Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu

Chương 25: Khắc ngân




Kỳ thật, trong đoạn hồi tưởng trong trí nhớ của Trúc Nghi, Trúc Tuế là người hoạt bát, vui vẻ, vô ưu vô lo, cũng rất vô pháp vô thiên.
Nhà họ Trúc có tổng cộng ba người con, vào năm mười sáu tuổi, cô ấy đã phân hoá thành Omega cấp A, sau đó gả cho Vinh Mạc.
Mà Trúc Niên không phụ sự mong đợi của mọi người, mười sáu tuổi phân hoá thành Alpha cấp A, chính thức gánh lên trọng trách làm người thừa kế của nhà họ Trúc, gánh vác toàn bộ tương lai của gia tộc.
Năm mười sáu tuổi Trúc Niên phân hoá, Trúc Nghi mười chín tuổi, vừa bắt đầu quan hệ yêu đương với Vinh Mạc, mà Trúc Tuế mới chỉ có mười hai tuổi, chưa phân hóa giới tính, thường xuyên suy nghĩ xem bản thân sẽ phân hoá thành A hay O. Từ nhỏ đến tận khi lớn lên, Trúc Tuế luôn đi theo sau lưng của Trúc Niên, Trúc Niên rất xuất sắc, nhà họ Trúc lại có điều kiện rất tốt, có tư bản chống lưng, không phải con trưởng, cũng không phải là Alpha duy nhất trong nhà, càng có tư cách nghịch ngợm, gây sự.
Quá trình trưởng thành của Trúc Tuế phải nói là rất bình thường, không bằng nói, vô ưu vô lo.
Trúc Nghi có quan hệ yêu đương với Vinh Mạc, Trúc Tuế còn thường xuyên cùng Vinh Thanh Sơn chơi đùa, hai con khỉ nghịch ngợm. Hai nhà họ Trúc, họ Vinh đều có bối cảnh quân đội, từ bé đã huấn luyện cho con cái, thể chất của bọn họ đều rất tốt, còn cùng nhau làm việc. Nói cách khác, theo lời của Trúc Niên, quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã*.
*Ngưu tầm ngưu mã tầm mã ở đây có ý chỉ: Những người có cùng chung sở thích, tính cách hay chí hướng thì thường dễ dàng kết bạn và tìm đến với nhau hơn.
Trúc Nghi nhớ rất rõ, ở trước năm mười sáu tuổi, cô ấy đã từng hỏi qua suy nghĩ Trúc Tuế, hỏi em ấy nghĩ xem muốn phân hoá thành A hay O.
Lúc đó thái độ của Trúc Tuế rất thờ ơ, phẩy phẩy tay, ỷ vào còn có người phía trên, không vấn đề gì, nói: "Thế nào cũng ổn hết. Alpha có thể chất tốt, Omega có chỉ số thông minh cao. Kỳ thật, làm Beta không làm Alpha cũng không thành vấn đề, dù sao trong nhà cũng còn có anh cả, với cái đầu này, và thể chất này của em, không phân hóa cũng đã rất lợi hại."
Trong vài năm trở lại đây, những trường hợp dù có bố mẹ là AO nhưng con cái không thể phân hóa, càng ngày càng nhiều.
Theo nhận thức ngày một lớn lên của Trúc Tuế và Vinh Thanh Sơn, dần già bọn họ cũng ý thức được, có khả năng, bản thân có thể sẽ trở thành một Beta.
Nhà họ Trúc đã có một Alpha cấp bậc cao, Trúc Tuế cũng cảm thấy không cần vội, thậm chí cho rằng bản thân không phân hóa, cũng không làm sao cả.
Là sự tự tin bởi có gia tộc, cũng chính là có Trúc Niên sẽ che chở cho em ấy.
Em ấy đi theo người lớn nhà họ Trúc, bị ảnh hưởng bởi sự tài giỏi của Trúc Niên, cảm thấy anh trai mình là tốt nhất. Em ấy không có được cũng không sao cả, nhưng nhất định với anh trai phải là điều tốt nhất. Người khác, bất kỳ ai cũng không thể nói xấu Trúc Niên.
Trúc Niên chính là người thân của Trúc Tuế, đồng thời cũng là tấm gương của em ấy.
Thậm chí, nhân sinh vô tình.
Thời gian cứ trôi đi từng ngày, Trúc Nghi và Vinh Mạc cũng tới ngày bàn chuyện cưới hỏi, Trúc Niên vẫn ưu tú như vậy, mà Tuế Tuế và Thanh Sơn cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi.
Mười lăm, mười sáu tuổi là tuổi con cháu nhà quyền thế phân hóa.
