Edit: Diệp Văn
Không được, bị bốn người đàn ông nhìn chằm chằm khi ngủ thật sự quá kinh khủng. Lăng Châu ôm chăn ngồi dậy, cậu chán đời nói với họ: "Mấy người có thể nào đến phòng khách không? Hoặc là đến phòng ngủ bên cạnh cũng được."
Nghiêm Sương Tẫn ngồi bên giường, chậm rãi lật cuốn sách chuyên ngành ra mà nói: "Sao hả? Như vậy mà đã chịu không nổi rồi?" Vừa rồi ở ngoài cửa chẳng phải tỏ ra vẻ như tên đàn ông xấu xa đã sai thì sai tới cùng sao?
"Mấy người..." Lăng Châu vò đầu bứt tóc, cậu hoàn toàn rơi vào nỗi buồn bực đến tột cùng.
Cậu thật sự rất buồn ngủ, nhưng cũng thật sự không dám ngủ. Lăng Châu nói: "Mấy người không buồn ngủ à?" Đám đàn ông sau khi hắc hóa đúng là khó đối phó mà.
Bùi Tư Niên ngồi ở bên giường, dịu dàng chu đáo xoa đầu cậu nói: "Tiểu Châu, em hãy cứ yên tâm mà ngủ đi, đã có anh ở đây rồi."
Dưới màn đêm, ánh mắt của Bùi Tư Niên hiện lên sự dịu dàng đến kỳ lạ.
Bất cứ ai bị nhìn chăm chú bởi đôi mắt như vậy cũng sẽ chỉ trở nên càng ngày càng tỉnh táo hơn thôi, không thể nào ngủ được cả.
Lăng Châu thở một hơi thật dài, xem ra nếu chỉ đơn giản là buông thả thì sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Con cá muối có nằm thì cũng phải nằm sao cho khéo léo mới được.
"Mấy người đều không định đi ngủ nữa phải không?" Lăng Châu vô cùng nghi ngờ bốn người đàn ông này nửa đêm không ngủ mà ngồi canh ở bên giường mình, chính là vì để trả thù mình.
Nếu đã như vậy thì được thôi, vậy thì mọi người đều đừng có ngủ nữa.
"Được." Lăng Châu quyết định nói rõ mọi chuyện. Cậu vén chăn lên và đi xuống giường.
Lăng Châu bước tới cạnh bàn, rồi vẫy tay với những người đàn ông nói: "Qua đây ngồi nào."
Vào lúc một giờ sáng, cuộc họp đầu tiên của năm người được diễn ra.
Lăng Châu ngồi ngay ở phía trước bàn, đối diện cậu là bốn ông trùm phản diện với những mưu tính riêng.
Cậu vùi đầu viết nguệch ngoạc trên mảnh giấy một hồi và nói: "Nhìn cho kỹ nhé, đây là thời khóa biểu của em. Ngoài việc phải lên lớp ra, em còn phải làm thêm công việc dạy học để kiếm tiền."
"Em không có nhiều thời gian để tiêu tốn với các anh như vậy, em có thể nhường một bước." Lăng Châu lấy cây bút ra, khoanh tròn những khung giờ cố định rồi nói: "Em có thể dành ra mấy khoảng thời gian này để... ở cùng với các anh."
Thấy sắc mặt của những người đối diện đều không mấy tốt, Lăng Châu nảy ra một ý nghĩ: "Thời gian của em chỉ có một ít thế này thôi, thôi thì các anh hãy tự mình mà sắp xếp những phần còn lại đi?"
"Các anh cứ yên tâm, em chắc chắn không thiên vị đâu, em sẽ cố gắng hết sức để sao cho công bằng." Vì để bản thân trông càng giống với nhà vua hơn, Lăng Châu còn hứa thêm rằng là: "Em cứ xem như là nhận thêm một công việc làm thêm vậy, thế nào hả?"
Lúc đầu khi ở vị diện, cậu cũng là đang làm thuê mà, bây giờ cứ coi như là tiếp tục làm thuê cho vị diện xấu xa kia thôi.
Dù sao bốn người này cũng không có ý định làm tổn thương cậu, điều mà Lăng Châu muốn chính là sống những ngày tháng yên bình nhất có thể.
Thật ra, kể từ khi trở về lại với thế giới hiện thực, Lăng Châu cũng không tránh khỏi việc phải làm người hòa giải ở giữa mấy ông trùm. Chỉ có điều là tối nay, cuối cùng cậu cũng đã thẳng thắn giãi bày mọi thứ.
