Sau Khi Cảm Hóa Vai Chính Thất Bại Thì Làm Gì?

Chương 101: Chúng sinh như sâu kiến




Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương
Edit: Fio
Mây khói lững lờ, từng lớp trắng xoá bốc lên không thấy điểm cuối. Quần áo thiếu niên xoay tròn, tay cầm kiếm hơi siết lại.
Gió xoáy qua tóc bên tai thiếu niên, thân hình cao lớn thẳng tắp, mỗi một đường vòng cung ở vai và eo tràn ngập tinh thần phấn chấn.
Chỉ đứng ở đó thôi cũng giống như trăng sáng, như suối rừng, như kiếm ra khỏi vỏ.
Thiếu nữ cách y ba bước cười nhẹ, nói: “Bùi Ngự Chi, ta vẫn luôn muốn tâm sự với ngươi.”
Sự đề phòng với mụ trong lòng Bùi Cảnh càng sâu, chỉ hỏi lại: “Ngươi là Thiên Đạo sao?”
Thiếu nữ nghe vậy, ngón tay như bỗng nhúc nhích, hơi xua tan chút mây mù, khẽ nói: “Thiên Đạo, cái gì là Thiên Đạo, là đạo trời, là ý trời? Trời làm sao có ý chí. Nhưng người đời đều gọi ta như thế, cứ coi là vậy đi.”
Con ngươi Bùi Cảnh tối đi, sát khí trên người đột ngột trở nên kịch liệt.
Rõ ràng Thiên Đạo đã nhận ra, nụ cười dịu êm như ẩn như hiện: “Ngươi muốn giết ta?”
Bùi Cảnh không nói gì.
Thầm nghĩ: Nếu ngày nào đó ta có năng lực, tất nhiên sẽ giết chết ngươi.
Thiên Đạo vẫn nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà.”
Tru kiếm lạnh buốt trong tay, thiếu nữ trước mắt cho người ta cảm giác quá đỗi dịu dàng, khiến người ta cảm thấy như được trở về trong lòng mẹ thuở ban sơ, không buồn không lo mê đắm thả lỏng, hơi bất cẩn sẽ rối loạn thần trí.
Liên tục nhắc nhở ngăn cản y là bông sen lơ lửng ẩn trong mình. Cánh hoa lạnh giá trắng tinh, lôi y ra khỏi ảnh hưởng của Thiên Đạo.
Bùi Cảnh nhíu mày, không nói gì.
Thiên Đạo mỉm cười: “Chẳng phải môn quy của Vân Tiêu có điều luật không được lạm sát người vô tội ư?”
Bùi Cảnh cũng không biết đây là nơi nào. Xung quanh bị sương trắng che phủ, mênh mông mờ mịt chỉ có thấy nhìn rõ cầu thang dưới chân. Nhưng y biết, kẻ xuất hiện trước mắt y lúc này tuyệt đối không phải nguyên hình chân chính của Thiên Đạo, có thể là một trong ngàn vạn sợi hồn phách. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, Bùi Cảnh bình tĩnh đáp lại: “Nhưng ngươi hành đạo bất nhân.”
“Hành đạo bất nhân?”
Thiên Đạo nhẹ nhàng đọc câu này lên, vẫn là chất giọng dịu dàng như cũ, lúc cười lên như còn xen lẫn chút bất đắc dĩ: “Bùi Ngự Chi, ta muốn tâm sự với ngươi.”
Bùi Cảnh muốn nói, hai ta không có gì để tâm sự.
Nhưng mấp máy môi một hồi vẫn không chọn phản kháng.
Có lẽ, y cũng muốn biết được chút gì đó từ chỗ mụ.
Váy của mụ kín những lớp sợi sao, Thiên Đạo vung tay áo, đầu ngón tay như khắc ngọc, làm rõ con đường phía trước thềm đá. Mụ đứng trong một luồng sáng trắng, thứ Bùi Cảnh có thể nhìn thấy chỉ có váy và ngón tay ả. Lúc hoá hình thành thiếu nữ, Thiên Đạo không kiêu ngạo không lạnh lùng, không thần thánh không âm u, cũng không phải ánh sáng và bóng tối, chỉ đơn giản thành thật như núi sông sừng sững.
Giọng nói của thiếu nữ cũng rất dịu nhẹ: “Ba ngàn thế giới, trăm triệu quy tắc. Ngươi đến từ một thế giới khác, là tồn tại đặc biệt nhất ta từng thấy. Thật sự ta vẫn luôn muốn biết, thế giới cũ của ngươi như thế nào, bên ấy có người thân người yêu của ngươi không?”
