Edit: Cánh Cụt
Cho nên cậu vừa mới làm gì vậy?
Mang theo một con rùa trên đầu mời Giải Biệt Đinh tắm cùng ư?
Cách mấy nghìn ngày đêm đê mê, cuối cùng Mộc Dương cũng cảm nhận được một lần nữa cái gì gọi là xấu hổ và giận dữ muốn chết.
—— anh chưa nhìn thấy gì hết!
Giải Biệt Đinh nhìn màn hình, bình thản ừ một tiếng: “Cẩn thận điện thoại rơi vào trong nước.”
“……” Mộc Dương đưa điện thoại di động lên cái giá không thấm nước, tùy ý để Giải Biệt Đinh xoa đi xoa lại trên mặt mình, không bao giờ muốn mở mắt nữa.
“Được rồi.” Giải Biệt Đinh cầm khăn lông ướt nhẹp lau bọt trên mặt Mộc Dương, cuối cùng làn da trắng nõn cũng trở về với dáng vẻ ban đầu.
Thấy Mộc Dương vẫn không mở mắt thì Giải Biệt Đinh hơi bất đắc dĩ: “Anh chưa thấy gì cả.”
Lúc này lông mi Mộc Dương mới khẽ run rồi mở ra, trùng hợp đối diện với ý cười chợt loé trong đôi mắt Giải Biệt Đinh.
Cậu sửng sốt trong chốc lát, một mặt là giật mình vì Giải Biệt Đinh cười, một mặt cậu lại tủi thân mà không rõ nguyên do.
Cậu cũng đâu muốn mang hình con rùa trên đầu mà mời Giải Biệt Đinh tắm cùng đâu.
Đều do Phan Đạt Tương.
Còn bóng rổ của cậu nữa.
Bỗng thấy mắt Mộc Dương đỏ lên, Giải Biệt Đinh hơi luống cuống: “Làm sao vậy?”
Mặt Mộc Dương không có biểu cảm gì, cậu cảm thấy mình như một tên ngốc.
Giải Biệt Đinh dứt khoát bao lấy cậu bằng khăn tắm, sau đó ôm cậu mang về phòng ngủ, trong lòng lại nghĩ tới những tin tức mà trước đó mình đọc được……
Cảm xúc không ổn định, dễ khóc dễ tức giận đều là biểu hiện rõ nhất của bệnh trầm cảm.
Tửu lượng của Giải Biệt Đinh cũng không tốt, lúc này đã là lú mà men say bốc lên.
Tuy rằng không hiện lên mặt, nhưng thật ra anh đã hơi choáng váng, anh muốn ngủ, thân thể cũng nóng hơn so với ngày thường rất nhiều.
Điều này Mộc Dương đã cảm thụ được.
Khăn tắm của Giải Biệt Đinh chỉ quấn trên eo, mà để tiện cho việc ôm thì khăn tắm trên người Mộc Dương cũng chỉ đắp một phần lưng.
Vì thế ngực dán ngực, eo bụng dán eo bụng, cái cổ thon dài dựa vào trên vai nóng bỏng.
Mộc Dương cảm thấy người nóng lên, nhưng cũng thấy thật ấm áp.
Thân thể trong lồng ngực ấm áp, dáng vẻ hoàn toàn ỷ lại vào mình làm Giải Biệt Đinh bỗng dưng không muốn buông cậu ra cho lắm.
Cồn làm lý trí tê mỏi, anh nhấp môi nhìn cái giường gần trong gang tấc, cứ bất động mà ôm Mộc Dương.
Không muốn buông tay.
Mộc Dương gắng sức qua, rồi chậm chạp nhận ra có gì đó không đúng.
Cậu thẳng người nhìn về phía Giải Biệt Đinh, hai người nhìn nhau, hô hấp đan xen.
—— anh say à?
Giải Biệt Đinh nhíu mày theo bản năng: “Không.”
—— anh say.
Dường như Giải Biệt Đinh nhớ tới chuyện gì đó, đôi mày anh chậm rãi giãn ra, anh vứt bỏ nguyên tắc: “Ừm, anh say.”
Mộc Dương còn nhớ rõ lúc trước ở quán bar chỗ nhà Kiều Viện, Giải Biệt Đinh cũng uống rượu, tuy không thất thố nhưng cũng không mất đi lý trí, chỉ không giống như bình thường, vừa yên tĩnh vừa nghe lời.
