Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Tìm Đường Chết Thì Xuyên Về Rồi

Chương 18.1: Đây chỉ là tình cảm gia đình(1)




Edit: Cá Viên
Chúc Tiêu: "...... Không cẩn thận, không kịp phản ứng."
"Ồ." Văn Thanh Nhạc tin, sau đó cậu nói về kế hoạch tiếp theo của mình với Văn Tiêu, "Anh nghe nói rằng địa điểm tổ chức vòng hai của cuộc thi cuộc bầu cử phức tạp hơn, anh và nhóc cùng đi... hay em không muốn đi cùng anh? "
Chúc Tiêu dứt khoát nói:" Đi. "
  
Hai người xuống lầu ăn sáng, Văn Thanh Nhạc lấy một phần cháo sau đó trơ mắt nhìn Văn Tiêu lạnh mặt, lấy một phần giấm nhỏ thêm vào cà phê.
Văn Thanh Nhạc: "......"
  
Đây là cách ăn mới sao? Là cậu không hiểu thế giới người trẻ tuổi à?  
Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, Văn Tiêu ngồi xuống, nhấp một ngụm lớn, dừng một chút sau đó chuyển cà phê xuống một cách tự nhiên, cầm bánh mì lên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
  
Văn Thanh Nhạc: "......"
  
Đừng giả bộ, cậu đã nhìn thấy hết rồi!
Trực tiếp thừa nhận chính mình bỏ nhầm giấm vào cà phê rất khó sao? Gia hỏa này kiên quyết không thể mất mặt trước người khác sao?
Văn Tiêu mặt vô biểu tình ăn bánh mì, một lúc sau dường như quên mất cà phê bên cạnh cho vào thứ gì, cầm lên uống một hớp, sau đó lại mặt vô biểu tình đặt xuống.
Trên thực tế, cẩn thận quan sát dáng vẻ của hắn, không khó để nhận ra hắn cau mày trong chốc lát.
Văn Thanh Nhạc: "......"
Văn Thanh Nhạc mày nhăn lại, phát hiện sự tình có điểm không thích hợp.
"Văn Tiêu." Văn Thanh Nhạc mở miệng nói, "Em có chuyện gì sao?"
Văn Tiêu ngẩng đầu, hôm nay lần đầu tiên nhìn thẳng ánh mắt của Văn Thanh Nhạc, đáy mắt đen kịt.
  
Văn Thanh Nhạc nói tiếp: "Nếu như gặp phải phiền toái gì, cứ nói cho anh biết, dù sao nhóc cũng đi theo anh, anh sẽ giúp em giải quyết."
  
Văn Tiêu cúi đầu, cắn thêm một miếng bánh mì, nói. Một lúc lâu sau mới nói: "...... Anh trai tôi đã trở lại."
  
Văn Thanh Nhạc sửng sốt, nhớ tới anh trai của Văn Tiêu vì một người vợ liền không cần nhóc đó, lúc đầu Văn Tiêu còn phải sống chết vì chuyện này, cuối cùng đi theo cậu để có một tương lai tốt đẹp hơn, muốn khiến anh trai mình thay đổi quyết định.
  
"Chúc mừng, vì anh ấy đã liên lạc lại với em," Văn Thanh Nhạc nói, "Chúc hai người sớm làm lành trở lại."  
Văn Tiêu không lên tiếng, Văn Thanh Nhạc nghĩ nghĩ, do dự hỏi: "Ầy.... hắn cùng đối tượng đã không còn liên hệ sao?"
Văn Tiêu rũ mắt xuống. Tuy rằng lông mi đen che khuất gần hết tầm mắt, nhưng hắn vẫn lộ ra tà khí khi nhắc tới anh trai mình:" Anh ấy nói bạn trai đã chết. "
Văn Thanh Nhạc: "Hả......"
Văn Thanh Nhạc nhăn mày càng sâu, anh trai một khi có đối tượng có khả năng sẽ tàn nhẫn bỏ rơi Tiểu Văn, một khi đối tượng chết đi không biết xấu hổ tìm về, ai có thể đảm bảo rằng lần sau sẽ như thế nào?
Anh trai này, có vẻ hơi cặn bã.
  
Thật ra cậu cũng khó bày tỏ ý kiến ​​về loại chuyện nhà này, nhưng cậu không muốn Văn Tiêu tiếp tục vướng vào nó, vì vậy cậu cố gắng hết sức để nói một cách uyển chuyển: "Sau khi đã hòa giải, hãy để mắt tới anh trai em, hắn ta đối với em... có thể không bằng em đối xử với hắn ta được.
  
"Không sao cả" Văn Tiêu nhướng mắt nhìn cậu, trong đôi mắt đen như mực chỉ có bóng dáng của cậu. Văn Tiêu nhẹ giọng chắc chắn, không chút do dự "Chỉ cần là anh ấy, làm cái gì cũng được, anh ấy không có sai."
Ánh mắt kia thật sự quá chuyên chú, Văn Thanh Nhạc ở trong ánh mắt kia thậm chí sinh ra ảo giác, dường như một câu này chính là vì mình mà nói.
Sau một lúc lâu, Văn Thanh Nhạc lấy lại tinh thần, phản ứng lại ý tứ trong lời nói Văn Tiêu, không thể tưởng tượng nói: "Cho nên nhóc cảm thấy, anh trai nhóc tổn thương nhóc cũng không sai, có sai cũng là do đối tượng của hắn ta???"
Văn Tiêu gật gật đầu, Văn Thanh Nhạc hít hà một hơi, theo bản năng hỏi: "Về sau lỡ hắn ta tìm người khác thì sao?"
"Vậy thì chỉ có thể bí mật giết kẻ đó thôi" Giọng điệu ôn nhu hiếm thấy của Văn Tiêu tiếp tục"Để anh ấy ở lại với tôi."
Văn Thanh Nhạc: "... "
Cậu chậm rãi suy nghĩ về cảm giác này, cũng mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng.
  
