Đương nhiên đến cuối cùng, chuyện này vẫn cần được giải thích.
Chỉ là nhìn thấy biểu tình của Uất Trì Diễn và Giang Ngộ Thời, rất hiển nhiên đều không tin lời Hạ Uyển nói.
Giang Ngộ Thời: "Tôi biết rồi."
Uất Trì Diễn: "Chúng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này."
Hạ Uyển: "..."
Tống Chi Lễ giơ tay vỗ nhẹ tay lên vai của Hạ Uyển, nói: "Không sao đâu."
Hạ Uyển: "..."
Cũng không biết là Tống Chi Lễ đang an ủi cô hay đang an ủi chính mình nữa.
Ừm... Dù sao thì cuối cùng chuyện này cũng được tính là qua rồi.
Buổi chiều, bài giảng của Thánh Vũ cũng không khác mấy so với khi học ở Thánh Anh.
Thầy cô giáo cũng có trình độ tương tự nhau, tiến độ giảng dạy chương trình học cũng không quá khác biệt.
Những người khác đang tập trung nghe giảng, mà Uất Trì Diễn đã không thể giả vờ nổi nữa, đổi một vị trí mới rồi lại cúi đầu ngủ gật như cũ.
Trên người bọn họ đều đang mặc đồng phục Thánh Anh như trước, cho nên thầy giáo trên bục cũng không tiện ngăn cấm, chỉ có thể làm như không thấy, trong lòng thêm phần khinh bỉ.
Học sinh của Thánh Anh? Chẳng qua cũng chỉ có vậy.
Trong phòng giám sát lúc này.
Thầy chủ nhiệm lớp 12 của Thánh Vũ đang theo dõi camera ghi hình, vài vị giáo viên tinh anh cũng đều đang ở đây.
Thầy chủ nhiệm nhíu mày nói: "Học sinh của Thánh Anh sao? Quả nhiên đều có đức hạnh như vậy."
Một thầy giáo mặc sơ mi caro lên tiếng: "Người kia là cháu trai ruột của hiệu trưởng Uất Trì, tên là Uất Trì Diễn, không giống với những người khác."
"Tôi thấy cũng chẳng ra làm sao cả." Một cô giáo tóc dài khác dạy tiếng Anh chỉ vào người ngồi cùng bàn là Giang Ngộ Thời và Hạ Uyển: "Mọi người nhìn hai học sinh này đi, vậy mà đều đang nghịch điện thoại."
"Đúng vậy." Một vài giáo viên dạy ngữ văn hiền lành đứng bên cạnh cũng không nhịn được chỉ vào Tô Khải, gia nhập vào cuộc nói chuyện của mọi người, nói: "Cậu này mặc dù bày rất nhiều cách che giấu, nhưng mà mọi người nhìn kỹ đi, trong sách của cậu ấy có kẹp một quyển truyện tranh."
Thầy chủ nhiệm chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc: "Học sinh của Thánh Anh đều là như vậy sao? Như vậy làm tôi quá thất vọng rồi."
Thầy giáo dạy toán lắc đầu, có chút cảm thán cũng có chút tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là ý chí sục sôi: "Thành tích không ngừng tụt lùi mấy năm nay của Thánh Anh đã đủ chứng minh rằng, học sinh của bọn họ là năm sau không giỏi bằng năm trước, chuyện bị chúng ta vượt mặt về tỉ lệ trúng tuyển sẽ chỉ còn là vấn đề của thời gian thôi."
Thầy giáo tiếng Anh nhìn vào người duy nhất trong số năm người của Thánh Anh còn đang nghiêm túc học tập là Tống Chi Lễ, nói: "Chỉ có Tống Chi Lễ, đây đúng là một hạt giống tốt, Thánh Anh cũng chỉ có thể phái cậu ấy đi thôi, đáng tiếc lại không phải người của Thánh Vũ chúng ta, thật đáng tiếc."
Tuy rằng ngoài miệng nói thật đáng tiếc, nhưng thầy ấy rõ ràng là đang kiêu ngạo mỉm cười.
Mấy người đều nhìn nhau cười, phảng phất đều nhìn thấy tương lai tốt đẹp khi mà Thánh Vũ có thể chèn ép được Thánh Anh vậy.
Buổi tối.
Hạ Uyển mang theo một phần cơm chiên trứng từ canteen về ký túc xá ăn.
Vốn dĩ còn muốn ăn ở canteen, nhưng trong quá trình chờ đợi đồ ăn thì lại gặp phải năm cô gái tiến tới xin wechat, Hạ Uyển thật sự không dám đợi nữa, chỉ có thể gói đồ đem về.
Tống Chi Lễ và Uất Trì Diễn, Giang Ngộ Thời ba người cùng đứng một bên.
Giang Ngộ Thời tuy không tình nguyện, nhưng vẫn khó có thể tin được nói: "Vậy xem ra, Hạ Mộ lại là người được con gái chào đón nhất trong số mấy người chúng ta sao?"
Uất Trì Diễn lại cười nói: "Rốt cuộc các cậu cũng giống như tôi rồi."
Trước đây là vì nhìn anh trông rất giống kiểu người khó mà sống chung nên luôn chịu sự lạnh nhạt của mọi người, hiện tại cả Tống Chi Lễ và Giang Ngộ Thời cũng chịu chung cảnh ngộ với anh rồi!
Giang Ngộ Thời vẫn không thể chấp nhận chuyện này, phải biết rằng tuy lượt bình chọn của cậu ấy ở trong F4 chỉ xếp thứ ba, nhưng cậu ấy lại được toàn bộ con gái trong trường bình chọn là mẫu bạn trai lý tưởng nhất đó!
Tống Chi Lễ nói: "Các cậu có thể đi xem thử trên diễn đàn của Thánh Vũ."
Tống Chi Lễ chỉ dùng một câu cũng có thể làm hai người kia tỉnh ngộ, hai người vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm.
Hóa ra là hôm nay đã có người chụp lại được sự việc xảy ra ở nhà ăn đăng lên diễn đàn, hơn nữa lại còn miêu tả tường tận lại sự việc, cuối cùng kết thúc bằng một bức ảnh.
