Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 55: Ăn cơm mềm




Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅──────✧('▽'ʃ💌ƪ)✧──────❅•
Đây là lần đầu tiên Phó Minh trải qua những ngày tháng khó khăn như vậy sau ba năm sống an nhàn. Gã giống như tấm giẻ rách, bị Phó Vân Triều tùy ý giẫm lên, những thứ bẩn thỉu đó làm dơ quần áo sạch sẽ và cao cấp của gã. Cơn đau ở giữa ngực cùng với cảm giác như gãy vụn ở đầu gối như được phóng to gấp vạn lần, khiến Phó Minh không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.
Gã bất ngờ mở to mắt, con ngươi gần như muốn bật ra khỏi hốc mắt, không biết phải dùng bao nhiêu sức mới có thể giơ tay lên và nắm lấy chân của Phó Vân Triều. Những ngón tay lem máu dính lên quần của Phó Vân Triều, để lại vết đỏ tươi, nhưng Phó Vân Triều chỉ liếc nhìn qua.
Giọng Phó Minh khàn khàn khó khăn vọng ra từ cổ họng, hơi thở không ổn định: "Mày--- tao đã đánh giá thấp mày. Lẽ ra tao nên lặng lẽ giết mày..."
"Nhưng ông đã không làm vậy" Phó Vân Triều cười nhẹ.
Nói đến đây, khi anh rơi vào trạng thái mê man và bước vào thế giới kia, Phó Vân Triều vẫn còn lo lắng rằng mình có thể không còn cơ thể, nhưng rồi anh lại nghĩ mình lo đã lo thừa. Khi anh rơi vào trạng thái mê man, Phó gia vẫn ổn, vì vậy trong tiềm thức của Phó Vân Triều, ba mẹ và anh trai chắc chắn sẽ chăm sóc anh rất tốt.
Phó Vân Triều đã từng chứng kiến một người không bị Boss giết chết rồi đột ngột bị biến dạng theo một cách kỳ lạ, cuối cùng tan biến hoàn toàn trong cơn hoảng loạn.
Nếu Phó Minh không quá tự cao tự đại, nếu gã không có ý nghĩ muốn cướp đoạt cả mạng sống của người khác, mang tâm tư ác độc khinh bỉ, có lẽ Phó Vân Triều cũng sẽ như những người kia, thực sự bước vào cửa tử.
Nhưng đáng tiếc thật đấy, chuyện đó lại không sảy ra.
Phó Vân Triều thở dài dài: "Trước đây ông không giết tôi, thì bây giờ và về sau cũng sẽ không có cơ hội nữa rồi. Chú à, ông âm mưu suốt bao lâu, sao lại bị một thằng trẻ ranh như tôi dễ dàng hạ được thế? Thật là quá tiếc."
Lời nói và cách cư xử của người đàn ông như thể là lời than thở chân thành, nhưng cả hai người đều biết bản chất thật sự của anh là tàn ác. Hơn là than thở, đó là lời nhạo báng.
Phó Vân Triều hồn nhiên như không nhận ra hành động khiến đối phương hận thấu xương của mình, lực đạp chân trên Phó Minh tăng lên, nghe tiếng rên rỉ và tiếng kêu đau từ sâu trong cổ họng Phó Minh, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Cuối cùng, anh từ từ rút chân lại, quay người đi về phía Lục Dư, nhẹ nhàng nói: "Chú nhớ chăm sóc Phó Nghị thật tốt vào."
Một câu nói lại dễ dàng khiến Phó Minh, người vốn đã như đang đi trên băng mỏng rơi vào hầm băng sâu hoắm. Nghĩ đến đứa con gầy gò như không còn hình người đang nằm trên giường bệnh, Phó Minh nghiến chặt răng, máu chảy ra từ kẽ răng, khiến miệng ông ta đầy vị tanh của máu. Phó Minh đột nhiên phun một bãi nước bọt, ánh mắt sắc lạnh như thể có thể giết người: "Mày cứ chờ đấy---"
Gã nói từng chữ một: "Rồi mày cũng phải đi theo ba mẹ của mày!"
Trên gương mặt thanh tú của Phó Vân Triều vẫn nở nụ cười, gót giày cọ qua tấm thảm sạch sẽ, nhẹ nhàng lau đi vết máu đỏ, rồi từ tốn nói: "Tôi sẽ chờ."