Lăng Châu: "Em đều đã nói xong hết những gì cần nói, phần còn lại thì các anh tự đi mà lo liệu lấy." Cậu ngáp lên một tiếng, rõ ràng là mệt mỏi đến không chịu được.
Nói đến đây, sắc mặt của Cố Thành Diệu đơ cứng thấy rõ. Anh hạ giọng mở lời: "Lăng Châu, em nhất định phải hành hạ bản thân như vậy sao?"
"Em xem bản thân mình là gì?" Cố Thành Diệu không biết là nên căm hận cậu hay là nên xót thương cho cậu nữa: "Lăng Châu, rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Nghiêm Sương Tẫn thì siết chặt nắm đấm, nghiến lấy răng mà không nói lời nào. Rõ ràng là đang tức giận đến mức không muốn lên tiếng.
Trái lại Thời Ngọc ở bên cạnh thì lại không phản đối, chỉ là khuôn mặt giả tạo của anh ta cũng dần dần sụp đổ, thấp thoáng để lộ ra bản chất hung tàn của mình.
Thời Ngọc thầm nghĩ nếu như không có ba người còn lại này bám víu, thì có lẽ em trai của mình đã không phải mệt mỏi như vậy.
Thời Ngọc không thích dáng vẻ đau lòng buồn bã của Lăng Châu, cũng không muốn Lăng Châu phải chấp nhận nhượng bộ để lấy lòng người khác.
Xem ra cách duy nhất là loại bỏ những kẻ khác.
Thời Ngọc là một nhân vật tàn nhẫn với cả chính mình, hơn nữa là những người bên cạnh. Do đó, khi hạ quyết tâm phải giết người, anh ta không hề có một chút rào cản tâm lý nào.
Ngay sau đó, Thời Ngọc đã bắt đầu lên kế hoạch xem là sẽ giết ai trước.
Anh ta nhìn Bùi Tư Niên —— Thời Ngọc dựa vào khứu giác độc đáo của mình mà cảm nhận ra rằng trong số những người này, Bùi Tư Niên trông có vẻ vô hại mới là kẻ nguy hiểm nhất.
Thời Ngọc gần như cảm nhận được hơi thở của sự điên rồ trong anh y hệt như của chính mình.
Bùi Tư Niên nhận thấy được ánh mắt của Thời Ngọc, nên đã đáp lại anh ta bằng một nụ cười thoang thoảng.
Thật trùng hợp, anh cũng định bụng là sẽ giải quyết Thời Ngọc trước tiên.
Trước khi Thời Ngọc trở nên càng điên loạn, thì phải tiêu diệt anh ta ngay. Nếu không, tất cả kế hoạch của Bùi Tư Niên đều sẽ bị phá vỡ bởi tên điên này.
Khi Thời Ngọc đang âm thầm lên kế hoạch làm thế nào để loại bỏ những người khác, suy nghĩ của những người đàn ông còn lại cũng bắt đầu dần dần trở nên nguy hiểm.
Lăng Châu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mớ hỗn độn như hiện nay, nhưng cậu không ngờ rằng dăm ba câu nói của mình lại thúc đẩy toàn bộ vụ việc vào tình thế càng nguy hiểm hơn.
"Lăng Châu." Nghiêm Sương Tẫn đứng lên, những dòng chảy đen tối đang cuộn trào trong mắt, cậu ta nói: "Tớ chỉ là hỏi cậu một câu thôi."
Thật ra, hôm nay cậu ta đến tìm Lăng Châu không chỉ là bởi vì vẫn còn quyến luyến tình cảm với tên này, mà hơn thế nữa còn là vì có một chuyện từ đầu đến cuối khiến cho cậu ta không thể nào buông bỏ.
"Tất cả những lời cậu nói và những việc cậu làm ngay từ đầu, tớ đều..." Nghiêm Sương Tẫn hít một hơi thật sâu để rồi nói tiếp: "Tớ đều có thể coi như cậu đang chơi đùa."
Nghiêm Sương Tẫn: "Nhưng mà những chủ nợ khi ấy—"
"Nghiêm Sương Tẫn!" Lăng Châu thấy cậu ta đang muốn nói ra chuyện năm đó mình bị thương, cậu lập tức đứng lên theo.
