Sau Khi Gả Thay Tôi Cười Muốn Chết

Chương 2: Quý úc trình:?




Trong phòng ngủ im ắng không một tiếng động, chỉ có âm thanh dòng điện phát ra từ máy đo dấu diện sinh mệnh.
Nằm trên chiếc giường lớn là một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc màu đen dày hơi xõa trước trán, lông mày tinh xảo tựa như được chạm khắc từ ngọc mài.
Có thể nhìn ra Quý gia đã bỏ ra rất nhiều tiền để duy trì cơ thể khỏe mạnh cho Quý đại thiếu, nước da hắn không khác gì người bình thường ngoại trừ có chút xanh xao ốm yếu, như thể chỉ đang nằm ngủ mà thôi.
Ninh Tuy là một nhan khống, vừa nhìn thấy dáng vẻ của vị Quý đại thiếu này lập tức sinh ra cảm giác thích cực kỳ.
Không nhịn được nghiêng người qua nhìn kỹ hơn.... quả thật là một khuôn mặt đẹp.
Quả nhiên là người có quyền lực lớn, cho dù đang lâm vào hôn mê nhưng từ nơi giữa hai lông mày toát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo làm người không dám tới gần.
Hệ thống ghé mắt nhìn, cũng không nhịn được nói: "Tôi có thể hiểu vì sao lão gia tử không tiếc mọi giá chỉ muốn chữa tỉnh cho Quý Úc Trình rồi."
—— Cho dù Quý Úc Trình không có nửa dấu hiệu khôi phục, nhưng vẫn chờ đợi hai năm.
Rõ ràng biết còn tiếp tục làm như vậy Quý thị sẽ càng ngày càng không ổn định cũng không muốn giao lại cho Quý Chi Lâm.
Quý Chi Lâm ở trong giới nổi tiếng là thiên chi kiêu tử, dung mạo năng lực đương nhiên đều tốt, nhưng so với anh trai hắn.... vẫn có chút thua kém.
"Đúng vậy, A Thống." Ninh Tuy càng nhìn càng vui sướng, nói: "Hôn nhân này, kể ra cũng không thiệt thòi."
Quý Úc Trình được đắp chăn cẩn thận, chỉ có trên phần cổ là lộ bên ngoài, nhưng ở trong mắt Ninh Tuy lại có một sự hấp dẫn trí mạng, cậu không kiềm được đưa tay muốn chạm ào đôi môi hoàn mỹ kia của Quý Úc Trình....
"Kiềm chế, A Tuy." Hệ thống vội nói: "Bọn họ để cậu bước vào để nhìn Quý Úc Trình một cái, còn đang ở bên ngoài chờ cậu ăn tối đó."
"Sờ một chút thôi." Ninh Tuy vui rạo rực nói.
Người ta thường nói tiền tài là vật ngoài thân, đừng mưu cầu quá mức, nhưng đối với người ăn đói mặc rách từ nhỏ đến lớn như Ninh Tuy mà nói, ngoại trừ tiền ra cậu không có sở thích nào khác.
Nếu như lúc nhỏ có tiền, Tiểu Vũ sẽ không bởi vì không có tiền chữa bệnh mà chết, nếu như năm năm trước có tiền, cậu cũng sẽ mua một phần mộ tốt hơn cho bà.
Hiện tại Ninh Tuy có tiền nhưng những người mà cậu quan tâm đã không còn nữa rồi.
Điều duy nhất còn lại với cậu chỉ có sự hối hận khắc sâu cả đời.
Thứ gọi là tiền này.... Ai mà không thích chứ.
"Anh đừng tỉnh quá sớm...."
Nghe nói Quý Úc Trình là một người có bộ óc sự nghiệp, thanh tâm quả dục(1) hai mươi lăm năm, cho dù loại hình có hợp khẩu vị thì tuyệt đối cũng không phải chân ái của mình.
