Sau Khi Nhà Ma Trở Thành Kẻ Vạn Người Ghét

Chương 42: Bị bắt




Edit: Lông náck Moe bay
Beta: Chirs đây
•❅──────✧('▽'ʃ💌ƪ)✧──────❅•
Trương Thỉ có thể không giỏi trong việc để hắn chiến đấu cùng dị chủng, nhưng hắn ta đặc biệt giỏi những thứ khác. Nhận lấy điện thoại, sau một hồi bấm loạn, chiếc điện thoại đã được mở khóa trở lại tay Vệ Quân.
Vệ Quân nhanh chóng tìm thông tin.
Thật không may, ghi chú trong danh bạ chỉ là những con số hoặc chữ cái đơn giản. Tìm được số điện thoại di động của Lục Lịch từ đó chẳng khác nào người si mộng tưởng, thật kỳ lạ. Ánh mắt lạnh băng liếc nhìn người áo choàng đen cúi thấp đầu, dị năng giả bên cạnh liền hiểu rõ, bẻ ngược khuỷu tay gã ghì sát vào lưng, đối phương ngay lập tức kêu rên, hắn cao giọng tra hỏi: "Số điện thoại của Lục Lịch là cái nào?"
Người áo đen chỉ giật giật môi, ngoan cố phủ nhận: "Lục Lịch là ai? Không quen"
Người bên cạnh nghe thấy lời này, không nhị được mắng một câu: "Ha, loại hàng như Lục Lịch mà cũng có người thà chết cũng nguyện ý che chở cơ á, đúng là mắt mù mà"
Người áo đen siết chặt nắm đấm.
Hắn tính tình nóng nảy, giờ phút nghe có người mắng chửi Lục Lịch, hắn không nhịn được muốn trực tiếp xé rách miệng đối phương. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết chính là bởi vì đối phương nói xấu Lục Lịch nên hắn mới không thể kích động.
Nếu hắn thật sự động, chính là lúc hắn rúc đầu vào lưới được giăng sẵn.
Dáng vẻ im lặng của người áo đen khiến Trương Thỉ không khỏi híp mắt quan sát thêm, sau đó thu hồi ánh mắt, nghiêng người về phía Vệ Quân, chỉ vào điện thoại: "Xem lịch sử liên lạc chưa"
"Bị xóa rồi"
"Lịch sử có thể khôi phục". Trương Thỉ sờ sờ cằm, đối mặt với cái đầu đột nhiên ngẩng lên của người áo đen, lộ ra nụ cười chẳng lành với gã: "Rất đơn giản để chúng tôi tìm được số điện thoại thật sự của Lục Lịch. Tôi nhớ gã đã gọi cho cậu trước khi ba con dị chủng tấn công Lục Dư, phải không? Số điện thoại ngày hôm đó là gì, chắc cậu vẫn còn nhớ rõ chứ?"
Trương Thỉ khua tay một cách hờ hững, lấy điện thoại ra phát video cho đối phương, đó là video Lục Tiêu ghi lại từ camera giám sát của bệnh viện có chứa cuộc điện thoại Lục Lịch dọa giết Lục Dư: "Cậu thật sự cho rằng ngậm miệng không khai chúng tôi sẽ không bắt được người à? Cậu còn phải cảm ơn Lục Lịch đấy nha, nếu không phải hắn ta tâm tư quá dơ bẩn, muốn tra tấn thậm chí giết chết Lục Dư, cậu và đám dị chủng kia đều không thể nếm thử được cơm nhà nước nuôi rồi"
Nói đến đây, Trương Thỉ không khỏi thở dài trong lòng.
Trước đó, bọn họ chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về sự xuất hiện trở lại của chủng biến dị.
Lần đầu tiên hắn phát hiện ra dị thường là khi Lục Dư gặp phải hai người đàn ông và bảy con dị chủng trên đường.
Lần thứ hai là ba con nữa.