Theo lý, qua tuổi mười bảy không phân hóa, bọn họ phải cam chịu làm Beta.
Là dựa trên lý thuyết nói, phân hoá càng muộn cấp bậc sẽ càng cao, nhưng cũng có xác suất cho việc phân hoá kiểu vậy, ở lứa tuổi này tìm không được một hai người, có lẽ do đa số mọi người đều đúng thời kỳ sẽ phân hoá.
Vì thế, khi Thanh Sơn mười sáu tuổi liền phân hoá thành Alpha cấp A. Trong khi đó, Trúc Tuế chậm chạp không có một chút dấu hiệu nào của sự phân hóa, dường như hiểu được gì đó.
Năm mười lăm tuổi, Trúc Tuế một lòng tràn đầy mong chờ, đối nghịch với đó, năm mười bảy tuổi, Trúc Tuế mở miệng, ngậm miệng đều nói "Tôi là Beta".
Quả thật, Trúc Tuế không buồn, thậm chí còn rất lạc quan.
Trước nay, lời của Trúc Tuế nói ra đều là suy nghĩ chân thật của bản thân, phân hoá thành AO cũng được, trở thành Beta cũng không sao, nhà họ Trúc đã có Trúc Niên. Cả đời này của em ấy đều sẽ là người phụ trợ cho Trúc Niên, trở thành một phụ tá đắc lực cùng giúp anh trai chống đỡ nhà họ Trúc.
Dường như, vài năm gần đây, AO càng ngày càng ít, Trúc Tuế còn thường xuyên đùa rằng, AO nhà quyền thế sẽ là danh hiệu lâu đời, bởi đã có rất nhiều gia tộc Beta mới đứng lên. Nhà bọn họ đã từng là nhà quyền quý, về sau, đợi thêm mười mấy năm, phân hoá thay đổi, AO giảm đi một số lượng, trong nhà nói không chừng đều phải dựa vào một Beta là em ấy đây!
Lời nói chỉ là nói đùa, nhưng cũng có thể là trong lòng không có khuất tất mới dám nói như vậy, mới khiến cả nhà thở phào nhẹ nhõm.
Nhà họ Trúc cũng không phải kiểu dạng gia đình bảo thủ, hiện tại con cái có ít như vậy, mỗi đứa con trong nhà đều là bảo bối, mỗi người có thể khỏe mạnh trưởng thành, đó mới chính là tâm nguyện đích thực của nhà họ Trúc.
Nhưng mà loại trạng thái này, vào thời điểm Trúc Tuế bước sang tuổi mười bảy đã bị phá vỡ.
Năm Trúc Tuế mười bảy tuổi, Trúc Niên hai mốt tuổi, là quãng thời gian nên đi tìm đối tượng để yêu đương, nhưng không đợi trong nhà giới thiệu, Trúc Niên đã đi thích một Beta, cũng là Beta nhà quyền quý, là......gia sư dạy kèm cho Trúc Tuế.
Trúc Tuế không phân hoá, cả nhà đều rất quan tâm đến em ấy, sợ trong lòng em ấy có vướng mắc, sợ em ấy...... Tóm lại, đoạn thời gian kia cả nhà đều mang trạng thái khẩn trương, cũng đã dự đoán, cảm nhận được khả năng em ấy sẽ không phân hoá, cả nhà lại một phen nhọc lòng suy nghĩ, nếu nói em ấy là Beta, thì tương lai sau này nên làm như thế nào đây.
Bố mẹ có tính toán của bố mẹ, mà người làm anh trai như Trúc Niên, sớm chiều ở chung, sẽ càng để ý đến sinh hoạt, tâm lý của Trúc Tuế......
Trúc Niên đang gấp rút, tập trung cho việc học đại học, cũng chính là trong khoảng thời gian kia, anh và gia sư của Trúc Tuế thầm mến lẫn nhau.
Giấy không bọc được lửa, sự việc bị phát giác, ông nội không chỉ đem Trúc Niên ra mắng cho một trận, tiện thể mắng lây sang cả Trúc Tuế.
Trúc Niên chỉ cúi đầu yên lặng không nói câu nào, Trúc Tuế vẫn có gan dám cãi lại.
Cuối cùng, ông nội Trúc không đánh Trúc Niên, mà đánh cho Trúc Tuế một trận nhớ đời.
Mấy tháng sau đó, trong nhà rơi vào một loại không khí quỷ dị, Trúc Niên thống khổ, mọi người có thể cảm nhận được.
Ông nội luôn kiên trì giữ vững gia tộc, đây đã là thứ ông được tổ tiên dạy bảo, khắc sâu vào tâm trí từ nhỏ.
