Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 34:




Quý Chi Lâm chạy ra khỏi bệnh viện, chống đầu gối kinh ngạc đến thở hổn hển.
Nhưng cơn đầu ở xương cụt đã nhắc nhở hắn đã nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng đó.
Quý Chi Lâm xoa mặt do dự nhìn bệnh viện sau lưng, thoáng người rồi hắn nhấc chân lần nữ bước vào.
Trong phòng bệnh, cánh tay của Quý Úc Trình dần dần trở nên nặng nề, hắn gần như đang trong trạng thái hồi phục nhưng vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến tốt, động một chút liền rất yếu ớt. Nhưng chạm nhẹ trong khoảng thời gian nắng hai ba phút cũng đủ rồi.
Hắn lưu luyến buông tay Ninh Tuy, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng đặt tay mình trở lại trong chăn.
Quý Chi Lâm quay trở lại cửa phòng bệnh, quản gia không khỏi liếc nhìn hắn: "Vừa rồi ngài làm sao vậy Nhị thiếu gia?"
Quý Chi Lâm thật sự khó mở miệng nói cảnh tượng ban nãy mình nhìn thấy, nhìn quản gia đi qua muốn mở cửa, hắn không khỏi vươn tay ngăn cản "Đừng ——."
Gió lạnh từ hành lang tràn vào, hơi ấm từ trong phòng bệnh tuôn ra.
Nhưng mà..... Quý Úc Trình yên ổn mặt vô biểu tình nằm ở đó, chiếc chăn nghiêm chỉnh, nơi nào có chút dấu vết tỉnh lại?
Ninh Tuy nằm sấp bên giường vẫn đang ngủ say, hai tay đặt bên tai rất bình thường.
Phòng bệnh yên tĩnh, cảnh tượng ban nãy nhìn thấy dường như chỉ là ảo giác của hắn.
"Vào đi Nhị thiếu gia." Quản gia thấy Quý Úc Trình vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu tỉnh lại, thở gài: "Ban nãy nhất định ngài đã bị sắc mặt tái nhợt của đại thiếu gia dọa sợ đúng không, tối qua thiếu chút nữa tim cậu ấy không còn đập nữa, được đẩy vào phòng phẫu thuật sốc điện sắc mặt mới tệ như vậy."
Quý Chi Lâm: "......"
Cho nên vừa rồi là do hắn nhìn nhầm?!
Hắn sợ Quý Úc Trình đến mức này rồi sao, bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi?! Không phải chứ!
Hai người tiến vào nói chuyện làm Ninh Tuy tỉnh theo.
Quý Chi Lâm do dự nhìn Ninh Tuy căn bản rất muốn gọi Ninh Tuy ra ngoài nói chuyện, nhưng nghĩ một màn vừa rồi, hắn nhìn người trên giường lại theo bản năng sợ hãi.
Quản gia gia nói với Ninh Tuy: "Phu nhân cậu nhất định rất mệt phải không, nếu không cậu về nghỉ ngơi trước, để tôi canh chừng thay."
Nếu như bình thường Ninh Tuy nhất định sẽ lựa chọn ở lại cùng Quý Úc Trình, ngoài việc kiếm tiền ra, Quý Úc Trình chỉ có mình lão gia tử đối tốt với hắn, một mình nằm trong bệnh viện lạnh lẽo như vậy thật đáng thương, huống chi tối qua Quý Úc Trình còn giải cứu cậu trong tình huống yếu ớt nữa
Nhưng trước mặt cậu vẫn còn một chuyện quan trọng phải làm.
Ninh Tuy gật đầu, xoa xoa khuôn mặt có chút tê vì đè ép, cầm lấy áo khoác trên ghế: "Vậy cháu đi trước đi, có chuyện nhớ gọi điện cho cháu."
Nói xong, cậu không khỏi nhìn Quý Chi Lâm.
Quý Chi Lâm:?
Đây là lần đầu tiên Ninh Tuy nhìn thẳng vào hắn kể từ khi kết hôn với anh hắn, đôi mắt có chút đỏ lên ươn ướt vì ngủ gật, có một loại đáng thương không nói nên lời.
