Sau Khi Làm Công Trong Phó Bản Tôi Thành Vạn Nhân Mê

Chương 5: Trang viên sương mù(5)




Hệ thống im lặng không nói, hình như vì Diệp Hà mà sinh ra khó chịu.
Dù sao hệ thống cũng chỉ là máy móc, làm sao hiểu được tình cảm của nhân loại.
Có lẽ bình thường hệ thống quá mức trí năng, mới khiến cậu quên mất bản chất của nó vẫn là do một đoạn chương trình tạo thành.
Bởi vì lúc trước Diệp Hà trong lúc vô tình đắc tội quản gia, cho nên cậu chẳng nhàn rỗi được lâu, bị quản gia sai đi vận chuyển đồ vật và làm chút việc vặt vãnh.
Mà nếu Diệp Hà muốn từ chối, quản gia lập tức nhắc đến chuyện sa thải, thành công chặn tất cả lời nói của cậu.
Mãi cho đến khi Cesare và Tần Khiên dùng bữa xong, thì Diệp Hà vẫn không được nghỉ. Chờ quản gia đồng ý cho cậu về phòng nghỉ ngơi thì Tần Khiên đã sớm về phòng.
Trên đường về phòng, Diệp Hà còn bị Hạ Thanh ngăn lại. Dưới ánh đèn u ám, đương nhiên Diệp Hà không nhìn thấy hai má Hạ Thanh đã đỏ bừng, chỉ có thể nghe âm thành dữ dằn của đối phương: "Ban đêm đừng khoá cửa, ở trong phòng chờ tôi."
"Nếu tôi không thấy cậu, cậu liền xong."
Không đợi Diệp Hà có phản ứng, Hạ Thanh liền quay người rời đi, gần như là chạy trối chết.
Diệp Hà giật mình, cố gắng nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã làm gì chọc tới đối phương, mới khiến cho Hạ Thanh tức giận đến mức nửa đêm rồi mà còn muốn đánh một trận, hiện tại đã hạ chiến thư rồi.
Diệp Hà vỗ đùi, hiểu ra: "Hỏng bét, vừa rồi đứng gần với Tô Linh Linh quá, khẳng định bị Hạ Thanh hiểu lầm!"
Nhưng Hạ Thanh chạy quá nhanh, Diệp Hà muốn giải thích cũng không kịp, chỉ thấy cơ thế đối phương biến mất dưới đầu cầu thang, mà Diệp Hà khó mà đuổi kịp.
Diệp Hà mơ màng đứng tại chỗ: "Tôi... "
Hệ thống an ủi: 【Không sao, kí chủ cũng chẳng có cơ hội về phòng nghỉ ngơi đâu.】
Diệp Hà chậm rãi đánh dấu hỏi.
Hệ thống: 【Nhắc nhở, sinh mệnh của kí chủ chỉ còn lại 8 giờ 36 phút. Căn cứ vào việc mỗi ngày ngủ đủ 8 tiếng, lại trừ lúc ngày rời giường mất 30 phút, còn lại 6 phút để chuẩn bị hậu sự.】
Diệp Hà: "... Chờ một chút, đi ngủ vẫn bị trừ tiền?"
Hệ thống muốn cậu tuân thủ pháp luật, nhưng thế này không coi là cướp tiền sao?
Diệp Hà cân nhắc mấy giây, tính toán tỉ mỉ rồi nói: "Vậy ta có thể mất mạng lúc ngủ, sau khi tỉnh dậy lại được hồi sinh không?"
Nếu lúc ngủ cậu có thể làm như thế, vậy chẳng phải tiết kiệm được bốn vạn tám nghìn tệ, quả thực rất hay.
Hệ thống bày tỏ cự tuyệt lạnh lùng: 【Chết đi sống lại là một từ ngữ, không phải trạng thái.】
Diệp Hà thất vọng thở dài, xem ra mỗi ngày cậu ngủ đều tính giá phòng tổng thống, về sau chỉ có thể ngủ ít đi thôi.
Hệ thống: 【Đương nhiên, bổn hệ thống cũng không phải không có tình máy, nếu kí chủ đã xin thì có thể giảm giá..... 】
Diệp Hà: "Một giờ 10 tệ?"
Bầu không khí lập tức yên tĩnh.
Diệp Hà: "Này, hệ thống, ngươi còn ở đó chứ?"
