*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Phấn trang"
Đã là vào tháng tám giữa thu, những bông hoa nở rộ ngày hè cũng lục tục lụi tàn, không ai không cảm thán ngày thu đã đến rồi. Nhưng ở thôn Chử Đình vẫn dào dạt ý xuân, ngẫu nhiên xen lẫn hương khí khoan khoái nhẹ nhàng của gió thu, làm người ta khó nhận ra khí trời trước mắt là gì.
Biệt trang Kỳ gia kề núi gần sông, hoàn cảnh thanh u, cũng mát mẻ hơn nơi khác. Sau giữa trưa nắng ấm chiếu rọi, nhóm tôi tớ cũng nhịn không được mà bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, chỉ là nghĩ đến bình thường hai vị chủ tử đều bận rộn ở ngoài bây giờ đều đang ở đây, bọn họ cũng không dám lơ là.
Bọn họ thấy Lâm Cầm và Chu Châu đang nghỉ tạm ở sau bếp, không khỏi có chút tò mò: "Công tử và tiểu thư đang làm gì, sao các ngươi không ở cạnh hầu hạ?"
Lâm Cầm mỉm cười nói: "Từ trước đến nay tứ công tử đều không cần nha hoàn hầu hạ bên người."
Chu Châu nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tiểu thư và công tử có chuyện quan trọng, không cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy, các ngươi cũng chớ đi đến bên kia."
Giữa ban ngày ban mặt hai người làm chuyện gì mà không cho người thấy? Mặc dù có người tò mò, nhưng cũng không đến mức đi hỏi thăm.
Trong căn phòng chính ở phía bắc biệt trang, cửa phòng khép chặt, màn trúc trên cửa sổ cũng buông xuống, che kín cả căn phòng.
Ánh nắng từ song cửa sổ chiếu vào trong, để căn phòng được che kín không đến mức bị mờ tối.
Chu Thư đốt một ngọn đèn dầu lên, nghe thấy từ sau bình phong lớn bằng trúc có chạm khắc truyền đến động tĩnh, nụ cười trên mặt nàng không khỏi lan rộng, trong mắt mang theo tia chờ mong.
Qua một lúc, bỗng nhiên sau bình phong vươn ra một cái đầu, Kỳ Hữu Vọng đang chải kiểu tóc tam nha kế (tóc ba búi) thường thấy ở các thiếu nữ đang nhìn dáo dác chung quanh, xác định không có người ngoài, lúc này mới dè dặt cẩn trọng đi ra.
*Một trong các kiểu tam nha kế
Nàng đã thay nam trang thường mặc bằng bộ y phục Chu lão mẫu may cho nàng, nhưng là bộ đã được Chu Thư mặc. Thân mình thon dài của nàng vừa khéo vừa vặn với bộ y phục, chất vải mềm mại làm nổi bật lên làn da non mềm xinh đẹp.
Kỳ Hữu Vọng dưới lớp nữ trang cũng không mang đến cảm giác kỳ quái cho Chu Thư, ngược lại càng như là khôi phục diện mạo vốn có của nàng, để trông nàng càng thêm minh diễm rạng ngời.
"Nương tử, thế nào?" Kỳ Hữu Vọng chắp tay sau lưng, nhảy đến trước mặt Chu Thư, dáng vẻ 'Ta cảm thấy ta mặc bộ y phục này rất xinh đẹp, hẳn là nàng nên khen ta nhiều hơn'.
Chu Thư đánh giá từ trên xuống dưới, trong mắt có thêm một tia sáng, nàng cười nói: "Quả nhiên tứ lang là một tiểu thư."
"Ta vẫn luôn là vậy mà, hiện tại nương tử có thể xác định chưa?"
"Không dám chắc chắn hoàn toàn." Chu Thư đáp.
Trong nháy mắt Kỳ Hữu Vọng đã lý giải được ý trong lời Chu Thư, là chỉ hai người còn chưa trần trụi đối diện nhau, quả thật không cách nào xác định. Nhưng nàng lại lo lắng trong đầu nàng toàn suy nghĩ đồi bại, muốn xóa đi.