Trong lòng Quý Chi Lâm đột nhiên tử khôi phục nhiên(1), máu dồn lên đỉnh đầu, bất chấp nhân cơ hội nói gì đó.
(1) Tử khôi phục nhiên 死灰复燃: sự việc đã lụn bại, nay sống lại, thường chỉ nghĩa xấu.
Nghe Ninh Tuy thở dài, dùng ánh mắt thương hai nhìn hắn; "Làm một người em trai tốt, đừng nghĩ làm gì đó với anh trai anh."
Quý Chi Lâm mà cậu biết, tính cách bốc đồng không có đầu óc, chuyện xấu xa càng không có gan lam, nhưng trong lúc Quý Úc Trình đang hôn mê, rất có khả năng Quý Chi Lâm có thể làm một việc trẻ con như lén lút trả thù Quý Úc Trình.
Quý Chi Lâm: "........"
Ngon lửa nhen nhóm mới nổi lên một giây trước "bụp" một tiếng tắt ngủm.
Hắn nghiến răng nhìn Ninh Tuy.
Tại sao Ninh Tuy vẫn cố làm bổn phận vợ của Quý Úc Trình?
Tất nhiên, lời này hắn không nói ra.
Hắn thậm chí không dám lên tiếng.
Một màn vừa tạo một tác động rất lớn cho Quý Chi Lâm, hắn vốn dĩ đã sợ anh trai Quý Úc Trình này rồi, bây giờ trong lòng càng thêm sợ. Mặc dù người nằm trên giường vẫn đang ở trong trạng thái thực vật, nhưng hắn cũng không dám quấy rầy Ninh Tuy trước mặt Quý Úc Trình.
Ninh Tuy ra khỏi bệnh viên không nhờ trợ lý Chu đưa đi mà gọi taxi đến chỗ Lâm Mãn.
...........
Bên phía Ninh gia cũng một đêm không sao ngủ được.
"Cái gì? Tại sao khi đó mẹ không nói với con?" Ninh Thần không dám tin nhìn mẹ Ninh: "Người đến trường học, nó nói những lời đó, sau đó không liên lạc với mẹ nữa?"
Trong lòng mẹ Ninh thất lạc, kể cho Ninh Thần nghe chuyện này khiến bà lại nhớ đến cảnh tượng khi đó, lời của Ninh Tuy tựa như con dao cùng, khi đó chỉ thấy nhói đau, nhưng sau đó mới phát hiện cơn đau nhói vẫn kéo dài không ngừng.
"Mẹ cho rằng con không quan tâm." Mẹ Ninh nói.
Ngày đó khi bà trở về ngay cả người làm cũng nhìn ra tâm trạng không tốt của bà, nhưng Ninh Thần chỉ bận rộn với sự nghiệp của mình, quan tâm đều rất qua loa.
Ninh Thần có chút phiền não ở trong phòng đi qua đi lại: "Nhưng tối qua lời Quý Úc Trình nói mẹ cũng nghe rồi đấy, hiện tại không phải không quan tâm vấn đề của Ninh Tuy, mà là có sự giúp đỡ của Quý Úc Trình, Ninh gia mới có thể có chỗ đứng vững chắc trong vòng, chúng ta cần Ninh Tuy ——."
Áp lực nặng nề mấy ngày qua khiến tâm trạng mẹ Ninh kích động, bà không khỏi tát một cái.
"Bốp!" Âm thanh lanh lảnh vang lên.
Đương nhiên, cái tát này không đánh vào mặt Ninh Thần.
Dáng người bà mềm yếu so với Ninh Thần thấp hơn một cái đầu, cái tát này chỉ trúng cằm Ninh Thần.
Mặc dù vẫn khiến âm thanh của Ninh Thần đột ngột im lặng, hắn bỗng sững người khó tin nhìn mẹ Ninh.
Ninh Viễn Minh vừa từ lầu hai đi xuống cũng sửng sốt.
"Tiền tiền tiền, con chỉ biết đến tiền, nếu không phải khi đó con nói để Ninh Tuy gả qua có thể....." Cả người mẹ Ninh phát run, đột nhiên không nói ra được một chữ.
