Trong núi bắt đầu mưa, đêm mùa đông gió lạnh buốt da buốt thịt đủ khiến một người đóng thành tảng băng, cũng may đám Trình Thành đang ở trạng thái linh hồn nên không sợ bị lạnh.
Cả đoàn chỉ có mỗi Ôn Bạch và Chu Vỹ là hai người sống.
Lục Chinh cầm dù, Ôn Bạch ôm đèn sen nhỏ, hai người đi sát cạnh nhau.
Ôn Bạch nhìn Lục Chinh, trong lòng thầm nghĩ liệu có phải Lục Chinh đang tức giận? Nếu không thì sao hôm nay thời tiết lại hỗn loạn như vậy?
Cậu nghĩ rất tập trung, bị Lục Chinh nhìn cũng không phát hiện.
“Để ý đường.” Ngữ khí của Lục Chinh bất đắc dĩ.
“Vâng.” Ôn Bạch hơi giật mình.
Kinh văn trên ngọc hồ lô đã được Lục Chinh phục hồi về như cũ, khí nóng tỏa ra cuồn cuộn không khác gì một cái máy sưởi nhỏ.
Có cơn gió thổi qua, nóng lạnh giao thoa khiến Ôn Bạch vô thức khịt mũi.
Hơi ngứa.
Lục Chinh tưởng Ôn Bạch bị lạnh, hỏi: “Bị lạnh rồi à?”
Hắn nhíu mày, nhiệt độ của ngọc hồ lô đủ ấm rồi mới đúng chứ?
Ôn Bạch lắc đầu: “Không ạ, gió thổi qua nên mũi hơi ngứa thôi.”
Không bị lạnh, thậm chí còn hơi nóng.
Lục Chinh không tin, kéo cậu tới gần mình hơn, còn nghiêng cây dù lệch qua một bên.
Hắn nhìn thấy Ôn Nguyên Nguyên đang nằm trong tay Ôn Bạch, khẽ lẩm bẩm rầm rì gì đó.
Lục Chinh nhớ một nghìn năm trước, lúc vừa mới nhặt được nhóc đèn mập, ở âm ty có người từng nói rằng ngọn đèn này tuy do hắn nuôi nhưng lại không hề giống hắn.
Cái tính này giống ai, giờ Lục Chinh mới biết.
Tầm mắt của Lục Chinh rơi xuống khuôn mặt của “ai kia”, nhắc: “Ôm mệt thì để nó quay vào trong hồ lô.”
Ôm suốt dọc đường rồi.
Lục Chinh định nói thêm gì đó, đèn sen nhỏ hờn dỗi nổ tia lửa lách tách: “Còn muốn ôm nữa!”
Mơ hồ cảm thấy Lục Chinh đang chê mình mập, đèn sen nhỏ vội chứng minh: “Nguyên Nguyên không có béo.”
Đương nhiên Ôn Bạch cũng cảm thấy đèn sen nhỏ chẳng nặng nổi một lạng, “Thời gian vừa rồi nó cũng ở mãi trong hồ lô, bức bí lâu không tốt.”
Ôn Bạch ôm đèn sen nhỏ chặt hơn, nhỏ giọng bổ sung: “Em còn muốn nó lớn thêm chút nữa.”
Lục Chinh biết chín phần mười là Ôn Bạch lại đang nhớ đến dáng vẻ ban đầu của đèn sen nhỏ, gầy gò khô quắt, chẳng to bằng bàn tay.
“Dạo này ít khi cho ăn.” Lục Chinh búng đèn sen nhỏ, “Vậy mà vẫn to lên nhiều lắm.”
Đèn sen nhỏ ôm đầu: “Lục Chinh đánh em!”
“Đau lắm!”
“Muốn Bạch Bạch thổi thổi!”
Ba câu liên tục.
Cáo trạng càng ngày càng thuần thục.
Ôn Bạch thổi tượng trưng cho nó mấy cái, thổi đến nỗi bấc đèn lắc lư, ánh sáng của đèn sen nhỏ cũng bị lung lay.
Đèn sen nhỏ vui vẻ khi được dỗ dành, nằm trong lòng bàn tay Ôn Bạch lăn tròn hồi lâu rồi mới bay sang bám dính Lục Chinh.
Dỗ xong đèn sen nhỏ, Ôn Bạch mới nghĩ tới chuyện kết giới ban nãy: “Vừa rồi là âm thanh gì vậy ạ?”
Lục Chinh thản nhiên trả lời: “Cho một bài học để gã nhớ lâu hơn.”
Ôn Bạch cảm thấy cái “bài học” này không hề đơn giản.
