Edit: Diệp Văn
Lăng Châu lo lắng rằng những người đàn ông này sẽ thật sự giết chết Vương Kỳ, vì vậy cậu đi được vài bước liền quay lại nhìn, liên tục xác nhận xem Vương Kỳ có gặp nguy hiểm đến tính mạng hay không.
May thay, bọn họ là những kẻ hung dữ chỉ thích đe dọa ngoài mặt. Sau một thời gian ngắn tức giận, họ lại trở về với tác phong thú đội lốt người, bắt đầu "đàm phán" với chủ nhiệm Lưu và Vương Kỳ.
Bùi Tư Niên lo lắng cho vết thương của Lăng Châu, anh ôm lấy cậu nói: "Tiểu Châu, để anh đưa em đến phòng y tế đã."
Lăng Châu vẫn thường xuyên quay đầu lại nhìn Vương Kỳ và những người khác.
Có người giúp cậu trút giận đương nhiên là tốt rồi. Nhưng mà cậu cũng không phải là thần thánh gì, Vương Kỳ có hành vi xấu xa, không biết cậu ta đã dùng thủ đoạn này đi hại bao nhiêu người.
Cho dù mấy người đàn ông ấy đã đánh tên nhóc đó, nhưng Lăng Châu vẫn muốn dùng thủ đoạn của chính mình để trừng trị tên hung hăng này.
Vẫn nên tự mình trả thù thì hơn.
Cậu suy nghĩ bâng quơ trong suốt chặng đường được Bùi Tư Niên đưa đến phòng y tế, khi bác sĩ kiểm tra ngón tay của Lăng Châu, anh cứ sợ làm cậu đau, nên luôn nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng Lăng Châu lại không hề cau mày tý nào.
"Cậu này, ngón tay còn có cảm giác không?" Bác sĩ thấy tay của Lăng Châu không bị thương quá nặng. Nhưng dù sao cũng đã bị một nam sinh trưởng thành giẫm lên, ngón trỏ cùng ngón áp út đều sưng phù, không thể nào không đau được.
Lăng Châu lắc đầu, rồi khi nhìn thấy Bùi Tư Niên đang ở bên cạnh, thì lại gật đầu nói: "Không sao đâu, em mạnh mẽ lắm."
Bác sĩ lắc đầu nói: "Mười ngón tay đều liền đến tim mà, sao có thể không đau được chứ." Anh cẩn thận kiểm tra mấy ngón tay của Lăng Châu, rồi nói: "Lát nữa đắp thuốc sẽ đau hơn, cậu chịu đau xíu nhé."
Nhìn thấy vẻ mặt không mấy hiền lành của Bùi Tư Niên, Lăng Châu an ủi anh: "Em thật sự không sợ đau mà. Trước đây... em đã từng dấn thân vào đời một thời gian, nên giỏi chịu đau lắm."
Ngờ đâu Bùi Tư Niên càng nhíu mày chặt hơn. Anh không nói gì cả, mà chỉ nhìn vào đôi tay sưng tấy của Lăng Châu và anh chàng đang "giả vờ thoải mái" kia với ánh mắt nặng trĩu.
Lăng Châu không biết rằng câu nói "giỏi chịu đau" mà mình nói một cách thản nhiên kia có ý nghĩa ra sao đối với Bùi Tư Niên
Thái độ như đã quen với sự đau khổ của Lăng Châu tựa như một con dao sắc bén bất ngờ đâm vào trái tim của Bùi Tư Niên.
Nơi duy nhất mà anh có thể cảm nhận được sự yêu thương, cảm nhận được nỗi đau và tình yêu chỉ chứa đựng mỗi mình Lăng Châu.
Vào giây phút này đây, Bùi Tư Niên cảm thấy xương cốt của mình đều đang âm thầm kêu gào điều gì đó
Cảm xúc của anh đã phức tạp đến mức ngay cả bản thân mình cũng không thể hiểu nổi.
