Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y, Tên Rắc Rối Quay Sang Theo Đuổi Phật Hệ

Chương 43: Xuất phát




Edit: Cánh Cụt
“Mang thêm một lọ kem chống nắng, lúc hai người lên thuyền thì bôi một lần nữa.”
Đàm Giác thu thập hành lý cho họ: “Để phòng ngừa thì tôi có chuẩn bị cả vệ sĩ cho hai người, ngày thường sẽ không xuất hiện, nhưng nếu hai người bị fans vây hoặc là gặp chuyện gì nguy hiểm thì sẽ lộ diện.”
Cô dọn dẹp một chút rồi bắt đầu thở dài, Giải Biệt Đinh muốn đi sát thời hạn quá, phải mua vé du thuyền từ tay người khác với giá đắt gấp mấy lần, cô muốn cho Giang Đản đi cùng Giải Biệt Đinh, nhưng ở một phương diện thì Giải Biệt Đinh từ chối, ở phương diện khác thì không kiếm nổi phiếu thứ ba.
“Các cậu cho tôi một lời khẳng định được chưa?” Đàm Giác nhìn đôi chồng chồng một đứng một ngồi kia, “Định khi nào công khai?”
Hiện tại cuộc sống của Giải Biệt Đinh cùng Mộc Dương đang gió êm sóng lặng, nhưng trên mạng đã xôn xao vài ngày.
Giải Biệt Đinh đã có người yêu hầu như là chuyện chắc chắn, bởi vì bình thường nếu có chút tai tiếng thì phòng làm việc của bọn họ sẽ bác bỏ tin đồn, nhưng lần này lời đồn dù bị lan truyền khắp nơi thì phòng làm việc của Giải Biệt Đinh cũng chẳng thông báo gì.
Trải qua một vài ngày ấp ủ, phần lớn các fan lý trí đã tiếp nhận việc Giải Biệt Đinh có người thương, dù sau anh cũng sắp 30 tuổi, dù là yêu đương hay là kết hôn đều rất bình thường.
Mà trọng điểm nằm ở người thương của Giải Biệt Đinh là nam hay nữ, là người trong giới hay là người ngoài giới, liệu có phải là người mà họ thấy xứng đôi hay không.
Sau lần ảnh chụp Mộc Dương đi bệnh viện cùng Giải Biệt Đinh bị phát tán trên mạng, được fans cho rằng việc này do Mộc Dương đơn phương lăng xê thì ngày càng xuất hiện thêm nhiều người tận dụng điều đó, ai cũng muốn cọ nhiệt Giải Biệt Đinh.
Cho dù là người chẳng liên quan tí tẹo gì đến anh thì cũng phải cố dựa vào Giải Biệt Đinh.
Nhưng Đàm Giác không có cách nào để bác bỏ tin đồn với những người không liên quan, một khi bác bỏ tin đồn với bọn họ thì Mộc Dương sẽ bại lộ trong tầm mắt của công chúng.
Đàm Giác vốn định hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp để cho bọn họ công khai, nhưng sau khi biết trạng thái của Mộc Dương thì cô cũng hiểu hiện giờ không phải thời điểm tốt để công khai, ít nhất phải đợi sau phẫu thuật, chờ tình huống thân thể của Mộc Dương ổn định rồi mới tính.
“……”
Mộc Dương không biết trả lời Đàm Giác như nào về vấn đề này, chỉ có thể vô thố mà nhìn Giải Biệt Đinh.
“Chuẩn bị sẵn sàng cho mọi lúc.” Giải Biệt Đinh chưa cho ra đáp án chính xác, nhưng nghe ý của anh thì khi nào cũng có thể xảy ra.
Đàm Giác xoa giữa mày, cô làm người đại diện hai mươi năm, là người bạn lâu năm với Giải Chi Ngữ – mẹ của Giải Biệt Đinh, lúc trước vì Giải Chi Ngữ gửi gắm nên mới đưa Giải Biệt Đinh vào ngành sản xuất này, ước nguyện ban đầu là hy vọng Giải Biệt Đinh có thể trải nghiệm ‘ thất tình lục dục ’.
Nói đơn giản là Giải Chi Ngữ hy vọng nghề nghiệp diễn viên này có thể làm Giải Biệt Đinh cảm nhận được sắc thái tình cảm phong phú hơn.
