Ngay cả nước Ninh Tuy cũng không dám uống, vội vã quay người lên lầu như bị đốt mông.
Cậu xông vào phòng tắm lấy khăn nhúng nước lạnh rồi ra sức chà mặt mình, toàn thân nóng bừng mới hơi dịu đi chút xíu. Rõ ràng chú quản gia đang thêm mắm dặm muối, hôm đó cậu không hề hôn tay Quý Úc Trình mà, nhưng làm sao xông ra giải thích chuyện này đây! Có nói thế nào mình cũng y như kẻ biến thái vậy!
Ninh Tuy đang cố bình tĩnh nghĩ cách tìm cho mình một con đường sống thì điện thoại rung lên.
Lâm Mãn nhắn tin tới: "A Tuy, có lẽ, anh nói là có lẽ thôi nha, anh tìm được em trai Tiểu Vũ rồi."
Kèm theo tin nhắn này là một tấm hình.
Người trong ảnh mặc áo thun trắng sờn cũ, da hơi ngăm đen, cười rất tươi để lộ hai hàm răng trắng. Nhìn khoảng mười tám mười chín tuổi, giống Tiểu Vũ hồi bé đến bảy phần.
Nhìn tấm hình này, Ninh Tuy lập tức sững người.
Tiểu Vũ khác với họ, họ vừa ra đời đã ở cô nhi viện nên hoàn toàn không có ký ức trước kia, còn Tiểu Vũ thì cha mẹ qua đời mà chú thím lại quá nghèo, năm ba tuổi bị chú thím bỏ rơi ven đường, về sau mới được cô nhi viện nhận nuôi.
Vì vậy sau khi lớn lên Tiểu Vũ nhớ mang máng mình có một cậu em trai, còn nói với họ chuyện này.
Trước khi qua đời, Tiểu Vũ nhờ cậu và Lâm Mãn nếu sau này có khả năng thì tìm em trai giùm mình và giúp đỡ chút ít.
Mấy năm nay Lâm Mãn vẫn luôn phái người tìm kiếm, nhưng biển người mênh mông muốn tìm cũng chẳng dễ gì, ký ức của Tiểu Vũ trước lúc ba tuổi vô cùng mờ nhạt, chẳng nhớ gì về thông tin hay địa chỉ của chú thím mình, đột ngột ngã bệnh qua đời cũng chưa kịp nói với họ.
Vì vậy đối với chuyện này, trong lòng Ninh Tuy và Lâm Mãn đều không ôm ấp hy vọng gì.
Không ngờ đúng lúc này lại tìm được sao?
Ninh Tuy gọi điện tới: "Có chắc là em trai Tiểu Vũ không?"
Đầu dây bên kia, Lâm Mãn đáp: "Chưa chắc lắm, chẳng hiểu sao đứa nhỏ kia lại ở tận Quảng Tây, mấy ngày tới anh sẽ thu xếp công việc rồi đích thân tới đó một chuyến, có tiến triển gì sẽ nói lại với em."
"Dạ."
Ninh Tuy thẫn thờ để điện thoại xuống.
Nhờ có chuyện này, nỗi xấu hổ lúc nãy đã vơi đi phần nào.
Tiểu Vũ qua đời vì không có tiền chữa bệnh, nếu có thể tìm được em trai, cậu và Lâm Mãn sẽ giúp em trai Tiểu Vũ học hết đại học.
Tiểu Vũ nhỏ hơn Lâm Mãn và lớn hơn cậu, nhưng trong ba người Tiểu Vũ lại giỏi chăm sóc nhất. Nhờ có Tiểu Vũ che chở nên hồi bé ở cô nhi viện cậu mới không bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
Ân tình này dù thế nào cũng phải báo đáp.
Nhưng Lâm Mãn nói giờ vẫn chưa chắc có phải hay không, đợi xác định lại rồi tính tiếp.
......
Quý Úc Trình tắm xong lên lầu mới phát hiện Ninh Tuy đã nằm trên giường cầm điện thoại ngủ thiếp đi.
