Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 7: Dị chủng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅──────✧('▽'ʃ💌ƪ)✧──────❅•
Hạ Tích Nho được mời vào phòng khách, Lục Dư vào trong dọn dẹp một chút, trong nhà không có đồ gì có thể đãi khách, chỉ đơn giản rót một ly nước ấm cho hắn, Hạ Tích Nho cũng không phải thân thể đáng giá ngàn vàng, đối với chuyện này không một chút để tâm.
Sau khi biết được Lục Dư là vị dũng sĩ làm cho Lục Lịch lâm vào phong ba dư luận kia, ánh mắt hắn nhìn Lục Dư càng thích hợp để vào giới, người bạn nhỏ này thật dũng cảm, rất thâm sâu nha.
Tạm thời bỏ qua việc cùng Lục Dư trò chuyện về Phù Xuyến, đề tài rất tự nhiên mà chuyển tới bản thân Lục Dư. Đối với quỷ kế dơ bẩn của các gia tộc hào môn Hạ Tích Nho không hiểu biết rõ ràng, nhưng hắn nhìn Lục Dư thanh thanh lãnh lãnh(1) phảng phất bóng dáng một ngọn núi cao bao phủ bởi tuyết trắng, đúng là càng nhìn càng vừa lòng.
(1) thanh thanh [ 清清 ]: trong thanh khiết, trong sáng, sạch sẽ
lãnh lãnh [冷冷]: trong lạnh lùng, dửng dưng.
Một mặt đối lập như vậy khiến trong tâm hắn dần dần nghĩ tới câu nói kia của nghệ sĩ nhà mình---tại sao lại muốn cùng Lục Lịch quay chụp tống nghệ? Hắn chỉ giỏi giả vời giả vịt làm một đóa bạch liên hoa thôi.
Đúng.
So với một đóa bạch liên hoa con nhà cậu ấm thì một đóa băng nguyên tuyết liên(2) xác thật khiến cho người trước mặt nhìn tương đối thoải mái.
(2): tuyết liên hoa trên núi cao băng giá, là một minh chứng cho vẻ đẹp kiên cường, bản lĩnh giữa những khó khăn, trải qua một quá trình "rèn luyện" khắc nghiệt trong thời gian dài như vậy mà loài hoa này đã tự mang lại cho chính bản thân mình một giá trị vô cùng to lớn. Theo vyctravel.
Vì thế Hạ Tích Nho không nhịn được hỏi lại: "Cậu thật sự không nghĩ tới làm minh tinh sao? Chỉ cần cậu tin, tôi cam đoan tôi có thể đem cậu trở thành siêu sao đỉnh lưu".
Lục Dư không chút kiêng dè hắn, nói: "Tôi càng muốn đem Lục Lịch kéo xuống hơn".
Hạ Tích Nho đột nhiên vỗ tay, đôi tay "bang" một tiếng phát lên âm vang phá lệ thanh thúy, đuôi mắt hiện lên đầy ý cười: "Này không phải càng tốt sao? Tôi giúp cậu cướp hết tài nguyên của hắn đi, cho cậu thay thế vị trí của hắn, thế nào? Chậc chậc chậc, tiểu thiếu gia hào môn cao quý từ trước tới nay bị cậu đạp dưới chân----nghe thật thú vị a".
Thanh niên nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối, đôi mắt đào hoa(3) nhìn về phía hắn, tựa như bão tuyết trong mắt từ từ tan đi.
(3): Phần đuôi mắt có các nếp gấp cong vút lên phía trên, kéo giãn độ sâu của mắt, mang đến vẻ long lanh và khó cưỡng.
Hạ Tích Nho có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc tiến hóa của cậu.
Ý cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng cũng không kiêng nể gì, nói: "Có cảm thấy ý kiến này hay không? Cậu cũng không cần lo lắng phía Lục gia, Lục gia tuy rằng là hào môn trong thủ đô là thật, nhưng thân phận của lão tổng công ty chúng ta cũng không thể nói là kém hơn so với đại thiếu gia Lục gia kia, chỉ cần cậu kiếm cho ông ta tiền đủ nhiều, cậu muốn cái gì ông ta cũng đều chống lưng cho cậu."