Mụ đi lên phía trước.
Bùi Cảnh dừng một lát, mắt lại tối đi, sau đó cũng bước theo.
Áo tuyết lướt qua mười bậc, không khí cũng tươi mát trong lành.
Thiên Đạo gọi: “Bùi Ngự Chi… Bùi Cảnh?”
Bùi Cảnh.
Nghe thấy hai chữ này, Bùi Cảnh hơi hoảng hốt. Dẫu gì với y mà nói, “Bùi Cảnh” mới là cái tên chân thật chưa từng thay đổi cả hai thế giới. Tên đúng là một loại ràng buộc diệu kỳ, dính dáng cả hai đời, qua lại tất cả yêu hận. Thế giới cũ như thế nào? Rời khỏi quá lâu, lâu đến mức sắp quên mất quê nhà.
Ấy vậy nhưng lòng y lại hoá thành lạnh lẽo.
Bùi Cảnh lên tiếng: “Ngươi khỏi cần mê hoặc ta, ta cũng không có vướng bận gì ở hiện đại.”
Thiên Đạo hỏi: “Cha mẹ ngươi?”
Bùi Cảnh im lặng thật lâu, hơi mất tập trung, lúc sau mới nói: “Bọn họ chết trên lĩnh vực mình vừa yêu thích vừa kiêu ngạo.” Lúc y 16 tuổi.
Thiên Đạo lại hỏi: “Thật sự không có chút vướng bận nào sao? Bạn bè, thầy cô, dù sao ngươi là một người trọng tình trọng nghĩa.”
Dứt lời thì mụ hơi ngừng lại, nụ cười mang theo vẻ xót thương bạc bẽo.
Bùi Cảnh nói: “Ta không biết rốt cuộc ngươi định nghĩa tình cảm của loài người thế nào, nếu bằng thời gian dài ngắn, vậy hai mươi năm ấy ở hiện đại quá ít, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Dù sao, ta đã sống gần năm trăm năm ở thế giới này.”
Thiên Đạo đi bên cạnh y, nghe y nói xong lại nhẹ nhàng tiếp lời: “Nhưng ký ức ban đầu không nên ảnh hưởng nhiều nhất đến một người sao? Bùi Ngự Chi, nếu bây giờ ta đưa ngươi trở lại xã hội hiện đại, ngươi có bằng lòng không?”
Bùi Cảnh bật cười, nụ cười gan dạ hờ hững trước mặt Thiên Đạo: “Ngươi vội vã tiễn ta đi, vì sợ ta giết chết ngươi đấy ư?”
Thiên Đạo không dao động cảm xúc, mây mù tan hết, trời xanh thăm thẳm lộ ra, cùng với non sông trải dài cả vạn dặm. Bùi Cảnh mới phát hiện mình đi trên bậc thang giữa trời, ở nơi cao vời vợi, cúi đầu xuống tựa như có thể thu hết cả lục địa vào mắt.
Thiên Đạo nói: “Ta không sợ ngươi, ta chỉ không muốn mọi chuyện lại xoáy vào một vòng lặp vô thời hạn mà thôi, ngươi biết ngươi bị cuốn vào thế giới này ra sao không?”
Bùi Cảnh hơi có hứng thú, nghiêng đầu nhìn mụ.
Đầu ngón tay của thiếu nữ hoàn mỹ lung linh ánh sáng, màu bạc chảy qua xán lạn vạn năm: “Ban đầu ta lấy Tru kiếm làm trục, tụ tập ác nghiệt của vạn vật, sáng tạo ra Thiên Ma. Trong trận chiến của chư thần, thang trời bị chém đứt, toàn bộ thế giới hỗn loạn, năng lượng xuyên qua phá vỡ quy tắc trói buộc, thậm chí bóp méo xuyên qua thời không bay thẳng chỗ ngươi. Thế là mang ngươi tới nơi này.”
Bùi Cảnh nhớ lại trước khi xuyên đến, y nhìn thấy ánh sáng của sấm sét vàng tím cuồn cuộn qua cửa sổ thuỷ tinh.
Thì ra đó là trận chiến của chư thần sao?
Thiên Đạo nói: “Nhưng ta vẫn luôn không hiểu vì sao ngươi sẽ đến. Có lẽ do thời cơ nào đó mà ta không biết.”
Thời cơ. Bùi Cảnh giật thót, linh cảm rất sâu, thời cơ trong miệng Thiên Đạo có lẽ liên quan đến cuốn sách kia.
