Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 53: Ân nhân cứu mạng




Edit: Moe
Beta: XiaoChirs
•❅──────✧('▽'ʃ💌ƪ)✧──────❅•
Đây là lần thứ hai Lục Dư và Phó Vân Triều hôn nhau.
Không giống lần hung dữ mạnh mẽ trong phòng tập quyền anh trước đó, như muốn nuốt đối phương vào bụng, lần này nụ hôn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Khi Lục Dư nói ra hai chứ "Hôn không?", cậu chắc chắn rằng Phó Vân Triều sẽ không từ chối. Rốt cuộc, ánh mắt của người đàn ông nhìn cậu quá lộ liễu và thẳng thắn, đôi mắt đen đó thoạt nhìn có vẻ sâu thẳm, nhưng thực chất là dục vọng dâng trào mạnh mẽ hơn cả bóng đêm, tùy ý bao phủ, chiếm hữu lấy người ấy.
Ngón tay Phó Vân Triều vuốt ve khóe môi Lục Dư, vết thương để lại lần trước lúc này đã biến mất, anh chỉ có thể cảm nhận được làn da mỏng manh mịn màng khi đầu ngón tay cọ vào, sau khi xoa nhẹ vài lần, anh hạ mắt xuống nhìn ánh mắt của Lục Dư, cười khẽ: "Vừa rồi tôi ngửi thấy mùi bạc hà chanh"
Đầu ngón tay nâng cằm cậu thanh niên, anh nói nhỏ: "Giờ thì để tôi nếm thử một chút nhé?"
Nói xong, nụ hôn liền đến. Đầu lưỡi khẽ cạy mở hàm răng trắng sứ, không có công kích thô bạo, chỉ có nhẹ nhàng âu yếm mút lấy mật ngọt đầy mê hoặc. Nhưng dường như có vẻ không mấy dễ chịu hơn lần trước. Lục Dư được Phó Vân Triều ôm chặt trong lòng, tay cậu để trên vai người đàn ông, ngón tay vô thức nắm lấy vai anh, đôi chân dài áp sát chân đối phương, nụ hôn dài khiến cậu có chút khó thở.
Ánh mắt dần trở nên mơ hồ, lông mi cong dài run nhè nhẹ, có vẻ như ánh lệ long lanh còn đang đọng trên đó. Sương mù ẩm ướt trong mắt khiến Lục Dư không nhịn được mà rên nhẹ, tay nắm chặt hơn.
Đau đớn trên vai trở nên rất rõ ràng.
Nhưng Phó Vân Triều thậm chí còn không thèm liếc nhìn.
Anh có vẻ như hoàn toàn không để tâm đến.
Một lúc lâu sau...
Tiếng nức nở cùng tiếng thở dốc bên tai trở nên gấp gáp, những biểu hiện sinh lý của một người đàn ông trưởng thành lộ ra dưới ánh sáng ban ngày. Lục Dư dựa vào thân thể nam nhân, một đôi mắt hoa đào ánh nước, nhìn đối phương mà không nói nên lời.
"Có chút ngọt". Phó Vân Triều một tay ôm chặt eo cậu, lúc này anh vẫn chưa quên câu hỏi mình để lại trước khi hôn Lục Dư. Dù ngôn từ có bình tĩnh tỉnh táo đến đâu, nhưng ngón tay siết chặt eo bên cạnh lại không thể kiềm chế mà siết lại, dùng sức ép chàng trai kia vào lòng mình, một phần cơ thể không thể tránh khỏi tiếp xúc, cằm của Phó Vân Triều khẽ rung, phát ra một tiếng rên trầm thấp...
Vùi mặt vào cổ của Lục Dư, cảm nhận được sự thôi thúc của máu chảy ngược khắp cơ thể, người đàn ông khẽ hít một hơi thật sâu.
Cái cảm giác này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
Nhắm mắt lại để bình tĩnh một lúc, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy đầu tai ửng đỏ của cậu chàng trong lòng. Da Lục Dư trắng nên những vệt đỏ ửng lên như được vẽ tỉ mỉ trên bề mặt nhẵn mịn không tì vết. Phó Vân Triều lại mất một hồi để kìm nén, nhưng vẫn cắn nhẹ vành tai của cậu chàng, tông giọng trầm thấp ở nên khàn hơn rất rõ rệt:
"A Dư còn muốn ăn bữa sáng không?"
...
