Edit: Cá Viên
Trợ lý chịu trách nhiệm sắp xếp hậu trường hãm hại Văn Thanh Nhạc đang rất tuyệt vọng lại vui mừng khi thấy rằng sự nổi tiếng của cậu không những không giảm mà còn tăng trở lại trong hoàn cảnh khó tin.
Sau đó, trợ lý đã thử lại nhiều lần, tất cả đều thất bại.
Các loại thủ đoạn nhỏ không có nửa điểm tác dụng, trợ lý đành phải căng da đầu, đem sự tình từ đầu chí cuối báo cho người lãnh đạo ngay lập tức.
"Tình hình khó khăn hơn dự kiến," giọng nói nhỏ nhẹ của người trợ lý vang lên trong khu văn phòng khổng lồ, "Giảm độ nổi tiếng của cậu ta là chuyện khó, không dễ chút nào."
Hạ Thúc Phượng không có đáp lời, trợ lý lá gan không khỏi lớn chút, đưa ra kiến nghị nói: ""Người có tiềm năng như vậy, ngài xem, cùng cậu ta hợp tác có thể hay không càng tốt?"
Trợ lý thực sự có ý đồ ích kỷ, bản thân không muốn người thanh niên đó dễ dàng bị loại, nhưng do áp lực của sếp trực tiếp mình, anh ta phải nói những điều tốt đẹp cho thanh niên một cách vòng vo.
"Hợp tác?" Hạ Thúc Phượng đi tới, giọng điệu giễu cợt, "Tôi có nên nhường chỗ cho cậu ta không?
"Có bao giờ cậu nghĩ, nếu đó là gián điệp, lần này giao vị trí cho cậu ta thì để lại hậu quả gì không?"
Trợ lý cả kinh, ý thức được không đúng muốn ngẩng đầu, trước mắt lại tối sầm, trực tiếp bị bắn ra khỏi thế giới này.
Hạ Thúc Phượng nhìn đống tro tàn trên mặt đất với ánh mắt lạnh lùng, trợ lý 2 đi vào thu dọn cẩn trọng, sau khi dọn dẹp yên lặng rời đi, không phát ra tiếng động.
Có thể bị một khuôn mặt dễ dàng thu mua thì không thể trọng dụng được, huống chi, người kia lớn lên cũng bất quá cũng chỉ như thế thôi.
Việc đã đến nước này, Hạ Thúc Phượng quyết định tận mắt nhìn xem thanh niên tóc bạc kia rốt cuộc có bản lĩnh gì.
Hắn mở ra quang não, tiến vào kênh phát sóng trực tiếp, nhấp vào phòng phát sóng trực tiếp phổ biến nhất.
Chính giữa màn hình phát sóng trực tiếp là bóng lưng của một thanh niên tóc bạc, mái tóc ngắn màu trắng của cậu ta bay nhẹ theo gió, quần áo sạch sẽ gọn gàng, cậu ta đang ung dung ngồi bên bờ suối, tay cầm cần câu cá tự chế trong tay
Góc độ này vừa vặn một chút chính diện đều nhìn không tới, Hạ Thúc Phượng sửng sốt khi nhìn vào bối cảnh quen thuộc.
...... bóng dáng này, làm hắn rất quen thuộc.
Người thanh niên tóc trắng dường như cảm thấy không thể câu được cá ở đây, nên đã bỏ cần câu và đi bộ một đoạn ngược dòng nước một khoảng, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống.
Lần này, chàng thanh niên tóc trắng đã nhanh tay câu được hai con cá, cậu ta khéo léo bỏ vảy và nội tạng rồi nướng trên lửa.
Hết thảy động tác đều thực bình thường, nhưng cũng bất bình thường.
Theo hành động của người thanh niên tóc trắng, vẻ kiêu ngạo và khinh thường trong mắt Hạ Thúc Phượng biến mất, để lại sự kinh ngạc và háo hức.
Hắn nghe thấy được tiếng máu mình sôi lên.
Nhiệt độ sôi trong máu dường như hơi cao, Hạ Thúc Phượng nhìn xuống và phát hiện ra rằng bởi vì cảm xúc của mình quá mãnh liệt, năng lực đã gây ra sự lan tràn nghiêm trọng, và năng lực đã thiêu rụi tất cả quần áo mình đang mặc.
Chuyện ngu ngốc tự thiêu đã không xảy ra từ năm hắn lên năm, Hạ Thúc Phượng nhanh chóng tiếp nhận dị năng của mình, đứng dậy vỗ nhẹ vào đống lửa trên người, thay quần áo mới, rửa mặt, ép mình bình tĩnh trở lại.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Không thể bình tĩnh.