Ninh Thần đưa ra chủ ý, khi đó bà đánh đổi mọi thứ mà gật đầu.
Bà cũng muốn Ninh gia tiến thêm một bước, cũng muốn trở thành trung tâm trong đám phu nhân hào môn, nhưng lại không muốn Ninh Viễn Minh, có tình cảm nuôi dưỡng suốt 21 năm nhảy vào hố lửa, cho nên.......
Bây giờ bà có quyền gì trách cứ Ninh Thần đây.
Mẹ Ninh đột nhiên sụp đổ vung toàn bộ tách trà trên bàn xoay người lên lầu.
Những tách trà bị gạt rơi xuống đất vỡ tan từng mảnh.
Toàn bộ Ninh gia chìm trong tĩnh lặng.
Ninh Viễn Minh đứng ở hành lạng, một cái nhìn mẹ Ninh cũng không cho y, che mặt đi ngang qua người y.
Ninh Viễn Minh nhìn người hầu kinh hoàng khiếp sợ đi qua quét dọn, chỉ cảm thấy trên đầu bị mây đen bao phủ. Bên phía Quý Úc Trình đã như vậy rồi, bên Ninh gia cũng không kém, toàn bộ đều xoay quanh Ninh Tuy......
Nghe nói buổi từ thiện ngày mai Phương tổng cũng sẽ đến, y nhất định phải nắm bắt cơ hội này, nếu không thật sự thất bại thảm hại.
...........
Khi Ninh Tuy đến công ty của cậu và Lâm Mãn, đứng ở quầy trạm gác cổng cách thang máy không xa sờ sờ túi quần, tối qua vội vàng rời Quý gia bằng xe cứu thương cho nên không mang theo cái gì.
May mắn mang theo điện thoại, cậu gửi tin nhắn WeChat cho Lâm Mãn nhờ hắn phái người xuống lầu đón mình.
"Làm lại đến nữa rồi? Lần trước đến còn trực tiếp lên văn phòng tổng giám đốc cấp cao nhất....." Cách đó không xa có hai thực tập sinh nhìn bóng lưng của Ninh Tuy thì thầm.
Một người trong số đó đi qua hỏi: "Cậu là thư ký mới tới sao?"
Lần này có thể xem như nhìn rõ mặt Ninh Tuy, mặc dù tuổi còn trẻ nhìn như sinh viên đại học, trên người thậm chí còn mặc quần áo ở nhà, nhưng khí chất đặc biệt hạc lập kê quần(2), nơi nào giống một thư ký?
(2) Hạc lập kê quần 鹤立鸡群: Hạc đứng giữa bầy gà, lại một câu để chỉ người nổi trội hơn người khác (về thần thái, tài năng a b c d), đứng với người khác nổi bần bật như hạc đứng giữa bầy gà.
Lời này vừa nói ra, người này càng cảm thấy buộc miệng.
Ninh Tuy còn chưa mở miệng, quản lý tài vụ tầng 13 trong thang máy vội vàng đi ra, cau mày nói: "Nói cái gì vậy?"
Quay người thay đổi thái độ đối mặt với Ninh Tuy, hận không thể viết chữa hòa nhã dễ dần gắn lên mặt: "Ngài tới rồi, Lâm tổng đang đợi ngài, xin mời."
"Không sao." Ninh Tuy nói.
Cậu không có thời gian nói lờ nhảm, sải bước lớn đi theo quản lý tài vụ lên lầu.
Trong văn phòng kính trong suốt một chiều, Lâm Mãn đang chờ trợ lý giúp ủi quần áo: "Anh chuẩn bị tây trang cho em rồi, em xem thử hợp hay không."
Ninh Tuy lười thửa mệt mỏi nằm trên sô pha: "Anh tham gia cùng em không?"
"Em muốn anh đi thì anh sẽ đi." Lâm Mãn nói: "Cũng có thể giúp em che mắt người khác."
Ninh mặt này của Ninh Tuy xinh đẹp sạch sẽ, đáng yêu lại đẹp trai, cho dù không có bất cứ thân phận nào nhưng đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm giữa đám đông.
