Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Tìm Đường Chết Thì Xuyên Về Rồi

Chương 2: Buông xuống hận thù




Từ một thanh niên tốt bụng không có thời gian để nói chuyện yêu đương, Văn Thanh Nhạc lập tức trở thành một tài xế già đầy kinh nghiệm, rồi thành tài xế già sẽ gây họa sát thân, cậu lập tức thấy đau cả đầu.
Hệ thống kêu lên: 【Xin lỗi, thực xin lỗi, màu tóc này là do trong quá trình xuyên qua xảy ra sai sót, không ngờ trong thế giới giả thiết này lại gây họa như thế. Liệu có thể nhuộm tóc lại không? 】
Văn Thanh Nhạc khó khăn nói: 【 Thế giới này không được phép nhuộm tóc... Quên đi. 】
Nếu cậu đem áo khoắc che lại, chắc sẽ không bị bốn đứa nhóc kia nhận ra, sẽ không tới mức bị đuổi giết đi?
——–
Hôm nay là ngày thứ ba, Văn Thanh Nhạc xuyên qua, cậu tìm chỗ ở, cũng làm bộ như không có gì xảy ra rồi tự nghiêm khắc hoàn thành công việc kiểm tra.
" Tôi xác thực là gần đây tôi không hề đi qua nơi nào khác" Văn Thanh Nhạc rũ mắt xuống, lông mi tuyết trắng chặn lại cảm xúc nơi đáy mắt, làm người không thể thấy rõ, " Tôi cũng không có ghi chép thân phận trên quang não, bởi vì....."
Văn Thanh Nhạc không nói nữa mà kiểm soát viên đứng ở trước mặt cậu nhìn đến một đầu tóc trắng và mặt cậu thì lại lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
"Tôi hiểu rồi, thật xin lỗi vì khiến cậu nhớ lại chuyện này" Kiểm soát trưởng vẻ mặt thương tiếc "Chúc mừng cậu đã thoát khỏi bể khổ, ngày mai tôi sẽ kêu người gửi cho cậu một thân phận mới"
Trước khi đi, kiểm sát trưởng còn đối với Văn Thanh Nhạc ôn nhu nói: "Sắc đẹp không phải lỗi của cậu, xin đừng tự trách mình. Gần đây có người mang dị năng không gian đột nhập vào nhà, nếu cậu có chuyện gì, xin hãy thông báo cho tôi. "
Văn Thanh Nhạc hơi mỉm cười: "Cảm ơn, tôi biết rồi."
Văn Thanh Nhạc nhìn kiểm sát trưởng rời đi với vẻ mặt mơ màng, trở tay đóng cửa lại.
Hệ thống thuần túy bị thao tác của Văn Thanh Nhạc làm cho hoa mắt, nó mù quáng sùng bái: 【 Ký chủ, cậu thật là tuyệt vời! Người đó chắc nghĩ rằng cậu là người đàn ông tội nghiệp bị cầm tù vừa trốn thoát, liền không nghi ngờ gì luôn! 】
Văn Thanh Nhạc cười ha ha, liền bắt đầu suy nghĩ đến chuyện của ngày mai.
Nếu muốn mai danh ẩn tích, vậy thì tạo cho mình một thân phận hoàn toàn mới, làm lại từ đầu đi.
——–
Ngày hôm sau quả nhiên có người đưa quang não tới đăng kí, vị tiểu tỷ tỷ nhìn Văn Thanh Nhạc đăng ký xong, lại đưa cho Văn Thanh Nhạc một thứ khác.
"Đây là cái gì?" Văn Thanh Nhạc hỏi.
"Đây là hệ thống mô phỏng ảnh ba chiều." Tiểu tỷ tỷ đối mặt Văn Thanh Nhạc giọng điệu ôn hòa, không hề có tí không kiên nhẫn nào giải thích:"Ngày mai quốc gia chúng ta sẽ khai chiến với ba nước kia, nhưng vì dị năng của bốn thủ lĩnh quá mạnh mẽ, nếu nghiêm túc đánh nhau sợ rằng sau đó sẽ không có nhiều người sống sót, vì vậy liền quyết định dùng ảnh ba chiều mô phỏng trực tuyến để bắt chước hình thức, khi chết sẽ tự động dời khỏi trò chơi, sẽ không gây ra tử vong hàng loạt.