(1) Thanh tâm quả dục 清心寡欲: Giữ cho tâm tư thanh tịnh, không phát sinh dục niệm.
Hắn tỉnh lại khẳng định muốn ly hôn, thì mình phải đi chỗ nào khóc đây.
.......
Quý Úc Trình nằm trên giường hai năm, ngoại trừ hôn mê các cơ quan trong cơ thể tất nhiên không hề gặp bất cứ tổn thương nào.
Quý lão gia tử và những người khác cho rằng đó là tác dụng từ bệnh viện và các dụng cự trị liệu khác nhau hàng chục triệu, nhưng chỉ có Quý Úc Trình biết, mọi thứ đều là bởi vì trong lúc hấp hối hắn đột nhiên bị ràng buộc với một hệ thống.
Hệ thống gọi là 009 này có chút ăn hại, là sản phẩm sàng lọc, có khi trực tuyến có khi lại bị ngắt kết nối, không có khả năng giúp Quý Úc Trình tỉnh lại.
Nhưng nhờ vào 009, Quý Úc Trình làm một người thực vật không thể động đậy, luôn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Nghe có vẻ tốt hơn một chút so với bị hôn mê hoàn toàn?
Nhưng mà trên thực tế đây là một loại tra tấn tinh thần hoàn toàn khác.
Nó giống như bị nhốt trong một không gian tối tăm kín mít, có ý thức rõ ràng, có xúc giác, có thể nghe được nhưng cơ thể lại không thể cử động được—— ngay cả một ngón tay cũng không thể nhấc lên, con ngươi đến chuyển động một cái cũng không được.
Càng đáng sợ hơn chính là thân thể hắn căn bản không có dấu hiệu hồi phục, hắn chỉ có thể bỏ mặc bị nhốt trong bóng tối mỗi ngày, đơn giản là chìm vào giấc ngủ sâu không có cách nào giao tiếp với thế giới bên ngoài, tựa như bị kết án chung thân.
Quý lão gia tử coi đứa cháu có năng lực nhất của mình còn quý hơn cả đôi mắt, không cho phép bất kỳ ai ngoại trừ bác sĩ và hộ sinh chăm sóc, điều này khiến việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài của Quý Úc Trình trong hai năm qua chỉ quanh quẩn việc cơ thể được chăm sóc cho ăn hàng ngày—— thậm chí không lấy được một chút thông tin nào từ bên ngoài.
Người bình thường trong hoàn cảnh như vậy, ngay cả khi không điên cũng bị ép cho điên lên.
Quý Úc Trình không phải người bình thường nhưng ý chí sinh tồn của hắn đã suy sụp phần nào trong suốt thời gian hai năm tù đày.
Nửa tháng chết, lão gia tử tử mã đương hoạt mã y(2), thảo luận về việc tìm một người có bát tự phù hợp xung hỉ cho hắn.
(2) Tử mã đương hoạt mã y 死马当活马医: Liều một phen, biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng.
Chuyện này được bàn trước giường bệnh của Quý Úc Trình.
Quý Úc Trình học đại học ở nước ngoài, luôn nghiêng về hướng thuyết vô thần, vì vật không tin vào tác dụng của việc xung hỉ gì đó, nhưng hắn là người thực vậy, ngay cả khi không thích cũng không có người nào biết hắn nghĩ gì.
Bằng cách này, Ninh Tuy đơn phương trở thành vợ hắn.
......
Trong lòng Quý thiếu gia cực kỳ kháng cự.
Trước khi tai nạn xảy ra hắn chỉ từng gặp Ninh Tuy một lần khi cắt băng khánh thành của công ty chi nhánh, lúc đó Ninh Tuy vẫn là người yêu của Quý Chi Lâm em trai hắn. Chuyển gì xảy ra sau đó, như thế nào Ninh Tuy lại trở thành người được chọn, Quý Úc Trình không có cách nào biết được.
Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là, Ninh Tuy gả cho hắn, người bày mưu tất nhiên không phải là cậu.
Có ai tâm cam tình nguyện gả cho người thực vật không thể động, không biết ngày tháng năm nào sẽ tỉnh lại không?
Rõ ràng biết hắn không sống được bao lâu vẫn nguyện ý gả, còn có thể làm được gì?
Chẳng gì ngoài tài sản của Quý gia mà thôi.
Người như vậy, trước mặt người có thể cẩn thận chăm sóc tốt cho người thực vật, nhưng chỉ sợ sau mặt nhìn người thực vật nhiều càng cảm thấy khó chịu.
Và hoàn toàn xác nhận phỏng đoán của Quý Úc Trình, Ninh Tuy vừa mở cửa bước vào không bao lâu đã nghe thấy câu nói đó.
—— "Anh đừng tỉnh quá sớm đó nha...."
Quý Úc Trình gần như nghi ngờ mình đã nghe nhầm rồi.
Đây là đang nói tiếng người sao?
Quả nhiên nham hiểm y như trong tưởng tưởng của mình.
Nếu như lúc trước chỉ là khó chịu, thì giờ phút này chán ghét trong nội tâm Quý đại thiếu đã đạt đến đỉnh điểm.
Hắn lặng lẽ chờ Ninh Tuy diễn kịch bên cạnh giường một lúc, sau đó đi ra ngoài báo cáo với lão gia tử.
Tuy nhiên, một giây tiếp theo, hắn cảm giác có thứ gì đó rơi xuống môi mình.....
Lạnh lão, còn nhẹ nhàng xoa môi mình hai cái.
Thứ gì vậy?
Quý đại thiếu rất muốn cau mày.
Tiếp đến là gò má, sống mũi, lông mày... lúc Quý Úc Trình phản ứng lại nhận ra thứ đó cư nhiên là tay của Ninh Tuy, chăn được vén lên, tay phải của hắn bị Ninh Tuy nắm lấy.
Sau đó, Ninh Tuy nắm tay hắn, đặt vào tay mình....... xoa xoa liên tục nhiều lần.......
Nếu như Ninh Tuy chỉ dùng một tay nắm tay hắn, cảnh tương sẽ không trở nên kỳ quái như vậy, nhưng Ninh Tuy lại dùng cả hai tay...... Từ ngón cái đến cổ tay, từ mu bàn tay đến lòng bàn tay, chạm vào chúng cẩn thận từng li từng tí.
Cơ thể của Quý Úc Trình đã lâu không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoại trừ y tá trong suốt hai năm qua, giờ trở nên cực kỳ mẫn cảm.
Nơi lòng bàn tay bị xoa niết vừa tê dại vừa ngứa, toàn thân giống như có dòng điện chạy qua, linh hồn hắn bị nhốt trong cơ thể không tự chủ được khẽ run lên.
Quý Úc Trình: "......."
"Cậu ta đang làm gì vậy?" Sắc mặt Quý Úc Trình tái xanh.
009 nhảy ra suy tư nói: "Cậu ta đang sờ anh."
Quý Úc Trình: "......" Cần hệ thống tác nhà ngươi nói nhảm sao?
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là người giúp việc tới gọi Ninh Tuy xuống ăn cơm.
Ninh Tuy lưu luyến buông tay Quý thiếu gia ra, giúp hắn đắp chăn cẩn thận.
Lúc trước khi ở bên cạnh Quý Chi Lâm, Ninh Tuy không dám làm ra hành động lớn mật như vậy, nhiều lắm cũng chỉ nắm tay, nếu không chẳng phải sẽ bị coi là biến thái hay sao?
Nhưng hiện tại Quý Úc Trình còn đang nằm trên giường lâm vào hôn mê bất tỉnh, cậu lại không cảm thấy mình đang cố tình làm bậy gì đó, thật sự quá thuận lợi.
