Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Chương 84: Phù phù




Sau khi trò chuyện xong, Chu Vỹ không còn câu nệ nữa, chỉ lặng lẽ lén nhìn cổ của Ôn Bạch nhưng lại bị bàn tay của cậu vỗ lên đỉnh đầu.
Không đau, âm thanh lại rất vang.
“Đừng nhìn nữa.” Mắt Ôn Bạch híp lại, ngữ điệu nguy hiểm hiếm thấy, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, giữlấy thật chặt phần cổ áo kéo cao.
Chu Vỹ đỏ mặt, đằng hắng một tiếng, nhỏ giọng thì thầm: “Cậu xử lý qua chưa?”
Xử lý?
Ôn Bạch nhíu mày: “Xử lý cái gì?”
Chu Vỹ duỗi ngón tay vẽ lên không trung một hình tròn nhỏ.
Ôn Bạch vẫn chưa hiểu.
Chu Vỹ chép miệng, kéo Ôn Bạch lại gần mình hơn, thấp giọng nói: “Mấy, mấy thứ đó ấy, thứ trên cổ…”
Ôn Bạch: “…”
“Đừng có dùng ánh mắt biến thái đó nhìn tớ!” Cậu ta phải đè xấu hổ xuống để mở miệng đó!
Thực ra cũng không hẳn là Chu Vỹ nghĩ nhiều.
Đến bả vai của Lục Chinh còn có dấu vết màu hồng, suy ra Ôn Bạch thế nào khỏi cần nghĩ cũng biết, lại còn giấu đầu hở đuôi cố ý mặc áo khoác kéo kín cổ, nhất định là tình trạng không tiện gặp người.
“Cậu không biết thể chất của cậu thế nào à? Thể chất da mềm! Đến giấy cũng cắt được da cậu!” Chu Vỹ nói, “Nếu bị trầy da nhiều thì tốt nhất nên bôi ít thuốc vào.”
Chu Vỹ chỉ vào áo khoác, “Lại còn kéo cổ áo cao thế kia, coi chừng ngột ngạt dẫn đến nhiễm trùng.”
Ôn Bạch: “…”
“Lần đó là bất ngờ.” Ôn Bạch nghiêm túc giải thích, “Hơn nữa thực ra giấy cũng có thể cắt được da người với một số điều kiện nhất định, ví dụ như tốc độ.”
Câu “giấy cũng cắt được da cậu” của Chu Vỹ chính là hồi đại học, Ôn Bạch từng bị một tờ giấy thi cắt đứt tay, góc độ lại tương đối hiểm, tốc độ ra tay của Ôn Bạch tương đối nhanh dẫn đến vết cắt khá sâu, dùng băng cá nhân cũng không được, cuối cùng phải mượn mấy miếng bông gòn trong hộp cứu thương của phòng kí túc bên cạnh để cầm máu.
Nếu Chu Vỹ và Phương Nhạc Minh không tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin một tờ giấy cũng có thể làm đứt tay.
Sau đó, danh hiệu “da mềm” và sự tích vinh quang “Tiểu Bạch đánh nhau với một tờ giấy, thua trận, còn bị đánh cho vỡ đầu chảy máu” bị truyền đi khắp nơi.
“Cậu bảo bị rách da!? Rách da!?” Chu Vỹ nhìn dáng vẻ không để bụng của Ôn Bạch mà sốt ruột thay, vội vàng muốn đẩy cậu vào lại trong nhà, “Mau đi kiểm tra xem, nếu rách da thật thì phải bôi thuốc đấy.”
Chu Vỹ sợ trên người Ôn Bạch có vết thương nên không dám dùng sức đẩy mạnh, bị Ôn Bạch cản lại dễ dàng.
Có lẽ là do đã nói ra nên không cần thiết phải giấu giếm nữa, Ôn Bạch mất tự nhiên nói: “Kiểm tra qua rồi.”
Mặc dù dấu vết hơi nhiều nhưng không có chỗ nào bị rách da, cũng không quá đau.
Thế nhưng… rách da?
Ôn Bạch nhíu mày.
Trên người cậu không có chỗ nào bị rách da nhưng hình như bả vai của Lục Chinh bị cậu cắn một phát?
Ôn Bạch không chắc lắm.
Lúc cậu nhìn thấy dấu răng trên vai Lục Chinh, trong phòng chỉ đốt một ngọn nến, chưa bật đèn, cho nên cậu chưa nhìn rõ.
Đến bây giờ mà dấu răng vẫn còn, liệu có phải do cậu cắn quá sâu? Sẽ không bị rách da chứ? Ôn Bạch nghiêm túc suy nghĩ.
“Tiểu Bạch? Tiểu Bạch!” Chu Vỹ phẩy tay trước mặt Ôn Bạch.
