Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 301: Không có tiêu đề




Editor: Đào Tử
____________________________
Một ít thời điểm, chính Bùi Diệp cũng không phát hiện mình có thiên phú miệng quạ đen.
Tốt mất linh xấu linh.
Một khi ứng nghiệm, tất nhiên là tình huống bết bát nhất.
Tình huống cổ quái tiếp tục gần nửa tháng, dần dần, ngay cả dân mạng ngờ nghệch trên internet Thái Hạo cũng ngửi được chút xíu mùi bất thường.
Nhưng thanh âm bọn họ quá mức yếu ớt, không dẫn tới quá nhiều chú ý, dù chú ý cũng không coi là chuyện đáng kể.
Tuy Thái Hạo ban bố "Sổ tay tu luyện dị năng" để thể chất rất nhiều người bình thường tăng cường, thức tỉnh dị năng giả, còn để rất nhiều dị năng giả từ cấp một tân thủ tăng lên tới cấp hai, thực lực tổng hợp có bay vọt về chất, nhưng đối mặt toàn bộ hoàn cảnh tận thế, vẫn có vẻ hơi yếu thế.
Tận thế có nhiều chủ đề nặng nề, bi thương, âm u, người sống sót ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ quan tâm việc lông gà vỏ tỏi?
Bởi vậy, những âm thanh này chỉ lưu truyền ở căn cứ YY, căn cứ quan phương phụ cận và căn cứ nhỏ tư nhân.
【 Lưu Thảo Môi 】: Gần bầu không khí quá tà dị, quan phương còn chưa cho giải thích sao?
【 Tiết Bình Quả 】: Đúng là tà dị, Zombie biến mất càng ngày càng nhiều, nhưng làm nhiệm vụ tỉ suất tử vong cũng ngày càng cao, quan phương căn bản không cho chúng ta một lời giải thích. Tận thế nhân mạng như sâu kiến, nhưng sâu kiến cũng có quyền biết chân tướng, quan phương làm như vậy thật rét lạnh lòng người.
Những người sống sót trò chuyện trên internet.
Nền tảng trao đổi internet Thái Hạo và trò chơi là con đường chủ yếu bọn họ phát tiết áp lực sinh tồn và giải trí giải tỏa.
Bởi vì Thái Hạo chưa từng quản thúc mạng lưới, tại nền tảng này, người sống sót muốn nói cái gì thì nói cái đó, bao quát bất mãn đối với quan phương.
【 Triệu Bồ Đào 】: Chuyện này tôi cũng có chú ý, nhưng tôi coi là quan phương lựa chọn giấu diếm khẳng định có nỗi khổ tâm riêng, chúng ta hiểu cho đi, kiên nhẫn thêm một chút. Không thế thì làm sao, còn có thể làm sao? Rời căn cứ đi bên ngoài xông xáo lang thang? Tận thế lâu như vậy, căn cứ khác làm sao không biết, nhưng căn cứ mình còn chưa lật thuyền trong mương, căn cứ quan phương sẽ phụ trách mà.
Toàn cầu có hơn vạn căn cứ người sống sót các quốc gia thành lập, còn có căn cứ tư nhân nhỏ không đếm hết.
Mỗi ngày đều có thể thu được tin tức xấu căn cứ tư nhân hoặc căn cứ quốc gia khác bị luân hãm. Mới đầu bọn họ sẽ hoảng loạn, sợ ngày thứ hai mở mắt ra nhìn thấy không phải trần nhà tuyết trắng mà là Zombie nhe răng cười, chảy nước bọt nhe răng trợn mắt vồ tới mặt mình.
Ngày qua ngày, từng căn cứ tư nhân không đáng tin cậy liên tiếp ngã xuống, căn cứ quan phương vẫn như cũ sừng sững không ngã.
Một ít căn cứ lớn thậm chí thành lập trật tự tận thế tương đối thô.
Bọn họ đều thu những điều đó vào mắt.
【 Tiết Bình Quả 】: Đừng hở tí xem tôi như anh hùng bàn phím, tôi không có ý đâm chọt, chẳng qua cảm thấy công khai tốt hơn giấu diếm. Nguy hiểm không phải sự tình mỗi quốc gia, cũng là sự tình toàn nhân loại, bọn họ giấu diếm chân tướng thật vì tốt cho chúng ta?
Trên lý trí có thể hiểu, nhưng tình cảm thật biệt khuất.
Bàn tay không đánh mặt mình, đương nhiên không đau. Người sống sót không bị liên lụy có thể bày sắc mặt "Ta có thể hiểu được, tin tưởng quan phương", nhưng người sống sót liên lụy trong đó —— Như có người nhà nhận nhiệm vụ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tử vong không rõ, bọn họ còn có thể lý trí?
Họ cũng hi vọng căn cứ quốc gia có thể duy trì tiếp, cho những người sống sót một chỗ dung thân, đương nhiên không hi vọng nó bị hiểu lầm.
Hết lần này tới lần khác quan chức chính là thái độ "Ta biết hết mọi chuyện, nhưng ta không thể nói cho các ngươi biết", thật là khó chịu!
【 Tiền Anh Đào 】: Quan phương —— Hừm, không dám nói vì lợi ích những người sống sót, nhưng tuyệt đối vì lợi ích đại bộ phận người sống sót. Cách làm lựa chọn hi sinh một nhóm, bảo toàn phần lớn, không phải lần một lần hai. Chỉ hi vọng chúng ta không phải nhóm bị hy sinh kia...
Dưới bầu không khí này, thực lực tiểu đội "Ngày hôm nay ra ngoài là ngày Zombie" lại vững vàng tăng lên một bước.
