Tô Nguyên đi theo Ninh Tuấn lên xe, ngồi ở ghế phó lái, giống như một chú thỏ nhỏ yên tĩnh khôn ngoan, không quậy phá cũng không động đậy linh tinh. Vẫn là Ninh Tuấn liếc cậu trước, hỏi: "Cậu không hỏi xem tôi đưa cậu đi đâu à?"
Tô Nguyên thành thật hỏi: "Cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"
"Nhà tôi." Ninh Tuấn trả lời dứt khoát.
Tô Nguyên ngẩn ra, "Ò" một tiếng rồi lại im, hai tay đặt trên đầu gối, ngồi đoan đoan chính chính.
Ninh Tuấn nhìn thấy cậu như vậy, cảm giác trong lòng cứ như có móng vuốt của một con động vật nhỏ cào nhẹ, cực kỳ ngứa ngáy. Anh ho khan hai tiếng để che giấu nỗi lòng, giọng nói rất lạnh nhạt: "Không thắc mắc tôi định làm gì cậu à?"
Lần này Tô Nguyên không hỏi lại vấn đề nữa, trái lại buông đôi mi thật dài xuống, nhỏ giọng nói: "Không thắc mắc, cậu làm gì cũng được."
Ninh Tuấn bị cậu nói vậy, trong lòng cảm thấy hơi ấm áp, lại nghe Tô Nguyên bổ sung một câu: "Đánh tôi hay mắng tôi đều được."
Ninh Tuấn lạnh lùng nói: "Trong lòng cậu tôi là loại người như vậy à? Tôi đánh cậu mắng cậu hồi nào?"
Tô Nguyên lắc đầu một cái: "Chưa từng." Cậu dừng lại một chút, nói tiếp: "Nhưng mà tôi cảm thấy có vẻ như cậu rất tức giận.
Ánh mắt Ninh Tuấn âm trầm nhìn Tô Nguyên: "Tôi rất tức giận."
Tô Nguyên lại cúi đầu, không dám nói tiếp nữa.
Ở trước mặt Ninh Tuấn, Tô Nguyên luôn rất buồn, kể cả là khi cậu cưỡng ép Ninh Tuấn ở chung với mình. Cậu vừa thấy Ninh Tuấn liền biến thành một con động vật nhỏ, ngay cả móng vuốt cũng không dám lộ ra, chỉ dám lấy thân thể mềm mại của mình để tiếp xúc với đối phương.
Bầu không khí bên trong xe rất yên tĩnh, hai người cách không xa, nhưng rõ ràng đang có suy nghĩ riêng.
Tô Nguyên cúi đầu nhìn tấm thảm chân mình đạp lên, không tự chủ rơi vào hồi ức.
Lần đầu tiên cậu gặp Ninh Tuấn là hồi lớp mười một, cha Tô Nguyên đang cầm quyền, bản thân cậu không sa đọa với mấy đám ăn chơi hư hỏng, thành tích cao, vẻ ngoài xuất sắc, rất được hoan nghênh bên trong nhà trường, ngay cả mấy thiếu niên hư hỏng thấy cậu cũng khách sáo, không dám làm càn.
Hôm đó Tô Nguyên được một đám bạn học vây quanh đi ra khỏi phòng học, khi đi ngang qua hành lang tử đằng dài ngoằng thì nghe thấy hình như bên trong có tiếng đánh nhau, còn có thể thấy bóng người đang cử động xuyên qua khe hở của mấy dây tử đằng. Tô Nguyên nhất thời tò mò, liền ra dấu tay, dẫn đầu đám người quẹo vào đó. Kết quả người ở bên trong đánh nhau hăng say quá, không phát hiện ra có người tiến vào từ một bên, trong đó có một nam sinh cầm côn nhị khúc vung về phía Tô Nguyên. Tô Nguyên trừng to hai mắt, không né kịp, suy nghĩ duy nhất trong đầu là e rằng lần này chảy máu rồi.
Không ngờ trong giây phút thoáng chốc, một thiếu niên túm lấy cổ áo Tô Nguyên kéo cậu qua một bên. Tô Nguyên sải hai bước dài ngã vào trong ngực anh. Cậu nghe thấy côn nhị khúc nện lên lưng nam sinh kia, anh phát ra một tiếng rên rồi ngã xuống đất. Tô Nguyên đang nằm trong ngực người này, ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với tầm mắt nam sinh nhìn xuống.
