Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 17: Đi tắm nước lạnh




Anh cũng không có tinh lực để đuổi cô đi nữa, chỉ muốn cô gái trước mặt nhanh chóng biến mất. Anh thật sự sợ mình không khống chế được, sẽ cưỡng ép vị thành niên như cô.
Vừa hít thở được, Diệc Tâm Đồng thở gấp từng ngụm từng ngụm, sau đó đỏ mặt lướt qua cơ thể cao lớn của anh, đi ra khỏi cửa.
Một tay Mạc Duy Dương ngã lên cửa, cảm thấy bụng vì khát vọng mà trở nên đau đớn khó nhịn, anh lấy áo choàng tắm trong tủ treo quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Vòi hoa sen trên đỉnh đầu mở hết cỡ, nước lạnh lạnh lẽo theo đường nét tinh xảo đẹp đẽ của gương mặt trượt tới lồng ngực màu lúa mì, sau đó tới bụng bằng phẳng không chút thịt thừa, cuối cùng nhỏ xuống tới bắp đùi thon dài rắn chắc mạnh mẽ. (máu mũi)
Không để ý cánh tay trái mới quấn băng lên, anh liều chết xoay về phía nước lạnh. Nước lạnh len vào miệng vết thương, hơi có chút tê tê đau buốt, nhưng ít ra có tác dụng làm hưng phấn tinh thần.
Sau khi tan học, Diệc Tâm Đồng mang túi vải ra khỏi phòng học, Quan Hi đuổi theo.
- Tâm Đồng!
- Hi!
- Tâm Đồng, tối nay rảnh không? - Cô nhìn Diệc Tâm Đồng hỏi.
- Hả. . . . . . sao vậy?
- Tham gia một bữa tiệc với tớ được không? Một mình tớ đi không quen - Quan Hi kéo tay cô van xin nói.
- Nhưng. . . . . . tớ không thích những nơi như thế! – Cô bất giác cau mày.
Gia thế của Quan Hi, cô cũng biết một chút, thiên kim đại tiểu thư, trên còn có một anh trai là Thượng Quan Tước, Quan Hi theo họ mẹ, cô và Thượng Quan Tước chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm của hai anh em cũng rất tốt.
Anh trai Thượng Quan Tước của Quan Hi, cô đã gặp mặt vài lần, là một người đàn ông chín chắn có sự nghiệp. Mỗi lần tới trường học đều thấy Quan Hi đi trên một chiếc xe ô tô Honda.
- Chúng ta chỉ đến đó rồi đi qua lại một chút thôi, tớ bảo đảm sẽ không uống rượu, có được không vậy? - Quan Hi đong đưa cánh tay của cô, làm nũng nói.
Diệc Tâm Đồng thật sự không muốn đi, nhưng nghĩ về nhà sớm vậy, cũng chỉ có một mình cô, nên miễn cưỡng gật đầu một cái.
- Hi, có thể không mặc thành thế này không? - Cô có chút không tự nhiên nâng nâng ngực.
Cô rất ít mặc váy hở dữ dội như vậy, sở dĩ nói rằng hở dữ dội là vì quần áo Mạc Duy Dương mua cho cô, đều là váy dài quá gối, chưa bao giờ có váy cực ngắn, hơn nữa còn là áo hở ngực, cô cảm giác da thịt ở ngực đều đã lộ hết ra ngoài.
- Tâm Đồng, tớ thấy rất đẹp mắt nha! Cậu không phát hiện, từ lúc chúng ta vào đại sảnh đến giờ, có rất nhiều ánh mắt của đàn ông nhìn chúng ta chằm chằm sao? - Quan Hi hả hê ưỡn ngực. Vì lễ phục cô đang mặc so với Diệc Tâm Đồng hở hơn, váy cổ chữ V sâu làm nổi bật lên dáng người chữ S đầy đặn của cô.
Quan Hi cao 1m7, cộng thêm giày cao gót 9cm dưới chân, càng có vẻ cao gầy.
So với Quan Hi, mặc dù Diệc Tâm Đồng thấp hơn, nhưng cô cũng có chiều cao là 1m66. Quan Hi chọn cho cô một đôi giày xăng-̣đan nghiêng 5cm, tính cả độ cao của giày cao gót, cô cũng có dáng người khoảng 1m7.
Quan Hi kéo cô đi trong đám người chật chội, cô cũng chỉ có thể vội vàng đi theo phía sau cô ấy, Quan Hi nhìn một người đàn ông cao lớn ở xa kêu lên:
- Anh!
Thượng Quan Tước quay đầu lại nhìn đi về phía hai người đẹp, có chút lễ độ khẽ tạ lỗi với những người bên cạnh, đi tới:
- Sao bây giờ mới đến?
- Đi trên đường hơi chậm, anh. . . . . . đây là bạn tốt Tâm Đồng của em, còn nhớ không? - Quan Hi nhìn anh đẩy đẩy, mập mờ hỏi.
Lúc này Thượng Quan Tước mới dời tầm mắt nhìn về phía cô, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, cười nói:
- Dĩ nhiên, người đẹp sẽ khiến người khác đã gặp qua thì không quên được!
Diệc Tâm Đồng nhìn anh cười nhạt, sau đó nhìn về phía Quan Hi nói:
- Cậu có việc thì mau đi đi, không cần phải đi với tớ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.