Ngủ sớm vậy là muốn trốn mình sao?
Quý Úc Trình nhìn đồng hồ, mới chín giờ.
Anh đi tới, nhẹ nhàng lấy điện thoại trong tay Ninh Tuy đặt lên bàn bên cạnh, sau đó nhịn không được ngồi xổm cạnh giường vén tóc đen trên trán cậu vợ nhỏ đang ngủ say.
Lời kể của quản gia đã cho anh một liều thuốc an thần, để nỗi thấp thỏm lo được lo mất của anh rốt cuộc vơi đi chút xíu. Sao anh có thể hoài nghi tình yêu mãnh liệt nóng bỏng kia được chứ, huống chi lần đầu tiên anh có thể cử động rõ ràng là nhờ nụ hôn của cậu vợ nhỏ, đây không phải tình yêu đích thực thì là gì.
Mặc dù dạo này cậu vợ nhỏ hơi lùi bước nhưng sẽ không nhường anh cho bất kỳ ai đâu.
Quý Úc Trình rón rén vén chăn leo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh.
Ngay khi anh định tắt đèn thì Ninh Tuy trở mình, hình như đã tỉnh.
Nãy giờ Ninh Tuy chỉ chợp mắt một lát, ngay cả đèn cũng chưa tắt.
Vừa tỉnh lại nên đầu óc cậu không tỉnh táo lắm, trong nháy mắt quên đi sự thật Quý Úc Trình đã tỉnh lại, còn tưởng nằm cạnh mình vẫn là ông xã thực vật.
Cậu có thói quen gác cả tay lẫn chân lên người Quý Úc Trình rồi vuốt ve cơ bụng anh.
Có trời mới biết trong khoảnh khắc này Quý Úc Trình vui mừng cỡ nào.
Đây là lần hiếm hoi cậu vợ nhỏ chủ động tới gần anh sau khi anh tỉnh lại, trong tích tắc anh như trở lại thời gian trước kia.
Nhưng một giây sau, Ninh Tuy có vẻ tỉnh táo hơn, cậu mở to mắt lúng túng nhìn anh.
Ninh Tuy vội vã rút tay về: "Xin, xin lỗi."
Đúng là hỏng bét mà, cậu cảm thấy rất lạ lẫm với Quý Úc Trình tỉnh lại nhưng vẫn giữ thói quen vuốt ve thân thể anh theo bản năng.
Quý Úc Trình: "......"
Niềm vui sướng vừa trỗi dậy trong lòng như bị một chậu nước lạnh dội xuống.
"Sao lại xin lỗi, chúng ta kết hôn rồi, em muốn làm gì anh cũng được mà." Quý Úc Trình giận dỗi nói.
Nói xong anh dứt khoát cởi áo ngủ ra rồi nằm xuống rúc vào lòng Ninh Tuy, vành tai đỏ lên.
Anh đã sớm phát hiện Ninh Tuy có đam mê cuồng nhiệt với thân thể và gương mặt mình.
Nếu lấy sắc dụ người hữu ích thì anh cũng không ngại giở thủ đoạn này.
Ngoài miệng nói Ninh Tuy làm gì mình cũng được nhưng động tác của Quý Úc Trình rất bá đạo, về bản chất anh là người cực kỳ mạnh mẽ, nắm tay Ninh Tuy để trên cổ mình, ép cậu phải ôm chặt cổ mình.
Ninh Tuy vừa tỉnh dậy đã gặp phải kích thích lớn như thế, nhất là khuôn mặt tuấn tú của Quý Úc Trình ửng đỏ trước mắt cậu, hơi thở cũng phả vào mặt cậu, toàn thân cậu nóng ran, nhịn không được nhích sang mép giường bên kia.
Phát hiện Ninh Tuy tránh né, Quý Úc Trình đang rúc vào ngực cậu đột nhiên khựng lại.
Giờ ngay cả thân thể cũng không quyến rũ được cậu vợ nhỏ sao?
Miệng Quý Úc Trình lập tức đắng chát, anh không ép buộc Ninh Tuy nữa mà xoay người nằm xuống rồi đưa cánh tay lên che mắt.