Hạ Ngôn Phong mất đi tác phong, bật quang não nói với trợ lý số hai: "Mau giúp tôi xác định danh tính, tôi sẽ đi đến hòn đảo hoang vắng đó!"
< Đọc tại wattpad chính chủ nhé>
————
Văn Thanh Nhạc dập lửa sau khi ăn cá, sau khi dập tắt lửa, cậu nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc nói về phía máy quay: "Trên núi có đám cháy, đồn cảnh sát dưới núi, mọi người phải nhớ dập lửa ngọn lửa sau khi nướng. "
Những người trong phòng truyền hình trực tiếp ngay lập tức trở thành thần chống cháy, nhiều câu danh ngôn chống cháy khác nhau được trình chiếu.
Văn Thanh Nhạc tiếp tục đi về phía trung tâm của đảo hoang, cậu đoán rằng mọi người nên tập trung ở trung tâm của hòn đảo, sau đó sẽ có một làn sóng tương tác khác, để khán giả có thể cảm nhận tính cách của mỗi người một cách trực quan hơn và so sánh từng sự xuất hiện của người đó trực tiếp hơn lúc này Cuộc bầu cử đầu tiên mới kết thúc.
Cuộc hành trình khá dài, Văn Thanh Nhạc, người không muốn để lộ rằng mình có nhiều dị năng, bước đi chậm rãi. Khi mặt trời lặn, cậu gặp người đầu tiên kể từ khi mình đến đây.
Thanh niên đó rất đẹp, một tay ôm bụng ôm cây, vẻ mặt nhu nhược.
Cậu còn chưa quyết định có nên chào hỏi hay không, đã nhìn thấy người thanh niên xinh đẹp nằm trên mặt đất như muốn ngất đi.
Văn Thanh Nhạc: "???"
Văn Thanh Nhạc chạy tới, cẩn thận chạm chạm cánh tay người này: "Này, cậu không sao chứ?"
Kia thanh niên gian nan mở đôi mắt một chút, thanh âm khàn khàn nói: "Đói......"
Thanh niên thoạt nhìn là đói quá mức, cho nên mới mở miệng hướng Văn Thanh Nhạc xin giúp đỡ: "Có thể hay không...... Có thể hay không cho tôi xin vài thứ để ăn?"
Văn Thanh Nhạc sửng sốt, hướng bốn phía nhìn nhìn: "Cậu ở chỗ này chờ tôi một chút."
Trước đây câu đã từng đi dọc bờ suối, giờ bắt hai con cá không khó.
Văn Thanh Nhạc cởi giày, xắn ống quần đi xuống suối, cúi người giả bộ câu cá, nhưng thật sự lại dùng không gian trực tiếp bắt hai con cá vào trong tay mình.
Cậu bắt lấy cá lên bờ, xử lý xong cá, dùng hỏa hệ dị năng, đang muốn bắt đầu nướng, liền thấy thanh niên xinh đẹp kia duỗi một bàn tay vào túi tiền đào đào, móc ra mấy cái bình nhỏ.
Thanh niên run run rẩy rẩy đem cái chai đưa cho Văn Thanh Nhạc: "Tôi mang theo gia vị...... Phiền toái cậu, giúp tôi cho thêm một chút."
Văn Thanh Nhạc: "......???"
Huynh đệ này thật đúng là nhân tài, nếu mang theo gia vị, vì cái gì không trực tiếp làm đồ khô?
Cậu bị người này làm cho sửng sốt, lấy gia vị có chút sững sờ, thêm vào cá nướng như người này nói
Mùi thơm của cá nướng dần dần tràn ra, khi cá đã chín qua, Văn Thanh Nhạc đưa cá cho người thanh niên.
Thanh niên cầm lấy cá nướng không bắt đầu ăn ngay, hơi thở có chút khó giải thích được.
Người thanh niên xinh đẹp đó chính xác là Hạ Thúc Phượng cải trang, hắn đang cầm con cá nướng, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.
Chỉ cần hắn chưa bắt đầu ăn, thì người này vĩnh viễn không có khả năng là Văn Thanh Nhạc, giấc mộng này sẽ có thể tiếp tục.
Mà hắn ăn đồ ăn này, một khi nhận ra đây không phải hương vị cá nướng Văn Thanh Nhạc làm......
Văn Thanh Nhạc thấy người này vẫn luôn không ăn, ngược lại là trưng bộ mặt đầy rối rắm, không khỏi càng thêm không thể hiểu được. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy người này rất có thể là ngượng ngùng ở trước công chúng ăn ở nơi công cộng một cách thô lỗ như vậy.
"Tôi đi trước." Cậu đứng lên, "Nếu đói bụng quá có thể hái một ít quả vàng, liền có thể chống đỡ được cho đến khi kết thúc."
