Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

Chương 63: Hồng trà




"Hồng trà"
Trước khi Chu Thư cho ra mắt trà mới, nàng mời một số trà thương thân cận đến trước, nhóm chưởng quầy đến địa điểm thuê của trà hành, tiến hành đại hội công bố trà mới.
Đây cũng là do Kỳ Hữu Vọng đề nghị, nói là: "Cái này gọi là buổi ra mắt sản phẩm mới, cần phải để cho một nhóm người biết đến ưu thế của trà mới, đánh tiếng trước, mới càng dễ hấp dẫn sự chú ý của bá tánh bình dân."
Điểm này giống như trước kia Chu Thư mời Lý viên ngoại, Từ chưởng quầy đến dùng thử trà mới vậy, nhưng lần này là dành cho những người từng có giao thương với Chu gia, quy mô lớn hơn một chút, sự thành bại của trà mới cũng đặt ở hành động lần này.
Căn cứ vào thành công của 'Chử Đình Cổ Lương trà', rất nhiều trà thương có thiếp mời đều có sự mong đợi nhất định với trà mới lần này, nhất là chữ 'Hồng' này làm bọn họ suy nghĩ không thôi. Trước mắt trong những danh trà hiện tại đều không có chữ 'Hồng' này trong tên gọi, bởi vì trên một khía cạnh nào đó chữ này có ngụ ý là náo nhiệt, nhưng ở một khía cạnh khác cũng dễ làm cho người ta liên tưởng đến chỗ không tốt.
Vì thế ôm ấp sự tò mò này, phần đông trà thương đều đáp ứng lời mời đến quán trà thuộc sở hữu của Trà hành.
Ở phía sau quán trà này là nơi Trà hành thường mời trà thương đến hội họp, xử lý sự vụ, có không gian rất lớn cũng có cung nhân điểm trà, đấu trà.
Khi Chu Thư muốn thuê chỗ ở Trà hành để đẩy tin tức về trà mới ra, tin này cũng được truyền ra ngoài, tất nhiên Ngô gia cũng biết được tin tức này trước tiên.
Ngô Hiếu Tông vội vội vàng vàng hỏi thăm trà mới của Chu gia đến cùng là trà gì, nhưng ngoại trừ Chu gia giữ miệng kín như bưng với người ngoài ra, thì những người còn lại đều không biết một chút gì, chỉ biết là Chu gia đặt tên cho trà mới là 'Chu thị Chử Đình Hồng' và không cùng một loại trà với 'Chu thị Chử Đình Cổ Lương trà'.
Nhi tử của Ngô Hiếu Tông, Ngô Cao Bằng, đến thôn Chử Đình hỏi thăm, phí không ít tâm tư mới nghe được từ chỗ vị sư phụ chế trà ở Chu gia rằng dường như Chu Thư nghĩ ra được phương pháp chế trà mới, trà mới được bào chế ra có nước trà màu đỏ tươi, không giống với loại trà bình thường.
Ngô Cao Bằng vừa nghe, tức tốc quay về hội báo cho Ngô Hiếu Tông, đôi phụ tử thương thảo một phen. Ban đầu Ngô Cao Bằng cho rằng nước trà của trà mới của Chu gia là màu đỏ, mà khắp thiên hạ bọn họ còn chưa từng nghe nói có nước trà nào có màu đỏ, vậy đây không tính là trà, cho dù mang đi đấu trà, cũng sẽ thất bại, cho nên không cần quá mức lo lắng.
Ngô Hiếu Tông lại cho rằng, Chu Thư này không thể khinh thường, nàng ta đã có thể phát triển được trà mới, thậm chí còn quang minh chính đại mời nhóm trà thương đến nếm thử, thì nhất định có chuẩn bị vẹn toàn. Nếu như không, Chu gia lý nên giống như năm trước khi nghĩ ra trà mới thì làm việc khiêm nhường, đánh cho Ngô gia bọn họ trở tay không kịp.