"Thầy Bùi, em thật sự không sao mà." Lăng Châu giơ cánh tay không bị thương lên, theo thói quen, cậu muốn ôm lấy vòng eo mang đến cảm giác dễ chịu của Bùi Tư Niên.
Cậu cảm nhận được cảm xúc bất thường của Bùi Tư Niên, lo rằng chỉ số hắc hóa của người đàn ông này có thể hủy diệt cả thế giới bất cứ lúc nào, Lăng Châu vẫn quyết định xoa dịu cảm xúc của đối phương trước.
Lăng Châu tựa người về phía Bùi Tư Niên.
Nhưng ngay khi Bùi Tư Niên lẳng lặng mở rộng vòng tay, nửa người của Lăng Châu sắp sà vào lồng ngực của anh —— thì Lăng Châu thoáng nhìn thấy Thời Ngọc đang đứng ở ngay cửa.
Thời Ngọc nhìn chằm chằm lấy Lăng Châu với một đôi mắt đen láy nhọn hoắc. Anh vẫn giữ nụ cười quái dị không hài hòa, dường như đã khắc cái biểu cảm không thuộc về mình này lên mặt rồi.
Tuy nhiên, ngoài mặt Thời Ngọc che giấu được sự hung ác, nhưng anh không thể che giấu nỗi thù địch tỏa ra từ trong xương máu.
Lăng Châu vẫn nhìn thấy rõ sát khí đằng đằng trong ánh mắt của Thời Ngọc. Cậu tin chắc rằng chỉ cần mình dám đưa tay ra ôm lấy Bùi Tư Niên, thì Thời Ngọc sẽ có thể lập tức lấy một con dao từ trong túi ra đâm chết Bùi Tư Niên.
Xét thấy ngày thường Bùi Tư Niên chỉ là một giáo sư đại học lịch sự, có một đôi tay không phải dùng để lật sách thì là dùng để nấu ăn. Cho dù có hắc hóa đi nữa, thì cũng là bật nút công nghệ để hủy diệt thế giới, ước tính chỉ số võ nghệ khá đỉnh.
Mặc dù đường cong cơ bắp của Bùi Tư Niên rất hoàn hảo, nhưng Lăng Châu biết rằng thứ cơ bắp chỉ để nhìn ngắm kia cũng không phải là đối thủ của một tên phản diện điên loạn như Thời Ngọc.
Vì sự an toàn của Bùi Tư Niên, Lăng Châu từ từ cẩn thận rút tay về.
Bùi Tư Niên đã quá quen với thái độ thay đổi thất thường của Lăng Châu. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lăng Châu, một tay nắm lấy cậu, tay còn lại đặt trên lưng ghế của Lăng Châu——Trong tư thế khoanh tròn, anh ôm trọn Lăng Châu trong phạm vi của mình.
Dưới mắt Thời Ngọc, động tác có vẻ như vô tình nhưng lại hoàn toàn mang tính chiếm hữu ấy tất nhiên là vô cùng ngứa mắt.
Thời Ngọc mất kiên nhẫn, anh giơ ngón tay gõ cửa hỏi: "Bác sĩ, vết thương của em trai tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ trình bày ngắn gọn về vết thương của Lăng Châu, dặn dò cậu phải dưỡng thương cho kỹ, còn nói rằng: "Ngày thường bảo người nhà nấu những món ăn thanh đạm một chút. Vết thương của cậu tạm thời không thể dính nước, về nhà nhớ chú ý."
"Ở nhà có người chăm sóc cậu đấy chứ?" Bản thân Lăng Châu trông rất dễ mến, bây giờ bị thương lại càng khiến cho bác sĩ thấy tội hơn.
"Vâng... Cảm ơn bác sĩ." Đối mặt với câu hỏi của bác sĩ, Lăng Châu định trả lời đối phó cho qua. Dù sao thì sau này cậu vẫn phải đến trường, nếu như để cho mọi người biết là cậu có nhiều anh trai thuộc dạng cực phẩm nhân gian thế này thì cuộc sống của cậu sẽ càng rối bời hơn.
