Sáng sớm tinh mơ, giữa khu rừng già chốn biên ải, vị tướng quân trẻ tay cầm trường đao, thúc ngựa lao đi như tên.
Vó ngựa xới tung con đường đất đỏ. Cát bụi bắn lên phiến lá hai bên lối mòn, tan vào lớp sương đọng thành giọt, chảy xuống long tong như máu loãng.
Thớt ngựa này là ngựa quý sinh ra trên thảo nguyên, thân hình thon dài tráng kiện, bộ lông màu nâu đồng mượt như bôi mỡ, nghe nói chạy liền mấy trăm dặm không biết mệt, có thể coi là bảo vật vô giá.
Tình hình lúc được vua ban thì là như thế, nhưng hiện tại, ngựa quý đã sùi cả bọt mép lên, nhãn cầu lồi ra, sải chân mỗi lúc một ngắn, lắc lư điên đảo.
Suốt ba ngày nay, một người một ngựa đã chạy qua chẳng biết bao nhiêu cái mấy trăm dặm, kết quả này không ngoài dự đoán. Tướng quân dứt khoát thả chậm tốc độ rồi ghìm hẳn cương, hối lỗi xoa đầu con vật, không tiếp tục quất ngựa nữa. Ngựa rít lên khìn khịt, dụi đầu vào tay chàng, bốn vó cập rập trên mặt đất như muốn nói: Không chạy đi đứng đây chờ chết à?
Tướng quân nhướng mày hài hước nhìn nó: Ngươi mà sợ chết thì đã chết trên chiến trường từ lâu rồi.
Bọn họ lững thững men theo lối nhỏ, cuối cùng gặp phải ngõ cụt. Trước mặt là cây bụi um tùm, hai bên cũng chẳng còn đường nào, tướng quân lắng nghe tiếng gió một lát, tự nhiên lẩm bẩm:
- Gặp cục phá cục.
Nói đoạn, chàng thúc ngựa chầm chậm lùi lại rồi quát khẽ:
- Đi!
Ngựa như hiểu được ý chủ, hí dài một tiếng, không chút sợ hãi nhấc vó nhảy lên đâm xuyên qua lùm cây.
Phía sau quả nhiên là một vách đá rộng. Thế nhưng bên dưới vách đá lại là vực sâu thăm thẳm, sương khói mịt mờ.
Tướng quân cười khổ, cuối cùng vẫn không phá được cục này. Chàng khẽ thở dài, dứt khoát tháo mũ giáp, mạnh tay ném xuống bên dưới. Rất nhanh, mũ giáp đã biến mất giữa màn sương.
Xa xa trong khu rừng phía sau lưng họ, mơ hồ có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Tướng quân gãi đầu, thầm nghĩ, cái lũ mũi thính như chó này.
Quả nhiên sau chưa đầy thời gian uống một chén trà, đám người kia đã đuổi đến nơi. Lũ lính lệ khua kiếm chém cây mở đường, gần năm mươi tên nai nịt gọn gàng xông lên bao vây quanh tướng quân và chiến mã. Tuy hung hăng nhưng bọn chúng cũng cực kì cảnh giác giữ khoảng cách, bởi đám lính đều hiểu rõ, người đàn ông này tuy vừa trải qua nhiều ngày bôn ba, phong trần mệt mỏi, trang bị chẳng còn bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không phải, cũng chưa bao giờ là một kẻ yếu ớt dễ khống chế.
Tướng quân tủm tỉm cười, cảm thấy tương đối hài lòng vì mức độ được đánh giá cao của mình.
- Tránh ra, tránh ra!
Vừa nghe tiếng quát hách dịch, đám lính liền vội vàng nép vào chừa một lối nhỏ nhường đường cho thủ lĩnh giục ngựa đi tới.
- Đã lâu không gặp, tướng quân, ngài vẫn khỏe chứ? - Một giọng nam khàn khàn như phát ra từ cái cổ họng bị rỉ sét cất lên, trong lời nói không giấu được ý cười châm chọc.
Tướng quân chẳng chút lo lắng, nhẹ nhàng đáp:
- Vẫn khỏe, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt ngươi liền bớt khỏe hẳn đi.
Người đến ngồi trên lưng một thớt ngựa ô lông bờm xoăn tít, thân mặc võ phục gọn gàng nhanh nhẹn, một tay cầm cương, một tay đặt ở chuôi đại đao đeo bên hông.