Tuy Chu gia không mời Ngô gia, nhưng người nào cũng biết Ngô gia có thế lực không nhỏ ở Trà hành, Chu gia lựa chọn Trà hành làm nơi tổ chức, đã thể hiện rõ để Ngô gia biết tin tức này, cũng đủ tự tin bảo đảm cho dù Ngô gia biết được trà mới thì cũng không cách nào đánh cắp được bí quyết chế trà.
Đây không chỉ là nguy cơ của Ngô gia, cũng là nguy cơ cho toàn bộ Trà hành ở Tín Châu, hẳn bọn họ sẽ liên thủ đối phó Chu gia, để quét sạch thanh danh trà mới của Chu gia!
Vì thế ở hôm công bố trà mới, phụ tử Ngô Hiếu Tông không mời mà đến, bọn chúng cười khì nói: "Đi ngang qua Trà hành, nghe nói Chu tiểu thư đang mời người dùng trà ở đây, cho nên tò mò đến chào hỏi mọi người, Chu tiểu thư không ngại chứ?"
Trên mặt Chu Thư mang theo ý cười thỏa đáng, nói: "Tất nhiên không ngại, ta sẽ cho người thêm ghế cho Ngô viên ngoại ngồi."
Các chỗ ngồi trong quán trà đều đã sắp xếp xong, dù cho có là Ngô Hiếu Tông cũng không thể tùy tiện ngồi vào, chẳng may ngồi nhầm chỗ người được mời đã đến, không thích ông ta thất lễ như vậy, chẳng lẽ ông ta lại muốn đắc tội thêm với người khác sao? Cho nên ông ta chỉ có thể cùng Ngô Cao Bằng ngồi ở hàng ghế phía sau.
Dù vậy, ông ta vẫn tươi cười đầy mặt chào hỏi với các trà thương khác, tuy rằng ông ta không nói ra lời thất lễ nào, nhưng trong lời nói sẽ lôi kéo trà thương xa lạ, oán trách với trà thương có hợp tác và uy hiếp với các tiểu trà thương, mọi người ở đây đều là người tinh tường, tất nhiên nghe ra được ẩn ý.
Chu Thư không ngăn cản ông ta, nhưng Kỳ Hữu Vọng bớt chút thời gian đến đây trùng hợp đụng phải, giả vờ kinh ngạc nói: "Ngô viên ngoại, hôm nay Ngô gia cũng có trà mới muốn công bố sao?"
Sắc mặt Ngô Hiếu Tông cứng đờ, cười nói: "Không có."
"À, ta còn tưởng hôm nay chính Ngô gia mới là người muốn công bố trà mới ra chứ! Suýt đã cho rằng bản thân nhớ nhầm ngày. Nhưng hôm nay là ngày nương tử ta muốn cho ra mắt trà mới, ta làm sao có thể quên được!" Kỳ Hữu Vọng đắc ý nói.
Có người cười phụ họa: "Lời này của Kỳ tứ công tử rất đúng!"
Ngô Hiếu Tông nghe hiểu được Kỳ Hữu Vọng đang trào phúng ông ta đảo khách thành chủ, đành phải oán hận trở lại chỗ ngồi của mình, trong lòng cân nhắc nên bới móc thế nào, để làm mất thể diện Chu gia!
Những người Chu gia mời đã lục tục đến đầy đủ, mọi người phát hiện người đến không chỉ là những trà thương, chưởng quầy có liên quan, còn có Kỳ tam lang và Trần Kiến Kiều, Trương Phụng đại diện cho người phú tộc, vọng tộc, có thể nói, thanh danh của Chu gia càng lúc càng lan rộng rồi.