Thiên Đạo bước lên phía trước, tiếp tục nói: “Hành đạo bất nhân — lời này ai nói với ngươi? Kiếm Tôn của Vân Tiêu, nữ thần của Doanh Châu, Phượng Hoàng, Phật Đà? Hoặc là vị tiên tổ Hoá Thần kỳ trong Vân Tiêu của ngươi?”
Bùi Cảnh mở miệng, đôi mắt trong veo gợn sóng: “Ngươi tạo nên Thiên Ma đã là bất nhân rồi.”
Thiên Đạo giật mình, mặc dù cả vùng sáng trắng không thấy rõ dung nhan lẫn nét mặt, Bùi Cảnh vẫn cảm giác được, hẳn là mụ đang cười, ánh mắt nhìn xuống từ phía trên thật cao, nhẹ nhàng mà xa xôi.
Bùi Cảnh nói: “Khiến Thần luân hồi, bước tu hành của loài người liên tục khó khăn. Thứ ngươi làm, chẳng phải ác tâm sao?”
Thiên Đạo hỏi ngược lại: “Đây là ác tâm?”
Bùi Cảnh âm thầm bổ sung một câu, ngươi còn khiến người ta thương gánh gồng một đoạn quá khứ đau khổ. Thế là cũng đồng cảm, oán hận cực độ.
Thiên Đạo hỏi lại rất khẽ, như tiếng nghẹn ngào bên tai, không biết đi trên chiếc thang này bao lâu, trăng sao như cũng lót dưới thềm.
Mụ lên tiếng: “Bùi Ngự Chi, ngươi nhìn xuống dưới đi.”
Bùi Cảnh nhìn xuống dưới, nỗi rung động sâu hơn. Là đại lục được điểm xuyết, là biển sao xanh thẳm vô ngần, là núi non trập trùng theo độ cong huyền ảo, ngoảnh lại nhìn, bầu trời mênh mông, gió mát chậm rãi thoảng qua rì rào, như đứng trên đỉnh thế giới. Rừng rậm đáy vực, núi cao biển sâu, đất vàng mây trắng, những nét chấm phá hoạ nên một bức tranh. Mực đặc màu đậm, cỏ cây trùng cá, muôn ngàn chúng sinh.
Cái nhìn này đâm vào lòng Bùi Cảnh, y cảm thấy rét lạnh.
Thiên Đạo từ tốn nói: “Ta cũng không biết mình có ý thức tự lúc nào. Chắc bởi thế giới này xin ta giúp đỡ, cho nên ta thức tỉnh. Ta mở mắt ra, thứ nhìn thấy là một đoá hoa khô héo trước mặt mình, đất đai dưới chân đang run rẩy, sông nước đang héo mòn. Ta đứng dậy, có thể cảm nhận được linh lực đang mất đi liên tục, đang không ngừng cạn kiệt.”
“Bọn họ đều nói Thiên Đạo bất nhân, cái gì mới là nhân từ? Lại vì sao mà ta phải nhân từ với bọn chúng?”
Mụ nói đến đây, vẻ hiền hậu bên ngoài bong ra từng mảng, lộ khía cạnh lạnh lùng nghiêm nghị khi bản thân là quy tắc: “Các ngươi hấp thu linh lực của trời đất để tu hành, hoá chúng thành của mình quy về đan điền. Nhưng các ngươi đã từng nghĩ tới, kim mộc thuỷ hoả thổ, những linh lực này là sức mạnh bản nguyên của ta, cũng là vốn sống của mỗi ngọn cây cọng cỏ. Mà linh lực sau khi chui vào trong cơ thể tu sĩ chính là thứ rác rưởi bẩn thỉu sau khi các ngươi chết đi. Các ngươi trở nên mạnh mẽ dựa vào việc đoạt lấy sức mạnh của ta, sau đó — sau đó dời non lấp bể.”
Mụ mỉm cười: “Thế nhưng đối với ta mà nói, núi sông nào không phải sinh linh?”
Bùi Cảnh phải nắm chặt kiếm Lăng Trần mới có thể ổn định hô hấp và tinh thần, tránh khỏi việc bị cuốn theo người phụ nữ này.
Thiên Đạo nói từng câu từng chữ, ánh mắt sâu sắc nhìn cách hư vô, mà giọng nói lại dịu êm bình tĩnh: “Các ngươi không ngừng tước đoạt sức mạnh của ta, chà đạp thế giới do ta bảo vệ, dựa vào cái gì trách ta bất nhân.”
Sinh ra đã là kẻ thù, không có gì đáng nói. Bùi Cảnh cất lời: “Ngươi có thể thiết lập thiên kiếp, đánh chết người trái đạo trời, hà cớ gì phải tạo nên tộc Thiên Ma.”
