Sau Khi Cường Thủ Đoạt Hào

Chương 9: Gỡ bỏ hiểu lầm




Tô Nguyên đồng ý tới công ty của Ninh Tuấn làm việc, thật sự đã dời qua.
Cũng không phiền phức gì cả, chỉ là chở đồ một chuyến.
Cậu đến trước sàn báo tên, nhân viên hành chính lập tức cung kính dẫn cậu tới bộ phát triển phần mềm.
"Anh Tô, mọi chuyện của anh tổng giám đốc Ninh đã sắp xếp hết rồi. Lát nữa anh đi tới bộ quản lý nhân sự ở tầng 16 khu nhà A1608 ký hai bản hợp đồng là được."
Tô Nguyên cười tủm tỉm gật đầu: "Cảm ơn, phiền cô quá."
Nhân viên hành chính không dám tranh công, quay trở lại theo đường cũ.
Tô Nguyên sắp xếp xong đồ dùng làm việc của mình, suy nghĩ một chút, đi tới hành lang bên ngoài gọi điện thoại cho Trịnh Lĩnh Dương.
Trịnh Lĩnh Dương nghe thấy Tô Nguyên nói mình đang sống chung với Ninh Tuấn đúng như trong dự liệu, thở dài: "Em biết rồi."
Tô Nguyên nhẹ giọng: "Anh cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là anh lại không còn là chính mình nữa."
Trịnh Lĩnh Dương hỏi: "Vậy anh có thể chắc chắn rằng anh ấy đối với anh là thật lòng không?"
Tô Nguyên thoáng im lặng: "Anh không biết... Lĩnh Dương, anh cũng dám hỏi, cũng không dám suy tính kỹ càng. Nếu như là anh năm đó thì anh còn dám hỏi một chút, bây giờ anh chẳng còn tư cách gì để hỏi cậu ấy."
Trịnh Lĩnh Dương cũng hơi vội: "Vậy mấy ngày tiếp theo anh phải sống sao bây giờ?"
Tô Nguyên cười: "Trước mắt cứ vậy đi, đi được bước nào thì hay bước ấy, có khi sẽ tìm được hy vọng trong cảnh khốn cùng."
Lời này của Tô Nguyên chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ mà "cảnh khốn cùng" này lại tới nhanh như vậy.
Gần như đúng giờ tan tầm cậu nhận được tin của cả Ninh Tuấn và Tô Miên.
Ninh Tuấn gửi: Tan tầm đứng dưới lầu chờ anh cùng về nhà.
Tô Nguyên dừng lại một chút ở chữ "nhà" kia rồi mới chuyển sang tin của Tô Miên.
Tô Miên: Tô Nguyên, em đợi anh ở dưới lầu công ty, mẹ em kêu em đem chút đồ ăn cho anh.
Tô Nguyên vẫn chưa nói việc mình chuyển công ty cho Tô Miên biết, có lẽ Tô Miên vẫn còn đứng dưới cao ốc đối diện.
Tô Nguyên liếc nhìn thời gian, cách giờ tan tầm chẳng còn mấy phút, vừa đủ để cậu nói mấy câu với Tô Miên nên quyết định mặc áo khoác vào, đi xuống lầu.
Đúng thật là Tô Miên đang đứng ở dưới lầu cao ốc đối diện, tay cầm ô che nắng, trong tay xách một cái túi, đúng lúc ngó sang bên này.
Cô liếc mắt một cái đã thấy Tô Nguyên, giày cao gót "cộp cộp cộp" chạy băng qua đường, đưa túi cho Tô Nguyên: "Nè, cho anh."
Tô Nguyên nhận lấy, dắt Tô Miên đi tới chỗ bóng râm.
Tô Miên ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc bên này, kinh ngạc nói: "Tô Nguyên, anh chạy tới chỗ này làm việc hồi nào vậy?"
Tô Nguyên còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy có người cười nói sau lưng: "Khi chấp nhận lời yêu với tôi."
Tô Nguyên ngẩn ra, một cánh tay khoác lên trên vai, sau đó có một người đứng bên cạnh.
Ninh Tuấn nắm tay Tô Nguyên thân mật, mặt cười như không cười nói với Tô Miên: "Chào cô, tôi là bạn trai của Tô Nguyên."
Ninh Tuấn thật sự không ngờ đã nhiều năm như vậy rồi mà Tô Nguyên vẫn còn liên lạc với cô gái này. Anh vừa xuống lầu đã thấy Tô Nguyên đang nói chuyện với một cô gái, định thần nhìn lại, rõ ràng đối phương là cô gái cùng ngồi trên ngựa ôm Tô Nguyên chụp ảnh năm đó.
Ninh Tuấn giận tới mức lửa giận bốc cao ba mét.
Năm đó ở trường đua ngựa, anh không dám tuyên bố quyền sở hữu của mình.
Hiện giờ ở dưới lầu công ty, cuối cùng anh cũng có thể quang minh chính đại nói cho những người này biết Tô Nguyên là của anh.