Bữa sáng nhất định là muốn ăn.
Chỉ là thời gian đã bị trì hoãn một chút.
Phó Vân Triều đích thân lái xe đến đây, đưa Lục Dư tới một quán ăn sáng gần đó, đây là một quán rất bình thường, đồ ăn làm trong đó cũng là những chiếc bánh quẩy và sữa đậu nành đơn giản. Phó Vân Triều xuống xe, chiếc xe lăn đi cùng anh cũng không biết đã bị ném ở nơi nào, khi nhận thấy tầm mắt của Lục Dư, anh chỉ thản nhiên giải thích: "Không cần nữa, đứng dậy đi vẫn thuận tiện hơn..."
Dừng lại một chút, lại nói: "Nhưng tôi vẫn thích lúc A Dư đẩy tôi hơn đấy"
Lục Dư lạnh tanh liếc xéo anh.
Ngón tay vô thức chạm vào làn da được che kín dưới lớp áo. Trời nóng nhưng cậu lại cài cúc áo sơ mi lên tận trên cùng, chỉ để lộ chiếc cổ thon dài, và thủ phạm của tất cả những điều này là người đàn ông trước mặt.
Lục Dư vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Phó Vân Triều đã đi đến trước cửa quầy hàng, nhìn qua những món mới chiên, hỏi Lục Dư muốn ăn gì. Lúc này Lục Dư mới thu hồi suy nghĩ, đi đến bên cạnh anh, Phó Vân Triều liền giới thiệu: "Đặc sản của tiệm, bánh quẩy với sữa đậu nành."
Người bán hàng là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, người sắp xếp gọn gàng mì vào nồi dầu nóng, đột nghiên nghe được câu này thì nhịn được mà cười: "Anh bạn đây thường xuyên ăn ở quán của bác à? Sao bác chưa thấy qua cháu bao giờ nhỉ?"
Phó Vân Triều mỉm cười đáp: "Trước khi ba mẹ cháu mất, họ thường xuyên đến đây mua bữa sáng về cho anh em cháu"
Chỉ là khoảng cách có chút xa, khi món ăn đến miệng Phó Vân Triều và Phó Phong Lan thì đồ ăn đã lạnh, không ngon lắm. Nhưng anh em nhà họ Phó lại chẳng hề để tâm, Phó Vân Triều cầm bữa sáng lên vừa đi học vừa ăn, Phó Phong Lan vẫn đang mơ màng, câu được câu không tức tối lải nhải rằng hôm nay lại phải tăng ca, sau đó là bị Phó Kỳ nhấc chân đá cho một phát.
Đôi khi không cẩn thận còn để lại một vết hằn rất mờ trên bộ suit sạch sẽ, phẳng phiu của Phó Phong Lan.
Lời nói của Phó Vân Triều nghe có vẻ bình thường, không có gì đáng lưu ý, nhưng Lục Dư vẫn liếc mắt nhìn anh nhiều hơn. Cậu để ý thấy Phó Vân Triều khi đối mặt với những người lạ bình thường này, anh luôn lựa chọn cách ứng xử tự nhiên nhất, không hề giả vờ tươi cười để che dấu suy nghĩ tối tăm bên trong.
Lục Dư thu hồi ánh mắt, thấy người bán hàng dừng tay lại khi nghe thấy từ 'mất', sau đó nở một nụ cười hiền từ, ôn hòa hơn: "Vậy hôm nay cậu có thể mua thêm về dùng thử, bác đây sẽ giảm giá cho các cháu".
"Cảm ơn bác"
Trong quán ăn sáng thực ra không quá sạch sẽ, do không đủ nhân lực nên thức ăn thừa của khách trước vẫn chưa được dọn sạch, nhưng khi thấy có khách đến, bà chủ vội vã bỏ công việc hiện tại xuống để nhanh chóng dọn dẹp. Phó Vân Triều cẩn thận dùng khăn giấy lau sạch sẽ cả ghế và bàn, nhìn thấy Lục Dư không có bất cứ biểu cảm bên ngoài gì, liền nghiêng đầu mỉm cười: "A Dư ăn gì?"
Lục Dư cúi đầu: "Giống anh"
Món ăn sáng được dọn lên, là một ly sữa đậu nành và một ổ bánh quẩy, bên cạnh còn có một bát cháo trắng, kèm theo một đĩa dưa chua và cải trắng muối. Nghe bà chủ nói, những món này rất ngon, thường có khách đặc biệt đến mua về. Lục Dư cúi đầu, gắp một miếng dưa chua bỏ vào miệng, dưa chua rất giòn, khi ăn lại có thể nghe thấy tiếng rột rột.