Phải biết rằng là Lăng Châu có thể không quan tâm đến việc hình tượng nhân vật của mình bị vỡ vụn, cũng có thể mặc cho những sơ hở lớn nhỏ của mình bị người khác phát hiện.
Tuy nhiên, nguyên nhân cậu bị thương vào năm đó có liên quan đến sự tồn vong của vị diện — Đây là nút thắt lớn nhất và dễ thấy nhất.
Đó cũng là bí mật cuối cùng mà Lăng Châu phải giữ kín đến cùng. May mắn thay những người đàn ông này vẫn đang luôn nghĩ cách đối phó lẫn nhau, vốn không có ý định ngồi xuống để nói chuyện đàng hoàng, vì vậy toàn bộ vụ việc đều do mỗi mình Lăng Châu nói.
Nhưng bây giờ Nghiêm Sương Tẫn bất ngờ đề cập đến, đột nhiên Lăng Châu ý thức được rằng không thể để bốn người đàn ông này tụ họp lại với nhau.
Cậu nắm lấy tay Nghiêm Sương Tẫn, không màng đến ánh mắt của những người xung quanh trở nên nguy hiểm, cậu cứ thế kéo cậu ta đến bên kia giường.
Sau khi đóng cửa lại, Nghiêm Sương Tẫn cười khẩy nói: "Xem ra cậu cũng có không ít bí mật."
Lăng Châu dùng tay bịt ngược miệng của Nghiêm Sương Tẫn lại. Cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhỏ nhẹ nói với Nghiêm Sương Tẫn: "Đừng có nói lung tung chuyện này khắp nơi."
Nghiêm Sương Tẫn nhướng mày, rõ ràng là không dễ để bị kiểm soát như vậy.
Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, Lăng Châu mới chậm rãi thở dài.
"Nếu như để Thời Ngọc biết được, thì tớ sẽ chết không toàn thây đó." Lăng Châu bỗng chốc buông Nghiêm Sương Tẫn ra, sau đó từ từ cúi đầu xuống.
Nghiêm Sương Tẫn nhìn Lăng Châu với ánh mắt dò xét chất vấn.
"Những chủ nợ đó thật ra là Thời Ngọc..." Lăng Châu nhanh chóng động não, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cậu phải bịa ra một loạt lời nói dối để hợp lý hóa sự việc.
Điều này thật sự quá khó.
Có lẽ do dáng vẻ khổ sở của Lăng Châu quá chân thực, nên đã khiến cho sắc mặt của Nghiêm Sương Tẫn dịu lại được phần nào.
Nghiêm Sương Tẫn: "Tớ chỉ muốn biết là liệu những người đó có còn làm tổn thương cậu nữa hay không." Năm đó, sau khi Lăng Châu bị thương, cậu ta đã gần như tìm kiếm tất cả manh mối nhưng đều không thể tìm ra được kẻ chủ mưu.
Toàn bộ sự việc thật quá ly kỳ, điều này vẫn luôn là cái gai trong lòng của Nghiêm Sương Tẫn.
Nếu như nói đó là hậu quả của Thời Ngọc gây ra, thế thì việc không thể tìm thấy hung thủ dường như cũng hợp tình hợp lý.
Thế nhưng... Nghiêm Sương Tẫn nham hiểm híp mắt lại và lạnh lùng nói: "Lăng Châu, tên anh trai tốt đó của cậu ước gì..." Cậu ta dừng lại một lát rồi mới kiềm chế được sự thù địch đang dâng trào mà nói: "Anh ta lại nhẫn tâm giết cậu sao?"
"Nếu cậu không tin, thì có thể đi nghe ngóng tìm hiểu xem Thời Ngọc đã từng giải quyết bao nhiêu người thân xung quanh mình rồi."
Lăng Châu lại lôi chuyện của Thời Khánh Niên ra để thêm dầu vào lửa, một màn kịch lớn về "anh em giết nhau" và "tranh quyền đoạt lợi" theo đó ra đời.
Tất nhiên, Lăng Châu đã lược bỏ những thủ đoạn đục nước béo cò và đổ dầu vào lửa của mình khi ở giữa hai người họ.
"Cậu có hiểu không? Trong mắt Thời Ngọc, tớ là một kẻ phản bội gia tộc, cho dù anh ta có thích tớ, cũng không ngăn được việc anh ta muốn giết tớ."
Nghiêm Sương Tẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Châu, trong cặp mắt ấy dần dần hiện ra những cảm xúc mà Lăng Châu không thể hiểu nổi.
