Sau Khi Lừa Tình 4 Đại Lão, Bọn Hắn Đến Cửa Tìm

Chương 31: Tôi bắt đầu bỏ trốn (Phần một)




Edit: Diệp Văn
Sau khi nghe lời bộc bạch gây sốc của Thời Ngọc, Lăng Châu đã cố gắng hết sức để giữ cho nét mặt bình tĩnh. Cậu giả vờ như không nghe thấy rồi ngáp một cái nói: "Em mệt rồi, em muốn đi ngủ."
"Được thôi." Thời Ngọc không đeo bám quá mức, anh ta dọn dẹp chén đĩa và đứng dậy.
Ngay trước khi mở cửa đi ra ngoài, Thời Ngọc đột ngột quay đầu lại mỉm cười với Lăng Châu.
Anh ta nói: "Tiểu Châu, anh sẽ trở thành người mà em thích." Thời Ngọc nói xong liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lăng Châu đã nhìn thấu bản chất nham hiểm của người đàn ông này, cho dù Thời Ngọc có trở thành như thế nào, thì cậu cũng sẽ không bị lừa dối.
Nhưng ngày hôm sau, khi nhìn thấy Thời Ngọc đeo tạp dề bận rộn dưới bếp, Lăng Châu vẫn rất sửng sốt.
Cậu chủ này uống nhầm thuốc rồi sao?
Vì người con trai mà mình thích, cậu chủ cả nhà họ Thời đã phải suốt ngày nghiên cứu tài nghệ nấu ăn —— Nếu các cô chú trong nhà họ Thời biết chuyện, nhất định sẽ cho rằng Thời Ngọc bị bỏ bùa rồi đây.
Thời Ngọc rất chăm chỉ học tập, khổ nỗi tất cả tài năng của anh ta đều dùng để mưu đồ toan tính, thành phẩm được làm ra sau một hồi tất bật lại vô cùng khó diễn tả bằng lời.
Dì Trương đang đứng bên cạnh dạy anh ta cũng không khỏi thở dài: Ngày thường cậu chủ cả trông có vẻ như là một người thông minh thế kia, sao lại đến cả món sườn xào chua ngọt mà cũng học không xong thế này. Lăng Châu vui mừng đứng ở bên cạnh xem cảnh náo nhiệt. Thời Ngọc là một người rất sĩ diện, suốt ngày hô hoán ra lệnh, oai phong lẫm liệt, hiếm khi nhìn thấy được dáng vẻ tay chân vụng về của anh ta thế này.
Trong lúc nhất thời, Lăng Châu cũng không còn màng đến việc bực tức với anh nữa, cậu đứng ở một bên cười tít mắt.
Vì kỹ năng nấu ăn của Thời Ngọc quá mức kém cỏi, nên bữa sáng vẫn phải ăn món hoành thánh viên nhỏ của dì Trương."
"Dì Trương, tôi muốn thêm một chén nữa." Lăng Châu giơ ngón tay trỏ ra cười nói: "Thêm một chén nữa nhé, cho nhiều canh vào nữa ạ."
Thấy Lăng Châu của khẩu vị tốt hơn lúc trước rất nhiều, trong lòng dì Trương cũng vui lây, bà ấy lại múc thêm một chén đầy cho cậu.
Không ngờ rằng sau khi Lăng Châu hì hục ăn xong lại giơ lên ngón tay trỏ nói: "Dì Trương, thêm một chén nữa ạ."
Lăng Châu mừng quýnh ăn liền ba chén, rồi mới thỏa mãn xoa bụng mà tận hưởng ánh nắng ban mai.
"Xem ra món hoành thánh của dì Trương làm rất hợp với khẩu vị của em." Thời Ngọc ngồi ở đối diện cậu, chén hoành thánh trước mặt vẫn còn chưa ăn được mấy ngụm.
Thời Ngọc ung dung từ tốn múc một muỗng canh, thổi một hơi và nếm thử một ngụm. Xem ra Tiểu Châu của anh ta thích những món ăn có mùi vị tươi ngọt.