Rất nhanh đã có người phát hiện, tuy Chu viên ngoại có đến, nhưng người chủ sự vẫn là Chu Thư. Bọn họ đã sớm nghe nói dường như Chu viên ngoại cũng không có ý định nhận con thừa tự để nối dõi, mà là muốn truyền gia nghiệp lại cho nữ nhi. Tuy rằng phía sau bọn họ chê cười Chu viên ngoại ngu ngốc, nhưng cũng rất tò mò chẳng lẽ Kỳ Hữu Vọng thật sự để hài tử của mình mang họ Chu sao? Chẳng lẽ không động tâm với tài phú của Chu gia?
Những việc làm của Kỳ Hữu Vọng cho thấy chỉ một lòng nghĩ đến chuyện nuôi heo, bọn họ cảm thấy với tính tình của Kỳ Hữu Vọng, loại chuyện như để hài tử mang họ Chu này có lẽ thật sự sẽ làm ra được.
Dù cho trong đầu bọn họ có đang suy đoán lung tung vớ vẩn thế nào, thì Chu Thư vẫn cứ theo kế hoạch, cho người mang một phần lá trà chưa pha lên cho các chư vị khách nhân.
Mọi người thấy trước mặt là một nắm tán trà màu đen, thì châu đầu ghé tai: "Lá trà này là trà cũ lâu năm sao? Hay là bị mốc? Sao lại có màu sắc này?"
"Phải đó, chẳng lẽ là cái gọi là trà mới là đây sao?"
"Chẳng lẽ bỏ thêm hương liệu? Nhưng bỏ thêm hương liệu cũng không đến mức có màu sắc này chứ!"
Lúc này, có người kinh ngạc nói: "Đợi một chút, lá trà này, thơm quá, không có mùi mốc nào hết!"
Vốn nhóm người chụm đầu ghé tai này cũng có hơi ngại ngùng để nói cho Chu Thư rằng lá trà của nàng không tốt, mà Ngô Hiếu Tông cũng sẽ không bận tâm chuyện này, ông ta cười ha hả, lớn tiếng nói: "Chu tiểu thư, có phải lá trà này của ngươi đã để rất nhiều năm rồi không, hàng kém chất lượng, còn nói là trà mới?"
Chu Thư nhìn quanh tứ phía, thu hết vẻ mặt của mọi người vào trong mắt, nàng đứng yên, vẫn không nhúc nhích, không nóng cũng không giận, mà chậm rãi nói: "Ngô viên ngoại nói đùa, Chu gia buôn bán trà nhiều năm vậy rồi, cho dù không lớn mạnh bằng Ngô gia, cũng sẽ không tồn dư lá trà hơn mười năm giống vậy."
Chiêu này của nàng là lấy lui làm tiến, không chỉ phản bác Ngô Hiếu Tông, còn mượn cớ trào phúng hành động bán trà cũ của Ngô Hiếu Tông, thật đúng là ngoạn mục.
Có người vội đặt câu hỏi: "Vậy vì sao lá trà này lại màu đen?"
Chu Thư mỉm cười, cũng không nói gì, mà là cho người chuẩn bị ấm và tách trà mang lên, thực hiện màn pha trà mới. Mọi người đều quen thuộc với quy trình này, dù sao tuy rằng bây giờ điểm trà đang nắm thế thượng phong, nhưng pha trà cũng có xu thế phổ biến, càng ngày càng có nhiều quán trà dựa vào pha trà để kiếm tiền.
Chế nước nóng lên sợi trà đen, sau đó dưới làn nước nóng, các sợi trà dần giãn nở ra, theo đó màu nước trà cũng dần dần hiện ra. Lúc này, tỳ nữ pha trà đậy nắp bình lại, che đi tầm mắt của mọi người.
"Ta không nhìn nhầm chứ, vừa rồi duờng như nước trà chuyển thành đỏ." Có người nghi hoặc nói.
"Không phải màu vàng sao?"