"Vì sao còn chưa dám chắn chắc hoàn toàn?" Kỳ Hữu Vọng hỏi, "Không phải là muốn cùng nhau tắm rửa, thì nương tử mới chắc chắn chứ?"
"Ý kiến đó rất hay."
Kỳ Hữu Vọng nắm lấy tay Chu Thư: "Vậy chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay đêm nay đi!"
Chu Thư chưa nói là đồng ý hay không, chỉ là xoa mặt nàng một lúc, kéo nàng đến trước bàn trang điểm, nói: "Ta điểm trang cho tứ lang thử xem."
Kỳ Hữu Vọng để tùy ý cho Chu Thư đùa nghịch son phấn trên mặt mình, ánh mắt nàng sáng ngời ngắm nhìn người trước mắt. Phương thức trang điểm hiện thời không có kẻ mắt, cho nên Kỳ Hữu Vọng không cần nhắm mắt, nàng liên tục nhìn xuống, cũng làm cho Chu Thư có cảm giác như mình đang bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, thể xác và tinh thần đều nóng hầm hập.
Đợi đến khi tô son, Kỳ Hữu Vọng lại nói: "Đợi một chút"
Nàng chọn trong hộp son của Chu Thư, màu đỏ nhạt goi là 'Đàn khẩu', màu đỏ tươi là 'Chu thần', còn có màu đỏ thẫm gọi là 'Giáng thần'. Kỳ Hữu Vọng biết ở Nam Bắc triều từng lưu hành màu đen 'Hắc thần', chỉ tiếc là vì thẩm mỹ xảy ra biến hóa, đều lấy màu đỏ làm chủ, bằng không nàng có thể gom lại thành một bộ sưu tập son cổ đại rồi.
(*Chu: màu đỏ, Giáng: màu đỏ thẫm, Thần: môi)
Chu Thư cũng giống như các nữ tử ở đời sau trong việc đổi màu son, tỷ như khi nàng thành thân thì thoa 'Giáng thần', mà trong đa số các thời điểm thì thoa 'Đàn khẩu', ra ngoài bàn chuyện mua bán thì lại thoa 'Chu thần' làm toát vẻ đoan trang tao nhã lại không mất vẻ minh diễm ý nhị.
Trước mắt nàng và Kỳ Hữu Vọng đang ở trong nhà, tất nhiên không cần dùng son quá minh diễm
Kỳ Hữu Vọng hưng trí bừng bừng muốn giúp Chu Thư thoa son, sau đó bất ngờ không phòng bị mà đến gần hôn lên một cái, cuối cùng nâng tay xoa môi của chính mình, nói: "Nhìn xem nhìn xem, ta cảm thấy màu này hợp với ta nhất!"
Chu Thư ngẩn ra, bị hành động này của nàng làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng vẫy vẫy tay, để nàng đến gần: "Son không đều."
Kỳ Hữu Vọng đến gần, Chu Thư lại chủ động hôn lên một lúc, cảm thấy cuối cùng bản thân cũng chiếm được thế thượng phong, có thế mới bỏ qua. Lúc này môi Kỳ Hữu Vọng hồng nhuận, phân không rõ là do son môi, hay hệ quả của nụ hôn nồng nhiệt kia.
Hai người không biết xấu hổ mà trao đổi chiêu thức qua lại một vòng, lúc này Chu Thư mới nghiêm túc thoa đều lại lớp son cho Kỳ Hữu Vọng, cuối cùng cười hỏi: "Tâm tứ lang còn đau không?"
Kỳ Hữu Vọng án theo ghế Chu Thư đang ngồi, sau đó thân thể linh hoạt ngồi lên đùi nàng ấy, hai tay ôm lấy cổ Chu Thư, đôi môi đỏ tươi mấp máy, lộ ra nụ cười tươi ngọt ngào. Trông rất thanh thuần, nhưng đôi mắt chưa từng thay đổi giống như chứa nửa hồ thu thủy, theo nét tươi cười trên gương mặt mà cong lên long lanh, sáng trong.