Chỉ có điều cậu em trai quanh năm đổ bệnh đột nhiên lại có hứng thú ăn uống, Thời Ngọc vẫn có chút nghi ngờ.
Phải biết là trước đây Lăng Châu đều luôn trong trạng thái suy nhược yếu ớt, đừng nói là ba tô hoành thánh lớn, mà ngay cả một chén cháo nhỏ thanh đạm cũng chưa chắc đã ăn được hết.
Anh ta nhìn Lăng Châu cười hỏi: "Trước đây chưa từng thấy em ăn nhiều như vậy."
Lăng Châu tự cảm thấy cũng không có ăn nhiều lắm. Lượng cơm của cậu cũng chỉ là khẩu phần của một người con trai bình thường mà thôi.
"Vậy sao, có lẽ là do tài nấu nướng của dì Trương tốt đó mà." Lăng Châu không biết bản thân đã để lộ ra sơ hở. Hiện giờ cậu đang trong tâm thế từ bỏ nửa chừng, và mục tiêu duy nhất của cậu chính là mau chóng chạy trốn khỏi một con người vô cùng rắc rối như Thời Ngọc.
Thời Ngọc nhìn chằm chằm lấy Lăng Châu một lúc. Lăng Châu đã quen với ánh mắt dò xét của người đàn ông này, nên cậu khiêng luôn cả chiếc ghế nằm ra vườn hoa, rồi thư thả nằm tắm nắng.
"Dì Trương, tôi muốn được ăn bưởi." Dưới sự chăm sóc của Bùi Tư Niên, Lăng Châu vô cùng đòi hỏi cầu kỳ trong việc ăn uống. Cậu đã quen với việc ăn món tráng miệng hoặc trái cây sau bữa ăn rồi.
Dì Trương bóc một quả bưởi to hơn cả khuôn mặt của Lăng Châu và đặt vào một chiếc đĩa lớn. Họ cũng lại khiêng một bàn trà nhỏ đến đặt bên cạnh chiếc ghế của Lăng Châu, để tiện cho Lăng Châu nhấm nháp.
Ngay khi gần vào giờ trưa, ánh nắng đầu xuân dần dần mang theo hơi ấm, rọi vào người vô cùng ấm áp dễ chịu.
Dưới ánh nắng ấm áp, Lăng Châu ôm chiếc đĩa to trong người, cắn lấy từng miếng bưởi ngọt ngào. Phải nói là cuộc sống như vậy cực kỳ thơ mộng.
Đến giờ ăn trưa, dì Trương lại cũng chu đáo bưng cơm trưa đến sân vườn và đặt lên bàn trà để Lăng Châu vừa phơi nắng vừa dùng bữa.
Lăng Châu nằm sấp trên ghế mây, giống như một con cáo nhỏ phơi nắng đến híp cả mắt. Nó vẫy đuôi mỉm cười nói với dì Trương: "Dì Trương ơi, sao không có món cá hầm vậy?"
Nhà họ Thời có bãi đánh bắt cá riêng, chính là nằm ngay tại sông Thạch Khê ở dưới chân núi, cá họ nuôi vừa béo vừa tươi. Khi người cha của nhà họ Thời còn sống, Lăng Châu còn cùng ông đi lên núi câu cá nữa.
Nghĩ đến mùi vị tươi ngon ngọt lịm của món cá đù, Lăng Châu liền liếm môi, năn nỉ dì Trương nấu món cá hầm cho mình.
Dì Trương bất lực mỉm cười nói: "Được rồi, cậu ăn này trước đi, bây giờ tôi đi hầm đây, cá mới bắt được hôm nay tươi lắm, dùng để hầm cũng rất ngon."
"Cảm ơn Dì Trương." Lăng Châu nói rồi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thời Ngọc không biết từ lúc nào cũng khiêng chiếc ghế đến ngồi ở sân vườn uống trà.