Ninh Tuy gật đầu.
Lâm Mãn nhịn không được hỏi: "Quý gia địa thiếu gia có chuyện gì vậy?"
Ninh Tuy có chút u sầu dùng bàn tay che mắt: "Có lẽ em...... sắp phải ly hôn rồi."
Dựa vào tình trạng hồi phục của Quý Úc Trình, sớm muộn gì Quý Úc Trình cũng sẽ tỉnh lại sau hôn mê, chỉ là vấn đề trong mấy ngày này mà thôi.
Vừa kết hôn với Quý Úc Trình có bao nhiêu cao hứng thì hiện tại Ninh Tuy có bấy nhiêu buồn bã.
Cảm giác mấy 1o tỷ dường như đang khoét một cái lỗ trong tim cậu, giờ cậu rất mạnh mẽ không than ngắn thở dài nữa.
Nhưng, lão công thực vật nhà mình có thể tỉnh lại là một chuyện tốt, một người như hắn, cổ tay cường tráng, tướng mạo anh tuấn, cứ nằm mai như vậy thật sự quá đáng tiếc.
Trước đó cậu từng hỏi 001 có cách nào có thể khiến cậu và Quý Úc Trình không ly hôn được không, nhưng ba biện pháp đó đều không được, sau khi trải qua chuyện tối qua, Ninh Tuy cũng không định giãy giụa nữa.
Cậu phát hiện Quý Úc Trình là một người tốt, một người đàn ông tốt hoàn toàn không phù hợp với cái gọi là không từ một thủ đoạn nào trong lời đồn, tốt hơn hết đừng cố gắng tìm cách ở bên cạnh hắn, cản trở tình cảm thật sự trong tương lai của hắn.
.......
Buổi từ thiện được tổ chức tại khách sạn ở Beverly Hills.
Giới quỹ của Giang Thành hằng năm đều sẽ tổ chức bữa tiệc lớn nhỏ, trước đây lấy Quý gia làm trung tâm, nhưng hai năm nay sau khi Quý Úc Trình trở thành người thực vật, mặc dù tài lực Quý gia vẫn đứng thứ nhất nhưng không còn tiếp tục tham gia loại bữa tiệc này nữa.
An gia và Khúc gia trở thành trung tâm mới, bên cạnh đó, ở Giang thành còn có những doanh nhân giàu có vô danh khác, cũng như một số phú ông giàu có thuộc mọi tầng lớp xã hội.
Trong bữa tiệc này, hai chủ đề thu hút sự chú ý nhất chắc chắn là việc Đại thiếu gia Quý thị tỉnh dậy vào hai ngày này và chuyện nội đấu trong Quý gia, còn có Phương, người chưa từng tham gia bữa tiệc như này cư nhiên bất ngờ xuất hiện trong danh sách trao giải lần này.
Bữa tiệc này nhằm trao giải thưởng cho các nhà đầu tư hảo tâm vào năm ngoái, phần kết chính là nhà đầu tư bí ẩn đứng sau công ty khoa học và công nghệ sự sống kia.
"Một người chưa từng tham gia vòng Giang thành từ trước đến nay, sao năm nay đột nhiên đồng ý tham gia?" An Chính Lâm lắc lắc ly rượu trong tay, có chút nghi hoặc: "Tôi cho rằng hắn là người trong vòng nước ngoài."
Nguồn tài lực có thể không bằng các gia tộc lâu đời như Quý gia, An gia và Khúc gia, nhưng với tư cách là một nhân tài mới xuất hiện luôn xuất hiện trong miệng của những người trong giới, điều khiếu người tò mò nhất là thân phận của hắn, rốt cuộc hắn là ai.
Nếu đối phương định hiện thân, lấy một miếng bạn của Giang thành, cục diện hiện tại sẽ lại cải đầu hoán diện (3).
(3) Cải đầu hoán diện 改头换面: Thay đổi bề ngoài, thực chất vẫn như cũ.
Có thể không ảnh hưởng đến gia thế lớn và kinh doanh lớn như Quý gia, nhưng ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến hai gia còn lại.
