Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Nam Hai

Chương 4:




Ánh trăng màu bạc chậm rãi chiếu xuống mặt sông, bên cạnh thuyền lạch chải lạch chải.
"Sở công tử? Sở công tử?" Một loại ngữ điệu mềm mại độc đáo của nữ tử Giang Nam.
Ngón tay Sở Hàm Đường rủ xuống bên cạnh giật giật, chậm rãi mở ra ánh mắt hơi đau, nhìn thấy một khuôn mặt không nhiễm tục trần.
Nàng chớp chớp mắt một lần nữa.
Chỉ thấy mái tóc dài của Trì Nghiêu Dao trải qua một phen giày vò khẽ tản ra, hai gò má trắng như tuyết, không phấn trang điểm, lại hơn hẳn nhuộm son, một đôi con ngươi lấp lánh đang nhìn qua, còn hàm chứa lo lắng chân thành.
Bọn họ vẫn còn trên thuyền.
Mà hắc y nhân toàn bộ bị giải quyết.
Sở Hàm Đường chống đứng dậy, xiêm y trên người ướt át, cũng không sợ sau khi rơi xuống nước, xiêm y dán vào thân thể sẽ bại lộ thân phận nữ tử.
Trước khi phụ mẫu nguyên chủ còn chưa chết, xin được một phần dược cho nguyên chủ, là có thể ngăn cản ngực phát triển.
Trừ phi ngừng dùng dược, bằng không sẽ ở lại giai đoạn bắt đầu dùng dược, sau khi ngưng dược một thời gian, phát triển sẽ nhanh chóng khôi phục.
Bất quá là dược có ba phân độc, dược này đối với thân thể có thương tổn rất nghiêm trọng.
Sở Hàm Đường cảm thấy cổ họng rất khô, bất giác nuốt nước miếng, yết hầu cũng lăn theo.
Trong tiểu thuyết cho tới bây giờ chưa từng có người hoài nghi giới tính của nguyên chủ, thân thể của nàng có chút đặc thù, có yết hầu, là trời sinh đã có yết hầu hơi nhô lên.
Trong thời hiện đại, cũng không phải không có tình huống phụ nữ có yết hầu, nhưng thời cổ đại không biết tại sao hiếm khi, là công cụ tự nhiên cho nữ cải nam trang.
Có thể là một bên thủy thổ nuôi một người.
Sở Hàm Đường che thắt lưng đứng lên, còn nhớ rõ mình bị người một cước đá xuống sông.
Hiện tại thắt lưng của nàng còn mơ hồ đau nhức.
Trước kia Sở Hàm Đường làm sao bị người đánh qua như vậy?
Thân thể Trì Nghiêu Dao đã khôi phục bình thường, có khí lực đi qua đỡ nàng, ngữ khí tràn ngập cảm kích: "Sở công tử, tối nay cũng nhờ có ngươi."
Nói đến vừa rồi liền kinh hồn bạt vía.
Hắc y nhân trên thuyền trước một cước vừa đạp Sở Hàm Đường không còn thể lực chống đỡ xuống sông, muốn lái thuyền trước mang Trì Nghiêu Dao đi.
Sau một cước hắc y nhân đã bị Tạ Từ Hoài từ trên bờ nhảy lên cắt cổ.
Lúc Bạch Uyên nhảy xuống nước cứu Sở Hàm Đường, nàng đã hoàn toàn ngất xỉu.
Bọn họ cũng là sức cùng lực kiệt, mặc dù muốn lập tức dẫn Sở Hàm Đường rời đi, lại hữu tâm vô lực, cần nghỉ ngơi một hồi, vì thế còn ở trên con thuyền này.
Bạch Uyên đang nhìn Sở Hàm Đường.
Bởi vì Sở Hàm Đường võ công không tốt lắm, cho nên đêm nay y chỉ cùng Tạ Từ Hoài chia nhau đi tìm Trì Nghiêu Dao, để cho nàng cùng gã sai vặt của y, thị nữ Trì Nghiêu Dao ở lại khách điếm chờ tin tức.
Đó là sự sắp xếp tốt nhất.
Dù sao hắc y nhân võ công cũng không tầm thường.
Thật không ngờ Sở Hàm Đường không chỉ cầm trường kiếm từ khách điếm đi ra, cách đây không lâu còn vì cứu Trì Nghiêu Dao mà không để ý đến tính mạng.
Đúng là khó có được.
Phải biết rằng bọn họ mới quen biết không lâu, nguyên nhân kết bạn mà đi nói cũng đơn giản.
Bạch Uyên và Trì Nghiêu Dao muốn đi kinh thành, dọc đường gặp Sở Hàm Đường vài lần, sau đó cơ duyên xảo hợp liền cùng nhau đi kinh thành.
Trì Nghiêu Dao tâm quá mềm lòng.
Bạch Uyên và Trì Nghiêu Dao cùng nhau lớn lên, tình nghĩa thâm hậu, cũng biết tính cách của nàng ta.
Nghe nói Sở Hàm Đường đây là muốn một mình đi kinh thành, tìm kiếm thân nhân nhiều năm không gặp.
Lúc bọn họ gặp nhau, đối phương đã giúp Trì Nghiêu Dao nhiều lần, khi nghe thấy Sở Hàm Đường muốn cùng mình đi kinh thành, không chịu nổi nàng cầu xin do dự trong chốc lát, nàng ta liền đồng ý.
Trì Nghiêu Dao cũng đã nói trước với Sở Hàm Đường, bọn họ đắc tội với người khác, bị người đuổi giết.