"Ta cũng thấy, là màu đỏ. »
Bọn họ bàn luận không lâu lắm tỳ nữ đã chế nước trà ra, hơi nước mang theo hương khí nồng đậm vọt vào mũi, làm cho tinh thần mọi người đều chấn hưng, sau đó hương khí nhanh chóng tràn ngập ra ngoài, phủ đầy mỗi góc trong trà quán.
Hương thơm này không giống với những lá trà trước đây, dù cho có thêm hương liệu thì trà viên, hoặc là tán trà, hay ngay cả mùi hương của 'Chu thị Chử Đình Cổ Lương trà' cũng đều có sự khác biệt rõ ràng.
Ngoài hương thơm ngọt ra, nước trà cũng là màu đỏ, trong suốt, nó không có bọt nước sau khi trà được pha ra, ngược lại lại trong suốt nhìn xuyên qua được.
« Chư vị, mời dùng khi còn nóng. » Thanh âm của Chu Thư làm bọn họ hồi phục lại tinh thần, bọn họ thấy Chu Thư nâng trà lên uống, theo bản năng cũng cầm tách trà lên, đưa nước trà xa lạ này vào miệng.
Khi nước trà vào miệng chỉ sau cái chớp mắt, đầu lưỡi họ đã nếm được vị đắng, nhưng còn chưa chờ bọn họ kịp nhíu mày, một hương vị thanh mát êm dịu nhanh chóng thổi quét khoang miệng, còn có vị ngọt chậm rãi thỏa lấp đi vị đắng trước đó, tràn đầy vị ngọt.
Điều làm người ta không hài lòng với trà hạ và trà thu là vị đắng khá nặng, nhưng chúng vẫn có thể được dùng để chế trà vì vị 'Ngọt hậu', có thể cho người ta cảm nhận được mỹ vị sau khi nhấm nháp.
Về phương diện ngọt hậu thì trà bọn họ đang uống chắc chắn là loại dễ nhận biết nhất, mà chỉ điểm này thôi, đủ để bọn họ thay đổi việc đánh giá thấp trà mới trước đó rồi.
Bọn họ có vô số vấn đề muốn hỏi Chu Thư, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên mất lễ tiết, mọi người bảy miệng tám lời, tranh nhau hỏi, nhưng phụ tử Ngô Hiếu Tông vốn muốn bới móc, kết quả sau khi nhấp uống, bọn chúng chấn kinh hồi lâu, đảo lộn hết những từ ngữ muốn gây khó dễ trước đó.
« Không được, nếu thật sự để nàng ta thành công, chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể chuyển mình nữa! » Trong đầu Ngô Hiếu Tông ý thức rõ ràng, ánh mắt ông ta như luyện độc mà nhìn chằm chằm vào Chu Thư.
Không nói bọn họ, đến Chu viên ngoại cũng giật mình, lúc trước ông nếm thử tư vị cũng không tốt như hiện thời, sau đó lại nghĩ, có lẽ là Chu Thư đã cải tiến rất nhiều.
Ông thấy Kỳ Hữu Vọng không có vẻ kinh ngạc gì, ngược lại còn là dáng vẻ rất đắc ý, bỗng nhiên thấp giọng cười khẽ, thì ra ông vẫn không hiểu nữ nhi của mình, nếu nàng không có chuẩn bị vẹn toàn, thì làm sao có thể tiêu phí tâm huyết lớn như vậy để công bố trà mới này chứ?
Cũng may khi ông không tin tưởng vào nữ nhi, thì đã có Kỳ Hữu Vọng làm điều đó.
« Sở dĩ mệnh danh là 'Chử Đình Hồng ', cũng là vì màu của nước trà là màu đỏ tươi. » Chu thư bình thản ung dung ứng phó với những truy vấn của mọi người.
Có người lấy lá trà từ trong bình ra, phát hiện lá trà màu đen ban đầu sau khi ngâm trong nước cũng bắt đầu đỏ lên, lá trà mềm dày cân xứng, là 'Hồng trà' danh xứng với thực.