Đến tận chạng vạng cái ngày thay đổi vận mệnh kia, Trúc Nghi vẫn còn nhớ như in, cô ấy còn đang bực bội vì phải tăng ca làm văn bản phiên dịch ở bộ Ngoại giao, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã ngả về phía Tây, là Vinh Mạc hoảng loạn vọt vào trong, mở đầu chính là câu "Trúc Niên xảy ra chuyện rồi" khiến cho đầu óc của cô ấy trống rỗng.
Việc đầu tiên Trúc Tuế làm là gọi điện thoại kêu cấp cứu.
Sau đó lần lượt theo cấp bậc trong nhà gọi điện thoại cho từng người.
Trúc Nghi không chấp nhận sự thật, để cho Vinh Mạc nghe điện thoại hộ.
Khi đó, Vinh Mạc và Trúc Nghi mới vừa đi làm chưa được bao lâu, mặc kệ công việc dang dở, bỏ ngỏ, lái xe chạy hướng tới đường cao tốc.
Vinh Mạc nhấn ga tăng tốc rất nhiều lần, dựa vào độ nhạy bén của Alpha, hai người bình an vượt qua đoạn đường, không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Tựa hồ như bọn họ tới cùng một lúc với xe cứu thương.
Trúc Tuế chật vật từ trong xe bò ra, thời điểm bọn họ xuống xe, nhân viên y tế đang cầm máu giúp cho Trúc Niên, rồi đưa anh lên xe cấp cứu, Trúc Tuế khóc, nhưng không phải gào khóc, chỉ là lẳng lặng lau nước mắt.
Trúc Nghi kêu một tiếng Tuế Tuế, Trúc Tuế quay đầu lại, nói năng lộn xộn, chốc lát nói Trúc Niên bị thương rất nghiêm trọng, chốc chốc lại nói em ấy đã căn cứ vào kiến thức có sẵn, xử lý qua vết thương, nhưng Trúc Niên vẫn chảy nhiều máu, em ấy không dám động vào người Trúc Niên nữa, em ấy......
Trúc Nghi đưa tay đem Trúc Tuế ôm vào lòng, trải qua tai nạn xe cộ, toàn thân Trúc Tuế đều bẩn, thiếu nữ mười bảy tuổi còn đang bị làm cho sợ hãi, toàn thân run rẩy, giống như cành liễu tùy thời có thể bẻ gãy.
Lúc ấy trên đường cao tốc ngập tràn đều là máu.
Ánh tà dương nơi đường chân trời cũng mang một màu đỏ rực y hệt như vậy.
......
Trúc Niên được đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, lúc bác sĩ lắc đầu với bọn họ, trong đầu Trúc Nghi không ngừng tự hỏi.
Trúc Tuế tức thì xông vào bên trong.
Chờ Trúc Nghi tỉnh táo lại, đã nghe Trúc Tuế gào khóc đến tê tâm liệt phế, "Không thể như vậy. Mấy người lại cứu giúp một chút đi. Anh trai của tôi sẽ không xảy ra chuyện, anh của tôi sẽ không...... Mấy người có biết hay không, anh ấy chính là Alpha, anh ấy là Alpha cấp A đấy!"
Thời khắc Vinh Mạc đi vào kéo người, Trúc Tuế vừa mới chạm qua nơi trái tim của Trúc Niên, một mảnh tĩnh lặng.
Vinh Mạc vừa ôm vừa kéo Trúc Tuế ra, càng làm cho em ấy khóc lớn tiếng hơn.
Nào có cái bộ dạng yếu ớt của thiếu nữ mười bảy tuổi.
......
Tin tức Trúc Niên qua đời oanh động cả khu một.
Lễ tang của anh lại rất giản đơn.
Ngày đó trời mưa nhỏ, mọi người đều mặc quần áo màu đen, đưa tiễn Trúc Niên một đoạn đường cuối.
Bạn gái của Trúc Niên cũng đến, ông nội không đuổi người đi. Lúc Trúc Niên còn sống, ông nội đã từng tuyên bố "Có con bé đó thì không có ông, có ông thì không có con bé đó", cuối cùng cái người mà ngoài miệng ông ấy nói ghét nhất, lại cùng đưa tiễn Trúc Niên với ông ấy.
Ông ấy cảm thấy bản thân mình già đi không ít.
Sau sự kiện kia, Trúc Tuế cũng trở nên trầm mặc hơn.
Mà càng cay đắng hơn, lời đồn nổi lên bốn phía, tất cả đều biết Trúc Niên là vì cứu Trúc Tuế mới đánh tay lái, không biết từ khi nào, liền có người nghị luận ra nghị luận vào, về sau nhà họ Trúc phải làm như thế nào đây......