Thúc Giang – đã từng là thủ hạ thân cận do tướng quân một tay nâng đỡ, sau trở thành anh em vào sinh ra tử của tướng quân – đồng thời cũng là người dẫn binh đuổi cùng giết tuyệt chàng suốt mấy ngày qua.
Đối phương nghe vậy mà không thẹn không giận, dõi mắt ngắm nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ phía trước một lát mới bâng quơ nói:
- Khỏe thì tốt, mái hiên hậu viện nhà ta vừa lúc rơi vỡ mất một viên ngói lưu ly, còn chưa có kinh phí bù lại kìa.
Tướng quân nhìn hắn như nhìn một kẻ điên, hiếu kì hỏi:
- Mái hiên nhà ngươi rơi vỡ một viên ngói thì liên quan gì đến ta khỏe hay không khỏe?
Thúc Giang nghiêng đầu mỉm cười:
- Đương nhiên có liên quan, mật thiết là đằng khác.
Tướng quân bóp trán, kìm nén không hỏi ra miệng: Trước kia từng có ai đó khen ngươi rất hài hước sao?
Không định dông dài thêm nữa, đối phương trở tay rút đao khỏi vỏ, hờ hững tuyên bố:
- Thánh Thượng có khẩu dụ, Thượng Tướng Quân Nguyễn Bắc Hạo cấu kết địch quốc, mưu đồ phản nghịch, tội không thể tha, lập tức tước bỏ quân tịch, quan tước, áp giải về Kinh Đô, hạ vào đại lao chờ ngày xét xử. Nay do tội nhân hung mãnh xảo quyệt đã mang theo nhiều tư liệu tối mật bỏ chạy khỏi trận doanh, lệnh cho phó tướng Thúc Giang mang theo sĩ tốt ngày đêm truy bắt thu hồi...
Tướng quân vừa vỗ về đầu ngựa dưới thân, trấn an chiến mã đang không ngừng xao động vì cảm nhận được sát khí bốn phía vừa lắng nghe khẩu dụ, nghe đến đây liền bối rối ngắt lời hắn, thắc mắc:
- Từ từ, ta cầm theo cái gì cơ? Tư liệu tối mật ở đâu ra vậy?
Đối phương từ trong ngực áo lấy một sấp giấy nhàu nát, ném qua chỗ chàng.
Tướng quân thuận tay bắt được, mở ra xem mới biết là danh sách thám báo của quân ta trong lòng địch, cùng với kế hoạch bố phòng một vài cứ địa biên giới. Không sai, đều là tư liệu tối mật.
Những thứ này tướng quân chưa bao giờ tự tay viết xuống, sau mỗi lần họp bàn với các phó tướng thì ai nấy tự ghi nhớ trong đầu, toàn bộ giấy tờ bị tiêu hủy. Thế nhưng nét chữ trên giấy kia lại giống nét chữ của chàng y như đúc.
Phó tướng hất cằm, nghiêm túc nói:
- Ngài vừa cầm theo rồi đấy.
Tướng quân bật cười, chép miệng khen ngợi:
- Mô phỏng rất khá.
Thúc Giang nhún vai nhận lời khen:
- Có công mài sắt có ngày nên kim. - Nói rồi, tiếp tục truyền dụ:
- Các tướng sĩ nghe lệnh, bất kể là ai, chỉ cần tiêu diệt được quốc tặc, Thánh Thượng ban thưởng trăm lượng hoàng kim... Nếu như bắt sống, ban thưởng vạn lượng hoàng kim!
Đám lính giương cao vũ khí hô rõ! Vẻ tham lam khát máu nhanh chóng bùng lên trong mắt chúng, vòng vây từ từ khép chặt lại.
Thế nhưng đúng lúc đó, tướng quân đột nhiên nhảy phắt xuống ngựa khiến mấy tên lính ở gần kinh hồn táng đảm ngã dúi dụi vào nhau.
Phần thưởng hậu hĩnh thì cũng thích đấy nhưng còn mạng để tiêu thì vẫn thích hơn.
Phó tướng thấy vậy vừa thẹn vừa giận, nhổ một ngụm nước bọt, nghiến răng mắng:
- Cái lũ ăn hại này.
