Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Cặn Bã Đánh Dấu

Chương 15: Tiền nhiệm




Sự việc xảy đến quá bất ngờ.
Hai nhân viên công tác của viện nghiên cứu khoa học cảm thấy như bị ảo giác.
Trúc Tuế đưa ra giấy xác nhận thân phận quân nhân của bản thân, thành tích và quân công lập được......
Trường hợp mắt thường có thể thấy được, bất cứ ai nhìn vào cũng phải trở nên tự ti.
Từ chuyện của "viện nghiên cứu khoa học" nháy mắt liền biến thành chuyện của "khoa Tuyến Tố".
Này......
Không đợi hai người lại phát biểu, Trúc Tuế đã đánh đòn phủ đầu, "Ai điều hai người tới đây mà nhất định phải chọn hôm nay niêm phong, cấm người khác không được dùng tư liệu và thuốc. Đây là cách hai người chào hỏi với sếp mới của mình sao? Phòng ban của tôi, tôi vào thì không thành vấn đề gì chứ?"
Đâu chỉ không thành vấn đề, toàn bộ sau này không phải mọi thứ đều phải nghe theo ngài sao!
Hai người lần thứ hai mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, rất nhanh ánh mắt và thái độ dịu đi, "Việc kia, mỗi năm việc các phòng thí nghiệm bị loại trừ cũng không ít. Chúng tôi chính là làm việc theo quy định, đi làm theo chế độ dành cho nhân viên, là bọn họ yêu cầu hôm nay phải đến đem tài liệu và thuốc......"
"' Bọn họ ' là ai? Tiến sĩ Trình?"
Hai người hiển nhiên không nghĩ Trúc Tuế cũng biết tới Trình Lang. Nhưng suy xét lại, việc bổ nhiệm chức vụ hẳn là bản thân cô ấy đã sớm biết, cô ấy có tìm hiểu trước tình hình của khoa Tuyến Tố cũng không lạ. Người nọ liền thành thật nói ra, "Thật ra không phải tiến sĩ Trình yêu cầu, mà là phó thủ trưởng Trần ra lệnh."
Trúc Tuế gật đầu, hiểu ra vấn đề, phân tích lại lần nữa, "Hai người làm theo quy định là không sai. Nếu vấn đề kia là ở khoa Tuyến Tố mà ra thì tôi cũng không làm khó hai người. Hai người gọi cho phó thủ trưởng Trần đi, để tôi nói chuyện......"
Bọn họ chỉ là nhân viên chấp hành theo lệnh, nhưng Trúc Tuế lại là cấp trên mới, vô hình chung họ bị kẹp ở giữa. Hiện giờ, Trúc Tuế nhắc như vậy, tự nhiên là để bọn họ giải quyết việc nội bộ của khoa, nhất thời vui mừng.
Hai người thật nhanh gọi điện thoại, đem sự việc ở đây nói ra. Ngạch nỗi, chỉ mới nói được Trúc Tuế đang có mặt tại đây, Trúc Tuế đã duỗi tay ra....
Hai người còn chưa kịp phản ứng, Trúc Tuế không khách khí trực tiếp rút lấy di động, áp vào tai nói xin chào một tiếng.
"Xin hỏi, ngài là Phó thủ trưởng Trần của khoa Tuyến tố có phải không ạ? Hôm nay, phòng thí nghiệm phụ có thai phụ tới, là tam tiểu thư nhà họ Ninh của quân khu năm. Cô ấy không thoải mái cần cô Tống điều chế thuốc, can thiệp vào để áp chế khả năng hỗn loạn pheromone. Ngài lại ra lệnh nhân viên chấp hành lệnh niêm phong phòng sở hữu thuốc...... Đối ác với thai phụ sinh non, toà án quân sự xử phạt ba năm tù, ngài có biết không?"
Không biết bên kia nói cái gì mà khiến Trúc Tuế ở bên này tức giận: "Tôi không cần lời giải thích. Sinh mệnh của con người là do trời định*, tôi chỉ muốn biết ai có thể gánh vác trách nhiệm nếu bị đưa ra khởi tố!"
*Câu của tục ngữ của người xưa: nhân mệnh quan thiên
"Phiền ngài đem mấy cái quyết định ngài đã phê duyệt chuyển qua cho tôi...... Xin lỗi không có tác dụng. Hôm nay, mấy người cứ cầu cho Ninh tiểu thư bình an không xảy ra chuyện gì đi. Cứ như vậy, tôi cúp máy trước. Đợi tôi đến khoa Tuyến tố lại nói sau."
Trúc Tuế cúp máy.
Hai nhân viên công tác nghe xong cũng phải kinh ngạc.