Bùi Tư Niên lặng lẽ khoác vai Lăng Châu, thế là theo lẽ đương nhiên anh đóng vai người nhà của cậu mà trả lời: "Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc Lăng Châu thật tốt. Cho hỏi có cần phải ăn kiêng thứ gì không?"
"Bác sĩ, em trai của tôi bẩm sinh đã có sức khỏe yếu ớt, liệu quá trình hồi phục của cậu ấy có chậm hơn người khác không?" Thời Ngọc chen ngang. Anh ta mạnh dạn đứng ở phía bên kia của Lăng Châu, nếu Bùi Tư Niên đã chiếm lấy vai của Lăng Châu, thì anh ta thản nhiên vòng tay qua eo của Lăng Châu.
Bác sĩ nhìn cảnh tượng trước mắt một cách khó hiểu và hỏi: "Các anh đều là anh trai của cậu ấy sao?" Sao lại trông không giống nhau một chút nào.
Một người ôm eo, một người ôm vai, Lăng Châu ở giữa giống như một con thú nhỏ không dám nhúc nhích. Bác sĩ nhíu mày, anh em bây giờ đều thân thiết đến như vậy sao?
Bác sĩ: "Anh em ruột hả?"
"Ừ." Hai người đồng thanh trả lời như nhau.
Mặc dù họ đấu đá lẫn nhau, cầu mong cho đối phương lập tức biến mất khỏi thế giới này. Nhưng vì danh tiếng của Lăng Châu, họ đều đồng loạt nhanh trí giả làm anh trai.
Lăng Châu cong lưng xuống, rồi nghiêng người sang, cậu thành công thoát khỏi xiềng xích của hai người đàn ông này. Sau khi cảm ơn bác sĩ, cậu bước ra khỏi phòng y tế mà không ngoảnh đầu lại.
Nếu còn ở lại bên trong, Lăng Châu đảm bảo rằng hai người họ có thể sẽ tách rời cậu thành hai phần trước mặt tất cả mọi người luôn.
"Tiểu Châu." Bùi Tư Niên bước nhanh tới. Thấy Lăng Châu mặc quần áo mỏng, anh cởi áo khoác của mình khoác lên vai của Lăng Châu.
Bùi Tư Niên: "Về nhà với anh nào."
Lăng Châu cảm nhận được hơi ấm từ Bùi Tư Niên. Lý trí nói với cậu rằng người trước mắt đây đã trở thành một kẻ hai mặt rồi, nói không chừng sẽ làm ra những chuyện điên rồ, nhưng mà trong tiềm thức của cậu vẫn muốn gần gũi thân nhiệt ấm áp ấy.
Lăng Châu: "Em..."
Không đợi cho Lăng Châu trả lời, Thời Ngọc khẽ cười lên một tiếng rồi cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Lăng Châu nói: "Tiểu Châu, nhà họ Thời mới là ngôi nhà thật sự của em, trở về với anh, được không?"
Thấy Lăng Châu kháng cự, Thời Ngọc lại chậm rãi thả mồi câu: "Hoa trong vườn đều nở rộ, dì Trương đã làm rất nhiều bánh hoa tươi đó. Phải rồi, dì Trương cũng rất nhớ em, suốt ngày lầm bầm bảo là đợi em về sẽ hầm cá sông cho em ăn."
Bánh hoa tươi, cá sông hầm... Lăng Châu không khỏi nhớ lại khoảng thời gian thoải mái nhàn nhã ở nhà họ Thời.
Thật ra, chỉ cần Thời Ngọc không làm càn, thì hà họ Thời đích thực là một nơi rất tốt —— nơi đó gần như thỏa mãn được mơ ước về một ngôi nhà của Lăng Châu.
Nhưng Bùi Tư Niên lập tức cắt đứt trí tưởng tượng của Lăng Châu mà nói: "Tiểu Châu, ga trải giường ở nhà đều đã được giặt và phơi khô cả, em đã từng nói là thích được ngủ trên tấm chăn phơi khô mà — Còn nữa, anh đã làm rất nhiều chiếc gối lớn mà em thích, có một cái còn cao hơn cả người em nữa, khi ôm sẽ rất thoải mái đó."