Rất hiếm khi Thời Ngọc trong bộ dạng nhàn rỗi không có việc gì làm thế này, anh ta thong dong pha trà, cuối cùng thì trông hành động cử chỉ cũng có vài nét nhã nhặn thư thả giống với một công tử nhà giàu.
Lăng Châu ở bên cạnh bắt đầu một thân một mình dùng bữa, địa tam tiên, trứng hầm hải sản, canh tôm tươi rong biển —— tất cả đều là những món mà Lăng Châu yêu thích.
Lăng Châu ăn lấy từng ngụm cho đến hết sạch. Đợi đến khi dì Trương bưng món cá hầm lên, Lăng Châu lại ăn hết miếng này đến miếng khác cho đến khi cả con cá được ăn sạch.
Thời Ngọc rõ ràng có chút suy nghĩ về việc Lăng Châu ăn quá nhiều thế này, nhưng khi nhìn thấy cậu ăn uống no say, ngủ yên ngon giấc, không còn mang bộ dạng ốm yếu gió thổi đã ngã như trước đây, thì Thời Ngọc cũng không nói gì thêm.
Chỉ là khi Lăng Châu cứ bám miết lấy dì Trương đòi ăn món tráng miệng, thì Thời Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.
Kể từ khi nào mà Tiểu Châu lại ăn tốt hơn cả anh ta thế nhỉ?
Lăng Châu cẩn thận nhặt xương cá lên, không hề để tâm đến hình tượng nhân vật đang đổ bệnh của mình đã dần sụp đổ.
Nếu như bỏ qua việc nhà họ Thời có một con người phiền phức như Thời Ngọc, thì cuộc sống nơi đây cũng được xem là rất thoải mái.
Sau khi ăn xong, Lăng Châu mang xô và cuốc ra vườn hoa bắt đầu làm lụng.
Thứ nhất là để tránh việc phải ở một mình với Thời Ngọc nên ra tìm việc gì đó để làm, để trông bản thân như rất bận rộn. Thứ hai là Lăng Châu cũng khá thích việc trồng hoa.
Cậu đang bận bịu trong vườn, Thời Ngọc thì vẫn vừa uống trà vừa nhìn ngắm cậu.
Nếu không ai trong số hai người họ mở miệng lên tiếng, thì bầu không khí giữa họ có thể nói là yên bình tĩnh lặng.
Thời Ngọc tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi khi được ở cùng với Lăng Châu, nhưng chưa được một lúc, ai đó đã phá vỡ sự yên tĩnh của anh ta.
Lý Trí ở bên cạnh thì thầm vài câu, vẻ mặt dịu dàng ban đầu của Thời Ngọc biến mất, anh ta trở lại với dáng vẻ một cậu chủ cả như diêm vương sống của nhà họ Thời.
"Dì Trương, tôi ra ngoài làm chút việc, buổi tối hãy làm vài món mà Tiểu Châu thích nhé." Thời Ngọc vừa căn dặn dì Trương dọn dẹp nhà cửa cho tốt —— quan trọng là chăm sóc cho Lăng Châu, vừa mặc áo khoác vào chuẩn bị ra ngoài.
Thời Ngọc quay người nhìn Lăng Châu đang tất bật bận rộn trong vườn rồi có hơi cau mày lại.
Thể lực của Lăng Châu dường như cũng tốt hơn trước rất nhiều.
"Hãy trông chừng Tiểu Châu, bảo cậu ấy ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về." Thời Ngọc tự nhiên dặn dò một câu.
Dì Trương cười nói: "Sức khỏe của cậu chủ út yếu ớt, dù có làm ầm ĩ thế nào thì cũng không chạy ra ngoài nổi, cậu cứ yên tâm."
Thời Ngọc nhìn bóng dáng làm lụng ấy với ánh mắt có hơi lạnh lùng, rồi nói: "Hãy cứ để tâm hơn đi." Anh ta luôn cảm thấy bây giờ Lăng Châu khá khác so với trước đây.
"Tiểu Châu, tối nay nấu món Tây ăn có được không nè?" Dì Trương đứng ở ngoài sân, ra vẻ như một người lớn trong nhà mà lo lắng cho việc cơm nước của Lăng Châu.