Có người kiềm không được mà hỏi Chu Thư trà mới này được chế tạo thế nào, tất nhiên Chu Thư không thể nào nói ra được.
Chờ sau khi cảm xúc của mọi người chậm rãi dịu lại, Chu Thư mới nói: « Trà mới này là dùng trà hạ và trà thu để chế xuất, bởi vì áp dụng phương pháp chế trà hoàn toàn mới, cho nên lá trà khô và nước trà mới không có màu giống bình thường, thậm chí phương thức pha trà và tư vị cũng có khác biệt rất lớn với các loại trà thường dùng. »
Mọi người nghe được ý tại ngôn ngoại trong lời của Chu Thư, quả thật, dựa theo trình tự pha trà bình thường, lý ra nên điểm trà trước, nhưng Chu Thư lại tiến hành pha trà, chính điều này làm bọn họ có chút hoài nghi trà mới này không thể mang đi đấu trà.
Chu Thư cũng nói rõ, nếu lấy trà này đi đấu trà, sẽ cho người ta kết quả không như ý, trà này chỉ thích hợp để pha uống.
Lời này vừa nói ra, đã có vài trà thương mất đi nửa phần hưng trí, không thể phủ nhận, trà này thập phần mỹ vị, sau khi uống vào trong miệng vẫn tràn đầy hương trà như trước, nhưng quán trà của bọn họ lấy điểm trà làm chủ, cung cấp lá trà cũng là để chuẩn bị cho phú nhân đấu trà, trà này không thích hợp để đấu, vậy thì bọn họ cũng không cần phải mua.
Ngô Hiếu Tông chỉ chờ như thế, mừng thầm mà nói: « Thứ ta nói thẳng, trà này của Chu tiểu thư tuy tốt, nhưng trà pha ra chỉ xứng cho những hộ thấp bé uống, lấy loại trà chỉ dành cho hộ hạ đẳng dùng, vậy thì ngươi để những hộ thượng đẳng nghĩ thế nào? »
Lấy trà kẹp chung với thân phận giai cấp, dù cho người thích loại trà này cũng sẽ bận tâm đến thân phận mà không dám mua uống, chiêu này của Ngô Hiếu Tông cũng xem như thật ác độc.
May mà trước đó Chu Thư đã có chuẩn bị cho điều này, cho nên trong số khách nhân nàng mời đến chỉ có số ít là lão bản quán trà mua trà để đấu trà, mà phần lớn là các trung tiểu thương trà mua đi bán lại, còn có chưởng quầy quán trà bán trà pha.
« Lời này của Ngô viên ngoại sai rồi, hiện thời trà phong (thói quen uống trà) đã thịnh hành, trà đã không còn chỉ dành cho cao môn đại hộ mới uống nổi, còn có rất nhiều bá tánh bình dân cũng không thể rời được việc uống trà. Tất nhiên các đại hộ có thể mua các loại trà nổi danh trong giới, nhưng có bao nhiêu trà ngon có thể xứng với giá trị đó? Mặc dù trà mà đại đa số dân chúng uống với trong mắt chúng ta cũng không phải trà ngon gì, nhưng số lượng bá tánh như vậy thì rất nhiều, nguồn lợi cũng sẽ càng nhiều. » Chu Thư nói.
Nàng lại nói, « Cũng đều là pha trà, thì dùng trà thô, hay dùng trà của ta cũng giống như vậy, cái nào hơn cái nào kém, cũng có thể đoán ra rồi nhỉ? »
Không ít người phụ họa, trà pha có thể kiếm được bao nhiêu tiền, tất những chưởng quầy quán trà đó là rõ ràng nhất. Nếu dùng trà mới này, có lẽ giá sẽ cao hơn một ít, nhưng tuyệt đối có thể hoàn vốn được!