Nhất thời, Trương Thỉ không biết nên dùng từ nào để diễn tả--
Không sơk=j đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Chúc mừng Lục Lịch đạt danh hiệu đồng đội heo.
Trương Thỉ, Vệ Quân và những người khác phớt lờ dáng vẻ trầm mặc của gã đàn ông áo đen, xách theo hai tên nghi phạm quay trở lại bộ phận đặc biệt. Trước kết quả tốt đẹp tối nay, các thành viên của bộ phận đặc biệt rất phấn khởi, đèn trong phòng vẫn sáng, nhóm người cứ đi tới đi lui, một bên giam giữ canh chừng hai tên áo đen, một bên líu lo tán gẫu.
Vệ Quân đi tới trước người đàn ông đang rúc trên ghế sofa, hạ mắt xuống hỏi: "Đã tìm thấy chưa?"
"Tìm thấy rồi". Trương Thỉ nói: "Chính là số điện thoại này, tôi có tra qua, số điện thoại này được chứng thực dưới chứng minh nhân dân tên là Lữ Hạo Tường. Thật trùng hợp, nhân tiện tôi cũng kiểm tra quyền sở hữu số điện thoại di động này, cũng là Lữ Hạo Tường"
Đường nét lông mày của Vệ Quân dãn ra, không khó để nghĩ rằng người mà bọn họ bắt được chính Lữ Hạo Tường. Trương Thỉ gật gật đầu: "Ngoài người này ra, người kia tên là Lương Tam, thông tin căn cước đã đăng ký của bọn chúng đều là dân thất nghiệp lang thang"
Vệ Quân ừ một tiếng.
Hắn nhận lấy điện thoại từ tay Trương Thỉ, ngồi trên ghế sofa, im lặng chờ đợi đến bình minh. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng le lỏi, dễ dàng chiếu sáng sự u ám ẩn trong các góc tối. Sương trên ngọn cây bị gió buổi sáng thổi, rơi xuống đất run rẩy, nhiều đến nỗi bùn đất bên dưới cũng nhiễm cái ẩm ướt ấy.
Mãi cho đến khoảng chín giờ, Vệ Quân mới tìm được thông tin liên lạc của Lục Lịch, mô phỏng lời nhắn tin của Lữ Hạo Tường với Lục Lịch, đồng thời gửi tin nhắn báo tin tốt: [Việc đã được giải quyết xong, xác của Tần Trăn Trăn bị dị chủng nuốt chửng rồi].
Lục Lịch hiển nhiên đã sớm chờ tin tức tốt trước màn hình, không nhanh không chậm gửi câu trả lời: [Vậy là tốt rồi].
Cho nên Vệ Quân lại nói: [Gặp mặt không? Gần đây tâm trạng em có vẻ không mấy tốt đẹp? Tin tức trên mạng tôi đều thấy.....Nếu không chúng ta cùng đi?]
Dừng một chút, Vệ Quân từng chữ từng chữ nói: [Bằng không tôi lại tìm Lục Dư? Lần này chắc chắn sẽ không gặp sai lầm]
Cuối cùng cũng đợi được đối phương trả lời: [Ngươi bị điên à? Muốn Tần Trăn Trăn vừa mới chạy trốn đã đi gây phiền toái cho Lục Dư? Khoan đã, gần đây ngươi vẫn để mắt đến Lục Tiêu nhiều hơn đi, nếu hắn ta có động thái gì, chỉ cần trực tiếp giết là được].
Lục Tiêu không phải dị năng giả, hắn chỉ là một người bình thường.
Lúc trước, Lục Lịch vẫn còn tâm trạng đối phó với Lục Tiêu, cười trêu chọc đối phương trước lúc hắn tự mình tìm chết. Nhưng bây giờ danh tiếng của gã đã thối rữa đến tận xương tủy như tôm hôi cá thối, Lục Lịch thậm chí còn không dám bước ra khỏi cửa, vì sợ sẽ gặp lũ fans của đám minh tinh đã từng bị bắt nạt trước đó trên đường, đổ máu gà lên mặt.