Lăng Châu ngoi đầu lên từ trong rừng hoa vàng phấn, ánh mắt kiều diễm của cậu thấp thoáng trong khu rừng vàng lấp lánh, nhìn từ xa tựa như con yêu tinh vậy.
"Vâng ạ." Lăng Châu lau mồ hôi trên trán, cậu cũng chơi gần xong rồi, thế là lại thu dọn đồ đạc từng chút một vào.
"Dì Trương, bên chỗ bãi tắm còn có người canh gác không à?" Lăng Châu nắm chiếc áo sơ mi ướt sũng lên, sau khi đổ mồ hôi khiến toàn thân nhớp nháp khó chịu. Cậu sực nhớ nhà họ Thời có một nhà tắm riêng rất lớn, bên trong không chỉ có thể xông hơi, mà còn có suối nước nóng tự nhiên và nhiều loại nhà tắm nhân tạo khác nhau nữa.
Dì Trương: "Đúng là có đó, nhưng mà cậu chủ cả có bảo là cậu không được chạy lung tung."
Lăng Châu như hồ ly đảo mắt, ôm lấy dì Trương lắc lư cánh tay mập mạp của bà ấy nói: "Ngâm suối nước nóng rất tốt cho sức khỏe đó. Hôm nay tôi mệt lắm, đúng lúc cũng nên ngâm mình một chút."
Lăng Châu đi vòng qua vòng lại quanh người dì Trương, với thái độ như không đạt được mục đích là không bỏ cuộc.
Dì Trương bị cậu bám lấy đến mức không nhúc nhích được nửa bước, đành phải đồng ý bảo vài người đi theo cậu ra ngoài.
Trước khi ra khỏi nhà, dì Trương còn liên tục dặn dò Lăng Châu về nhà sớm để ăn tối.
Lăng Châu không hề nghĩ đến việc tự ý chạy trốn. Nhà của Thời được bảo vệ nghiêm ngặt, ngay cả Cố Thành Diệu và những người khác muốn vào nhà cũng phải mất rất nhiều công sức.
Hơn nữa, cuộc sống của Lăng Châu ở nhà họ Thời rất tốt, cậu đang nhớ đến những con cá ở con sông nhỏ, suối nước nóng và trồng hoa, trong nhất thời ý nghĩ bỏ trốn tạm thời còn chưa quá mãnh liệt.
Chỉ cần Thời Ngọc không đến gây sự với cậu, thì đối với Lăng Châu mà nói cuộc sống trong hang sói cũng được coi là yên ổn.
Sau khi đến bãi tắm, vài người đi theo Lăng Châu kia đứng đợi ở bên ngoài.
Xung quanh suối nước nóng đều là vệ sĩ của nhà họ Thời, vì vậy cũng không cần phải đi theo không rời nửa bước.
Lăng Châu thay áo tắm vào, trên đầu đội một chiếc khăn bông nhỏ, từ từ đi xuống hồ nước nóng.
Vốn tưởng rằng trong hồ nước nóng không có ai khác, nhưng Lăng Châu lại thính tai nghe thấy có chút tiếng động kỳ lạ.
Có hơi giống tiếng gió thổi qua rừng rậm, nhưng nghe kỹ thì lại không có tiếng xào xạc của cành lá. Lăng Châu nghi ngờ rằng có người đang núp mình trong bụi cỏ.
Cậu ung dung điềm tĩnh mà tiếp tục đi về phía suối nước nóng. Bây giờ chạy ra kêu cứu cũng đã muộn rồi, Lăng Châu đành phải tùy cơ ứng biến.
Cũng may nơi này là địa bàn của nhà họ Thời, cho dù có người muốn lẻn vào cũng rất khó mà mang theo vũ khí.
Lăng Châu ngâm mình trong nước suối ấm áp như không có chuyện gì xảy ra, cậu khẽ nhắm mắt lại, nhưng đôi tai lại chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Hành động của người này rất nhanh, nhưng cũng đúng như Lăng Châu đã suy đoán —— trên người anh ta không có vũ khí.