Bỗng nhiên, Nghiêm Sương Tẫn giơ tay lên, ôm chặt gáy của Lăng Châu và kéo Lăng Châu lại trước mắt mình.
"Vậy tại sao cậu lại còn muốn quay lại bên cạnh anh ta?" Nghiêm Sương Tẫn gần như sắp đánh mất lý trí, cậu ta nói: "Lên giường với một kẻ muốn giết mình... Lăng Châu, cậu..."
Cậu ta không nói tiếp nữa, bởi vì nước mắt của Lăng Châu cứ như thế mà bất ngờ rơi xuống.
"Tiểu Nghiêm, cậu biết không, những ngày tháng khi ở bên cậu là khoảng thời gian thanh thản nhất của tớ đó."
Lăng Châu gượng cười nói: "Cậu sẽ không hiểu đâu, một người không nơi nương tựa khi phải sống ở chỗ như nhà họ Thời là điều khó khăn đến cỡ nào."
"Đầu tiên là Thời Ngọc, sau đó là Cố Thành Diệu. Những gì tớ có thể làm là không ngừng tìm kiếm đối tượng mà mình có thể nương tựa." Lăng Châu mỉm cười đau khổ nói: "Tớ chỉ muốn sống yên ổn, Nghiêm Sương Tẫn, cậu không hiểu được đâu."
Cậu ta bỗng nắm chặt lấy cằm của cậu, Lăng Châu nhắm mắt lại, cuối cùng Nghiêm Sương Tẫn cũng buông tay ra, chậm rãi lau đi nước mắt trên khóe mi của cậu.
Lăng Châu khẽ cúi đầu xuống, sau đó giơ tay ra và ôm Nghiêm Sương Tẫn như thể cậu đã quá đỗi mệt mỏi vậy.
Kể từ khi gặp lại, Nghiêm Sương Tẫn vẫn luôn ăn nói lạnh lùng, đây là lần đầu tiên cậu ta kìm nén sự gai góc sắc bén của mình.
Cuối cùng cậu ta cũng giơ tay lên và từ từ ôm chặt cậu vào lòng.
Rồi có ai đó đã gõ cửa.
Giọng nói của Bùi Tư Niên từ ngoài cửa vọng vào: "Tiểu Châu, sao vậy?" Anh dường như nghe thấy tiếng khóc của Lăng Châu.
Điều này khiến Bùi Tư Niên bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Anh lại gõ cửa, rồi cất cao giọng hỏi lại lần nữa: "Tiểu Châu?"
Cố Thành Diệu lại không làm theo quy củ như Bùi Tư Niên, anh nghiêng người phá cửa, suýt chút nữa đã làm hỏng tay nắm rồi.
"Được rồi, Nghiêm Sương Tẫn, cậu buông tớ ra đi." Lăng Châu vỗ vào vai của đối phương. Nguy cơ nhỏ nhặt trước mắt đã được giải quyết, cậu cũng vừa định dừng lại đúng lúc.
Nhưng Nghiêm Sương Tẫn lại vẫn cứ ôm lấy cậu mà nói: "Cậu đang sợ cái gì chứ?"
"Nghiêm Sương Tẫn, tớ không muốn liên lụy đến cậu." Lăng Châu cảm nhận được trên người mình đang tỏa ra ánh hào quang linh thiên thuần khiết, cậu nói: "Thời Ngọc cùng Cố Thành Diệu đều rất nguy hiểm, cậu đừng có dấn thân vào."
Lăng Châu hít mũi, có ý định muốn thừa cơ hội khuyên can Nghiêm Sương Tẫn lùi bước: "Cậu không biết khi họ nổi điên sẽ đáng sợ như thế nào đâu."
Nhưng Nghiêm Sương Tẫn lại ôm cậu chặt hơn. Lăng Châu lại cố gắng nói tiếp: " Cậu đi đi, tớ không muốn nhìn thấy cậu bị thương ——"
Rầm! Cánh cửa văng ra.
Lăng Châu vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Cố Thành Diệu đang đứng ở trước cửa với vẻ mặt đầy sát khí.
Ánh mắt hai người nhìn nhau, thế rồi thứ đầu tiên mà Cố Thành Diệu để ý thấy lại là nước mắt của Lăng Châu, chứ không phải là Lăng Châu đang trong vòng tay của Nghiêm Sương Tẫn.
