Ninh Tuy có ý gì? Lại đang trêu chọc mình sao?
Quý Úc Trình không dám nghĩ nhiều, nhưng dường như nỗi lo lắng trong lòng anh đã bị hành động kỳ lạ này xua tan quá nửa, không còn thất hồn lạc phách như trước.
Anh gồng mình nhìn mưa to ngoài cửa sổ.
Ninh Tuy cũng khẩn trương, tim đập loạn xạ, hai tay siết chặt dưới gầm bàn, ánh mắt đảo qua khắp nơi, chỉ là không dám nhìn Quý Úc Trình.
Quản lý hoàn toàn không ngờ mình tắm xong đi ra mà hai người vẫn còn ngồi bất động ở đó.
Quý Úc Trình không ngủ thì hắn cũng không được ngủ, giờ chịu hết nổi rồi.
Quản lý ngáp mấy cái rồi sốt ruột đi tới nói: "Quý thiếu vào nghỉ ngơi đi ạ, nghe nói ngài vừa tỉnh lại chưa bao lâu, sức khỏe làm sao chịu nổi chứ?"
Ninh Tuy nhìn trộm Quý Úc Trình một cái, đầu tiên là bị khuôn mặt tuấn tú của anh làm choáng ngợp, sau đó nhìn quầng thâm dưới mắt anh, đúng là nên đi ngủ rồi, chắc cả ngày nay Quý Úc Trình mệt mỏi lắm.
Ninh Tuy đứng lên trước: "Chúng ta...... vào ngủ đi anh."
Từ giây phút Ninh Tuy xuất hiện, Quý Úc Trình nào còn lòng dạ đi ngủ nữa, anh cũng chẳng buồn ngủ mà chỉ muốn tiếp tục ngồi như vậy, giằng co với Ninh Tuy anh chết em sống.
Nhưng thừa dịp Ninh Tuy không chú ý, anh nhìn trộm cậu, hình như Ninh Tuy muốn ngáp mà lại nhịn xuống......
Quý Úc Trình đứng dậy rồi khoanh tay xụ mặt đi về phòng.
Ninh Tuy lẽo đẽo theo sau.
Ninh Tuy nhìn bóng lưng cao to lạnh lùng trước mắt, định hỏi anh có muốn ngủ chung với mình không nhưng lời nói lượn lờ trong cổ trăm ngàn lần, cứ ra đến miệng thì bị cậu nuốt ngược vào, sợ hỏi xong sẽ bị Quý Úc Trình lạnh lùng cự tuyệt, sợ bị chế giễu, sợ tình cảnh sẽ trở nên lúng túng xấu hổ.
Hơn nữa...... Cậu làm sao giải thích được cảm giác chấn động của mình khi thấy "ngôi nhà" kia, người tuyết, đóa hồng trên áo vest đây.
Làm sao giải thích được tâm trạng hỗn loạn phức tạp hiện giờ của mình đây.
Trước kia ngoại trừ cảm thấy Quý Úc Trình mang đến cảm giác áp bách quá mạnh cho mình nên muốn trốn chạy, ngay từ đầu cậu chỉ muốn kiếm tiền chứ không muốn có được tình cảm, càng không muốn trao đi tình cảm.
Quý Úc Trình là thật lòng, còn mình là giả ý.
Quý Úc Trình đã làm rất nhiều thứ vì mình, còn mình từ hơn ba tháng trước chỉ xem anh là công cụ.
Vì vậy Quý Úc Trình càng tỏ ra thích cậu thì cậu càng áy náy, càng áp lực và muốn chạy trốn.
Nhưng...... ngay khi nhìn thấy người tuyết thiếu mất trái tim kia, cậu chợt nhận ra thứ mình tha thiết mơ ước hoàn toàn không phải tiền.
Chỉ là cậu tưởng vậy mà thôi.
Giống như truyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng, sau khi công chúa tỉnh lại, nếu một ngày nàng phát hiện ra hoàng tử thực chất là thợ săn giả dạng, thợ săn hoàn toàn không yêu mình thì nàng sẽ thế nào.
Ninh Tuy cứ tưởng câu trả lời là công chúa sẽ chẳng chút do dự đuổi thợ săn đi, sẽ thất vọng, sẽ oán hận, sẽ nhìn thợ săn bằng ánh mắt phẫn nộ, thậm chí còn trả thù thợ săn.
