Sau Khi Biến Nam Chính Thành Mèo, Tôi Chiến Thắng Nhân Sinh

Chương 9:




Tác giả: Hữu Thỏ Hàn Giang
Edit+ beta: Blackcat2209
Với tư cách người hiểu rõ tính cách của Cố Thừa Trạch nhất. Lâm Tuyến đoán có khoảng 80% anh đang nói nhảm.
[ Lâm Tuyền: Đừng vu oan con gái nhà người ta. Nghỉ ngơi thật tốt mau chóng quay trở lại (mỉm cười. jpg)]
Cố Thừa Trạch: « … »
Không thể nào! Thời buổi nay nói thật sao người ta không tin nhỉ?
Anh cúi xuống nhìn thân hình mũm mĩm cùng móng vuốt trắng như tuyết của mình. Trong lòng cảm thấy phẫn nộ.
Vì quá đau lòng, anh bực bội ăn liền một lúc ba con cá.
“Lạc Hàm Hàm.” Vì mồn còn đang nhai cá nên nói không rõ, đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Lạc Hàm Hàm cơ thể run rẩy, đến cả con cá cũng cảm thấy hoảng sợ: “Hả???”
“Tôi đang nói chuyện khôi phục hình dáng.” Cố Thừa Trạch giơ chân lên vả bốp lên mặt của Lạc Hàm Hàm, không nói lên lời: “Cô nghĩ vớ vẩn gì vậy?”
Khi đậm thịt mềm mại chạm vào mặt cảm giác đó thực sự rất tuyệt. Vỗ nhẹ lên mặt giống như ấn miếng xốp vậy. Lạc Hàm Hàm trong lòng chút ngứa ngáy, lén véo đuôi của Cố Thừa Trạch.
« Tôi biết rồi. » Lạc Hàm Hàm không còn cách nào khác, chuyện này đúng lỗi của cô, « Nói đến chuyện khôi phục hình dáng. Tôi đã bàn bạc xong xuôi với tổ chương trình. «
Hoặc là do cô quá may mắn, vốn dĩ chương trình < nhật ký thú cưng > đã lựa chọn được vị khách mời đặc biệt tập 1. Nhưng vì đối phương có việc bận, nên tài nguyên này mới đến tay công ty giải trí Tầm Mộng.
May là không lãng phí công sức. Ngày hôm qua, Lạc Hàm Hàm nhờ hệ thống tìm kiếm 100 công ty giải trí đang cầm trong tay tài nguyên “nhật ký thú cưng” đặc biệt là phải phù hợp với cô. Vì cô là khách mời đến thay, nên tổ chương trình yêu cầu chiều này đến ghi hình bù.
Địa điểm quay phim diễn ra căn hộ đơn do tổ chương trình đã thuê từ trước. Buổi chiều, Lạc Hàm Hàm vừa chạy vừa ôm Cố Thừa Trạch. Lúc đến nơi thấy PD đã ngồi chờ sẵn ở trong phòng. Ông ta hướng camera về người phụ nữ đang thở hổn hển nhưng vẫn không giảm bớt sự thanh lịch, từ từ tiến lại gần tập trung quay thân hình mũm mĩm màu cam cô đang ôm trong tay.
Cố Thừa Trạch nhạy bén bắt lấy ánh đèn flash của camera. Theo thói quen nhìn về máy ảnh nở nụ cười. Cười một lúc khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ.
Thôi chết rồi! Anh quên mất rằng hiện tại mình đang là chú mèo.
Cố Thừa Trạch- khuôn mặt cứng đờ, lén nhìn PD. Quả nhiên, đôi phương nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Mèo của Lạc tiểu thư biết cười à?”
Con mèo biết cười là một chuyện vô cùng hiếm thấy. PD rất giỏi việc nắm bắt chủ đề nóng, tương tác đúng lúc với Lạc Hàm Hàm.
Lạc Hàm Hàm sững người lại, nở nụ cười đắc ý giống như đang khoe khoang đứa con mình, “Không chỉ vậy. Cậu nhóc còn biết làm rất nhiều thứ.”
Cố Thừa Trạch bỗng nhiên có dự cảm không lành, anh « meo » một tiếng vùng vẫy nhảy ra khỏi vòng tay của Lạc Hàm Hàm. Chạy cách xa cô mấy bước.