Thiên Đạo nói: “Bởi vì tu sĩ các ngươi, chết cũng không hết, tre già măng mọc.” Giọng điệu lạnh lẽo: “Ta nhất định phải đi đến một kết cục triệt để.”
Lúc này Bùi Cảnh đã xác định, Thiên Đạo này điên rồi, hoặc không điên, là trong lòng mụ chứa trật tự và quy tắc khác.
Thiên Đạo quay lại hỏi: “Có phải những tiền bối kia của ngươi đều nói ta thất đức, nói ta coi chúng sinh như loài sâu kiến?” Rồi mụ lại mỉa mai: “Cái mác chúng sinh chẳng qua chỉ đơn giản là tu sĩ các ngươi thôi, hoặc là phạm vi rộng hơn một chút, con người.”
Mụ khẽ cười một tiếng, váy áo dệt trăng sao phấp phới giữa đám mây, thân hình lập lờ không nhiễm bụi trần lập loè trong ánh sáng trắng.
“Sâu kiến, đúng vậy, ta coi loài người như sâu kiến… Nhưng trên đời này, vạn vật sinh linh, con người rất nhỏ bé, không đáng bận tâm.”
Giọng nói vọng đến từ cao xa trên bầu trời, từ sâu thẳm trong thế giới. Thậm chí mụ còn chưa giải phóng uy áp đã khiến Bùi Cảnh cảm thấy ngực bị nghẹn lại một chỗ, linh lực trong đan điền bạo phát, chỉ có thể nắm chặt Tru kiếm mới có thể tìm lại chút tỉnh táo từ trên thân nó.
Thiên Đạo nói: “Nếu ta không giết hết tu sĩ trên thiên hạ, cuối cùng sẽ có một ngày, sự ích kỷ của các ngươi làm hao mòn hết linh lực trong thế giới này, dìm chết toàn bộ sinh linh.”
Ánh sáng trắng tản đi, thiếu nữ đứng trên bậc thang cao bằng bạch ngọc, váy áo đơn giản mà tinh xảo, nói bằng giọng lạnh như băng: “Cho nên ta sáng tạo ra Thiên Ma, chém đứt thang trời, đoạn tuyệt đường phi thăng của các ngươi. Bồi dưỡng Ma vực Cửu U, tạo nên tộc Thiên Ma, bọn họ trưởng thành dựa vào việc ăn thịt tu sĩ và hấp thu sức mạnh từ đan điền — ta muốn thế giới này không còn tu sĩ, không còn kẻ nào trái đạo trời.”
“…”
Không khí đông đặc.
Bùi Cảnh trầm mặc thật lâu.
Thiên Đạo rút lại cảm xúc bất cẩn lộ ra ngoài, tiếp tục nói: “Đây sẽ là một kết cục rất tốt. Không có người tu tiên, Thiên Ma sẽ không ló mặt, ta phong ấn bọn chúng ở Cửu U, trở thành một thế giới ngầm — tốt cỡ nào, linh lực sẽ không cạn kiệt, chúng sinh thịnh vượng, thiên hạ bình yên.”
“Nhưng mà…” Thiên Đạo hơi ngừng một lát mới tiếp tục: “Mười ngàn năm trước, ta sai ở chỗ đánh giá thấp uy lực của đám tu sĩ Hoá Thần kia. Cuộc chiến của chư thần, lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được lợi ích. May mắn thay, thang trời sụp mất một nửa, Thần Yêu Phật đều đi vào luân hồi, hiện giờ cũng không còn được mấy tu sĩ Hoá Thần trên đời này. Ta nghĩ, con ta…” Mụ gọi Thiên Ma là con mình, khẽ nói: “Con ta sẽ thức tỉnh một lần nữa, cầm Tru kiếm lên, chém đứt nhân quả từ mười ngàn năm trước chưa bị đoạn tuyệt. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta, ta nhìn nó lớn lên, để nó đoạt lại đồ vật mình nên có, chuyện lúc đầu đã đến bước cuối, thằng bé sắp đột phá Hoá Thần Viên mãn, phi thăng chém đứt thang trời. Nhưng mà…”
“Ta vẫn sai rồi.” Mụ vươn tay, bàn tay trắng muốt xinh đẹp chỉ vào Bùi Cảnh, dưới nụ cười là mỏi mệt và bất đắc dĩ cùng cực, là thoả hiệp của căm thù và oán hận tột độ.
“Mười ngàn năm sau, ta đánh giá thấp ngươi rồi!”
Thanh âm của Thiên Đạo gần như đẫm máu.
Lúc này, Bùi Cảnh ngây ngẩn cả người. Cái gì gọi là… đánh giá thấp y rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.