"Chẳng lẽ là bởi vì chuyện có người giả mạo xuất hiện thời gian trước?" An Chính Tề chen vào nói: "Nghe nói có một phú nhị đại từ nước ngoài giả mạo hắn, Lâm tổng liền khiến người đó mất mặt."
Liên quan gì đến mày? Một đứa con ngoài dã thú cũng dám nói chuyện?
An Chính Lâm ở trong lòng cho An Chính Tề một cái nhìn, nhưng cách đó có trưởng bối, xung quanh cũng có anh em địa vị tương tự, trong những trường hợp này hắn không nên tức giận.
"Nếu Quý đại thiếu gia cũng tỉnh, vậy thì náo nhiệt rồi." Có người nói.
Hai năm nay bởi vì Quý Úc Trình trở thành người thực vật, sản nghiệp của Quý thị kỳ thật đã ngâm nước rất nhiều, sở dĩ hiện tại vẫn có thể chiếm được vị trí đầu tiên ở Giang thành, đơn giản là bời vì căn cơ(4).
(4) Căn cơ 根基: "Căn" là cái rễ cây, mở rộng nghĩa chỉ cội gốc, gốc rễ của một sự việc gì đó. Đây cũng chính là "căn" trong "căn cứ", "căn nguyên", "căn tính",... - "Cơ" là cái nền nhà, mở rộng nghĩa chỉ cái gốc gác, cái nền tảng.
Nếu Quý Úc Trình vẫn tỉnh, với tộc độ tựa bình thường khiến người kinh ngạc của hắn, chắc chắc sớm đã nhúng tay vào công nghệ sự sống.
Đến khi đó bọn họ có thể tọa sơn quan hổ đấu(5).
(5) Tọa sơn quan hổ đấu 坐山观虎斗: Nghêu cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.
Nhắc đến Quý Úc Trình, có người nhắc đến Ninh Tuy.
"Cười chết, Ninh gia muốn dựa vào xung hỉ để leo lên Quý gia là điều không thể, chờ nhìn Quý Úc Trình và Ninh Tuy ly hôn. Không biết khi đó việc phân chia tài sản có đạt tới trình độ ra tòa hay không?"
.........
Lúc này Ninh Viễn Minh cũng đứng cách đám người không xa, nhìn đám thiếu gia An Chính Lâm đang nói chuyện, y cũng không muốn đi tới, mà tìm kiếm thân ảnh người kia trong đám người xung quanh.
Bữa tiệc này dựa vào thân phận, đương nhiên bất cứ người nào trong gia tộc như Quý gia An gia Khúc gia đều có thể nhận được thiệp mời, nhưng giống như tất cả các hào môn bình thường chỉ có người quyền thế mới nhận được thiệp mời.
Trước khi Ninh Thần xuất phát, y đã dùng mọi cách cầu xin Ninh Thần đưa mình theo.
Ninh Thần bị mẹ Ninh làm cho gà bay chó sủa, tâm tình cáu kỉnh, nào còn muốn mang theo thêm phiền phức?
Vẫn là y nói toạc ra sự thật, nói y quen biết Phương, Ninh Thần mới yên tâm, mặc dù không thực sự tin lời y nói nhưng thêm một quan hệ lại thêm một hạn ngạch.
Y vốn tưởng rằng bữa tiệc từ thiện chỉ có khoảng hơn trăm người, dù thế nào cũng có thể nhận ra Phương tổng trong đám người.
Tuy nhiên y cầm chiếc ly đi vòng vòng căn bản không tìm thấy bóng dáng Phương tổng đâu, càng không nói đến những người tinh tế nho nhã đeo kính gọng vàng và kính cận cũng không nhiều.
Người duy nhất giống với tưởng tượng của y là An Chính Tề, nhưng An Chính Tề..... Ninh Viễn Minh cau mày.
Lẽ nào vẫn chưa tới sao?
Người áp(6) trục lúc nào cũng đến muộn.
(6) Áp trục 压轴: Xuất phát từ hí kịch, nghĩa là tiết mục đếm ngược thứ 2 từ cuối lên.