Ninh Tuy chưa bao giờ nghĩ tới câu trả lời "Cho dù là vậy thì anh vẫn yêu em".
Cậu cảm thấy mình giống hệt một kẻ kỳ quái, lúc báu vật nằm trong tay thì không cần, không muốn, sau khi mất đi lại buồn bã.
Tiếng bước chân hai người hòa vào nhau trên sàn gỗ như bản hòa âm, ngay cả bóng cũng gần như chồng lên nhau.
Hành lang không dài nên dù cố ý đi thật chậm thì vẫn mau chóng đến cửa phòng Quý Úc Trình.
Rốt cuộc Quý Úc Trình quay lại nhìn chằm chằm đỉnh đầu Ninh Tuy: "Em còn đi theo anh nữa thì phải vào phòng anh đấy."
Giọng Quý Úc Trình nặng nề, còn lạnh như băng.
Hoàn toàn trái ngược với hệ thống nhỏ cà lăm.
Trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết làm sao mở miệng, Ninh Tuy ngước nhìn đôi mắt đen thẫm của Quý Úc Trình, thầm nghĩ chắc anh mệt lắm rồi nên gật đầu nói: "Em về phòng trước đây, anh...... ngủ ngon nhé."
Quý Úc Trình nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Ninh Tuy định chờ anh vào phòng rồi mới đi.
Nhưng Quý đại thiếu gia để tay trên chốt cửa hồi lâu mà vẫn chưa kéo lại.
Nếu không phải tay anh không có bất kỳ động tác nào thì Ninh Tuy đã tưởng cánh cửa kéo này bị kẹt.
Giây lát sau, bỗng nhiên Quý Úc Trình quay người lại, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm: "Em có biết phòng mình ở đâu không?"
Ninh Tuy: "Dạ?"
Chẳng phải gian phòng ở cuối hành lang sao.
Nhưng Ninh Tuy không biết Quý Úc Trình muốn làm gì nên im lặng.
Suy nghĩ một hồi, Ninh Tuy nói dối: "Không ạ."
Quý đại thiếu gia quay đầu nhìn vách tường, mím môi thản nhiên nói: "Vậy anh dẫn em đi."
"...... Dạ." Ninh Tuy nói.
Hai người lại tiếp tục đi tới trước, bóng chồng lên nhau, nhưng phòng Quý Úc Trình rất gần phòng Ninh Tuy nên đi chưa được mấy bước đã tới, hai người đành phải dừng lại trước cửa phòng trên hành lang.
Lần này nhất định phải xa nhau rồi, Ninh Tuy nghĩ thầm.
"Ngủ ngon." Ninh Tuy nói.
Quý Úc Trình cũng lạnh nhạt chúc cậu ngủ ngon.
Hai người cứ thế về phòng mình.
Nhưng...... hoàn toàn không ngủ được.
Ninh Tuy trằn trọc trên giường, rất nhớ cảm giác yên bình khi ôm ông xã thực vật ngủ trước đây, nếu thời gian có thể quay ngược về lúc đó thì tốt quá, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nghe tiếng mưa bên ngoài hơi nhỏ đi, bỗng nhiên cậu lo lắng nghĩ tới một vấn đề.
Lỡ mình ngủ quên, ngày mai phát hiện Quý Úc Trình đi rồi thì sao.
Lúc nãy mình dừng xe trước sơn trang hình như không thấy chiếc xe nào khác...... Chẳng phải Quý Úc Trình lái xe tới sao?
Nhưng trên núi này chỉ có ba người là mình, anh và quản lý, anh không lái xe tới thì làm sao lên núi?
Hiện giờ Ninh Tuy tràn ngập tò mò về Quý Úc Trình, sốt ruột lấy điện thoại ra nhắn tin cho quản lý qua Wechat.
Trước khi quản lý dẫn mình đi tắm, hai người đã add nhau.
Sơn trang quá rộng, không liên lạc qua điện thoại sẽ rất phiền phức.
Ninh Tuy hỏi: "Anh quản lý, cho tôi hỏi chừng nào Quý tiên sinh đi vậy?"
Quản lý vừa nằm xuống thì điện thoại rung lên.