Văn Thanh Nhạc trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ nghe thấy tin tức này, tức khắc sửng sốt.
Tiểu tỷ tỷ trấn an nói: "Người bình thường chúng ta muốn tham gia cũng có thể, nhưng đừng căng thẳng, cứ coi như giải trí là được, cũng là cách tốt nhất để giải sầu".
Tiễn tiểu tỷ tỷ đi, Văn Thanh Nhạc vội vàng tìm kiếm thông tin liên quan trên mạng.
Trên mạng nói, mối quan hệ giữa 4 chú hổ con mà cậu nuôi hiện rất tồi tệ,3 chú hổ con còn lại thường xuyên tố cáo chú hổ con hiện đang sống trong nhà cậu vì đã chiếm những thứ không nên chiếm. Hệ thống mô phỏng ảnh ba chiều vừa ra mắt, các nước đã ngay lập tức ký hiệp ước chiến tranh.
Ngoài ra còn nói cái gì mà cuộc chiến này ai cũng có thể tham gia, chỉ cần thắng được là có thể làm tiểu đệ của bốn vị lão đại.
【Trời ạ, thật là một cơ hội tuyệt vời để thống nhất thế giới! 】 Giọng nói vui mừng của hệ thống như đang đang khóc, 【Ba, người thực sự là người cha định mệnh đưa con bay! 】
Văn Thanh Nhạc:【......】
Việc đã đến nước này, Văn Thanh Nhạc cũng không thể phản đối.
Cậu chỉ cần đem áo khoác che khuất toàn bộ, lỡ như bị phát hiện, cậu chỉ cần đăng xuất để bỏ chạy, ai có thể tìm được?
——–
Sáng sớm hôm sau, Văn Thanh Nhạc chuẩn bị sẵn sàng, liền đến nơi giao dịch mua khoang dinh dưỡng
Mười giờ, mắt cậu trợn trắng khi thấy mình đang đứng trong không gian trắng xóa với âm thanh điện tử bên tai.
【Bây giờ chúng tôi sẽ đưa bạn vào sảnh chờ, vui lòng đợi trong giây lát. 】
Trong sảnh chờ là những người đến từ đất nước của họ tham gia vào trận chiến mô phỏng ảnh ba chiều này. Hệ thống sẽ chỉ định ngẫu nhiên người vào mỗi sảnh.
Nói cách khác, Văn Thanh Nhạc có thể nhìn thấy bất kỳ ai ở nước này.
【 Liệu chúng ta..... sẽ gặp vị nào trước đây 】
Bọn họ mấy ngày trước thiếu chút nữa cùng Chúc Tiêu đối mặt, cộng với quá khứ phức tạp tìm đường chết của Văn Thanh Nhạc, nếu thật sự gặp phải, còn bị nhận ra....
Hệ thống đánh cái rùng mình.
【 Sẽ không. 】 Văn Thanh Nhạc an ủi nói 【 Với địa vị của hắn, hẳn sẽ đơn độc đi một mình chứ không đứng ở sảnh chờ như thế này. Cho dù không tính đến xác xuất xảy ra thì quốc gia này số lượng người cũng lên tới hàng trăm triệu người, một sảnh chờ cũng chỉ có thể chứa một trăm người, nên khi gộp lại thì không thể —. 】
Văn Thanh Nhạc đột nhiên im bặt.
Sảnh chờ chật ních người, nhưng tất cả đều im lặng đến kỳ lạ, chỉ có đôi mắt lén lút nhìn về một hướng nào đó.
Nhìn theo ánh mắt của họ, có thể thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng dựa vào tường, mũi và môi đều thẳng, đôi mắt đen chứa đựng một tia sát khí không thể lay chuyển, trông rất khó tiếp cận.
... Đây là một trong những đứa nhóc mà Văn Thanh Nhạc từng thu lưu, thủ lĩnh khu vực này Chúc Tiêu.
Nghe thấy tiếng bước chân của Chúc Tiêu, hô hấp của cậu trong nháy dồn dập.
【...... Hắn thoạt nhìn trưởng thành thật nhiều. 】 Văn Thanh Nhạc lẩm bẩm nói.