« Tất nhiên sau này uống trà là một việc hưởng thụ, mà không phải chỉ để phân thắng bại, phương thức điểm trà rất phức tạp, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. » Lời này là Kỳ Hữu Vọng nói với Chu Thư, Chu Thư vẫn luôn khắc sâu trong lòng, nhưng nàng cũng không nói trực tiếp với những người này, dù sao phần đông những người này đều cho rằng, điểm trà là việc rất văn nhã, sẽ luôn tồn tại trong giới thượng lưu.
Lễ công bố trà mới kết thúc trong sự thảo luận của mọi người, tuy rằng chỉ có bộ phận nhỏ trà thương biểu hiện hứng thú rất lớn với nó, quyết định tiến hành bước hợp tác tiếp theo với Chu Thư, nhưng càng nhiều trà thương mặt dày đến tìm Chu Thư xin một ít trà về để cân nhắc.
Chu Thư cũng không bủn xỉn, đều chuẩn bị một cân trà mới tặng mỗi vị trà thương làm lễ vật.
Đợi khi bọn họ đều đã ra về, Trương Phụng mới đến tìm Chu Thư, nói: « Ta mua năm cân Chử Đình Hồng. »
Chu Thư đã sớm nghe Kỳ Hữu Vọng nói trương phụng là người kiêu ngạo, nếu nói là tặng chưa chắc hắn sẽ nhận, nhưng xuất phát từ lễ tiết, nàng vẫn tỏ vẻ muốn tặng.
Quả nhiên Trương Phụng không nhận, không biết Kỳ Hữu Vọng nói gì với hắn, hắn mới nhận, chỉ lại nói: « Ngoài ra ta còn muốn mua năm cân, có không? »
Chu Thư dở khóc dở cười, cho người chuẩn bị năm cân trà mới. Nhưng vì Chu Thư còn chưa quyết định được giá, cuối cùng lấy giá thấp hơn Cổ Lương trà một chút cho hắn.
Kỳ Hữu Vọng giải thích: « Trương lão thích uống Cổ Lương trà, chỉ là trà bình thường để điểm pha khá rườm rà, cho nên vừa rồi thấy trà này uống không tệ, chỉ cần pha ra uống là được, cho nên mới hạ quyết tâm mua nhiều như vậy. Nếu sau khi Trương lão uống cảm thấy không tệ, Chu gia sẽ lại có thêm một khách hàng thân quen! »
Lần này Chu Thư không chuẩn bị nhiều Chử Đình Hồng lắm, ngoại trừ chuẩn bị cho việc công bố và bán cho Trương Phụng ra, cũng chỉ còn lại mấy cân. Trần Kiến Kiều tìm nàng xin một ít, Kỳ Hữu Vọng còn muốn cho tổ mẫu nàng, tất nhiên sẽ giữ lại một ít, cho nên trà mới này rất nhanh đã không còn.
Chờ khi những người này khi mang trà về, cảm thấy càng uống càng ngon mới quay lại tìm Chu Thư, phát hiện trà mới đã không còn, nhất thời bọn họ hối hận sao trước đó không sớm đến tìm Chu Thư mua nhiều một chút.
Có lẽ xuất phát từ cơn sốt trên thị trường, càng ngày càng nhiều trà thương quay lại tìm Chu Thư muốn đặt trước 'Chu thị Chử Đình Hồng'. Tuy rằng không oanh động như 'Chu thị Chử Đình Cổ Lương trà', nhưng cũng củng cố niềm tin cho Chu Thư tiếp tục chế tác trà mới.
- -----
Hôm sau, Kỳ Hữu Vọng và Chu Thư ở lại trong thành Tín Châu mấy ngày, nguyên nhân là vì người đến bái phỏng, trao đổi về trà mới tương đối nhiều.