Nhưng dường như cũng không có quá nhiều tác dụng.
Nhưng thật thần kỳ, rõ ràng Giải Biệt Đinh thiếu sự đồng cảm mà còn có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quần và tìm ra một con đường rộng mở của riêng mình, dù lúc casting còn nhiều hạn chế, nhưng anh vẫn đứng ở đỉnh kim tự tháp, tạo nên một thời đại thuộc về anh.
Từ lúc ban đầu đến bây giờ, hầu như Đàm Giác chưa từng phải hao tâm vì Giải Biệt Đinh, anh nghiêm túc với sự nghiệp, đối xử giữa người với người lễ phép lịch sự, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, chưa bao giờ chạm vào những thứ hoa hòe loè loẹt, chuyện trái pháp luật càng không thể làm.
Ngoại trừ việc casting phải dùng tâm và chưa bao giờ chấp nhận lăng xê thì Đàm Giác hoàn toàn không cần phải đề phòng mọi chuyện như những người đại diện khác, sợ một ngày nào đó chuyện gièm pha của nghệ sĩ nhà mình bị truyền thông tuôn ra……
Nhưng cho tới bây giờ người an phận lại báo cho cô một chuyện phiền toái nhất, đó là anh muốn kết hôn, đối tượng còn là một diễn viên tuyến mười tám không người đại diện không công ty.
Lần duy nhất diễn viên này lên hot search là vì cậu đóng vai nam bốn trong bộ phim thần tượng tổng tài bá đạo, ngoại trừ khuôn mặt đẹp thì chẳng có khả năng diễn xuất, khi bộ phim đó hot thì Mộc Dương lấy cái danh bình hoa đi cửa sau lần đầu lên hot search.
Đàm Giác an ủi bản thân, coi như là báo đáp những ngày tháng an phận của mấy năm trước, sau khi khoảng thời gian sóng gió này qua thì có thể yên lặng như trước kia.
“Trước giờ khách quốc nội trên du thuyền này không ít, nếu lượng người ra vào quá lớn thì các cậu nhất định phải chú ý phòng hộ.”
Đàm Giác dặn dò như một người mẹ, bỗng cô nhớ tới điều gì: “Đúng rồi, vai với eo của Mộc Dương là bao nhiêu? Trên thuyền có tiệc rượu, có thể các cậu cũng phải tới, nhưng hiện giờ đặt làm không kịp, chỉ có thể mua luôn.”
Mộc Dương còn chưa trả lời đã thấy Giải Biệt Đinh bên cạnh nói: “Vai rộng tầm 36, vòng eo tầm 65.”
Đến chính Mộc Dương còn không rõ lắm: “Sao mà biết được……”
Giải Biệt Đinh rũ mắt nhìn cậu: “…… Đo bằng tay.”
Suýt nữa Mộc Dương nghẹn lại, bên tai đỏ lên.
“…… Được rồi, tôi để Giang Đản đưa tới.”
Sắc mặt Đàm Giác chết lặng, cô cũng không muốn biết Giải Biệt Đinh đo như nào.
Nhưng cô vẫn theo bản năng nhìn cái eo đang dựa vào trên xe lăn của Mộc Dương —— đúng là thon thật, cũng không biết buổi tối hai người có hài hòa hay không……
Đàm Giác khụ một tiếng, nói chính sự: “Lần trước lúc các cậu đi bệnh viện bị chụp lại thì tôi luôn cảm thấy không phải fans ngẫu nhiên gặp được rồi chụp đâu, khi tôi hỏi bạn thì họ nói là một paparazzi có tiếng trong giới chủ động gửi cho bọn họ.”
Giải Biệt Đinh hơi nhăn mày lại, Mộc Dương không hiểu những chuyện đó đó, chỉ biết mê mang mà nhìn Giải Biệt Đinh.
Nếu là chủ động gửi cho truyền thông thì tất nhiên sau lưng có người sai sử.
“Tìm được người chưa?”
“Tìm được paparazzi rồi, mất một khoản của tôi.” Đàm Giác hừ lạnh một tiếng, “Cậu ta cũng không biết đối phương là ai, lúc giao dịch đối phương phòng hộ kín mít, nhưng giữa mày có một vết sẹo, trông không giống người trong giới.”
Ánh mắt Giải Biệt Đinh khẽ thay đổi, không hiểu sao trước mắt lại hiện lên trận lửa lớn của tai nạn xe cộ vào kiếp trước.