"Nhà họ Trúc không có Alpha, có duy nhất một Omega lại đã sớm gả đi. Vậy về sau phải làm sao?"
"Nếu Trúc Niên không đánh tay lái như vậy, thì dường như nhà họ Trúc chỉ mất đi một Beta, khả năng còn......"
"Trúc Tuế đã mười bảy tuổi, sẽ không phân hoá nữa, thật không biết về sau......"
Nơi nơi đều là loại tin đồn nhảm nhỉ này.
Tìm không ra nguồn gốc, có lẽ, mọi người đều là ngọn nguồn.
Trúc Tuế bị mất ngủ mức độ nặng, tinh thần trạng thái đều không được tốt, ông nội không mắng Trúc Tuế, nhưng Trúc Tuế đã có cuộc tranh cãi với ông nội. Trúc Nghi vô tình bắt gặp qua cảnh ông nội vừa nhìn vào ảnh chụp của Trúc Niên vừa gạt lệ, chẳng may bắt gặp, không nói gì, lại lặng lẽ rời đi.
Nhiều năm như vậy, Trúc Niên không ngừng là niềm tự hào của Trúc Tuế, cũng là niềm tự hào của cả nhà.
Trúc Tuế gầy đi.
Hai chú thím không có biện pháp, quyết định đem Trúc Tuế đưa đến viện điều dưỡng điều trị một đợt, cách khu một một khoảng thời gian di chuyển.
Thời gian đưa Trúc Tuế đi, là Trúc Nghi và Vinh Mạc lái xe chở em ấy.
Ở sân bay, Trúc Nghi vỗ bả vai của Trúc Tuế, nói sự tình của Trúc Niên không trách Trúc Tuế, bảo em ấy đừng nghĩ nhiều.
Trúc Tuế ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn thẳng vào Trúc Nghi, nhìn chằm chằm đến mức làm Trúc Nghi cảm thấy có chút khó chịu.
Trúc Tuế gằn từng chữ: "Chị, em sẽ gây dựng tiền đồ."
Trúc Nghi ngơ ngẩn.
Trúc Tuế: "Anh ấy không còn nữa, chờ em ổn hơn, em sẽ bắt đầu gánh vác trách nhiệm của chính mình."
Cả người em ấy gầy đến mức lộ ra cả xương gò má, Trúc Tuế nói thực nghiêm túc, cơ hồ như là một lời thề.
"Chị Nghi, em cảm thấy như vậy, cho dù em là Beta, em được so sánh với rất nhiều Alpha và Omega xuất sắc khác, thành công hay thất bại của một người, không dựa vào giới tính, vẫn là dựa vào chính bản thân."
"Em sẽ không xem nhẹ chính mình, mà bọn họ, bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận giá trị của em."
Thiếu nữ cắn răng, đôi mắt ảm đạm khôi phục một tia sáng.
"Mặc kệ giới tính là gì, Alpha, Omega hay là Beta cũng đều được, Trúc Tuế chính là Trúc Tuế, không thể cũng không có khả năng là bất luận một kẻ nào khác."
"Em còn tồn tại trên thế gian này, bản thân em chính là độc nhất vô nhị."
Trúc Tuế đi đăng ký, Trúc Nghi nhìn theo bóng dáng của em ấy, ý thức được, khi Trúc Niên ra đi là đã mất đi một người bảo vệ thiếu nữ, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể bảo hộ ở trước người Trúc Tuế nữa, tùy ý em ấy nghịch ngợm, quậy phá.
Nhưng Trúc Tuế của nhà bọn họ, vốn có một tâm hồn mạnh mẽ.
Trúc Niên đi rồi, em ấy không được phép gục ngã, mà cần đem bản thân vực dậy bắt đầu lại từ đầu.
Thậm chí để thực hiện lời hứa hẹn của em ấy, ngày sau sẽ thay Trúc Niên, đem nhà họ Trúc phát triển vượt bậc hơn.
Ngày đó Trúc Nghi khóc mất một hồi, khóc vì áp lực, cũng vì Tuế Tuế nhà bọn họ phải chịu đựng khổ cực.
Trời sinh Trúc Nghi là người ưu việt, phân hoá cấp bậc cao, hôm ấy là lần đầu cô ấy căm ghét giới tính của chính bản thân mình, là vì giới tính này mà cô ấy được ưu ái hơn.
Cô ấy nghĩ, cmn, mặc kệ là loại giới tính nào, AO hay B, thì người nhà của cô ấy vẫn là tốt nhất.
Người khác không thể lý giải, cô ấy cũng không cần người khác lý giải hộ.
......
Ông trời trêu người, mấy tháng sau khi xuất ngoại Trúc Tuế phân hoá.