Trúc Tuế đưa điện thoại di động trả lại cho nhân viên công tác. Không gian rơi vào trầm tư, mọi người đều kinh sợ với cách hành xử của Trúc Tuế. Duy chỉ có Ninh tiểu thư ở trong một góc che đầu lại kêu lên, "Cô Tống, cái loại cảm giác này lại tới nữa......"
Thai phụ không thoải mái, vấn đề trọng điểm ở phòng thí nghiệm lúc này liền xoay chuyển.
Tống Chân và Tả Điềm bắt tay vào công việc. Trúc Tuế thức thời mang theo người đi ra ngoài nói chuyện, đem phòng trả lại cho các cô ấy.
Bên ngoài, hai nhân viên công tác nói qua mọi việc, lưu lại văn bản yêu cầu trưởng khoa kí tên, liền rời đi, không mang theo nó, cũng không quay đầu lại!
*
Sau khi tình hình của Ninh tiểu thư ổn định, Tống Chân theo lẽ thường dặn dò, Ninh tiểu thư luôn miệng cảm kích, trước khi đi lại nói, "Cô Tống, nếu cô có yêu cầu trợ giúp gì, thì tùy thời có thể liên hệ với tôi."
Tống Chân mỉm cười thay lời cảm ơn.
Tiễn Ninh tiểu thư ra ngoài, Tống Chân cũng không giấu giếm, quay đầu, đem việc ly hôn nói cho Tả Điềm. Cả quá trình lắng nghe, Tả Điềm đều trì độn.
Tống Chân: "Chuyện cá nhân này, trước tạm bỏ qua đi. Hạng mục thăng cấp và chuyện phòng thí nghiệm phụ, quân khu đã đóng dấu, văn bản đã đưa xuống...... Cậu triệu tập mấy người nữa tới đây, tôi có chuyện cần nói......."
Tống Chân rũ mắt, nói: "Mọi người đều rất ưu tú. Mọi người có nguyện ý muốn tiếp tục thì mặc kệ cuối cùng phòng thí nghiệm phụ còn hay không, tôi cũng sẽ mang theo mọi người. Mặt khác nếu có tính toán, thì nhân lúc còn sớm hãy đi liên hệ phòng thí nghiệm khác, không bắt buộc......"
Mở cuộc họp, một buổi chiều chớp nhoáng trôi qua.
Thời điểm tan họp, Trúc Tuế mang lên phòng thí nghiệm một đống báo cáo từ khi thành lập cho đến tận bây giờ.
Tống Chân cầm chặt văn bản giải trừ phòng thí nghiệm phụ, tâm tình phức tạp.
Buổi tối, Tống Chân dọn dẹp lại phòng thí nghiệm, quyết định loại trừ được đưa ra, đơn vị yêu cầu nộp lại tư liệu và thuốc. Trúc Tuế xem xét báo cáo đã mang đến, ngẫu nhiên bắt gặp chỗ không hiểu sẽ hỏi qua Tống Chân.
Khung cảnh không ai không quấy rầy lẫn ai này vẫn luôn diễn ra đến tận nửa đêm, Tống Chân tắm rửa xong, lau tóc đẩy ra cửa phòng ngủ...... Sững sờ.
Lọt vào trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn được, Trúc Tuế đang nằm ở...... trên giường của cô.
Đầu óc trống rỗng, Tống Chân nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Trúc Tuế nghe được động tĩnh ngẩng đầu. Cô đã rửa mặt qua, mặc áo ngủ ngồi dựa ở trên giường, một chân hơi gập, một chân duỗi thẳng, trên tay cầm quyển sách, tóc đơn giản buộc lên.
Tóc buộc gọn, ngũ quan càng sắc nét, lông mi dài, mũi cao thẳng, cằm nhỏ, xương quai xanh như ẩn như hiện. Ánh đèn hắt lên làm cho con người của cô ấy trông dịu dàng hơn, lột bỏ đi sự cường thế ban ngày, nhưng như thế lại khiến cô ấy càng trở nên......xinh đẹp hơn.
Hai người muốn nói...... Nhưng......
Trong giây lát, cả người Tống Chân bất động.
Không khí đình trệ, Trúc Tuế ngước nhìn.
"Có phải hay không, quá...... quá nhanh?" Tống Chân bối rối.
Trúc Tuế khó hiểu, "Nhanh, nhanh gì ạ......"
Mới vừa nói mấy chữ, tinh thần của Trúc Tuế nhảy số, tức thì cúi đầu bật cười, mi mắt dài dưới ánh đèn vàng trông thật bắt mặt, vừa cười vừa khẽ lắc đầu, "Chị à!"