Hai người dần dần đi lệch khỏi cuộc trò chuyện bình thường, như thể họ đang hóa thân thành hai nhân viên bán hàng chuyên nghiệp của công ty nội thất và đang cố gắng mải mê rao bán ngôi nhà của mình thoải mái dễ chịu đến cỡ nào.
Họ như hai người thợ săn vừa dữ dội vừa cẩn thận, mỗi người đều cầm con mồi riêng của mình đưa về phía Lăng Châu để lan tỏa mùi "thân thiện", cố gắng dụ cậu trở về nhà.
Lăng Châu ngẫm nghĩ, cậu không nỡ xa món cá sông hầm của dì Trương, nhưng cũng muốn về nhà xem thử chiếc gối khổng lồ mà Bùi Tư Niên tự tay làm và ngủ trên chiếc chăn lớn được phơi khô đến mềm mại.
"Hay là như vậy đi..." Mặc dù Lăng Châu đã là người trưởng thành, nhưng mà người trưởng thành cũng vẫn có thể cúi đầu trước bánh kẹo và hoa tươi. Cậu tự nhủ với bản thân như vậy.
Lăng Châu nói một cách thăm dò: "Ba người chúng ta cùng ở với nhau đi."
Để khiến cho đề nghị này không có vẻ quá sốc, Lăng Châu lại nói thêm: "Một tuần em chỉ có ba tiết học, trong bốn ngày còn lại, em sẽ sống ở nhà Thời Ngọc hai ngày và về nhà mình ở hai ngày."
Lăng Châu: "Nếu các anh đồng ý, thì có thể ở cùng với em, còn nếu không đồng ý thì thôi vậy."
Thời Ngọc và Bùi Tư Niên liếc nhìn đối phương một cái, họ đều nhìn thấy sự chán ghét nhau sâu sắc từ trong mắt của đối phương.
"Thế thôi đi..." Lăng Châu cũng cảm thấy bản thân quá là tham lam. Cậu khao khát sự ấm áp, khao khát bếp lửa gia đình và thích những gia đình lớn đông đúc náo nhiệt.
Đây là thứ trước đây cậu chưa từng có được, nhưng kể từ khi tiếp xúc với những người đàn ông này — nhất là hôm nay khi họ đột nhiên xuất hiện để giải vây cho Lăng Châu, nếu nói cậu không hề cảm động là giả.
Nhưng, hơn cả thế, ý định của Lăng Châu xuất phát từ việc muốn sống những ngày tháng yên bình.
Bây giờ những người đàn ông này đều đã tìm đến tận cửa rồi, cuộc sống đại học của cậu sắp rơi vào một cơn mưa bão.
Để duy trì cuộc sống bình yên của mình, thật ra từ lâu Lăng Châu đã có ý định sử dụng phương pháp lấy độc trị độc thế này.
Dẫu sao thì hình tam giác mới là cấu trúc vững vàng nhất.
Hơn nữa, Lăng Châu đã không còn nhiều lo lắng thế kia nữa —— thiết kế nhân vật của cậu đã hoàn toàn vỡ vụn, có thể khôi phục vị diện hay không cũng còn là một ẩn số.
Thêm vào đó, sau khi chắc chắn rằng tạm thời mấy người đàn ông này sẽ không đe dọa đến sự an toàn tính mạng của mình, Lăng Châu đã muốn buông bỏ tất cả và bắt đầu buông thả bản thân, làm mọi việc theo cách của mình, không tuân thủ phép tắc từ lâu...
Cậu đoán chừng nếu như hệ thống còn đang thức, thì chắc chắn sẽ bị lời đề nghị của mình dọa đến mức lông vũ bay tùm lum.