Ngày trở về khu một, sắc mặt mọi người cũng thay đổi. Lúc trước nói Trúc Niên qua đời không còn lời lãi, sau bọn họ lại nói, vẫn là ông trời an bài thực tốt, không dám nghĩ đến, thế nhưng, Trúc Tuế lại là Alpha cấp S, tương lai nhà họ Trúc sẽ rất sáng lạn.
Trúc Nghi ghét nghe mấy lời sáo rỗng kiểu này, Trúc Tuế nghe xong chỉ cười cười, không khách khí nói, nhà của chúng ta vốn dĩ rất lợi hại, nửa đời người của ông nội lập quân công, không phải người khác muốn so liền có thể so được.
Lời này mang theo vài phần kiêu ngạo, cũng là sự thật, lời khen hờn dỗi đem tặng người ta làm cho người ta không biết phải nói gì.
Trúc Tuế phân hoá, ngày thường so với trước kia không có gì khác nhau.
Nhưng trong âm thầm, em ấy luôn nỗ lực một cách liều mạng. Hồi trước, Trúc Niên nói chỉ cần giỏi là được, hành vi của em ấy rất vừa phải, đúng mực, còn người trong nhà nên không phải lo khoản thắp hương cúng bái ông bà tổ tiên. Sau khi về nước, em ấy đối xử với chính mình, giống như đối đãi với những yêu cầu của Trúc Niên trước đây, cần thiết trở nên thật ưu tú, hơn nữa phải thuộc dạng ưu tú bậc nhất......
Trong nhà trải sẵn con đường bằng phẳng cho em ấy đi, em ấy lại lựa chọn không đi, ngược lại gia nhập vào làm việc cho quốc gia.
Đi xa hai năm, vừa về thủ đô liền lập được quân công hạng nhất.
Trúc Nghi thở dài, có chút tự hào, lại pha lẫn chút đau thương.
"Quân công hạng nhất, thăng cấp trung tá, em ấy mới chỉ có hai mươi hai, như con nhà người khác, hiện tại hai mươi hai tuổi vẫn chưa thể làm đến cấp trung tá!"
"Cô Tống, cô hỏi tôi thích hợp không thích hợp....kỳ thật, tôi cũng không đưa ra được đáp án. Trước kia lúc mười mấy tuổi, tôi có thể kiên định mà nói rằng không thích hợp, nhưng......"
"Không chừng chuyện này là Tuế Tuế, tôi...... Sau khi tôi sinh non hai lần, vô số lần nghĩ tới, tôi chỉ cần một đứa con, tôi nghĩ sinh hạ một đứa con rồi, thì chỉ mong con của tôi và A Mạc bình an là được......"
"Mà thân làm một người mẹ, cô cảm thấy tôi sẽ bởi vì con của tôi là Beta thì sẽ không yêu đứa trẻ đó hay sao?"
"Đáp án thực rõ ràng có phải hay không......"
"Thậm chí, về sau, khi đã đứng trên cương vị của một người làm mẹ, tôi càng cảm nhận được sâu sắc câu nói của Tuế Tuế năm đó, mặc kệ là loại giới tính nào, đứa trẻ vĩnh viễn là con của tôi, là đứa trẻ có một không hai!"
"Mỗi người đều là một cá thể riêng, hiện tại sụt giảm phân hoá AO, Beta ở quân bộ cũng dần dần bắt đầu chiếm cứ thực quyền. Tôi nghĩ, có lẽ không bao lâu nữa, nói không chừng, AO sẽ chậm rãi trở thành một loại hình thức thôi không phải sao? Haiz, tuy rằng nói chuyện có điểm hơi quá đáng, nhưng cô Tống, cô là người làm nghiên cứu phát minh thuốc ổn định, khẳng định cũng biết......"
Tống Chân gật đầu: "Tôi biết."
Tiên đoán tương lai AO sẽ không còn tồn tại, từ nửa cái thế kỷ trước đã bắt đầu nói. Khi vừa mới bắt đầu, ngôn luận bị áp chế, nhưng đều dựa theo tỷ suất sinh sản của Omega mấy năm liên tục hạ thấp. Tuy rằng Beta mang thai có phần gian nan, nhưng khi hoài thai sẽ không phải trải qua thời kỳ hỗn loạn như Omega, dễ dàng sinh ra đứa trẻ......
Mới đầu chỉ là nghị luận cho qua, dần dần, dần dần, cũng được rất nhiều người tán thành.
Tống Chân làm về mảng nghiên cứu phát minh chất dẫn dụ, tự nhiên có hiểu biết, chẳng qua.....
Tống Chân khẳng định: "Sẽ không! ABO sẽ tồn tại, sẽ không có chuyện giới tính bị tiêu vong."
