Với số lượng người như vậy, đối với Văn Thanh Nhạc mà nói, việc thu dọn không quá dễ dàng. Văn Thanh Nhạc mất mấy phút đồng hồ để đối phó với những người này, sau đó thu dọn khiến cho mọi chuyện giống như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, Văn Thanh Nhạc tính toán vẫy vẫy ống tay áo, giấu danh tính rời đi.
Văn Thanh Nhạc tiêu sái xoay người về phòng, tức khắc hoảng sợ.
Chúc Tiêu mở mắt, một tay đặt ở trên mặt bàn chống mặt, một tay cầm áo khoác cậu cúi đầu nhìn, nghe được động tĩnh phía sau ngẩng đầu nhìn lại đây, ánh mắt tương đối kỳ quái.
Văn Thanh Nhạc da đầu tê dại, cậu cũng không biết Chúc Tiêu tỉnh lại khi nào, không biết Chúc Tiêu nghe được cậu nói nhiều không, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, đành phải làm ra một bộ đúng tình hợp lí, đi qua đi đem áo khoắc lấy trở về.
——-
Nhìn bóng lưng thanh niên tóc trắng biến mất khỏi tầm mắt, Chúc Tiêu mím môi.
Quá giống...... Thật sự quá giống.
Dòng chảy thời gian trong thế giới ảo này khác với trong thế giới thực, từ góc độ của thế giới ảo, hắn rời đi chưa được bao lâu.
Thời điểm thanh niên tóc trắng kia ném áo cho hắn, hắn đã tỉnh lại rồi.
Sở dĩ không né tránh là bởi vì động tác của thanh niên tóc trắng ném áo khoác lên người hắn khá quen thuộc, khiến hắn cảm thấy hơi sững sờ một lúc.
Trước đây, khi tư tưởng của bọn họ còn chưa quá thành thục, mấy tên đáng ghét kia muốn được Văn Thanh Nhạc quan tâm, nên cố ý mặc quần áo mỏng rồi ghé vào trên bàn ngủ. Lúc đầu, Văn Thanh Nhạc còn kiên nhẫn mặc quần áo cho từng người một, nhưng càng ngày Văn Thanh Nhạc càng lười vận động, phát triển thành nằm hoặc ngồi yên rồi ném chăn bông và quần áo cho họ. Khả năng trúng mục tiêu ngày càng cao, tư thế ngày càng thành thạo.
Cuối cùng thì người ấy cũng điêu luyện không kém gì thanh niên tóc trắng vừa rồi.
Nếu là bắt chước, hoặc đơn thuần là tương tự, liệu có thể thực sự giống đến những chi tiết nhỏ như vậy không?
Còn có những lời nói của người thanh niên tóc trắng, sự quan tâm và thân quen tự nhiên bộc lộ trong lời nói...
Giống như nhiều năm trước, khi có người muốn bắt nạt hắn Văn Thanh Nhạc che ở hắn ở phía sau, ngữ khí ôn hòa rồi lại quyết không lùi bước: "Khi dễ tiểu Chúc Tiêu nhà tôi, đã hỏi qua tôi chưa?"
Chúc Tiêu nhăn chặt mi, bởi vì hồi ức cuồn cuộn tràn về, trái tim nhảy dựng nhảy dựng phát đau. Vô số ý tưởng ở trong đầu hắn kích động, hắn hít sâu một hơi, làm chính mình tận lực bình tĩnh lại.
Trên thực tế, có rất nhiều lời giải thích hợp lý cho những gì người thanh niên tóc trắng nói, ví dụ như người thanh niên tóc trắng có ý nghĩ khác với hắn, vì vậy đã cố ý quay lại để giúp hắn giải quyết vấn đề và và lợi dụng hắn bằng lời nói.
Nếu là thật sự Văn Thanh Nhạc, nếu chỉ là lợi dụng, sao có thể còn sẽ quan tâm hắn.
Nếu thật là Văn Thanh Nhạc, vì cái lại trẻ hơn, thậm chí số tuổi cùng hắn không quá khác nhau.
Nếu là thật sự Văn Thanh Nhạc, tóc sao có thể bạc?
Hắn có hàng trăm loại lý do khiến người đó không thể là Văn Thanh Nhạc, nhưng... nếu là thật thì sao?
Nếu người đó đang nói dối mình thì sao?
Không biết thời gian trôi qua trong im lặng bao lâu, thiết bị đầu cuối vang lên âm thanh nhận thông tin. Chúc Tiêu nhấp vào đó, thấy rằng đó là một tin nhắn từ người phụ tá hỏi mình khi nào sẽ trở lại.
"... Tôi hiện tại sẽ không quay lại, cậu toàn quyền quản lí. Nếu có chuyện gì không giải quyết được, liền nhắn tin nói cho tôi." Chúc Tiêu trầm mặc một lát, " Lúc trước cậu nói có phương pháp thay đổi diện mạo, gửi cho tôi xem. "
<Đọc ở wp và wt chính chủ nhé mọi người>
——-
Bên kia, Văn Thanh Nhạc quyết định lấy lại sĩ khí.