Tuy nhiên, trong mắt người ngoài, để đối phó với một kẻ yếu ớt như Lăng Châu thì cũng không cần thiết phải sử dụng đến vũ khí.
Người đàn ông ấy đi đến phía sau Lăng Châu.
Anh ta vừa định dùng tay bịt miệng của Lăng Châu lại để không cho cậu kêu cứu, nhưng mà chính vào lúc này, "Anh chàng yếu ớt" lại nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, rồi cái móc tay —— Ngay sau đó, người đó đã bị đè xuống hồ nước nóng.
Lăng Châu ra sức hết mức, ấn anh ta vào trong hồ nước.
Người đó vùng vẫy dữ dội, nhưng Lăng Châu đã dựa vào kinh nghiệm đã từng ẩu đả của mình mà khéo léo giữ anh ta lại, đồng thời nhân cơ hội ấn vào thiết bị liên lạc trên cổ tay mình.
"Đừng giãy giụa nữa." Lăng Châu thừa sức đối phó với tên này trong tay, cậu nói: "Hãy ngoan ngoãn đi, để lát nữa đỡ phải chịu khổ."
Thấy anh ta vẫn còn muốn giãy giụa, Lăng Châu liền kéo luôn anh ta ra khỏi mặt nước, giơ tay đấm vào đối phương một phát.
Anh ta bị đấm đến suýt ngất xỉu, cuối cùng đã không còn vùng vẫy nữa.
Sau khi đánh anh ta cho đến khi nghe lời, Lăng Châu ném anh ta vào bờ.
Cậu chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm, lau sạch nước trên người rồi quấn mình trong chiếc áo tắm.
Đợi khi những người ở bên ngoài chạy vào, liền nhìn thấy kẻ hành hung đang bất tỉnh bên bờ hồ, và Lăng Châu với quần áo chỉnh tề cũng như bình an vô sự.
"Tôi không sao cả." Lăng Châu nở nụ cười trong sáng nói: "Không cần lo lắng đâu."
Những anh cấp dưới bốn mắt nhìn nhau, không ai dám tin nổi cậu chủ nhỏ yếu ớt bệnh tật lại đánh ngất xỉu tên côn đồ bằng tay không.
Những người dưới không tin, Thời Ngọc cũng càng không tin.
Thời Ngọc vội vã trở về trong đêm, thậm chí chưa hề tra hỏi tội phạm là đã mở cửa phòng của Lăng Châu.
Lăng Châu đang ngồi trên ban công vừa ngắm trăng vừa ăn bánh trái, cậu quay đầu lại liếc nhìn Thời Ngọc, rồi lại tiếp tục quay người đi và ăn ăn ăn.
"Tiểu Châu." Giọng điệu của Thời Ngọc bắt đầu trở nên nguy hiểm. Thông thường mà nói, trước khi Thời Ngọc chuẩn bị làm điều gì đó, thì giọng điệu của anh ta sẽ trở nên dịu dàng đến lạ thường.
Lăng Châu bị người đàn ông ấy ôm từ phía sau. Tay của Thời Ngọc lạnh buốt, nhiệt độ cơ thể cũng hơi thấp, khi được anh ta ôm, cứ có cảm giác lo sợ như bị rắn độc quấn lấy người vậy.
Thời Ngọc cúi đầu và áp sát mặt vào Lăng Châu. Anh ta nhỏ nhẹ thủ thỉ: "Tại sao hôm nay lại chạy ra ngoài hả?"
Đối phương đã có hơi bất ổn, Lăng Châu biết rằng hiện giờ có nói gì cũng vô ích, nên cậu cứ giữ im lặng cho xong.
Thời Ngọc hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản thân lại để không làm ra những hành động quá khích.
Nhưng mà Lăng Châu vẫn cứ mang bộ dạng không hề sợ hãi và lần sau vẫn dám làm như vậy, Thời Ngọc ước gì có thể cắn cậu một phát.