“Núi Khương Kỳ chia thành hai núi âm dương.” Lục Chinh cầm dù bằng một tay, “Dưới chân là núi dương, núi Vụ Tùng, đằng sau chính là núi âm.”
“Vâng.” Ôn Bạch từng nghe Đế Thính nói qua rồi.
Ngữ điệu của Lục Chinh lạnh lùng hơn: “Chừa lại cho gã nửa ngọn.”
Chừa lại nửa ngọn?
Ôn Bạch ngẩn ra, sau đó mới phản ứng lại.
Chừa lại nửa ngọn, nói cách khác tức là… biến mất luôn cả nửa ngọn?
“Ngọn đằng sau kia chính là núi âm?” Hiện tại bọn họ đang đi trên núi dương rất bình thường, nếu biến mất nửa ngọn – Lục Chinh làm cho cả ngọn núi âm biến, biến mất luôn.
Lục Chinh: “Ừm.”
Ôn Bạch: “…”
Nguyên một ngọn núi biến mất, chuyện nhẹ nhàng như mây gió thế thôi sao? Ôn Bạch chỉ lo sáng sớm mai lên mạng lại thấy tin tức kiểu “ngọn núi lớn mất tích bí ẩn sau một đêm”.
Ôn Bạch: “Giải thích với những người khác thế nào bây giờ?”
Tại sao một ngọn núi to như vậy lại biến mất?
Yên lặng một lát, Lục Chinh mới hiểu Ôn Bạch đang nghĩ gì.
“Không phải biến mất mà là đổi một ngọn khác.”
Cậu hiểu rồi.
Tuy rằng việc đổi một ngọn núi nghe có vẻ khó tin nhưng đối với Lục Chinh mà nói, cũng chẳng phải việc khó.
Ôn Bạch: “Vậy ngọn núi âm thật kia đâu rồi ạ?”
Lục Chinh: “Dưới âm ty.”
Ôn Bạch: “…”
“Núi Khương Kỳ coi như là chân thân của Khương Kỳ, chỉ cần gã che giấu hơi thở, âm ty sẽ không tìm được gã.” Lục Chinh thoáng dừng lại, “Bây giờ nửa ngọn núi âm nằm dưới đất, nếu muốn làm gì đó, trước tiên gã sẽ phải cân nhắc thật cẩn thận.”
Ôn Bạch bất ngờ, Lục Chinh còn chu đáo hơn cả những gì cậu nghĩ.
Nửa ngọn núi âm nằm trong đất, chắc chắn Khương Kỳ sẽ không thể “ngang ngược” như trước nữa.
Hơn nữa với tính tình của Lục Chinh, chưa chắc sẽ mãi để núi âm nằm dưới đất, chờ đến ngày nào đó Khương Kỳ quyết tâm không phạm tội nữa thì núi sẽ được trả về.
“Thì ra là vậy.” Ôn Bạch yên lòng.
Lục Chinh thấy Ôn Bạch hơi thất thần, híp mắt hỏi: “Em đang nghĩ gì đó?”
Tuy câu hỏi là “đang nghĩ gì” nhưng Ôn Bạch cảm thấy dường như Lục Chinh đang hỏi cậu có phải là lại đang nghĩ về Khương Kỳ hay không.
Ôn Bạch lập tức đáp: “Nghĩ về nhóm lớp trưởng.”
Lục Chinh chăm chú nhìn cậu.
Ôn Bạch nghiêm túc nói: “Chỉ là em cảm thấy lần này khá thuận lợi, nhanh hơn trong tưởng tượng của em, trước kia em còn tưởng phải đến cuối cùng Khương Kỳ mới đem…”
“Cuối cùng?” Lục Chinh cắt ngang.
Ôn Bạch: “…”
Lục Chinh: “Trước kia em còn tưởng?”
Ôn Bạch: “…”
Cậu cúi đầu tán gẫu với đèn sen nhỏ.
“Ôn Bạch, em nói rõ ràng ra, cái cuối cùng kia là có ý gì?”
Ôn Bạch giả ngơ.
“Em muốn làm gì?”
Ôn Bạch tiếp tục giả vờ như chẳng nghe thấy gì.
“Ôn Bạch.” Lục Chinh nghiến răng.
…
Nhóm Chu Vỹ đi sau, nhìn “một nhà ba người” đi đằng trước, lại nhìn Ôn Bạch gần như đang kề sát vào Lục Chinh, chỉ cảm thấy hai người kia như đang ở trong một thế giới riêng.
Trình Thành không nhịn được hỏi: “A Vỹ, Tiểu Bạch và ông chủ của cậu ấy, có phải là…” Cậu ta nắm hai tay, chỉ thò ra ngón cái.
Thực ra lúc vén khăn voan cậu ta đã để ý rồi.