Cho nên, chỗ Lục Tiêu hắn cũng chẳng còn tâm tư đối phó, nếu chỉ cần ra lệnh Lữ Hạo Tường trực tiếp một dao mất mạng thì chuyện này liền kết thúc.
Nghĩ xong, Lục Lịch lại nói: [Cứ như vậy đi].
Vệ Quân chậm rãi trả lời.
Khi Vệ Quân gửi tin nhắn cho Lục Lịch, Trương Thỉ quan sát ở bên cạnh, nhìn thấy kết quả cuộc trò chuyện giữa hai người, Trương Thỉ không khỏi cau mày, giọng nói chứa đựng sự khó chịu rõ ràng, dường như rất bất mãn với kết quả này: "Lục Lịch này còn khá cẩn thận, nói như vậy, hiện tại chúng ta không có biện pháp bắt được gã——"
"Nhưng bằng chứng có"
Ánh mắt Vệ Quân tràn ngập băng không tan mấy ngàn năm, giọng nói lạnh lẽo khàn khàn, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác chắc chắn: "Chỉ cần tìm được cái điện thoại kia trên người Lục Lịch"
"Vậy bây giờ tôi đi làm?" Trương Thỉ hỏi.
"Cùng nhau."
...
Kể từ khi scandal hoàn toàn chiếm lĩnh hot search trên Weibo, Lục Lịch đã tìm cách. Gã ghi nhớ những gì Ngụy Quân đã nói với gã trước khi rời đi, nếu gã thật sự bị phong sát---
Hắn không chấp nhận nổi.
Đã được tung hô nhiều năm như vậy, tích lũy được rất nhiều người hâm mộ, kiếm được rất nhiều tiền, đột nhiên lại hai bàn tay trắng, điều này không ai chấp nhận được.
Lục Lịch nóng lòng muốn tìm một cái cớ thích hợp, và người đại diện Uy ca là người đau khổ nhất trong vấn đề này. Lúc trước hắn là người đại diện của Lục Lịch uy nghiêm cỡ nào, lúc này hắn lại cảm thấy mệt mỏi và khó chịu cỡ nấy. Một cái studio lớn như vậy, hắn ta là nhân viên duy nhất còn lại, bây giờ Lục Lịch muốn bức hắn ta...
Sếp à, cậu đã làm tất cả những điều đó là sự thật, chứng cứ đã bại lộ ra, cậu còn nói gì nữa? Có ích nữa sao?
Uy ca không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thận trọng đưa ra đề nghị của mình: "Lịch thiếu, dù sao thì bây giờ tôi là người duy nhất còn lại trong đoàn đội của chúng ta. Có một số việc có thể không dễ giải quyết, tại sao chúng ta không hỏi đội ngũ quan hệ công chúng của Lục thị? "
Lục Lịch nghe vậy sửng sốt.
Nhờ lời nói của Uy ca, gã đột nhiên bất tri bất giác nghĩ đến rằng chuyện trên mạng đã nháo đến cỡ này, nhưng cả Lục Tiêu và Lục Hồng Duy đều không đến hỏi han gã câu nào. Lục Tiêu còn có thể lý giải rằng hắn đã bắt đầu nghi ngờ gã rồi, cho nên tự nhiên im lặng vào lúc này. Còn Lục Hồng Duy thì sao?
Gã ta do dự một giây và nói với Uy ca rằng gã biết rồi.
Nhưng Lục Lịch không trực tiếp đến gặp Lục Hồng Duy, gã là một người thông minh. Gần đây Lục Hồng Duy không trở về nhà, có lẽ là do giá cổ phiếu của Lục thị giảm mạnh, Lục Lịch tự nhiên sẽ không chủ động khiêu khích ông ta. Vì thế hắn xoay người đi tìm trợ lý của Lục Hồng Duy. Ngay khi trợ lý nghe thấy đó là yêu cầu của cậu chủ nhỏ, hắn ta lập tức đồng ý mà không nói một lời.
