*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Doãn Tân cảm thấy trong lòng có chút khó chịu đến luống cuống, nhiều năm như vậy cô luôn sẽ hồi tưởng về thời điểm lúc ban đầu.
Nhớ đến rốt cuộc lý do là vì cái gì mà cô và Triệu Tiểu Tiên lại trở thành giống như ngày hôm nay.
Thời điểm lần đầu tiên chân chính chú ý đến Triệu Tiểu Tiên là ở trong phòng y tế của trường học. Lúc ấy mới vừa vào học không bao lâu, vẫn còn trong thời kỳ huấn luyện quân sự, những tân học sinh còn chưa hoàn toàn thích nghi được với hoàn cảnh mới, cho nên đều tương đối thành thật.
Vì vậy cái loại giống như Triệu Tiểu Tiên, vì lười biếng muốn tìm một nơi để thuận tiện chơi điện thoại di động, nên giả vờ bị bệnh đến phòng y tế truyền nước biển, trên cơ bản là tình huống này không thể nào xảy ra.
Lại nói tiếp, Doãn Tân cũng rất là bội phục người phụ nữ này, có thể thông đồng với bác sĩ ở phòng y tế, kim cũng không có đâm vào da, chỉ là dùng băng keo làm bộ làm tịch dán một chút, sau đó đem tay giấu ở phía dưới chăn, nước thuốc glucose được điều chỉnh chảy với tốc độ chầm chậm, cuối cùng một giọt rồi lại một giọt cũng không biết tất cả đã đi về phương trời nào.
Lần đó Doãn Tân cũng là trùng hợp bị bệnh khi đang tập huấn, cảm thấy cơ thể không được thoải mái liền đi đến phòng y tế, kết quả là ánh mắt đầu tiên đã bị khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của Triệu Tiểu Tiên mê hoặc, cho nên ma xui quỷ khiến liền đi đến gần.
Thật ra lúc ấy tính cách của Doãn Tân rất là lãnh đạm, cho nên sau khi khai giảng được mấy ngày cũng không có quen biết thêm bạn bè mới, vì vậy càng không có chú ý đến những bạn học cùng lớp là người nào, khuôn mặt dài ngắn ra sao.
Thế là sau cái lần đó, mới biết được Triệu Tiểu Tiên cùng mình thật ra là bạn cùng lớp.
Vì vậy Doãn Tân có thể thề, tuyệt đối không phải là cô cố ý vạch trần âm mưu của Triệu Tiểu Tiên.
Cũng tuyệt đối không phải ở thời điểm giáo viên chủ nhiệm đến thăm mình, đúng lúc nhìn vào bên trong.
Bởi vì chuyện này nên Triệu Tiểu Tiên có khởi đầu tốt đẹp lập tức nhận được một tờ thông báo phê bình và xử phạt.
Cừu oán cũng vì như vậy mà kết thành.
Nhớ lại một chút đến lần thứ hai, hình như là vào thời điểm tiết tự học buổi tối, Triệu Tiểu Tiên muốn trèo tường lẻn ra ngoài trường học để đi chơi Internet. Thật ra lúc ấy Doãn Tân chỉ là vô tình đi ngang qua, lại phát hiện bức tường kia rất cao, ngay đầu tường còn có rất nhiều mảnh thủy tinh, bởi vì lo lắng cho an nguy của Triểu Tiểu Tiên nên mới lên tiếng nhắc nhở cậu ấy.
Không ngờ thầy chủ nhiệm đang đi kiểm tra liền phát hiện được, lát sau trực tiếp đem người đưa đến phòng giáo viên để xử lý.
Chỉ có thể nói là ông trời không chiều lòng người, cái biệt hiệu 'người ác' chính vì vậy mà thuận lý thành chương rơi vào người Doãn Tân.
Bánh kem cũng không có ăn hết, cuối cùng làm một chuyện tốt, để cho chủ quán tặng miễn phí cho những vị khách đến sau.
Doãn Tân đưa mắt nhìn theo Triêu Tiểu Tiên bước lên chiếc xe phong cách ghê gớm Lincoln, chờ xe rời đi xa, Tôn Ngang mới ngáp một cái từ trong góc bước ra.
Trời đã mau tối, bất tri bất giác gần nửa ngày trời tán gẫu cứ như vậy mà trôi qua.