Đi đến trước ghế sofa, Lục Dư vẫn đang an tĩnh ngồi, ánh mắt chuyển từ Phó Minh trong tình trạng nửa sống nửa chết sang khuôn mặt của Phó Vân Triều. Không đợi Phó Vân Triều giơ tay, cậu đã chủ động đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên quần áo, vuốt thẳng chiếc áo sơ mi, rồi đứng bên cạnh Phó Vân Triều, cùng anh rời khỏi dinh thự nhà họ Phó.
Quay lại đã không thể thấy được bóng dáng của Phó Minh nữa. Lục Dư nghiêng đầu hỏi Phó Vân Triều: "Tại sao anh không giết hắn?"
"Hắn có bí mật."
Ánh nắng trưa có phần chói mắt, chiếu xuống cơ thể có cảm giác bị bỏng rat. Nhưng những tia sáng ấy vẫn không thể chiếu sáng được những điều ám ảnh trong lòng Phó Vân Triều, cũng không thể đốt cháy những vết nhơ. Vì vậy, anh chỉ có thể nắm lấy tay Lục Dư, cảm nhận sự mịn màng của làn da, từng chút một lấp đầy những bóng tối dâng trào trong lòng.
Sau khi nói ra bốn chữ, Phó Vân Triều dừng lại một giây, rồi giải thích: "Nhìn lại những ngày trước đây, tôi luôn cảm thấy Phó Minh là một kẻ vô dụng chẳng bao giờ làm nên gì lớn lao. Thực ra, tâm tư của hắn cả nhà chúng tôi đều biết, nhưng Phó Minh là một kẻ độc ác lại vô dụng. Hắn tự cho rằng bằng sự nhút nhát có thể che giấu cái dã tâm đó, kỳ thực mọi hành động của hắn đều bại lộ rõ ràng."
Bình thường mà nói, làm sao một kẻ như vậy có thể khiến Phó gia từng huy hoàng trở nên như thế này?
"Em còn nhớ những gì Hàn Thanh Nham nói không? Ngay sau khi tìm thấy anh trai tôi, Phó Minh cũng đến đó."
Lúc đó trời đang mưa to, Phó Minh làm sao mà biết được Phó Phong Lan sảy ra chuyện, làm sao có thể tìm được nhanh như vậy mà không có định vị cụ thể chứ?
Trùng hợp sao?
Phó Vân Triều không tin.
"Hắn có người đứng sau giúp đỡ". Phó Vân Triều thấp giọng nói: "Nhưng có lẽ lần này chúng ta sẽ tóm được người đó"
Lục Dư 'ừm' một tiếng, ngước mắt lên nhìn Phó Vân Triều.
Khác hẳn với Phó Vân Triều vừa rồi trong phòng khách, lúc này người đàn ông đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, dường như toát ra một thứ hào quang nhạt. Anh khép mắt, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng biểu cảm lại trở nên dịu dàng hơn nhiều. Lục Dư nhẹ nhàng chạm vào cằm anh, Phó Vân Triều vẫn không có phản ứng gì.
Vì vậy, cậu không kiêng kỵ gì mà di chuyển ngón tay lên, chạm vào môi anh.
Chỉ trong vòng chưa đến ba giây, tiếng cười của người đàn ông đã vang lên, vẫn mang vẻ lười biếng như thường lệ: "A Dư, giữa ban ngày ban mặt mà làm trò ấy, người ta sẽ nhìn thấy đấy."
Ngay khi lời nói dứt, một đám sương đen bao phủ lấy Phó Vân Triều.
Đây là lần thứ hai Phó Vân Triều nhìn thấy lớp sương mù đen tuyền này. Lần trước xảy ra đột ngột, dù bị bao phủ bởi lớp sương mù, anh vẫn dễ dàng xuyên qua, nắm lấy cổ tay Ân Thư Kiệt. Lúc đó, anh chỉ có Ân Thư Kiệt và con dao trong tâm trí, sự tức giận lâu ngày bùng phát khiến anh gần như bỏ qua năng lực đặc biệt này của Lục Dư.