Trong bức ảnh, một thiếu niên cao gầy mặc đồng phục Thánh Anh sóng vai đứng cùng một nữ sinh mặc đồng phục Thánh Vũ ở trước cửa mì kéo sợi, dường như là đang thảo luận xem nên ăn cái gì.
Trên mặt cô gái còn có vài nét lo lắng, mà nét cười của thiếu niên lại ôn hòa hào phóng, hai người họ trông vô cùng xứng đôi.
Lại phối cùng bức ảnh này là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân.
Khuôn mặt hoàn hảo, gia thế lại tốt, cùng với sự ôn nhu lương thiện muốn giữ gìn lòng tự trọng cho thiếu nữ, xem ra ở trong lòng con gái, "Hạ Mộ" quả thực là giống với hình tượng hoàng tử trong phim truyền hình vậy.
Lầu 1: Ai mà có thể không hét lên được chứ? Nếu tôi được Hạ Mộ bảo vệ như vậy, tôi nhất định sẽ động lòng mất.
Lầu 4: Bên trên đừng nói như vậy, dù người được bảo vệ không phải là tôi thì tôi cũng đã động lòng rồi.
Lầu 9: Tôi tuyên bố tôi đã nhất kiến chung tình với Hạ Mộ rồi! [khóc lớn] Có thể không về Thánh Anh nữa được không?
Lầu 12: Tôi bằng lòng dùng toàn bộ con trai của Thánh Vũ đổi lấy F4 của Thánh Anh + Hạ Mộ.
Lầu 16: Hạ Mộ ưu tú như vậy, Thánh Anh bình chọn F4 mà cậu ấy lại không được lên bảng sao?
Lầu 19: Cậu ấy mới về nước năm nay nên không tham gia được cuộc bình chọn, nhưng mà đợi tới lượt bình chọn năm nay, tôi nhất định sẽ lấy điện thoại của chị em học ở Thánh Anh của tôi để bỏ phiếu cho Hạ Mộ!
Lầu 23: Tuy rằng những học sinh nam còn lại của Thánh Anh đều rất ưa mắt, nhưng quả nhiên là dịu dàng mới là gu của tôi! Thật muốn có được cách thức liên lạc với Hạ Mộ quá! Tống Chi Lễ cũng không tồi!
Lầu 25: Tôi thích Giang Ngộ Thời, không có chút sức chống cự với đôi mắt đào hoa ấy.
Lầu 26: Chỉ có mình tôi thích Uất Trì Diễn thôi sao? Anh ấy giống như minh tinh trời sinh ra vậy! Đứng ở đó không nói chuyện cũng thật là chói mắt!
Nhìn đến đây, cuối cùng lông mày vẫn luôn nhíu chặt của Uất Trì Diễn cũng thả lỏng được chút ít.
Quả nhiên, vẫn có người tinh mắt thích anh đấy thôi.
Nhưng dòng bình luận tiếp theo lại làm khuôn mặt vốn đắc ý của anh lập tức cứng ngắc.
Lầu 27: Nhưng mà trông Uất Trì Diễn có vẻ tính tình không được tốt lắm, giống như mấy soái ca vườn trường sẽ ép nữ chính dựa vào tường mà hôn vậy, những người bình thường như chúng ta nếu đi hỏi wechat sẽ bị anh ấy đánh bay một phát mất.
Uất Trì Diễn: "...?"
Trông anh giống loại hình tượng này sao?
Những người này có lầm không vậy?
Chính vì để bày ra bộ dạng ôn hòa của chính mình, anh đi tới bên cạnh Hạ Uyển, đặt một bàn tay lên vai Hạ Uyển, mỉm cười nhìn các cô gái khác, nói: "Tôi và Hạ Mộ đều là bạn tốt cả."
Các cô gái khác nhìn nhau, đến cả wechat của Hạ Uyển cũng không cần, nhanh chóng chạy đi hết.
Uất Trì Diễn: "?"
Anh thật sự dọa người đến mức vậy sao?
Uất Trì Diễn một mình đứng nguyên hóa đá tại chỗ bắt đầu rơi vào trầm tư, mà Hạ Uyển lại cầm theo cơm chiên trứng của mình đi ngang qua chào hỏi với Tống Chi Lễ và Giang Ngộ Thời rồi rời khỏi canteen.
Trở lại phòng ngủ.
Hạ Uyển đang ăn cơm chiên trứng, mà Tô Khải vốn đang ngồi bên cạnh bàn ăn đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Hạ Uyển: "?"
Cậu ta muốn làm gì?
Hai người đối mặt, Hạ Uyển do dự vài giây, đưa phần cơm chiên trứng của mình qua, hỏi: "Ăn một miếng không? Cũng khá ngon đó."
Đây không chỉ là một phần cơm chiên trứng bình thường, mà còn được cho thêm tôm nõn mà cô vô cùng thích ăn, giá trị tăng lên vài phần.
Tô Khải đương nhiên sẽ không nhận lời mời chào của Hạ Uyển, chỉ nhíu mày nói: "Tôi không thích có mùi đồ ăn trong phòng ngủ."
"À... Xin lỗi." Hạ Uyển lập tức ôm cơm chiên trứng của cô lên, sau đó liền đem ra ban công ăn.
Ngăn cách một cánh cửa.
Tô Khải lập tức cúi đầu, nhét hai quyển truyện tranh trên bàn vào ngăn kéo.
Thực ra cơm chiên trứng không có mùi gì lắm, cậu ta có thể chịu được, nhưng khi nãy đối phương trở về quá đột ngột đến mức cậu ta không kịp giấu mấy quyển truyện tranh của mình đi, cũng may cậu ta thông minh, tìm được một lý do.
Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Hạ Uyển, Tô Khải có chút do dự.
Ừm...
Cậy ta lại lấy một quyển truyện tranh đặt vào trong sách bài tập, cẩn thận lật từng trang xem tiếp.
Đang xem tới đoạn đặc sắc nhất, dù sao bát cơm chiên trứng đó lớn như vậy chắc chắn ăn không hết được trong vòng nửa tiếng, cậu ta sẽ xem thêm được một lúc, nhất định sẽ không bị phát hiện ra.
Mà lúc này Hạ Uyển đang tựa vào lan can ban công ăn cơm chiên trứng, thời tiết oi bức làm cô có chút giảm bớt khẩu vị.