Cuối cùng, đoàn quan hệ công chúng đề nghị Lục Lịch phát sóng trực tiếp trên weibo, giải thích rằng mọi thứ không phải do chính gã ta làm.
Đồng thời, họ sẽ tìm thủy quân, đè xuống nhưng dư luận ngược chiều ác ý.
Uy ca nhanh chóng đi liên lạc với người hâm mộ. Fans của Lục Lịch có chút điên cuồng, nhưng trong số bọn họ vẫn có chút tỉnh táo, bọn họ âm thầm theo dõi diễn biến tình hình trên Internet, hiếm thấy bọn họ không mắng những fans khác, mà chờ đợi phản ứng của Lục Lịch.
Đúng lúc này, câu trả lời của Uy ca đã đến.
Hắn nói thẳng: [Những thứ lộn xộn trên mạng chính là có người đang gây rối với Lục Lịch. Bạn đã bao giờ thấy các nhân viên của một studio đâm sau lưng chủ sở hữu của studio sau khi từ chức chưa? Không phải là vì bọn họ lấy tiền Lục Dư đưa cho sao? Lục Lịch rất tức giận, cậu ấy chỉ cao giọng hơn một chút, nhưng không phải là vì Lục Dư động tay động chân trước sao?]
Lại nói: [Còn có chuyện Chu Khương bọn họ, fans cuồng luôn luôn tồn tại. Nhưng khi chúng tôi biết về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, chúng tôi đã ngay lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện và trả một hóa đơn thuốc men đắt đỏ. Lúc đó, bên kia đã hòa giải với chúng tôi, và chúng tôi cũng đã bồi thường, tại sao bây giờ lại trách chúng tôi chứ?]
......
Chẳng cần biết những lời giải thích này có tác dụng hay không, dù sao, Uy ca đang nhắm chặt mắt, thấy chết không sờn mà chém bừa chém bậy, chỉ cầu cho fans hâm mộ tin điều đó là được. Và hóa ra thực sự có khá nhiều người hâm mộ tin vào điều đó. Họ không thực sự muốn một câu trả lời hoàn hảo, họ chỉ muốn thần tượng của họ cho họ can đảm để tiếp tục đi chém giết đám fans minh tinh kia thôi.
Dưới tình huống này, Lục Lịch đã chủ động bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Ngay khi nghe tin nhân vật chính trong vụ lùm xùm tai tiếng Lục Lịch đã khuấy đảo Weibo suốt quãng thời gian qua thực sự bắt đầu phát sóng trực tiếp, vô số người ăn dưa thậm chí còn bỏ công việc trong tay xuống, vội vàng nhấp vào liên kết đến phòng phát sóng trực tiếp do bạn bè chia sẻ.
Vưu Hiểu ngồi trong văn phòng, vẫy tay gọi đồng nghiệp đi qua xem thử, rõ ràng mọi người cũng ăn dưa rất giỏi, ánh mắt ai nấy sáng ngời, hoàn toàn không để ý đến ông chủ đang đợi ở bên cạnh. Ông sếp nắm nát góc một mảnh hợp đồng, im lặng liếc nhìn đám người, cuối cùng dứt khoát đứng sau lưng bọn họ, nói: "Mở to lên tí, tôi không nghe rõ"
Vưu Hiểu: "......"
Mặc dù bị sốc bởi hành động của ông chủ, Vưu Hiểu cũng không từ chối yêu cầu của đối phương.
Giọng nói được phát ra và khuếch đại, giọng nói của Lục Lịch truyền đến tai mọi người, gã ta đang nói: "Chào mọi người."
Ánh mắt Vưu Hiểu rơi vào trên mặt Lục Lịch. Sắc mặt Lục Lịch có chút mệt mỏi, có chút tái nhợt, dưới mắt có một tầng quầng thâm mỏng, cánh tay trần trông rất mảnh khảnh, không biết còn nghĩ hắn đang bị bệnh.