Ninh Tuy càng nhìn lão công trong trạng thái thực vật trên giường càng thấy thích—— tất nhiên, cậu càng thích âm thanh nhận tiền của thẻ ngân hàng hơn.
Quý Úc Trình quả nhiên có năng lực mạnh, va chạm với hắn như vậy một lúc, liền nhận được số hạn mà cậu chỉ có thể nhận được từ trên người Quý Chi Lâm trong một tháng.
Gương mặt tuấn tú của người đàn ông trên giường có chút tái nhợt, không có gì thay đổi so với lúc cậu bước vào đây.
Tuổi trẻ vậy mà.... thật đáng tiếc.
Ninh Tuy thở dài, xoay người rời khỏi phòng.
Bữa tối là bữa cơm chung của các thành viên trong Quý gia, bố mẹ của Quý Úc Trình và Quý Chi Lâm bận rộn với công việc ở nước ngoài, cho nên sau khi tham dự bữa tiệc trưa xong họ liền rời đi, lúc này trên bàn cơm cũng chỉ có Quý lão gia tử và Quý Chi Lâm.
Trên bàn có một vài món ăn gia đình thanh đạm, rất hợp khẩu vị của Ninh Tuy.
Quý lão gia tử độc đoán nhưng không phải là người không hiểu lý lẽ, mặc dù cưới Ninh Tuy vào cửa là vì để xung hỉ nhưng cũng không có ý định ép buộc Ninh Tuy và Quý Úc Trình ở chung trong một gian phòng.
Dù sao cháu trai mình cũng là người thực vậy, không thể viên phòng, không cần ép tiểu bối phải làm một số công phu ngoài mặt kia.
Thấy Ninh Tuy ngồi xuống, ông nắm chặt bàn xếp đá cẩm thạch, nói: "Ta đã nói dì Châu dọn một căn phòng cho cậu rồi, ở bên cạnh phòng Úc Trình, mọi thứ đều đã được chuẩn bị tốt, cậu không cần thu dọn cái gì hết."
Quý Chi Lâm vùi đầu ăn cơm, nhưng vẫn căng thẳng nghe lão gia tử nói, nghe lão gia tử nói như vậy, hắn nhắm mắt khẽ thở phào nhẹ nhõm, cục đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
Hắn là người có bệnh sạch sẽ, mặc dù tự tay giao Ninh Tuy cho anh trai mình nhưng Quý Úc Trình tỉnh lại được hay không vẫn còn là một câu hỏi. Một hơi thở cuối cùng của Quý Úc Trình không còn nữa, Ninh Tuy vẫn sẽ là người của hắn.
Trước khi chuyện đó xảy ra, hắn không hi vọng Ninh Tuy có bất kỳ liên hệ nào với anh trai hắn.
Huống chi, Ninh Tuy bị éo gả thay, trong lòng nhất định cũng rất khổ tâm, tuyệt đối không muốn tự tay chăm sóc cho người thực vật đến ăn cơm mặc áo phải dựa vào người khác.
Cho cậu một căn phòng riêng, kỳ thật cũng tương đương với việc trở thành vợ trên danh nghĩa của Quý Úc Trình, nhưng trên thực tế không phát sinh bất cứ quan hệ nào.
Tâm tình cậu chắc cũng sẽ cảm thấy tốt hơn một chút đi.
Nghĩ đến đây, Quý Chi Lâm ngẩng đầu, thương tiếc nhìn về phía người yêu cũ.
Nghe được lời của lão gia tử, Ninh Tuy hơi sửng sốt.
Tại sao lại ngây người ra rồi? Quá vui mừng sao?
Từ trước đến nay A Tuy vẫn luôn đặt suy nghĩ của mình lên mặt.....
Khi ý nghĩa này hiện lên trong đầu, Quý Chi Lâm cùng lắc đầu một cái.