Trong chớp mắt, Chu Thư nghĩ đến có lẽ Thương Trụ Vương cũng từng bị Tô Đát Kỷ mị hoặc như thế, mới có thể si mê không lối thoát. Kỳ Hữu Vọng thay đổi một thân xiêm y, lại trang dung lên, nào còn dáng vẻ thiếu niên lang hoàn khố ngày thường, nàng như ánh mặt trời tươi đẹp, mang đến ánh sáng và sức sống, chiếu vào đáy lòng Chu Thư.
Kỳ Hữu Vọng thu tay lại, hơi cúi đầu xuống bên sườn mặt Chu Thư, sau đó sát bên tai nàng, má kề má, khe khẽ mập mờ: "Nếu ta nói còn đau, nương tử có thuốc trị không?"
Nói xong, nàng hôn lên bên môi Chu Thư, Chu Thư không thể không ngẩng đầu lên để ngang bằng với độ cao của nàng, bắp thịt kéo căng để lộ ra đường cong lưu loát ở cằm, cần cổ hiển lộ trước mắt Kỳ Hữu Vọng.
Lòng bàn tay Kỳ Hữu Vọng đã đổ mồ hôi, đã xem qua phim hành động người đóng, nhưng kinh nghiệm thực tiễn vẫn là gà mờ, nàng không chắc liệu mình có thể cho Chu Thư một màn dạo đầu hoàn hảo đáng nhớ không, cũng không xác định được khi nàng muốn tiến hành bước tiếp theo, Chu Thư có đẩy nàng ra hay không.
Chu Thư nghe câu nói kia của nàng, trái tim mềm nhũn lại, trên người Kỳ Hữu Vọng có hương thơm, không biết là hương hoa núi son phấn vừa điểm trang, hay là mùi son dưỡng trên môi, dù đó là gì nó cũng làm đầu óc nàng mê loạn.
Trên cổ truyền đến cảm giác khiến nàng tìm về được chút lý trí, nàng vờ như muốn đứng lên, Kỳ Hữu Vọng cũng theo động tác của nàng mà đứng lên, sau đó dưới sự dẫn dắt của Chu Thư, lui một bước nhỏ về sau, đến bên cạnh bàn trang điểm.
Mặc dù Chu Thư không cao bằng nàng, nhưng cũng tìm được cơ hội phản kích, nàng lấn người một cái, Kỳ Hữu Vọng lập tức ngã lên bàn trang điểm, hòm đựng phấn trang bị đụng ngã ra bàn hết một nửa. Nhưng hai người đang đắm chìm trong cuộc chiến vui vẻ này cũng không thèm để ý đến hộp nữ trang nho nhỏ ấy.
Hương phấn trang vương vãi cũng lan tỏa trong bầu không khí đang dần trở nên ấm nóng.
- -----
Mắt thấy trời đã dần về chiều hơn quá nửa, mà Kỳ Hữu Vọng và Chu Thư còn chưa phân phó chuẩn bị cơm chiều, Chu Châu và Lâm Cầm nhìn nữ trù đang hừng hừng làm việc trong bếp, thoáng chần chờ, hỏi nhau: "Có muốn đến hỏi một chút không?"
Hai người thương lượng một lúc, Chu lão mẫu đi đến hỏi các nàng sao không mang cơm lên, có thế này hai người mới chạy đến ngoài phòng hỏi.
Một lát sau, nghe thấy giọng nói lười biếng của Kỳ Hữu Vọng: "Ta mệt, muộn một chút lại ăn."
Sau đó vang lên tiếng phản đối của Chu Thư: "Tứ lang đã nói, không ăn cơm đúng giờ sẽ không tốt cho thân thể đó sao, sao lại ngủ nướng rồi."
Hai nha hoàn bên ngoài không nói gì, chỉ nghĩ đôi tiểu phu thê này chợp mắt từ lúc giữa trưa đến giờ vẫn còn ngủ hay sao? Hơn nữa tứ công tử của các nàng còn muốn ngủ nướng tiếp nữa chứ.