Nghĩ đến đây, Ninh Viễn Minh lại có chút đắc ý hộ người kia.
Ninh Thần không quản Ninh Viễn Minh, trong trường hợp này rất dễ kết bạn với những người quan trọng.
Hắn vừa nhìn thấy Lâm Mãn đang ngồi trong góc cách đây không xa, bên cạnh còn có một thiếu niên tuấn tú đang cúi đầu xem điện thoại, hắn nhanh chóng rót hai ly rượu vang rồi đi qua.
"Lâm tổng, mấy ngày không gặp, biệt lai vô dạng(7)."
(7 Biệt lau vô dạng 别来无恙: Hi vọng bạn vẫn khoẻ từ khi chúng ta chia tay.
Đi tới bên cạnh Lâm Mãn, hắn đột nhiên phát hiện thiếu niên bên người Lâm Mãn cư nhiên là Ninh Tuy, nhất thời sửng sốt.
Ninh Tuy rất ít khi mặc tây trang, không, không phải rất ít, gần như chưa từng thấy cậu mặc, cho dù là tiệc kết hôn lần trước cũng chỉ mặc áo sơ mi trắng.
Lúc này Ninh Tuy mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may tinh tế, bên ngoài khoác chiếc áo màu tím đen, đeo đồng hồ và chiếc ghim nổi tiếng, tóc trải ngược dùng keo xịt cố định, lộ ra vầng trắng trắng nõn tú mĩ.
Nét mặt cậu cũng không dịu dàng hờ hững như thường ngày mà mang theo vài phần hơi thở sắc bén.
Ninh Thần vừa đi qua đột nhiên cảm thấy Ninh Tuy giống như biến thành người khác, trở nên khó tiếp cận.
"Ninh Tuy?" Ninh Thần có chút kinh ngạc: "Sao em tới đây? Là điệu biểu Quý gia tới đây?"
Ninh Tuy cầm điện thoại trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt này không nóng không lạnh.
001 ở trong não cậu ói đùa: "A Tuy, quả nhiên vẫn là Quý Úc Trình xuất chúng hơn, có tiền khiến cậu được lời tôi vừa kiểm tra đám người trong bữa tiệc, không ai trong số họ có thể đánh bại, chi bằng cậu tự ân ái với mình."
Ninh Tuy tán gẫu với 001: "Tự ân ái với mình có lợi ích gì không?"
001: "Cái đó..... không có."
Ninh Thần bị phớt lờ đứng nơi đó có chút xấu hổ.
Nếu là trước đây hắn đã sớm lên cơn rồi, nhưng sau khi nghe những lời Quý Úc Trình nói ở bệnh viện, Ninh Tuy hiện tại đã không thể so với trước kia, hắn không dám trách mắng điều gì.
Xung quanh Lâm Mãn còn có nhiều người nổi danh, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, nhưng ở trước mặt doanh nhân thái độ phải đúng mực, vì vậy chỉ có thể đứng dậy chào hỏi hắn: "Ninh tổng."
Ninh Thần hỏi: "Ngài và Tiểu Tuy nhà tôi là bạn sao?"
Điều tra trước đây của hắn chỉ điều tra đến bước Ninh Tuy bỏ tiền mua tranh, nhưng không điều tra được nhiều như Quý Vân và Quý Dật.
"Là bạn." Lâm Mãn nhìn Ninh Tuy, suy nghĩ một lát lại nói: "Cũng có thể nói là ân nhân của tôi."
Ninh Thần: "......."
Khi Lâm Mãn nói lời này Ninh Tuy thậm chí cũng không nâng mí mắt lên, chỉ cúi đầu chơi điện thoại.
Có vẻ như cậu đã quen với lời này.
Ninh Thần ở trong lòng kinh ngạc, có chút đắn đó không hiểu lời này của Lâm Mãn có ý gì.
Ân nhân?
Ninh Tuy trở thành ân nhân của Lâm Mãn từ khi nào?
Nhưng mắt thấy buổi tiệc từ thiện sắp bắt đầu, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng hắn cũng không dám tiện hỏi ra.
Cách đó không xa không ít người bởi vì động tĩnh ở bên này mà nhìn sang.