Ninh Tuấn từ trên cao nhìn xuống Tô Miên, mong rằng Tô Miên có mắt nhìn thì sẽ biết khó mà lui.
Tô Miên nhìn anh một chút, dường như đang suy nghĩ, do dự nói: "Anh là... Ninh Tuấn?"
Ninh Tuấn ngẩn người, cảm thấy mọi chuyện phát triển không đúng lắm.
Đây là tiểu tam hỏi tên chính thất?
Sau đó anh liền thấy Tô Miên nở một nụ cười xinh đẹp với mình, giàn tan nói: "Vậy có phải em nên gọi anh là chị dâu không nhỉ?"
Tô Nguyên vỗ vào tay Tô Miên một cái tượng trưng, nhắc nhở cô: "Có chừng mực chút đi, đừng nói linh tinh."
Tô Miên lè lưỡi một cái.
Ninh Tuấn bối rối, chuyển hướng sang Tô Nguyên.
"Không phải em là con độc nhất trong nhà sao?"
Tô Nguyên cười một cái: "Đây là em họ nhà cậu em, lớn lên với nhau từ nhỏ." Cậu nghĩ nghĩ rồi nói: "Có lẽ anh không nhớ, trước kia hai người đã từng gặp nhau một lần rồi. Nhưng mà lúc đó chưa kịp giới thiệu hai người cho nhau biết, chính là lúc ở trường đua ngựa hồi lớp 11 đó."
Lòng Ninh Tuấn nói, sao anh có thể không nhớ chứ? Chính là do em ấy hành hạ anh lâu như vậy, anh vẫn luôn coi em ấy là tình địch đó.
Từ giờ phút này trở đi, Ninh Tuấn bắt đầu nghi ngờ rất nhiều ấn tượng của mình đối với Tô Nguyên.
Cho đến khi cùng tiễn em họ đi với Tô Nguyên, anh không yên lòng cơm nước xong, ngồi trên ghế sô pha nhà mình.
Cuối cùng anh cũng mở miệng hỏi Tô Nguyên:
"Em từng yêu đương mấy lần rồi? Ý trên mọi mặt luôn ấy."
Tô Nguyên do dự trong chốc lát: "Chỉ một lần, với anh."
Tô Nguyên ngạc nhiên hỏi; "Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này?"
Dáng vẻ Ninh Tuấn hơi đờ đẫn: "Hồi học lớp 11, có người nói với anh rằng em có rất nhiều bạn trai bạn gái, chơi chán rồi thì đổi... Cho nên anh vẫn cho rằng trước kia em theo đuổi anh là do nông nổi."
Tô Nguyên đỡ trán, thở dài nói: "Sao anh lại cho là như vậy?"
Ninh Tuấn: "Cả lúc học đại học nữa, em chưa bao giờ chịu thừa nhận quan hệ của chúng ta."
Tô Nguyên: "Khi đó còn không phải là do em thấy anh không thích ở chung với em hay sao."
Ninh Tuấn bật thốt lên: "Sao mà anh không vui cho được?"
Tô Nguyên: "..."
Tô Nguyên nhìn Ninh Tuấn, chậm rãi nói: "Anh có ý gì?"
Ninh Tuấn tắt đài: "Anh..."
Tô Nguyên tiến tới, ngồi vào trong lòng Ninh Tuấn, nâng mặt anh lên, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ cực kỳ to gan và tự luyến: "Trước kia anh chỉ thích em?"
Lần này không chỉ hai tai Ninh Tuấn đỏ, ngay cả cổ cũng đỏ lên. Anh lắp bắp nói: "Thật ra thì... Anh thích em sớm hơn em thích anh, chỉ thích em thôi."
Tô Nguyên: "..."
"Khốn kiếp!"
Tô Nguyên đập một phát lên vai Ninh Tuấn, đứng dậy muốn đi.
Ninh Tuấn luống cuống, vội vàng nắm lấy tay Tô Nguyên, ôm lấy cậu: "Nguyên Nguyên, không phải anh cố ý lừa gạt em đâu mà. Anh cho rằng em chỉ muốn vui đùa nhất thời với anh thôi, anh không ngờ... Đều là hiểu lầm, hiểu lầm cả."
Mắt Tô Nguyên hồng hồng: "Vậy anh nói yêu em đi."
Ninh Tuấn ôm cậu xoay lại, nhìn vào mắt cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Anh yêu em."
"Anh vẫn luôn yêu em, từ đầu đến cuối."
"..."
Tô Nguyên ôm lại anh, cảm giác nơi vẫn luôn bực bội bất an trong lòng mình đột nhiên bình tĩnh lại, giọng cậu nhẹ nhàng mà kiên định, đáp lại:
"Em cũng yêu anh, vẫn luôn yêu anh."
PS: Kết truyện vào lễ tình nhân đi, để bọn họ hạnh phúc ngọt ngào một chút.
_____
Tối nay hoàn luôn nhớ:3 Xong chạy gấp bộ "Ta kiếm bộn tiền nhờ luyện đan" là xong, đào hố mới ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.