Trình Dục uống đến say khướt, cảm giác có một đôi tay mạnh mẽ kéo mình lên, sau đó sà vào một cái ôm rộng rãi ấm áp. Cậu vô thức vòng tay ôm lấy cổ đối phương, dụi đầu vào ngực người ấy, thoải mái hừ hừ một tiếng. Sau đó cậu nghe được một tiếng cười khẽ.
Trong lúc mê man, cậu cảm thấy mình như đang ngồi xe, rồi được người ôm lấy đi qua một con đường sáng sủa, một tiếng “lạch cạch” rất nhẹ vang lên, ngăn cách ồn ào với thế giới bên ngoài, thân thể chìm vào chiếc giường mềm mại. Có người giúp cậu cởi quần áo.
“Em thật đẹp.” Người ấy nói, “Đẹp đến mức làm người ta muốn phá hủy.”
Trong bồn tắm, có thứ gì đó không ngừng chọc ngoáy bên trong huyệt nhỏ, cậu khó chịu đẩy ra, lại bỗng dưng vì bị đè vào một nơi nào đó mà thân thể run rẩy từng cơn, người ấy hỏi: “Là đây à?”
Sau cơn say, cảm giác đau cũng như chậm lại, đầu tiên có thứ gì đó vừa to vừa dài tiến vào thân thể, cơn đau ập đến, vật đó lại bất động một lúc, rồi lại đột nhiên lui ra, tiếp lại nhẹ nhàng tiến vào. Trình Dục vô thức thốt lên một tiếng.
Cuộc tiến công trở nên dữ dội, tiếng thở dốc trầm thấp vang lên trên đầu, đến cả hô hấp của cậu cũng trở nên rực hẳn lên. Những chuyển động dữ dội và cuồng nhiệt trong cơ thể làm cậu không tự chủ nắm chặt lấy drap giường, cảm giác say sưa cũng chập chùng theo các giác quan, cậu khó nhịn rên rỉ từng tiếng lại từng tiếng.
Chậm một chút…. ưm…
Cậu vừa mở miệng đã bị người ngăn chặn bờ môi, người ấy hôn cực kì tỉ mỉ dịu dàng, từng cái hôn rơi trên trán trên mi mắt cậu.
“Em có biết em đáng yêu nhường nào không?” Người đó thì thầm.
Khoái cảm tràn vào khiến toàn thân Trình Dục tê dại, vô thức ôm lấy người đang chuyển động kịch liệt trên thân mình, vừa rên rỉ vừa khàn giọng kêu: “Gia Hữu…”
Người trên thân bỗng dưng dừng lại, rồi tiếp đến là dùng lực cực mạnh như muốn làm chết Trình Dục, người ấy để hai chân cậu vòng trên eo mình, cong ngón chân, ngửa đầu lớn tiếng hổn hển.
Sáng hôm sau, Trình Dục vén chăn lên và thấy những dấu vết lít nha lít nhít từ thân trên kéo tận bắp đùi, nỗi xấu hổ và khó tả dâng lên trong lòng – Cậu lại bị…
Tống Gia Hữu đi vào với một khay thức ăn, nhìn thấy Trình Dục mặt mày ảm đạm ngồi giữa đóng chăn trắng tuyết, thấy anh bước vào lại vội vã kéo chăn lên che khuất người mình, tiện tay vơ lấy cái gạt tàn đầu giường quăng tới: “Anh không biết gõ cửa sao!”
Tống Gia Hữu nghiêng người né tránh, đặt thức ăn sang một bên, bước đến cạnh giường: “Thiếu gia, tôi bôi thuốc giúp em.”
Trình Dục nắm chặt lấy chăn bông, hai mắt đỏ bừng cười gằn: “Tôi còn tưởng mình bị chó cắn.”
Tống Gia Hữu bình tĩnh đứng đó, ừ một tiếng, lặp lại: “Tôi bôi thuốc giúp thiếu gia.”
Trình Dục bị thái độ bình tĩnh của anh làm phát cáu, tức giận nói: “Cút ra ngoài cho tôi! Cút! Tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Tống Gia Hữu ngồi bên mép giường bày tỏ I don’t care, kéo đống chăn trên người Trình Dục: “Bôi thuốc xong rồi cút.”
Trình Dục nằm lỳ trên giường vùi mặt vào trong gối, như thể không nhìn thấy sẽ không đau thương.
Một ngón tay khẽ khàng dò vào nơi khe mông, thuốc mỡ mát lạnh chạm vào cửa huyệt sưng đỏ đau rát làm cậu run lên.
“Tra xem hôm qua là thằng nào!” Trình Dục nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ nó tôi giết thằng khốn đó!”
“Thiếu gia… không nhớ là ai?”
Trình Dục nổi khùng: “Tôi say như chết còn nhớ được gì? Anh thấy tôi say xỉn cũng không biết đưa tôi về nhà sao!”
Tống Gia Hữu không nói lời nào. Trình Dục cũng im lặng, bởi vì hôm qua là cậu thấy Tống Gia Hữu cứ kè kè bên cạnh đâm phiền, nên cố ý đuổi người ta đi.