Nhưng mà đề nghị cũng chỉ là đề nghị, Lăng Châu chẳng qua chỉ là nói cho sướng miệng thôi. Thời Ngọc và Bùi Tư Niên mà lại có thể chung sống hòa thuận với nhau ư? Có thể chịu đựng những ngày tháng như vậy ư?
Trong số họ, một người là nhân vật đứng đầu chuỗi động vật trong hang hổ sói.
Người kia tuy là tốt tính, nhưng mà lại là một nhà khoa học máu lạnh trong mắt chỉ có Lăng Châu.
Lăng Châu đoán là dù cho hai người họ có thích mình đến đâu cũng sẽ tuyệt đối không chịu đựng nổi sự sỉ nhục như vậy.
Một nhóm người chậm rãi đi về phía tòa nhà ký túc xá.
Khi đi ngang qua tòa nhà hành chính, Lăng Châu nhìn thấy hai người người đàn ông sát khí đằng đằng, khí thế hiên ngang đang đi về phía mình từ đằng xa.
Điều tồi tệ hơn là sau lưng của họ còn có một nhóm các giáo viên và sinh viên của Học viện Nghệ thuật.
Lăng Châu nghe có người hô lên: "Để tôi xem thử hôm nay ai dám bắt nạt người của học viện chúng ta!"
"Thật sự xem Học viện Nghệ thuật của chúng ta học dễ ức hiếp lắm à?"
"Học viện Nghệ thuật sẽ không bao giờ cho phép người của mình chịu thiệt thòi đâu!"
Mấy cô nữ sinh ngày thường trông dịu dàng lịch sự, chỉ thích ngâm thơ đối câu, hôm nay cứ như biến thành một người khác vậy. Đội ngũ ấy còn hùng hậu hơn cả sinh viên của Học viện Luật lần trước.
Có một cô gái tinh mắt đã nhìn thấy Lăng Châu đang đứng sững sờ dưới bóng cây.
"Hoa khôi!" Cô hưng phấn vẫy tay với anh noi: "Đi nào, chúng ta hãy đi đập nát văn phòng của tên họ Lưu trọc đầu kia nào!"
Giáo viên cố vấn ở bên cạnh nhắc nhở cô: "Chúng ta đến đây là để nói lý lẽ, đừng nên nói như vậy, sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu."
Cô gái gật đầu nói lại: "Lăng Châu! Chúng ta hãy đi đập phá văn phòng của tên họ Lưu trọc đầu kia!"
Lăng Châu cứ tưởng rằng lần này lại phải một mình đối mặt, cậu đã quen với việc tự mình giải quyết mọi vấn đề, khi đối diện với bất cứ chuyện khó khăn gì đều sẽ nhanh chóng nghĩ ra đối sách ứng phó, lâm nguy đều không hề hoảng loạn.
Nhưng lần này, mọi thứ có vẻ có hơi khác một chút.
Cậu vô duyên vô cớ có thêm bốn người "anh trai tốt".
Rồi lại đột nhiên có được sự ưu ái đến từ những người trong trường.
Lăng Châu cảm thấy rằng dường như bản thân mình đang có được nhiều thứ hơn.
Tuy nhiên, cậu lại nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu vừa đi theo sau đám đông đến văn phòng của chủ nhiệm Lưu, vừa hỏi cô gái bên cạnh: "Cậu này, vừa rồi cậu gọi tớ là gì cơ?"
"Hoa khôi—" Cô gái nhận thấy rằng mình đã lỡ miệng nói ra điều gì đó, thế là che chặt miệng lại. Cô thề rằng cách gọi này chỉ là danh xưng mà các cô bạn thân dành riêng cho Lăng Châu mà thôi.
Trong Học viện Nghệ thuật, giới tính của Lăng Châu không phải là một bí mật, họ suốt ngày đều bàn luận xem là kiểu con trai nào mới xứng đôi với Lăng Châu.
Nhưng lại không tiện suốt ngày nhắc đến tên của Lăng Châu, tránh để người khác nghe thấy rồi lại hiểu lầm.