Hai người còn chưa oán thầm xong, Kỳ Hữu Vọng lại làm nũng nói: "Vậy nương tử đút cho ta ăn đi!"
Kỳ Hữu Vọng vẫn thường làm nũng với Phương thị và Chu lão mẫu, Lâm Cầm cũng đã sớm chết lặng, Chu Châu thì lại kinh ngạc khi lúc này Chu Thư lại chiều theo nàng ấy, đáp lời: "Được"
Sau đó dặn dò Chu Châu và Lâm Cầm, một người đưa đồ ăn vào phòng, một người đi phân phó phòng bếp nấu nước.
Sau khi hai người rời đi, mới bất giác nhớ đến điều gì đó, sau đó mặt đỏ tai hồng nhìn nhau. Chu Châu nói: "Sao lại có cảm giác công tử còn giống nương tử hơn cả tiểu thư vậy?"
"Bọn họ đã thành thân hơn ba tháng, ngươi đã từng thấy được thời điểm tiểu thư không xuống được giường chưa?" Lâm Cầm hỏi lại.
Chu Châu lắc đầu, Lâm Cầm lại nói: "Vậy chẳng phải đã có kết luận rồi sao, tiểu thư bôn ba bên ngoài cả ngày, thân thể vốn đã cường tráng, mà tứ công tử nhà ta tuy là một công tử gia, lại được nuông chiều từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm một việc nặng nào, thân thể mảnh mai... Khi tương giao, càng như là tiểu thư đè ép tứ công tử rồi."
Đầu Chu Châu tràn ngập hình ảnh tiểu thư nhà mình ép khô Kỳ Hữu Vọng, nhất thời cảm thấy đáng thương cho Kỳ Hữu Vọng, quyết định sẽ lén cấp đồ ăn vặt cho Kỳ Hữu Vọng bồi bổ.
Phòng bếp đã chuẩn bị xong nước ấm, nên Kỳ Hữu Vọng và Chu Thư rửa mặt tắm rửa thay xiêm y trước rồi lại ăn cơm chiều sau. Chu lão mẫu có đến một lần, hỏi vì sao các nàng lại ăn cơm trễ như vậy.
Mặt Kỳ Hữu Vọng không đổi sắc nói: "Hôm nay cùng nương tử thảo luận kế hoạch mở rộng trà viên mới cả buổi trưa, trước bữa chiều có hơi mệt, nên chợp mắt một lúc. Lão mẫu cũng biết sau khi con dậy thì không có khẩu vị gì mà, cho nên mãi đến bây giờ mới ăn."
Chu lão mẫu đau lòng càm ràm các nàng một lúc, mới được Kỳ Hữu Vọng dỗ rời đi.
Hiện thời có nhiều người hầu hạ bên cạnh Kỳ Hữu Vọng, Chu lão mẫu cũng không như trước kia hận không thể mỗi ngày đều canh giữ bên người Kỳ Hữu Vọng, bằng không, sợ là việc hôm nay cũng không thể gạt được bà.
Chờ khi Chu lão mẫu đi rồi, xương cốt Kỳ Hữu Vọng mềm nhũn xuống như muốn liệt giường, nói với Chu Thư: "Nương tử đút ta ăn."
Chu Thư hỏi: "Vừa rồi còn chưa cho tứ lang ăn no sao?"
Kỳ Hữu Vọng mặt đỏ tai hồng, như một con mèo xù lông, nói: "Nương tử nàng nói không giữ lời!"
Chu Thư tươi cười hòa nhã bưng thức ăn qua, lúc này mới vỗ về được nàng.
- ---------
Tác giả có lời muốn nói:
Thư Thư: Nàng nói ta sẽ không tuyên dâm giữa ban ngày, ta là nữ nhân dễ nắm bắt vậy sao?
Vượng Vượng:...
Ed: Vậy là H rồi đó sao (>︿<。)orz