"Từ từ!" Hạ Thúc Phượng cũng bất chấp lại rối rắm, một ngụm cắn đi xuống.
Mùi vị quen thuộc bùng nổ trong miệng, trái tim treo lơ lửng trên không trung đột nhiên trầm xuống, trong lòng ngàn chữ tụ lại, cuối cùng dồn dập đến trước mắt.
Văn Thanh Nhạc khiếp sợ: "Tay nghề của tôi tốt như vậy?"
Nó ngon đến mức khiến người này phải khóc sao?? Cậu thậm chí còn không biết rằng mình đã làm đồ ăn ngon như vậy!
Thanh niên không nói chuyện, chỉ là dùng cái tay còn lại bưng kín mặt chính mình,
Tình cảnh này, Văn Thanh Nhạc không khỏi có chút xấu hổ, đi cũng không được không đi cũng không được, cũng may thanh niên không có làm cậu xấu hổ bao lâu, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái.
Người thanh niên vỗ nhẹ lớp bụi không đáng kể trên quần áo, đứng thẳng thắt lưng, ánh mắt lóe lên nhìn cậu: "Thật ngon, đây là món ngon nhất mà tôi từng ăn."
Văn Thanh Nhạc hoài nghi người này cố ý nói bậy bạ, nếu không ai ngày thường ai lại bày bộ ra bộ dạng cùng biểu cảm nói ra loại lời thoại này, không phải là đang đóng phim thần tượng sao? Người này giống như trong cảnh tượng Bạch Nguyệt Quang mất tích nhiều năm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt.
Văn Thanh Nhạc mờ mịt nhìn về phía camera ẩn đằng xa, cậu đột nhiên hưng phấn, nhớ lại đây là cảnh của chiến dịch bầu cử, có vô số người đang theo dõi từng cử chỉ của họ.
Cho nên đây là...... thổi phồng lẫn nhau?
Văn Thanh Nhạc cảm thấy chính mình thấy được chân tướng, vì thế nháy mắt không xấu hổ, bắt đầu hồi thổi phồng: "Cảm ơn, cậu ăn cũng rất đẹp."
Người thanh niên xinh đẹp mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia sao nhỏ, tựa hồ đã nghe được lời khen lớn nào đó.
Thanh niên hỏi: "Em đi với anh được không?"
Văn Thanh Nhạc nhìn đối tác kinh doanh của mình, do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Văn Thanh Nhạc đang định thu dọn đống lửa sau khi nướng thịt, nhưng lại bị thanh niên ngăn lại, nói không cần làm loại chuyện này phiền phức quá, chỉ kêu cậu đã giúp hắn nướng cá rồi.
Văn Thanh Nhạc cũng không khách khí: "Được, vậy cậu làm đi."
Hạ Thúc Phượng ăn xong cá nướng lập tức đi thu dọn, ước mơ biến thành hiện thực, cảm giác như đang bước trên mây, toàn thân như muốn sôi trào, dùng hết sức kìm nén mới có thể tránh cháy tại chỗ.
Hắn hạnh phúc quá, đây là lần đầu tiên hắn hạnh phúc như vậy kể từ ngày Văn Thanh Nhạc mất.
Hạ Thúc Phượng lâng lâng thu dọn, dưới chân đột nhiên bị thứ gì vướng một chút. Hắn nhìn xuống thì thấy xương cá vừa vứt bỏ bị mắc kẹt trong một cái hố nhỏ đứng thẳng, không hiểu sao độ cứng kinh ngạc đến mức suýt làm hắn vấp ngã.
Một tia bối rối hiện lên trong mắt Hạ Thúc Phượng, sau đó như nghĩ tới điều gì đó, hắn cau mày, một chân kia đem xương cốt dẫm nát.
Hạ Thúc Phượng tránh đi tầm mắt Văn Thanh Nhạc, mở ra quang não gửi tin nhắn cho Trợ lý số 2:【 Đi tra một chút, Lục Nhâm Giai thời điểm tới báo danh bên người có đồng bọn hay không, nếu có, hãy gửi ngay cho tôi tất cả thông tin có thể tìm được. 】
Cùng lúc đó, Văn Thanh Nhạc ngồi ở một bên chơi quang não đã chịu thì nhận được một tin nhắn từ Văn Tiêu.
【Cẩn thận với người bên cạnh. Tôi vừa kiểm tra. Người đó có tiền án, phóng hỏa đốt núi từ khi còn nhỏ. Hăn ta không phải là người tốt, đừng gây sự với hắn ta. 】
——– beta 19/7/21—-
Tác giả có điều muốn nói:
Chỉ cần đếm xem, có rất nhiều áo quan, sau khi cái này bị rơi và cái khác bị rơi, tốt hơn là bạn nên thả một cái trước, và mở cánh đồng Shura của chúng ta.