—— anh hôn em đi.
Giải Biệt Đinh nhìn màn hình di động, ngừng thật lâu, anh như muốn nhấm nuốt bốn chữ này, sau đó mới chầm chậm sát gần vào Mộc Dương, hôn lên môi cậu.
Như cảm thấy nụ hôn không được tốt lắm, qua vài giây thì Giải Biệt Đinh lại chạm vào lần nữa.
Rõ ràng bọn họ từng có nụ hôn còn sâu hơn rồi, nhưng hiện giờ Mộc Dương vẫn tê rần nửa người vì sự đụng chạm đơn giản này.
Cậu ngây người một chút, sau đó lập tức giãy giụa:
—— anh buông em xuống.
Nếu không xuống thì chắc Giải Biệt Đinh có thể cảm nhận được thứ ấy đang nhô lên mất.
“Không được.” Giải Biệt Đinh hơi nhíu mày, tìm lý do cho mình, “Em không ngoan.”
Anh mới không ngoan ấy.
Mộc Dương phát ra vài tiếng kêu ngắn dồn dập từ yết hầu, còn không có lực uy hiếp bằng tiếng gầm gừ của con mèo sữa.
—— như vậy không thoải mái.
Nhìn thấy dòng chữ này, Giải Biệt Đinh mới chậm rãi đặt Mộc Dương lên giường, tuy rằng cảm giác say còn chưa tan đi nhưng tay anh vẫn rất vững vàng, còn không quên lót cái gối đầu dưới mắt cá chân của Mộc Dương.
Khi thẳng người lại thì Giải Biệt Đinh nhìn thấy sự khác thường của Mộc Dương.
Anh cong lưng muốn đắp chăn đàng hoàng cho Mộc Dương thì lại bị Mộc Dương dùng sức lôi kéo, khó khăn lắm mới chống cạnh người cậu.
Như để hả giận, Mộc Dương ngẩng đầu cắn lên hầu kết của Giải Biệt Đinh.
Đau.
Cảm giác đầu tiên là đau, nhưng Giải Biệt Đinh không cử động, thật ra anh cũng không say lắm, chỉ là suy nghĩ cùng hành động chậm hơn so với bình thường thôi.
Anh không hiểu sao Mộc Dương lại tức giận, anh cứ tùy ý để Mộc Dương cắn, vì sợ cậu không có sức lực chống đỡ thân thể mà anh còn ôm lấy bả vai Mộc Dương bằng một tay.
Lục trên hàm răng của Mộc Dương khẽ nhẹ dần, cậu nhìn chằm chằm cổ Giải Biệt Đinh mà xót xa vành mắt.
Đôi khi cậu thật sự không biết Giải Biệt Đinh nghĩ gì, thích cậu thật ư? Dù sao tim đập cũng không phải là giả.
Vậy thì tại sao lại thích cậu?
Đơn giản là vì cảnh gọi là tử vong trong giấc mơ, sợ mất đi, sợ cậu sẽ thật sự chết trên giường bệnh như ‘trong mộng’, cho nên dù là như thế nào, Giải Biệt Đinh đều dựa vào cậu, cố gắng đón ý nói hùa theo cậu, chăm sóc cậu, hy vọng cậu sống tốt.
Còn có cả vấn đề trong tâm lý của Giải Biệt Đinh nữa, thật sự anh biết cái gì gọi là yêu sao?
Dường như Giải Biệt Đinh không có dục vọng với cậu, ngay cả hôn môi cũng rất ít.
Nếu yêu một người thì thật sự có thể nhịn không hôn môi, không ôm, không đụng vào sao?
Nhưng Giải Biệt Đinh lại quá dung túng cậu.
Dung túng đến mức Mộc Dương cảm thấy dù mình làm gì thì Giải Biệt Đinh cũng sẽ chịu, cũng vẫn canh giữ bên người cậu.
Nhưng điều đó chỉ có thể là ảo giác.
Không có ai sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ chờ cậu, tất cả mọi người đều tiến về phía trước, chỉ có cậu là không bước một bước nào, thậm chí còn lui về phía sau.
“Mộc Dương ——” Giọng Giải Biệt Đinh hơi khàn, anh muốn nói đừng cắn, nhưng cuối cùng lại không bảo gì.
Mộc Dương giật giật, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua điểm nhô lên của hầu kết Giải Biệt Đinh.