"Nhưng hiện tại tôi còn không thể kiếm cho ông ta tiền".
Hạ Tích Nho hiểu rõ ý câu này, đơn giản chính là tiền còn chưa kiếm được nhiều, họa sát thân đã xông tới. Hắn nhún nhún vai: "Vậy thì bắc cầu mượn hào quang của Phù Xuyến. Hai người là bạn tốt còn gì, cậu cũng biết sau khi Phù Xuyến giải nghệ chuyển tới ngôi nhà ở Kỳ Sơn kia không phải sao? Cho đến hiện tại mọi người đều biết đến tôi với cậu ấy là bạn tốt nhất."
Ánh mắt hắn thâm thúy: "Phù Xuyến đã đi rồi, nhưng trước khi cậu ấy đi đã từng cùng tôi nói về cậu, nếu có một ngày gặp cậu, cậu muốn làm gì tôi đều phải tận lực giúp cậu. Đây là di nguyện của Phù Xuyến, đương nhiên khi nghe Phù Xuyến nói cậu là ân nhân cứu mạng, về tình về lý tôi đều nên giúp cậu. Đây là lời hứa hẹn của tôi với cậu ấy."
"Nghệ sĩ nhà tôi còn ở trường quay, tôi đi trước nha, cậu cứ suy nghĩ kỹ rồi trực tiếp trả lời cho tôi qua điện thoại là tốt rồi, chờ mong cậu hồi đáp."
Hạ Tích Nho nhìn về phía Lục Dư chớp chớp mắt, lại vẫy vẫy tay, mới rời khỏi căn nhà này.
17 tầng, hắn không dùng thang máy mà một đường từ cầu thang đi xuống. Ngón tay kẹp bật lửa châm que thuốc lá vừa mới từ hộp rút ra, ánh lửa lấp lánh. Hạ Tích Nho dựa vào tay vịn cầu thang trên tầng tám, hít một hơi thật sâu.
Hắn và Phù Xuyến đều từ cô nhi viện ra, thời thiếu niên quen biết liền cảm thấy tính tình hai người rất hợp nhau, cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy sớm đã coi nhau là người nhà.
Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì vì Phù Xuyến mà không cần điều kiện.
Mà hiện tại, hắn cũng có thể không cần điều kiện vì Lục Dư làm bất kỳ chuyện gì.
Bởi vì đó là di nguyện của Phù Xuyến.
Hạ Tích Nho dập tắt tàn thuốc đã cháy tới gần ngón tay, ném vào thùng rác, tiếp tục đi xuống tầng một, thân ảnh hắn rất mau biến mất ở đường phố phồn hoa nhộn nhịp.
....
Sự náo nhiệt của thành Nam vào ban đêm so với trung tâm thành phố có hơi kém một chút, nhưng đèn dưới đường cho người đi đường lại không ít. Lục Dư sẽ không nấu ăn, liền ra khỏi nhà tìm quán ăn ăn cơm. Cậu ăn uống chỉ cần no, thức ăn không quá quan trọng, không ngờ mỹ thực trên nhân gian này lại có phần mới lạ, cậu thật sự rất thích. Chủ tiệm luôn lặng lẽ đem ánh mắt dừng trên người Lục Dư, cũng có thể cảm nhận được thanh niên này khi ăn cơm tựa hồ có cảm giác trang trọng.
Lát cá hầm cải chua thật sự rất mỏng, vừa ngậm vào miệng liền tan không một miếng xương, vị chua cay nồng đậm làm điểm nhấn, Lục Dư ăn đến môi diễm hồng.
Thanh toán tiền xong, hiện tại thời gian cũng còn sớm nhưng không gian xung quanh con đường mà Lục Dư đang đi như là lâm vào một mảng đen tối tĩnh mịch. Cậu ngước mắt quay đầu nhìn lại, phía sau là khoảng không vô hạn kéo dài trên đường phố, ban đầu còn gặp thoáng qua đám người giờ không biết từ khi nào đã không thấy bóng dáng, tiếng ô tô cùng tiếng loa phóng thanh tiêu tan trong không khí, nơi xa xa hình như có sương mù đánh úp lại, làm đèn đường lờ mờ kéo theo bóng dáng thanh niên lớn lên trông gầy yếu, chậm rãi đem khắp mặt đất phủ kín chìm trong bóng tối.