Ngay lúc này, bên cạnh lại có người đang gọi tên của cô.
"Hạ Mộ! Hạ Mộ!"
Hả? Bên cạnh?
Hạ Uyển cảm thấy nghi hoặc, chậm rãi quay đầu nhìn thấy nơi phát ra âm thanh ở cách vách, Giang Ngộ Thời cũng đang đứng ở ban công.
Giang Ngộ Thời vẫy tay với cô, sau đó ném chai nước có ga còn chưa khui nắp của mình tới.
Hạ Uyển linh hoạt tiếp được, hỏi: "Cậu không uống sao?"
Giang Ngộ Thời giơ lên một chai khác chỉ còn một nửa trong tay mình, nói: "Của tôi đây."
"Hả?"
Hạ Uyển kỳ quái cúi đầu nhìn chai nước có ga trong tay mình, nói: "Đây là cố ý mua cho tôi sao?"
Giang Ngộ Thời cười mà không nói.
Một giây sau, giọng nói của Uất Trì Diễn vang lên...
"Giang Ngộ Thời! Nước của tôi đâu?"
Cửa của ban công cũng được mở ra, Uất Trì Diễn cũng đi tới ban công, ánh mắt như đang tìm kiếm.
Khi anh nhìn thấy trong tay Giang Ngộ Thời và Hạ Uyển mỗi người đều có một chai nước có ga, lập tức hiểu ra được.
Uất Trì Diễn vươn tay về phía Hạ Uyển: "Đó là của tôi đấy!"
Hạ Uyển khui chai nước trước mặt Uất Trì Diễn, giơ chai nước lên cạn ly với Giang Ngộ Thời từ xa, sau đó uống một hớp.
Ừm, hôm nay lại là một ngày trêu đùa Uất Trì Diễn.
"Mẹ nó!"
Giọng nói bất mãn của Uất Trì Diễn vang lên, khó có thể tin được nói: "Mấy cậu đến cả chai nước có ga của tôi cũng lấy mất à? Quá đáng lắm rồi đấy."
Nói xong Uất Trì Diễn vươn tay muốn lấy chai nước còn lại trong tay của Giang Ngộ Thời đi, mà động tác của Giang Ngộ Thời lại vô cùng nhanh nhẹn, cậu ấy vừa trốn chạy vừa uống hết chai nước có ga đó, cầm lấy chai nước có ga trống rỗng quay về phía Uất Trì Diễn, đắc ý cười tươi.
Nhìn thấy biểu cảm tức muốn hộc máu của Uất Trì Diễn, Hạ Uyển tựa vào lan can nhàn nhã uống chai nước có ga cướp được kia vừa xem náo nhiệt.
Mà Uất Trì Diễn biết không thể cướp của Giang Ngộ Thời được nữa, đột nhiên dừng chân, xoay người nhìn về phía Hạ Uyển.
Hạ Uyển: "?"
Nụ cười đột nhiên cứng ngắc, trực giác nói cho cô biết nguy hiểm sắp tới rồi.
Thiếu niên tóc bạch kim từ xa xa nở một nụ cười với cô, ngay sau đó lập tức lấy tay chống đỡ lấy mép lan can, xoay thân mình ra ngoài.
Nơi này là tầng hai nên cũng không nguy hiểm mấy, hơn nữa quả thực là khoảng cách giữa hai ban công quá gần nhau, Uất Trì Diễn muốn duỗi tay muốn với sang bên này là việc dễ như trở bàn tay.
Hạ Uyển khó mà tin được nắm chắc lấy chai nước có ga lùi về sau ba bước, nói: "Cậu bình tĩnh một chút! Một chai nước có ga mà thôi! Không đến mức này đâu! Không đến mức này đâu! Tôi mua cho cậu một chai! Hai chai! Năm chai?"
Nhưng mà Uất Trì Diễn không hề dao động, không hề dừng lại hành động của mình, đôi tay của anh để lên lan can trước mặt Hạ Uyển, dễ dàng trở mình tiến vào.
Mà Giang Ngộ Thời lại cảm thấy rất thú vị, cũng trở mình đi theo.
Uất Trì Diễn vươn tay muốn cướp đi chai nước có ga đó, cướp được về trong tay xong lại xoay người hướng về phía Giang Ngộ Thời, nói: "Cậu chết chắc rồi."
Giang Ngộ Thời vừa mới bay đến góp vui đã tự chui đầu vào lưới: "?"
Tại khoảnh khắc này, Hạ Uyển và Giang Ngộ Thời đều hiểu được Uất Trì Diễn muốn chai nước có ga này không đơn giản chỉ là vì muốn uống.
Ban công này cũng không tính là rộng rãi, sáu cánh tay không ngừng múa may ở trong không trung, ba người bắt đầu tranh đoạt một chai nước có ga, nắp chai chỉ khép hờ, trông giống như sẽ đổ lên người khác bất cứ lúc nào.
Hạ Uyển và Giang Ngộ Thời bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng đứng trên một chiến tuyến, chớp mắt đã có phân công nhiệm vụ.
Giang Ngộ Thời phụ trách tiếp tục tranh đoạt cùng Uất Trì Diễn, còn Hạ Uyển thì phụ trách phân tán lực chú ý của Uất Trì Diễn.
Hạ Uyển ra tay nhanh nhẹn, hai tay túm quần của Uất Trì Diễn bắt đầu kéo xuống dưới.
Uất Trì Diễn đang muốn dạy dỗ hai người một trận: "?"
Anh không rảnh tranh đoạt chai nước có ga kia cùng Giang Ngộ Thời nữa, mà theo bản năng buông tay ra đi cứu giúp cái quần của chính mình.
Giang Ngộ Thời cầm được chai nước có ga kia thì muốn hất lên mặt của Uất Trì Diễn, mà Uất Trì Diễn lại vì quá sợ quần của mình sẽ bị Hạ Uyển kéo rơi xuống đất nên đã trực tiếp ngồi xổm xuống, cho nên đã tránh được đòn công kích của Giang Ngộ Thời.