Lúc này cậu mới hoàn hồn: “Hả? Làm sao vậy?”
Chu Vỹ: “Cậu nghĩ gì mà tập trung thế?”
Ôn Bạch đúng là hơi mất tập trung, “Không có gì, đi tìm đám Nguyên Nguyên trước đã.”
Cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn khoảng mười mấy phút nữa là tới không giờ rồi.
Chu Vỹ gật đầu: “Cậu ăn chút gì lót bụng đi đã, bận bịu cả ngày, buổi trưa chưa ăn gì, đầu giờ chiều lại uống rượu. Cậu qua bên kia ăn trước đi, cái gì cũng có đó, lão chủ tịch phái người mang đến nhiều đồ ăn lắm.”
“Lão chủ tịch Chung gửi?” Ôn Bạch hoàn toàn không hề biết chuyện này.
“Ừ, Thời Ninh thấy cậu chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay, ban chiều còn bị say rượu nên thừa dịp cháu trai lớn của mình đi ngủ báo mộng, lão chủ tịch gửi ít đồ ăn qua, bảo chúng ta nếm thử hương vị quê hương Dương Thành, ăn cũng ngon phết đó.” Chu Vỹ nói.
Theo quy định, sau khi âm sai vào âm ty phải cắt đứt mọi quan hệ với bạn bè người thân ở nhân gian, còn như Chung Thời Ninh, hành động thường xuyên báo mộng cho cháu trai lớn chính là vi phạm quy định.
Nhưng Đế Thính nói trường hợp của Chung Thời Ninh đặc biệt, cũng không nói nhiều mà chỉ nói duyên phận của Chung Thời Ninh và nhân gian sâu hơn so với âm ty, điều kiện duy nhất là đừng làm cho nhiều người chú ý.
Tương đương với việc quang minh chính đại mở cho một cánh cửa sau.
Các âm sai khác cũng không có ý kiến gì.
Hầu hết âm sai của âm ty, khi còn sống đều có một cuộc đời viên mãn, đạo đức tốt, không giống ông nhỏ nhà họ Chung, vừa ra đời đã bị bắt cóc, tuy được cha nuôi chăm sóc cẩn thận nhưng dù sao gia cảnh cũng nghèo khó, so sánh với số mệnh của một tiểu thiếu gia mà nói thì thua thiệt quá nhiều, chưa tròn hai mươi đổ bệnh qua đời, sau khi mất còn bị “giam giữ” ở núi Hương, quả thực là vô cùng bi thảm.
Thứ hai, ngoại trừ Chung Thời Ninh ra, âm sai có tư lịch ngắn nhất cũng đã làm việc ở âm ty mấy trăm năm rồi, người thân bạn bè quen biết ở nhân gian đều không còn, con cháu đời sau cũng lần lượt đầu thai.
Chưa hết, lúc bọn họ mới tới âm ty nhận việc, ngoài mặt quy định là quy định nhưng thực ra cũng được mở “cửa sau”.
Lúc đó đại nhân Đế Thính có biết không? Đương nhiên biết hết, chỉ có điều cũng nhắm một mắt mở một mắt, bọn họ đều hiểu.
Với lại tổ tiên nhà họ Chung tích rất nhiều công đức, khi còn sống ông nhỏ không được cảm nhận tình thân ruột thịt, vậy để sau khi chết cảm nhận một chút cũng không sao, coi như là nhân quả.
“Nhưng mà Tiểu Bạch này, cậu nói xem thỉnh thoảng Thời Ninh báo mộng như thế, liệu lão chủ tịch Chung có cảm thấy anh ấy vẫn chưa yên lòng dưới suối vàng không?” Chu Vỹ vẫn luôn thắc mắc vấn đề này, “Chẳng phải người ta hay nói, chỉ có khi nào trong lòng vẫn còn nhớ đến người thân, chưa muốn rời đi mới có thể báo mộng, đến khi nào không báo mộng nữa mới là lúc người đó thật sự yên tâm đi đầu thai?”
Ôn Bạch vừa đi vừa nói: “Cậu cho rằng lão chủ tịch Chung thật sự không biết gì sao?”
Chu Vỹ quay sang, “Tức là…?”
Ôn Bạch: “Một người sống gần hết cuộc đời như lão chủ tịch Chung, cậu cảm thấy khi Chung Thời Ninh đứng trước mặt ông ấy, ngoại trừ bối phận chú cháu ra thì kinh nghiệm có so sánh được không?”
Ôn Bạch mỉm cười: “Chỉ là lão chủ tịch Chung muốn làm Chung Thời Ninh vui, không nói ra mà thôi.”
Chu Vỹ nuốt nước bọt, “Ý cậu là rất có khả năng ông ấy đã biết về thân phận âm sai của Chung Thời Ninh?”