Hành động này...... khiến Tống Chân ngây ngốc, bất giác hiểu được không phải như cô tưởng tượng.
Biết chính mình suy nghĩ nhiều, Tống Chân xấu hổ.
Trúc Tuế đùa vui được đà còn cố tình hỏi, "Em không thể ngủ lại nơi này ạ?"
"...... Không phải." Tống Chân cảm thấy lời nói ra có chút gian nan.
"Vậy chị lại đây đi, chị đứng ở cửa làm gì?" Trúc Tuế vỗ vào chỗ mép giường ý bảo cô ngồi xuống.
Tống Chân...... Tống Chân sửng sốt vài giây, da đầu bị kéo căng.
Đi đến gần, cô mới phát hiện, Trúc Tuế đang ngồi ở mặt ngoài của chiếc chăn, căn bản không chui vào...... là cô thật sự suy nghĩ nhiều.
Này...... Thật sự quá mất mặt!
Đèn trên đỉnh đầu Trúc Tuế sáng quắc chiếu rọi vào tầm mắt, đưa tay tắt đèn trần, Tống Chân cứng đờ chui vào chăn. Nằm xuống liền đem mắt nhắm chặt, giả ngốc không được, cô đành giả bộ ngủ cũng không xong!
Bên người thoáng chốc yên tĩnh, Tống Chân lại nghe được tiếng cười. Là của ai? Không cần nói cũng biết......
"Chị, chị giả bộ ngủ...thật sự...... không đạt......"
"......"
Trúc Tuế hắng giọng, rốt cục đứng đắn trở lại, "Em qua là có việc muốn nói. Về việc loại trừ phòng thí nghiệm phụ, chuyện này do quân khu đưa văn bản xuống, nếu muốn bãi bỏ lệnh, hãy khiếu nại......"
Nói đến đây, Tống Chân không khỏi phiền muộn, "Tôi biết. Trước đi xin bỏ lệnh. Sau thì tôi đoán quân khu vẫn thực hiện phương thức loại trừ."
Dừng một chút, trong lòng Tống Chân tự thấu hiểu, "Khi hạng mục đã thăng thành cấp S, mặc kệ là xuất phát từ chính sách của quốc gia, hay là suy tính của phòng thí nghiệm, chỉ sợ đều không dễ dàng."
Nói cách khác, việc giải trừ vẫn bắt buộc phải làm......
"Có lẽ là như thế." Trúc Tuế thở dài, "Bất quá, theo quy định, vẫn nên xin bãi lệnh trước......"
"Ừ."
Thấy Tống Chân không có chút gì gọi là thất vọng, Trúc Tuế tò mò, "Chị không hỏi em xem, lúc sau phải làm gì nữa sao?"
"Cô sẽ tận lực giúp đỡ tôi?"
"Vâng."
Một câu khẳng định chắc nịch, làm tâm của Tống Chân tự nhiên trở nên an ổn. Cô nhỏ giọng nói, "Như vậy là được rồi."
Tống Chân biết ở tình huống hiện tại, hứa hẹn cũng không chắc chắn. Trúc Tuế nói cô ấy sẽ tận tâm, như vậy cũng quá đủ rồi.
Trúc Tuế thoát khỏi suy nghĩ, lại bị câu nói của Tống Chân làm cho cảm động. Cô có được sự tín nhiệm của cô ấy, trong lòng tràn ngập sung sướng, cong môi, "Em sẽ cố gắng hết sức."
"Cảm ơn."
Trúc Tuế: "Việc cần đã nói xong. Nhưng em vẫn còn có chuyện khác muốn nói."
Cảm giác được có một đôi tay đặt nhẹ lên mắt của bản thân, Tống Chân bất chợt ngây người.
Phút chốc, hương thơm mát lạnh sát gần phía sau làm Tống Chân khẽ giật mình. Trúc Tuế thì thầm bên tai cô: "Omega bị đánh dấu đối với pheromene của Alpha luôn cảm thấy dễ chịu. Chị đã mắc chứng mất ngủ một thời gian. Hôm nay, chị có thể ngủ ngon rồi......"
"Chị ngủ say, em sẽ đi. Thả lỏng......"
"Trên tay của em có một quyển truyện cổ tích, chị có muốn em đọc cho chị, trước khi chị ngủ không?"
"Ngày xửa ngày xưa, trên đồng cỏ xanh trải dài,......"
Tống Chân không biết tự khi nào chính mình ngủ quên mất. Có lẽ là trong lúc tay của Trúc Tuế vẫn đặt ở trên mắt cô. Hoặc có lẽ trong lúc đối phương kể chuyện xưa......