Trúc Nghi sững người, Tống Chân mỉm cười với cô ấy, cô ấy cũng bị Tống Chân ảnh hưởng, chậm rãi nở nụ cười.
Cười xong, bất giác tự cảm thấy xấu hổ, "Thật ra, nhìn xem, bởi vì mang thai nên tôi nói cũng nhiều hơn. Vốn chỉ muốn nói ngắn gọn, kết quả lại nói ra cả một tràng như vậy......"
Dừng lại đôi chút, Trúc Nghi lại trịnh trọng nói, " Chính là, tôi cảm thấy Tuế Tuế quá khổ, không biết em ấy nói ít hay nhiều với cô, nhưng cô Tống, tôi rất hy vọng, cô sẽ thật sự hiểu em ấy......"
Vén tóc cài qua tai, Trúc Nghi cúi đầu vuốt bụng, dịu dàng nói: "Thuận tiện cũng nên biết về gia cảnh gia đình của chúng tôi. Tuy rằng khu một có rất nhiều lời đồn tràn lan, nhưng tôi không muốn cô nghe được những lời xuyên tạc về gia đình tôi, càng hy vọng được tự mình nói với cô, có sự việc trước đây của A Niên, mặc kệ về sau cô và Tuế Tuế...... Tôi nghĩ thái độ của ông nội sẽ khác, không giống với chuyện kia......"
Trúc Nghi cười, lại nói: "Nếu cô và Tuế Tuế thật lòng yêu nhau, thì không cần quá lo lắng."
Tống Chân im lặng.
Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, Trúc Nghi nói ra một cuộc trò chuyện dài như vậy, là đang muốn an ủi cô.
Cô cứ sợ Trúc Nghi cảm thấy hai người bọn cô không thích hợp mới chủ động nhắc tới. Có vẻ như, Trúc Nghi đang hiểu lầm, hiểu lầm cô đang bồn chồn, sợ người nhà họ Trúc chia rẽ đôi uyên ương, việc này......
Tống Chân cảm thấy xấu hổ, đồng thời thấu hiểu sâu sắc với tâm tư tinh tế, thiện lương của Trúc Nghi.
Tư duy bị phân tán, lại thầm cảm thán, Trúc Tuế lớn lên ở gia đình như vậy, khó trách, trong lần đầu tiên gặp mặt nơi ngõ nhỏ, cô ấy không cần gọi cho hiệp hội bảo vệ, cũng mang theo cô ra được bên ngoài, che chở cho cô một cách chu toàn.
Hình ảnh bất chợt tái hiện, nhất thời lại khiến Tống Chân nhớ tới Trình Lang.
Nhớ tới Trình Lang trong thời gian cô vẫn là Beta, cô ta luôn tỏ ra oán giận đối với các loại hành vi đối xử không công bằng giữa ABO.
Hiện tại, Trình Lang thân là Alpha, nhưng đã bắt đầu kỳ thị Tả Điềm các cô ấy......
Xem ra, thời gian thay đổi, vấn đề cũng theo đó phát sinh......
Nguyên nhân cơ bản cũng không phải nằm ở giới tính, mà nằm ở cốt cách con người.
Cộc cộc.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Trúc Nghi bảo tiến vào, cửa liền bị đẩy ra.
Trúc Tuế nhướng mày nhìn bọn cô, tay dài chân dài, cô ấy ôm cánh tay dựa ở cạnh cửa, nghiền ngẫm nói, "Chị Nghi, ta chuyển cái thân công phu ngươi liền đem Tống lão sư kêu đi rồi......"
Trở tay đóng cửa lại, Trúc Tuế thong thả ung dung nói, "Chị gọi bạn gái của em đi, có bất mãn gì với em thì cứ nói một tiếng...... làm vậy không được tốt lắm đâu nhỉ?"
Mặt của Tống Chân đỏ bừng bởi hai tiếng "Bạn gái" này.
Trúc Nghi bật cười, lắc đầu.
*
Trúc Tuế thoạt nhìn như hỏi tội, vấn tội, nhưng thấy sắc mặt của Tống Chân khá tốt, biết được cô còn đang vui, sau lại không nói gì nữa.
Rốt cuộc Trúc Nghi vẫn còn đang mang thai.
Trúc Tuế nửa nói đùa, nửa uy hiếp, đến lúc đó không cho bé con mới sinh ra bao lì xì, chờ bé con khóc lóc cầu dì nhỏ.
Bé con nào biết được bao lì xì là thứ gì, chẳng ra cái dạng vui đùa gì, nhưng thật ra lại làm cho Tống Chân và Trúc Nghi bị chọc cười.
