Editor: Kegiantra (Nguyệt)
Chương 19 Du thuyền Hoàng Hôn (1)
Người tạo giấc mơ nhìn bóng lưng Trì Nam rời đi, hồi lâu mãi đến khi cửa đóng lại, tầm mắt của hắn vẫn không dời đi.
Một lúc lâu sau, dường như hắn nở nụ cười, rốt cuộc chuyển tầm mắt đến trước chiếc gương to ở giữa phòng khách.
Hắn tiến lên hai bước, đi tới chỗ lúc trước Trì Nam đứng thẳng, xuyên thấu qua mặt nạ, trong đôi mắt hắn hơi vẻ nô đùa độc ác nhạt nhẽo.
Một lát sau, hắn giơ tay cởi bỏ mặt nạ quỷ che mặt xuống.
Trong gương, xuất hiện một khuôn mặt giống hệt Trì Nam.
Chẳng qua con ngươi là màu đen sâu thẳm, giống như không có bất kỳ ánh sáng nào có thể xâm lấn vực sâu.
Hắn đưa tay hướng về phía gương, giống như đùa giỡn với một người khác, vuốt ve hình chiếu trong gương của mình.
Ngón giữa của hắn búng lên mặt gương, hơi có mùi vị thần kinh: "Anh ơi, rất đáng tiếc lúc này anh không nhận ra em, chỉ là..."
Du Ngộ dừng một chút, nụ cười trên mặt càng đậm: "Rất nhanh chúng ta, sẽ gặp lại nhau."
Hắn xoay người trở lại bàn làm việc, điều động giám sát toàn bộ quá trình phó bản "Giấc mộng Du Ngộ", xem lại phần thuộc về Trì Nam lần nữa.
Khi hình ảnh bắt đầu đến phần đêm đầu tiên Trì Nam diễn tập, Du Ngộ điều chỉnh video, cẩn thận quan sát sự tương tác của Trì Nam và nữ quỷ.
Trong màn hình, Trì Nam rõ ràng không làm gì cả, nữ quỷ lại run rẩy như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng bố, cuối cùng thần trí sụp đổ hồn phách tiêu tan.
Du Ngộ chỉnh đi chỉnh lại đoạn clip này, nhíu mày.
Chẳng lẽ hệ thống xảy ra bug gì?
Nhưng sai lầm cấp thấp này chưa bao giờ xảy ra trong thế giới tạo giấc mơ, đặc biệt là trong giấc mơ của hắn...
Du Ngộ nhìn chằm chằm màn hình, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào.
Hắn phát hiện toàn bộ quá trình Trì Nam chỉ có ba động tác: dùng gối che đầu, rụt đầu vào trong chăn, dùng khăn tay chặn miệng nữ quỷ.
Biểu hiện cũng chỉ có một: rơi nước mắt.
Du Ngộ chú ý tới bốn phía phòng bố trí trận pháp kỳ quái, còn có gạo nếp bên gối Trì Nam đối phó cương thi, nhưng những thứ này đều là làm bậy vớ vẩn, rõ ràng không hề có lực uy hiếp đối với quỷ quái...
Hắn cũng chú ý toàn bộ quá trình biến hóa giá trị tỉnh táo của Trì Nam trong phó bản, bất luận rơi vào nguy cơ như thế nào thì giá trị tỉnh táo của Trì Nam đều duy trì trạng thái 0, không hề dao động... Tình huống này chưa từng trong thế giới tạo giấc mơ...
Cho nên, làm sao cái tên nhóc bịp bợm ngồi không hưởng lộc này cướp đi cuộc sống của hắn được vậy?
Trong tư liệu người mộng du của thế giới tạo giấc mơ, Du Ngộ không tra được bất kỳ thông tin nào về Trì Nam.
Cậu giống như một linh hồn bị xóa sổ, hoặc chưa bao giờ tồn tại...
Du Ngộ đối diện với khuôn mặt giống mình trên màn hình, nở nụ cười hứng thú.
Đã lâu không gặp người thú vị thế, huống hồ đối phương còn đang sử dụng thân thể khi còn sống của hắn.
Vô số lý do khiến hắn không nỡ buông tha con mồi này ra.
"Ác mộng tiếp theo của người mộng du Trì Nam là gì?" Du Ngộ gọi hệ thống chủ.
Hệ thống chủ: [Hệ thống vẫn đang trong quá trình tìm kiếm...]