Nằm phè trên giường hai ngày, lúc đi đường vẫn cảm thấy hơi ê, cậu vịn tay vào lưng ghế thầm chửi: Chơi gì mạnh dữ vậy.
Gần đây số cậu nhọ cực kỳ.
Sinh nhật hai ba tuổi bị người ta chịch, còn không biết thằng đó là ai. Kẻ không biết còn đỡ, chứ đêm đó toàn là bạn bè từ nhỏ hoặc bạn học, lỡ như là ai trong số đó… Trình Dục che mặt không dám nghĩ tiếp.
Mấy ngày nay Trình Dục cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, cũng may bên cạnh còn có Tống quản gia, có thể lo cho cậu chuyện cơm ngày ba bữa.
Tống Gia Hữu lớn hơn cậu năm tuổi, là con nuôi Tống gia, mười tuổi đã đến đây lớn lên cùng cậu, biết rõ mười mươi mọi chuyện của Trình Dục. Cho nên trước mặt Tống Gia Hữu Trình Dục chả cần cốt lây bộ dạng nho nhã lễ độ, bao nhiêu thói hư tật xấu đều show hết ra.
Tống Gia Hữu chỗ nào cũng tốt, chỉ xấu một chỗ, quá nhạt.
Bây giờ Trình Dục không thể đi ra ngoài, trong nhà chỉ có mình cậu với Tống Gia Hữu, người này lại chẳng nói nửa lời, sắp chết ngạt tiểu thiếu gia tới nơi.
Ba mẹ Tống bộn bề nhiều việc, mỗi ngày không có thời gian giám sát Trình Dục, thế là nhận nuôi một đứa bé cho cậu làm bạn chơi, chính là Tống Gia Hữu.
Mới đầu Tống gia muốn nuôi Tống Gia Hữu như con ruột, thế nhưng người này lại trưởng thành quá sớm, từ đầu đã xem chuyện chăm sóc Trình Dục như chức trách của mình để đền đáp lòng tốt của Tống gia với anh.
Tống Gia Hữu cho dù tốt cũng không phải thân sinh, với một người hết lòng chăm sóc con trai mình, ba mẹ Tống cũng chấp nhận định vị của Tống Gia Hữu.
Sau khi Tống Gia Hữu tốt nghiệp đại học cũng không rời khỏi Tống gia, mà là chính thức trở thành quản gia của nhà họ Tống.
Trình Dục nhớ mang máng khi còn nhỏ họ còn thể vui chơi cùng nhau, thế nhưng càng lớn tính cách Tống Gia Hữu lại càng lạnh nhạt, mặt như liệt cả ngày, cậu mà không hỏi thì đừng hòng tên này sẽ mở miệng, không chết cóng người khác thì cũng là ngạt chết người ta.
Bình thường Trình Dục hay la cà ngoài đường bắt bướm đùa chim, nên không cảm nhận được lực sát thương của Tống Gia Hữu bờ rồ cỡ nào, bây giờ chỉ có mỗi hai người họ ở trong biệt thự to đùng, Trình Dục lại đứng ngồi không yên.
“Tống Gia Hữu!” Trình Dục nằm trên giường hết kêu lại gọi bắt Tống Gia Hữu phải làm thế này phải làm thế kia cho đỡ chán.
Mới đầu Tống Gia Hữu sẽ nghiêm túc hỏi cậu, về sau biết người này là đang đùa mình, anh bắt đầu chín im một dạ.
Quá đáng! Quản gia mà cũng láo lếu vậy hả?
Trình Dục nhấc chăn trên người, đỡ chiếc eo mỏi như cọng bún, nửa ngày mới lết từ lầu hai xuống tầng dưới, thì thấy Tống Gia Hữu đang ngồi trên salon như đang ngắm vật gì.
“Tống Gia Hữu! Anh điếc à? Anh không nghe thấy tôi gọi sao!”
Tống Gia Hữu quay người: “Thiếu gia, sao em lại xuống rồi?”
Trình Dục đi tới bên cạnh Tống Gia Hữu, vươn hai tay, nhìn anh.
Tống Gia Hữu cũng nhìn Trình Dục nửa ngày, thở dài, ôm người qua để cậu ngồi trên chân mình.
Trình Dục bỗng dưng cảm thấy tủi thân: “Tôi đã vậy rồi anh còn không quan tâm.”
Tống Gia Hữu dỗ dành: “Tôi sai rồi, em đừng giận. Bây giờ người em còn chưa khỏe, nên lên nghỉ ngơi đi.”
Mệt thân chuyển ổ còn bị quăng về? Trình Dục nghe xong xoay người vòng tay ôm cổ Tống Gia Hữu: “Em không!”
Dường như Tống Gia Hữu bật cười ra tiếng: “Thiếu gia, đừng làm nũng.”
Trình Dục ai đon ke, ôm Tống Gia Hữu uốn qua ẹo lại không chịu buông: “Em mặc kệ, em không đi, em sắp chán chết rồi!”