"Hãy nói cho anh nghe là làm sao em có thể đánh ngất anh ta thế?" Thời Ngọc áp vào một bên má của Lăng Châu, ánh mắt dõi theo sát đôi mắt của cậu.
Dưới ánh mắt chèn ép khiến người khác phải ngột ngạt của Thời Ngọc, Lăng Châu thở dài nói: "Đánh một phát ngất xỉu đó, sao hả, có muốn thử không?"
Thời Ngọc cau mày lại, như thể anh ta không quen biết con người trước mặt vậy.
Lăng Châu thẳng thắn không che giấu mà tiếp tục nói: "Đúng vậy, em rất giỏi đánh nhau ẩu đả, sao hả, có muốn đánh lấy một trận không?" Rõ ràng cậu cảm nhận được cái ôm của Thời Ngọc bỗng siết chặt lại.
"Kể từ khi nào vậy?" Thời Ngọc vẫn còn không tin rằng người em trai yếu đuối dễ bị ức hiếp của mình là một kẻ giỏi đánh nhau.
Lăng Châu: "Thời Ngọc, còn có rất nhiều chuyện mà anh không biết lắm. Đừng có suốt ngày nghĩ rằng cái gì cũng muốn nắm giữ trong tay, em không dễ khống chế như vậy đâu."
Cậu vùng vẫy, nhưng rồi con rắn độc ấy lại càng ngày càng siết chặt hơn. Lăng Châu: "Sao hả, thấy không phù hợp với hình tượng em trai hoàn hảo trong lòng của anh, thì lại muốn trở mặt à?"
Thời Ngọc nhìn chằm chằm lấy cậu hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: "Lăng Châu, anh không thích người khác lừa gạt anh đâu."
"Em có thể làm bất cứ điều gì với anh." Thời Ngọc hạ giọng nói, rồi hôn lên mặt của Lăng Châu, nụ hôn lạnh lẽo đến mức khiến Lăng Châu co người lại trong vô thức.
Thời Ngọc: "Chỉ có mỗi việc lừa dối là không được, vì nó sẽ khiến anh không thể kiểm soát bản thân mình."
"Nếu như em đã từng gạt anh thì sao?" Lăng Châu bắt đầu thăm dò mức giới hạn của Thời Ngọc.
Thời Ngọc: "Không biết."
"Có thể sẽ có hậu quả rất đáng sợ." Thời Ngọc nói: "Tiểu Châu, em sẽ không muốn biết đâu."
Lăng Châu lại nghĩ tới chuyện trước đây người đàn ông này đã quyền thế mà muốn giết cậu, lại nghĩ tới con thú cưng bé nhỏ kia đã bị Thời Ngọc chính tay kết liễu, trong lòng bỗng thấy u ám.
Không nên ở lại nơi này lâu. Lăng Châu thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình, cậu quay mặt sang và chạm vào chóp mũi của Thời Ngọc.
"Thời Ngọc, anh đừng có ức hiếp em." Mắt Lăng Châu nhìn xuống, trông có hơi đáng thương.
Thời Ngọc bỗng chốc mềm lòng, anh ta không thể cầm lòng được nữa mà nâng mặt Lăng Châu lên hôn.
Lăng Châu nhắm mắt lại, mặc cho người đàn ông này dần dần hôn sâu hơn.
Nụ hôn trong màn đêm đã bị một âm thanh nhỏ của dòng điện cắt ngang.
Thôi rồi! Chính là tiếng điện thoại di động chống nhiễu sóng của Lăng Châu. Xem ra hệ thống đã tìm thấy số điện thoại của mấy người đàn ông kia, đồng thời đã làm theo kế hoạch của Lăng Châu mà soạn tin nhắn cầu cứu để gửi đi.
Nghe âm thanh có vẻ như là có người trả lời tin nhắn.
Thời Ngọc dừng động tác lại, khẽ híp mắt như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Trong phút chốc, Lăng Châu bỗng chột dạ. Chiếc điện thoại ấy đang ở trong ngăn kéo tủ sách cách đó không xa.