Người hâm mộ đã rất lo lắng khi thấy gã như thế này.
Tất cả đều hỏi Lục Lịch có chuyện gì.
Làn đạn vây quanh đều là: "Lịch Lịch gần đây ăn cơm không ngon sao? Tại sao bảo bối nhà tôi lại gầy đi nhiều như vậy chứ!"
Ông chủ nhàn nhã nói ở sau lưng: "Vương bát có biết hắn hiện tại trông gầy đi bao nhiêu không nhỉ? Tôi còn tưởng là thấy một bộ xương di động cơ"
Vưu Hiểu: "......Sếp nói câu nào đúng câu nấy, hay chúng ta cmt thêm mấy câu nhé?"
Vừa nghe xong, cô đã biết ông chủ của bọn họ cũng là đồng đạo, nếu không làm sao biết biệt danh của Lục Lịch là tiểu Vương Bát?
Trong video trực tiếp, Lục Lịch hiển nhiên cũng nhìn thấy câu hỏi của người hâm mộ, nhìn thấy, hắn chỉ vô thức mím môi, đáp: "Gần đây mọi người cũng đã xem những vụ lùm xùm liên quan đến tôi, sau khi đắn đo suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định vẫn là đưa ra một lời giải thích chính đáng minh oan cho bản thân của mình. Hầu hết mọi thứ trên Internet đều là giả, và tôi hy vọng mọi người đều có khả năng phân biệt giữa đúng và sai."
[Giả cái shit, làm sao mà giả được?]
[Đừng có bán thảm với bà vào lúc này, những người bị mày hại, cái nào chả thảm hơn mày?]
[Cô thì biết cái gì? Người mà Bốc Trạch mất là mẹ, còn Lịch Lịch chúng ta mất chính là danh tiếng!]
[Hahaha-haha.]
[Chờ cậu giải thích, tôi sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ cậu.]
Lục Lịch phớt lờ làn đạn, hắn biết cho dù fans có làm việc chăm chỉ, phỏng chừng cũng sẽ có rất nhiều người ăn dưa hoặc antifans đang muốn làm rối loạn tâm trí hắn, cho nên tốt nhất nên nói hắn không xem làn đạn vào lúc này. Vì thế hắn tiếp tục giải thích.
"Tôi thừa nhận rằng tôi đã nói chuyện với các nhân viên cũ của mình với giọng hơi tức giận, nhưng họ không biết họ đang nhận tiền của ai, tất cả họ đều đến gần tôi và đe dọa tôi. Tôi nghĩ tức giận là một cảm xúc mà mọi người đều có. Tôi cũng thừa nhận rằng tôi đã đến TK, và cũng giống như mọi gia đình có anh chị em, tôi cũng chỉ có một chút hiếu thắng. Nhưng những phần còn lại tôi không làm tôi tuyệt đối không nhận"
Lục Lịch hít sâu một hơi: "Bốc Trạch bị đuổi ra khỏi đoàn phim vì cãi nhau với đạo diễn, việc Chu Cường giảm bớt cảnh quay là yêu cầu của chính anh ta. Vả lại, tôi không thể nào dụ anh hai đến hung trạch Kỳ Sơn, tại sao tôi lại ép buộc anh ấy đến đó? Mọi người nói cho tôi biết biệt thự giết người Kỳ Sơn là cái gì chứ, tôi làm sao có thể để anh ấy đến đó được? Chưa kể đến việc tôi đang quay một chương trình tạp kỹ trong thời gian đó——"
[Luôn luôn tin tưởng cậu!]
[Tôi nghĩ mấy người toàn là bịa chuyện. Xúi giục Lục Dư đến hung trạch Kỳ Sơn để hù dọa cậu ta sao? Chẳng lẽ có ai thật sự tin trong biệt thự giết người Kỳ Sơn có ma à?]