Hệ thống yếu ớt nói: 【Còn, ban nãy một đao kia của kí chủ chém thẳng vào động mạch chủ rồi.】
Nó tưởng rằng Diệp Hà sẽ trả giá hợp lý một chút, không nghĩ tới đối phương lập tức móc bảo đao, giống như muốn mạng nó luôn vậy.
Diệp Hà cũng biết mình trả giá ác quá, trong lòng có mấy phần chột dạ: "Mặc cả xe tăng nhỏ, ai đụng ai sốc."
Thấy hệ thống có vẻ yếu ớt, tự nhiên vấn đề này không giải quyết được.
Hệ thống đã nhắc nhở, Diệp Hà cũng dập tắt ý nghĩ về phòng nghỉ ngơi, mà ngược lại tìm kiếm cơ hội cuối cùng —— cố gắng thu hoạch được khen ngợi của Tần Khiên.
Diệp Hà liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện đã hơn mười một giờ, hy vọng Tần Khiên vẫn chưa ngủ, vậy cậu có thể nắm chặt cơ hội mà đưa trái cây với sữa tươi. Trong lòng cậu cầu nguyện Tần Khiên là một ca ca mặt lạnh tim nóng, bởi vì hành động tri kỷ của cậu mà nói một cậu khen ngợi ấm lòng.
Về phần câu uy hiếp kia của Hạ Thanh, đã sớm bị Diệp Hà ném ra sau đầu.
*
Lúc này quản gia và người hầu đều đã nghỉ ngơi, vì vậy Diệp Hà may mắn không chạm mặt ai trong phòng bếp, gọt xong hoa quả, hâm nóng một ly sữa bò. Sau đó bê khay đi về phòng Tần Khiên.
Diệp Hà thử gõ cửa, không nghĩ tới cậu chỉ gõ một tiếng, trong phòng liền truyền ra tiếng nói lạnh lùng của Tần Khiên: "Ai?"
Tiếng nói của hắn rất tỉnh táo, không buồn ngủ chút nào, không giống như bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Nghe kĩ, trong phòng hắn còn có giọng nữ.
Quả nhiên Tần Khiên chưa ngủ!
Hai mắt Diệp Hà toả sáng, cảm thấy ánh sáng hy vọng, vội vàng nói: "Tần tiên sinh, tôi tới đưa chưa cho ngài chút trái cây và sữa bò!"
Ngược lại Tần Khiên trả lời dứt khoát: "Không cần."
Đương nhiên Diệp Hà không bỏ cuộc, ngay lúc cậu chuẩn bị nói thêm, thì cánh cửa trước mặt mở ra.
Tần Khiên đứng trước mặt, trên người hắn vẫn mặc tây trang, thậm chí cả dép lê cũng không đổi, vẫn mang giày da, giống như lúc nào cũng định ra ngoài.
Diệp Hà không nghĩ cửa lại dễ dàng mở ra vậy, đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ của Tần Khiên, cậu ngây ra một lúc, nhưng mà ngay lập tức phản ứng, bưng khay đựng trái cây đi tới: "Tần...."
Cậu chưa nói xong, Tần Khiên trực tiếp đưa tay ra.
Chỉ là Tần Khiên không đón khay đựng mà nắm lấy bả vai Diệp Hà.
Ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, lại cực kỳ có lực, Diệp Hà vô thức giằng co, nhưng cả người cậu không cử động được, sau đó bị hắn lôi vào trong phòng.
Khay đựng trái cây và sữa bò bị rơi xuống đất, ly sữa được thảm mềm tiếp được, tuy không vỡ nhưng lại lăn trên đất.
Tốc độ của Tần Khiên cực nhanh, một tay lôi Diệp Hà vào, một tay nhanh chóng đóng cửa phòng.
Tần Khiên muốn làm gì?!
Trong lòng Diệp Hà giật mình, chờ cậu lấy lại tinh thần, sau lưng là cánh cửa lạnh lẽo, mà Tần Khiên đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lùng lạnh lùng quan sát cậu từ đầu đến chân.
Diệp Hà cảm thấy bản thân như thể bị dụng cụ lãnh lẽo đo từng tấc từng tấc, chuyện này khiến cậu hơi khó chịu.
Bỗng nhiên Tần Khiên cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, quanh quẩn chóp mũi Diệp Hà là mùi hương mát lạnh, thậm chí cậu có thể cảm giác được hơi thở của hắn dưới khuôn mặt.
Mà khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, sống mũi cao thân mật cọ vào gương mặt cậu, nháy mắt thân thể Diệp Hà cứng đờ, cơ thể không tự chủ mà run rẩy.