"Ăn ngon không?"
"Ngon".
Lục Dư đẩy cái đĩa nhỏ trước mặt Phó Vân Triều, ra hiệu cho đối phương nếm thử. Phó Vân Triều suy nghĩ một lát, một tay chống cằm, đột nhiên nói: "Chờ mọi chuyện kết thúc, em muốn học trường nào? Đại học Thủ đô cũng không tệ, khi đến lúc thì chọn một căn nhà gần bên đó hơn, nếu buổi sáng có tiết học, tôi sẽ cùng em đi ăn sáng rồi đưa em đi học, khi rảnh cùng em đi học, thế nào?"
Tương lai được mô tả từ miệng người đàn ông rõ ràng rất bình thường, không có gì đáng chú ý, đó chỉ là những chuyện đi học thường ngày.
Nhưng Lục Dư vừa định lên tiếng, thấy Phó Vân Triều cau mày, có chút không chắc chắn nói: "Nhưng mà, tôi cũng nên tìm một công việc nào đó không?"
Lục Dư: "......Không cần đâu"
Nghe Lục Dư nói, người đàn ông nhanh chóng ngẩng lên nhìn cậu, Lục dư nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt lảng sang một bên, gãi gãi vành tai hơi nóng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói: "Tôi nuôi anh, tôi có tiền".
Cuối cùng, Phó Vân Triều cũng không nhịn được nữa.
Những nét đẹp trên khuôn mặt anh khẽ vẽ nên một nụ cười, vô cùng sống động và chân thực.
(●ˇ∀ˇ●)
Khi Phó Vân Triều và Lục Dư về đến tiểu khu Thanh Hà, thì thấy trước cổng có thêm một người. Hắn ta chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt khá tuấn tú, nhưng lại hiện rõ vẻ bực bội, bất an trong mắt. Tay hắn cầm sẵn điện thoại, ngón tay điên cuồng bay múa trên màn hình.
Hôm nay Đồng Kế Huy đến tìm Lục Dư.
Phải mất rất nhiều thời gian, hắn mới có được thông tin liên lạc và địa chỉ của Lục Dư từ tay Hạ Tích Nho, nhưng hắn không gọi cho Lục Dư mà muốn đến gặp mặt trực tiếp, vậy mà không ngờ rằng người ta lại không có ở nhà. Bấm chuông cửa vài lần, không đợi được ai mở cửa, Đồng Kế Huy chỉ có thể đặt hy vọng vào thông tin liên lạc mình có.
Hắn ta soạn và xoá lại lời nhắn tám, chín lần, nhưng vẫn cảm thấy không ổn, hoặc là cách xưng hô không phù hợp, tóm lại là loay hoay mãi, đến lúc Phó Vân Triều và Lục Dư về tới thì hắn ta vẫn chưa gửi được tin nhắn.
Tiếng bước chân bên tai đến gần, Đồng Kế Huy không kiên nhẫn ngẩng mắt nhìn, nhưng khi nhận ra người đến là Lục Dư, thì biểu cảm trên mặt hắn ta lập tức thay đổi, tai bắt đầu ửng đỏ, có chút lúng túng khi nhìn Lục Dư: "À—Xin chào cậu, Lục Dư, tôi là Đồng Kế Huy"
Mặc dù Lục Dư chưa từng gặp Đồng Kế Huy, nhưng cái tên này đã vô cùng quen thuộc với cậu. Hình ảnh của người này công khai nhạo báng Lục Lịch vẫn như in trong tâm trí.
Lục Dư gật đầu với hắn: "Chào Đồng tiên sinh."
Đồng Kế Huy nhìn chăm chăm vào chàng trai trước mặt, cảm thấy nhịp tim mình hơi nhanh một chút. Hắn không nhịn được đưa tay lên sờ vùng ngực, định nói điều gì đó, nhưng bất chợt cảm nhận được một luồng ánh nhìn như đang ghim chặt, như một động vật nhỏ đang vui vẻ chạy nhởn nhơ trên đồng cỏ bỗng nhiên nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập, toàn thân hắn đột nhiên căng thẳng, nhanh chóng tìm kiếm nguồn ánh nhìn đó ---
Đó là người đang đứng bên cạnh Lục Dư.