Có sẹo không phải là manh mối hữu dụng, bởi vì người giao dịch chưa chắc đã là chính chủ, sự nghiệp mấy năm nay của Giải Biệt Đinh thuận buồm xuôi gió, người ghen tị không biết có bao nhiêu, nhà đầu tư bị anh làm mất mặt mũi cũng không ít.
“Nhưng cũng đừng lo lắng quá, các cậu cũng chẳng có gì mà phải sợ, nếu bị chụp thì cứ công khai trực tiếp là được.”
Nhân mạch nhiều năm của Đàm Giác không phải để trưng, cô đã tiếp đón tốt mấy nhà truyền thông, trước khi tung tin về Giải Biệt Đinh thì phải báo một tiếng cho cô, như vậy thì sẽ chuẩn bị tốt hơn.
Giải Biệt Đinh cũng không lo lắng chuyện bị chụp, nhưng nếu người này là người tạo nên tai nạn xe cộ trong kiếp trước……
Vậy căn bản là gã không muốn tin nóng, mà là muốn mang anh.
Giải Biệt Đinh rũ mắt nhìn Mộc Dương đang nhấp môi bên cạnh, nghiền nhẹ đầu ngón tay.
Anh nhanh chóng cân nhắc những nhân viên khả nghi, nhưng không thu hoạch được gì.
Mộc Dương cẩn thận nắm lấy tay anh, giọng rất nhỏ: “Không công khai cũng được ——”
Cậu đã không còn cố chấp về phương diện này, huống chi cậu cũng không rõ liệu mình có thể……
Nuốt xuống những nỗi lòng trái chiều đó, Mộc Dương nhìn Giải Biệt Đinh: “Anh đừng nhíu mày.”
“Chỉ cần chúng ta không rời……” Giải Biệt Đinh mím chặt môi, bỏ qua hai chữ ly hôn rồi tiếp tục nói, “Công khai là chuyện sớm hay muộn, nhưng trước đó phải chuẩn bị tốt.”
Đàm Giác bị xem nhẹ hết nhìn Giải Biệt Đinh rồi lại Mộc Dương, cảm thấy mới mẻ.
Hình thức ở chung của hai người hơi khác so với những gì cô tưởng tượng, Mộc Dương không kiêu căng như lời đòn, ngược lại rất cẩn thận, Giải Biệt Đinh còn mang tư thấy ‘em nói gì cũng đúng’, không xa cách như đối với mọi người.
Cuộc hôn nhân này cũng không tệ.
Ít nhất Giải Chi Ngữ ở một thế giới khác mà thấy thì hẳn là có thể vui mừng không ít.
Nhưng Đàm Giác không biết, việc Giải Biệt Đinh phá băng là do Mộc Dương dùng tử vong để đổi lấy.
“Cứ vậy nhé.” Đàm Giác thu thập xong mọi thứ, “Các cậu chơi thoả thích đi, lần này sau khi trở về Mộc Dương có muốn tới phòng làm việc của bọn tôi không?”
Mộc Dương sửng sốt, cậu không có hứng thù gì với giới giải trí, lúc trước cậu đi diễn là vì muốn được trải nghiệm con đường Giải Biệt Đinh đã đi qua, nhưng lại phát hiện bản thân thật sự không có thiên phú, tất nhiên không ký hợp đồng với công ty khác.
Cậu theo bản năng nhìn về phía Giải Biệt Đinh.
“Cậu đừng nhìn cậu ta.” Đàm Giác dở khóc dở cười, “Cậu ta còn từ chối chắc?”
Giải Biệt Đinh: “……”
Mộc Dương chần chờ trong một khoảnh khắc: “Vậy tới khi trở về rồi nói sau.”
“Cũng được, chủ yếu là chương trình của Trà Trà bắt đầu mời khách quý, cô ấy muốn mời hai cậu, ký hợp đồng một người thôi sẽ khá phiền toái, còn có nộp thuế này nọ nữa, nếu trao đổi qua trung gian sẽ rõ ràng hơn.”
Về vấn đề chia thù lao đóng phim cũng không cần phải rối rắm, phòng làm việc này vốn do Giải Chi Ngữ mở cho Giải Biệt Đinh, cổ quyền đều nằm trong tay Giải Biệt Đinh, sau khi kết hôn còn có một phần chuyển đến cho Mộc Dương.