Chung quanh là cành lá sum suê và tiếng ồn ào náo động, nhưng Tô Nguyên đột nhiên cảm thấy cả thế giới đều yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như trống.
Cậu không để ý tới những người hỏi han xung quanh, nhìn cánh tay nam sinh chống thẳng, bắt lấy ống tay áo nam sinh: "Cậu không sao chứ?"
Nam sinh động động bả vai: "Không sao."
Tô Nguyên nhìn anh chằm chằm, không chớp mắt: "Cảm ơn cậu vừa rồi đã cản giúp tớ, cậu tên là gì thế?"
Dường như nam sinh cảm thấy thái độ của cậu có phần kỳ quái nên quan sát cậu một chút, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt như cũ: "Tôi là Ninh Tuấn."
Tô Nguyên lại theo sát không buông: "Tớ có thể mời cậu ăn cơm không?"
Ninh Tuấn nhíu mày lại, định rút tay áo mình về mà không kéo được: "Không cần. Buông áo tôi ra."
Tô Nguyên dùng sức kéo tay áo Ninh Tuấn, đôi mắt tròn xoe long lanh lấp lánh giống như biết nói nhìn vào Ninh Tuấn, cố chấp mời thêm một lần nữa: "Tớ chỉ muốn mời cậu ăn một bữa thôi mà, làm bạn được không?"
Ninh Tuấn làm mặt lạnh không lên tiếng, anh đột nhiên kéo khóa áo, cởi áo khoác ra ném vào trong ngực Tô Nguyên, xoay người đi mất.
Tô Nguyên đơ ra tại chỗ, không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn anh đi xa.
Người xung quanh trố mắt nhìn nhau, nam sinh vừa rồi suýt vung côn nhị khúc vào người Tô Nguyên hốt hoảng đi tới, cúi người thật sâu với Tô Nguyên: "Xin... Xin lỗi cậu nhiều lắm, tôi không cố ý đâu."
Tô Nguyên không bận tâm, phất phất tay: "Không sao đâu, không đụng vào tớ mà."
Cậu nhìn về phía người xung quanh: "Các cậu có biết Ninh Tuấn học lớp nào không?"
Từ hôm đó trở đi, toàn bộ trường học đều mau chóng biết được chuyện Tô công tử nổi danh trong trường đã yêu, hơn nữa còn theo đuổi Ninh Tuấn cuồng nhiệt.
Mỗi khi tan học, Tô Nguyên đều sẽ cầm đồ ăn đến tìm Ninh Tuấn.
"Ninh Tuấn, cậu uống trà sữa không?"
"Ninh Tuấn, cậu ăn bánh quy không?"
"Ninh Tuấn, cậu có đi chơi bóng rổ không?"
"Ninh Tuấn, trưa hôm nay cậu ăn gì? Ăn cùng nhau được không?"
"Ninh Tuấn, tối nay tan học cậu có bận gì không? Tớ dẫn cậu đi chơi được không?"
.....
Ninh Tuấn luôn đáp lại bằng sự lạnh nhạt lạnh lùng.
"Không uống", "Không ăn", "Không cần", "Không đi". Suốt một năm trời này, câu Tô Nguyên nghe được nhiều nhất từ Ninh Tuấn chính là một chữ "không".
Nhưng mà Tô Nguyên chẳng nổi giận chút nào, mỗi ngày cậu đều đến lớp của Ninh Tuấn báo danh, giáo viên nhìn thấy cũng sẽ không nói gì. Trái lại có một số học sinh lại bàn tán sau lưng.
Có một lần, Tô Nguyên tìm người lừa Ninh Tuấn đi tới phía sau sân thể dục của trường học, Ninh Tuấn đi tới mới phát hiện ra là Tô Nguyên, xoay người muốn đi. Tô Nguyên kéo anh lại, cười hì hì nói: "Đừng vội đi mà, cậu chờ một chút đi."
Ninh Tuấn nhíu mày lại, lạnh lùng nói: "Thời gian của cậu sao không để học tập cho giỏi đi?"