Nhưng bây giờ thì khác, Phó Vân Triều cảm thấy mình như đang ở trong một không gian đặc biệt, xung quanh tuy có sương mù cuộn trào, nhưng vẫn còn một chút ánh sáng, để anh có thể nhìn thấy gương mặt và đôi mắt của Lục Dư. Chàng trai im lặng nhìn anh, sau một lúc mới nói: "Che đi, người khác sẽ không nhìn thấy."
Nghe thấy câu nói này, Phó Vân Triều ngẩn người.
Rồi anh bật cười.
"Vậy thì..."
Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào lớp sương mù đen, dù trông như đang chảy nhưng lại không có cảm giác như nước. Phó Vân Triều cảm thấy rất mới lạ, anh đã từng tò mò về bí mật của Lục Dư, nhưng Lục Dư chưa từng nói. Bây giờ Lục Dư lại vô tư đưa bí mật này ra trước mặt anh, nhưng anh lại không còn hứng thú tìm kiếm câu trả lời nữa.
Anh chỉ cười nhẹ hỏi: "Tạo ra thế lớn như vậy, chỉ để tiện cho việc ấy à?"
Lục Dư hỏi lại: "Anh không thích sao?"
Phó Vân Triều cảm thấy Lục Dư có lẽ đang quan trọng hóa một số vấn đề ở anh.
Anh giơ tay vuốt ve sau gáy cậu chàng, ngón tay mềm mại lạnh lẽo trượt trên làn da mỏng manh, chỉ cần dùng một chút sức là có thể dễ dàng bẻ gãy cổ người này. Nhưng anh chỉ dịu dàng cọ xát, vuốn ve, nhéo nhẹ, như cách anh trước đây dỗ dành những chú mèo nhỏ ở gần nhà, dùng cách dịu dàng nhất để thăm dò và để chúng buông lỏng cảnh giác, cuối cùng ấn đầu cậu lại gần mình.
Ngay trước khi môi họ chạm vào nhau, giọng nói trầm ấm của người đàn ông tan dần trong nụ hôn: "Thực ra, tôi căn bản không cần cái gì che đậy khi làm trò lưu manh với em."
Nhưng nếu da mặt Lục Dư mỏng.
Che đậy một chút cũng không sao.
...
Như dự kiến không định ở nhà cũ Phó gia ăn trưa, cho nên Lục Dư và Phó Vân Triều thản nhiên giải quyết ở bên ngoài. Bởi vì vẫn còn sớm, Phó Vân Triều lái xe đến bệnh viện, đưa Lục Dư đến khoa nội trú, đẩy cửa ra, trong nháy mắt nhìn thấy thanh niên gầy đến trơ xương nằm trên giường.
Phó Nghị như một con cá khô, ngay cả trong môi trường tốt nhất cũng chỉ có thể sống lết lê. Nhưng khi nhận ra sự xuất hiện của Lục Dư và Phó Vân Triều, Phó Nghị, con cá khô ấy, bỗng nhiên bùng phát toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể, ánh mắt nhìn thẳng vào hai người. Phó Nghị không ngờ Phó Vân Triều sẽ đến bệnh viện.
Hắn vẫn nhớ, hắn đã điên cuồng gào rống với ba hắn Phó Minh trước khi rời đi, gã cũng đã nói rằng: "Nếu Phó Vân Triều đã không phải thằng què thật, thì ta sẽ khiến nó phải què thật".
Phó Nghị ghi nhớ điều này, và đang nóng lòng chờ đợi. Thực ra, hắn đã nhiều lần nhìn ra cửa phòng, chỉ muốn một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của Phó Minh. Bởi vì khi Phó Minh trở về, sẽ chứng tỏ rằng chân của Phó Vân Triều thật sự tàn tật. Nhưng điều hoàn toàn không ngờ tới của Phó Nghị là, người đang đứng trước mặt hắn, với nụ cười trên môi, lại chính là Phó Vân Triều.
"Sao lại là mày?" Mắt Phó Nghị đỏ lên, nhìn chân Phó Vân Triều vẫn hoàn hảo, người đối diện đứng thẳng tắp, gần như đang đứng trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt Phó Vân Triều dành cho hắn lại chứa đựng một chút thương hại cùng với sự nhạo báng rõ ràng. Trong một thoáng, như có một xô nước nóng bỏng dội vào mặt hắn, khiến toàn thân hắn run rẩy, "Tại sao lại là mày...?"