Mắt thấy chai nước có ga sắp bị hất vào không trung, cửa của ban công đột nhiên bị mở ra, Tô Khải mang vẻ mặt rất không kiên nhẫn như muốn nói điều gì đó, đã bị nước có ga hất ướt cả khuôn mặt.
Khoảnh khắc kia, không gian ồn ào khi nãy bỗng rơi vào tĩnh lặng.
Tô Khải không phản ứng kịp chỉ trơ mắt nhìn, nước có ga chảy xuống hai gò má của cậu ta.
Uất Trì Diễn ngẩng đầu nhìn Tô Khải, cười trên nỗi đau của người khác mà đánh giá một câu: "Tiếp chiêu rất có trình độ."
Hạ Uyển vội vàng buông quần của Uất Trì Diễn ra rồi đứng lên, lại duỗi tay kéo anh đứng dậy.
Tô Khải nhìn về phía đầu sỏ gây tội...
Giang Ngộ Thời vẫn còn đang giơ cao hơn nửa chai nước có ga còn lại trong tay.
Giang Ngộ Thời lùi về sau từng bước, nuốt một ngụm nước miếng, lộ ra một nụ cười, nói: "Chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Tuy rằng thật sự là ngoài ý muốn, nhưng bởi vì bị Tô Khải nhìn chằm chằm như vậy cậu ấy vẫn có chút chột dạ, tay cậu ấy không cầm chắc, chai nước có ga rơi ra bên ngoài ban công.
"Koong..."
Âm thanh không tính là quá vang, nhưng lại rất rõ ràng.
Rất nhanh lại vang lên một tiếng, càng thêm thanh thúy, cùng với âm thanh vừa nãy không giống nhau lắm, lần này lại giống như là vừa rơi trên mặt đất.
Hạ Uyển trừng mắt nhìn, phản ứng lại đầu tiên với tiếng vang đặc biệt lần đầu, cô nói: "Chờ một chút, hình như... đập vào người khác rồi."
Mọi người tạm dừng ẩu đả cãi vã, đồng loạt tựa vào lan can nhìn xuống phía dưới.
Thiếu niên tóc đen mặc đồng phục của Thánh Anh cầm lấy chai nước đã trống không kia, trên vai rõ ràng còn dấu tích ướt nhẹp, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.
Giang Ngộ Thời nhẹ nhõm thở dài một hơi: "Không sao, đập trúng Tống Chi Lễ."
Uất Trì Diễn cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, may mà là Tống Chi Lễ."
Hạ Uyển: "..."
Sao cô lại cảm thấy, Tống Chi Lễ đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi vậy nhỉ?
Rất nhanh, Tống Chi Lễ đã lên đến nơi.
Từ trước đến nay Tô Khải đều không vừa mắt Tống Chi Lễ, đây là lần đầu tiên cảm thấy đồng bệnh tương liên.
Ba người Hạ Uyển, Uất Trì Diễn và Giang Ngộ Thời đứng thành một hàng, thành thật cúi đầu xin lỗi hai người bị hại.
Tống Chi Lễ nhìn ba người bọn họ nói: "Chơi đùa phải có mức độ, vừa rồi dưới tầng không phải chỉ có mình tôi, nếu như các cậu đứng ở tầng cao hơn chút nữa, ném đồ từ trên cao xuống còn có thể làm người khác bị thương đấy."
Ba người lại lần nữa gật đầu cam đoan không cố ý và tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Mà lúc Tống Chi Lễ đang để Uất Trì Diễn và Giang Ngộ Thời xin lỗi Tô Khải, hai người họ lại trao đổi ánh mắt một cái, vô cùng ăn ý lựa chọn từ chối xin lỗi.
Tống Chi Lễ nhìn về phía Tô Khải, nói: "Tôi xin lỗi cậu thay bọn họ."
Sắc mặt Tô Khải mang theo vài phần không vui, nói thẳng: "Không cần giả làm người tốt bụng ở đấy, tôi không cần lời xin lỗi của bất cứ ai cả, chỉ cần các cậu tránh xa tôi ra một chút."
Cậu ta chỉ muốn yên ổn đọc truyện tranh thôi.
"Như vậy thì lại quá tốt rồi, vừa rồi vốn dĩ là do cậu tự dưng mở cửa ban công ra thôi, tự tìm họa." Uất Trì Diễn nói xong nhìn về phía Tống Chi Lễ, bất mãn nói: "Bình thường thái độ của cậu ta với cậu như thế nào? Cậu cần gì phải đối xử với cậu ta như vậy chứ?"
Uất Trì Diễn nói xong thì kéo Tống Chi Lễ rời đi, cũng không cẩn thận đụng phải sách tài liệu trên bàn của Tô Khải, sách theo đó mà rơi xuống dưới đất.
Kéo theo đôi mắt trừng lớn của Tô Khải, lần này lại không may mắn như lần trước, truyện tranh cũng rơi từ trong sách tài liệu ra, lộ bìa truyện tranh thiếu nữ vô cùng rõ ràng ra ngoài.
Uất Trì Diễn xoay người nhặt quyển truyện tranh kia lên, đọc tên sách: "Bắt đầu hẹn hò từ hôm nay? Đây là cái gì vậy?"
Mặt Tô Khải lập tức hồng tới tận mang tai, cùng lúc đó cậu ta cũng cảm thấy sự tự tôn của chính mình cũng sụp đổ theo luôn.
Quả nhiên, tới gần những người này sẽ không được chuyện gì tốt đẹp hết.
Vì cái gì chứ, lại cứ là dưới tình huống bị những người cậu ta ghét nhất phát hiện ra bí mật của cậu ta?
Lúc Tô Khải cảm thấy thẹn đến mức hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, một giọng bên cạnh vang lên.
"Đấy là truyện tranh gần đây tôi mới đọc được, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì tôi có thể cho cậu mượn."
Hạ Uyển thoải mái nói rồi đi ra ngoài, nhìn thẳng về phía Uất Trì Diễn.
Dù sao Hạ Uyển và Tô Khải cũng là mới tới căn phòng này hôm nay, trên bàn hai người đều chỉ bày một ít sách vở, không phân biệt được rõ ràng là đồ dùng cá nhân của ai, cũng không chia ra cái bàn nào là của người nào.