Câu nói vừa dứt, trên đỉnh đầu đã có một tiếng pháo bông nổ "bùm" một cái, sau đó chính là âm thanh pháo bông vang dội nối tiếp nhau.
Tô Nguyên nắm lấy cổ tay Ninh Tuấn dưới đầy trời pháo bông, nở nụ cười hằn sâu má lúm đồng tiền, đáy mắt là ảnh ngược của pháo bông nhiều màu sắc và bóng hình Ninh Tuấn: "Tớ muốn học tập thật giỏi, nhưng tớ cũng muốn chúng ta sẽ được sống chung vui vẻ."
Ninh Tuấn ngẩn ra, không nói gì nữa, cuối cùng lại ngắm pháo bông đầy trời cùng với Tô Nguyên.
Sau ngày hôm đó, thái độ của Ninh Tuấn đối với Tô Nguyên hơi thả lỏng, Tô Nguyên được voi đòi tiên, lại dẫn Ninh Tuấn đi cưỡi ngựa.
Huấn luyện viên muốn đi qua hỏi, Tô Nguyên phất tay, không để người đi tới, đi theo sau lưng Ninh Tuấn tung tăng: "Ninh Tuấn, Ninh Tuấn, cậu có biết cưỡi ngựa không? Để tớ dạy cậu."
Động tác của Ninh Tuấn phóng người lên ngựa rất dứt khoát, từ trên cao nhìn xuống Tô Nguyên, dùng hành động để trả lời Tô Nguyên.
Tô Nguyên để lộ má lúm đồng tiền, nụ cười gian trá: "Cậu biết cưỡi rồi à, vậy cậu dạy tớ đi."
Cậu không kịp đợi Ninh Tuấn từ chối đã nhanh chóng ngồi vào sau lưng ngựa của Ninh Tuấn, ôm lấy eo Ninh Tuấn, ỷ lại nói: "Ai yo, tớ dính vào trên lưng ngựa rồi, tớ không xuống được."
Thân thể Ninh Tuấn cứng lại một chút, cuối cùng cũng không đẩy cậu xuống, dung túng cậu ôm mình rồi cưỡi ngựa đi vòng vòng mấy vòng.
Một lát sau Ninh Tuấn muốn đi vệ sinh, một mình Tô Nguyên ngồi trên lưng ngựa rất nhàm chán, đột nhiên nghe có người gọi tên cậu.
"Tô Nguyên!"
Tô Nguyên quay đầu lại, cười.
"Tiểu Miên, sao hôm nay em cũng tới chơi vậy?"
Tô Miên là em họ nhà cậu của Tô Nguyên, kém Tô Nguyên khoảng hai tuổi, mặc quần áo trẻ trung xinh đẹp, bình thường chưa bao giờ gọi Tô Nguyên là "anh", chỉ gọi tên cậu. Tô Nguyên và cô em gái này chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, cậu rất thích cô em họ tinh quái này, cũng luôn tùy cô muốn làm gì thì làm.
Tô Miên chạy "bịch bịch bịch" tới: "Anh mau dẫn em đi hai vòng đi."
Tô Nguyên thấy vậy thì phải xuống ngựa: "Để anh đi dắt một con ngựa nhỏ tới cho em."
Tô Miên vẫn chưa hoàn toàn biết cưỡi ngựa, nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, làm nũng kéo vạt áo Tô Nguyên: "Em không, em không, anh dẫn em đi hai vòng để em chụp hai tấm là được."
Tô Nguyên bật cười: "Thì ra em tới đây để chụp ảnh hả."
Cậu bất đắc dĩ làm động tác của kỵ sĩ, nụ cười cũng rất cưng chiều: "Tuân lệnh công chúa nhỏ của ta."
Tô Miên nắm lấy tay Tô Nguyên, trèo lên ngựa, ngồi trong lòng Tô Nguyên, Tô Nguyên ôm hờ cô, chừa lại đủ không gian để giúp Tô Miên chụp hình thuận lợi.
Tô Miên níu cánh tay cậu lại: "Tô Nguyên, anh xích lại gần chút đi, em muốn chụp cả anh nữa."