"Vậy không lẽ là ai?" Phó Vân Triều bước lên một bước, Phó Minh vẫn rất chiều chuộng con trai Phó Nghị, phòng bệnh trống trải, có lẽ người hộ lý đang nghỉ ngơi, không gian rộng rãi, trang trí nhẹ nhàng, không có không khí ủ rũ như trong bệnh viện, ngược lại giống như một căn phòng bình thường.
Phó Vân Triều mỉm cười, nói: "Ra đây đi."
Trong phòng bệnh hiện chỉ có ba người, ngoài Phó Vân Triều ra còn có Lục Dư và Phó Nghị. Nhưng rõ ràng, câu 'Ra đây đi' không phải nói với bất kỳ ai trong hai người này. Và ngay sau khi lời nói của Phó Vân Triều vừa dứt, Phó Nghị bỗng cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó kỳ lạ---
Dường như có cái gì đó đang từ bên cơ thể gã vùng vẫy muốn bò ra, gã cảm nhận được một áp lực kỳ lạ, đang cố gắng chui ra từ máu và da thịt của mình. Gã trừng to mắt, ánh mắt dần trở nên vô hồn, nằm trên giường thở hổn hển. Khi tiếng thở của gã ngày càng yếu ớt, một bóng dáng vô cùng cao lớn lại in trên sàn nhà trước mặt.
Người đó có lẽ cao hơn hai mét, đang cụp mắt xuống, không nói một lời. Hắn ta im lặng bước đến phía sau Phó Vân Triều, bóng dáng khổng lồ của hắn không che phủ cả người Phó Vân Triều, mà chỉ để lại một vùng bóng đen dày đặc phía sau, trông có vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.
Khi bóng người kia biến mất, một số ký ức trong đầu Phó Nghị như vỡ tung lớp vỏ cứng, gã đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phó Vân Triều. Gã nhớ lại rằng mình đã đi tìm rắc rối với Phó Vân Triều lúc nửa đêm, nhưng lại bị Phó Vân Triều và người đàn ông kia dọa, sau đó tỉnh lại lại ở một nơi không rõ, suýt nữa thì tự làm mình bị thương nặng.
Ba gã tưởng rằng gã say rượu, nhưng thực ra tất cả đều do Phó Vân Triều gây ra!
"Mày---"
Một tiếng từ sâu trong cổ họng Phó Nghị vọng ra, nhưng Phó Vân Triều như không nghe thấy, chỉ nhếch mắt lên, giọng nói mang theo ý cười: "Bây giờ trông mày thảm thật đấy, như một con giun chỉ có thể quằn quại nằm trên giường. Nhưng không sao, Phó Minh sẽ sớm đến bên mày thôi. Dù sao mày cũng là người cùng huyết thống, hy vọng mày sẽ thích món quà mà tao tặng."
Dừng lại một chút.
Phó Vân Triều bỏ qua vẻ hoảng loạn và sợ hãi đang nhanh chóng hiện lên trong mắt Phó Nghị, lại nói: "Yên tâm, mày sẽ không chết nhanh như vậy đâu."
Quỷ Huỳnh như một con ký sinh trùng bám vào cơ thể Phó Nghị, nó ăn nuốt những cảm xúc u ám, kín đáo của Phó Nghị, dù gã có che giấu kỹ đến mấy, chúng vẫn là món ăn ngon nhất đối với Quỷ Huỳnh. Nó ăn dần, ăn mãi, cho đến khi máu thịt Phó Nghị tan chảy, chỉ còn lại một lớp da mỏng và bộ xương gẫy nát.
Nhưng bây giờ Quỷ Huỳnh đã rời đi, Phó Nghị có thể sống thêm một thời gian nhờ vào kỹ thuật y học hiện đại.
"Có dịp sẽ lại đến thăm hai cha con đang dần bước vào quan tài như các người."
Phó Vân Triều nói rồi vẫy tay, ra hiệu bóng người phía sau trở về, sau đó cùng Lục Dư rời khỏi phòng bệnh. Suy nghĩ của Lục Dư vẫn còn vướng mắc ở Quỷ Huỳnh, mặc dù thế giới này đã thay đổi, các loại dị năng giả khiến người ta bất ngời, nhưng những gì Phó Vân Triều thể hiện vẫn làm Lục Dư cảm thấy rất khó tin.