Thế là —— danh xưng "hoa khôi" lặng lẽ ra đời.
Lăng Châu nhìn lên bầu trời trong xanh, lại nhìn xuống mặt đất dưới chân. Cậu từ từ bàn bạc với cô rằng: "Có thể nào thay bằng hotboy không?"
"Được chứ... nhưng mà khi chúng tớ thảo luận xem chàng trai nào xứng tầm với hotboy của mình thì có phải là hơi kỳ lạ không?"
Lăng Châu mỉm cười nói: "Thế không thể không bàn luận sao?" Khi cô gái nói ra những lời này, cậu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của những người đàn ông kia.
Lúc đầu khi còn là sinh viên năm nhất, Lăng Châu đã từng khao khát một tình yêu ngây thơ trong sáng chốn học đường.
Bây giờ thì... cậu liếc nhìn những người đàn ông đang đi bên cạnh mình mà âm thầm thở dài.
Cậu quyết định không làm liên lụy đến các bạn học trong trường thì hơn. Cậu chẳng muốn câu chuyện tình yêu lại biến thành câu chuyện kinh dị đâu.
Cả nhóm người nhanh chóng đi đến văn phòng của chủ nhiệm Lưu.
Nhưng rõ ràng, sau khi bị Nghiêm Sương Tẫn và Cố Thành Diệu "tẩy não", chủ nhiệm Lưu đã nhìn rõ cục diện, nên đã không chọn làm người ra mặt nữa.
Người đứng trước mặt Lăng Châu là hiệu trưởng của trường. Là hiệu trưởng Vương nổi danh đình đám, nghe đồn là một nửa số người trong trường học đều chịu sự kiểm soát của ông ta.
Hiệu trưởng Vương nhìn thấy đám người hùng hồn ngoài cửa cũng không hề hoảng hốt, mà chỉ chậm rãi nói: "Nếu muốn bị trừ điểm thì cứ thoải mái gây chuyện đi."
"Chúng tôi đang thực hiện các quyền cơ bản của sinh viên, chúng tôi cần được đối xử công bằng."
Công bằng à... Hiệu trưởng Vương cười khẩy nói: "Thư viện của Học viện Nghệ thuật mấy người cũng là do tôi xây nên đó, bây giờ lại muốn nói chuyện công bằng với tôi ư?"
Vương Kỳ giật lấy ống tay áo của hiệu trưởng Vương, cậu bầm tím khắp mặt, chân còn đang tạm thời bó bột — cả người trông vô cùng thê thảm.
"Làm gì mà lén lút rụt rè thế?" Hiệu trưởng Vương vẫn luôn cảm thấy cháu trai của mình không nên người. Kiêu căng cũng không kiêu căng đến cùng, gặp phải chút rắc rối đã sợ.
Hiệu trưởng Vương: "Hôm nay dù có là thiên vương lão tử đến đây——"
Đột nhiên, ông ta nhìn thấy những người đàn ông đang đứng ở phía sau lưng của Lăng Châu.
Ông ta bỗng chốc không nói nên lời. Vương Kỳ ở bên cạnh trách móc ông ta rằng: "Con đã nói là lai lịch của thằng nhóc Lăng Châu không đơn giản rồi mà, thế mà chú cứ không tin."
Vương Kỳ chỉ nói rằng lai lịch của Lăng Châu không đơn giản, nhưng hiệu trưởng Vương không ngờ rằng thân phận của Lăng Châu lại cao ngất ngưởng như vậy?
Các ông trùm từ giới kinh doanh, giới tài chính, ngành công nghệ và giới học thuật đều đang đứng trước mặt của ông.
Lăng Châu không chọn cách núp ở phía sau người khác, cậu tiến lên phía trước vài bước, đứng ngay trước mặt của hiệu trưởng Vương.
"Ở chỗ tôi đều có đầy đủ băng ghi hình giám sát, ghi âm, nhân chứng và vật chứng. Hiệu trưởng Vương, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện công bằng được chưa?"