Sau Khi Giả Chết Đầu Cô Đầy Màu Xanh Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 2:




6.
Diệp Tự Thu ở Khôn Linh cung thiên điện.
Thái tử còn nhỏ tuổi, được nuôi dưỡng ở bên cạnh mẫu thân. Hắn cũng không đáng ghét, vừa ngây thơ hồn nhiên lại đáng yêu, giống như viên kẹo mềm mềm.
Chỉ có đôi khi nhìn người một nhà bọn họ hòa thuận vui vẻ, Diệp Tự Thu sẽ trầm mặc lui ra ngoài.
Nàng ngửa đầu nhìn không trung.
Trước kia phụ thân sẽ đặt cô lên cổ của mình như cưỡi ngựa, ca ca đi săn trở về sẽ lặng lẽ móc ra một con thỏ nhỏ đáng yêu từ trong tay áo cho nàng, mẫu thân sẽ vừa mắng phụ thân và huynh trưởng cả người hôi lại bẩn đừng nên dính vào con gái, vừa cầm khăn mặt thơm ngát lau mặt cho nàng.
Diệp Tự Thu hiểu biết trước tuổi, lại thông minh, tâm tư tỉ mỉ mà mẫn cảm.
Hoàng cung rất tốt. Hoàng hậu cũng đối xử với cô như con gái ruột, nghiêm cấm thủ hạ, cung nhân trong cung bàn tán chuyện thị phi không nên nói bên tai Diệp tiểu thư, sợ sẽ khiến cô đau lòng. Hoàng đế càng dứt khoát cho nhà Diệp tướng quân một cái công đạo, ánh mắt trầm tĩnh mà uy nghiêm. Tiểu Thái Tử thì đáng yêu hiền lành.
Diệp Tự Thu biết không có nơi nào tốt hơn nơi đây, nhưng không thể ngăn được việc cô nhớ nhung gia đình của chính mình.
Bức tường trong cung xây cao vút, cùng với hàng ngói ngăn nắp, không thể so sánh với thảo nguyên nơi mạc bắc mênh mang bát ngát.
Sau khi Diệp Tự Thu bị kéo lại mới bừng tỉnh. Tiểu Thái tử học theo Nàng nhìn bầu trời, cổ vươn cao giống như con ngỗng, bí mật nói: “Có cái gì đẹp sao ạ?”
“Điện hạ khỏe.” Nàng vấn an.
Tiểu Thái tử nhăn mặt lại, sửa lại cho đúng: “Không phải điện hạ, là, là...” Hắn suy nghĩ nửa ngày mới nói ra: “Là vương tử.”
Vậy thì có cái gì khác nhau. Diệp Tự Thu không còn lời gì để nói.
Thấy nàng không hiểu, Tiểu Thái tử gấp đến mức dậm chân: “Tỷ tỷ ngốc quá!”
Câu nói này lại nói ra rất thuận miệng, “Ngốc quá” hai chữ ấy rất có nét giống Hoàng hậu, xem ra bị mắng như vậy rất nhiều.
Tiểu Thái tử khoa tay múa chân, thân thể uốn éo không ngừng.
Diệp Tự Thu cũng đã nhìn ra, nàng vừa thấy cảm động lại vừa có ý xấu, cố tình không mở miệng nói gì.
Vì thế Tiểu Thái tử lại tiếp tục biểu diễn, khoa tai múa chân. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trí nhớ rất tốt, thuật lại hết những truyện cổ tích mà Hoàng hậu từng kể ra.
Ý mà hắn muốn biểu đạt: Vương tử và công chúa sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Cho nên tỷ tỷ là công chúa, ta là Vương tử! Chứ không phải giống như mọi người gọi là điện hạ.
Đứa ngốc ấy chưa từng tự hỏi mối quan hệ giữa vương tử và điện hạ.
Cứ như thế liên tục khiến Hoàng hậu nương nương cười ra tiếng. Nàng ấy cười không ngừng được, cả người đều dựa vào trên người bệ hạ vô cùng khoa trương.
Bệ hạ bất đắc dĩ ôm lấy nàng, trong mắt tràn đầy ý cười.
Diệp Tự Thu có hơi xấu hổ, nàng lo lắng nếu trêu đùa Thái tử như thế sẽ khiến Đế hậu tức giận.
Tiểu Thái tử cũng ngây ra. Không phải vì hắn cảm thấy bản thân mình khoa chân múa tay mất mặt, mà chỉ nhạy bén cảm giác bản thân bị cười nhạo.