Tiếng sột soạt sột soạt vang lên từ bốn phương tám hướng truyền tới, âm thanh kia ngay từ đầu thong thả, sau lại dần dần trở nên dồn dập, như đã lâu không nếm được mỹ vị, nện bước truy đuổi nhanh hơn mà xông đến.
Trong con ngươi đen nhánh của Lục Dư xuất hiện một sinh vật có diện mạo quái dị.
Nó trông giống như một con chó săn có kích thước lớn, miệng đầy mùi tanh hôi chứa những chiếc răng đen sắc nhọn và thân hình cường tráng phủ đầy từng khối từng mảng sọc, mọc từ trong ra ngoài cơ thể, xuyên thấu qua da thịt dính liền với nhau, ở phía trên có vô gai nhọn, vật chất tối bám chặt ở phía trên dính nhơm nhớp.
Đây là một con thuộc loại chủng biến dị.
Mà theo phía sau một con chủng biến dị vừa xuất hiện, âm thanh sột soạt bốn phía càng lúc càng lớn, đôi mắt đỏ tươi mở to có kích cỡ to gấp hai lần so với con chuột bình thường, ghim chặt về phía Lục Dư miệng lộ ra đầy răng nanh.
Sáu con dị vật khát máu bị sai khiến.
Chủng biến dị có thể trạng cường hãn, con chó săn biến dị trước mắt có thể dễ dàng cắn xé da thịt của cả chục người, loại dị vậy này thấy máu sẽ giống như dơi hút máu, nếu bị cắn phải chắc chắn sẽ bị hút khô máu, biến thành một thây khô.
Cách trăm mét bên ngoài, có người đè thấp âm thanh hỏi: "Đối phó với một người như vậy, một con dị vật khát máu kia là có thể hút khô máu trên người cậu ta rồi, làm gì cần bày trận lớn đến như vậy? Nếu bị người của quân đội biết được, chuyện không phải càng lớn sao?".
"Còn có thể làm gì bây giờ? Người bên trên phân phó muốn cho loại biến dị đó gặm mất một nửa xương của cậu ta, đồng thời phái sáu con dị vật khát máu để hút máu cậu ta, cuối cùng còn muốn cậu ta thậm chí không thể có hình dáng của một người đã chế.t. Mày nói tên ngốc đến thế nào mới nghĩ ra được chủ ý này? Phàm là người động não đều biết người này nhất định sẽ chết, còn chết không thể nào chết h..."
Lời vừa nói chưa hết, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng.
Mặt đất dưới chân hiện lên một tầng mỏng sương đen, như là từng bị phong ấn trong bùn lầy mà chui ra, nhợt nhạt bay trên quá cẳng chân. Sương đen chậm rãi bay lên, trở nên đậm dần, đem tầm mắt người nhìn hoàn toàn che khuất.
Đột nhiên trong đầu hắn dâng lên một cỗ hoảng sợ không thể khống chế, lập tức kéo đồng bọn của mình tiến vào theo con đường trong trí nhớ tới gần hướng của dị chủng và Lục Dư. Nhưng càng đi về phía trước, đám sương đen kia càng dày đặc dường như bị ngăn chặn cả đường hô hấp, đến thở dốc cũng trở nên gian nan.
"Tình huống này là thế nào?"
"Không biết"
Bỗng nhiên, sương đen trước mặt giống như bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra, tản đi, tầm nhìn lại một lần nữa xuất hiện Lục Dư cùng bảy con chủng biến dị được sai khiến. Chỉ là, người thanh niên mảnh khảnh kia giờ phút này cả người đều được quấn quanh bởi sương đen nồng đậm, một đôi mắt đen nhánh đều như nhiễm máu đỏ, trên đầu ngón tay tái ngợt phảng phất sương đen như một dải lụa mềm mại, lại trong một giây biến thành lưỡi dao băng chùy sắc bén, một đường thẳng tắp bay về phía bảy dị chủng bị sai khiến.