Không kể là nhà tiên tri, Sở Yểm hay hiện tại là Quỷ Huỳnh, họ đều rất đáng sợ.
Thế nhưng, trước mặt Phó Vân Triều, họ lại cúi đầu chịu thua.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Tiếng Phó Vân Triều đột ngột vang lên, kéo Lục Dư về với thực tại. Cậu chàng ngẩng mắt nhìn anh, giọng điệu bình thản: "Nghĩ về việc anh rất mạnh."
"Chúng ta đánh qua rồi mà, vẫn chưa được em công nhận sao?"
"Không phải như vậy".
Khi rời khỏi bệnh viện, Lục Dư gặp vài người trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào cậu, mắt như đang bốc lửa. Chỉ nhìn vẻ mặt này của họ, Lục Dư liền biết họ là fans của cậu, nhưng họ đứng cách Lục Dư một khoảng, thậm chí không đến xin chữ ký, chỉ vẫy tay, rất cẩn thận nói: "Hãy chăm sóc bản thân tốt nhé! CP Vân Vũ vẫn còn muốn gặp đường của hai người đó!"
Có lẽ họ sợ nếu lại gần Lục Dư, cậu sẽ nhớ lại cảnh bị Ân Thư Kiệt và đám người khác tấn công trước đây.
Lục Dư gật đầu với họ, nhưng lại là Phó Vân Triều ở bên cạnh khẽ cười, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Muốn cùng uống một ly trà sữa không?"
Các fans đều hơi ngạc nhiên.
Cuối cùng, không ai từ chối lời mời của Phó Vân Triều, họ mỗi người cầm một ly trà sữa, mắt sáng lấp lánh, như thể muốn nói thẳng với Lục Dư và Phó Vân Triều: "Các anh vẫn luôn ngọt ngào như vậy sao? Thế bao giờ mới định kết hôn vậy?"
Khi mua trà sữa, Phó Vân Triều cũng mua một ly cho Lục Dư.
Ly trà sữa đang lạnh, bề mặt nổi lên những giọt nước mỏng. Phó Vân Triều dùng khăn giấy lau đi những giọt nước đó, rồi đưa cho Lục Dư. Nắm lấy tay kia của Lục Dư, trước khi rời đi, anh chủ động nói với các fan: "Các bạn về nghỉ ngơi sớm đi, tôi phải đưa idol của các bạn về nhà trước đây."
Mấy người trẻ tuổi hai mắt như bật đèn pha, nhìn chằm chằm vào bàn tay Phó Vân Triều đang nắm tay Lục Dư.
Bàn tay Phó Vân Triều lớn hơn một chút so với Lục Dư, lúc này ngón tay dài khẽ nắm lấy mu bàn tay trắng nón của cậu chàng. Cả hai bàn tay đều rất đẹp, nhìn Phó Vân Triều và Lục Dư đứng cạnh nhau, giống như hai bàn tay ấy, có thể nói là cảnh đẹp ý vui.
"Được được được, hai anh về nhà nghỉ ngơi đi! Bọn em cũng phải về nhà rồi."
Phó Vân Triều mỉm cười với họ, rồi dắt tay Lục Dư đi.
Vài thanh niên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng thon dài của hai người với ánh mắt ngưỡng mộ, gần như hóa thú mà hú hét, nghĩ đến cảnh tượng gì đó, nụ cười cũng dần mất đi nhân tính. Nhưng lý trí còn sót lại khiến họ nuốt lại tiếng hét ấy, thay vào đó là những tiếng tách tách tách khi họ rút điện thoại ra chụp ảnh.
Tất cả đều cảm thấy Lục Dư là một người đặc biệt, kể từ sau khi ra mắt dòng nước hoa Rosemary, cậu không còn nhận các show truyền thông như một ngôi sao chính thống nữa, thậm chí truyền thông cũng không thể tìm ra cậu đang ở đâu. Nhưng hôm nay! Những người hâm mộ này lại bất ngờ gặp cậu ở bệnh viện khi đến thăm bạn cùng lớp đang ốm.
Sao không thể flex cơ hội cả ngàn năm có một này với cả thiên hạ được cơ chứ?
Vì vậy, những người hâm mộ trẻ tuổi này chưa kịp về nhà, thì ảnh của Lục Dư và Phó Vân Triều đã được đăng lên fanpage Vân Vũ Chi Hoan rồi. Các fan cuồng của cặp đôi này lập tức hét lên inh ỏi, cuối cùng lại có thêm đường để gặm!