Thì ra ở bên Ninh Tuy ba năm, Ninh Tuy không chỉ có tình cảm sâu đậm với hắn, trong trái tim hắn cũng đã vô thức dành rất nhiều chỗ cho Ninh Tuy.
Hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mở miệng nói: "Nếu ông nội đã nói như vậy, vậy em......."
Lời còn chưa nói xong, Ninh Tuy đã nói: "A? Nhưng mà đã kết hôn rồi, vẫn nên ở chung phòng vẫn tốt hơn?"
Quý Chi Lâm:........
?????
Giọng điệu của Ninh Tuy thanh thoát: "Huống chi nếu buổi tối có việc gì xảy ra, có cháu ở bên cạnh cũng dễ chú ý hơn trong lúc hộ sĩ không tiện xử lý, ông nội người yên tâm đi. Tuy không thành thạo lắm nhưng cháu sẽ cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Nói đùa, chia thành hai phòng thì sao sờ mó được lão công thực vật nữa.
Nói như vậy rất làm vừa lòng người, lão gia tử không khỏi liếc nhìn Ninh Tuy nhiều hơn một cái.
Ninh Tuy...... Em ấy đang nói cái gì vậy?
Quý Chi Lâm ngây ngẩn cả người.
Bất kể đang có sự hiện diện của lão gia tử, hắn không chút tiếng động cau mày nhìn Ninh Tuy.
Ninh Tuy dời ánh mắt đi, nhẹ nhàng gắp một miếng măng tay, phảng phất coi như không nhìn thấy ánh mắt muốn nhìn thấu mình.
Vẫn còn đang giận dỗi sao?
Nhưng có cần thiết bởi vì chuyện giữa hai người bọn họ mà đi trừng phạt bản thân hắn như vậy không? Ngày hôm đó, rõ ràng đã nói rất rõ ràng với Ninh Tuy trong quán cà phê, mình không phải không muốn em ấy nữa, muốn em ấy thay A Minh gả cho anh cả chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi.
Quý Chi Lâm không nhịn được duỗi chân dài ra, ở dưới gầm bàn đá nhẹ Ninh Tuy một cái.
Ninh Tuy xem như không có chuyện gì mà rụt chân lại.
Lại tiếp tục nữa lão gia tử sẽ phát hiện ra động tĩnh, Quý Chi Lâm lòng nóng như lửa đốt nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì.
Thời gian ăn cơm còn lại Ninh Tuy không nói gì nữa, chuyện tâm nhai thức ăn, tầm mắt của Quý Chi Lâm gần như sắp đốt thủng một lỗ trên mặt cậu, nhưng lại không nhận được bất cứ phản hồi nào từ ánh mắt của hắn.
....... So với Ninh Tuy trước đây luôn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, bây giờ giống như biến thành hai con người hoàn toàn khác.
Trong lòng Quý Chi Lâm có một loại cảm giác kỳ lạ, như thể có thứ gì đó sắp mất khống chế.
Nhưng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy Ninh Tuy đang cố ý, Ninh Tuy đang trả thù mình. Em ấy đang hy vọng mình nổi lên máu nóng làm ra chuyện phi lý gì đó với em ấy.
Chỉ mới qua vài ngày Ninh Tuy đã gầy đi rất nhiều, nhưng có thể thấy từ khi gặp mặt ở quán cà phê đến nay cậu đều ăn không ngon ngủ không yên, lòng cũng bị tổn thương, hiện tại có phản ứng như vậy cũng là điều hiển nhiên, chính hắn phải kiên nhẫn một chút.
Quý Chí Lâm nỗ lực đè ép loại cảm giác khó chịu trong lòng xuống.
Lại nói.... Ninh Tuy muốn ở chung một phòng với anh cả cũng không sao, đợi lát nữa bảo người hầu kê thêm một chiếc giường vào phòng là được.
Sau bữa tối, Ninh Tuy nói chuyện cùng lão gia tử, trả lời một vài câu hỏi mà lão gia tử đưa ra.