【 Tên nhóc Chúc Tiêu đó quá kỳ lạ, toàn bộ tư duy logic đều rất kỳ quái, không biết một ngày nào đó nó sẽ trở mặt không quen biết 】 Văn Thanh Nhạc nói với hệ thống, 【Không cùng hắn vô nghĩa, tao nghi ngờ rằng mình có mâu thuẫn với hắn. Tao muốn bắt đầu từ một nơi khác để làm lại từ đầu.】
【Ừ. 】 Hệ thống hỗ trợ một trăm lần, 【Vậy còn ba quốc gia còn lại cậu muốn chọn cái nào? 】
Một bản đồ hiện ra trong đầu cậu. Ba khu vực có thể lựa chọn được hệ thống đánh dấu cẩn thận. Văn Thanh Nhạc nhấp vào quốc gia ở dưới cùng bên phải, một bức ảnh của lãnh đạo quốc gia xuất hiện bên cạnh bản đồ.
Người đàn ông trong bức ảnh trông thật tuyệt vời, đường nét của anh ta đủ lộng lẫy tràn ngập tính công kích, người đàn ông nhìn vào máy ảnh, đôi mắt đầy kiêu ngạo cùng không kiên nhẫn.
Văn Thanh Nhạc hoài niệm cười một chút.
Khác với Chúc Tiêu, ba gia hỏa còn lại luôn dính chặt vào cậu cho đến khi cậu chết. Còn anh chàng này từ nhỏ đã đẹp rồi, ăn nói ngọt ngào lắm, khi cậu không vui sẽ chủ động tìm đến để làm cho cậu vui bằng được, có thể nói là hạt dẻ cười mười phần.
Hoặc là bởi vì lớn lên đẹp, gia hỏa này luôn thích để cậu ngắm mình rồi khen ngợi, Văn Thanh Nhạc trước kia còn tự hỏi liệu anh chàng này mê show mặt như vậy sau này có phải sẽ phát triển trong làng giải trí không?
Hệ thống đọc được thông tin liên quan của vị này: 【 Hạ Thúc, dị năng hệ hỏa, vị này tính cách cao ngạo, chưa bao giờ đem người khác để vào mắt, cũng chán ghét người khác nhìn chằm chằm mình. Cùng hắn nói chuyện không thể nhìn thẳng mặt, nếu không sẽ có nguy cơ bị khoét mắt. 】
Văn Thanh Nhạc:【......??? 】
Văn Thanh Nhạc phát ra nghi ngờ:【 Thông tin của mày có sai không? Tên này sao có thể ghét người khác nhìn chằm chằm vào mình? Hắn rõ ràng là thích mà! 】
【 Tất cả thông tin tôi thu được đều dựa trên kết luận về các hoạt động hàng ngày của đối tượng mục tiêu, và không thể có rủi ro sai sót. 】 Hệ thống thuyết phục, 【 Ký chủ, có lẽ đã đến lúc cậu nên đổi mới ấn tượng về họ. 】
Văn Thanh Nhạc:【...... Được rồi, chúng ta hãy xem nội dung tiếp theo. 】
Văn Thanh Nhạc nhấp vào nước ở phía dưới bên trái, lần này, một người đàn ông với vẻ ngoài đẹp trai, đeo kính bạc ở một bên nhảy ra, người này trông khá hiền lành.
Trong ấn tượng của Văn Thanh Nhạc gia hỏa này cá tính ôn hòa, nói chuyện cũng ôn nhu. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đồ ăn trong nhà đa số đều là do hắn làm. Khi còn là một thiếu niên văn nghệ, hắn thường đọc sách mà không nói chuyện và nhất định sẽ viết một cuốn nhật ký nhỏ mỗi ngày trước khi đi ngủ.
Văn Thanh Nhạc nói:【 Tao cảm thấy lấy địa bàn của gia hoả này tương đối dễ, không bằng chúng ta đi tìm hắn? 】
Hệ thống mặt vô biểu tình đọc diễn cảm tư liệu:【 Kỷ Văn Lê, dị năng không gian. Vị này có phong cách hành sự cứng rắn, chưa bao giờ nói về ân huệ, là một đối thủ cần phải cẩn thận hơn. Được mệnh danh là "Tên sát máu tàn nhẫn" cậu xác định muốn đi đến lãnh thổ của hắn sao? 】
Văn Thanh Nhạc:【......】
Tên sát máu tàn nhẫn này là sao, cùng áo bông ôn nhu mà cậu biết có quan hệ gì?
Văn Thanh Nhạc nghe giới thiệu thái quá này, hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, bấm vào nước cuối cùng còn sót lại.