Cho nên lúc Hạ Uyển đứng ra thừa nhận điều này, Uất Trì Diễn không một chút nghi ngờ mà trả quyển sách kia lại chỗ cũ kèm thêm một lời đề nghị rằng: "Tạm thời tôi cũng không cần lắm, nhưng mà cậu nên lo thực hành trước đã, nếu chỉ đọc sách thôi thì không đủ đâu, có thể tìm Giang Ngộ Thời, kinh nghiệm thực chiến của cậu ấy khá là nhiều đấy."
"Được rồi." Giang Ngộ Thời lại cắt ngang lời của Uất Trì Diễn, bất lực khi anh đột nhiên nói lời này nên cậu ấy chỉ nói: "Chúng ta về đi, để A Lễ và Tô Khải tắm rửa cái đã."
Bởi vì chuyện làm cho hai người kia bị hắt nước có ga lên người làm Uất Trì Diễn biết mình đuối lý, anh cũng không nói thêm gì nữa, đi theo Giang Ngộ Thời và Tống Chi Lễ rời đi.
Cửa phòng bị đóng, trong phòng chỉ còn lại hai người Hạ Uyển và Tô Khải.
Lúc Hạ Uyển đang tính quay về chỗ ngồi của mình, Tô Khải lại vươn tay ngăn cản cô, trực tiếp hỏi: "Vì sao cậu lại giấu diếm chuyện này giúp tôi chứ?"
Hạ Uyển thành thật trả lời: "Chỉ thấy nếu bị họ biết được là cậu đang đọc loại truyện tranh này thì sẽ rất phiền phức thôi."
Với tính cách của Uất Trì Diễn, đùa vui vài câu giữa bạn bè thì cũng cho qua, nhưng nếu như là Tô Khải, chuyện này có lẽ sẽ bị lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Tô Khải giật mình.
Hạ Uyển tiếp tục nói: "Còn lần ở phòng học trước kia, tôi cũng đã biết quyển sách cậu kẹp bên trong là truyện tranh rồi, nếu không muốn bị người khác phát hiện ra thì vẫn nên kiềm chế lại, đừng mang đến lớp học nữa."
Mặt của Tô Khải lại đỏ lên lần nữa, cậu ta vội vàng nhét vào trong ngăn bàn, lắp bắp nói: "Không, không cần cậu phải lo!"
Hạ Uyển nhìn thấy hành động của cậu ta, nói: "Cậu chú ý một chút, quyển này mặc dù rất hay, nhưng bởi vì lượng tiêu thụ không tốt nên không còn được phát hành nữa rồi, giá của nó ở trên thị trường đồ cũ đã nâng được lên gấp năm lần rồi."
Nghe thấy lời của Hạ Uyển, Tô Khải kinh ngạc nhìn cô: "Sao cậu biết được?"
Hạ Uyển cười trả lời: "Bởi vì tôi có xem vài bộ truyện tranh cùng hệ liệt của tác giả này, đều rất hay."
Tô Khải lại không nhịn được hỏi cô: "Cậu thích? Cậu... cậu thích bộ nào nhất vậy?"
"Làm thế nào để trở thành thiếu nữ xinh đẹp tỏa sáng." Hạ Uyển không chút do dự trả lời: "Mặc dù có rất nhiều người nói rằng tình tiết của quyển đó hơi trẻ con, nhưng tôi lại thấy rất đáng yêu."
"Tôi cũng vậy!"
Tô Khải buột miệng nói ra, đến lúc nhận ra được mình vừa nói gì xong lại bịt miệng lại.
Cậu ta lập tức cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Lẽ nào cậu... không thấy con trai đọc những loại truyện thiếu nữ này rất kỳ lạ sao?"
Hạ Uyển nghiêm túc suy nghĩ một lát, đáp lời: "Con người có sở thích riêng không phải là chuyện rất bình thường sao? Tôi sẽ không cảm thấy kỳ lạ, nhưng tôi hiểu được sự ngượng ngùng của cậu, bởi vì tôi cũng như vậy."
Nghe thấy lời nói của Hạ Uyển, Tô Khải đứng tại chỗ im lặng vài giây, lại lập tức có vài phần tức giận: "Ai giống như cậu cơ chứ? Đừng đoán mò!"
Nói xong, Tô Khải cầm một cái khăn mặt cùng quần áo tắm rửa đi vào phòng vệ sinh.
Sự phẫn nộ của cậu ta tới quá mức đột ngột, nhưng lại không giống với bực tức bình thường, ngược lại lại cho người ta cảm thấy như một người bị vạch trần tâm tư lại vừa giấu đầu hở đuôi vậy.
Hạ Uyển tự nhiên sẽ không cố ý vạch trần thêm nữa, chuyện này cũng coi như bỏ qua.
Tuy rằng thái độ của Tô Khải đối với cô vẫn lãnh đạm như trước, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy bị đối chọi gay gắt như trước kia nữa.
Nhưng rất nhanh, Hạ Uyển đã gặp phải vấn đề nan giải đầu tiên từ khi đến Thánh Vũ.
Buổi chiều ngày hôm sau, khi nhìn thấy môn bơi lội được ghi trên thời khóa biểu, Hạ Uyển rơi vào trầm tư.
Môn thể dục của Thánh Vũ và Thánh Anh không giống nhau, không phải là học sinh tự dựa vào sở thích của mình với mỗi môn để tự liên hệ với các thầy cô, mà là mỗi học kỳ sẽ có một chương trình học thống nhất, học kỳ này lại còn là môn bơi lội.
Thánh Vũ chuẩn bị cho học sinh trao đổi của Thánh Anh hai phòng nhỏ để làm phòng cất quần áo tạm thời.
Mỗi người họ đều có một tủ đựng đồ chuyên dụng, bên trong ngoài quần áo bơi ra thì còn có một vài đồng phục khác của Thánh Vũ như đồng phục thể dục, đồng phục vận động thường ngày và vài thứ linh tinh khác, dù sao ngày thứ hai tới đây, bọn họ cũng không còn mặc đồng phục Thánh Anh nữa.
Tuy rằng đồ bơi Thánh Vũ chuẩn bị cho các học sinh đều là những bộ rất bảo thủ, nhưng lại khá bó sát cơ thể, nếu Hạ Uyển mặc vào rồi xuống nước thì rất dễ bị phát hiện ra điểm khác thường.
