
Quỷ Vương: "404."
Giọng nói Quỷ Vương còn chưa dứt, đôi chân dài của Ngọc Tế đã bước một bước đến cửa thang máy, lại bước một bước, liền biến mất trong tầm mắt Trương Cảnh Hoán cùng Miêu Ương.
Trương Cảnh Hoán há miệng thở dốc: "Cái này......"
Miêu Ương: "Ngự Không Thuật của Huyền Học Giới."
Trương Cảnh Hoán chớp chớp mắt: "Vậy cậu...... có biết không?"
Miêu Ương nhướng mày.
"Nếu cậu biết, sao không đuổi theo đi?"
Miêu Ương bĩu môi: "Trong tòa nhà này khắp nơi đều là trận pháp, kể cả đứng bất động cũng có khả năng bị lệ quỷ trong trận pháp theo dõi. Nếu tôi đuổi theo bọn họ, anh phải làm sao bây giờ?"
Miêu Ương nói, tiện tay chụp một cái, một cái bóng màu đen bị Miêu Ương chụp bay vào bức tường đối diện, hôi phi yên diệt.
Trương Cảnh Hoán ngậm miệng lại.
Ngọc Tế đi theo lời nhắc của Quỷ Vương, chỉ trong vài giây đã chạy đến tầng 4, vừa vặn nhìn thấy một bóng người màu đen từ cửa sổ hành lang khách sạn nhảy ra ngoài.
Ngọc Tế híp mắt.
Một tia sáng màu vàng nhạt vèo một cái phá vỡ cửa sổ bay ra, cuốn lấy bóng đen ở ngay giữa không trung.
"Đây là Vạn Yêu Võng? Là Ngọc Tế!!"
Âm thanh kinh ngạc vang lên, sau đó trở nên bén nhọn.
Quỷ Vương giương mắt nhìn cửa phòng 404, sờ sờ cằm. Ngọc Tế chậm rì rì tiến lên vài bước, đi đến bên cửa sổ.
Dưới lầu, Mục Đàm kinh giận trừng mắt nhìn Vạn Yêu Võng. Lạc Thần Phong hơi hơi ngửa đầu, cùng Ngọc Tế đối mặt. Ngọc Tế từ trên cao nhìn xuống: "Tới đưa đầu gối?"
Miêu Ương nghe được tiếng động, mang theo Trương Cảnh Hoán đi ra ngoài cửa lớn khách sạn, nhìn về phía Mục Đàm: "Ai nha, Mục Đàm đạo hữu phục vụ thật tốt, vội vàng tới đây để đưa đầu gối sao?"
Sắc mặt Mục Đàm đỏ bừng, cáu kỉnh nói: "Ngươi chỉ là bắt được một người thôi, có phải độc thủ sau màn hay không còn chưa biết đâu!"
Ngọc Tế cúi đầu, hỏi: "Là ngươi bố trận sao?"
____________________________
Cho những ai không hiểu, giải thích một chút:
Bóng người nhảy ra từ cửa sổ khách sạn là thủ phạm bố trận, bị Vạn Yêu Võng cuốn lấy giữa không trung. Đúng lúc đó Mục Đàm cùng với Lạc Thần Phong vừa lúc đến bên dưới khách sạn, Ngọc Tế nhìn xuống cửa sổ thì thấy bọn họ nên đánh tiếng. Khi Mục Đàm nói người bắt được chưa chắc là độc thủ sau màn thì Ngọc Tế cúi đầu hỏi tên vừa bắt được.