"Em bị sao vậy?" Cố Thành Diệu tiến tới phía trước, giơ tay lên định sờ vào Lăng Châu.
Nhưng Nghiêm Sương Tẫn hất cánh tay của Cố Thành Diệu ra. Cậu đứng chắn ngay trước mặt Lăng Châu, nhất quyết che chắn người yêu núp phía sau mình.
"Cút đi." Sự căm hận của Nghiêm Sương Tẫn đối với Cố Thành Diệu càng tăng lên một bậc, trước đây chỉ là đấm đá lẫn nhau, nhưng bây giờ cậu ta ước gì có thể giết chết đối phương.
Cố Thành Diệu hoàn toàn không để tâm đến Nghiêm Sương Tẫn, mà vẫn khăng khăng muốn kiểm tra cảm xúc bất thường của Lăng Châu.
"Có phải có chỗ nào không khỏe không?"
Lăng Châu buồn bã trả lời: "Hơi đói bụng ạ."
Cậu níu lấy ống tay áo của Nghiêm Sương Tẫn, nói với giọng điệu thương lượng: "Hai người có thể nào đừng đánh nhau ở nhà của tớ không?"
"Ngôi nhà này là do ba mẹ tớ đã để lại cho tớ, nên tớ vô cùng trân trọng nó." Lăng Châu vẻ mặt dịu lại của Nghiêm Sương Tẫn, rồi lại nói với Cố Thành Diệu: "Giám đốc Cố, được không anh?"
Cố Thành Diệu nhìn chằm chằm vào khóe mắt đỏ hoe của Lăng Châu, một lúc sau mới chậm rãi thở dài.
Anh xắn tay áo lên, tuy rằng là vẫn nghiêm mặt, nhưng cuối cùng giọng điệu cũng được xem như đã trở lại bình thường, anh hỏi: "Em muốn ăn gì?"
"Muốn ăn cua lông."
Cố Thành Diệu bất lực, anh mang tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nhưng rồi anh vẫn mặc áo khoác vào, lấy chìa khóa xe ra và nói: "Đợi anh tý nhé."
Không ngờ người đàn ông vốn dĩ có chết cũng không chịu rời đi, thế mà giờ lại dễ dàng ra ngoài đi chợ đến vậy. Lăng Châu nhìn bóng dáng của Cố Thành Diệu, dường như cậu đã biết nên đối phó với đám người này thế nào.
Cậu đã hiểu ra rồi.
Lăng Châu: "Thầy Bùi, em muốn ăn mì."
Bùi Tư Niên xoa vào đầu của cậu rồi đi vào trong bếp.
Tiếng thái rau đều đặn nhanh chóng từ nhà bếp vọng lại, ngay cả bầu không khí đáng sợ cũng dịu đi rất nhiều.
Cuối cùng cũng có thể dừng lại một lúc. Lăng Châu trực tiếp phớt lờ Thời Ngọc đang ở một góc ủ rũ mà đi thẳng đến giường của mình.
Tiếp theo, cậu còn phải bịa ra câu chuyện "đóa hoa trắng ngây ngô xấu số đã thoát ra từ cõi chết" với ba phiên bản khác nhau để lừa những người đàn ông còn lại, nên cận cần phải nghỉ ngơi thật tốt.
Á... Nếu sớm biết thì ngay từ đầu đã không nên tin vào những lời ma quái của hệ thống rồi. Gì mà một vụ tai nạn xe ly kỳ gây cấn, đến cuối cùng lại là một cảnh tưởng chấn động hồi hộp nhưng lại đứt sóng.
Lăng Châu ngủ không ngon, trong cơn mơ màng, cậu cứ cảm thấy mình bị ánh mắt đen tối u ám nhìn chằm chằm. Cảm giác đàn áp của bốn người đàn ông này có kìm nén thế nào cũng không được, bầu không khí vô hình ấy chất chồng lên nhau, phải nói là như một chiếc máy làm mát không khí hoàn toàn tự động vậy, khiến con người ta ớn lạnh từ đầu đến chân.
"Lạnh..." Lăng Châu cảm giác như có người vén tấm chăn của mình lên, rồi lại sờ vào gò má của mình.
Bàn tay của người đàn ông này rất lạnh, trên lòng bàn tay còn có những vết sẹo sần sùi nữa. Lăng Châu sốt ruột muốn né tránh sự đụng chạm của đối phương, nhưng không tránh được.