Hướng Thụy Quân là người thứ nhất thăng cấp trong số đám người, vượt qua cửa ải này, tăng dị năng từ cấp hai lên tới cấp ba.
Tuân Minh Viễn và Tề Thiên Thạc cũng lặng lẽ chân trước chân sau tăng lên cấp ba.
Liễu Diệp Tiên vẫn như cũ là dị năng giả cấp bốn.
Hệ trị liệu không dễ tăng lên, mà khoảng cách giữa cấp bốn đến cấp năm so với cấp hai đến cấp ba lớn hơn rất nhiều, nhưng cô cũng có chút tiến bộ —— Tiến bộ rõ ràng nhất chính là cô khống chế dị năng hệ trị liệu càng thêm tinh diệu, năng lực bền bỉ thêm một đoạn nhỏ.
Ba chó Thanh Long không có biến hóa bao nhiêu, nhưng cẩu cẩu đội cảnh khuyển khác đều lên một cấp.
Đây là trong dự liệu.
Liễu Diệp Tiên đối với thành viên tiểu đội rất hào phóng, chưa từng keo kiệt linh tuyền.
Có linh tuyền phụ trợ, tốc độ tăng dị năng muốn chậm cũng không chậm nổi.
"Tiểu Tú, cậu trở về rồi?"
Liễu Diệp Tiên từ phòng khám bệnh trở về thì thấy Bùi Diệp uốn trên ghế sa lon cầm điện thoại.
Cô chào hỏi một tiếng.
"Hôm nay công việc thuận lợi chứ?"
Bùi Diệp nói, "Hơn bảy ngàn..."
"Hơn bảy ngàn? Nhiều hơn hôm qua một chút..."
"May mắn, đụng một đợt bầy zombie bị mắc kẹt trong nơi lánh nạn..."
Hôm qua chỉ săn giết 5023 con Zombie, xém không hoàn thành nhiệm vụ 【 Mỗi ngày một thiện 】.
Đơn giản muốn giết chết chứng OCD.
Không phải cô không góp sức, rõ ràng là Zombie quá ít.
"Cậu thì sao?"
Liễu Diệp Tiên nói, "Mình chữa khỏi hai người bị Zombie cắn."
Theo Zombie quỷ dị biến mất, thời gian săn giết năm ngàn Zombie càng kéo dài, phần lớn thời gian lãng phí ở trên đường.
Loại tình huống này, tiểu đội "Ngày hôm nay ra ngoài là ngày Zombie" tập thể xuất động là lãng phí tài nguyên chiến lực.
Mấy ngày gần đây đều rút thăm đi ra ngoài.
Người không rút đến ở nhà trông giữ.
Liễu Diệp Tiên không chịu ngồi yên, cô dứt khoát nhận nhiệm vụ chữa bệnh ở phòng khám, dùng dị năng hệ trị liệu làm y sư; Hướng Thụy Quân là dị năng song hệ lôi hỏa, không tu luyện thì cung cấp điện cấp ấm cho căn cứ, nguồn năng lượng thuần thiên nhiên không ô nhiễm; Tề Thiên Thạc dùng sức gió phát điện; Tuân Minh Viễn làm dị năng giả hệ kim, chạy tới hỗ trợ chế tác binh khí.
Mấy cẩu cẩu cũng phát huy năng khiếu riêng mình, không chịu nhàn rỗi ở nhà làm nhàn cẩu, như Yển Nguyệt có thể tự do khống chế chuyển hoán băng thủy, nó bổ nước cho bồn nước căn cứ.
Đầy một tấn cho 10 điểm cống hiến, ngày kế cũng có doanh thu hơn ngàn.
"Gì cơ? Người bị Zombie gặm cắn có thể vào căn cứ?"
Liễu Diệp Tiên giải thích.
"Không phải, là mình ra ngoài trị liệu cho bọn họ."
Cô dường như có dự cảm —— Dị năng cấp bốn có thể chữa trị người bị Zombie lây nhiễm virus.
Nhưng căn cứ đối đãi người bị Zombie gặm cắn đều một phát nổ đầu, căn bản không cho bọn họ cơ hội tiến vào căn cứ YY, sau khi Liễu Diệp Tiên tiến vào cấp bốn cũng không có cơ hội thí nghiệm.
Lần này không biết nên nói vận khí tốt hay xui nữa.
Con trai và cháu trai nhà một khoa học phòng thí nghiệm căn cứ YY chấp hành nhiệm vụ xảy ra chuyện.
Bởi vì thân phận nhà khoa học, thừa dịp hai người còn lý trí, chưa Zombie hóa, căn cứ cho phép hai người trò chuyện cáo biệt cùng thân nhân.
Ông lão biết được tin tức ngất đi, được đưa tới phòng khám bệnh tới tay cộng tác viên Liễu Diệp Tiên chữa trị.
Biết chân tướng, cô lúc này xin đi giết giặc muốn trị liệu cho hai người.
Ông lão đã chuẩn bị tâm thái tuyệt vọng, Liễu Diệp Tiên xin cơ hội này mang hy vọng.
Cuối cùng, mạng hai người được bảo toàn, qua kỳ quan sát cũng không bị Zombie hóa.
Bùi Diệp nói, "Đại hạnh trong bất hạnh."
Liễu Diệp Tiên lại nói, "Mình cảm thấy sai sai."
"Cái gì?"
Liễu Diệp Tiên nói, "Căn cứ lời mình nghe được, Zombie công kích bọn họ rõ ràng là bị thứ gì đó thao túng..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.