Hắn giống như quả pháo nhỏ, chui đầu vào cái ôm của Diệp Tự Thu, tức giận lên án: “Bọn họ thật xấu quá đi. Tắc Nhi không thích bọn họ chút nào!”
Diệp Tự Thu trầm mặc.
Hoàng hậu cười càng thêm kiêu ngạo.
Liếc mắt nhìn bệ hạ cũng không nói gì ở bên cạnh, Diệp Tự Thu nghĩ hắn như ông cụ non đại nghịch bất đạo.
Đều nói ba tuổi là nhỏ, bảy tuổi là già, có người thừa kế ngốc nghếch như vậy quốc gia này thật sự xong đời rồi ư?
7.
Lá gan của Lý Tắc không lớn, lúc Hoàng hậu kể đến mấy vai phụ nữ quỷ yêu quái, hắn còn hoảng sợ hơn cả nữ chính trong truyện, hai tay hai chân rúc vào trong ngực của Diệp Tự Thu, vừa trốn vừa nắm áo trước ngực nàng: “Tắc Nhi không sợ, Tắc Nhi không sợ đâu.”
Đời này Diệp Tự Thu chưa từng thấy bản thân thiếu ngôn từ như vậy.
Lúc bốn tuổi nàng theo mẫu thân đi Mặc Bắc, nơi đó trẻ con đi đường cũng sẽ cưỡi ngựa.
Đứa nhóc làm nũng như vậy, đây là lần đầu nàng gặp được.
Nhưng thấy tiểu bằng hữu vừa túm chặt lấy bản thân, vừa muốn vỗ nàng, nàng nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ cũng không sợ.”
Nàng cảm thấy Thái tử như vậy cũng tốt.
Nàng nói: “Ta không sợ.”
Tiểu Thái tử bẹp bẹp miệng, càng nghĩ lại thấy vui, lớn tiếng nói: “Vậy được, vậy tỷ phải bảo vệ ta đó.”
Hoàng hậu nương nương cười đến mức hoa cỏ khoe sắc.
Tình cảm của Tiểu Thái tử và Diệp Tự Thu cũng chậm rãi gia tăng.
Năm bệ hạ gần bốn mươi mới có được bảo bối này, nhận ngàn vạn sủng ái mà lớn lên, ai ở trước mặt hắn cũng sẽ hết sức cẩn thận, coi hắn như viên ngọc dễ vỡ.
Tiểu Thái tử luôn bĩu môi kêu không thú vị.
Bây giờ cuối cùng cũng kiếm cho hắn một người bạn chơi cùng, hắn thấy rất mới lạ, suốt ngày dính lấy Diệp Tự Thu. Lúc gọi nàng là tỷ tỷ để khoe mẽ, còn cố ý gọi là “Tưu Tưu”.
Diệp Tự Thu không để ý đến hắn, hắn cũng không bỏ cuộc.
Có đôi khi, Diệp Tự Thu cảm thấy đứa trẻ này thật sự quá hạnh phúc so với những người thừa kế cùng tuổi của các thế gia khác.
Hoàng hậu trái tim nhân hậu, nói trẻ con thì nên vui vẻ thoải mái sống.
Hoàng đế cũng dung túng, tìm một Thái phó dạy dỗ Thái tử.
Con cháu các thế gia của triều đại này phần lớn ba bốn tuổi đã bắt đầu vỡ lòng, năm sáu tuổi thì có không ít đứa trẻ được gọi là thần đồng. Lý Tắc lại kéo dài đến năm năm tuổi mới bắt đầu học.
Ngày đầu nhập học, Lý Tắc rất hưng phấn, nắm tay Diệp Tự Thu chạy từng bước đến Hoằng Văn điện.
Có lẽ Hoàng đế cũng biết con mình không biết chút gì, nên chưa tìm thư đồng cho hắn. Hoằng Văn điện chỉ có ba người là bọn họ và Thái phó Thuần Vu.
Hai bên hành lễ xong thì ngồi xuống.
Thái phó Thuần Vu không rõ trình độ của hoàng thái tử. Bệ hạ chỉ nói: “Trẫm có hơi cưng chiều Tắc Nhi, ngày thường cũng không dạy cái gì hết, tiên sinh không cần giảng cái gì quá khó khăn đâu.”
Ai, không dạy được nhiều hay là dạy được nhiều. Thuần Vu thử thăm dò trình độ nói chuyện bình quân của mấy đứa trẻ nhà thế gia lúc năm tuổi.
Trước nói đến thơ, ông nghĩ, không học thơ thì học cái gì.
Tiên sinh Thuần Vu không hổ là nhà thơ lớn lúc đương đại, ông nói chuyện tuy đơn giản nhưng lại rất sâu sắc, Diệp Tự Thu nghe rất nghiêm túc.