Trong lúc các học sinh đều đang thay đồ bơi, Hạ Uyển lại mặc một bộ quần áo vận động rộng rãi dành cho lớp thể dục đi đến lớp học bơi.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Uyển, Uất Trì Diễn vẫy tay về phía cô đầu tiên, sau đó lại lập tức nhắc nhở: "Cậu mặc nhầm rồi, tiết học bơi lội thì phải mặc đồ bơi đấy."
Hạ Uyển nói: "Hôm nay cơ thể tôi không được thoải mái lắm, không xuống nước đâu."
Giang Ngộ Thời cũng đi tới, nghe thấy lời này liền hỏi theo: "Làm sao vậy?"
Hạ Uyển tùy tiện tìm một lý do khác che giấu đi, nói: "Có thể tối hôm qua đi ngủ bị lạnh, hơi cảm rồi."
Ngay lúc này, Tô Khải đang đi lướt qua bên cạnh Hạ Uyển đột nhiên dừng bước, chỉ một giây ngắn ngủi, sau đó lại giống như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước.
Uất Trì Diễn lại không nghi ngờ gì, chỉ là nói: "Thời tiết này mà cũng cảm lạnh được sao? Tố chất cơ thể của cậu cũng kém quá đi, lần sau cùng đi tập luyện đi."
Tuy rằng Hạ Uyển không muốn tập luyện một chút nào, nhưng cô cũng chỉ có thể gật đầu lấy lệ cho qua chuyện, nói: "Lần sau hẵng nói."
Vốn dĩ thời tiết tháng mười rất nhanh cũng sẽ trở lạnh thôi, nhiệt độ trong lớp học bơi lại càng thấp, Hạ Uyển xoa xoa cái mũi, đột nhiên cảm thấy miệng của mình có hơi giống quạ đen.
Sẽ không bị cảm lạnh thật đấy chứ?
Cùng với tiếng huýt sáo của thầy giáo, toàn bộ học sinh đang tản ra của lớp học đều tập hợp lại, đứng thành hai hàng trước mặt thầy giáo.
Trừ Hạ Uyển ra, cũng có vài người cũng không mặc quần áo bơi, cho nên cô cũng không có vẻ gì là quá nổi bật lắm.
Trong đó còn có Hứa Dao Dao, lúc đối mặt với Hạ Uyển, cô ấy có chút ngượng ngùng mà nói rằng bản thân không biết bơi.
Hơn nữa tiết học bơi lội này cũng không nghiêm ngặt như trong tưởng tượng của cô, thầy giáo chỉ dẫn cho học sinh hoàn thành động tác khởi động cơ thể xong thì để cho các học sinh tự do hoạt động trong lớp học bơi.
Có người thích bơi đã lập tức nhảy xuống bể bơi, cách đó không xa cũng có các thiết bị tập thể hình khác, cũng có người lập đội qua đó tập luyện, thậm chí còn có người ngồi đọc sách ở một góc, bầu không khí cũng có vẻ rất hài hòa thoải mái.
Hạ Uyển vốn rất căng thẳng giờ đã nhẹ nhõm thở dài một hơi, cùng Tống Chi Lễ ngồi một bên dựa vào thành ghế.
Tống Chi Lễ liếc nhìn Hạ Uyển một cái, đưa cái khăn bông bên cạnh sang, nói: "Không phải là bị cảm sao? Cẩn thận một chút."
"Cám ơn." Hạ Uyển nhận lấy chiếc khăn đắp lên người rồi thay đổi một tư thế khác thoải mái hơn để nằm.
Mà ở một bên khác, Giang Ngộ Thời và Uất Trì Diễn không biết đã xuống nước từ bao giờ, hai người bắt đầu thi đấu, các học sinh Thánh Vũ cũng rất tự giác nhường ra hai làn để cho bọn họ cạnh tranh, xung quanh bể bơi cũng đã có không ít người xem đến vây quanh.
Cùng với tiếng thét chói tai của các cô gái, hai người kia lại giống như cá gặp nước vô cùng mạnh mẽ, bơi rất nhanh.
Cuối cùng là Giang Ngộ Thời hơn một chút, cho dù là kỹ thuật hay là tốc độ, cậu ấy đều hoàn hảo đến mức không thể bóc mẽ.
Mà Uất Trì Diễn cũng không hề phát cáu, chỉ là giống như đã đoán được trước kết quả này, chỉ nói: "Một lần nữa!"
Hạ Uyển kỳ quái hỏi một câu: "Vậy mà Uất Trì lại không thắng ư?"
Là một nam chính, những thứ như thể dục vốn không phải nên là đỉnh của chóp sao?
Tống Chi Lễ trả lời: "Uất Trì Diễn có tiến bộ rất lớn, nhưng so về bơi lội, cả Thánh Anh và Thánh Vũ cộng lại cũng không có ai thắng được Giang Ngộ Thời."
Hạ Uyển rất ngạc nhiên: "Giỏi vậy sao? Cậu ấy thực sự rất thích bơi lội à?"
Không biết vì sao, Tống Chi Lễ không hề trả lời câu hỏi này, có thể là không nghe thấy, cũng có thể là giả vờ không nghe thấy.
Hạ Uyển cũng không phải muốn biết đến cùng, ánh mắt của cô lại lơ đãng quét một vòng quanh lớp học bơi, nhìn thấy Hứa Dao Dao đang ngồi một mình trong góc đọc sách.
Hạ Uyển nghiêng đầu nhìn về phía Tống Chi Lễ, đột nhiên hỏi: "Thành tích thi tháng lần trước của cậu, cách bao nhiêu so với Hứa Dao Dao?"
Tống Chi Lễ ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Năm điểm."
Hạ Uyển nửa đùa nói: "Cậu xem người ta giờ thể dục cũng đang đọc sách, nói không chừng lần tới sẽ vượt qua cậu đó."
Tống Chi Lễ cũng nhìn thoáng qua theo, cười yếu ớt gật đầu nói: "Vậy có lẽ sẽ là động lực cho tôi."
Tiết bơi lội này cũng không quá lâu.