Cũng may Tần Khiên rất nhanh đứng dậy, quay đầu ra hướng vào trong rồi nói: "Tôi thích nam."
Thanh âm của hắn vẫn lạnh lùng như trước đây, không giống bộc lộ mà giống như đọc báo cáo.
Ánh mắt Diệp Hà lướt qua bả vai Tần Khiên, lúc này mới phát hiện hoá ra bên trong còn một người khác. Mà đối phương cũng không phải người xa lạ, chính là Tô Linh Linh.
Chỉ là lúc này quần áo cô ta nửa hở nửa kín, sắc mặt ngây ra như phỗng.
Diệp Hà vội vàng rời mắt đi chỗ khác, nói thầm. Thời gian này Tô Linh Linh ở trong phòng Tần Khiên có hơi tế nhị, giống như chủ động câu dẫn nhưng vô tình lại bị cậu chen ngang.
Từ góc độ của Tô Linh Linh nhìn thấy, bóng lưng Tần Khiên hoàn toàn bao phủ Diệp Hà, sau đó Tần Khiên hơi khom người xuống, về phần đã làm gì, tự nhiên có thể suy đoán ra.
Hơn nửa ngày Tô Linh Linh mới run rẩy nói ra một câu: "Các người..."
Diệp Hà cũng nhìn ra cô đã hiểu lầm, muốn mở miệng giải thích, không nghĩ tới vừa định há miệng, liền bị một ngón tay lạnh lẽo chặn lên môi, mà chủ nhân ngón tay chính là người đang đứng trước mặt cậu.
Thấy Diệp Hà hiểu ra ý định của bản thân, hắn rút tay về, giống như không muốn cùng cậu tiếp xúc quá nhiều.
Nghĩ đến mình còn cần lời khen của Tần Khiên, Diệp Hà chỉ có thể oan ức mà nuốt chân tướng xuống.
Thấy Diệp Hà không nói gì nữa, Tần Khiên thu tay đứng dậy, mà cậu cũng có thể từ cánh cửa đi ra.
Đoán chừng Tô Linh Linh cài xong cúc áo, lúc này cậu mới dám ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt cô ta không hề rời khỏi hai người, nhìn về Tần Khiên là u oán thì nhìn về phía Diệp Hà là thù hằn.
Rõ ràng cô là người đến trước, đợi cơ hội này đã lâu, mới có thể cùng Tần Khiên vào chung một phó bản.
Cô ta lợi dụng quy định không được giết đồng đội trong phó bản mới dám đến phòng Tần Khiên để quyến rũ đối phương, ai ngờ tới vừa cởi áo, đã bị Diệp Hà gõ cửa.
Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt Tô Linh Linh nhìn thấy thứ gì, con ngươi lập tức co lại, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, sau đó nhìn thẳng phía sau lưng Diệp Hà: "Đây là..."
Diệp Hà lần theo tầm mắt của cô, nhìn thấy mấy vết máu uốn lượn từ từ chảy xuống bức tường trắng, để lại dấu vết bắt mắt, rồi nhỏ xuống đất.
Mà ngay sau đó cũng vang lên tiếng đập cửa, chỉ là Diệp Hà gõ cửa ôn hoà bao nhiêu thì tiếng gõ cửa lúc này càng dữ dội bấy nhiêu, hoặc nói là dùng cơ thể đập vào cửa.
Trong phòng lúc này vô cũng yên tĩnh, chẳng biết tại sao, tất cả mọi người đều ăn ý không lên tiếng.
Diệp Hà cách cửa gần nhất, vô thức lùi về trước mấy bước, kéo giãn khoảng cách với cánh cửa.
Mà Diệp Hà vừa lui xa cánh cửa chưa lâu, bỗng nhiên tiếng đập cửa dừng lại, cậu còn tưởng người bên ngoài đã rời đi, không hiểu sao trong lòng thở ra một hơi.
Vừa đảo mắt, cậu đã thấy giữa khe hở giữa cửa lộ ra nửa gương mặt, tái nhợt như tờ giấy, chỉ có đôi môi đỏ mọng như bị máu nhuộm qua.
Hiển nhiên Tần Khiên và Tô Linh Linh cũng phát hiện ra.
Vẻ mặt Tần Khiên chưa đổi, trong nháy mặt Tô Linh Linh đã tái đi trông thấy. Người này chính là Jenny, người bị cô ta lừa đi hái hoa hồng.
Phát hiện ánh mắt của ba người đều nhìn mình, gương mặt không hề né tránh, cứng nhắc mở miệng: "Quả nhiên, các người đều ở trong phòng..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.