Lạch cạch.
Lưỡi dao sắc bén khảm thẳng vào thân thể dị chủng, bốn phía phát ra như ngọn lửa, từng con từng con dị chủng dễ dàng bị xé rách từ bên trong ra bên ngoài, lộ ra bên thịt thối bên trong, mùi hôi tanh cùng máu tươi dày đặc mang theo ngũ tạng bắn tung tóe, do không kịp tránh mà bắn hết lên mặt hai người bọn họ.
Dị chủng có máu lạnh
Nhưng bọn họ hiện tại cảm thấy cả người chính mình càng lạnh hơn.
Ánh mắt cơ hồ dại ra mà nhìn thanh niên trước mặt, sương đen như Tử Thần mở ra cánh chim thật lớn bao trùm lấy Lục Dư ở đằng sau, đôi mắt đỏ tươi kia chậm rãi chuyển thành màu đen nhánh lúc trước, giơ tay vung nhẹ làn sương đen đều tiêu tán, ánh đèn bốn phía một lần nữa tụ tập lại, chiếu sáng khoảng không gian hắc ám.
Tựa như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác.
Nhưng mà khi cúi đầu, có thể thấy được rõ ràng xác dị chủng nằm trên mặt đất.
"Mày——" âm thanh run rẩy từ cổ họng phát ra, ánh mắt sâu thẳm người nọ cất giấu sợ hãi. Hắn trước nay chưa từng thấy qua người nào như Lục Dư, đối mặt với dị chủng cường đại lại không hề có chút sợ hãi cùng thương tổn, cho dù là dị năng giả cấp S muốn chém giết một dị chủng cường đại cũng phải phí một chút sức lực, nhưng người thanh niên gầy yếu trước mắt lại trong chớp mắt đem bảy dị chủng bị sai khiến toàn bộ nghiền nát dưới lưỡi dao sương sắc bén.
Hai người theo bản năng muốn chạy thoát, nhưng chân giống như dính trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy.
Khoảng chừng mười phút sau.
Ánh đèn xe loá mắt chiếu sáng một mảnh yên tĩnh, chủ nhân chiếc xe vội vội vàng vàng xuống dưới, ánh mắt liếc nhìn qua những thứ dơ bẩn dưới mặt đất cùng ba người, đồng tử đột nhiên co rụt, hắn trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc đây là chuyện gì?"
Tầm mắt người tới đột nhiên dừng trên hai người tê liệt ngã xuống mặt đất kia.
Những người sau vừa tới liền thấy cảnh trên mặt đất, lập tức "ĐM" một tiếng, ngay lập tức hỏi: "Bảy dị chủng, là dị năng giả nào giết vậy?"
Tầm mắt mọi người dừng trên người Lục Dư, thanh niên mang ngữ khí bình tĩnh như cũ: "Không biết, hắn không để lại tên. Xin hỏi, tôi có thể về nhà được chưa?".
Đôi mắt Trương Thỉ suy tư nhìn chằm chằm Lục Dư, sau một lúc lâu mới nói: "Tạm thời chưa được, trước hết cậu cần phải cùng chúng tôi đi một chuyến đến quân bộ. Cậu không cần lo lắng, chúng tôi chỉ muốn hỏi một số câu liên quan đến sự việc xảy ra, nếu cậu thật sự không có liên quan, chúng tôi sẽ tự mình đưa cậu về nhà. Sự việc liên quan đến dị chủng, xin cậu thông cảm."
"Được"
"Không thì", Trương lựa lời uyển chuyển "Nhìn cậu còn trẻ tuổi, vị thành niên sao? Yêu cầu cậu gọi ba mẹ của cậu được không?"
Lục Dư liếc mắt nhìn hắn: "Không cần, tôi không có ba mẹ".
Beta: 29/4/2024
———
* Cá nấu dưa chua:

***
Tác giả có lời muốn nói: Lục trạch trạch: Sổ hộ khẩu liền một tờ.
Cảm tạ ở 2021-10-09 22:16:22~2021-10-10 20:12:31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: 18073655, 41895534 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: chuya 3 bình; cô độc hành giả 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.