Tống Chân và Trúc Nghi im im không dám nhắc tới Trúc Niên trước mặt Trúc Tuế, Tống Chân lại đem đề tài hướng đến bé con.
Nhưng cũng không nói được thêm bao lâu, khách khứa đều đã tới, bên ngoài gọi nữ chủ nhân là Trúc Nghi ra.
Ba người thực mau từ phòng ngủ trở ra phòng khách.
Tới phòng khách rồi đến gần Vinh Mạc, Trúc Nghi liền theo chân Vinh Mạc đi tiếp đón khách khứa.
Tiệc tối rất nhanh liền bắt đầu, chuẩn bị thật sự rất đầy đủ, làm tiệc ở biệt thự vùng ngoại ô của nhà họ Vinh, một vườn hoa, ở một khoảng sân trống, Tống Chân biết những người ở trên bàn cơm này, Trúc Tuế thường xuyên gặp đồ ăn cho cô, rất nhiều lần. Mọi người ngồi tại đây đều nhận ra được mối quan hệ thân mật giữa hai người bọn họ.
Sau khi ăn xong, Tống Chân cũng như Trúc Tuế bị một đám Omega vây quanh, hỏi han về sự tình lần trước của Trúc Nghi.
Hàn huyên vài ba câu, bất ngờ nổi lên đề xuất chơi bài, không biết là ai đưa ra, Tống Chân mơ mơ màng màng tiến vào ngồi trên bàn bài.
Đợi loạt quy tắc được nêu ra, Tống Chân mới giật mình một cái, hoàn hồn.
Không vì cái gì khác, dàn thiếu gia, tiểu thư Omega nhà giàu chơi quá lớn rồi.
Chọn chơi cái này, một hồi bắt đầu, thắng thua cũng mấy ngàn!
Này......
Nhưng xác thật Tống Chân vẫn nán lại ở trên bàn bài, cô sẽ chơi. Một phút bốc đồng mới nói như vậy, bây giờ cô đổi ý rồi, cũng không hợp cho lắm.
Đang do dự, trên vai bị một bàn tay ấn xuống, một ly nước trái cây đặt ở trước mặt Tống Chân, Trúc Tuế đến gần nói: "Chị, chị lo chơi đi, thắng thua cứ để em lo."
Một đám O bắt đầu nhao nhao.
Trúc Tuế cong mí mắt, cười, "Mấy người quậy phá cái gì, khi dễ người mới chơi còn không biết xấu hổ sao?"
Khí thế của cô ấy cường đại như vậy, đúng dịp chọc phá một câu hợp tình hợp lý lại khiến mọi người đều cảm thấy ngượng ngùng.
Tuy nhiên, rất nhanh đã có người phản ứng lại được, hài hước nói: "Cô Tống mà thua nhiều thì phải xem nhị tiểu thư xử lý ra làm sao?"
Trúc Tuế: "Khi nào thì tôi nói không tính toán gì hết?"
Mọi người lập tức bị kích động.
"Cái kia, ngày thường đều là cô thắng tiền, hôm nay chúng tôi cũng sẽ không khách khí."
"Tới đi, tôi muốn chơi ngay lập tức."
"Cô Tống cứ thư thả chơi đi, cô ấy nguyện ý, cô cũng đừng cảm thấy tiếc tiền hộ Trúc nhị!"
Tống Chân bị đẩy vào tình trạng dở khóc dở cười.
Nhưng lời nói đã nói đến mức độ này, cũng chỉ có thể chơi chung với mọi người.
Vừa mới chơi đã thua, thua bài làm Tống Chân cảm thấy choáng váng vô cùng.
Mấy cậu thiếu gia, mấy cô tiểu thư chơi quá giỏi, vừa nhìn liền biết ngày thường rất hay chơi.
Thua tới ván thứ ba, Tống Chân cũng không dám tính tiền xem mất báo nhiêu, căng da đầu, tiếp tục đánh.
Đến ván thứ năm, dù ai có nói cái gì thì Tống Chân cũng đều không chịu chơi tiếp, muốn kết thúc, mọi người còn chưa lấy được tiền của Trúc Tuế. Còn có người vừa mới ăn cùng bàn cơm ban nãy nhìn ra được quan hệ của hai người, nằng nặc giữ Tống Chân lại, nói muốn vét sạch tiền lương của Trúc nhị, nói muốn làm Tống Chân hoa mắt mới thôi.
Trúc Tuế nói chuyện phiếm cùng với người khác ở bên cạnh, nghe được náo nhiệt liền quay lại.
Tống Chân trưng ra vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn về phía cô ấy, ủ rũ giương cờ trắng xin tha, "Mọi người buông tha cho tôi đi, tôi thật sự không thể thua thêm được nữa."