Tình cảm của Văn Tiêu dành cho anh trai có vẻ hơi bất thường, quá hoang tưởng, không phải là tình anh em lành mạnh và độc lập.
Văn Thanh Nhạc theo bản năng quyết định không hỏi đến chuyện này, mà Văn Tiêu lại đột nhiên hướng cậu mở rộng nội tâm: "Lục ca, anh lớn hơn em vài tuổi, em có một số việc không rõ muốn hỏi anh"
Văn Thanh Nhạc cự tuyệt: "Nếu là phương diện về tình cảm anh không...."
Văn Tiêu không để cho Văn Thanh Nhạc nói xong, trực tiếp ngắt lời, nói: "Tôi yêu anh ấy, phải làm như thế nào, anh ấy mới có thể quên người trước kia, cùng tôi ở bên nhau?"
Văn Thanh Nhạc: "???"
Cậu không muốn biết loại bí mật này!
Tin tức quá lớn, Văn Thanh Nhạc đầu óc có chút choáng váng, trong đầu các loại suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng yếu ớt nói: "Cái này, không ổn, hai người không phải là anh em sao? Pháp luật không cho phép."
  
"Là anh em nhưng không phải anh em ruột. Thật ra, giữa chúng tôi không có quan hệ huyết thống. "Giọng điệu của Văn Tiêu có vẻ hơi tiếc nuối," Nhưng anh ấy đã kéo tôi ra khi tôi chìm sâu trong vùng bùn và đưa tôi lên, cái này còn thân thiết hơn quan hệ huyết thống. "
Văn Thanh Nhạc thở ra một hơi, cảm thấy được một cảm giác quen thuộc. Cậu nuôi Chúc Tiêu và những người khác, không bao giờ cảm thấy rằng chỉ đơn giản là nuôi dạy mấy đứa nhóc là có thể nảy sinh bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào, vì vậy cậu đưa ra đề nghị nhỏ của mình: "Anh nghĩ... nhóc chỉ vì bị anh trai phớt lờ, nên tất cả những lý do trên, tình cảm gia đình đã bị nhầm thành tình yêu. "
Văn Tiêu nghiêng đầu làm ra vẻ lắng nghe, Văn Thanh Nhạc nói tiếp:" Sao em không tìm cơ hội đến gần hắn ta rồi cố gắng nắm tay ấy. "Hãy ôm, hoặc... hoặc lén hôn lên mặt hắn ta khi hắn đang ngủ, có thể nhóc sẽ cảm thấy rất buồn nôn. Sự khác biệt giữa gia đình và tình yêu chính là sẽ cảm thấy xấu hổ và buồn nôn khi thân mật quá mức.. "
Văn Tiêu nhướng mày, Văn Thanh Nhạc lúng túng ho khan một tiếng:" Đương nhiên không phải hôn trộm. Sau khi nhận ra tình cảm của mình, nhớ xin lỗi anh trai, sau đó cho anh trai tự do đi tìm người mình thích.
Văn Tiêu trầm mặc sau một lúc lâu: "Tôi hiểu rồi."
Văn Thanh Nhạc nói xong mới phát hiện không đúng, chính mình không phải đang đem người trợ giúp đẩy ra à, trong lòng không khỏi lo lắng: "Em muốn nghỉ việc à? Hay là, anh sẽ cho nhóc một kỳ nghỉ dài hạn rồi quay lại sau khi giải quyết xong vấn đề. Văn Tiêu, sự nghiệp cũng rất quan trọng, tốt nhất là vẫn nên song song giải quyết."
Văn Tiêu mỉm cười một chút, "Tôi không đi, cũng không từ chức, tôi sẽ luôn đi theo anh."
Văn Thanh Nhạc nhẹ nhàng thở ra, xem ra Văn Tiêu là tính toán dốc sức làm xong sự nghiệp rồi lại trở về đối mặt phần tình cảm này, cũng tốt, như vậy liền có nhiều thời gian bình tĩnh hơn.
————
Hai người ăn xong bữa sáng, liền đi đến địa điểm thi đấu.
Sau khi hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc, thì đến hiệp thi đấu thứ hai, và hiệp thi đấu thứ hai này không chỉ chú trọng đến ngoại hình, mà còn là thực lực của mỗi người và số lượng cao thủ.
  
Có một câu nói ở đây, một người có đầy đủ sức hút phải mạnh mẽ như một khu rừng. Nếu một cường giả không thể bị thu hút, thì sức hút của người đó vẫn chưa đủ.
  
Và một người càng có nhiều quyền lực thì việc quản lý một thành phố càng dễ dàng, chứng tỏ người này có đủ tư cách để trở thành lãnh chúa của thành phố.
  
Vì vậy, cuộc thi này thiên về thực lực của các thí sinh.
Văn Thanh Nhạc ngồi trên xe, giải thích cho Văn Tiêu cái quy tắc này, sau đó sau trấn an vỗ vỗ bả vai Văn Tiêu "Không quan trọng, chỉ cần cố gắng hết sức, đừng quá lo lắng thắng thua, cùng lắm thì anh ở phía sau lấy nhiều điểm hơn là được."
Lại nói tiếp cậu cũng chưa từng thấy Văn Tiêu sử dụng dị năng, có lẽ nhóc này là người không có dị năng, cho nên cậu không nên tạo áp lực quá lớn đối với Văn Tiêu  
Văn Tiêu thật sâu liếc cậu một cái: "Ừ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.