Mặc dù gần đây Lục Dư bị Ân Thư Kiệt tấn công, Phó Vân Triều đá một phát đã suýt nữa làm fanpage Vân Vũ Chi Hoan sập mất.
[Hai người họ đẹp đôi thật đấy! Đúng là chỉ có đờn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau huhu, nhưng mà đàn ông đẹp zai sao lại yêu nhau hết rồi thế này!]
[Phó Vân Triều còn mua trà sữa cả cho bọn tui với một ly đặc biệt cho Lục Dư nữa. Ôi, các chị em không biết Lục Dư cầm ly trà sữa trông dễ thương biết bao nhiêu đâu, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng của anh ấy!]
[Ui ui ui, mấy người có thấy Lục Dư và Phó Vân Triều đeo nhẫn không? Đẹp quá đi, có ai biết mẫu này ở đâu bán không? Cho tôi xin link với, tôi muốn muaa QAQ!!!!]
[Mới vừa lượn khắp Taobao về, nhưng hổng có cái nào giống vậy hết ý]
[Nhẫn này tôi biết là, là bạn tôi thiết kế cho đó (chống nạnh tự hào)]
[Chị lầu trên ơi, vị được gọi là bạn đó là chị nhận vơ à?]
[Hahahaa, lầu trên là "chị" Ellen đấy!]
Ellen, với tư cách là đạo diễn của dòng nước hoa Rosemary, đã xây dựng mối quan hệ rất thân thiết với các fan của Lục Dư sau khi kết thúc quay quảng cáo. Hắn thường xuyên xuất hiện trên fanpage Vân Vũ Chi Hoan, nên khi anh xuất hiện, hầu hết các fan cũ đều không cảm thấy ngạc nhiên, mà sự chú ý của mọi người lại tập trung vào người bạn mà Ellen đề cập.
Sau khi hỏi kỹ hơn, mọi người mới biết người bạn đó là ai.
Tại Y Quốc, hắn ta được gọi là nhà thiết kế hàng đầu của hoàng gia, đó chính là Edson.
Những chiếc nhẫn do những nhà thiết kế như vậy thiết kế đều là độc nhất vô nhị, không chỉ không tìm được mẫu giống, mà ngay cả những món hàng nhái cũng không thể tìm thấy. Mọi người cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không khỏi nghĩ rằng Lục Dư thật sự rất giàu.
Phó Vân Triều nhìn những bình luận của fans, ánh mắt lướt qua chàng trai đang từ tầng hai bước xuống cầu thang, trong đầu anh bỗng nhớ lại câu nói của Lục Dư---'Tôi có tiền, tôi nuôi anh'.
Có vẻ như người yêu của anh thực sự rất giàu nha.
"Sao anh lại nhìn tôi như vậy?" Khi Lục Dư bước xuống, cậu thấy Phó Vân Triều đang nhìn mình, ánh mắt của người đàn ông vẫn chứa đầy nụ cười như thường.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Phó Vân Triều, người đàn ông lập tức nắm lấy tay cậu, nghiêng đầu nói lại những thông tin vừa xem, rồi nói: "A Dư giàu hơn tôi tưởng, vậy có lẽ tôi không cần phải cố gắng nữa rồi, phận làm trai mười hai bến nước, sau này tất cả đều nhờ vào em"
Nói đến đây, Phó Vân Triều cố ý dừng lại, rồi kéo dài giọng nói: "Điều này có thể coi là bao nuôi không?"
Lục Dư bình tĩnh đáp: "Không phải."
Phó Vân Triều: "Hả?"
Lục Dư: "Đó gọi là ăn cơm mềm(1)."
(1): Ăm cơm mềm = ăn bám:>
Phó Vân Triều: "..."
Quá trời quá đất.
Bao nuôi thì còn có thể tự nguyện hiến thân, đêm đến chủ động làm ấm giường. Nhưng ăn bám thì chẳng được gì cả.
Phó Vân Triều trầm ngâm rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời chính xác. Cho đến khi gần tối, anh quay lưng bước vào bếp. Nguyên liệu nấu ăn trưa cuối cùng cũng được dùng vào bữa tối. Lục Dư đứng bên cạnh anh, lần này không chủ động giúp đỡ, mà chỉ ôm một cái bát thủy tinh, thỉnh thoảng lại ăn vài quả nho, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn về phía nồi đang sôi.