Giây tiếp theo, gáy cậu đã bị một đôi bàn tay hữu lực nâng lên, nụ hôn giống như mưa rền gió dữ cướp đi hô hấp của cậu ——
“Ưm ——”
Tiêng kêu dồn dập bị ép nuốt trở lại, Mộc Dương gắt gao nắm chặt góc áo Giải Biệt Đinh, một tay vô thức đẩy đi, cho đến khi đụng tới nơi không nên chạm vào.
Ai bảo không có dục vọng chứ.
Chỉ là chưa bao giờ để cậu thấy mà thôi.
Mộc Dương ngây người một chốc, cứ như vậy trong chốc lát thôi mà cậu đã không còn đường sống để giãy giụa, bị Giải Biệt Đinh đè tới mức không hít thờ nổi.
Ở góc mà cậu không nhìn thấy, trong đôi mắt đen của Giải Biệt Đinh mang theo sự bướng bỉnh khó nói, cho đến khi bị ấn vào nơi nào đó thì lý trí anh mới trở về, chậm rãi buông người trong lồng ngực, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
—— anh làm sao vậy?
Không có bất luận nguyên nhân gì, Mộc Dương cảm thấy tâm tình Giải Biệt Đinh không ổn.
Giải Biệt Đinh vuốt ve vai Mộc Dương, đột ngột hỏi: “Ở bên cậu ấy rất thoải mái à?”
Mộc Dương ngẩn ra một lát mới phản ứng lại, anh đang nói tới Phan Đạt Tương.
Giải Biệt Đinh nhìn cậu, vẻ mặt dần dần lạnh lùng như thường ngày: “Không sao, em có đói không?”
Mộc Dương mím môi, nhìn Giải Biệt Đinh một lúc lâu rồi mới gõ chữ: Cậu ấy là bạn.
Phan Đạt Tương là loại hình vừa tuỳ tiện vừa cẩn thận, khi ở bên cậu ta thì sẽ không bị căng thẳng hay cảm thấy bị mạo phạm, hơn nữa với giao tình trong nhiều năm của bọn họ, việc Phan Đạt Tương khuyên giải an ủi có thể giúp trong lòng Mộc Dương thả lỏng hơn chút.
Nhưng đâu giống nhau đâu……
Cậu sẽ không căng thẳng vì sợ Phan Đạt Tương tức giận hay sợ cậu ta bỏ mình, mà Giải Biệt Đinh……
Mộc Dương cúi đầu, đại khái là chưa bao giờ có được cho nên mới luôn lo được lo mất như vậy, muốn nhưng lại không dám muốn.
“Anh biết, nhưng em……”
Giải Biệt Đinh hơi khó thấy mà nhíu mày, sau đó lại chậm rãi giãn mày ra.
Anh chỉ cảm thấy khi Mộc Dương ở bên người khác rất thả lỏng, mà sự tồn tại của anh sẽ chỉ làm Mộc Dương khó chịu.
Nếu rời xa có thể làm Mộc Dương sống tốt hơn, thì anh có thể
“Không sao.” Giải Biệt Đinh sờ vành tai ửng hồng vì hôn môi của Mộc Dương, nghiêm túc nói, “Dương Dương, dù là chuyện gì, khi ở bên anh, quyền lựa chọn vĩnh viễn thuộc về em.”
“……”
Mộc Dương gõ chữ hỏi: Bao gồm chuyện phẫu thuật?
“……” Giải Biệt Đinh hơi không khoẻ, trái tim đã lâu không đau đơn giờ lại hung hăng co rút.
Anh hơi ngang ngược nói: “Không bao gồm chuyện này.”
Mộc Dương há miệng thở dốc, cổ họng rát tới mức vừa ngứa vừa đau.
Cậu muốn nói gì đó nhưng lại không thể dùng câu từ để giải thích rõ ràng.
Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể tức giận kéo khăn tắm của Giải Biệt Đinh xuống khi anh sắp đứng dậy.
“……” Giải Biệt Đinh sửng sốt vài giây một cách rõ rệt, sau đó cúi đầu nhìn.
Mộc Dương nắm chặt lấy, nhưng cậu không biết làm như nào nên chỉ có thể nắm lấy mà không dám cử động.
Hai người giằng co một cách kì cục, cả người Giải Biệt Đinh căng thẳng, trên cánh tay trắng lạnh hiện lên gân xanh, cơ bụng cũng trở nên cứng đờ.