Tống Gia Hữu ôm Trình Dục dỗ dành: “Không đi thì không đi, vậy tôi xoa eo cho thiếu gia được không?”
Trình Dục lập tức vui vẻ meow meow: “Vẫn là anh tốt với tôi nhất!”
Trình Dục nằm trên sô pha, áo bị vén lên cao cao, quần lót cũng bị tụt xuống một chút, lộ ra vòng eo thon gầy, tùy ý đôi bàn tay to lớn vừa xoa vừa ấn trên eo mình, thoải mái thở ra.
Trong lòng đè nén một suy nghĩ quái dị, cậu mơ hồ nhớ đêm hôm đó hình như cũng có một đôi tay thế này, mê luyến vuốt ve trên người cậu.
Giống, rất giống.
Có những mảnh vỡ ùa vào ký ức, những hình bóng mơ hồ kia giờ đã biến thành khuôn mặt của Tống Gia Hữu, hai người mười ngón đan xen, và từng lần từng lần tiến vào mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng cấm dục từ trước đến nay đẫm đầy tình dục…
Cậu bắt đầu phân không rõ rốt cuộc kia là sự thật hay là tưởng tượng của bản thân mình, chỉ cảm thấy trên người nóng ran, từng luồng nước ấm ào ào chảy xuống dưới.
Cậu lăn từ trên ghế xuống tấm thảm nhung trên sàn, xấu hổ nói: “Đừng xoa, đừng xoa!”
Nói rồi không để ý đến biểu lộ Tống Gia Hữu, cũng không đoái hoài đến nhức mỏi sau lưng, vội vã chạy về phòng mình.
Trình Dục đóng cửa lại, tựa người vào đó, dùng hai tay vỗ nhẹ lên mặt mình.
Không thể, không thể là Tống Gia Hữu được.
Tống Gia Hữu không thích cậu.
Trình Dục biến mình thành con kiến bò trên chảo, dù liên tục phủ nhận nhưng vẫn cứ hoài nghi.
Nghi ngờ rằng người làm cậu một đêm kia chính là Tống Gia Hữu.
Mà càng nghĩ lại càng thấy dám lắm.
Nếu là Tống Gia Hữu cậu sẽ còn tức giận vậy không?
Trình Dục phát hiện, so với người khác, cậu càng hi vọng là Tống Gia Hữu.
Dù sao…. Truyện Điền Văn
Màn đêm buông lơi, Tống Gia Hữu chuẩn bị bữa tối kỹ càng đang lúc đi lên thì Trình Dục từ trên đi xuống.
Cậu ngồi xuống ghế, khẽ shhh một tiếng lại nhĩnh mông lên.
Tống Gia Hữu thấy thế kéo ghế ngồi xuống, vỗ vỗ chân mình bảo: “Lại đây.”
Mặt Trình Dục nóng tưng bừng.
Cậu thường thường hay ngồi trên người Tống Gia Hữu, đây là thói quen từ khi còn bé, thế nhưng vừa nghĩ người đêm hôm đó thể là anh, cậu lại cảm thấy đằng sau không ngừng trống rỗng kỳ lạ, hận không thể….
Nhưng cậu vẫn bước tới, Tống Gia Hữu khoanh chân rồi ôm cậu nhẹ nhàng ngồi vào giữa chân mình, một tay ôm lấy: “Ăn thôi.”
Trình Dục không chỉ một lần nhìn ngắm bộ dạng Tống Gia Hữu.
Bề ngoài Tống Gia Hữu rất tốt, cao gần 1,9 mét, vai rông, eo thon, chân dài, là dáng người móc áo, dù cho mặc gì cũng có cảm giác cao ráo. Cộng thêm môi mỏng, mắt phượng, khí chất lạnh lùng, cử chỉ ngẫu nhiên cũng trông như quý tộc thân sĩ.
Trước kia cậu còn thấy Tống Gia Hữu đẹp trai không chịu được, nhưng bây giờ nhìn lại, không khỏi tự hỏi trên đời sao lại có người đẹp trai nhường ấy.
Khi Trình Dục còn đang ngẩn ngơ, một đôi tay ôm lấy bờ vai cậu, múc một muỗng cháo thơm phức kề bên môi, Tống Gia Hữu tỏ vẻ bất lực: “Sao hôm nay thiếu gia lại có thể nũng nịu như thế?”
Mặt Trình Dục lại đỏ tưng bừng.
Cậu luôn cảm thấy… Giọng điệu của Tống Gia Hữu quá cưng chiều người ta quá rồi!
“Tôi…”
Tống Gia Hữu: “Hửm?”
Âm mũi này quả thực làm cho Trình Dục eo mềm chân run, vội vàng húp miếng cháo kia, thế nhưng khi cháo vào miệng cậu lại khó có được nhớ đến vô số nụ hôn nồng cháy cướp doạt hô hấp người ta đêm đó.
Trình Dục nuốt trọng miếng cháo, vội vàng nói: “Tôi, tôi, tôi, tôi không ăn nữa!”