Thua gì thì thua, nhưng đều là tiền của các cô ấy!!!
Cái chính là mọi người không chịu bỏ qua cho Tống Chân, Trúc Tuế nhìn mà thấy buồn cười, sửa lại cổ tay áo, duỗi tay đem Tống Chân đang muốn đứng dậy đè trở lại, "Nếu mọi người đã có lòng nhiệt tình yêu cầu, vậy thì chúng ta cùng chơi đi."
Tống Chân cảm giác như muốn ngất đi, "Tôi không muốn chơi nữa!"
"Không sao đâu chị, em sẽ giúp chị." Trúc Tuế đứng ở sau lưng Tống Chân, híp mắt quét qua một vòng, "Chị Tống không biết chơi, thắng thua tính ở chỗ tôi. Mọi người không có vấn đề gì với việc tôi ra tay giúp đỡ chứ."
Trúc nhị bỏ tiền, mọi người cảm thấy hưng phấn vô cùng, đồng loạt nói không thành vấn đề.
Kế tiếp, quả thực Tống Chân bị buộc phải chạm vào những quân bài nóng như lửa kia, Trúc Tuế đứng ở phía sau của cô, bảo cô không phải sợ.
Tiếng bàn tán rì rầm nói bài này chắc chắn sẽ thua.
Lời nói bâng cua khiến cho thực nghiệm viên nhỏ bé như Tống Chân nghe được, trong lòng rỉ máu!
Xong đời, xong đời rồi!!
Cứ thế này ai gánh nổi!!!
Mang theo vẻ mặt đưa đám tiếp tục đánh bài, thời khắc mấu chốt sắp đến, Tống Chân chần chừ, Trúc nhị đưa tay chỉ vào một lá bài kêu cô đánh ra đi.
Sau đó thế cục liền thay đổi.
Tự dưng Tống Chân cảm nhận được thú vui của người thắng.
Mà ở phía đối diện, nhóm Omega cũng đang mừng rỡ, phấn chấn, mặt mũi càng thêm hớn hở.
Tới thời khắc phân định thắng bại, mọi người đều nhìn Tống Chân, Tống Chân cũng ngây ngốc nhìn bài ở trên tay mình.
Trúc Tuế đột ngột cúi người, dán sát vào sau lưng của Tống Chân, bàn tay đè lên ngón tay Tống Chân, lướt qua một lượt các quân bài, gõ vào tay Tống Chân, rút nhẹ một lá, "Chị, đánh quân này."
Thân cận dựa vào quá gần, hơi thở sát bên, làm Tống Chân cảm thấy hơi nóng.
Mà Trúc Tuế vừa quay đầu muốn cười với Tống Chân một cái, hít hít cái mũi, sắc mặt nháy mắt biến đổi.
Nhưng chỉ thoáng qua, ngắn ngủi một chốc.
Sắc mặt của Trúc Tuế nhanh chóng khôi phục như bình thường.
Không những không lui ra xa, đột ngột cúi người, đôi tay từ sau lưng chuyển đến chống ở trên bàn vậy lấy hai bên người của Tống Chân, cơ hồ là đem Tống Chân hoà vào làm một, tư thế muốn bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu thân mật.
Không giống như đang chơi đánh bài, trái lại giống như một đôi tình nhân **.
Phút chốc cả người Tống Chân cứng đờ.
Lại một quân bài bị Trúc Tuế rút ra, đánh xuống.
Trúc Tuế dán ở bên tai Tống Chân nói, "Thả lỏng, chị đừng cứng đơ như thế."
"Chị chịu khó giữ yên như vậy một chút, đánh xong ván này liền đi......"
Tạm ngưng một lát, Trúc Tuế đè ép giọng xuống mức thấp nhất chỉ đủ cho hai người bọn họ có thể nghe thấy, "Em ngửi được mùi Pheromone của chị."
Vết đánh dấu tạm thời còn ở đó, cô..... tin tức tố tiết ra ngoài được sao? Sao có thể, cô......
Tống Chân ngây ra như phỗng, chậm chạp nhận ra được......
'Kỳ động tình' của cô tới.
- -----
Tên của anh trai Trúc Tuế sẽ được thay đổi. Vì theo như bản raw tiếng Trung, tên của anh trai Trúc Tuế là Trúc Niên, chứ không phải Trúc Năm như bản qt. Trước mắt thì t chưa có thời gian để beta lại mấy chương trước nên tạm thời thay đổi từ chương này. Có thời gian t sẽ chỉnh lại sau.
Cảm ơn bản raw và góp ý của b #ttn!
Cảm ơn mọi người và chúc mng ngủ ngon! ❤️

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.