Ninh Tuy co rúm ở đầu giường, sợ hãi nhìn Quý đại thiếu gia.
Quý Úc Trình duy trì tư thế kia không lên tiếng làm cậu càng thêm bối rối.
Khóc, khóc à?
Không đến mức đó chứ.
Thấy môi Quý Úc Trình mím chặt thành một đường thẳng dưới cánh tay, trong lòng Ninh Tuy hết sức chấn động.
Bất kể thế nào, giờ anh hiểu lầm mình thích anh cũng là lỗi của mình. Quý Chi Lâm đối xử với Ninh Tuy theo kiểu gọi tới là tới bảo đi là đi nên cậu yên tâm thoải mái kiếm tiền của hắn, nhưng với Quý Úc Trình thì cậu hơi chột dạ.
Cậu thật sự không ngờ mình sẽ làm Quý đại thiếu gia đau lòng như vậy.
Ninh Tuy rất sợ phụ nữ khóc, huống chi còn là đàn ông khóc.
Cậu nhịn không được duỗi một ngón tay rón rén chọc chọc cánh tay Quý Úc Trình: "Anh vẫn ổn chứ?"
Quý Úc Trình gác tay lên mắt, cố gắng kiềm chế dục vọng mãnh liệt bá đạo nơi đáy mắt, nếu dời tay ra cậu vợ nhỏ sẽ bị sự điên cuồng của mình dọa sợ, ai ngờ cậu lại tỏ vẻ lo lắng quan tâm tới mình.
Quý Úc Trình dễ gì bỏ qua cơ hội này.
Anh trở mình quay lưng về phía Ninh Tuy, tiếp tục che mắt bằng mu bàn tay, rầu rĩ nói: "Không ổn lắm."
Tiêu rồi. Ninh Tuy nghĩ thầm.
Ai có thể ngờ Quý đại thiếu gia cao ngạo lạnh lùng lại khóc trên giường chỉ vì mình không chịu ôm anh chứ.
"Đừng buồn nữa." Ninh Tuy do dự một lát rồi nói: "Em ôm anh là được mà."
Quý Úc Trình không nói gì mà chỉ cười buồn một tiếng, vẫn hờn dỗi quay lưng về phía cậu.
Ninh Tuy nuốt nước miếng, vừa sợ vừa không đành lòng, cuối cùng chỉ có thể tắt đèn rồi nằm xuống cạnh anh, vươn tay ôm eo anh.
Lồng ngực Quý Úc Trình phập phồng mạnh mấy lần.
Trong lòng Ninh Tuy càng thêm kinh hãi, vẫn còn khóc sao?
Ninh Tuy áp mặt vào lưng anh nói: "Ôm rồi nè, mau ngủ đi."
Quý Úc Trình làm thinh, khóe miệng lại nhịn không được cong lên, tâm trạng đột nhiên tốt hơn nhiều.
Rõ ràng vẫn còn quan tâm anh mà.
......
Chỉ chốc lát sau Quý Úc Trình đã ngủ thiếp đi, tiếng hít thở đều đều, Ninh Tuy ôm anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh, phiền muộn ngủ không được.
001 lo lắng: "Đừng vì Quý Úc Trình nũng nịu mà mềm lòng, A Tuy, hay là tụi mình bỏ trốn đi, Quý Vân và Quý Dật bị anh ta sạc cho một trận không dám xuất hiện nữa, nếu anh ta biết anh tiếp cận mình vì tiền thì sẽ làm gì anh đây?"
"Lúc làm người thực vật Quý Úc Trình khiến người ta không cảm nhận được, nhưng sau khi tỉnh lại đáng sợ thật đấy, Tào Nặc mới khoác hờ vai anh mà anh ta đã hất tay Tào Nặc ra rồi."
Ninh Tuy nhịn không được bênh vực Quý Úc Trình: "Thật ra Quý Úc Trình cũng không đến nỗi biến thái như bạn nói đâu...... Hay là thử làm anh ấy chán tôi nhỉ? Chưa biết chừng qua một thời gian nữa anh ấy sẽ hết hứng thú với tôi thôi."