[Tôi cũng đồng quan điểm với lầu trên, mấy người xem chủ kênh tóc vàng gì kia cũng có gặp ma đâu?]
[Xác thực đúng]
Hiện tại hầu như tất cả đều hướng về Lục Lịch, nhưng nếu có vài lời nhận xét không thân thiện lắm với Lục Lịch, thì lập tức bị quản lý trong phòng phát sóng trực tiếp chặn lại, trong chốc lát, màn hình tràn ngập 'Lục Lịch cố lên', 'Em luôn xứng đáng với điều tốt đẹp nhất', 'Đừng buồn vì lũ antifan này'.
Chung Khương ngồi trên ghế sofa, nhìn mọi chuyện xảy ra trong phòng phát sóng trực tiếp trên điện thoại với vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi nở nụ cười. Đối mặt với ánh mắt tò mò của những người còn lại trong phòng thay đồ, hắn xoa xoa lông mày, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng cay đắng: "Đúng vậy, tôi xin giảm bớt cảnh quay. Bởi vì lúc đó, họ chỉ cho tôi hai lựa chọn, hoặc rời đi, hoặc cho tôi một chút thể diện, chỉ cắt một số cảnh."
Chu Khung không giống Lục Lịch, muốn có tài nguyên liền có tài nguyên, hắn đã rất vất vả mới giành được vai nam chính thứ hai, lúc đang trông chờ vào bộ phim truyền hình này để chuyển mình, cho nên làm sao hắn có thể chọn rời đi chứ?
Khi chuyên gia trang điểm bên cạnh nghe thấy điều này, hắn ta liếc nhìn đối phương mang chút đau lòng, thận trọng hỏi: "Còn Bốc Trạch thì sao?"
Chu Khung mở mắt ra, thấp giọng nói: "Sau khi đạo diễn yêu cầu anh ta rời đi, anh ta đi tìm đạo diễn, hai người cãi nhau. Không thể nói những gì Lục Lịch nói không phải là sự thật, nhưng những sự thật này ít nhiều có vấn đề, nhân quả bị đảo ngược, một nửa trong số đó bị che giấu... Cũng trở thành lời ngụy biện hoàn hảo nhất"
Những người còn lại trong phòng thay đồ đồng loạt thở dài.
Chuyện của Lục Lịch đã nháo lên rất lớn, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm.
Cho nên, hiển nhiên cũng chú ý tới lời bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp.
Thoạt nhìn, hầu như tất cả bọn họ đều ủng hộ Lục Lịch.
Không......
Gã đã làm rất nhiều điều tồi tệ, chỉ coi nó như không có gì xảy ra, cứ tiếp tục quay trở lại với công chúng để hốt tiền à?
Còn những người đã bị gã làm tổn thương thì sao? Chỉ cần âm thầm chịu đựng oán hận, thậm chí bởi vì gã ta có thân phận tôn quý, con cái hào môn, đến chân tướng cũng không dám để lộ ra sao?
Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí trong toàn bộ phòng bột trở nên vô cùng im lặng và bất lực.
Chu Khung hạ mắt xuống, nhìn Lục Lịch trong màn hình. Hắn đã từng làm việc với Lục Lịch, hắn biết rất rõ, dáng vẻ đáng thương của thanh niên này nhất định là giả vờ. Lục Lịch thật sự kiêu ngạo và độc đoán, gã ta không quan tâm đến ai cả, nhưng sẽ giả vờ rất tốt bụng. Nhớ lại Bốc Trạch đau khổ trải qua quãng thời gian địa ngục đó, Chu Khung hận không thể bóp chết Lục Lịch.
Hắn đã cố gắng muốn gửi một số dòng chữ lên làn đạn, nhưng cuối cùng cũng như muối bỏ biển. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, hắn tắt điện thoại đi. Người đại diện bước đến chỗ hắn, vỗ nhẹ vào vai và an ủi: "Phàm là người làm chuyện xấu đều phải gặp báo ứng, không sớm cũng muộn thôi. Cậu xem hiện tại hắn không phải đang bị Lục Dư đạp dưới chân hay sao?"