Bầu không khí lúc đó đâu có giống tới cứu người? Rõ ràng là đến cướp tân nương.
Có thể làm cho kẻ đầu gỗ như Trình Thành phải đặt câu hỏi này, Chu Vỹ cảm thấy coi như Tiểu Bạch cũng có bản lĩnh.
Tất cả mọi người đều nhìn ra hết rồi, riêng người trong cuộc vẫn đang mông lung.
Chu Vỹ vỗ vai Trình Thành: “Tạm thời thì chưa nhưng cũng sắp rồi.”
Tất cả bừng tỉnh gật gù.
Đám Trình Thành đang ở trạng thái linh hồn nên không thấy lạnh nhưng ban đêm ban hôm, đi giữa bốn bề vắng lặng, yên tĩnh đến độ chẳng có nổi một tiếng động nhỏ nào, vẫn theo phản xạ run lập cập.
“A Vỹ, cậu không sợ à?”
“Hả? Sao phải sợ?” Chu Vỹ nhìn nhóm tai to mặt lớn của âm ty đi bên cạnh, “Yên tâm, giờ bất kể là thấy ma hay gặp người, nên sợ là đối phương chứ không phải chúng ta.”
Trình Thành: “…”
Đám Trình Thành đã được nghe Chu Vỹ kể, biết đầu đuôi câu chuyện xảy ra, thậm chí còn biết Ôn Bạch đến làm việc ở “Đông Thái” tức là gì.
Mặc dù sự việc lần này là đả kích cực lớn mang tính chất hủy diệt lên nhận thức từ nhỏ đến lớn nhưng vì bọn họ đã đợi ở sơn trang của Khương Kỳ hai ngày nên không còn khó tiếp thu nữa.
Trong lúc Chu Vỹ giải thích, Trịnh Huy tò mò hỏi thêm: “Bí mật này chúng tôi cũng có thể biết sao?”
“Không thể.” Âm sai thẳng thắn đáp.
“Điều kiện tiên quyết là các cậu nhớ được.”
Trịnh Huy: “???”
Chu Vỹ: “Những chuyện xảy ra khi mất hồn, lúc tỉnh lại sẽ không thể nhớ được.”
Lúc này đám Trịnh Huy mới hiểu rõ.
Đi thêm một đoạn, Trình Thành lại hỏi: “Các ông chủ đều bình dân như vậy à? Thích đi hơn hả?”
Bọn họ còn tưởng rằng âm ty nếu không chui xuống đất thì cũng nên thích bay hơn.
“Bình thường thì được, bây giờ không được.” Chung Thời Ninh quanh năm sống trên núi Hương, đi đường núi đối với cậu ta mà nói, nhắm mắt lại cũng đi tốt.
Đám Trình Thành nhìn sang.
Chung Thời Ninh khua tay một vòng: “Quá nhiều người, dễ gặp chuyện.”
Quá nhiều âm sai xuất hành, còn có sinh hồn, nếu đi nhanh để bớt việc, âm dương va chạm vào nhau, sơ ý một tí thôi cũng dễ xảy ra chuyện không hay.
Đám Trình Thành nửa hiểu nửa không.
Nói xong, Chung Thời Ninh nhỏ giọng: “Cũng tiện thể kiểm tra xem bọn người giấy kia có lưu lại âm khí ở chỗ nào không, nếu có phải xóa bỏ luôn.”
Trình Thành gật đầu, cậu ta có nghe đám người giấy nhỏ kia nói, cỗ kiệu này được khiêng từ dưới chân núi lên.
Trình Thành tấm tắc khen bọn họ làm việc thật chuyên nghiệp, nói xong lại thầm thì vào tai Chu Vỹ: “A Vỹ, âm sai này thân thiện thật đấy.”
“Ừ.” Chu Vỹ gật đầu, “Cậu cũng biết đó.”
Trình Thành hoảng hốt: “Tôi đâu có biết đâu!”
Cậu ta không thể có người quen ở âm ty được… ngoại trừ Tiểu Bạch.
“Là cậu cũng biết, không phải là biết cậu.” Chu Vỹ bật cười, “Chung Thời Ninh, nghe quen tai không?”
Trình Thành chưa kịp loading xong, Trịnh Huy lên tiếng trước: “Chung Thời Ninh? Ông nhỏ nhà họ Chung?”
Khoảng thời gian trước, nhà họ Chung tìm được ông nhỏ cách cả nửa thế kỷ, tin tức chính thức dời mộ vào nghĩa trang của gia tộc còn lên hotsearch.
Chung Thời Ninh gật đầu: “Là tôi.”
“Còn trẻ vậy á!?” Bốn người đồng thanh khiếp sợ hô lên.