Ngược lại rất hiếm khi mình và Triệu Tiểu Tiên có thể ôn hòa nhã nhặn ở cùng một chỗ trò chuyện với nhau như thế này, hoặc là cùng nhau bàn bạc kế hoạch gì đó.
Tôn Ngang tiếp nhận điện thoại di động của sếp đưa qua. "Bên trong có mấy đoạn ghi âm, đánh ra thành văn bản, sau đó in ra rồi đưa cho tôi."
Thư ký Tôn mở ra xem, đúng là hay thật, cái gọi là 'mấy đoạn', tập hợp lại chính là gần ba giờ đồng hồ nói chuyện, đừng nói là tạp âm rất lớn, người nói thậm chí cứ khoảng hai ba câu là nói mấy chữ không rõ ràng.
Phải nói là tổng giám đốc nhà mình chỉ cần đụng đến tiểu thư Triệu gia liền không còn bình thường nữa, tán gẫu một buổi thôi mà, còn phải ghi âm, thậm chí còn muốn đánh lại thành văn bản?
Là dự định thời điểm không có việc gì làm thì lấy ra đọc lại hay sao?
Doãn Tân không có rảnh rỗi suy đoán chút tâm tư này của cấp dưới, sau khi cô lên xe ở chỗ ngồi phía sau liền cầm lấy một cái điện thoại di động khác, gọi một cuộc điện thoại quốc tế đường dài.
Có một câu nói như thế này, ở phía sau lưng của mỗi một đứa con thành công, đều sẽ có một cặp bố mẹ không đáng tin cậy.
Doãn Tân cảm thấy bản thân mình chính là một minh chứng sống rõ ràng.
Đại khái là từ khi Doãn Tân bắt đầu hiểu chuyện, người trong nhà liền nói với cô, sau này lớn lên phải kế thừa công ty của gia tộc.
Chuyện này sau khi Doãn Tân vừa tốt nghiệp đại học xong liền vững chắc trở thành hiện thực.
Năm thứ tư đại học ở công ty nhà mình thực tập nửa năm, sau đó Doãn Tân liền trực tiếp từ nhân viên sơ cấp nhảy lên chức tổng giám đốc. Làm việc ổn định vững chắc chưa đến một tháng, bố mẹ liền vội vàng bắt đầu kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới của hai người.
Một năm chỉ trở về không quá bốn lần, mà trước mắt đã đi đến quốc gia thứ năm.
Doãn Tân gọi cuộc điện thoại thứ nhất trực tiếp bị tắt máy, đợi hai phút sau đối phương mới gọi điện trở lại.
"Mẹ và ba con đang xem phim điện ảnh, có chuyện gì vậy a?" Âm thanh của đối phương to lớn vang dội, chắc là vừa từ phòng chiếu phim đi ra.
Doãn Tân xoa xoa huyệt Thái Dương: "Chạy ra nước ngoài để xem phim điện ảnh?" Thật là được quá đi.
"Cái này không phải do đúng lúc công chiếu phim hay sao, có chuyện gì con mau nói đi, sắp đến đoạn cao trào rồi, mẹ phải mau chóng quay lại."
Doãn Tân bĩu môi: "Con muốn kết hôn."
"...?! Con muốn làm gì?"
"Kết hôn." Doãn Tân lặp lại lần nữa.
Nói ra chuyện lớn như vậy, đối phương lập tức không còn vội vàng chuyện phim ảnh.
"Cùng với ai a?" Doãn mẫu Lâm Thư hỏi: "Tiểu Tiên sao?"
"Ân."
"...Thật hay giả? Con thành công rồi?"
"Thật sự a, con đã thành công."
"Làm sao lại thành công? Con bé không phải đặc biệt chán ghét con sao?" Lâm Thư còn tìm một cái ghế đơn, nghỉ chân ngồi xuống. "Con mau nói cho mẹ nghe một chút đi, con đã dùng thủ đoạn gì vậy?"
"Có thủ đoạn gì hay không thì để một lát nữa con sẽ nói." Doãn Tân nói: "Trước tiên mẹ nói xem, mẹ có đồng ý hay không đã?"
"Ân... Chuyện này mẹ không có ý kiến gì khác, chỉ là không biết ba của con nghĩ như thế nào. Lúc trước ông ấy vẫn luôn cảm thấy Tiểu Tiên không quá xứng đôi với con."
