Cơn giận xuôi xuôi, Diễm lại nghiêm túc giả bộ lén lút đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt. Tính ra thì tên này cũng khá đẹp trai đó chứ, nhìn qua ước chừng ngoài ba mươi tuổi, mặt mũi đoan chính, đường nét góc cạnh. Hốc mắt sâu kia khiến ánh nhìn thêm phần thâm thúy, nhưng khoé môi lại hay vô thức cong lên, bình thường hẳn là một người hài hước thích đùa. Còn có râu mọc quanh cằm trông hơi ngứa ngáy, đầu tóc dài búi cao, hai bên mai đã xổ hết ra trên đường bôn ba. Vẻ bụi bặm này, vừa mang vibe vô gia cư vừa có khí chất tài tử Hồng Công.
Diễm không tự chủ được ý nghĩ như con ngựa đứt cương của mình, bắt đầu âm thầm so sánh anh ta với Trịnh Huy Minh.
Về độ lịch lãm, Trịnh Huy Minh có lẽ hơn một chút.
Về độ nam tính, hắn ta lại kém người này một chút.
Về thân hình săn chắc, ngon…
Diễm ngượng ngùng dời mắt khỏi nơi mình vừa mới dán vào, trong thoáng chốc có suy nghĩ đến việc cắn lưỡi một cái để tự nhắc nhở bản thân đừng có bán linh hồn cho quỷ dữ.
Hơn nữa, gã này xuất hiện ở đây một cách lạ thường như vậy, không thể không đề phòng.
***
– A lô, Trung tâm Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phản ứng nhanh Thành phố xin nghe! – Một giọng nam trung niên nghiêm nghị cất lên ở đầu bên kia điện thoại.
Mắt Diễm không rời khỏi người nọ một giây nào, đề phòng hắn ta đột nhiên vùng dậy, điện thoại vừa nối máy liền vội vàng nói:
– A lô, chú công an ơi cứu cháu với!
Người cán bộ trực máy không vội không giục, trấn an đáp:
– Trước tiên cháu phải bình tĩnh đã, xin cháu cho chúng tôi biết tình huống khẩn cấp hiện tại là gì, xảy ra ở đâu, trên hiện trường có mặt bao nhiêu người?
Diễm nói không cần nghĩ:
– Đêm qua trong phòng ngủ của cháu đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn phát ra ánh sáng xanh, có một người đàn ông kì lạ rơi ra từ cái hố đó. Trong nhà hiện tại chỉ có cháu và hắn, đối phương hình như đầu óc có vấn đề, hoặc là người nước ngoài nghe không hiểu tiếng Việt!
Diễm mải trình bày, không để ý rằng ở đầu bên kia, tiếng bút tốc kí trên giấy đã dừng lại từ đoạn xuất hiện cái hố phát ra ánh sáng xanh.
Chú công an giữ máy nghi hoặc hỏi:
– Chuyện xảy ra từ đêm qua, tại sao bây giờ cháu mới báo án?
Diễm ngơ ngác:
– Tại… tại cháu ngủ quên mất.
Nói xong không nghe thấy động tĩnh gì nữa, Diễm cẩn thận bỏ điện thoại ra xem có phải mình lỡ tay bấm tắt rồi không, lại thấy màn hình báo cuộc gọi vẫn đang kết nối. Cô thử gọi vài tiếng:
– A lô, a lô, chú ơi…
Lúc này, đầu dây bên kia mới truyền đến một tiếng thở dài, cán bộ trực ban nghiêm giọng nói:
– Này cô gái, cháu có biết số điện thoại đường dây nóng có ý nghĩa như thế nào với trật tự trị an của thành phố không? Trong một ngày, cả thành phố này xảy ra biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ cần đến lực lượng phản ứng nhanh, nếu ngày nào cũng có ba bốn người gọi điện đến phòng cảnh sát chỉ để trêu đùa như cháu thì ảnh hưởng sẽ lớn đến mức nào. Cháu có chịu trách nhiệm nổi không?
Những câu hỏi liên tiếp khiến Diễm choáng váng:
– Cháu không…
Viên công an dứt khoát cắt lời:
– Nể tình đây là lần đầu tiên cháu vi phạm, chú sẽ không truy cứu, nhưng nếu còn lần sau thì cháu sẽ gặp rắc rối đấy. Chú khuyên cháu nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất là sức khỏe tinh thần, chăm chỉ học tập làm việc, cống hiến cho đất nước nhé!
Nói rồi, cán bộ trực ban lập tức ngắt kết nối, không cho Diễm một cơ hội thanh minh nào.
Gọi 113 không được, hay gọi 114, 115? Gọi bảo vệ tòa nhà? Rồi làm thế nào để giải thích cho họ hiểu, tên này tự dưng xuất hiện ở trong nhà cô với thương tích đầy mình, giờ lại hôn mê bất tỉnh, chứ cô không hề bắt cóc, bạo hành anh ta?