Ninh Tuy vẫn cảm thấy người như Quý Úc Trình muốn gì có nấy, đâu đến mức không phải mình thì không được.
Biết đâu anh chỉ có cảm giác mới mẻ nhất thời với mình sau khi tỉnh lại thì sao?
Bất luận thế nào cậu vẫn hơi quan tâm đến Quý Úc Trình.
Có lẽ vì lúc anh làm người thực vật cậu đã yêu thích không buông tay, cũng có thể vì mấy ngày nay cảm nhận được tình yêu thương vô bờ. Tóm lại là cậu không muốn Quý Úc Trình khổ sở.
Tốt nhất là chờ anh mất sạch hứng thú với mình, mình sẽ thuận lợi rời đi.
Đang nghĩ vậy thì người bên cạnh đột nhiên cựa quậy như đã tỉnh.
Ninh Tuy sợ Quý đại thiếu gia lại bắt mình ôm chặt hơn hay gì đó nên lập tức thở đều, làm bộ ngủ say.
Quý Úc Trình trở mình quay mặt về phía cậu.
Thật ra Quý Úc Trình vẫn chưa ngủ, phải ra sức nũng nịu mới đổi được một cái ôm của cậu vợ nhỏ, điều này thực sự khác rất xa khung cảnh ngọt ngào mà anh tưởng tượng trước khi tỉnh lại.
Anh nhẹ nhàng nâng tay Ninh Tuy lên rồi ôm cậu vào lòng.
Tựa như muốn hòa làm một thể, anh cố ấn người vào ngực mình.
Chỉ có lúc này anh mới cảm nhận được Ninh Tuy thuộc về mình chứ không phải kiểu chợt gần chợt xa như ban ngày.
Nghĩ vậy, dục niệm điên cuồng dâng trào trong lòng anh, nhịn không được đưa tay vuốt ve tóc đen của Ninh Tuy, ngón tay từ từ lướt qua chóp mũi và bờ môi cậu dưới ánh trăng.
Như muốn thỏa mãn cơn nghiện, anh nhẹ nhàng chồm tới liếm cổ Ninh Tuy tỏa ra mùi thảo dược thuộc về mình, vốn định cắn nhẹ một cái để lưu dấu nhưng sợ ngày mai cậu vợ nhỏ ngủ dậy sẽ bối rối hơn nên đành thôi.
Anh ngắm bờ môi Ninh Tuy, muốn hôn một cái nhưng lại sợ khinh nhờn.
Thế là đành dời mắt xuống.
Thấy cổ chân Ninh Tuy thò ra khỏi chăn, sợ cậu bị lạnh nên anh sốt ruột ngồi dậy nhét chân cậu vào lại.
Nhưng khi nắm lấy cổ chân trắng nõn kia, anh lại khó kiềm chế nổi dục vọng trong lòng.
Anh rón rén chồm tới hôn một cái.
Ninh Tuy đang hoàn toàn tỉnh táo nắm chặt gối đầu, cảm nhận được hơi thở nóng hổi ập xuống, ngay cả thở mạnh cậu cũng không dám.
001: "...... A Tuy, lúc nãy anh còn nói anh ta không phải biến thái nữa chứ."
Ninh Tuy khẩn trương túm lấy ga giường, tim đập loạn xạ: "......" Tiêu thật rồi.
Hôm sau Ninh Tuy dậy rất sớm, định đào tẩu trước khi Quý Úc Trình ngủ dậy.
Nhưng Quý Úc Trình từng bị cậu trốn một lần dễ gì để cậu đạt được mục đích?
Ninh Tuy vừa bò dậy thì Quý Úc Trình lập tức tỉnh giấc, đưa tay kéo cậu lại: "Chẳng phải hôm nay em không đi học cũng không đi thi sao? Theo anh tới bệnh viện phục hồi chức năng nhé."
Ninh Tuy sợ hãi nuốt khan rồi nói: "Chờ, chờ em rửa mặt đã."