“Cậu nói hồi chiều lúc lão chủ tịch Chung gửi đồ ăn cho chúng ta còn bảo gì?” Ôn Bạch chỉ vào bàn đồ ăn đằng trước.
Chu Vỹ: “Không nói gì nhiều, chỉ nói rất bình thường, bảo chúng ta nếm thử hương vị quê hương Dương Thành.”
Ôn Bạch: “Chúng ta đều là người Nam Thành, lấy đâu ra hương vị quê hương Dương Thành?”
Chu Vỹ: “!!!”
Ôn Bạch: “Ông ấy muốn cho Thời Ninh nếm thử đồ ăn của Dương Thành.”
Chu Vỹ: “!!!”
Ôn Bạch hỏi tiếp, “Buổi chiều lúc Thời Ninh báo mộng, cậu có ở đó không?”
Chu Vĩ ngơ ngác gật đầu.
Ôn Bạch: “Không tháo thẻ công việc trên cổ xuống đúng không?”
Chu Vỹ ngẫm nghĩ hai giây, lại gật đầu lần nữa.
Ôn Bạch kết luận: “Tám chín phần mười.”
Lúc cậu mới tới Đông Thái, từng chú ý thẻ công việc ghi bốn chữ “thiên hạ thái bình” của bọn họ, lúc đó cậu còn hoàn toàn không biết gì về âm ty, chỉ nhìn qua loa một lần.
Còn với mức độ để ý của lão chủ tịch đối với Chung Thời Ninh, nhất định sẽ quan sát kỹ càng từ đầu đến chân, chẳng lẽ còn không phát hiện ra?
Chu Vỹ vuốt mặt, “Là tớ bất cẩn, không nhắc Thời Ninh tháo thẻ công việc xuống.”
Ôn Bạch yên lặng, chỉ sợ lão chủ tịch Chung biết từ lâu rồi.
Nhưng cậu tin lão chủ tịch Chung, những chuyện liên quan đến Chung Thời Ninh ông ấy sẽ không mang đi nói lung tung.
Sau khi biết rõ việc này, Chu Vỹ nhìn một bàn bày đầy đồ ăn, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Suy nghĩ một lát, Chu Vỹ bưng một bát mì qua cho Chung Thời Ninh.
Chung Thời Ninh: “Tôi chưa đói, chẳng phải nói để cho Tiểu Bạch ăn sao?”
Chu Vỹ đưa đũa sang, “Phần của Tiểu Bạch vẫn còn, anh ăn trước đi.”
Đây không chỉ là một bát mì, đây là tấm lòng quê hương mà cháu trai lớn gửi cho anh đó.
Ôn Bạch bị Chu Vỹ làm cho buồn cười.
Hai đứa nhỏ nhìn thấy Ôn Bạch đi tới, lập tức bay qua.
“Bạch Bạch, Lục Chinh đâu rồi? Sao vẫn chưa đến? Ninh Ninh nói sắp đến giờ đốt pháo hoa rồi đó.” Đèn sen nhỏ vừa nói vừa ngó ra sau lưng Ôn Bạch.
Nghĩ đến Lục Chinh, bước chân Ôn Bạch dừng lại.
“Anh ấy sắp đến rồi.”
Nhóc người giấy chui vào mũ áo của Ôn Bạch, đèn sen nhỏ thì nằm trên đùi cậu, bên cạnh có Chu Vỹ và Chung Thời Ninh, tất cả ngồi ở ghế đá của mái đình chờ đợi.
Ôn Bạch hơi quay người qua một bên, sau khi xác nhận không có ai để ý bên này mới nhỏ giọng hỏi đèn sen nhỏ: “Nguyên Nguyên, anh hỏi em chuyện này được không?”
Đèn sen nhỏ hưng phấn gật đầu, “Cái gì ạ?”
Ôn Bạch: “Lục Chinh…”
Vừa nói xong hai chữ Lục Chinh, Ôn Bạch khựng lại.
… Cậu cảm thấy nếu hỏi đèn sen nhỏ cái vết trên bả vai Lục Chinh có bị rách da hay không, hình như không thích hợp lắm.
Ôn Bạch thất thần, nhóc đèn mập nằm nhoài trên đùi cậu, nói: “Bạch Bạch nhớ Lục Chinh à? Vậy chúng ta đi tìm Lục Chinh đi, tìm được rồi thì thổi phù phù cho bả vai của anh ấy.”
Ôn Bạch cúi đầu nhìn nó.
Lúc trước có một lần cậu bị trầy tay ở âm ty, đèn sen nhỏ cũng nói muốn thổi phù phù cho cậu, cho nên thật sự bị cậu cắn rách da rồi à?
“Lục Chinh!” Nhóc đèn mập bỗng bay phắt lên.