Rất nhanh, Uất Trì Diễn và Giang Ngộ Thời cũng chơi chán rồi, người trong bể bơi cũng dần dần ít đi, đều đi tắm rửa hết rồi.
Còn năm phút nữa là hết giờ.
Hạ Uyển ngáp một cái, nằm dựa vào ghế, cảm thấy rất thoải mái.
Tống Chi Lễ nhắc nhở: "Có thể đi trước rồi, đợi lúc nữa sẽ đông người."
"Được." Hạ Uyển rũ bỏ khăn bông xong đang muốn đứng dậy, đột nhiên lại nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên cách đó không xa.
"Mọi người ơi! Có người bị rơi xuống nước rồi!"
Hạ Uyển trợn mắt đứng thẳng người dậy chạy sang đến nơi, quả nhiên, người rơi xuống nước đúng là Hứa Dao Dao.
Bên cạnh, hầu hết những người bơi giỏi đều đã bơi xong nên đi tắm rửa hết rồi, những người còn lại ở đây tự nhiên cũng là những người không quá giỏi.
Hạ Uyển nhìn Tống Chi Lễ, nói: "Nhanh cứu cô ấy đi! Cô ấy không biết bơi!"
Tống Chi Lễ cũng khó xử như cô, lời nói ra làm cho Hạ Uyển cảm thấy trước mắt đều tối sầm: "Tôi... cũng không biết bơi."
Hạ Uyển: "..."
Cũng, sao cô lại không nghĩ đến chứ.
Chẳng trách tuy Tống Chi Lễ mặc quần áo bơi nhưng lại ngồi cùng cô cả một tiết liền!
Đương nhiên bây giờ chuyện này không phải là trọng điểm, phải nhanh chóng cứu Hứa Dao Dao.
Hạ Uyển quét mắt nhìn một vòng bể bơi, lại không hề nhìn thấy bóng dáng của Uất Trì Diễn và Giang Ngộ Thời, nhưng lại nhìn thấy một cô gái lạ mắt đang đứng tại bên thành bể lúc này.
Đều cùng mặc đồng phục của Thánh Vũ, nhưng ở trong này lại có vẻ rất nổi bật.
Bởi vì lớp A1 đang học tiết thể dục, cho nên mọi người nếu không mặc đồ bơi thì đều mặc quần áo vận động, chỉ có cô gái này là mặc đồng phục thường.
Nhưng giờ phút này Hạ Uyển cũng không kịp làm cái gì, chỉ có thể cắn răng nhảy vào bể bơi.
Hạ Uyển rất nhanh đã bắt được Hứa Dao Dao còn đang vùng vẫy trong nước, nói: "Là tôi!"
Hứa Dao Dao đã bị uống vài ngụm nước, lúc nhìn thấy Hạ Uyển thì ngay lập tức dừng vùng vẫy, dựa người vào người cô.
Một bàn tay của Hạ Uyển đặt ở bên eo của Hứa Dao Dao, vốn dĩ cô cũng không quá giỏi bơi lội, chỉ có thể dùng sức kéo theo Hứa Dao Dao đi tới thành bể.
Lập tức có người giơ tay hỗ trợ giúp kéo Hứa Dao Dao lên bờ, Hạ Uyển buông lỏng tay ra, hai tay đặt lên thành bể, cuối cùng cũng miễn cưỡng mà thở phào một hơi.
Có một bàn tay vươn tay trước mặt cô, giọng nói luôn bình tĩnh trước kia mang theo vài phần bối rối, nói: "Tôi kéo cậu lên."
Hạ Uyển ngẩng đầu, nhìn thấy là Tống Chi Lễ.
Cô vươn tay, bắt lấy tay của Tống Chi Lễ, nhưng lại vì thực sự không còn chút sức lực nào nên không leo lên bờ thành công.
Những người khác đều vây quanh bên cạnh Hứa Dao Dao, cô ấy đã sắp hôn mê rồi, được mấy cô gái khác đỡ đi đến phòng y tế.
Hạ Uyển khoát tay áo của Tống Chi Lễ, có chút lực bất tòng tâm ghé vào bên bờ, nói: "Không vội, cậu túm lấy làm cánh tay của tôi bị đau, tôi nghỉ một lúc đã, nghỉ một lúc."
Cơ thể của cô thật sự không phát ra được một chút sức lực nào nữa rồi, ghé vào trên bờ nhất định trông rất chật vật, không bằng cứ như vậy nghỉ ngơi một lúc.
Mà lúc này, Giang Ngộ Thời đã tắm rửa xong xuôi đi ra, tay cậu ấy cầm khăn bông lau lau mái tóc vừa gội còn chưa kịp sấy khô, xoay người nhìn Hạ Uyển, đôi mắt đào hoa đầy ý cười: "Làm anh hùng của chúng ta mệt rồi?"
Chỉ là trong ý cười này, không biết vì sao lại mang vài phần lãnh đạm, nhưng cũng không phải thật tâm.
Tống Chi Lễ bất đắc dĩ nhìn Giang Ngộ Thời, nói: "Đừng nói mấy lời cảm lạnh nữa, trước tiên hãy kéo Hạ Mộ lên đã."
"Tôi mới không thèm, để cậu ấy ở trong đây ngâm thêm một lúc đi." Giang Ngộ Thời đứng lên tiếp tục lau tóc, không nhanh không chậm nói: "Lúc tôi vừa mới đi vào, nhìn thấy người nào đó đang như chó ôm cứt mà bơi, thật sự là quá khó coi rồi."
Hạ Uyển không nghĩ tới Giang Ngộ Thời vậy mà lại trào phúng mình, có chút tức giận nói: "Này, bơi chó thì sao chứ? Có thể bơi là được rồi không phải sao?"
Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống phía cô: "Chỉ là muốn nói với cậu, trước khi cứu người cũng nên nghĩ kỹ xem bản thân có mấy cân mấy lạng, nếu như lúc nãy Hứa Dao Dao phản kháng, chỉ với chút kỹ thuật của cậu, hai người có thể sẽ chết đuối cùng nhau đấy."
Hạ Uyển phản bác: "Nhưng mà ở trong tình huống lúc nãy, tôi không cứu cô ấy thì còn có thể làm gì được chứ?"