Ninh Tuy là gương mặt mới đối với mấy người trong giới, một số người mặc dù biết Quý Úc Trình có một người vợ xung hỉ nhưng chỉ nghe trong lời đồn, người vợ đó chính là thiếu gia thật sống ở bên ngoài hơn mười tám năm của Ninh gia không tiện lên đài.
Hoàn toàn không thể tìm được điểm liên quan với tiểu thiếu gia cành vàng lá ngọc trước mặt này.
Bọn họ tò mò nhìn người mới bên cạnh Lâm Mãn.
Chuyện gì vậy?
Địa vị của Lâm Mãn ở trong vòng đã tính là cao rồi, khởi nghiệp từ bàn tay trắng, giá trị con người hơn một tỷ, cư nhiên vẫn có thể nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng tôn trọng như vậy với một chàng trai mới hai mươi tuổi?
Nếu biết thiếu niên trẻ đó là Ninh Tuy, bọn họ sẽ hoài nghi chàng trai trẻ đó có phải là nhà đầu tư bí ẩn của Phương thị hay không.
.........
Bữa từ thiện buổi tối chính thức bắt đầu, mọi người ngồi trên chiếc ghế có dán tên của mình.
Chỗ ngồi của Ninh Viễn Minh và Ninh Thần ở phía sau, chỉ đành đi về phía sau ngồi xuống.
Không nghĩ tới Ninh Tuy lại ngồi ở hàng đầu tiên, Ninh Thần nhịn không được nhìn nơi đó, nhưng nghĩa lại, nếu Ninh Tuy thay mặt Quý gia tới đây, ngồi ở hàng đầu tiên cũng là chuyện thường tình.
Tầm mắt của Ninh Viễn Minh vẫn lướt qua những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Không tìm được bất cứ bóng dáng nào giống trong tưởng tượng, y không nhịn được lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho hình đại diện quen thuộc.
——— "Ngài có đến buổi từ thiện tối nay ở Beverly Hills không? Tôi cũng tới rồi, hôm nay sau khi kết thúc có thể gặp mặt không? Tôi có chuyện muốn nói với ngài."
Vốn không định bày tỏ lòng mình nhanh như vậy, nhưng lời Quý Úc Trình nói đã thèm muốn Ninh Tuy từ lâu ở bệnh viện trước đó thật sự đã kích thích y.
Những gì Ninh Tuy có, y nhất định phải có, hơn nữa phải hơn.......
Hàng đầu tiên, Ninh Tuy đang cúi đầu chơi rắn săn mồi, khi thiếu chút nữa vượt qua một tầng thì WeChat đột nhiên kêu lên.
Cậu đến bữa tiệc tất nhiên là mang theo điện thoại công việc.
Ninh Tuy nhíu mày mở ra, biểu tình lập tức có chút cứng đờ.
Sau một thời gian không mở máy, sao Ninh Viễn Minh còn gửi cho cậu tận 999 tin nhắn rồi.
Rốt cuộc muốn nói cái gì, cả ngày không nói lải nhải, chẳng lẽ coi tài khoản của mình trở thành cái hốc cây sao.
Mắt không nhìn tâm không phiền, Ninh Tuy trực tiếp xóa tên nhóc này đi.
Sau khi Ninh Viễn Minh gửi xong càng nắm chặt điện thoại, không nhìn nữa.
Y đặt một lời nhắc đặc biệt cho đối phương, chỉ cần có phản hồi sẽ lập tức nhắc nhở.
Y hồi hội đợi chờ điện thoại rung.
Tất cả mọi người trong giới này đều coi thời gian là tiền bạc, thời gian xã giao trước khi bữa tiệc bắt đầu sẽ dài hơn quy trình bình thường.
Cảm ơn những nhân vật nổi tiếng trong các tầng lớp xong, sau khi trao giải cho những người phía trước, người dẫn chương trình trên đài nhanh chóng tiến tới bước áp trục.
"Tại đây, ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn một vị quyên góp tổng ngạch vào năm ngoái......."