“Mộc Dương ——”
Mộc Dương cúi thấp đầu, nhanh chóng nhập chữ, hai tay đều đang run:
—— Giải Biệt Đinh, em khó chịu.
Sau đó mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, Giải Biệt Đinh ôm lấy Mộc Dương, một bàn tay xoa nhẹ sau cổ cậu, một bàn tay giúp cậu giảm bớt khó chịu.
Nhận ra chân trái bó thạch cao của Mộc Dương đang cử động thì Giải Biệt Đinh còn dùng lực vỗ bốp vào hông trái của cậu: “Để chân tử tế vào, đừng nhúc nhích.”
Mộc Dương nghẹn đỏ đôi mắt: “……”
Có bản lĩnh thì anh làm đi, anh cũng đừng nhúc nhích.
“Như này được không?”
“……”
Nếu giờ phút này Mộc Dương có thể nói thì chắc hẳn đã chửi bậy.
Hỏi cái rắm.
Mộc Dương cắn chặt môi, muốn ngăn lại sự ngứa ngáy trong cổ họng, nhưng trải nghiệm chưa từng có trong hơn hai mươi năm qua vẫn làm cậu không tự chủ được mà có phản ứng, cậu oán hận động tác của Giải Biệt Đinh, khiến cho mọi thứ trở về.
Hoá ra không phải là không được.
Đời trước dù kết hôn 5 năm anh cũng không chạm vào cậu, cho nên tính ra anh vẫn không thích cậu.
Mộc Dương vừa tức vừa khó chịu, nhưng lại thấy có chút may mắn khó nói.
Lúc này đây, chắc là anh cũng thích chút chút rồi.
Điện thoại đặt ở đầu giường của Giải Biệt Đinh sáng lên bởi một tin tức, # Giải Biệt Đinh đội mưa vào đêm khuya để mua Takoyaki là phải yêu tới mức nào # trực tiếp lên hot search, mà điều khiến Mộc Dương ngây người không phải đề mục, mà là hình nền di động của Giải Biệt Đinh, đó là bức ảnh cậu nở nụ cười cứng ngắc do Phan Đạt Tương chụp.
Trên đầu còn có một con rùa.
“……”
Giải Biệt Đinh cũng thấy màn hình di động sáng lên, dùng ngữ điệu trần thuật mà nói: “Em cười với cậu ta.”
Mộc Dương vừa muốn trả lời, vừa chỉ có thể nằm liệt trong lồng ngực của Giải Biệt Đinh, bởi vì cái chân trái bó thạch cao bị giữ nên cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể dâng lên mọi thứ cho anh.
Ngữ điệu Giải Biệt Đinh vẫn giống y lúc thường: “Cậu ta còn ôm em.”
Mộc Dương không muốn nghe, khi sắp kết thúc thì cậu cắn lên cần cổ phiếm mồ hôi mướt mát của Giải Biệt Đinh, phát ra tiếng kêu dồn dập của con thú nhỏ, như uy hiếp Giải Biệt Đinh đừng nói nữa.
Hai trái tim đang cổ động khó lắm mới bình tĩnh lại được, bầu không khí khô nóng trở nên kì lạ, cả ngươi Mộc Dương đều là mồ hôi, cậu vừa mới tắm xong mà giờ lại rửa người lần nữa.
Cậu lên án nhìn Giải Biệt Đinh:
—— chân chuột rút rồi.
Nếu không phải ban nãy Giải Biệt Đinh đè lên chân cậu không cho cử động thì cậu đã không bị chuột rút.
“…… Xoa bóp.”
Cảm giác say của Giải Biệt Đinh hoàn toàn tan đi, nhìn mảng hỗn độn mà hai người gây ra rồi duỗi tay lấy khăn giấy.
Sau khi lau qua một lần, Giải Biệt Đinh bắt đầu giúp cậu xoa chân.
Mộc Dương vừa tê vừa ngứa, không chịu nổi mà cuộn tròn về sau, cậu nhìn mặt mày trầm tĩnh của Giải Biệt Đinh, trong đầu bỗng loé sáng.
Mộc Dương thong thả gõ chữ hỏi: Sao anh biết Phan Đạt Tương ôm em?
Đối mặt với đôi mắt tìm tòi nghiên cứu của Mộc Dương, động tác Giải Biệt Đinh cứng đờ.