Thời điểm cậu rời đi, Chúc Tiêu vẫn là một thiếu niên. Nhưng giờ đây, cậu bé năm nào đã trưởng thành thực sự.
【 Đúng vậy, dù sao thì thế giới này và thế giới của kí chủ có dòng chảy thời gian khác nhau. Cậu đã quay lại được một năm, nhưng ở nơi này đã bảy năm trôi qua 】 Hệ thống trả lời.
Mà Văn Thanh Nhạc vào sảnh đã hấp dẫn lực chú ý của người khác. Ánh mắt của họ chuyển từ Chúc Tiêu sang Văn Thanh Nhạc, vừa thấy, liền không dời ra được.
Càng ngày càng có nhiều người quay đầu nhìn Văn Thanh Nhạc, Chúc Tiêu cũng nhìn sang, ánh mắt rất lạnh nhạt, nhìn Văn Thanh Nhạc như nhìn một ngọn cỏ.
Chúc Tiêu chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quay đi.
Không bị nhận ra, Văn Thanh Nhạc thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trong số mấy đứa nhóc mà cậu nuôi, có thể nói Chúc Tiêu là người cậu khó hiểu nhất. Khi còn nhỏ, Chúc Tiêu thường ở bên cạnh cậu, nhưng khi đến tuổi thành niên, Chúc Tiêu bắt đầu tránh mặt cậu và ít giao tiếp hơn nhiều.
Hệ thống rất vui mừng: 【 Vì hắn không cùng ngài thân cận, cơ hội bị hắn nhận ra càng nhỏ! 】
【Đúng rồi 】 Văn Thanh Nhạc trả lời bước đến một góc khuất hơn. Tuy nhiên, mới đi chưa được hai bước, cậu liền cảm thấy không ổn.
Văn Thanh Nhạc hơi nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy Chúc Tiêu nhìn lại đây, nhưng mà trong mắt không có một tia tán thưởng, chỉ có lạnh lùng kiểm tra
Văn Thanh Nhạc tức khắc da đầu tê dại, cậu nở một nụ cười ngượng ngùng với vẻ lo lắng, sau đó, đúng như dự đoán, Chúc Tiêu cau mày quay đầu lại.
Văn Thanh Nhạc cẩn thận đi tới trong góc, nghe hệ thống lo lắng hỏi:【 Hắn dựa vào tư thế đi đường của cậu nhận ra sao? 】
【 Không đến mức đó đi......】 Văn Thanh Nhạc nói.
Tư thế đi đứng của mỗi người đều có một sự khác biệt, nhưng bọn họ đã nhiều năm không gặp nhau như vậy, Chúc Tiêu lại không thích ở gần cậu, hơn nữa là một người ngay thẳng, không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, hắn không thể nhận ra cậu dựa trên tư thế đi bộ được.
Có lẽ chỉ là đơn thuần nhìn thấy màu tóc của cậu không vừa mắt?
Hệ thống không biết đang nghĩ tới cái gì, giọng nói của nó đột nhiên trở nên hưng phấn: 【 Nếu hắn nghi ngờ cậu nhưng không ra tay, nói không chừng là hắn đã buông xuống thù hận! Tôi chỉ muốn nói rằng, không có mối thù nào mà không trôi đi theo thời gian 】
Buông bỏ hận thù?
Văn Thanh Nhạc tâm khẽ nhúc nhích, đang muốn quan sát Chúc Tiêu một chút, liền thấy một người khác đi vào sảnh chờ.
Người nọ đeo một chiếc mặt nạ, chiều cao và thân hình, thậm chí cả kiểu tóc cũng rất giống với cậu trước đây.
Sau khi nhìn thấy Chúc Tiêu, người đàn nọ sững sờ một lúc, ngay sau đó một bộ không biết mình có nên đến gặp Chúc Tiêu hay không, cuối cùng người nọ thở dài, muốn nói lại thôi bước ra xa Chúc Tiêu
Đi được một nửa, người kia giống như lưu luyến không rời quay đầu lại nhìn Chúc Tiêu, sau đó quay lưng rời đi.
Văn Thanh Nhạc nhìn hết một màn này, trong đầu có một ý niệm vi diệu dâng lên.