"Tiểu Châu, anh trai sẽ giúp em tiêu diệt những tên chướng mắt đó nhé, được không?"
Trong cơn mơ, Lăng Châu đều không khỏi co rụt lại, cậu nhanh nhạy cảm nhận được mối nguy hiểm ấy.
"Em yên tâm, anh hai sẽ bảo vệ em thật tốt."
Giọng nói của người đàn ông này vừa u ám vừa đáng sợ, Lăng Châu cảm thấy sau lưng của mình toát cả mồ hôi lạnh.
Lạnh quá... Lăng Châu cau mày lại, bộ não vì muốn né tránh sự lạnh lẽo ấy nên đã tự động lấp đầy những hình ảnh trong mơ.
Trong giấc mơ, Bùi Tư Niên dang rộng vòng tay, mỉm cười với Lăng Châu nói: "Tiểu Châu, lại đây ôm anh nào."
Thầy Bùi... Lăng Châu giơ tay về phía Bùi Tư Niên nói: "Thầy Bùi..."
Thời Ngọc bỗng khựng lại, nụ cười duy nhất trên khuôn mặt của anh ta cũng đã đông cứng.
Sau đó, anh ta tự mình lẩm bẩm như đang lừa gạt bản thân: "Thì ra người mà Tiểu Châu ghét nhất là thầy Bùi."
Thời Ngọc cúi đầu xuống, ngón tay chậm rãi ấn vào ngực Lăng Châu nói: "Chỗ này không thể có người khác được."
"Nếu không, anh trai sẽ giận đó." Thời Ngọc âu yếm vuốt ve vết đỏ trên đuôi mắt của Lăng Châu hỏi: "Tiểu Châu, đừng có khiến anh nổi giận nhé, được không?"
——
Lăng Châu bị đánh thức bởi mùi hải sản nồng nặc. Cậu ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng sáng chói bên ngoài cửa sổ.
Ánh nắng vàng óng đập vào mắt cậu, Lăng Châu khẽ nheo mắt, cậu uể oải duỗi thẳng người ra——
Sau đó, Lăng Châu chạm phải cánh tay của một người.
Cậu chậm rãi quay đầu, và thứ cậu nhìn thấy chính là đôi mắt dịu dàng của Bùi Tư Niên.
Vốn dĩ khung cảnh như vậy cũng xem như khá tốt đẹp. Nhưng Lăng Châu không hiểu tại sao trên giường của mình lại có đến bốn người đàn ông vậy trời?
"Tiểu Châu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mau thức dậy đi nào." Bùi Tư Niên xoa lấy tóc của Lăng Châu, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy, cứ như không nhìn thấy ánh mắt lăm le như hổ báo của ba người còn lại.
Lăng Châu mơ màng đứng dậy, mới phát hiện vừa rồi bản thân vẫn luôn nằm trên đùi của Cố Thành Diệu.
Hơn nữa, một bên tay của cậu lại còn bị Nghiêm Sương Tẫn nắm chặt.
Đây là địa ngục trần gian gì thế này? Lăng Châu hất tay của Nghiêm Sương Tẫn ra, nhảy qua người của Thời Ngọc và vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
"Xem ra Tiểu Châu không thích cùng lúc ứng phó với bốn người cho lắm." Bùi Tư Niên không còn nở nụ cười nữa.
Thời Ngọc: "Ngày hôm qua đã bàn bạc lâu như vậy, mọi người đều không muốn chỉ sống với nhau có một ngày. Chỉ vì sự ham muốn riêng của bản thân mà lại khiến cho Lăng Châu khó xử thế này, có phải là đã quá ích kỷ không?"
"Anh đừng có ra vẻ giả bộ nữa." Nghiêm Sương Tẫn lạnh lùng nói: "Muốn tôi nhượng bộ cũng được, nhưng anh cũng không được ngoại lệ."
"Nhượng bộ ư? Sợ là tất cả mọi người ở đây cũng chỉ nói cho có mà thôi." Thời Ngọc ung dung thong thả nhìn những người khác từ trên xuống dưới, y như một con rắn trong rừng rậm đang chờ đợi cơ hội hành động vậy.
"Nếu đã không cam tâm để cho một người một ngày, vậy thì hai người hai ngày đi." Ánh mắt của Nghiêm Sương Tẫn dừng lại trên người Thời Ngọc hỏi: "Ba người cùng ở với nhau, thấy thế nào?"