Tô Nguyên: "Được được được, công chúa nhỏ nói gì thì anh sẽ làm cái đó."
Tô Miên được Tô Nguyên dẫn đi hai vòng, chụp đủ hình rồi, lại chọn mấy tấm mình thích đăng lên, lúc này mới hài lòng vỗ cánh tay Tô Nguyên: "Để em xuống đi, em còn hẹn bạn đi ăn."
Tô Nguyên xuống ngựa trước rồi mới vươn tay nửa vác nửa ôm Tô Miên xuống ngựa: "Anh đưa em ra ngoài."
Tô Miên cực kỳ phấn khởi "ừ" một tiếng, đột nhiên nhìn về phía sau lưng cậu: "Người kia là anh dẫn tới à?"
Tô Nguyên quay đầu, lúc này mới phát hiện không biết Ninh Tuấn đã trở về từ lúc nào, đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn bọn họ.
Tô Nguyên biết tính cách Ninh Tuấn lạnh lùng, huống chi mình còn chưa theo đuổi được, liền nói không rõ ràng với Tô Miên: "Ừ, bạn học của anh, hôm nay dẫn tới đây cùng chơi."
Tô Miên thấy dáng vẻ Ninh Tuấn đẹp trai, cười như kẻ trộm trêu Tô Nguyên: "Được lắm Tô Nguyên, anh giấu em đi tìm anh đẹp trai thế này, để xem lần sau em méc mẹ em thế nào."
Mợ của Tô Nguyên cực kỳ thích tám chuyện, Tô Nguyên vừa nghe đã cảm thấy nhức đầu, vội gọi cô: "Công chúa đại nhân, người có thể tha cho ta được không? Đợi anh theo đuổi được người ta đã, theo đuổi được rồi anh sẽ mời em ăn cơm, được chứ?"
Lúc này Tô Miên mới bỏ qua cho Tô Nguyên.
Kết quả Tô Nguyên vừa nói xong lời này liền bị mất mặt, từ sau hôm đó trở về, thái độ của Ninh Tuấn đối với cậu lạnh nhạt đi trông thấy.
Tô Nguyên vẫn còn kiên nhẫn của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, cậu theo đuổi Ninh Tuấn một năm, mắt thấy sắp đuổi được tới tay rồi, không ngờ lại quay ngược về trước khi giải phóng. Tô Nguyên bắt đầu nóng nảy.
Hiện giờ đã là lớp mười hai, một số người bạn của Tô Nguyên khuyên cậu bỏ đi, một số lại bảo cậu trực tiếp bắt người ta lại. Tô Nguyên do dự.
Nhưng rất nhanh, cậu biết được người nhà Ninh Tuấn xảy ra chút vấn đề, có lẽ là do bị ma quỷ ám ảnh, có lẽ bản chất Tô Nguyên vốn là người hèn hạ như thế, cậu chủ động hẹn Ninh Tuấn ra.
Tô Nguyên hất cầm, lần đầu tiên cho Ninh Tuấn thấy khí thế kiêu ngạo và vênh váo hung hăng của mình: "Tớ giải quyết vấn đề giúp nhà cậu, cậu về chung với tớ."
Ninh Tuấn ngồi đối diện cậu, híp mắt, vẻ mặt không lo lắng: "Cậu theo đuổi người khác kiểu đó à?"
Vốn không phát hiện ra vấn đề của mấy lời này, đây là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện ỷ thế hiếp người như vậy, rất là chột dạ, mà vẫn phải ra vẻ cực kỳ lợi hại: "Nếu như cậu không đồng ý, vấn đề của người nhà cậu có thể sẽ nghiêm trọng hơn."
Ninh Tuấn thấy cậu ngầm thừa nhận, vẻ mặt càng khó coi: "Trước kia đều là cậu giả bộ à?"
Bản năng Tô Nguyên muốn chối, nhưng lại cảm thấy mình phải ổn định khí thế, vì vậy né tránh đề tài, phô trương thanh thế hỏi: "Cậu chỉ cần nói cậu có đồng ý hay là không?"
Ninh Tuấn nhìn cậu chằm chằm, cắn răng nghiến lợi nói: "Như cậu mong muốn."
_____