Ngay khi những lời an ủi vừa dứt, Chu Khung còn đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một câu kinh hô từ một người trong phòng thay đồ. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều vô thức tập trung vào đối phương, cô gái khoảng hai mươi tuổi dường như nhận ra phản ứng của mình có phần lớn, mặt hơi đỏ lên, khá xấu hổ.
Nhưng cô vẫn không quên những gì mình nhìn thấy, vội vàng chỉ vào điện thoại của mình, vội vàng nói: "Anh Khung, xem nhanh video phát sóng trực tiếp, có biến!"
Có biến?
Còn có thể có biến gì chứ? Bọn họ đều đã nhìn ra năng lực trợn mắt nói dối của Lục Lịch.
Chu Khung không nhúc nhích, nhưng người đại diện vẫn cầm điện thoại lên, nhanh chóng tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác với giây phút trước. Không phải là dáng vẻ của Lục Lịch giằng co với cư dân mạng như bọn họ tưởng tượng, cũng không phải dáng vẻ của Lục Lịch đóng giả làm nạn nhân với khuôn mặt tái nhợt, mà là hắn ta đang đứng ở mép ghế sofa, có vài sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục đứng ở cửa.
Cô gái thấy tất cả đều nhìn điện thoại di động, vội vàng nói: "Là như vậy, vừa rồi quản gia của Lục Lịch đột nhiên gõ cửa phòng hắn, nói là cảnh sát đã tới cửa."
Bọn họ mở điện thoại lên vừa kịp lúc.
Khung cảnh tuyệt vời vẫn chưa kết thúc.
Chỉ thấy cảnh sát mặt không biểu cảm nhìn về phía Lục Lịch, giơ tay lấy giấy chứng nhận thân phận ra, sau đó lạnh lùng nói: "Lục Lịch, chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến một số vụ án giết hại đối với Lục Dư, bây giờ xin hãy cùng chúng tôi về trụ sở điều tra."
Sắc mặt Lục Lịch trong nháy mắt tái nhợt.
Không phải là hắn lo lắng về cái gọi là giết hại. Mà là bây giờ hắn đang phát sóng trực tiếp, đột nhiên gặp phải cảnh tượng như vậy, hắn không thể giải thích rõ ràng. Cuối cùng đã tốn rất nhiều công sức để kéo dư luận trên Internet về phía mình một chút, vậy mà giữa chừng lại phải đến Trụ sở điều tra. Lục Lịch không cần nhìn cũng biết phòng phát sóng trực tiếp bây giờ là cái dạng nào.
Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay dễ dàng đâm vào da thịt mềm mại ở lòng bàn tay, dựa vào đau đớn mới có thể bình tĩnh lại hoàn toàn: "Sĩ quan à, các anh có nhầm lẫn gì không?"
"Không."
Giọng nói lạnh băng cơ hồ không có nửa độ ấm, cảnh sát nhìn Lục Lịch không có nửa điểm ôn hòa: "Nếu cậu có bất kỳ nghi ngờ gì về chúng tôi, hoặc cậu cảm thấy mình bị oan, cậu có thể cung cấp bằng chứng bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, theo những gì chúng tôi biết và manh mối tra được, cậu Lục Lịch có liên quan mật thiết đến vụ tấn công giết người không thành đối với Lục Dư, vì vậy hãy theo tôi một chuyến đến cục cảnh sát"
Lục Lịch muốn nói gì đó, nhưng miệng lại bị đối phương cắt ngang: "Nếu cậu vô tội, chúng tôi sẽ cho cậu một lời giải thích." "
Hắn phất phất tay.
Một người nào đó phía sau gã ta bước lên phía trước và tắt video phát sóng trực tiếp.