Ngay khi Thời Ngọc đứng dậy, trong lúc cấp bách Lăng Châu đã nhanh trí ôm eo của Thời Ngọc.
"Anh nói không muốn làm anh em với em. Em đã suy nghĩ rất lâu, còn vài lời em vẫn muốn nói với anh."
Thời Ngọc nghe vậy liền cúi đầu nhìn cậu nói: "Em nói đi."
Trong đầu Lăng Châu nhanh chóng bịa ra một loạt lý do để đánh lạc hướng chú ý của Thời Ngọc, lại không khiến anh ta nảy sinh nghi ngờ quá mức về mình...
"Em vẫn không thể chấp nhận." Không đợi Thời Ngọc kịp phản ứng, Lăng Châu đã tiếp tục nói: "Nhưng mà bây giờ em chỉ có thể ở lại nhà họ Thời, sống trong tầm nhìn của anh. Em không có sự lựa chọn nào khác, phải không?"
Thời Ngọc: "Tiểu Châu, anh sẽ không ép buộc em đâu."
"Nhưng mà anh cũng sẽ không thả em đi đúng không?" Lăng Châu tiếp tục hỏi: "Em không tài nào chấp nhận con người hiện tại của anh, anh cũng không cách nào buông tay ——Nếu đã như vậy, thế thì chỉ còn có một cách nữa thôi."
Lăng Châu cứ mở miệng nói theo những câu thoại sáo rỗng trong phim truyền hình dài tập: "Em có thể cho cả hai chúng ta một cơ hội để tìm hiểu đối phương lại lần nữa."
"Em không mong đợi anh sẽ trở lại dáng vẻ như trước đây, em sẽ cố gắng tìm hiểu anh từ đầu. Nhưng anh cũng phải tìm hiểu về em lại từ đầu đó— Em còn có rất nhiều điều mà anh chưa hề hay biết. Em nghĩ chúng ta vẫn còn chưa thấu hiểu nhiều về nhau lắm. Bắt đầu lại từ đầu chính là cách duy nhất để thay đổi mối quan hệ của chúng ta, không phải sao?"
Những lời nói của Lăng Châu đã khiến cho Thời Ngọc im lặng một lúc lâu.
Thời Ngọc có tính tình thay đổi bất thường, Lăng Châu thực sự không biết nói như vậy sẽ khiến người đàn ông này có phản ứng gì.
"Em không làm em trai của anh, anh cũng không làm anh trai của em nữa..." Thời Ngọc khẽ lẩm bẩm. Nhưng mà như vậy thì mối ràng buộc duy nhất của họ trước đây cũng sẽ không còn.
Anh ta quyết tâm chiếm được Lăng Châu, nhưng những người đàn ông kia cũng thế.
Sự khác biệt duy nhất giữa Thời Ngọc và họ chính là thân phận được gọi là anh trai này. Nếu như ngay cả danh phận duy nhất này cũng không mất đi...
Anh ta sẽ không còn có lòng tin khiến Lăng Châu thích mình nữa. Ngay cả anh ta cũng không thích bản thân, thì làm sao có thể trông mong rằng Lăng Châu sẽ thích mình chứ?
"Thời Ngọc, anh hãy suy nghĩ kỹ đi, đây là cơ hội duy nhất cho chúng ta." Lăng Châu ngẩng đầu nhìn anh ta.
Thời Ngọc giơ tay, chậm rãi vuốt ve gò má của Lăng Châu nói: "Nhưng mà anh sợ là em sẽ không còn thích anh."
"Vậy thì anh hãy cố gắng hết sức để bản thân trở nên tốt hơn đi." Lăng Châu thề rằng cậu nói những lời này hoàn toàn là để thuyết phục anh ta hướng thiện, để cho kẻ phản diện này có được một chút lương tâm làm người.
Cậu không biết rằng suy nghĩ của Thời Ngọc đã bị méo mó đến đâu, càng không biết rằng anh ta sẽ vì một câu nói của cậu mà càng vững tin vào ý nghĩ phải thay đổi nhân cách của bản thân.