Sau mấy ngày chung sống, cuối cùng anh hiểu rõ tính cách của Lạc Hàm Hàm. Người phụ nữ đột nhiên cười 100% chuyện xui xẻo sắp ập đến.
PD hướng camera về phía Lạc Hàm Hàm: “Chú mèo của Lạc tiểu thư tên là gì? Hai người có muốn thể hiện kỹ năng đặc biệt của mình không?”
Hầu hết các hotsearch của chương trình “Nhật ký thú cưng” đều liên quan đến kỹ năng đặc biệt của mấy thú cưng. Để tăng thời lượng ghi hình cùng tăng độ hot. Hầu hết các khách mời đều huấn luyện thú cưng mình từ trước, chuẩn bị một vài kỹ năng để thu hút sự chú ý của khán giả.
PD đương nhiên từng nghe qua cái tên Lạc Hàm Hàm. Đoán cô sẽ không bỏ qua cơ hội được lên hot search. Có lẽ đã chuẩn bị trước kỹ năng đặc biệt để thu hút sự chú ý của khán giản.
Ông ta hào hứng hướng camera về phía Lạc Hàm Hàm, lại phát hiện người phụ nữ xinh như hoa uể oải dựa vào ghế sofa, biểu cảm ngơ ngác.
« Còn phải thể hiện kỹ năng đặc biệt sao?” Lạc Hàm Hàm nhìn Cố Thừa Trạch trốn trong góc đùa nghịch với cái đuôi của mình, giật giật mí mắt, “Không cần đâu. Cứ để như vậy đi. «
Dù sao, cô đi đến đây chỉ làm nhiệm vụ. Với lại, Lạc Hàm Hàm đoán chắc Cố Thừa Trạch không chịu hợp tác.
Thực sự nghĩ ảnh đế không cần thể diện sao?
PD có chút bất ngờ: “Lạc tiểu thư không định để thú cưng biểu diễn chút tài năng sao? Ít nhất giới thiệu qua cái tên chứ?”
“A….” Lạc Hàm Hàm kéo dài giọng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại suy nghĩ một lúc: “Cũng nên đặt cho một cái tên để gọi cho tiện.”
« Vậy gọi nó là Cuồn Cuộn đi. » Lạc Hàm Hàm nhìn chằm chằm thân hình mũm mĩm của Cố Thừa Trạch, đột nhiên sững người lại. Là ảo giác của cô? Hay do Cố Thừa Trạch lại tăng cân?
“Cuồn… Cuộn?” PD càng thêm bối rối! Đừng nói đây là cái tên cô vừa nghĩ ra đó nhé? Cô đang nghiêm túc chứ?
Lạc Hàm Hàm vô cùng nghiêm túc khẽ gật đầu: “Cái tên Cuồn Cuộn này rất phù hợp đặc điểm của mèo mướp.”
PD: “… Vậy bình thường Lạc tiểu thư cùng Cuồn Cuộn hay làm điều gì?”
Không có kỹ năng đặc biệt ít nhất thể hiện chút tương tác đúng không?
Nói cho cùng chương trình cần hot search. Cho dù chương trình chân thật như của bọn họ thực ra cũng có kịch bản từ trước. Ví dụ như sự tương tác giữa minh tinh và thú cưng. Ai lại không muốn thiết kế trước một vài tương tác đáng yêu vừa thu hút fan hâm mộ để bọn họ vì mình gào thét va đầu vào tường
Lạc Hàm Hàm: “Không làm gì cả. Chỉ ăn ngủ và chơi game thôi.”
Ăn ngủ là chỉ cô, còn chơi game là chỉ Cố Thừa Trạch.
Vì vậy, bạn sẽ không biết được đồng đội tôi là người hay mèo.
PD nghe thấy điều này trở nên sốt suốt, không có kỹ năng đặc biệt, không có tương tác. Vậy ông ta quay thứ gì đây? Quay không khí à?
Nếu cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy chắc chắn Lạc Hàm Hàm không đủ thời lượng ghi hình. Bạn phải biết rằng ngoài các thành viên cố định trong mùa này ra. Thì mỗi tập của chương trình sẽ có 1 vị khách mời đặc biệt là ngôi sao nổi tiếng đến tham dự. Khách mời đặc biệt bắt buộc phải đủ thời lượng ghi hình, nếu không đạt yêu cầu thể nào cũng gặp sự cố.