Nghe giọng điệu này của Đàm Giác như thể đang chắc chắn hai người bọn họ sẽ đi.
Mà cô có thể xác định như vậy thì phần lớn là do thái độ của Giải Biệt Đinh.
Tất nhiên Mộc Dương đã nghĩ tới điểm này, chờ Đàm Giác đi ra ngoài tiếp ứng Giang Đản thì cậu ngước mắt nhìn về phía Giải Biệt Đinh, nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn đi không?”
Nhất thời Giải Biệt Đinh không biết nên trả lời như nào.
Anh cũng không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng đến quyết định của Mộc Dương, vì thế châm chước một giây sau mới nói: “Nghe theo em.”
“……”
Mộc Dương im lặng một lúc lâu, giọng nói rất nhẹ: “Vậy chờ tới khi trở về rồi nói sau nhé?”
Một mặt cậu sợ Giải Biệt Đinh sẽ hối hận trong tương lai, một mặt lại cảm thấy chưa chắc mình đã có thể bước xuống bàn phẫu thuật.
Mỗi ngày số người chết trên bàn phẫu thuật nhiều đến vậy, tuy rằng cuộc phẫu thuật này của cậu không khó, cũng mới chỉ là giai đoạn đầu, nhưng nếu trúng phải cậu thì sao?
……
Ngày hôm sau Mộc Dương suýt nữa ngủ quên.
Có lẽ do bất an vì sắp đi xa, còn khẩn trương vì lần đầu đi ra ngoài du lịch với Giải Biệt Đinh, dẫn tới tối hôm qua Mộc Dương vẫn luôn quấn lấy Giải Biệt Đinh, lần đầu tiên cậu thấy Giải Biệt Đinh suýt nữa mất khống chế trong chuyện này, suýt nữa thì lau súng cướp cò.

Mặc dù không làm đến bước cuối cùng nhưng trên vòng eo nhỏ gầy của Mộc Dương vẫn bị Giải Biệt Đinh nắm ra vệt đỏ thật sâu, trên đôi vai gầy toàn là dấu hôn.
Xong việc Mộc Dương cũng không ngủ, hơi căng thẳng nắm lấy tay Giải Biệt Đinh.
Cho đến khi fans trong acc clone kiến nghị, nếu vợ không ngủ được thì đọc truyện cổ tích dỗ vợ ngủ, cũng có thể xem là một loại tình thú……
Giải Biệt Đinh coi là thật, đọc đồng thoại của Andersen cho Mộc Dương một giờ.
“Chào buổi sáng.”
Mộc Dương vừa mở mắt ra đã nhận được nụ hôn mang hương chanh.
Cậu tỉnh táo trong nháy mắt, che miệng lại, hàm hồ nói: “Đừng hôn!”
Giải Biệt Đinh cách gần đến như vậy, nếu ngửi được mùi lạ trong miệng cậu thì làm sao bây giờ?
Tuy rằng không biết có hay không, nhưng khi một người vừa mới tỉnh ngủ thì mùi hương trong miệng chắc cũng chẳng thơm lắm……
Giải Biệt Đinh không rõ nguyên do, nhưng vẫn ngồi dậy theo ý Mộc Dương, đặt giờ chuẩn bị quần áo: “9 giờ rồi.”
Mộc Dương hoảng hốt, buổi chiều bọn họ phải lên thuyền trước một giờ, mà từ chỗ họ lái xe đến bến tàu mất ít nhất hai tiếng rưỡi.
“Sao anh không gọi em……”
“…… Gọi rồi.” Giải Biệt Đinh than nhẹ, “Em bảo khi nào động đất đến thì hẵng gọi em.”
Mộc Dương: “……”
Hình như là có chuyện như vậy.
Nhưng không thể thừa nhận.
Cậu giữ vững trận địa: “Em chưa nói.”
“Ừm, em chưa nói.” Giải Biệt Đinh theo ý cậu, “Anh nói.”
“…… Anh đang nói cho có lệ.”
Mộc Dương lẩm bẩm một câu, lời vừa ra khỏi miệng thì cậu đã gắt gao ngậm miệng lại, không thể tin được lời vừa nãy là cậu nói.
Chắc là đầu óc hỏng trong lúc ngủ rồi, sao cậu có thể làm nũng như những cặp khác được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.