Đồng Kế Huy nhận ra anh, vị hôn phu của Lục Dư, Phó Vân Triều.
Vị thiếu gia nhà giàu này, chỉ mới hôm qua còn giả vờ yếu đuối, đáng thương ngồi trên xe lăn, nhưng hôm nay lại thoải mái đứng bên cạnh Lục Dư, toàn thân tản ra vẻ lười biếng.
Riêng đôi mắt kia, sâu như đáy biển, khiến Đồng Kế Huy chỉ nhìn qua cũng cảm thấy da gà rợn hết cả lên.
Tuy nhiên, khả năng uy áp của cái nhìn này cũng không phải vô ích.
Ít nhất nó đã làm nhịp tim Đồng Kế Huy ổn định lại.
Đồng Kế Huy đã lấy lại bình tĩnh, liền nhớ lại mục đích chính của việc đến đây gặp Lục Dư, hắn nói: "Tôi có một vai diễn trong một vở kịch, rất phù hợp với cậu, cậu có muốn thử sức không?"
Lục Dư nhìn hắn với vẻ bất ngờ.
Sau đó liền nói: "Xin lỗi, tôi không đóng phim"
Mặc dù từ chối lời mời, nhưng Lục Dư vẫn mời Đồng Kế Huy vào trong nhà. Đồng Kế Huy ngồi trên ghế sofa, đối diện với Lục Dư, còn Phó Vân Triều thì đi vào trong bếp, đang pha trà cho khách---một hành động hoàn toàn phù hợp với vai trò người chồng tương lai của Lục Dư, người sẽ trở thành chủ nhân của ngôi nhà này...
Lục Dư không quan tâm lắm, chỉ nói với Đồng Kế Huy: "Cảm ơn Đồng tiên sinh đã đánh giá cao tôi, nhưng tôi không có hứng thú với công việc này, tôi xin lỗi."
Đồng Kế Huy: "......Thật ra, tôi không đến với cậu để quay phim."
Vừa nói, hắn vừa không khỏi liếc nhìn về phía phòng bếp. Mặc dù Đồng Kế Huy chưa từng yêu đương, nhưng hắn ta đã ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, bản thân lại là một đạo diễn, hắn tự tin mình là một người có kinh nghiệm và trải nghiệm, nên hiển nhiên có thể nhận ra Phó Vân Triều bề ngài mỉm cười ôn hòa đãi khách, nhưng thực chất chẳng hề hoan nghênh hắn ta. Bất cứ khi nào hắn có thái độ khác với Lục Dư, chắc chắn Phó Vân Triều đã âm thầm muốn ném hắn đi rồi.
Nhưng Đồng Kế Huy lại không nhịn được.
Hắn nhỏ giọng nói: "Tôi cũng muốn được làm quen với cậu"
Lục Dư: "? "
Đồng Kế Huy ho khan một tiếng: "Trước đây tôi nghe nói Hàn Thanh Nham định chuyển nhượng hung trạch Kỳ Sơn, tôi muốn mua nó với giá cao."
Vừa dứt lời, lưng Lục Dư không tự chủ mà trở nên thẳng lại. Cậu lắng nghe mà không mở miệng, chỉ phát ra một tiếng "À" với giọng hơi trầm, có ẩn ý mà người khác khó lòng hiểu được. Đồng Kế Huy không nhận ra hành vi kỳ lạ của Lục Dư, chỉ tiếp tục nói:
"Nhưng hắn ta nói cậu rất thích hung trạch Kỳ Sơn, nên sẽ không chuyển nhượng cho ai khác. Lúc đó tôi liền nghĩ, bình thường ai lại thích một ngôi nhà ma như vậy chứ."
"Nhưng sau khi nhìn thấy cậu bị fans của Lục Lịch tấn công, tôi mới hiểu ra tất cả."
Đồng Kế Huy nói rằng đã hiểu hết, nhưng đối với Lục Dư, những lời nói của hắn ta lại rất mơ hồ, thậm chí không thể tìm ra mối logic đơn giản nhất. May là Phó Vân Triều đã mang ly nước từ bếp ra, Đồng Kế Huy liếc thấy bóng dáng của anh, như bị đâm một cái liền tăng tốc độ nói.
"Chúng ta đã gặp nhau, lúc ấy ở trên Kỳ Sơn tôi thiếu chút nữa đã rơi xuống vách núi, là cậu đã cứu tôi!"