Sau đó, một bóng người chậm rãi bước ra từ phía sau cánh cửa. Trương Thỉ mỉm cười với Lục Lịch với vẻ mặt hiền lành thân thiện, nhiệt tình chào hỏi: "Lịch thiếu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Rốt cuộc, kế hoạch của cậu đã khá thành công, nhưng...... Cậu đoán xem Tần Trăn trăn đã chết thật chưa?"
Lời nói của Trương Thỉ vừa rơi xuống, Lục Lịch đã nhạy bén cảm nhận được có gì đó không đúng.
Tin tức hôm nay---
Lời nói của bản thân cùng với Lữ Hạo Tường——
Gã gắt gao nhìn Trương Thỉ, chỉ thấy Trương Thỉ quơ quơ tay trước mặt hắn. Mà chiếc điện thoại mà hắn rất quen thuộc lại đang nằm trong tay Trương Thỉ.
Lữ Hạo Tường đối với gã có tình cảm, điều đó Lục Lịch vẫn luôn rõ như ban ngày. Khi Lục Lịch hỏi số điện thoại và điện thoại, đối phương lặng lẽ lấy cùng một mẫu với gã, mặc dù Lục Lịch không nói ra, nhưng không có nghĩa là gã không biết.
Trương Thỉ bọn họ bắt được chiếc điện thoại đó.
Bọn họ chắc chắn đã khôi phục nhật ký trò chuyện trong đó.
Gã ta đã bị vạch trần.
Ngón tay Lục Lịch vô thức thò vào túi, gã nhớ ra trong điện thoại vẫn còn tin nhắn chưa xóa. Lặng lẽ liếc nhìn Trương Thỉ, hắn giả vờ bình tĩnh nói: "Không biết anh đang nói cái gì, mẹ tôi vẫn đang ở viện điều dưỡng rất tốt, bà ấy làm sao có thể sảy ra chuyện như thế được?"
Trong giây tiếp theo, gã ta phát ra một tiếng thét chói tai.
Một bàn tay vươn ra nắm chặt lấy cánh tay gã, lập tức ngăn cản gã muốn chạm vào điện thoại. Lục Lịch đột nhiên nhìn xuống, chỉ thấy một cảnh sát trẻ tuổi đi tới trước mặt gã nắm cánh tay đang muốn chạm vào điện thoại, đối phương mỉm cười với gã: "Cậu muốn làm gì vậy?"
Lục Lịch có vô số suy nghĩ trong lòng nhanh chóng lóe lên.
Nội dung trong điện thoạt tuyệt đối không thể để đám Trương Thỉ nhìn thấy được.
Gã ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cách tay bị chế ngự đột nhiên nổi lên một tầng cơ bắp mạnh mẽ, dễ dàng hất văng người cảnh sát xuống đất chỉ bằng một cái hất tay. Gã là một dị năng giả, và gã có quyền năng tăng gấp đôi sức mạnh của mình.
Đối phương không làm gì được hắn.
Lục Lịch không dám trì hoãn thêm nữa, ngón tay nhanh chóng thò vào túi, nhưng giây tiếp theo, một làn sương đen từ từ quấn quanh cánh tay gã như tơ mềm trong phạm vi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sự xuất hiện đột ngột của cảnh tượng khiến Lục Lịch kinh ngạc, nhưng gã không muốn lãng phí thời gian. Nhưng đúng lúc này, sương đen đột nhiên siết chặt, và sau đó gã bị nó kéo đi một cách mạnh mẽ--
Bộp---
Toàn bộ cánh tay trực tiếp bị xé rời trong trạng thái lành lặn và rơi xuống đất.
Trong phút chốc, tiếng la hét chói tai vang lên.
Beta: 29/4/2024
***
Editor muốn nói:
Tiểu Phó: Cá, cắn câu rồi
Trạch Trạch: Chó, cắn phải bả rồi
***
Haizzz Chirs dạo này buồn quá...tethatday

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.