Chung Thời Ninh: “Mạng hơi ngắn, nhưng mà có thể tiếp tục làm âm sai nên coi như tích phúc mấy đời, tôi còn phải cảm ơn Tiểu Bạch.”
Trình Thành: “Tiểu Bạch?”
Chung Thời Ninh gật đầu: “Không có cậu ấy, giờ chắc tôi vẫn còn đang kẹt ở núi Hương, người trong nhà cũng không tìm thấy tôi.”
Trình Thành: “Cho nên khi đó Tiểu Bạch nói có hợp tác với nhà họ Chung, tức là chỉ cái này!?”
“Ừ.” Chu Vỹ mỉm cười, “Sao? Có phải là rất kích thích không?”
Trình Thành: “Kích thích thật sự.”
Lúc đó bọn họ còn cho rằng Tiểu Bạch chỉ quen biết lão chủ tịch Chung thôi, mối quan hệ đó đủ trâu bò lắm rồi, ai ngờ còn trâu hơn nữa.
Hóa ra là quen biết với chú của lão chủ tịch Chung!
“Chẳng trách khi ấy Chung Hạo gọi anh rất quen miệng, thân như thế cơ mà!”
Người được lợi rõ ràng là Chung Hạo chứ không phải Tiểu Bạch.
Dù sao Tiểu Bạch cũng là bạn của ông nhỏ nhà họ Chung, nếu thật sự tính theo bối phận, Chung Hạo phải gọi một tiếng “ông” mới đúng.
Sau khi xuống núi, Ôn Bạch tiếp tục đưa linh hồn của đám Trình Thành và Trịnh Huy tới bệnh viện.
Người gác đêm trùng hợp là bọn Phương Nhạc Minh.
“Bọn tớ cũng mới đến chưa lâu, mấy ngày nay rảnh rỗi, sợ các cô chú quá sức nên hỗ trợ trông đêm.”
Ôn Bạch gật đầu với Chung Thời Ninh, Chung Thời Ninh dẫn nhóm Trình Thành vào phòng.
Đứng ở bên cạnh nhìn cơ thể của mình nằm đó, trải nghiệm thật mới mẻ.
Nhưng nghĩ đến lời Phương Nhạc Minh vừa nói, biết mấy ngày nay khi bọn họ bị mất hồn, bao nhiêu người vất vả chạy qua chạy lại nên vội vàng nằm xuống.
Còn Phương Nhạc Minh ở ngoài hành lang, nhìn Ôn Bạch rồi lại nhìn ông chủ của Ôn Bạch, định nói gì đó thì trong phòng bệnh truyền ra tiếng của đám Trình Thành.
“Đệt! Ai đánh tôi đó? Sao trên người đau ê ẩm thế này?”
“Đây là đâu vậy?”
“Ủa sao chúng ta lại ở bệnh viện nhỉ?”
Nhóm người đang ngồi ở ghế đứng bật dậy, sau khi xác định là hội Trình Thành đã tỉnh, lập tức chạy đi tìm bác sĩ trực ban.
Bác sĩ vội vàng đến làm kiểm tra toàn diện, không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, hết thảy thông số đều bình thường.
Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng liên lạc với phụ huynh các nhà.
Phòng bệnh vào lúc trời chưa sáng nhưng lại vô cùng náo nhiệt.
Đến bình minh Ôn Bạch mới cùng Lục Chinh quay về âm ty.
Giấc này Ôn Bạch ngủ một mạch đến tận trưa.
Lúc tỉnh dậy cậu nhìn quanh tìm đèn sen nhỏ, không thấy đâu nên rửa mặt xuống lầu, trùng hợp đụng phải Đế Thính.
“Nguyên Nguyên đang ở bên chỗ Lục Chinh.”
Ôn Bạch mỉm cười cảm ơn.
“Đúng lúc tôi cũng đang có chuyện muốn tìm cậu, đỡ phiền phức.” Đế Thính quay người đi trước.
Ôn Bạch đáp lại rồi đi theo phía sau Đế Thính.
Rẽ ngoặt ở cuối hành lang, Ôn Bạch khựng lại, theo phản xạ hỏi: “Không phải tới chỗ Lục Chinh ạ?”
Đế Thính: “Tới chỗ tôi.”
Không phải Ôn Bạch đang cảm thấy Đế Thính có vấn đề gì, chỉ theo thói quen mà thôi, thường ngày cho dù Đế Thính tìm cậu có việc, phần lớn thời gian cũng đều tới văn phòng của Lục Chinh.
Ôn Bạch bị tụt lại, vội vàng đuổi theo.
Đế Thính: “Việc này có lẽ không nên để Lục Chinh biết.”
Ôn Bạch: “… Dạ?”
[Hết chương 57]