Lúc trước cậu hay dắt 4 đứa nhóc đó đi chơi, nên không có gì ngạc nhiên khi có người nhớ rõ cậu và 4 người đó.
Cậu đã kiểm tra trên mạng mấy ngày nay, phát hiện bất kỳ hồ sơ nào đề cập đến cậu đều bị xóa, như thể cậu chưa từng tồn tại, mấy đứa kia cũng không hề lên tiếng về tin tức này.
Người này không biết tiền căn hậu quả 1, chỉ biết cậu biến mất không giải thích được cho nên muốn nhân cơ hội này giả mạo cậu muốn kiếm lời, đúng không?
[1] Tiền căn hậu quả: Nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay.
Ngay cả mặt nạ và quần áo cũng có phong cách tương tự!
Văn Thanh Nhạc theo bản năng nhìn biểu tình Chúc Tiêu, Chúc Tiêu rũ mắt xuống đất, như thể không quan tâm chút nào thậm chí còn lấy trong túi ra một điếu thuốc châm lửa từ từ.
Văn Thanh Nhạc: "?"
Không thể nào, Chúc Tiêu thật sự không mang thù? Liệu cậu có thể ——
Tuy nhiên, trước khi suy nghĩ này có được hoàn thành, nó đã bị cắt ngang bởi một tiếng hét chói tai.
"Ư-!"
Văn Thanh Nhạc đột nhiên nhìn sang, liền thấy người nam nhân đeo mặt nạ bị xương nhọn đâm xuyên qua ngực, cả người bị đóng đinh vào tường. Máu đỏ tươi tuôn ra, nhuộm cả quần áo trước mặt.
Có những hạn chế trong sảnh chờ, có thể hạn chế năng lực cá nhân ở mức độ lớn nhất và đảm bảo rằng hầu hết mọi người không bị loại khỏi sảnh chờ.
Nhưng hiển nhiên, nơi này có một người có dị năng phá vỡ giới hạn này.
Cả sảnh chờ sửng sốt trước cảnh tượng bất ngờ này, họ nín thở không dám nói thêm nữa chỉ sợ cơn giận bất ngờ ập đến đầu mình.
Thân ảnh đeo mặt nạ dần trở nên trong suốt cho đến khi biến mất.
Mọi thứ còn chưa bắt đầu, người này đã bị loại.
Văn Thanh Nhạc sau lưng chảy ra chút mồ hôi lạnh, cậu biết Chúc Tiêu nhất định rất hận cậu, nhưng biết so với việc tận mắt nhìn thấy có sự khác biệt khá lớn.
Nhìn thái độ của Chúc Tiêu, cậu phải mặc áo choàng và không được cởi ra, nếu không Chúc Tiêu có thể cho cậu một lỗ đen tại chỗ.
Mọi người không hoảng sợ lâu. Nhiều Truyền Tống Trận xuất hiện trên sàn của sảnh chờ. Đồng thời, một âm thanh điện tử nhắc nhở: 【 Giờ hội họp đã kết thúc, mời vào cổng. 】
Văn Thanh Nhạc lén nhìn Chúc Tiêu qua đám đông, trên mặt Chúc Tiêu vẫn không có biểu tình gì, hắn nhả ra một ngụm khói thuốc, đi vào một Truyền Tống Trận không hề quay đầu lại, rời khỏi đại sảnh.
——-
Chúc Tiêu im lặng bước đi, không lâu sau, phụ tá 2 của hắn vội vàng chạy đến.
[2] Gốc là: 副官 = phó quan=phụ tá
Người phụ tá vừa rồi cũng có mặt ở sảnh chờ, là người đã may mắn cùng người cha nuôi bí ẩn kia gặp qua vài lần và nhận được sự giúp đỡ, tim anh ta gần như ngừng đập khi nhìn thấy người vừa rồi.
"Ngài có cảm thấy, thật sự là......?" Phụ tá cẩn thận hỏi.
Chúc Tiêu không trả lời, ngay khi người phụ trách nghĩ rằng Chúc Tiêu sẽ không chú ý đến câu hỏi của anh ta, anh ta liền nghe thấy giọng nói của Chúc Tiêu.
"Hàng giả kém chất lượng," Chu Tiêu lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm không chút cảm xúc, "Bọn họ không xứng."
—–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.