Nhưng Sở Hàm Đường biểu hiện hồn nhiên không thèm để ý, phảng phất có thể cùng Trì Nghiêu Dao đi kinh thành là được, có cái gì cũng không sao cả.
Tối nay lại xả thân cứu Trì Nghiêu Dao..
Bạch Uyên không khỏi nghĩ, đây là vì sao?
Không đến chốc lát, y nghĩ tới một đáp án, khó trách Sở Hàm Đường dọc theo đường đi đối với Trì Nghiêu Dao quan tâm chuẩn bị chu đáo, thân thiết không thôi, chẳng lẽ là thích nàng ta?
Cũng không phải không có khả năng này.
Sở Hàm Đường cũng không có lưu ý đến vẻ mặt Bạch Uyên, vừa mới đứng lên liền nghe được tiếng phát ra bất thình lình của hệ thống.
[Chúc mừng kí chủ, tối nay ngài tìm được đối tượng tiến công chiếm đóng nữ chính Trì Nghiêu Dao, nhiệm vụ tiến công chiếm đóng đã chính thức mở ra, ở đây chúc kí chủ tiến công chiếm đông vui vẻ.]
Tiến công chiếm đóng vui vẻ?
Nàng tối nay thiếu chút nữa đã chết: "..."
Trên thân thể Sở Hàm Đường còn có không ít vết thương nhỏ, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Cũng may bề ngoài mới là bộ dáng tuấn tú mười chín tuổi, cho dù chật vật không chịu nổi cũng khiến người ta không sinh tâm chán ghét.
Nàng tùy ý nhìn lướt qua thuyền, phát hiện chỉ nhìn thấy Bạch Uyên và Trì Nghiêu Dao.
Lúc quét đến đuôi thuyền, ánh mắt Sở Hàm Đường dừng lại một chút.
Tạ Từ Hoài ngồi ở đuôi thuyền rửa tay, đem bàn tay dính đầy máu bỏ vào trong nước sông, tỉ mỉ chà xát vết máu đã sớm khô cạn trong kẽ ngón tay.
Hắn tự nhiên là sẽ không để ý đến sống chết của Sở Hàm Đường, bởi vậy đem những hắc y nhân kia toàn bộ giải quyết xong liền chuyên tâm làm chuyện của mình
* * * Chậm rãi rửa tay.
Nhìn rất là ôn lương.
Ai có thể ngờ người này ở chương kết cục sẽ giết chết bốn nam phụ khác ái mộ nữ chính đây.
Mà bốn nam phụ kia liền bao gồm Sở Hàm Đường.
Trong nguyên tác, thẳng đến giây phút nguyên chủ sắp chết mới bại lộ thân phận nữ nhi, bởi vậy nàng miễn cưỡng xem như một trong "nam phụ".
Sở Hàm Đường vừa nghĩ đến đoạn tình tiết này, không tự chủ được cảm thấy cổ rét run.
Nhận thấy tầm mắt nàng nhìn qua, Tạ Từ Hoài nâng mí mắt lên, khóe môi vẫn như cũ nở nụ cười nhìn như thân thiện, lấy tay từ trong nước sông ra, giọt nước tích tắc rơi xuống.
Tầm mắt hai người giao nhau trên không trung vài giây.
Sở Hàm Đường vội vàng dời đi.
Nàng giả vờ tự nhiên nhìn về phía Trì Nghiêu Dao: "Trì cô nương, chúng ta vẫn nên về khách điếm trước đi."
Một canh giờ sau, bọn họ trở lại khách điếm.
Có người lập tức nghênh đón, người chạy tới còn có thị nữ bên người Trì Nghiêu Dao ở lại khách điếm cùng gã sai vặt của Bạch Uyên.
Bọn họ không đi tìm Trì Nghiêu Dao, Bạch Uyên bảo bọn họ ở lại khách điếm.
"Tiểu thư!"
"Công tử!"
Hai âm thanh đồng thời vang lên.
Thị nữ vội vàng chạy đến bên cạnh Trì Nghiêu Dao, xác nhận tiểu thư nhà mình bình yên vô sự mới yên tâm.
Trì Nghiêu Dao lại nhìn về phía Sở Hàm Đường.
Trên cổ nàng còn có vết thương nhỏ bị hắc y nhân dùng trường đao rạch ra, tuy nói không còn chảy máu nữa, nhưng trên làn da trắng nõn thật sự đáng chú ý, đáng sợ.
Trì Nghiêu Dao lập tức dẫn Sở Hàm Đường lên lầu.
Sở Hàm Đường vốn bị đau đớn trên thắt lưng làm cho đầu óc choáng váng, thấy Trì Nghiêu Dao lại tới đỡ mình, không khỏi thanh tỉnh một chút.
Vừa rồi liều mạng cứu giúp hẳn là được Trì Nghiêu Dao tín nhiệm, nàng cảm thấy vui mừng.
Vết thương đột nhiên không còn đau như vậy.
Mặc dù Bạch Uyên có chút để ý Trì Nghiêu Dao thân cận với nam nhân như vậy, nhưng cũng hiểu hành động tối nay của Trì Nghiêu Dao.
Mặc kệ nói như thế nào, Sở Hàm Đường tối nay quả thật giúp bọn họ một ân huệ lớn.
Y nghĩ đến đây, cũng đi theo lên lầu, còn phân phó gã sai vặt của mình chuẩn bị một chậu nước sạch và vải trắng lên lầu.
Tạ Từ Hoài nhìn thoáng qua bóng lưng Trì Nghiêu Dao đỡ Sở Hàm Đường lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.