Nửa tiếng sau.
[Người mộng du Trì Nam đã lựa chọn tiếp tục để đổi nguyện vọng "Ngừng rơi lệ", độ hảo cảm cần có là 600]
[Phó bản tiếp theo của người mộng du Trì Nam là: Du thuyền hoàng hôn]
"Biết rồi, phiền cho tôi một vé thuyền trên du thuyền hoàng hôn, " Tầm mắt Du Ngộ lại nhìn về phía mình trong gương, "Thêm một thân phận mới nữa."
Hệ thống chủ bị trì hoãn hai giây: [Nhận được, xin hỏi người tạo giấc mơ 229, có nhu cầu cụ thể gì đối với thân phận mới? ]
Du Ngộ cười: "Cái này, tôi phải suy nghĩ kỹ một chút."
*
Hạch toán xong độ thiện cảm ở căn cứ Bình Minh, nhóm Trì Nam đã được nhân viên đưa đến khu sinh hoạt.
Trên đường Hắc Trà nhiều lần dùng ngón tay lắc qua lắc lại trước mắt Trì Nam hỏi đây là số mấy, giống như một bà mẹ càm ràm phải xác nhận đi xác nhận lại, sợ Trì Nam bị lừa: "Trì Nam, nhìn xem đây là số mấy? Cái này thì sao? Cái này nữa? Ơ?"
Trì Nam biết ý tốt của hắn, đều kiên nhẫn đáp lại, lão Vu bên cạnh thật sự không nhìn nổi: "Nhóc streamer cậu dừng lại tí đi, có gì nói nấy, tuy rằng thế giới ác mộng hay lừa người, nhưng hệ thống đổi nguyện vọng vẫn rất thành thật, trước giờ nói được làm được."
"Đạo lý thì tôi hiểu, nhưng ông nhìn xem, đôi mắt Trì Nam có màu xanh biếc, thoạt nhìn thật sự không giống thứ gì chính đáng cả." Hắc Trà phản bác.
Lão Vu buồn cười: "Còn để ý màu sắc nữa? Dùng tốt là được rồi, hơn nữa không chính đáng hả? Tôi lại nghĩ rằng màu mắt này vô cùng thích hợp với nhan sắc của Trì Nam."
Trì Nam mới lạ chớp chớp mắt nhìn lại: "Đẹp không?"
Tống Duyệt ở bên cạnh gật đầu như đảo tỏi, cực kì cực kì hâm mộ: "Thật sự đẹp, muốn mua cái giống vậy."
Hắc Trà: "..."
Hắn cho rằng vốn trên người Trì Nam đã không có hơi 'người', hiện tại lắp một đôi mắt màu xanh biếc vào, đẹp thì đẹp đó, nhưng càng giống tinh linh chứ chả giống con người, "Người tạo giấc mơ này chắc không phải là một beauty blogger chứ?"
Trì Nam suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói: "Có lẽ bọn họ hết hàng rồi, chỉ còn lại kiểu mắt này."
Hắc Trà: "..."
Sau đó, nhóm người đến ga Bình Minh, lên các chuyến tàu khác nhau đi theo các hướng khác nhau.
Theo giới thiệu của lão Vu, khu sinh hoạt của thế giới tạo giấc mơ gồm bốn tòa thành trì, lần lượt là các thành Tý, Sửu, Dần, Mão.
Toàn bộ thế giới tạo giấc mơ vĩnh viễn ở trạng thái ban đêm, mặt trăng treo trên bầu trời thành Tý Sửu Dần Mão sẽ dựa theo khoảng thời gian thành trì cư ngụ mà sẽ có các vị trí thoạt nhìn không giống nhau.
Trì Nam cùng Hắc Trà được ngẫu nhiên đưa đến thành Tý, lão Vu cùng mấy người còn lại được phân ở thành Sửu và thành Mão, bị ép mỗi người một ngả.
Tuy dọc theo đường đi ngoài cửa sổ tối đen như mực, nhưng Trì Nam vừa khôi phục thị lực không chịu nổi lòng hiếu kỳ, suýt thì mặt cậu dính vào kính cửa sổ xe, không chớp mắt nhìn cảnh vật mơ hồ không rõ ngoài cửa sổ, nhìn đến nỗi xót mắt.