Đột nhiên tay áo bị kéo, tiểu Thái tử nhỏ giọng gọi nàng: “Tỷ tỷ, ta không biết viết.”
Hắn cũng biết xấu hổ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Trên giấy Tuyên thành để viết chữ bất ngờ xuất hiện mấy chữ cái đơn giản, kỳ quái nhất chính là, hai chữ Lý Tắc hắn chỉ viết mỗi họ.
Diệp Tự Thu im lặng.
Nàng an ủi sờ tay hắn, giúp hắn viết tên mình lên.
Tiểu Thái tử đứng ngồi không yên, nghe bài mà hồn bay ra ngoài, cuối cùng cũng đợi đến giờ nghỉ ngơi một canh giờ sau.
Diệp Tự Thu lấy chữ viết của hắn mang cho Thái phó nhìn: “Tiên sinh, có chỗ này học trò không hiều.” Nàng chỉ chỉ.
Thái phó Thần Vu nhìn theo đầu ngón tay nàng, chỉ thấy một chữ “Lý”, lại nhìn biểu cảm của Tiểu Thái tử, sao lại không rõ cơ chứ.
Ông gật đầu với Diệp Tự Thu: “Buổi học sau thần sẽ nói đến vấn đề này.”
Sau thời gian nghỉ ngơi, tiên sinh lấy ra cuốn <Thiên Tự văn>, dịu dàng nói: “Chúng ta sẽ học cái này trước.”
Cuối cùng Tiểu Thái tử mới thở ra một hơi.
Sau khi tan học, Lý Tắc lo lắng nắm tay Diệp Tự Thu, sự vui sướng khi được đi học đã tan biến hết.
Hắn oan ức tự nhủ với bản thân: “Nhưng mà chữ Tắc rất khó viết.”
“Ừ.”
Lý Tắc lặng lẽ liếc mắt nhìn tỷ tỷ, sắc mặt nàng vẫn bình thường, cũng không hề có ý cười nhạo hắn.
Lúc này hắn mới khôi phục lại sức sống, ngẩng đầu cười với nàng: “Sau khi chúng ta trở về, tỷ tỷ dạy ta viết chữ nhé.”
“Được.”
Chân trước Thuần Vu vừa đưa tiễn học trò của bản thân, sau lưng đã bị Tào công công ở ngự tiền mời qua.
Ông một năm một mười nói rõ biểu hiện của hai đứa trẻ, hổ thẹn thỉnh tội: “Thần dạy dỗ không đến nơi, xin bệ hạ thứ tội.”
Trong lòng bệ hạ cũng xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, tự mình nâng Thái phó dậy: “Là trẫm không dạy dỗ đàng hoàng, tiên sinh là nhân tài nên được trọng dụng. Tiên sinh dạy học trò ở trường như thế nào, thì cũng cứ làm như vậy là được rồi.”
Buổi tối khi Đế hậu nói chuyện, Nguyên Gia Đế có hơi ảo nảo: “Chúng ta quả thật đã quá chiều Tắc Nhi, bình thường không ai nói gì, nên đây là lần đầu ta biết những đứa trẻ bằng tuổi Tắc Nhi, đều có mấy đứa biết làm thơ rồi.”
Hoàng hậu không để bụng: “Hôm nay Tắc Nhi còn quấn lấy Thu Thu kêu nàng dạy hắn viết chữ, từ từ sẽ được thôi. Tuổi này làm thơ.” Nàng cười một tiếng: “Trong số đó cũng nhiều đứa được người thân viết giúp tạo thành danh tiếng thôi.”
Nàng khẽ thở dài: “Đợi Tắc Nhi trưởng thành, muốn hắn bận rộn làm việc đến nhàm chán còn nhiều lắm. Hắn ngoan ngoãn như vậy, nhân lúc còn nhỏ tuổi, cho nó vui chơi nhiều một chút cũng không sao.”
Nguyên Gia đế đành nuốt lời của bản thân lại, đề cập chuyện khác: “Tự Thu trời sinh thông minh, lại hiền lành.”
“Đương nhiên, nó rất biết chăm sóc đệ đệ.” Hoàng hậu ngừng lại: “Từ từ, Lý Quân, chàng đang nghĩ cái gì đó?”
Nàng đánh trượng phu một cái: “Chuyện chưa đâu vào đâu cả, chàng đừng tính toán linh tinh.”
Nguyên Gia đến nắm tay nàng hôn một cái, giọng nói giấu giữa răng môi, không nói ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.