Làm vợ của Quý đại thiếu gia rất đơn giản, mặc dù trên danh nghĩa phải chăm sóc cho hắn, nhưng phần lớn công việc chuyên môn đều do bác sĩ và hộ sĩ đảm nhận, bản thân chỉ cần biết một số tình huống cơ bản trên cơ thể hắn, sau đó báo với lão gia tử là được rồi.
Ninh Tuy không thích tham dựa tiệc tùng, lão gia tử cũng không có ý định ép buộc cậu tham dự.
Ngoài ra, lão gia tử còn phân cho Ninh Tuy một người chợ lý, ngày thường trợ lý sẽ phụ trách đưa Ninh Tuy đến trường.
Ninh Tuy hoàn toàn cảm nhận được, lão gia tử rất coi trọng người cháu trai Quý Úc Trình này, thậm chí đối với bản thân cậu còn ái ốc cập ô(3) vì hắn.
(3) Ái ốc cập ô 爱屋及乌: Vì yêu người mà yêu luôn cả ngôi nhà cả con quạ đậu trên nóc nhà của người mình yêu.
Từ nhỏ đến lớn Ninh Tuy chưa từng cảm nhận qua sự ấm áp của gia đình, đột nhiên có chút ghen tị với người đàn ông đang hôn mê nằm trên giường kia.
Khi lão gia tử trò chuyện với Ninh Tuy, Quý Chi Lâm vẫn không rời đi, hắn bình thường không ở lại nhà cũ, lý do hắn ở lại tối nay hoàn toàn là bởi vì Ninh Tuy.
Lúc Ninh Tuy lên lầu, hắn đang đứng ở cửa ra vào giả vờ như tìm chìa khóa để ra ngoài.
Nhưng Ninh Tuy lại làm như không thích hắn, mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái, trực tiếp đi lướt qua người hắn.
Quý Chi Lâm: "....."
Khó lắm mới chờ đến khi xe lăn của lão gia tử được người hầu đẩy đi, đưa lão gia tử quay trở lại thư phòng. Quý Chi Lâm nhanh chóng lên tầng đuổi theo.
Ninh Tuy đã bước vào đến phòng khách của Quý Úc Trình, đang chuẩn bị mở phòng ngủ lại bị Quý Chi Lâm giữ lấy cổ tay.
Quý Chi Lâm là người trong đội bóng rổ của S đại, sức lực rất lớn, Ninh Tuy bị hắn kéo lấp tức có chút không đứng vững, cùi chỏ đập lên cánh cửa vang lên một tiếng "tùng".
Quý Chi Lâm cũng không nghĩ tới mình không cẩn thận như vậy, vội vàng đỡ cậu: "Không có chuyện gì chứ?"
Ninh Tuy che lại cổ tay, nhanh chóng lùi lại một bước, tựa hồ rất ghét đụng chạm cơ thể với hắn.
Quý Chi Lâm: "......"
Trên đời không có chuyện tốt hoàn toàn nào, hệ thống buộc định với Ninh Tuy có điều kiện giới hạn.
Sau khi cậu chọn được một mục tiêu cố định, một khi cậu tiếp xúc với những người có từ trường mạnh, hoặc là người cạnh trạnh, cậu đều sẽ cảm thấy như bị sét đánh mà mất đi một lượng điểm kinh nghiệm nhất định.
..... Đây cũng là lý do tại sao Ninh Tuy tránh tiếp xúc cơ thể với bạn cùng phòng 402, không phải là vì cậu có bệnh sạch sẽ.
Nhưng bây giờ, mục tiêu của Ninh Tuy biến thành Quý Úc Trình, tất nhiên Quý Chi Lâm trở thành người sẽ khiến cậu bị sét đánh.
Ninh Tuy liếc mắt nhìn, phát hiện điểm kinh nghiệm mà cậu nhận được vào lúc tiếp xúc thân thể với Quý Úc Trình trước bữa tối, đã bị thằng nhãi Quý Chi Lâm này làm cho mất hết rồi.
