Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 46: Trêu chọc số phận của cô




Diệc Tâm Đồng ở xa xa thấy được xe Thượng Quan Tước, theo bản năng xoay người bỏ đi lại bị Quan Hi gọi lại:
- Đồng Đồng, cậu đi đâu vậy?
- Hi, cậu đi trước đi! Tớ không muốn để anh cậu nhìn thấy tớ!
- Ồ! Nhưng hình như anh tớ đã thấy cậu! - Quan Hi hướng đi tới chào hỏi Thượng Quan Tước - Anh, hôm nay đúng giờ vậy?
Thượng Quan Tước liếc nhìn cô:
- Uh! - Lại dời tầm mắt nhìn về phía Diệc Tâm Đồng sau lưng cô, cười nói - Đồng Đồng, cùng đi đi!
Diệc Tâm Đồng mấp máy môi, khoát tay:
- Không được, em đẫ hẹn người khác!
- Hẹn người khác? - Thượng Quan Tước có chút thất vọng nói.
- Uh, đúng thế! Cho nên hai người đi đi! - Diệc Tâm Đồng làm trái với lương tâm cúi thấp đầu xuống. Thật ra thì cô cảm thấy Thượng Quan Tước là người vô cùng tốt, nhưng cô không thể hại anh.
Quan Hi thấy anh trai vẫn nhìn chằm chằm vào Diệc Tâm Đồng, vội lôi cánh tay của anh nhắc nhở:
- Anh, vậy chúng ta đi!
- Được! - Thượng Quan Tước bị Quan hi kéo lên xe.
Diệc Tâm Đồng chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn chiếc xe kia từ đi khỏi trước mặt. Đột nhiên cô cảm thấy cuộc đời của cô thật bi ai, tại sao cô không thể giống như những cô gái khác, theo đuổi tự do của mình và kết giao bạn bè? Bởi vì số phận của cô bị nắm giữ trên tay người đàn ông kia.
Mạc Duy Dương nhìn một màn vừa rồi trước mắt, hai tay gạt tay lái, lái xe đến trước mặt cô, hạ cửa xe xuống, nhìn về cô ở phía ngoài xe kêu lên:
- Lên xe!
Đôi tay Diệc Tâm Đồng níu chặt lấy quai túi vải, ánh mắt nhìn anh tràn đầy hận ý. Tại sao anh giam cầm tự do của cô, anh đã có vợ chưa cưới, làm gì phải quản cô sít sao vậy, chẳng lẽ một cô vợ chưa cưới còn chưa đủ?
- Lên xe! - Anh lạnh nhạt hạ khóe miệng, tàn thuốc đang đặt ở khe hở chợt lóe rồi tắt, biểu hiện giờ phút này kiên nhẫn của anh đã bị hao hết.
Cô bần thần bị một ánh mắt tĩnh mịch của anh phóng tới làm sợ đến run run, rất không có sức lực mở cửa xe, ngồi xuống
- Đói bụng không? - Anh vứt bỏ tàn thuốc, đầu cũng không xoay hỏi.
Cô lắc đầu qua loa, chỉ hy vọng mau sớm trở về nhà trọ của Vũ Lạc Trạch.
- Tùy ý ăn một chút đi! Tôi rất đói! - Mạc Duy Dương cử động môi dưới, sau đó bắt đầu khỏi động xe.
Cô nói thầm một câu ở trong lòng, anh rất đói mặc kệ cô có chuyện gì?
- Muốn ăn cái gì? – Anh nghiêng đầu tới hỏi.
Diệc Tâm Đồng không ngờ tới anh sẽ đột nhiên nghiêng mặt sang bên cạnh hỏi cô, cô trợn to mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, chợt nuốt nước miếng:
- Người quyết định đi!
- Được thôi! - Anh lái xe đến trước một nhà hàng, ngừng lại.
Anh giúp cô cởi dây an toàn ra, nói với cô:
- Xuống xe đi!
Cô đẩy cửa xe ra, xuống xe, sau đó đi theo phía sau anh vào trong nhà hàng.
*****
Hai người mới ăn được một nửa, điện thoại di động Mạc Duy Dương đặt trên bàn ăn đột nhiên vang lên, anh cầm điện thoại liếc nhìn, sau đó hạ thấp giọng hỏi:
- Chuyện gì?
- Tổng giám đốc, về hợp tác với Phần Tề, tôi đã đoạt lại từ công ty của Thượng Quan Tước theo phân phó của anh! Bên đầu kia điện thoại, thư ký đang trình bày công việc với anh.
Mạc Duy Dương suy tính nhấp rượu đỏ trong ly rượu, ngón tay lướt qua cằm, cười lạnh nói:
- Làm rất khá!
Diệc Tâm Đồng ngẩng đầu nhìn anh một cái, cảm thấy nụ cười của người đàn ông đối diện có chút quái dị, anh đang tính kế với người nào?
Trước giờ Quan Hi đều sẽ chờ cô cùng tan lớp nhưng hôm nay Quan Hi có chút vội vàng nói với cô:
- Đồng Đồng, tớ đi trước, công ty anh tớ xảy ra chút vấn đề!
- Vấn đề gì? - Diệc Tâm Đồng quan tâm hỏi.
- Hình như là tập đoàn tên Diệu Hằng đoạt hợp đồng với anh tớ! - Nhìn cô thực sự rất vội.
Lòng Diệc Tâm Đồng vang lên một tiếng hồi hộp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.