Theo kinh nghiệm xem phim khoa học viễn tưởng quá 180 phút một ngày, Diễm rùng mình nghĩ đến khả năng khủng khiếp hơn. Tên này rõ ràng không phải người bình thường, sau khi đưa hắn đến bệnh viện, qua xét nghiệm máu phân nước tiểu gì đó người ta sẽ phát hiện ra, rồi âm thầm nhốt hắn lại, mổ xẻ ngâm phoóc môn nghiên cứu. Về phần cô, sở nghiên cứu đương nhiên sẽ phái người diệt khẩu vì lý do bảo mật.
Diễm nuốt nước bọt, xác nhận chuyện này tuyệt đối không thể để cho nhiều người biết. Bấy giờ cô mới thấy biết ơn sâu sắc sự nghiêm khắc của chú công an nhận điện thoại báo án vừa rồi, mặc dù hàm ý của chú rõ ràng muốn nói, cô mới là đứa đầu óc có vấn đề.
Người ngoài không thể nói, người nhà hẳn là có thể chứ?
Diễm theo bản năng mở danh bạ tìm số của chị Tuyết, nhưng còn chưa bấm gọi lại nghĩ ra hiện tại chị đang bàn một hợp đồng làm ăn quan trọng ở nước ngoài. Chị cả Dương Ly Tuyết của cô hành động như bão táp lại hết mực cưng chiều em út, chỉ cần Diễm gọi điện xin trợ giúp, thể nào Tuyết cũng nhanh nhanh chóng chóng bay về nước. Bình thường cô đã chẳng giúp gì được cho chị, lúc này càng không muốn phá đám.
Diễm tần ngần lướt lên lướt xuống danh bạ, khổ sở nhận ra một điều, những lúc như thế này, mình chẳng có người thân nào khác để liên hệ cả.
Ngoài chị cả Dương Ly Tuyết, Diễm còn có anh hai, Dương Thế Vũ. Anh đang học tiến sĩ ngành Luật ở nước ngoài, cuối năm nay mới bảo vệ xong khoá luận về nước, tiếp bước thân mẫu là cán bộ cấp cao trong Tòa Án Tỉnh của bọn họ. Hai người cũng không thường xuyên liên lạc, thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe, nhấn thích bài viết trên mạng xã hội của nhau một cái cho biết còn tồn tại là được rồi.
Từ năm lớp mười hai, sau khi Diễm đấu tranh vì ước mơ học mỹ thuật, kiên quyết chống lại nguyện vọng muốn mình thi vào trường kinh tế, tiện cho việc tiếp quản công ty gia đình của bố mẹ, ba người đã không nói chuyện với nhau nữa. Diễm cũng dọn ra ngoài ở riêng, đi làm thêm đủ thứ công việc để kiếm tiền đóng khoản học phí đắt đỏ của trường Mỹ Thuật Thủ Đô.
Con đường mà ba chị em Diễm phải đi đều đã được bố mẹ quy hoạch rõ ràng, vì thế sự phản nghịch hoang đường của cô con gái út khiến họ vô cùng kinh ngạc và thất vọng. Thời gian trôi qua nhanh tựa thoi đưa, đã gần tám năm kể từ ngày cô xách vali ra khỏi nhà trước ánh mắt nghiêm nghị lẫn đau lòng của bố mẹ.
Nhìn hai cái tên “.Bố” và “.Mẹ” ở đầu danh bạ, Diễm nghĩ bây giờ mình gọi đến, đầu giây bên kia trả lời “A lô, ai đấy?” thì cũng chẳng có gì lạ.
Một tiếng ho khan vang lên khiến Diễm giật mình, suýt thì đánh rơi điện thoại. Trong lúc bối rối, liếc thấy lồng ngực phập phồng yếu ớt của người đàn ông nằm trên mặt đất khiến Diễm có chút phân vân. Chẳng hiểu sao, cô hồi hộp một cách khó tả, muốn gọi bảo vệ lên, tay cầm điện thoại lại không cử động được. Linh cảm nói với cô rằng, người này không có ý xấu, hơn nữa để anh ta rời khỏi đây sẽ khiến cả hai bọn họ gặp rắc rối lớn.
Cảm giác ấm áp vững chãi từ lồng ngực đêm qua đỡ lấy mình đột nhiên vùng vẫy trồi lên giữa đống kí ức hỗn loạn. Diễm vội vã lắc đầu né tránh, bất đắc dĩ thỏa hiệp với chính mình, khẽ nói:
– Thôi được rồi, coi như làm phúc, cho anh ở nhờ đến khi tỉnh lại vậy. – Không biết nghĩ đến cái gì, Diễm bật cười tinh quái: – Hiện giờ người ngợm anh thế kia, ai là gà ai là thóc còn chưa biết đâu.