Ninh Tuy: "......."
Tim thật đau.
Thế nhưng ở trong mắt Quý Chi Lâm, Ninh Tuy thậm chí không còn chút rung động nào với hắn nữa.
Trước đây Ninh Tuy yêu hắn sâu đậm, thời điểm ở bên hắn, mỗi khi vô tình chạm vào vai nam nhân khác đều sẽ lảng tránh.
Bây giờ tránh né hắn theo cùng một cách khi đó?
Sắc mặt Quý Chi Lâm lập tức thay đổi: "Em trốn anh?"
Ninh Tuy thật sự sợ hắn, lại lùi về phía sau: "Tôi muốn hỏi anh có chuyện gì không? Tầng hai không phải nơi mà anh được lên đúng không?"
Vì sợ ảnh hưởng đến sự phục hồi của Quý Úc Trình, ngoại trừ bác sĩ, lão gia từ không cho phép bất cứ ai lên, ngay cả Quý Chi Lâm cũng không được.
Quý Chi Lâm nhìn thấy động tác của cậu, trong lòng có chút khiếp sợ.
Hắn cau mày nói: "Vừa nãy trên bàn ăn, vì sao không chấp nhận lời đề nghị của lão gia tử? Em dọn vào phòng của anh cả, chính là muốn chọc tức anh?"
Ninh Tuy trầm mặc.
Thì ra đây là những gì mà hắn muốn nói à.
Nói thì nói sao hắn còn ở dưới bàn ăn đã chân làm gì... Ninh Tuy còn cho rằng hắn bị ngứa ngón chân.
Thấy Ninh Tuy rũ mi, bộ dáng có chút đáng thương, Quý Chi Lâm cũng có chút áy náy, thanh âm trở nên ôn nhu hơn: "A Tuy, đừng vì sai lầm cảu anh mà tự trừng phạt mình."
Sai?
Làm sao có thể nói hắn đã sai chứ.
Có trời mới biết, ngày hôm đó ở quán cà phê sau khi Quý Chi Lâm dâng cậu lên cho Quý Úc Trình, cậu suýt chút nữa ở ngay tại chỗ bày ra vẻ mặt vui sướng.
Cậu còn phải cảm ơn hắn nữa ấy chứ.
"Anh không sai." Ninh Tuy ý vị thâm trường nói.
....... Đây có phải là tha thứ cho hắn rồi không? Nhưng nhìn thần sắc lại không giống lắm.
Quý Chi Lâm không rõ ý tứ trong lời nói của Tinh Tuy, ngây người một lúc, đợi hắn hồi phục lại tinh thần, Ninh Tuy đã vào phỏng rồi.
*
Đối diện với cửa phòng ngủ, Quý Úc Trình nằm trên giường nghe thấy rõ cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.
NInh Tuy bước vào, liếc mắt nhìn về phía giường ngủ, người chồng thực vật vẫn nằm bất động ở chỗ đó, Ninh Tuy bật đèn lên, hàng mi mỏng dài màu đen của Quý Úc Trình tạo thành một bóng ma phía dưới, vẫn giống như lúc Ninh Tuy rời đi không có chút biến hóa nào.
Quả nhiên trong phòng ngủ có thêm một chiếc giường, chắc hẳn là Quý Chi Lâm bảo hộ lý mang vào lúc đang ăn cơm.
Ninh Tuy cũng không nhìn nhiều, treo quần áo của mình vào chiếc tủ bên cạnh tủ của Quý Úc Trình, sau đó đi phòng phòng tắm.
Nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, trong lòng Quý Úc Trình có một loại chán nản.
Nói chung rốt cuộc hắn đã hiểu hành động buổi chiều "vợ nhỏ" đã làm với mình, chẳng lẽ lúc đó ở cửa phòng có người, cậu ta nắm lất tay mình giả vờ âu yếm thâm tình là vì biểu diễn cho người khác xem?