Ánh mắt khó hiểu của Lục Dư dần dần sáng tỏ.
Ký ức ùa về trong một thoáng.
Đây là ký ức của linh trạch Kỳ Sơn.
Đó là chuyện nhiều năm trước, chủ nhân của biệt thự vẫn còn là vợ chồng Kha Dữ Minh. Một ngày nọ, vợ chồng Khang Dữ Minh đưa một chàng trai về, nói là cháu họ. Lục Dư lặng lẽ đứng một bên, nhìn qua người chàng trai, thấy hắn ta mặc đồ đậm chất thời trang trẻ, đeo một cái máy ảnh ở cổ.
Trong thời gian sau đó, chàng trai thường xuyên ra ngoài, nói là đi chụp ảnh.
Lục Dư cũng rất chán, thỉnh thoảng lại đi loanh quanh đây đó, hôm đó cậu theo chàng trai ra ngoài, thấy hắn ta đứng trên vách núi nhìn xuống, trên vách núi có một tảng đá nhô ra, trên đó mọc một bông hoa lạ không biết tên. Chàng trai dường như rất thích bông hoa này, rướn người về phía trước, kết quả là không cẩn thận rơi xuống vách.
Lục Dư bại lộ hành tung, sương đen cuồn cuộn bao bọc lấy chàng trai kia và kéo người đó lên. Nhưng rồi cậu nhanh chóng rời đi, lại không ngờ Đồng Kế Huy vẫn nhớ đến cậu.
Có chút ngoài ý muốn.
Đồng Kế Huy thấy sắc mặt cậu thay đổi liền biết cậu cũng nhớ ra rồi, hắn ta nhanh chóng bỏ lại vẻ nôn nóng khó tính của một đạo diễn, nở nụ cười rạng rỡ: "Vậy cậu đúng là ân nhân cứu mạng tôi!"
Do đó.
Khi Phó Vân Triều đến gần, bốn từ 'ân nhân cứu mạng' rất tự nhiên này rơi vào tai anh. Nhưng thực ra, ngay cả khi ở trong bếp, mọi lời vừa nói giữa Lục Dư và Đồng Kế Huy cũng dễ dàng rơi vào tai Phó Vân Triều.
Cúi người đặt ly nước ấm trước mặt Đồng Kế Huy, Phó Vân Triều nói một câu "Anh cứ tự nhiên" rồi quay lại bên cạnh Lục Dư, thoải mái dựa vào ghế, hai chân dài gác lên nhau, tư thế lười biếng. Nhưng ánh mắt lại rơi lên người bên cạnh, tựa cằm lên tay nói một cách ẩn ý: "A Dư cứu được nhiều người thật đấy."
Lục Dư: "...Tại sống lâu."
Thực ra, những người Lục Dư từng cứu không chỉ có như Phó Vân Triều biết là Phù Xuyến và Đồng Kế Huy, chỉ là hiện tại chỉ còn lại Đồng Kế Huy là người sống sót.
Cậu cũng không định nói điều này với Đồng Kế Huy – nghe có vẻ không được may mắn cho lắm, cũng rất phù hợp với hình tượng hung trạch ngàn năm của cậu.
Trong lúc suy nghĩ, giọng nói lười biếng của Phó Vân Triều lại vang lên: "Đạo diễn Đồng rất thích biệt thự Kỳ Sơn thì phải? Vậy lần sau khi tôi và A Dư đi chơi, sẽ nhớ mời Đạo diễn Đồng cùng đi."
Tay Lục Dư khựng lại một chút, cậu nhìn Phó Vân Triều, hồi lâu không lên tiếng.
Nhưng Đồng Kế Huy trả lời rất nhanh.
Hắn không nói với Lục Dư rằng thực ra vợ chồng Kha Dữ Minh không chịu nổi hắn suốt ngày lải nhải nên đã nói toẹt ra với hắn về danh tính của Lục Dư, thật ra cũng không nhiều, chỉ nói rằng người kia mới là chủ nhân thực sự của hung trạch Kỳ Sơn, chỉ là thường không xuất hiện. Đồng Kế Huy cũng đã vài lần đến Kỳ Sơn, nhưng đều không gặp được mặt người ấy. Mãi cho đến bây giờ, hắn mới biết đó là Lục Dư.