Ôn Bạch bị giật mình, theo phản xạ ôm lấy nó: “Được rồi được rồi, chúng ta đi tìm Lục Chinh.”
“Tìm anh làm gì?” Tiếng của Lục Chinh vang lên sau lưng Ôn Bạch.
Cậu xoay người, thấy Lục Chinh đang đứng trong đình, đằng sau còn có Đế Thính và Chu Tước.
Đế Thính vẫn là Đế Thính, chỉ có Chu Tước, dáng vẻ trông hơi… khác lạ.
Chưa nói phần cổ áo mở phanh khoe ngực, ống tay áo rách mấy lỗ, nhìn kỹ còn thấy tóc tai hơi cháy.
“Các anh… từ chỗ nào về vậy?” Ôn Bạch nghi hoặc.
Đầu óc Ôn Bạch xoay chuyển một vòng, tầm mắt cậu đặt lại lên người Lục Chinh: “Đánh nhau à?”
Lục Chinh thẳng thắn trả lời: “Không đánh, chỉ so mấy chiêu thôi.”
Chu Tước lớn giọng “ha” một tiếng, trong lòng thầm mắng đệt con mẹ cả nhà cậu.
Sau đó bị Lục Chinh lườm một cái, từ “đệt con mẹ cả nhà cậu” biến thành “năm mới vui vẻ”.
Chu Tước: “Đúng đó, so mấy chiêu thôi! Tết nhất ấy mà, nóng trong người, rèn luyện sức khỏe.”
Ôn Bạch: “…”
Các âm sai bắt đầu tạo hình cho pháo hoa, hồn tranh hỏi mấy đứa nhỏ muốn bày tạo hình gì, Tiểu Chu Tước chọn xong rồi, muốn hình một quả trứng.
Nhóc đèn mập nhìn Lục Chinh, nhìn mấy cái pháo hoa, chỉ thiếu viết mấy chữ “em vừa muốn thổi phù phù cho Lục Chinh, vừa muốn bày pháo hoa” lên mặt.
Ôn Bạch đưa đèn sen nhỏ và người giấy cho Chung Thời Ninh, “Để anh Ninh dẫn mấy em qua bày pháo hoa nhé?”
Đèn sen nhỏ cuộn lá lại, hỏi: “Bạch Bạch và Lục Chinh thì sao?”
“Anh có chút chuyện.” Ôn Bạch đáp, “Lục Chinh cũng có.”
Đèn sen nhỏ “vâng” một tiếng, cuối cùng pháo hoa chiếm thế thượng phong, nó rời đi cùng Chung Thời Ninh nhưng chưa được mấy bước đã bay ngược trở về.
Nhóc đèn mập trốn sau tai Ôn Bạch, nhỏ giọng dặn dò: “Vậy Bạch Bạch xử lý công việc xong nhớ thổi phù phù cho Lục Chinh.”
Ôn Bạch: “… Ừm.”
Trong đình chỉ còn lại Lục Chinh và Ôn Bạch.
Cậu kéo Lục Chinh ra khỏi mái đình, tránh sau một cái thân cây khuất tầm mắt của mọi người.
“Cho em nhìn thử.” Ôn Bạch nói.
“Nhìn cái gì?”
Ôn Bạch chỉ chỉ bả vai của Lục Chinh.
Lục Chinh phì cười.
Ôn Bạch bị tiếng cười của hắn làm cho nóng hết mặt, nghiêm túc nói: “Em xem thử có bị rách da không.”
Lục Chinh thấp giọng nói: “Rách rồi.”
Lương tâm Ôn Bạch cắn rứt, mặc dù biết dấu răng này đối với Lục Chinh mà nói có lẽ chẳng thấm vào đâu nhưng vết thương do cậu gây ra, kết quả rất khác.
Ôn Bạch gấp gáp bước lại gần, kéo vai áo Lục Chinh xuống, “Để em xem một chút.”
Sau cây hơi tối, Ôn Bạch nhón chân để nhìn cho rõ, không để ý khoảng cách giữa hai người đang cực kỳ gần, gần đến mức Lục Chinh chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn cậu vào lòng.
Giọng nói của Lục Chinh cũng cách rất gần: “Rách rồi thì phải làm sao bây giờ?”
“Bôi thuốc thôi, còn làm sao nữa…” Nhất thời Ôn Bạch quên mất thân phận chủ nhân âm ty của Lục Chinh, cậu đáp theo lẽ thường.
Lục Chinh ôm lấy cậu, “Nguyên Nguyên dặn em thế nào?”
Ôn Bạch: “???”
Lục Chinh: “Xử lý công việc xong, nhớ…”
Ôn Bạch lập tức bịt kín miệng Lục Chinh, không cho hắn nói hết ra.
Hóa ra hắn nghe thấy hết!
[Hết chương 84]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.