Giang Ngộ Thời không nói gì, trả lời Hạ Uyển chính là một cái phao bơi bị ném vào bể bơi.
Hạ Uyển: "..."
Vừa rồi thời gian quá cấp bách, cô thật sự không nghĩ được nhiều như vậy.
Giang Ngộ Thời nhìn cô như trước, cặp mắt đào hoa mang theo ý cười giờ phút này chỉ còn một mảnh bình lặng, nhưng lại giống như đang đè ép một loại cảm xúc nào đó.
Cậu ấy tiếp tục trào phúng: "Trước khi động tay chân thì động não đi, nếu không đến lúc tự hại mình thì có hối hận cũng không kịp."
Hạ Uyển đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân.
Rõ ràng cô chỉ là một nữ phụ ác độc, sao lại đưa cho cô loại tình tình tiết như thế này chứ? Trong tình huống lúc nãy Tống Chi Lễ không biết bơi, Giang Ngộ Thời và Uất Trì Diễn lại không có mặt ở đây, cô muốn cứu Hứa Dao Dao là sai sao?
Tuy rằng không dùng phương pháp thích hợp nhất, nhưng làm sao cô có thể để ý nhiều được như vậy?
Vì thế Hạ Uyển ngẩng đầu nhìn Giang Ngộ Thời, nói: "Nếu như vì cứu cô ấy mà liên lụy đến bản thân thì tôi đương nhiên sẽ hối hận, nhưng nếu như tôi không cứu, cô ấy xảy ra bất trắc gì ngay trước mắt tôi thì cả đời này tôi sẽ hối hận."
Cho dù như thế nào, cô cũng không thể làm như không thấy chuyện xảy ra trong tình huống lúc nãy.
Hai người đối mặt, im lặng vài giây, Giang Ngộ Thời quay đầu đi.
Ngay sau đó, bể bơi bên cạnh vang lên tiếng "tùm", Giang Ngộ Thời vẫn nhảy vào bể bơi.
Hạ Uyển còn chưa kịp phản ứng lại, cảm giác được có một bàn tay đặt sau lưng mình dùng sức đẩy cô lên trên.
Mà Tống Chi Lễ ở trên bờ cũng giơ tay ra, kéo Hạ Uyển lên.
Hạ Uyển lên được bờ, quay đầu lại thấy Giang Ngộ Thời bơi đi về phía khác của bể bơi, cũng không quay đầu lại.
Hạ Uyển chỉ cảm thấy không biết làm sao, nói: "Tôi đi tắm trước."
"Hạ Mộ."
Cô còn chưa đi được hai bước, chợt nghe thấy Tống Chi Lễ gọi tên của mình.
Hạ Uyển dừng bước chân quay đầu lại nhìn anh ấy, nghi hoặc hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"
Tống Chi Lễ do dự vài giây, nói: "Không phải lúc nãy cậu hỏi tôi, Giang Ngộ Thời thực sự thích bơi lội đúng không?"
Hạ Uyển không hiểu hỏi: "Sao tự dưng lại nói đến chuyện này?"
Tống Chi Lễ hạ mắt, nói: "Cậu ấy không thích bơi lội, thậm chí còn hơi sợ nước, lúc bọn tôi còn nhỏ có lần đến nhà Uất Trì, một mình Uất Trì Diễn ở dưới bể bơi, còn cười nhạo chúng tôi là hai đứa vịt cạn."
Hạ Uyển có chút ngoài ý muốn: "Vậy sao đấy thì sao?"
Tống Chi Lễ thoáng nhìn qua phía Giang Ngộ Thời đang rời đi, vẫn là tiếp tục nói: "Giang Ngộ Thời có một người anh lớn hơn cậu ấy năm tuổi, quan hệ hai người cực kỳ tốt. Trong một lần đi qua bờ biển, có một cậu bé kêu cứu nói em trai mình bị rơi xuống biển rồi. Anh trai của Giang Ngộ Thời cũng không giỏi bơi lội lắm, nhưng vẫn ra tay hành hiệp trượng nghĩa, đáng tiếc sau đó anh ấy không bao giờ trở lại nữa."
Hạ Uyển ngẩn ra, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Vậy... người bị ngã xuống kia thì sao? Cũng không còn nữa sao?"
Nói tới đây, Tống Chi Lễ nhắm hai mắt lại, nói: "Làm gì có người nào ngã xuống dưới đâu, chỉ là trò đùa ác ý khi nhàm chán rỗi việc của đứa trẻ con mà thôi."
Chỉ vì một trò đùa ác ý của một đứa trẻ, lại lấy đi một sinh mạng vừa thiện lương vừa vô tội của một con người.
Đối với Giang Ngộ Thời, đây là chuyện mà cả đời cậu ấy cũng không thể nào tha thứ được.
Hạ Uyển mím môi, tay ở bên cạnh không tự chủ mà nắm chặt lại.
Thì ra, thái độ lúc nãy của Giang Ngộ Thời trở nên khác thường là vì như vậy, chuyện này có thể giải thích được rồi.
Tống Chi Lễ nói: "Cho nên cậu đừng giận Giang Ngộ Thời, cậu ấy cũng chỉ quan tâm cậu mà thôi."
"Tôi biết rồi." Hạ Uyển vừa nói xong lại như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, nói: "Đúng rồi, lúc nãy trong lớp học bơi có một học sinh nữ mặc đồng phục thường đi vào, tôi chưa từng gặp cô ta, có lẽ không cùng lớp với chúng ta, tôi nghi chuyện Hứa Dao Dao ngã xuống nước và cô ta có liên quan với nhau. Trước tiên cứ như vậy đi, tôi đi tắm rửa cái đã."
Hạ Uyển nói xong, cũng không kịp chờ Tống Chi Lễ đáp lại đã vội vàng đi ra ngoài.
Bởi vì cô cảm giác được, bụng dưới đột nhiên truyền đến một trận đau kỳ lạ.
Dự cảm không tốt hiện lên trong lòng, cô càng vội vàng rời khỏi nơi này.
Lúc chạy qua chiếc ghế ban nãy, Hạ Uyển cầm lấy cái khăn bông ở bên cạnh đắp lên người mình, che đi hơn nửa cơ thể cô.