Thời Ngọc chế giễu nói: "Cậu Nghiêm, tôi không nhớ cậu lại là một người hào phóng như vậy." Tối hôm qua còn chống cự với mọi người đến thế cơ mà, trong nháy mắt đã đồng ý với lời đề nghị của Lăng Châu, chuyện này ắt hẳn có vấn đề.
Nhưng lại không nhìn thấy sự bất thường nào trên gương mặt của Nghiêm Sương Tẫn, cậu ta chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc, như thể ước gì được lập tức giết chết đối phương.
Sau khi tâm trạng của Lăng Châu bình tĩnh trở lại và đi ra từ trong phòng tắm, những gì cậu nhìn thấy là cảnh tượng bốn người đàn ông đối đầu với nhau.
Cậu đứng yên tại chỗ, đang suy nghĩ là nên tiếp tục buông lơ hay là nên khẽ vùng vẫy một chút, thì Bùi Tư Niên mang ánh mắt không đồng tình mà hỏi cậu: "Sao lại không mang giày thế?"
Bùi Tư Niên đi tới, giơ tay lên định ôm lấy cậu.
Theo thói quen Lăng Châu đưa tay ra, sau đó đột nhiên có một đôi tay ôm lấy eo của cậu.
Giọng nói của Cố Thành Diệu vang lên từ sau lưng: "Không cần phải làm phiền đến thầy Bùi đâu, tôi sẽ dẫn em ấy đến nhà hàng."
Vừa nói anh vừa định bế ngang cậu lên.
Nhưng Bùi Tư Niên lại đứng chắn trước mặt Cố Thành Diệu, không chịu lùi bước, anh nói: "Giám đốc Cố, anh không cảm thấy sự áp bức của anh đã mang đến cho Lăng Châu rất nhiều rắc rối sao?"
"So với sự đeo bám không dứt của anh, thì áp bức nhỏ nhoi này của tôi so là gì đâu chứ."
Câm miệng... Lăng Châu vung chân nói: "Thả em xuống nào."
Cậu giãy giụa thoát khỏi Cố Thành Diệu, rồi nhảy ngang qua Bùi Tư Niên.
Chẳng phải chỉ mỗi việc không đi giày thôi sao? Một người con trai trưởng thành như cậu có không mang giày thì đã sao? Không lẽ sẽ bị lạnh cóng?
Cậu có phải là đóa hoa mỏng manh trong nhà kính đâu chứ.
Lăng Châu liếc nhìn Thời Ngọc và Nghiêm Sương Tẫn vẫn đang lặng lẽ đối đầu nhau, rồi lại nhìn sang Bùi Tư Niên và Cố Thành Diệu đang đấu đá.
Lại có thêm một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu. Cậu buột miệng nói: "Hay là mấy người cứ chia đội ra thế này đi."
Lăng Châu: "Em còn có ba ngày nghỉ nữa. Ngày mai sẽ đi dạy kèm, ngày mốt sẽ dành cho hai anh." Cậu chỉ vào Bùi Tư Niên và Cố Thành Diệu nói: "Ngày tới nữa đến lượt hai anh."
Cậu lại chỉ vào Thời Ngọc và Nghiêm Sương Tẫn.
Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi thứ, cuối cùng Lăng Châu cũng yên tâm ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị dùng bữa.
"Chờ một chút." Bùi Tư Niên chậm rãi đi tới, lấy ly nước từ trong tay của đi.
"Những ly nước ép trái cây này là được chuẩn bị cho họ đó." Bùi Tư Niên đổi ly sữa bò cho Lăng Châu, anh vẫn mang nét mặt dịu dàng vô hại như mọi khi.
Nếu không phải do hệ thống điên cuồng cảnh báo, Lăng Châu thật sự không dám tưởng tượng là ly nước ép trái cây mà Bùi Tư Niên vô tình đổi lấy kia lại có thể đưa người ta về cõi trời chỉ với một ngụm.
Vào buổi sáng sớm bình thường này, bốn người đàn ông lại đúng lúc cùng nhau mở ra một cuộc chém giết đẫm máu hơn.
Và điều khiến Lăng Châu càng không ngờ tới đó là Bùi Tư Niên lại là người ra tay trước.
Lăng Châu sững sờ ngồi vào bàn, như thể cậu đã nhìn thấy bản thân định sẵn sẽ không thể có được một tương lai yên ổn.