Có thể xác định, cô thích tin tức tố của Trúc Tuế, cũng thật ham muốn cảm giác bình yên này......
Lúc cô thức dậy, ánh mặt trời đã lên cao, trong phòng chỉ còn vương lại một ít hương bạc hà nhàn nhạt.
*
Thời gian đó, Trúc Tuế tới viện nghiên cứu khoa học.
Trình Lang và nhân viên phòng thí nghiệm nghiên cứu đang chờ cô ấy.
Đơn giản giới thiệu qua một vòng, Trúc Tuế bảo Trình Lang tiến vào văn phòng báo cáo.
Trình Lang đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu. Bước vào văn phòng, thấy huân chương của Trúc Tuế giống với của mình, trong lòng thầm khinh thường, ngoài miệng trái ngược, một bộ dạng cung kính, "Thiếu tá Trúc! Đây là tài liệu giới thiệu về hạng mục, trước mắt......"
Trúc Tuế tiếp nhận tài liệu, nghe Trình Lang giới thiệu xong, vừa định mở miệng, Trình Lang lại tiếp tục nói, "Hiện tại chỗ khó......"
Nói xong vấn đề khó, Trúc Tuế lại cảm thấy không gì, định lên tiếng, Trình Lang vẫn không ngừng lại, "Trước mắt, nhân viên phòng thí nghiệm có......"
Mấy năm nay ở ngoài lăn lộn, gặp qua rất nhiều trường hợp, cô làm sao không đoán được Trình Lang đang cố ý.
Nhướng mày, Trúc Tuế thấy Trình Lang vẫn thao thao bất tuyệt, chắc hẳn có ẩn ý.
Trong miệng đối phương thì nói sẽ cùng nhân viên phòng thí nghiệm xem lại, thực chất là muốn nói "Nơi này do tôi định đoạt. Thiếu tá Trúc không cần nhọc lòng".
Chậc, xem ra cô ta có thành kiến với chuyện bổ nhiệm của cô ấy!
Chen ngang không được, Trúc Tuế giữ nguyên tác phong, hướng ghế dựa văn phòng dựa vào, chân dài bắt chéo gác lên bàn, hai tay giao nhau đặt trên bụng, tư thế thay đổi, khí thế cường giả liền trào ra.
Trình Lang ngoan cố, Trúc Tuế cũng thuận theo. Nhưng giọng của cô ta nói càng ngày càng bé đi.
Bởi Trình Lang tự dưng cảm nhận được một cỗ áp lực trong không khí, mồ hôi lạnh cứ như mưa tuôn ra, thân người hơi lảo đảo.
Phát ngốc một hồi, Trình Lang mới nhận ra, Trúc Tuế đang phóng ra pheromone áp chế!
Trúc Tuế: "Tiếp tục đi. Không phải nói đến kỹ thuật chuyển giao rồi sao? Tôi vẫn đang nghe đây!"
"......"
Trình Lang không thể không tiếp tục nói.
Mới nói được vài từ, phải tạm ngưng, Trình Lang nghẹn họng.
Mùi pheromone trong không khí không ngừng tản ra. Hình như có hơi quá đà, làm cô ta khó chịu.
Cuối cùng, Trình Lang cũng ý thức được, cô ta đụng phải dạng người không thể chọc vào.
Lúc này, cô ta mới chính thức ngậm miệng. Trúc Tuế đem chân bỏ xuống dưới, từ tốn hỏi, "Tiến sĩ Trình, cô là đang dạy tôi cách làm việc sao?"
Trình Lang: "......"
Trình Lang cười gượng, "Sao có thể!"
Lông mày của Trúc Tuế giương cao, sâu xa liếc Trình Lang một cái, cười lạnh, "Tốt nhất là không có."
"Phiền cô đi ra ngoài thông báo với mọi người, nửa giờ sau mở cuộc họp về vấn đề loại trừ phòng thí nghiệm phụ."
Nụ cười của Trình Lang cứng nhắc, vừa xoay người muốn đi, Trúc Tuế đã gọi cô ta quay lại.
Từ trong túi lấy ra một chiếc huân chương cùng với huân chương cài trước ngực, mặt Trúc Tuế tràn đầy thú vị, hướng đến Trình Lang nói "Đúng rồi, tiến sĩ Trình. Tôi đã thăng chức lên bậc trung tá. Về sau cô có thể gọi tôi là Trung tá Trúc, hoặc trưởng khoa Trúc. Hai cách gọi, cái nào cũng được, tùy cô chọn."
Trúc Tuế mỉm cười với Trình Lang.
Ngược lại, Trình Lang cười...... không nổi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.