Khi Phó Vân Triều đưa tay vào nồi cơm, chạm vào dòng nước đang chảy từ vòi, dường như anh nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi với ý cười, nhưng không thực sự cười: "A Dư muốn ăn cơm cứng hay ăn cơm mềm?"
Tay Lục Dư cầm nho dừng lại.
Cậu nhìn vào mắt Phó Vân Triều, trong ánh mắt người đàn ông toát ra vẻ ngây thơ vô số tội, như thể chỉ đơn giản là hỏi anh muốn ăn cơm cứng hay mềm.
Lục Dư quyết đoán trả lời: "Cứng."
Chỉ có Phó Vân Triều mới là người ăn cơm mềm.
Còn lâu mới phải là cậu.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Phó Vân Triều không nói gì nhiều, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Anh dựa vào bàn bếp bên cạnh, lau khô từng ngón tay một, rồi chỉ về phía tô thủy tinh của Lục Dư. Không đợi anh mở miệng, Lục Dư đã đưa tô thủy tinh về phía anh: "Tự lấy đi."
Phó Vân Triều nhìn vào bàn tay mình, rồi lại nhìn về phía tô thủy tinh trước mặt. Anh chợt nhận ra---thói quen vô thức của mình đã khiến anh lau sạch tay, không còn cớ để Lục Dư phải đút nho cho anh ăn nữa. Hơi tiếc một chút.
Thở dài trong lòng, anh liền cầm một quả nho bỏ vào miệng, không lâu sau lại bắt đầu nấu ăn. Khoảng nửa giờ sau, tất cả các món đều đã được dọn lên bàn, cả hai không còn việc gì phải làm nữa, chậm rãi ăn uống gần một tiếng đồng hồ. Màn hình tivi trong phòng khách sáng lên dịu nhẹ, những tiếng động khác nhau vang lên, dưới ánh đèn mờ ảo tạo cảm giác ấm cúng.
Ăn tối xong đã khoảng tám giờ tối, Lục Dư bỏ đĩa vào máy rửa bát, thấy Phó Vân Triều vẫn dựa vào khung cửa nhìn mình, liền hỏi: "Tiên tri không đến đón anh à?"
"Hắn bận rồi"
"Và anh tự lái xe về? "
Phó Vân Triều chớp mắt: "Tiên tri đã lái xe đi rồi."
Qua vài câu đối thoại, Lục Dư dường như đã hiểu được ẩn ý, ánh mắt đen láy sâu thẳm, cậu tiến lại gần Phó Vân Triều, đặt tay lên người anh, ánh mắt phản chiếu rõ nét gương mặt người đàn ông. Ngón tay cậu móc vào cúc áo sơ mi của Phó Vân Triều, nhẹ nhàng kéo, lập tức nghe thấy tiếng 'phựt', 'lạch cạch'---cúc áo lăn lông lốc xuống sàn, không biết lăn đến góc nào.
Làn da trần trụi và bông hồng hiện ra, Lục Dư hỏi: "Ở lại qua đêm?"
Phó Vân Triều ôm lấy eo cậu, trượt lên trượt xuống trên một cách rất lộ liễu: "Còn muốn ngủ chung một giường nữa."
Nói xong, anh lại thở dài: "Mặc dù không phải người tình được bao nuôi, nhưng cũng muốn được nằm cạnh A Dư của tôi, hình như gần đây nhiệt độ tăng lên thì phải, A Dư ngủ có cảm thấy nóng không?"
"Không."
"Nhưng tôi cảm thấy nóng, A Dư giúp tơi làm mát một chút nha."
Ánh mắt tràn đầy ý cười, anh đặt môi lên bên tai Lục Dư, môi mỏng cọ qua vành tai, anh nhỏ giọng dỗ dành: "A Dư thích tôi mặc quần áo khi ngủ, hay là cởi hết ra? Chỉ cần là yêu cầu của A Dư, tôi đều sẽ làm. Coi như là cảm ơn A Dư đã cho tôi ăn không ngồi rồi nhé?"
---Beta 07/07/2024---
Tác giả có lời muốn nói:
Được rồi, được rồi [gật đầu điên cuồng]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.