Trì Nam vừa muốn đi ngủ, đã nghe thấy phát thanh trong xe ——
"Sắp đến ga thành Tý, mời các vị hành khách thu dọn hành lý vật phẩm, chuẩn bị xuống xe."
"Thời gian dừng xe ở thành Tý là mười phút, mời các vị hành khách xuống xe đúng giờ."
Trì Nam dán vào cửa sổ, xa xa nhìn thấy thành trì đèn đuốc sáng trưng cách đó không xa.
Cuối đường sắt cả toà thành Tý sáng rọi bầu trời đêm, nhìn từ xa trong thế giới đêm tối vĩnh viễn này, khiến người ta như gặp ảo giác nhìn thấy mặt trời mọc.
Theo tốc độ xe chậm lại, thành trì đầy màu sắc này hiện ra trước mắt Trì Nam.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi thị lực của cậu được khôi phục đến nay, cậu nhìn thấy màu sắc tươi sáng và rực rỡ như vậy.
Sau khi vào nhà ga, nhân viên đổi vé chuyến đi của họ thành thẻ phòng và đưa một bản đồ đánh dấu địa chỉ căn hộ của họ.
"Xin hỏi, tiền thuê nhà và tiền đặt cọc trong khoảng thời gian này được thanh toán như thế nào?" Trì Nam cầm thẻ phòng và bản đồ hỏi.
Nhân viên công tác nói năng thận trọng không cẩu thả trả lời: "Miễn phí."
Hỏi nhiều hơn, nhân viên công tác sẽ không nói gì nữa.
Hắc Trà cảm thán: "Xem ra đãi ngộ của thế giới ác mộng cũng rất tốt, còn cho chúng ta chỗ ở."
Nơi này không gọi được taxi, cũng không có phương tiện giao thông công cộng, hai người chỉ có thể đi bộ theo bản đồ đến căn hộ được chỉ định, cũng may thành Tý không lớn, chẳng qua là chuyện mười phút.
Sau khi vào thành, Trì Nam phát hiện nơi này đường lớn ngõ nhỏ lóe ánh đèn neon, cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ cũng có thể tùy ý thấy được, các nhà hàng và địa điểm giải trí phong cách các nước đều không có dấu hiệu đóng cửa.
Trông vẻ rất náo nhiệt.
Nhưng cũng chỉ là trông vẻ mà thôi, trong tòa thành Vĩnh Dạ đèn đuốc phồn hoa này nơi nào cũng lộ vẻ quái dị.
Ví dụ như phố thương mại thoạt nhìn đèn đuốc náo nhiệt, thực tế trên đường cái không có một bóng người.
Sự tương phản mãnh liệt làm cho người ta có một loại cảm giác hoang vu kỳ lạ, trông cứ như cả trung tâm thành trì lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ.
"Cũng không biết những cửa hàng này có thể sinh lời hay không..." Rõ ràng đang ở trong khu đô thị phồn hoa, Hắc Trà lại có cảm giác càng rợn người hơn trạm xe lửa hoang vu, không nhịn được rùng mình một cái.
Trì Nam thì lưu luyến nhìn đường phố trống rỗng, nhìn đông ngó tây, dường như rất thích thú.
Tất thảy mọi thứ xung quanh đối với Trì Nam vừa khôi phục thị lực đều mới mẻ và thú vị.
Cậu đi vào một cửa hàng tiện lợi theo ý muốn của mình, lại thấy rằng không có ai trên quầy thu ngân, trên kệ hàng không có nhãn giá...
[Tất cả các vật phẩm của thành Tý đều là cung cấp miễn phí, mong người mộng du đến đây nghỉ ngơi thấy cần thì lấy, yên tâm sử dụng]
Hắc Trà và Trì Nam đồng thời nhận được thông báo hơi chậm trễ của hệ thống, đều khá bất ngờ.
Nói cách khác, làm công trong thế giới ác mộng đủ lâu, đãi ngộ ăn ở tốt, khuyết điểm duy nhất chính là bất cứ lúc nào cũng phải mạo hiểm tính mạng.
*
Đảo mắt đã là ba ngày sau, sáng sớm Trì Nam đã bị tiếng gõ cửa 'cốc cốc cốc' của chuyển phát nhanh đánh thức.
"Phiền để ở ngoài cửa trước giúp tôi, cảm ơn." Trì Nam lười biếng đáp một tiếng.
Cậu nói xong, ngoài cửa quả nhiên an tĩnh, song ngủ chưa được hai mươi phút, tiếng gõ cửa 'cốc cốc cốc' lại vang lên.