Doãn Tân suy nghĩ một chút. "Mẹ đồng ý là được rồi, ba con ở bên kia, mẹ xem rồi giải quyết công bằng đi."
"Vậy con nói cho mẹ biết, làm sao con theo đuổi được người ta?"
Doãn Tân há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, nói tiếp vẫn là có chút lo lắng. Cô rối rắm một hồi lâu sau, mới cân nhắc mở miệng: "Nếu như con nói, con đem cái tòa nhà Thiên Hạc Hồ vừa mới xây xong kia tặng cho cô ấy, mẹ sẽ không có ý kiến gì..."
Chữ 'chứ' còn chưa kịp nói ra đến miệng, liền nghe được tiếng rít gào ở đầu dây bên kia: "Cái gì?!!"
Chuyện Doãn Tân gài bẫy Triệu Tiểu Tiên không chỉ là chuyện ác ý nâng giá lên ở trong buổi đấu giá, mà còn chuyện không muốn cho người khác biết, chính là cái người sở hữu ở phía sau tòa nhà cho dù có tra thế nào cũng không thể tra ra được, thật ra chính là bản thân cô.
Bố mẹ trước khi đi chẳng những đem công ty giao lại cho cô, liên quan đến những loại tài sản khác cũng lần lượt giao vào tay Doãn Tân, tòa nhà kia cũng xem như là một trong số đó.
Cho nên cái gọi là năm tỷ thật ra cũng không có tồn tại, cho Triệu Tiểu Tiên cuối cùng cũng sẽ trở lại vào tay cô, cái mà cô cho đi thật ra chỉ là cái tòa nhà trị giá một tỷ rưỡi mà thôi.
Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu để Doãn Tân dám làm càn không ngừng nâng giá lên.
Doãn Tân lập tức tắt máy, cũng liền đem mẹ ruột ở đầu dây bên kia không ngừng lải nhải còn xen lẫn hùng hùng hổ hổ phàn nàn đặt qua một bên khác.
Ngồi ở phía trước, Tôn Ngang lo lắng quay đầu lại nhìn Doãn Tân một cái, chỉ thấy Doãn Tân trước sau vẫn là một bộ dáng bình tĩnh.
Doãn tổng nói: "Không có việc gì, một lát liền tốt."
Quả nhiên, không đến mười phút đồng hồ sau, đối phương lại một lần nữa gọi điện lại đây.
Hai vợ chồng già ở nước ngoài dĩ nhiên là không còn tâm trạng nào để xem phim, sau khi tiếp nhận tin tức mà Doãn Tân đưa đến liền lập tức triển khai thảo luận.
Lâm Thư nói: "Mẹ và ba con đã thương lượng một chút, chỉ là một tòa nhà mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Tuy rằng Triệu Tiểu Tiên kia không quá xứng đôi với con, nhưng chỉ cần là con thích thì cũng không có vấn đề gì."
Doãn Tân vui mừng gật gật đầu, nhưng xuất phát từ hiểu biết của chính mình đối với bố mẹ, cô đoán chắc sau khi thỏa hiệp xong khằng định còn có cái 'Nhưng mà'.
"Nhưng mà?" Cho nên Doãn Tân khéo léo hiểu lòng người, chủ động hỏi trước.
"Nhưng mà, mẹ và ba của con, hành trình ở phía trước đã sắp xếp tương đối kín mít, hủy bỏ thì không tốt lắm... Nếu như con không vội, thì chờ hai tháng sau hãy tổ chức hôn lễ?"
Nói trắng ra, chính là chưa có chơi đủ, còn chưa muốn quay về.
Doãn Tân yên lặng thở dài một hơi, đương nhiên là cô sốt ruột, nhưng mà sốt ruột thì còn có cách nào khác?
"Được thôi."
Nói rõ là ngày hôm sau phải đến Triệu gia đón người, vì không muốn biểu hiện gấp gáp đến không chịu được, mới sáu giờ đồng hồ mà Doãn Tân đã mở to hai mắt không ngủ được, vẫn là cưỡng ép chính mình ở trên giường trằn trọc đến tám giờ.
Tuy rằng đây cũng không phải lần đầu tiên đi đến Triệu gia, nhưng mà lúc này trong lòng Doãn Tân lại xuất hiện lo lắng chưa bao giờ có.