Trước đó vẫn còn chìm đắm trong niềm vui khi tìm thấy Lục Dư, bây giờ tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều, hắn trước tiên gật đầu với đề xuất của Phó Vân Triều, rồi sau đó mắt sáng lên nói với Lục Dư: "Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, nếu cậu có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ việc nói. Có muốn đóng phim gì hay tranh thủ tài nguyên gì, tôi đều sẽ giúp cậu! À, mà còn một chuyện nữa---tôi định dựa trên hình mẫu của hung trạch Kỳ Sơn để quay một bộ phim kinh dị, cậu có phiền không?"
Lục Dư hiếm khi im lặng.
Một lúc sau, cậu hỏi: "Có thiếu diễn viên không?"
Nhìn vào đôi mắt của Đồng Kế Huy đang mở to vì ngạc nhiên, cậu bổ sung: "Tôi đóng vai ma."
Đồng Kế Huy: "......"
Lục Dư lại nói: "Hiệu ứng đặc biệt cũng có thể nhờ tôi, sẽ tiết kiệm được chi phí."
Đồng Kế Huy: "......Cậu không suy nghĩ đến việc đóng main chính sao?"
Lục Dư lập tức tụt hứng: "Không thích"
Mặc dù Đồng Kế Huy rất nhanh đã rời đi, nhưng trước khi đi, hắn đã hứa với Lục Dư rằng nếu sau này cần vai ma hoặc hiệu ứng đặc biệt gì, có thể tìm Lục Dư, và sẽ một mức cát xê hậu hĩnh. Điều này khiến Lục Dư trong thời gian tới rất vui vẻ, đôi mày thanh niên lạnh lùng dễ dàng trở nên mềm mại hơn, sự thay đổi này lọt vào mắt Phó Vân Triều, khiến anh không nhịn được phải "Shhh" một tiếng.
"Tâm trạng tốt như vậy? "
"Không tệ". Lục Dư rửa ly rồi đặt lên kệ, liếc nhìn lại biểu cảm của Phó Vân Triều, giọng nói không nghe thấy bất kỳ cảm xúc nào, nhưng ánh mắt lại có chút kỳ quái: "Anh muốn mời Đồng Kế Huy đến hung trạch ngồi chơi?"
Phó Vân Triều: "Có chuyện gì sao?"
Lục Dư: "Không".
Chỉ là tôi nghĩ rằng có lẽ anh sẽ hối hận, chỉ vậy thôi.
...
Phó Vân Triều ở lại đây hai, ba tiếng, đang định gõ đầu Sở Yểm kêu hắn đem nguyên liệu nấu ăn tới để chuẩn bị cơm trưa, nhưng điện thoại của Phó Vân Triều đổ chuông trước, màn hình hiện lên, là Phó Minh.
Cú đá kia của Phó Vân Triều vào Ân Thư Kiệt được quay rất sắc nét, bây giờ tất cả mọi người đều biết kỳ tích y học xảy ra, anh đang hồi phục tốt, có thể đứng dậy khỏi xe lăn, Phó Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua.
Chỉ là tốc độ của Phó Minh nhanh hơn Phó Vân Triều nghĩ một chút.
Đoán chừng là không còn kìm chế được nổi rồi.
Anh hạ mi mắt xuống, nhấc máy lên. Giọng nói giả vờ thân thiện của Phó Minh vang lên bên tai cả Lục Dư và Phó Vân Triều: "Vân Triều, chú vừa xem tin tức, cháu đứng dậy được rồi à? Sao cháu không nói cho chú biết vậy? Ở đây chú mới tìm được mấy chuyên gia, cháu về đây để bọn họ kiểm tra thử xem."
Chuyên gia.
Khi anh còn ngồi trên xe lăn thì không tìm chuyên gia, bây giờ đứng dậy lại tìm chuyên gia.
Chỉ nghĩ đến cũng khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Giọng điệu của Phó Vân Triều lại càng thêm lơ đãng: "Không cần đâu chú, tôi thấy mình hồi phục rất tốt. Mà tôi đang định nấu cơm trưa cho A Dư, có lẽ sẽ không rảnh."
Nấu cơm trưa?
Phó Minh có chút kinh ngạc khi nghe thấy ba chữ này.
Phó Vân Triều nấu ăn cho Lục Dư.
Nói như vậy, mối quan hệ giữa hai người tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của gã.