Bức ảnh xuất hiện bên cạnh cho thấy một chân dung mới. Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, với vẻ kiêu ngạo ngang ngược giữa lông mày và mắt còn có một hình xăm đen kỳ lạ ở gốc tai.
Anh chàng này là người vui vẻ và nói rất nhiều, Văn Thanh Nhạc trước kia cũng cùng hắn nói chuyện phiếm nhiều nhất. Bọn họ tính cách hợp nhau và tin rằng dù có gặp lại nhau vẫn có thể trở thành bạn của nhau.
Văn Thanh Nhạc ngo ngoe rục rịch muốn chọn cái này, nhưng tính đến hai trường hợp trước, hệ thống đã cẩn thận đưa ra lời giới thiệu.
Hệ thống:【 Thời Lãng, dị năng trọng lực. Người này không thích cùng người khác nhiều giao lưu, ở bên người hắn nhất định phải bảo trì an tĩnh, nhiều nhất chỉ có thể nhỏ giọng nói chuyện, nếu không thì nên lo lắng cho tính mạng của mình. 】
Văn Thanh Nhạc:【......】
Trên đời này, lảm nhảm đều có thể biến thành răng cưa miệng hồ lô, tuyệt đối có vấn đề.
Thời Lãng rốt cuộc đã chịu đả kích bao nhiêu, bị hắn ghê tởm về sau không nghĩ tới nói chuyện sao?
Hệ thống:【 Ký chủ, muốn chọn cái nào? Hãy chọn một cái. Mặc dù những cái khác trông đáng sợ, nhưng chúng tốt hơn Chúc Tiêu hỉ nộ vô thường. 】
Văn Thanh Nhạc cảm thấy hệ thống nói có đạo lý, nhưng cậu thật sự rất khó để lựa chọn một trong số ba đứa còn lại đã có tính cách đã thay đổi đáng kể.
Văn Thanh Nhạc không có nhiều hành lý, vì vậy cậu chỉ đơn giản là thu dọn ba lô rồi lên đường.
Đây là một khu phố cổ hẻo lánh, Văn Thanh Nhạc dựa theo thói quen sinh sống trước đây chọn một chỗ ngồi.
Trên xe càng lúc càng nhiều người, ánh mắt nhìn cậu cũng càng ngày càng nhiều, Văn Thanh Nhạc dần dần nhận ra có gì đó không ổn.
Lúc trước mang mặt nạ nên đương nhiên trong xe không có vấn đề gì cả. Bây giờ cậu đang ló mặt ra... vấn đề có vẻ hơi lớn.
Văn Thanh Nhạc nhường vị trí cho một cụ già, vốn định làm lơ tầm mắt hướng tới, nhưng không bao lâu, cậu cảm giác được không ít người chậm rãi hướng mình đi tới.
Một người đàn ông mặt đỏ bừng tiến đến chỗ cậu, vươn tay như muốn chạm vào cậu. Văn Thanh Nhạc nhíu mày, vừa định dạy cho người đàn ông này một bài học, cổ tay của bàn tay đó đã bị người bên cạnh nắm một cái.
Văn Thanh Nhạc sửng sốt, nhìn người đứng bên cạnh mà trước đó cậu không hề nhận ra. Thiếu niên lớn lên rất cao, nhưng xem khuôn mặt chỉ có 17-18 tuổi, giữa lông mày và đôi mắt là sự lạnh lùng không thể xóa nhòa.
"Cút." Thanh niên mặt lạnh nói, "Thật bẩn thỉu."
Gã dường như cảm thấy bị mất mặt, cứng ngắc nói: "Mày quản chuyện gì đấy? Chưa đủ lông đủ cánh liền bớt quản đi...... A!"
Người đàn ông hét lên, cổ tay của anh ta đã bị người trẻ tuổi này bóp nát một cách dễ dàng!
Chuyện xảy ra khi xe vừa đến bến, câu ta lại kéo mạnh người đàn ông, khiến người đàn ông thay đổi góc quay, rồi nhấc chân đạp người đàn ông ra khỏi cửa xe.
Văn Thanh Nhạc sững sờ nhìn chằm chằm tất cả cảnh này, đợi đến khi cửa xe đóng lại mới phản ứng kịp, đối với cậu nhóc nói lời cảm ơn.
Thiếu niên mặt lạnh nhìn hắn sau một lúc lâu, tích chữ như vàng đáp lại nói: "Ồ."
——-
Tác giả có điều muốn nói:
Bắt đầu một chương mới và gặp gỡ những chú hổ con khác!
Chúc Tiêu không biến mất, anh ấy luôn ở đó.
—–
Editor: Hồi hợp hơm, kích thích hơm, mình cũng hồi hợp lắm, tò mò lắm. Đừng hỏi tui, tui cũng chỉ mới đọc tới đó à, vừa đọc vừa edit mà. Mọi người đoán xem người vừa rồi là ai nào
Beta xong: 15/7/21