PD cố gắng nói nhẹ nhàng uyển chuyển: “Không thể cắt hết 30’ thời lượng quay được. Cô cố gắng thử tương tác với thú cưng mình đi.”
Lạc Hàm Hàm không muốn làm khó người khác, đành đi tìm Cố Thừa Trạch để cùng nhau phối hợp kinh doanh.
“Cuồn Cuộn.” Lạc Hàm Hàm cầm theo cây gậy chọc mèo đi đến trước mặt Cố Thừa Trạch, háo hức nhìn anh: “Đạo diễn yêu cầu chúng ta quay đủ 30 phút. Con chịu khó phối hợp với mẹ nhé?”
Ai tên là Cuồn Cuộn? Cuồn Cuộn là ai?
Lạc Hàm Hàm chớp chớp mắt, tri kỷ giải thích: “Để tham gia chương trình con cũng cần phải có một cái tên.”
Không thể gọi anh là Cố Thừa Trạch được! Nghe rất kỳ cục.
Chuyện đặt tên Cố Thừa Trạch có thể hiểu được, nhưng tại sao lại gọi là Cuồn Cuồn?
Tôi nghi ngờ cô đang chế giễu tôi.
Cố Thừa Trạch cúi xuống nhìn cái bụng tròn trĩnh của mình. Rơi vào trạng thái im lặng, tự kỷ tại chỗ.
Cơ bụng của anh đâu rồi! Cơ bụng rắn chắc của anh đâu rồi! Hãy trả lại cho anh cơ bụng 8 múi.
Cố Thừa Trạch tức giận cắn cây gậy chọc mèo, nước mắt lưng tròng: “Meo meo”
Lạc Hàm Hàm! Tôi không để yên chuyện này.
Tuy nhiên, Lạc Hàm Hàm không hiểu được ngôn ngữ của mèo. Giờ Cố Thừa Trạch không thể nói tiếng người. Cô chỉ thông qua vẻ mặt phong phú cùng cơ thể dựng lông lên đoán ra được tâm trạng của đối phương.
“Con có thích chơi cái này không?”
“Meo!” Thích cái đầu cô ý! Tôi đang mắng cô đấy.
Lạc Hàm Hàm gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu: “Ồ! Hóa ra con thích trò này! Sao không nói sớm.”
Cô mở túi đồ của mình ra lôi mấy đồ chơi xếp hàng để trước mặt Cố Thừa Trạch. Vẻ mặt mong đợi nhìn anh: “Muốn chơi thử không?”
Thực ra từ lâu Lạc Hàm Hàm muốn làm điều này. Ai mà không muốn chơi với mèo? Tiếc là Cố Thừa Trạch luôn giữ vẻ mặt cau có. Vừa chạm vào là đã xù lông lên.
Lạc Hàm Hàm vốn dĩ đang rất hối hận. Đột nhiên cô nhận ra. Có lẽ ngày hôm này Cố Thừa Trạch nguyện ý chơi với cô. Chắc chắn do đang quay chương trình.
Nếu không người ta đã không làm ảnh đế. Lạc Hàm Hàm càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Biến thành mèo mà vẫn chuyên nghiệp như vậy, không hổ là nam chính.
Lạc Hàm Hàm nhếch cây gậy chọc mèo lên. Cố Thừa Trạch đứng dậy theo. Thân hình mũm mĩm lắc lư. Lạc Hàm Hàm không nhịn cười: “Con muốn chơi trò nào nữa không?”
“Meo!” Chơi cái em gái cô ý! Mệt quá bỏ xuống đi.
“Cái này à.” Lạc Hàm Hàm cầm con cá đồ chơi lên, bối rối nhìn anh.
« Meo!! » Ahhhhh vứt ngay đi! Xấu chết đi được! Hù chết mèo à nhầm hù chết người ta rồi!
“Con cũng thích chơi cá đồ chơi à? Vậy cái này thì sao?” Sóng não của Lạc Hàm Hàm và Cố Thừa Trạch không trùng khớp nhau. Cô cầm đèn laze chiếu lên tường, khích lệ anh: “Con trai cố lên! Mẹ tin con có thể làm được!”
“Meo!” Dù có chết không leo lên đó. Cô cứ mơ đi.
Lạc Hàm Hàm nhìn Cố Thừa Trạch kêu meo meo, nở nụ cười rạng rỡ: “Cuồn Cuộn! Đúng là mẹ hiểu con.”
Hiểu cái sh*t ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.