"Để ngoài cửa..." Thanh âm Trì Nam cách chăn, lộ vẻ tức giận khi rời giường.
Ai ngờ lần này tiếng gõ cửa càng vang hơn, cốc cốc cốc như muốn phá cửa căn hộ Trì Nam: "Thiệp mời phó bản ác mộng tiếp theo đã đưa tới rồi, cậu còn có lòng dạ ngủ ngủ ngủ!"
"Ò, " Trì Nam nháy mắt tỉnh táo vài phần, vươn đầu ra khỏi chăn, "Khi nào đi?"
Âm thanh của Hắc Trà bên ngoài cửa nặng nề: "Hôm nay... Trước 4 giờ chiều."
Trì Nam nhìn điện thoại di động, bây giờ là 2 giờ chiều...
"Vậy tôi vẫn có thể ngủ thêm một tiếng..." Trì Nam ngáp nói.
Hắc Trà ngoài cửa: "..."
Hắn vừa giơ tay lên muốn đánh thức tên lừa ngủ đương ngủ không tỉnh này, lách cách một tiếng, cửa được mở ra từ bên trong.
"Đùa đấy, " Trì Nam xoa xoa mắt buồn ngủ, để Hắc Trà vào phòng, khẩn cấp lấy phong bì chuyển phát nhanh cắm ở cửa, mở ra phát hiện bên trong để một vé tàu du lịch, "Bằng chứng lên tàu của du thuyền tên hiệu Hoàng Hôn."
Trên phiếu đăng ký tàu có viết tên du thuyền, thời gian lên tàu, cảng khởi hành và thông tin hành khách, số phòng.
Xem số vé là loại phòng đôi.
"Cái gì đến cũng sẽ đến..." Sắc mặt Hắc Trà rất không đẹp, "Xem ra cơn ác mộng lần này xảy ra trên du thuyền, chết tôi rồi¹, tôi say sóng."
¹玩儿蛋 (tui chịu)
Khác với vẻ mặt ủ ê của Hắc Trà, Trì Nam vẫn luôn chờ mong cơn ác mộng mới đến, giờ phút này cẩn thận nhét bằng chứng lên thuyền vào trong ngực: "Nghe nói du thuyền rất ổn định, sẽ không bị say sóng."
Hắc Trà vẫn còn lo lắng: "Phải rồi, số phòng của cậu là số mấy?"
Trì Nam sớm đã ghi nhớ thông tin trên bằng chứng lên tàu trong lòng, giờ phút này buộc miệng thốt ra: "0303A."
"A, tôi là 0302A, tụi mình không ở chung một phòng, " Hắc Trà buồn bã gãi đầu: "Không biết sau khi lên tàu có thể tìm một người nào đó đổi phòng..."
Trì Nam im lặng một lát, dựa vào trực giác lắc lắc đầu: "Không dễ nói."
Hắc Trà: "Hy vọng có thể đổi được, vất vả lắm mới quen như vậy..."
"Anh chỉnh lí quần áo cả rồi?" Trì Nam hỏi.
Hắc Trà quay lại mở ba lô của mình ra: "Nè."
Trì Nam mở tủ quần áo nhanh chóng thu dọn hành lý: "Đi thôi, ra ngoài chuẩn bị chút thuốc say xe và thức ăn, đi cảng biển hẳn là vừa khéo."
*
3 giờ 55 chiều, hai người đến bến tàu thành Tý, lúc đó đã có hơn mười người đứng hóng gió ở bến tàu.
Lập tức hơn mười ánh mắt đồng loạt ném về phía bọn họ, có nghi kỵ, có kinh ngạc, có tò mò, có đánh giá phỏng đoán.
Cuối cùng tầm mắt bọn họ đều dừng lại trên mặt Trì Nam, còn có đôi mắt khác với người thường kia, song ngại không quen không biết, cũng không ai dám đường đột hỏi.
"Các cậu cũng đến ngồi thuyền 'tên hiệu Hoàng hôn'?" Có một thanh niên nhuộm tóc đỏ lắc vé trong tay, hỏi bọn Trì Nam.
Hắc Trà gật đầu: "Vé vừa lấy vào buổi trưa."
"Hai người các vị không phải người mới đúng không?" Một ông chú trung niên khác hỏi.
"Trước đây từng qua một phó bản." Hắc Trà nói một cách trung thực.