Trước kia khi rảnh rỗi Trần Kiến Kiều thường đến chơi, đã lâu Trần thị chưa gặp nàng, nên muốn giữ nàng lại cùng ăn cơm. Trong bữa cơm Trần Kiến Kiều nói đến Chử Đình Hồng, dáng vẻ hưng trí bừng bừng: « A tỷ, Chử Đình Hồng uống thật ngon, sau khi uống vào khẩu vị của muội cũng tốt hơn, tay chân cũng không lạnh, còn tốt hơn cả thuốc nữa! »
Chu Thư liếc nhìn Kỳ Hữu Vọng một cái, trong lòng biết rõ là vì trà này và Cổ Lương trà đều là nhờ có tường thụy của Kỳ Hữu Vọng, nàng cũng đã sớm đoán được, sở dĩ sau khi uống trà này vào, cảm giác thân thể chuyển biến tốt đẹp, đều là vì lục quang cải thiện thân thể người.
Nhưng những lời này không cách nào nói rõ được, hơn nữa cũng không thể để người ta cho rằng trà có thể trị bệnh, chỉ nói tránh: « Trà có thể khai vị, nhưng nói là dùng tốt hơn thuốc, cái này cũng đã nói quá rồi. »
Kỳ Hữu Vọng lại tò mò hỏi: « Sao tam tẩu lại phải uống thuốc? »
Chu Thư và Trần Kiến Kiều đều ngẩn ra, người trước là vì bản thân không sớm phát hiện thân thể Trần Kiến Kiều có vấn đề mà âm thầm hối hận, người sau là vì không ngờ Kỳ Hữu Vọng sẽ quan tâm đến mình.
Trong những người này, đến cả huynh trưởng của nàng cũng chưa từng quan tâm vì sao nàng lại uống thuốc, cố tình lại là Kỳ Hữu Vọng, người nàng đã sớm buông bỏ lại quan tâm đến.
« Đúng vậy, thân thể con có việc gì sao? » Trần thị vội hỏi.
« Thân thể không có bệnh gì, chỉ là tâm tình có chút phiền muộn, khẩu vị không được tốt, cho nên uống chút thuốc điều trị một chút, cũng không có trở ngại gì. Đa tạ cô mẫu quan tâm. »
« Tâm tình phiền muộn thì sau này đến chỗ a tỷ nhiều một chút. » Ở trước mặt đại gia, Chu Thư cũng không tiện hỏi nguyên nhân tâm tình Trần Kien Kiều không tốt, chỉ phải nói như vậy.
Trần Kiến Kiều đáp ứng.
Nàng nhắc đến trà mới, Trần Tự Tại lập tức tìm được điểm để chen vào, cười nói: « Tin tức biểu muội nghĩ ra được trà mới được giấu cũng kín thật, đến ta cũng mới biết được trước đó không lâu. »
« Người làm cha là ta cũng mới biết được sau đó thôi! » Chu viên ngoại cũng 'Oán trách' theo, mặt ngoài thì thay Chu Thư loại trừ hiềm nghi với Trần Tự Tại khi xem hắn như người ngoài, dù sao đến thân phụ nàng còn gạt, thì cần gì phải nói cho một biểu huynh là hắn.
Trên mặt Trần Tự Tại lộ vẻ hơi xấu hổ.
Kỳ Hữu Vọng mất hứng nhìn hắn một cái, lại lớn tiếng tuyên bố: « Cha, nương, con muốn báo cho hai người một tin lớn! »
Hai người vểnh tai, còn tưởng tin lớn nàng nói là tin Chu Thư mang thai, kết quả nàng chỉ nói: « Con tự đặt cho mình một danh tự, gọi là Vọng Thư! »
« Phụt--- » Chu viên ngoại và Trần thị cùng phun một ngụm canh.
- ---------
Tác giả có lời muốn nói:
Chu viên ngoại: Có cần thể hiện tình cảm như vậy không?
Trần thị: Chua!
Trần Tự Tại: Chua như chanh!
Trần Kiến Kiều:...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.