Nói xong cậu hấp tấp vọt vào phòng tắm.
Quý Úc Trình trầm tư nhìn cậu.
Mức pin hạ thấp nên 009 lại rơi vào trạng thái ngủ đông, lúc này Quý Úc Trình tỉnh dậy mới khởi động máy.
Thấy ký chủ ở trần, nó huýt sáo: "Ký chủ, có tiến triển rồi nha, chúc mừng anh đã thành công được vợ thị tẩm."
"Im mồm." Quý Úc Trình sầm mặt.
Nhưng lời nói của 009 đã nhắc nhở anh, hôm qua anh tỏ ra yếu đuối nên cậu vợ nhỏ mới chịu ôm, hình như anh của tối qua và anh lúc làm người thực vật đều —— ở thế yếu.
Chẳng lẽ trong lòng cậu vợ nhỏ thật sự có đam mê đặc biệt với người thực vật yếu đuối dễ sàm sỡ sao?
Lẽ nào đây chính là lý do cậu vợ nhỏ trốn tránh?
Đam mê biến thái không thể nói ra ư?
Ninh Tuy xuống lầu ăn điểm tâm, Quý Úc Trình im lặng cạo râu, cảm thấy hơi đau đầu, anh phải làm sao để cứu cậu vợ nhỏ khỏi đam mê kỳ quái này đây?
Quý Úc Trình nghĩ ngợi rồi lấy điện thoại ra gọi cho quản gia.
Dưới lầu quản gia đang bưng bữa sáng ra bàn, hết sức khó hiểu vì ở chung một nhà mà đại thiếu gia còn gọi điện cho mình.
Quý Úc Trình nói qua điện thoại: "Chừng nào ông nội về?"
Quản gia nói: "Còn hai ngày nữa ạ, đại thiếu gia có chuyện gì không?"
Quý Úc Trình: "Nếu sắp tới cháu hôn mê tiếp thì đừng để ý cháu, cũng đừng báo cho ông nội biết."
Quản gia: "Hả?"
Quý Úc Trình cúp máy.
Mặc dù không hiểu Quý Úc Trình có ý gì nhưng đối với toàn bộ Quý gia và Quý thị, lời của Quý Úc Trình quan trọng hơn lão gia, cứ nghe theo là được rồi.
Thế là quản gia tiếp tục bưng sữa cho Ninh Tuy.
Chốc lát sau, Quý Úc Trình ra khỏi thang máy.
Vừa xuất hiện thì ánh mắt anh lập tức dán vào Ninh Tuy.
Nhớ lại chuyện tối qua, Ninh Tuy hãi hùng khiếp vía, vô thức cầm hai lát bánh mì vội vàng nhai nuốt rồi đứng dậy, định viện cớ tới trường để bỏ trốn.
Quý Úc Trình đi thẳng tới chỗ cậu.
Khi còn cách cậu mấy bước, anh bỗng nhíu mày: "Tuy Tuy, anh thấy không khỏe lắm."
Mặc dù bây giờ trong lòng Ninh Tuy hơi sợ Quý đại thiếu gia nhưng vẫn lo cho sức khỏe của anh, lập tức dừng lại hỏi: "Không khỏe chỗ nào? Hay là chưa ăn sáng nên đau dạ dày? Mau ngồi xuống đi."
Ánh mắt Quý Úc Trình đảo qua mặt cậu một vòng, có chút tham luyến vẻ lo lắng này của cậu: "Chỉ hơi choáng đầu thôi."
Nói xong anh đi hai bước về phía Ninh Tuy, sắc mặt hơi tái đi, giống như thể lực chống đỡ hết nổi, trong nháy mắt ngã sấp xuống.
!
Ninh Tuy giật nảy mình, hấp tấp chạy tới đỡ anh: "Không sao chứ! Chú quản gia! Lái xe tới bệnh viện mau lên! Đại thiếu gia nhà chú ngất xỉu rồi!"
Quản gia bình tĩnh đi tìm xe lăn, nghĩ thầm hai chồng chồng này thật lắm trò tình thú.