Trì Nam có được đôi mắt, lúc này đứng bên cạnh Hắc Trà tò mò nhìn người mộng du trên bến tàu, một, hai, ba, bốn, năm... Nếu như không có người mộng du nào xuất hiện nữa, lần này lên thuyền tổng cộng có mười bốn người.
Trong đội ngũ bấy giờ, ngoài Trì Nam khiến người ta chú ý nhất ra, còn có ba chị em sinh ba.
Khuôn mặt và vóc dáng của họ gần như giống hệt nhau, khác biệt lớn nhất là kiểu tóc của họ.
Một người tóc đen dài thẳng, một người tóc ngắn ngang vai, còn một người đuôi ngựa gọn gàng.
Trong số những người mới còn lại có hai người trông như bác gái vừa đi mua đồ ăn về, một đôi tình nhân nhỏ nắm tay nhau, một chàng trai nhân viên văn phòng mặc áo sơ mi văn hóa công ty, một cô gái trung tính để lại một tấc đầu đeo đầy khuyên tai.
Còn ba người mộng du cũ là nam tóc đỏ, ông chú trung niên, ba chị em sinh ba.
Tương tự như phó bản trước, người mới chiếm hơn phân nửa, lẽ tất nhiên cũng không loại trừ tình huống giả bộ người mới như Nam Lộc.
"Tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ngủ trưa tỉnh lại đã đến nơi này, thật đúng là người chết thình lình... Còn phải vội vàng đón con tan học..." Một người phụ nữ trung niên phàn nàn, đôi tình nhân nhỏ cũng hoảng loạn nói về tình hình của mình.
Lúc này đây Hắc Trà rốt cuộc cũng có cơ hội, đảm nhận vai diễn Trình Húc ở phó bản trước, đi tới giữa đám người bến tàu, thao thao bất tuyệt giới thiệu tình huống thế giới Ác Mộng.
Mấy người mộng du cũ khác cũng thỉnh thoảng bổ sung cho hắn một chút, vì người mới đặt câu hỏi giải đáp nghi hoặc.
Trì Nam tránh đám đông và ồn ào, đứng ở rìa bến tàu.
Nhìn vào thời gian, 3 giờ 59, còn một phút nữa hẳn tàu "tên hiệu hoàng hôn" sẽ vào cảng.
Ngay trong nháy mắt cậu dời tầm mắt từ điện thoại di động ra biển, phát hiện từ xa có một người đi đến bến tàu.
Trong bóng đêm thâm trầm, bóng người này làm cậu có cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Trì Nam không quen nheo mắt lại, xa xa nhìn người sắp đến gần.
Bởi vì lần theo dầu vết đi đến, phút chốc người đến hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Vóc người hắn cao gầy, trên người mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, sau lưng là một cái ba lô thoạt nhìn rất nặng nề, nhìn điệu bộ hẳn là một học sinh.
"Xin hỏi, " Chàng trai đến gần, cầm vé tàu trong tay, hắn nhìn vé, lại dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn mọi người ở bến tàu, "Nơi này là bến tàu thành Tý sao?"
Ánh đèn bến tàu vừa vặn chiếu lên mặt hắn, ánh sáng đan xen vô cùng rõ ràng phản chiếu đường nét đẹp đẽ của hắn, trên sống mũi văn nhã đeo cặp kính cân xứng, có vẻ vừa xinh đẹp vừa ôn hòa.
Mọi người nhìn thấy đều có chút ngẩn người, trong lòng người mộng du cũ âm thầm hoài nghi, có phải bây giờ thế giới ác mộng kéo người vào cũng phải nhìn mặt hay không.
Cuối cùng, ánh mắt chàng trai rơi vào Trì Nam cách đám người xa nhất, như có như không đánh giá.
Trì Nam thu lại tầm mắt, lại nhìn về phía điện thoại di động.
Vừa khéo, đúng 4 giờ.
"Đúng vậy," là Hắc Trà trả lời chàng trai, "Cậu là người mới nhỉ?"
Chàng trai vừa định mở miệng trả lời, đột nhiên àng àng một tiếng, trên mặt biển xuất hiện một chiếc du thuyền thật lớn, đang cắt nước biển tĩnh mịch vào cảng.
Trên bến tàu, sắc mặt mấy người mộng du cũ thay đổi, bọn họ biết, cơn ác mộng đã bắt đầu.