Ninh Viễn Minh không ngờ tới nhanh như vậy đã đi vào màn cuối cùng, vội vàng ngẩng đầu.
Đối phương vẫn chưa trả lời tin nhắn của y, nhưng bây giờ đối phương sẽ lên sân khấu!
Trái tim Ninh Viễn Minh đập thình thịch, mang theo vài phần hưng phấn và kích động, vội nắm chặt điện thoại, tầm mắt nhanh chóng tìm kiếm tất cả các chỗ ngồi trong khán đài, cố gắng là người đầu tiên nhìn thấy đối phương.
An Chính Tề và An Chính Lâm và những người khác trong bữa căn bản không thèm chú ý, nhưng nghe nói nhà đầu tư bí ẩn sắp xuất hiện, cũng lập tức lấy lại hăng hái tò mò muốn nhìn thử rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Lúc này, Ninh Tuy mới bình tĩnh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
"........"
———— Người dẫn chương trình muốn trao giải cho Phương tổng, cậu ta đứng lên làm gì?
Mọi người đầu khó hiểu.
Ánh đèn trong buổi tiệc chiếu lên người Ninh Tuy, có chút phản quang, có lẽ là bởi vì trên mặt không có biểu tình gì, thần thái lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều.
Nhìn không giống Ninh Tuy bình thường khi cười sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền, mà bóng dáng đó có vài phần quyết đoán như Quý Úc Trình trong quá khứ.
Lâm Mãn tựa như một người quản gia lấy chiếc áo khoác của Ninh Tuy, Ninh Tuy mặc bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ bước lên sân khấu.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, tầm mắt đi theo cậu: "...."
Chỉ thấy Ninh Tuy lấy chiếc cúp của Phương từ trong tay người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình dùng tiếng anh giới thiệu tài sản thừa kế khổng lồ từ nước ngoài, tổng số tiền đầu tư và quyên góp năm ngoái của Mr.F.......
Người dẫn chương trình hoàn toàn không nhận ra, dưới đài ngay lập tức chìm trong yên lặng.
Vốn dĩ còn có một số tiếng trò chuyện nhưng lúc này biến mất hoàn toàn.
Tất cả đều kinh ngạc nhìn Ninh Tuy, dường như không quen biết cậu.
Cho nên, cho nên người bí ấn thừa kế hàng chục tỷ chính là cậu ta?
An Chính Tề và An Chính Lâm ở dưới đài đợi người: '....... Tình, tình huống gì vậy?"
Ninh Viễn Minh: "......."
Ninh Viễn Minh vẫn đang ngơ ngác, người dẫn chương trình báo tên Phương, Ninh Tuy lên làm gì?
Nghe không hiểu tiếng Anh lên nhầm sao?
Nhưng mà......
Nhưng mà nếu nghe không hiểu lên đài cũng thôi đi, tại sao còn nhận lấy bút ký từ tay người dẫn chương trình, xoay người ký lên tấm lụa đỏ?
Tại sao tất cả máy ảnh cũng đều kích động tập trung vào cậu ta?
Còn có mấy nhiếp ảnh gia hưng phấn leo lên sân khấu?
Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Ninh Viễn Minh bỗng mở to hai mắt, tim đập dần trở nên dồn dập.
Y đột ngột đứng dậy, phớt lờ người khác đều đang nhìn mình, lấy tấm ảnh polaroid trên giá trưng bày ở trường ra, đưa nó lên so sánh với bóng lưng Ninh Tuy mặc tây trang đang xoay lưng lại ký tên......
Thậm chí giống nhau như đúng.
Sắc mặt Ninh Viễn Minh trong nháy mắt đủ loại rực rỡ(8).
(8) Nguyên văn - Tinh thải phân trình 精彩纷呈: Một câu thành ngữ có nghĩa là những cảnh đẹp bày ra trước mặt.
—————————
Chương này con trai tui ngầu quá đi mất, mà kể ra tự nhiên cũng thấy tội Quý Chi Lâm.
Một chương tui phải lê lết dịch từng chút một, máy tính giờ tui không được cầm vì ngồi làm là làm cả ngày, bác sĩ không cho ngồi lâu:( khổ tui

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.