"Tôn Ngang!" Thời điểm Doãn Tân lo lắng luôn có thói quen là sẽ kêu tên thư ký của mình, sau đó cô lại dùng uy nghiêm của tổng giám đốc dọa cho đối phương sợ chết khiếp. "Hai bộ trang phục này, cái nào đẹp hơn?"
Chủ yếu là lựa chọn thay bà chủ, thư ký Tôn nơm nớp lo sợ lựa chọn sai rồi phải chịu trận, nhưng vẫn phải nhận lệnh chọn một bộ trong số đó. "Cái này, có khí thế."
"Cũng không phải là đi đàm phán, cần khí thế làm cái gì?" Doãn Tân ném bộ trang phục kia, sau đó lại thay đổi một bộ khác. "Còn hai cái này?"
"... Này... cái này?" Tôn Ngang nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực suy đoán thánh ý. "Màu sắc tươi sáng một chút, thoạt nhìn tương đối có sức sống?"
Doãn Tân nửa tin nửa ngờ, thuận tiện đem toàn bộ phòng đựng quần áo lựa chọn qua hết một lượt, sau đó vẫn là lựa chọn bộ trang phục lúc ban đầu kia.
Thời điểm đến Triệu gia đã là mười giờ, vốn tưởng rằng bản thân mình đến là vừa đúng lúc, không có quá sớm sẽ không có vẻ gì là quá nóng vội, cũng không có quá trễ sẽ không có vẻ gì là không có coi trọng.
Kết quả ——
"Tiểu thư còn chưa có thức dậy, phiền cô ngồi chờ trong chốc lát đi."
Doãn Tân không tự chủ được nhíu nhíu mày. "Giờ này còn ngủ?"
Quản gia: "Đúng vậy."
Doãn Tân đang suy nghĩ nha đầu này có phải vì muốn trốn tránh hiện thực cho nên mới sắp xếp để quản gia lấy cái cớ này ngăn cản cô hay không, kết quả liền nghe quản gia nói thêm: "Tình huống bình thường, cô ngồi ở đây chờ thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa, tiểu thư thường thì trước bữa cơm trưa chắc chắn sẽ thức dậy."
Doãn Tân: "..."
Tâm tình của Doãn Tân phức tạp bị quản gia an bài ngồi đợi ở trong phòng khách, sau đó mới nghĩ đến cái gì liền nhìn một vòng xung quanh, phát hiện phòng khách trống trải, ngoại trừ quản gia ra thì không còn thấy những người khác. "Chủ tịch Triệu đi công ty?"
"Đúng vậy."
"Vậy Triệu phu nhân đâu?"
Quản gia: "Phu nhân..."
Doãn Tân:?
"Không muốn nhìn thấy cô."
Doãn Tân:...Nha.
Quản gia nói xong đưa cho Doãn Tân và Tôn Ngang hai ly nước trắng, sau đó giống như 'nhắm mắt làm ngơ' liền yên lặng tránh đi.
Doãn Tân nhìn cái ly nước trắng ở trước mặt, rồi lại nhìn các loại trà thượng hạng đắt tiền được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề ở trong cái tủ cách đó không xa.
Được rồi, là mình không xứng đáng được uống.
"Tổng giám đốc, chúng ta cứ thật sự ngồi chờ như vậy?" Tôn Ngang trong lòng bất bình nói.
So sánh với nhau, thật ra nhìn Doãn Tân thản nhiên hơn rất nhiều, chẳng qua là lời nói ra cùng với sự thản nhiên này hoàn toàn không phải là một chuyện.
"Đương nhiên là không." Doãn Tân nói xong lại từ trên sôpha đứng lên, lỡ như Triệu Tiểu Tiên một hơi ngủ đến trời tối, cô phải đi tìm ai để nói lí lẽ đây?
Doãn Tân dặn dò nói: "Nếu có người hỏi, cứ nói là tôi đi ra ngoài một chút."
Tôn Ngang lo lắng nói: "Vậy cô muốn đi đâu?"
Doãn Tân ngẩng đầu nhìn một chút cầu thang bằng gỗ hướng lên tầng hai. "Đương nhiên là đi tìm vợ rồi."
- -----------------------
Ngày 13-06-2020
P/S: Cảm giác như không có nhiều bạn đọc nhỉ, không thấy ai bình luận gì hết trơn. 😔
Vote cho mình và xin một vài lời động viên nhé ☺️