Mặc dù trong lòng rất thắc mắc sao cậu không hỏi thẳng Quý thiếu nhưng hắn vẫn đáp: "Không biết nữa, cậu ấy không nói với tôi, nhưng chắc sẽ không ở lại lâu đâu, dù sao cậu ấy cũng mới tỉnh lại, Quý thị còn nhiều việc phải lo mà...... Ấy là tôi đoán vậy thôi."
Ninh Tuy lại hỏi: "Vậy xe anh ấy đâu?"
Quản lý nói: "Quý thiếu vừa tới đây thì xe bị nổ lốp, mấy tiếng trước gọi người kéo đi sửa rồi."
Ninh Tuy yên tâm, xem ra Quý Úc Trình muốn xuống núi chỉ có thể ngồi xe mình thôi.
—— Khoan đã, nếu anh gọi điện bảo trợ lý Chu tới đón thì làm sao bây giờ?
Ninh Tuy tính toán thời gian, mình lái xe đến đây mất ba tiếng, lúc nãy không thấy Quý Úc Trình gọi điện, nếu anh về phòng rồi mới gọi cho trợ lý Chu thì ít nhất tám giờ sáng mai trợ lý Chu mới tới.
Cho nên chỉ cần mình dậy trước tám giờ sáng thì sẽ không rơi vào cảnh vừa ngủ dậy thì Quý Úc Trình đã rời đi.
Nghĩ vậy, Ninh Tuy yên tâm cài đồng hồ báo thức.
Thấy Ninh Tuy không hỏi gì nữa, quản lý thở phào nhẹ nhõm, đang định ngủ thì điện thoại lại rung lên.
Quý Úc Trình lạnh lùng nhắn tới: "Dậy hút hết xăng trong xe vợ tôi ra đi."
Quản lý: "......" Chi vậy trời?!
Mặc dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng quản lý vẫn hấp tấp đứng dậy mặc đồ, vào kho tìm tuốc nơ vít, kìm cá chép, thùng đựng xăng rồi trùm áo mưa đi ra sân.
Đêm hôm khuya khoắt làm chuyện này, hắn cảm thấy mình chẳng khác nào sát nhân mặc áo mưa vàng trong phim cả.
Nhưng...... ai bảo Quý thị đưa ra đãi ngộ cao quá làm gì, quanh năm chẳng có mấy người nhà họ Quý tới du lịch nên mình có thể độc hưởng chỗ này, còn được trả lương cao nữa...... đành phải ráng mà làm thôi.
Khó khăn lắm mới hút xong trở về, Quý đại thiếu gia lại ra lệnh: "Bật máy sưởi trong phòng Ninh Tuy chưa."
Các phòng đều nối với máy điều hòa trung tâm nên việc này không khó, quản lý tới quầy lễ tân bật điều khiển từ xa.
Cứ tưởng đã được ngủ nhưng hắn thật sự quá ngây thơ, chưa kịp về phòng thì Ninh Tuy lại thấp thỏm nhắn tới: "Chẳng biết lúc lên núi Quý thiếu có mắc mưa không nữa, sức khỏe anh ấy vốn yếu...... Anh nấu canh gừng cho anh ấy chưa?"
Quản lý buồn ngủ đến nỗi mí mắt đánh nhau loạn xạ, lần lượt trả lời.
"Quý thiếu, hút cạn xăng xe Ninh Tuy rồi ạ, một giọt cũng không còn."
Ninh Tuy nhận được tin này:?
"Yên tâm đi, canh gừng nấu xong lâu rồi, đại thiếu gia Quý thị của chúng tôi mà, lão gia quý cậu ấy như báu vật, làm sao tôi có thể lơ là được chứ."
Quý Úc Trình nhận được tin này:?
Nhắn xong mới nhận ra mình gửi nhầm người, quản lý lập tức giật mình tỉnh ngủ, vội vã xóa đi hai tin nhắn kia.
Nhưng Ninh Tuy và Quý Úc Trình đều đã đọc.
Quản lý đẩy cửa phòng ra, đang định nằm sấp xuống giường thì chợt phát hiện hai người kia đang gõ chữ......
Hắn nhìn đồng hồ, năm giờ sáng rồi!!
Còn không ngủ thì sẽ đột tử mất.
Quản lý thực sự chịu hết nổi, bất chấp rủi ro đắc tội Quý đại thiếu gia, lập nhóm chat ba người rồi kéo hai người kia vào.