"Được thôi." Thời Ngọc dễ dàng từ bỏ linh hồn của mình, anh ta nóng lòng muốn trút bỏ sự nhơ nhuốc trên người mình để trở thành người mà Lăng Châu yêu thích.
Thời Ngọc: "Anh sẽ trở lại với dáng vẻ mà em thích."
Anh ta nâng niu khuôn mặt của Lăng Châu, rồi cúi người xuống, đặt một nụ hôn hứa hẹn và trân trọng lên giữa trán của đối phương.
Vào một đêm không thể bình thường hơn, Thời Ngọc đã dấn thân vào một con đường nghiệt ngã không thể quay đầu.
——
"Tiểu Hoàng, hãy trông chừng đừng để bất cứ kẻ nào vào đây." Lăng Châu căn dặn hệ thống canh cửa, cậu vội vàng lấy điện thoại di động trong ngăn kéo ra xem qua một lượt.
Nghiêm Sương Tẫn lại là người đầu tiên phá vỡ hệ thống giám sát của nhà họ Thời, sắp xếp cho người lẻn vào đây.
Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, Nghiêm Sương Tẫn cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Nghĩ đến việc năm ấy Lăng Châu vô cớ mất tích trong một năm, Nghiêm Sương Tẫn đã tìm ra cậu chỉ trong vòng mười phút.
Mặc dù đó không phải là câu trả lời như Lăng Châu dự đoán, nhưng may mắn là sự việc cũng đã thay đổi theo hướng tích cực.
Lăng Châu đã nói rõ cho đối phương về tình hình canh giữ trong phạm vi sinh sống của mình, và cũng giải thích tình hình hiện tại.
Nghiêm Sương Tẫn nhanh chóng đưa ra giải pháp.
Mỗi buổi sáng, nhà họ Thời đều cử người xuống núi mua nguyên liệu nấu ăn, và chiếc xe tải là một nơi ẩn náu tuyệt vời.
Chỉ có điều hiện giờ Thời Ngọc đang theo dõi chặt chẽ, tạm thời người của Nghiêm Sương Tẫn vẫn chưa thể hành động.
Trước mắt, điều quan trọng nhất là làm cho Thời Ngọc mất cảnh giác.
"Tiểu Hoàng, chỉ số hắc hóa của Thời Ngọc có giảm xuống không?"
Hệ thống nói một cách tuyệt vọng [Không ạ, hơn nữa còn có xu hướng tăng lên nữa.]
Sao lại như vậy? Rõ ràng đã trải qua một đợt bị dụ dỗ rồi mà, tại sao người này vẫn mang dáng vẻ nguy hiểm như xem cả thế giới là kẻ thù vậy?
Lăng Châu thở dài, tên Thời Ngọc này đúng là khó lừa thật.
Cậu nhìn ngôi nhà lộng gió, ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiến răng lại, sau đó thay bộ đồ ngủ bằng lụa.
Mười hai giờ rưỡi, đã đến lúc Thời Ngọc chuẩn bị nghỉ ngơi.
Có ai đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Thời Ngọc đã căn dặn kẻ dưới không được đến làm phiền rồi mà. Anh ta mất kiên nhẫn ngước mắt lên hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào: "Thời Ngọc, anh ngủ chưa?"
Thời Ngọc đứng dậy và nhìn chăm chú vào cửa: "Tiểu Châu à?"
Lăng Châu đẩy cửa ra, để lộ ánh mắt ngây thơ hỏi: "Em có hơi ngủ không được."
Cậu mặc một chiếc áo ngủ với chất liệu cực kỳ mềm mại, khi cậu từ ngoài cửa bước vào, chiếc áo chuyển động, để lộ bờ vai của trắng trẻo.
Đôi chân thon dài thẳng tắp của Lăng Châu thò vào, giống như một con mèo đang nũng nịu, muốn đi vào phòng ngủ vậy.
"Hôm nay em có thể ngủ với anh được không?"
Con cáo nhỏ đưa ra một lời mời hấp dẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.