"Người khác" đang đề cập đến tất nhiên là Quý Chi Lâm.
Xem ra bản thân bị lợi dụng, trở thành công cụ mà cậu ta dùng để chọc giận khiến Quý Chi Lâm ghen ghét.
Quý đại thiếu gia từ khi sinh ra đã xuất chúng, danh tiếng hiển hách, từ khi nào lại biến thành công cụ của người khác?
Một cảm giác ngột ngạt khó nói ra khiến tâm tình hắn trở nên đặc biệt gay go.
Nhưng như vậy cũng tốt, xem ra tâm tư "vợ nhỏ" này của mình toàn bộ đều tập trung trên người Quý Chi Lâm, chắc sẽ không có tâm tư nào quan tâm đến cơ thể của mình, ngược lại đỡ được không ít phiền phức.
Ninh Tuy vẫn chưa ra ngoài.
Sự chú ý của Quý Úc Trình rơi trên chiếc giường vừa được đưa vào phòng.
Phòng ngủ rất lớn, chiếc giường đó cách giường của Quý Úc Trình khoảng sáu bảy mét, chắc hẳn Quý Chi Lâm cố ý nhắc người hầu đặt xa một chút.
Quý Úc Trình đối với những thứ của mình đều có một loại chiếm hữu riêng, bao gồm cả căn phòng mình, trước khi tai nạn vẫn chưa xảy ra, thư phòng và phòng ngủ của hắn không cho phép bất cứ ai bước vào.
Vừa rồi Quý Chi Lâm để người mang giường vào, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ tiếc rằng không thể đứng dậy, nếu không nhất định sẽ đuổi người em trai này ra ngoài.
Bất quá hiện tại xem ra, có thêm một chiếc giường trái lại giảm vài phần vắng lặng.
Cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, trong không khí mơ hồ cảm nhận được một tầng sương mù mỏng.
Quý Úc Trình có chút không quen, buổi tối suốt hai năm qua chỉ có một mình hắn lặng lặng ở trong cơ thể này, linh hồn không có cách nào ngủ yên, yên tĩnh ngắm nhìn ánh bình minh xuất hiện bên ngoài.
Bảy trăm ba mươi ngày đêm, vừa buồn tẻ vừa nhàm chán..... Hôn mê lâu đến mức khi nào sương mù ngoài trời rơi xuống, khi nào thì côn trùng chim muông bắt đầu ríu rít kêu.
Nhưng cảm giác không quen này lại không có gì là khó chịu dù sau khi sự chú ý của Quý Úc Trình đặt trên người "vợ nhỏ",thời gian hình như không khó khăn như vậy nữa.
Ninh Tuy lau khô người xong, trực tiếp đi về phía chiếc giường bên cạnh, một chút ý định tới nhìn hắn cũng không có.
Quý Úc Trình không xác định lắng nghe, trong lòng chế nhạo, quả nhiên, khi không có người ngoài, người này mới cởi bỏ lớp ngụy trang.
Hắn nghe thấy tiếng Ninh Tuy sấy tóc, nghe thấy tiếng Ninh Tuy mặc quần áo, sự phiền muộn trong lòng không ngừng lên men.
....... Tuy nhiên khoảng khác tiếp theo, suy nghĩ của Quý đại thiếu gia đột nhiên ngừng lại.
Một góc chăn bất ngờ bị vén lên, một cơ thể ấm áp trong bộ đồ ngủ vải bông áp sát tới.
Tay Ninh Tuy vòng lên trước ngực hắn, luồn tay vào trong áo ngủ, mặt vùi dưới cổ hắn, sờ tới sờ lui trước ngực hắn.
Ngay sau đó, hắn cảm giác Ninh Tuy hít vào một hơi thật sâu, vui vẻ phấn kích gác cả chân lên người mình.
Quý Úc Trình:..........
?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.