Hắn nịnh bợ nói trong nhóm: "Có gì chúng ta cứ nói trong đây luôn đi ạ."
Ninh Tuy và Quý Úc Trình: "......"
Nhóm chat lại rơi vào sự im lặng đầy khó xử.
Mới nãy hai người còn hăng hái gõ chữ mà giờ không nhắn bất cứ tin nào.
Quý Úc Trình ngồi trên giường, đôi mắt đen nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Ninh Tuy trên điện thoại.
Tin nhắn vừa bị xóa chắc là quản lý muốn gửi cho Ninh Tuy, vậy cậu cũng chưa ngủ......
Cậu đang quan tâm mình sao? Hay chỉ là áy náy thôi?
Ninh Tuy không thể nào hiểu được mạch não hút cạn xăng xe này, vậy ngày mai hai người họ làm sao xuống núi?
Trả thù mình à? Hay là...... trong lòng cũng giấu tâm tư giống mình? Không muốn mình xuống núi?
Ninh Tuy cầm điện thoại, tim đập thình thịch, bỗng nhiên có thêm can đảm.
Cậu nhịn không được vén chăn xuống giường, mở cửa đi thẳng đến phòng Quý Úc Trình.
Vốn dĩ có tới 200% dũng khí nhưng đi mấy bước ngắn ngủi đến trước phòng Quý Úc Trình, nhìn cánh cửa đóng kín kia, dũng khí này bỗng nhiên tiêu tan. Dù gì bây giờ cũng khuya rồi, mình có còn cho người ta ngủ hay không.
Nghĩ tới đây, bàn tay định gõ cửa của Ninh Tuy lại hạ xuống.
Cậu quay người định đi, nhưng cửa phòng Quý Úc Trình bất thình lình kéo ra trước mặt cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, hơn nữa còn đứng rất gần, đây là lần đầu tiên gần nhau như vậy trong đêm nay, hơi thở Quý Úc Trình phả vào mặt Ninh Tuy, cậu vô thức đưa tay tới chạm vào góc áo anh.
Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, trong đêm mưa gió, hai người nhìn nhau, hơi thở đều ngưng trệ, không khí như đông lại.
"Vào đi." Quý Úc Trình chợt nói rồi quay người vào trong.
Ninh Tuy nuốt nước bọt, sợ anh đổi ý nên hấp tấp vào theo.
Hai người ngồi trên giường, Quý Úc Trình nhìn chằm chằm mặt Ninh Tuy, ánh mắt như chỉ hận không thể khoét tim cậu ra xem cậu đang nghĩ gì, nghiến răng hỏi: "Sao lại nói quản lý nấu canh gừng cho anh?"
Ninh Tuy bị anh nhìn chằm chằm làm cho khẩn trương, cậu nói: "Sợ anh bệnh mà."
Quý Úc Trình khẽ giật mình.
Lo lắng? Nhưng lo lắng cũng đâu phải là thích......
Dù vậy tim Quý Úc Trình vẫn hẫng đi một nhịp.
Anh cụp mắt nhìn xuống đất, bỗng nhiên hận mình quá vô dụng.
"Em còn biết lo cho anh à?" Quý Úc Trình khoanh tay, không hiểu sao ngữ khí hơi chua chát: "Chỉ sợ em quan tâm Quý Chi Lâm còn nhiều hơn anh ấy chứ."
Nói gì vậy.
Làm sao có thể.
Bất kể lúc làm người thực vật hay sau khi tỉnh lại, anh đều hơn Quý Chi Lâm gấp trăm vạn lần.
Có lẽ vì anh tự so sánh mình với Quý Chi Lâm hèn mọn như thế nên trong lòng Ninh Tuy hơi chua xót, buột miệng thốt lên: "Nói về mức độ quan tâm thì anh và Quý Chi Lâm cách nhau một ngọn núi Himalaya lận."
Quý Úc Trình chỉ muốn cười nhạo: "Anh ở dưới chân Himalaya chứ gì?"
"Trước đây anh ở trên núi," Ninh Tuy nói: "Còn bây giờ ở trên mây rồi."
Hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời này, Quý Úc Trình đột nhiên sửng sốt, yết hầu lập tức căng cứng.
Mặc dù đã cố hết sức kiềm chế nhưng mi mắt anh vẫn run lên.