Tướng quân từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn bọn chúng lấy một cái, nhanh tay gỡ yên cương trên lưng ngựa ném xuống đất. Chàng xoa đầu con vật trung thành đã theo mình suốt bảy năm, từ lần đầu lập đại công cho đến tận trước bờ vực một đi không trở lại này.
- Bắc Đồng, tự mình bảo trọng. - Tướng quân thì thầm vào tai ngựa.
Xong xuôi, chàng kiêu ngạo nâng thương chỉ vào mặt Thúc Giang, cao giọng nói:
- Tránh đường cho ngựa của ta đi!
Không khí xung quanh thoáng chốc đặc quánh lại. Phó tướng nheo mắt đầy nguy hiểm, bàn tay nắm cương ngựa chặt đến nổi gân xanh, quai hàm bạnh ra như con rắn hổ mang cảm thấy mình bị uy hiếp.
Trận giao đấu diễn ra trong im lặng này chỉ kéo dài chưa đến nửa khắc.
Thúc Giang biểu hiện thỏa hiệp, ra lệnh cho quân lính lùi lại, bản thân cũng dắt ngựa tránh sang một bên.
Chiến mã của tướng quân rất thông minh, có linh tính, đã hiểu được ý chủ nhân nhưng nhất quyết không đi. Bắc Đồng liên tục lấy đầu dụi vào vai áo giáp của chàng: Muốn đi thì cùng đi!
Tướng quân cưng chiều vuốt bờm nó mấy cái, cuối cùng vỗ mạnh vào mông ngựa:
- Đi đi, chạy càng xa càng tốt, chớ lo cho ta. Tướng quân... tự có sắp xếp.
Chủ vật nhìn nhau, trong mắt họ không có bi thương, chỉ có tin tưởng tràn đầy.
Chiến mã chậm rãi bước về phía trước, móng sắt gõ xuống nền đất lộp cộp, lộp cộp. Ra khỏi vòng vây, nó quay đầu lại một lần nữa, cuối cùng thấy chàng phất tay ra hiệu mới dứt khoát sải bốn vó phi nước đại, chẳng mấy chốc đã biến mất vào rừng cây.
Tướng quân tủm tỉm cười, không còn lo nghĩ gì nữa cho nên thái độ cũng hòa hoãn hơn nhiều:
- Lão Thúc, cái ngói lưu ly gì đó của nhà chú cần bao nhiêu để tu sửa? Trăm lượng hoàng kim hay vạn lượng hoàng kim?
Xưng hô quen thuộc đã lâu chưa nghe lại khiến Thúc Giang ngẩn người trong giây lát, ngay sau đó lập tức nhíu mày:
- Ngài...
Nhưng chưa kịp nói gì, tướng quân đã cắt ngang:
- Trăm lượng hoàng kim cũng chẳng ít đâu, làm người nên có giới hạn, lòng tham không đáy sẽ nuốt chửng cả chính mình đó, Lão Thúc à.
Nói rồi, tướng quân đột nhiên dũng mãnh vung trường đao đẩy lùi đám lính.
Thúc Giang còn đang thất thần vì chưa ngộ ra đối phương có ý gì, thấy vậy vừa sợ vừa giận, kẻ này vậy mà vẫn còn nung nấu ý định tháo chạy.
Ai ngờ, chàng không hề tả xung hữu đột, ngược lại quay gót đối mặt với lưng chừng trời:
- Vàng ở dưới kia, chờ ngươi tự mình tới lấy!
Chỉ trong khoảnh khắc, tướng quân dứt khoát đạp đất lấy đà, nhảy xuống vực sâu. Câu nói cuối cùng, dư âm vẫn còn vang vọng.
Thúc Giang không kịp phản ứng, chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng chàng vụt biến mất. Hắn vội vàng nhảy khỏi ngựa, chạy đến bên mép vực nhìn xuống. Bên dưới biển mây dày đặc, mặt trời đã ló rạng bên kia vách đá nhưng hơi ấm vẫn chưa đủ để xua tan sương mờ, tầm nhìn xa không quá trăm thước.
Hắn tức giận đến hai vai run lên, hung hăng đấm một quyền xuống đất, nghiến răng quát lũ lâu la:
- Xuống dưới lục soát cho ta, sống phải thấy người, chết... phải thấy xác!