Phó Minh mỉm cười: "Không sao, cháu đưa Lục Dư theo cũng được. Sau khi kiểm tra xong, chú đặt bàn ở nhà hàng là được rồi. Vậy nhé, chú cho người đến đón cháu"
Phó Minh hoàn toàn không cho Phó Vân Triều cơ hội từ chối, nói ra những lời này cũng vô cùng cứng rắn. Phó Minh nheo mắt cầm điện thoại, tim đập thình thịch. Hai ngày qua gã rất lo lắng cho chuyện của Phó Nghị, Phó Nghị đã phải nhập viện từ lúc chia tay không vui trong ngôi nhà kiểu phương Tây kia của Phó Vân Triều, tình trạng của hắn càng ngày càng nặng, chỉ trong vài ngày hắn đã giảm mấy cân.
Theo lời bác sĩ, Phó Nghị không sống được mấy ngày, còn điều trị gì nữa? Oái oăm rằng bọn họ còn chưa từng thấy loại bệnh nào kỳ lạ đến như như vậy, vì thế chỉ có thể treo bịch dinh dưỡng trên đầu giường để giữ mạng suốt mấy ngày qua.
Trong tình huống này, điện thoại của Phó Nghị lại nhận được một đoạn video. Nhưng gần đây Phó Nghị vì bệnh nên luôn lờ đờ, video gửi hôm qua từ hôm qua mà hôm nay mới phát hiện ra, vừa mở ra xem đã thấy Phó Vân Triều đang đứng. Đầu Phó Nghị lập tức bốc khói, trong một thoáng tưởng mình đã nhìn nhầm, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào người trong video.
Trong giây phút đó, Phó Vân Triều - người trước đây hoàn toàn không để hắn vào mắt, thiếu gia kiêu ngạo của nhà Phó - lại như đang đứng trước mặt hắn một lần nữa - thế nhưng làm sao lại như vậy được?
Ngón tay Phó Nghị siết chặt lấy cánh tay Phó Minh, do dùng lực quá mạnh nên cả hai đều nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên. Lúc này Phó Nghị giống như một món đồ quý giá, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị hư hỏng.
Âm thanh đó khiến Phó Minh giật mình, vội vàng an ủi con trai.
Nhưng Phó Nghị không nghe thấy gì, hắn trừng mắt lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy?"
Sao lại như vậy?
Hắn kiêu ngạo trước mặt Phó Vân Triều mới được bao lâu?
Phù Vân Triều đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến từ "kẻ tàn phế" nữa, còn hắn thì sao? Hắn lại nằm trên giường, phải dựa vào dịch truyền để duy trì sự sống, có thể bất cứ lúc nào cũng ra đi.
Điều này không đúng.
Nhìn thấy con trai mình như vậy, Phó Minh cũng rất sửng sốt. Sau khi Phó Vân Triều tỉnh lại, gã đặc biệt hỏi bác sĩ, bác sĩ nói cho gã biết, cho dù người thực vật nằm trên giường bệnh ba năm tình cờ tỉnh lại, cơ bắp trên người sẽ bị teo, không có khả năng đứng dậy trong thời gian ngắn. Có thể nhìn dáng vẻ của Phó Vân Triều trong video, đối phương không đơn giản như mới bắt đầu đứng lên được.
Phó Minh lập tức nhận ra mình có thể đã bị lừa.
Nghĩ đến dáng vẻ dường như nhếch môi của Phó Vân Triều ngồi trên xe lăn sáng hôm đó và tình huống kỳ lạ của Phó Nghị lúc này, trái tim Phó Minh đột nhiên dâng lên một cơn ớn lạnh, sự buốt giá này len lỏi khắp cơ thể, máu dường như đông lại. Gã không dám trì hoãn thêm nữa, gọi điện cho Phó Vân Triều.
Hắn muốn hiểu xem Phó Vân Triều rốt cuộc như thế nào.
Nếu có thể—
Gã xoay người rời khỏi phòng bệnh, bấm số một cuộc gọi: "Tìm người chân tay nhanh nhẹn đến canh ở đây đi"
Nếu Phó Vân Triều đã vất vả giả què, vậy thì hãy để gã cho nó trở thành què thật đi!
---Beta 01/07/2024---
Tác giả có lời muốn nói:
Chỉ là hun một chút thôi, không có gì hết ý, chắc sẽ không bị khóa đâu huhu [quỳ lạy].
Mị đã quay trở lại đâyyyyyy!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.