Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 120: Mang theo lòng của cô đi




Diệc Tâm Đồng và Vũ Lạc Trạch chạy tới bệnh viện thì Mạc Duy Dương đã bị đưa vào phòng giải phẫu.
Vũ Lạc Trạch vỗ bả vai của cô:
- Không có việc gì, ngày trước cả súng cũng chịu được, con dao này sẽ không lấy được tính mạng của cậu ta!
Mí mắt Diệc Tâm Đồng chớp liên tục, tinh thần không yên nhìn thẳng phòng phẫu thuật, càng không ngừng khấn cầu trong lòng:
- Mạc thiếu gia, anh nhất định phải gắng gượng! Anh không thể có chuyện! .
Mạc Vi Phẩm và Vũ Phong Nhi lòng như lửa đốt đến bệnh viện, thấy cô và Vũ Lạc Trạch vội đi tới.
- Tình trạng con ta ra sao? - Vũ Phong Nhi nhìn cô hỏi.
Cô lắc đầu một cái, cắn môi, khàn giọng khóc:
- Không biết!
Mạc Vi Phẩm nhìn cô một cái, mang theo giọng điệu oán trách nói:
- Cô đúng là sao chổi, còn chưa vào cửa nhà họ Mạc đã khiến cho con tôi nằm trong phòng phẫu thuật!
Diệc Tâm Đồng mở miệng, có chút khó chịu nói:
- Thật xin lỗi!
Vũ Lạc Trạch vội nói chuyện bảo vệ cô:
- Bác trai, chuyện này sao có thể trách tội ở trên người Đồng Đồng, mọi người đều rất rõ ràng, người hại Dương nằm trong phòng phẫu thuật là Mộ Dung Tuyết!
- Chẳng lẽ tôi có nói sai cái gì? Con tôi cản một dao kia cho cô ta! - Mạc Vi Phẩm cắn răng nói ra.
- Đó cũng là cậu ấy cam tâm tình nguyện ngăn cản cho Đồng Đồng! - Vũ Lạc Trạch không chịu yếu thế hừ lạnh nói.
Sắc mặt Mạc Vi Phẩm trầm xuống, không vui nhìn cô và Vũ Lạc Trạch, chỉ vào một chỗ khác trong hành lang nói:
- Đi, các người đi mau! Hôn sự này cũng đã chấm dứt, tôi thật sự hối hận đồng ý hôn sự hai người, mới có thể gây ra chuyện cười lớn như vậy!
- Bác trai, cháu. . . . . . xin đừng đuổi cháu đi! - Diệc Tâm Đồng khóc cầu xin.
Nhưng Mạc Vi Phẩm một bên hoàn toàn cũng không muốn quan tâm đến cô, ngược lại Vũ Phong Nhi vội vàng khuyên nhủ:
- Chồng, bây giờ còn con trai nằm ở bên trong, anh không thể thay nó đưa ra bất kỳ quyết định gì! d/iễn đàn lê quý đ-ôn Chẳng lẽ anh quên, con trai không phải cô ấy không cưới, anh đuổi cô ấy đi, con trai tỉnh lại, anh ăn nói làm sao với nó!
Mạc Vi Phẩm hừ lạnh một tiếng, cũng biết bây giờ không phải là thời điểm đuổi người.
Diệc Tâm Đồng cảm kích nói với Vũ Phong Nhi:
- Cám ơn bác gái!
Vũ Phong Nhi cười khổ nói:
- Mọi người đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy! Mặc dù nhẫn còn chưa trao, nhưng cô gái con trai ta đã nhận định, ta cũng sẽ ủng hộ 100%!
Diệc Tâm Đồng vui mừng với lời nói này của Vũ Phong Nhi, Vũ Phong Nhi thừa nhận cô là con dâu của bà ấy rồi sao?
Vũ Lạc Trạch nhíu nhíu mày, có hơi bất mãn thái độ Mạc Vi Phẩm đối với Đồng Đồng.
Cửa phòng phaauc thuật mở ra, một y tá vội vã đi ra, đồng phục y tá dính máu khiến sắc mặt đoàn người thay đổi.
- Y tá, con tôi sao rồi?
Tay trái tay phải của y tá chia ra bị Diệc Tâm Đồng và Vũ Phong Nhi níu lại.
Y tá nhìn thoáng qua họ, lắc đầu một cái:
- Tình huống rất xấu, đang tiến hành cấp cứu, bệnh nhân chảy máu quá nhiều, dao đâm vị trí quá gần tim, có nguy hiểm đến sinh mạng!
Nghe vậy, sắc mặt mọi người thay đổi kinh hãi, Diệc Tâm Đồng cảm giác trời đất quay cuồng một hồi.
Cô khóc quỳ trên mặt đất, kéo tay y tá cầu xin nói:
- Không. . . . . . y tá, các người phải cứu Mạc thiếu gia, không thể để cho anh ấy nguy hiểm đến sinh mạng! Anh ấy không bị làm sao. . . . . .
Vũ Phong Nhi cũng khóc theo nói:
- Mau cứu con trai tôi, mặc kệ bỏ ra bao nhiêu tiền, không thể để cho nó có bất kỳ sơ xuất. . . . . .
Y tá một mặt khó xử nói:
- Chuyện này van tôi cũng vô ích, làm phiền để tôi đi lấy túi máu.
Y tá đẩy họ ra, bước nhanh rời đi, để lại từng người đứng tại chỗ.
- Mạc thiếu gia! - Diệc Tâm Đồng xoay người nhìn cửa phòng phẫu thuật, cắn miệng khóc nói - Ngàn vạn lần anh không được bỏ lại em! - Cô quỳ trên mặt đất, quay sang hướng khác van xin nói - Ba mẹ, hai người trên trời có linh thiêng nhất định phải phù hộ Mạc thiếu gia, bây giờ con gái chỉ còn lại anh ấy, nếu như ngay cả anh ấy cũng đi, con thật sự không có động lực sống tiếp nữa! Ba mẹ, xin hai người phù hộ Mạc thiếu gia. . . . . .
Vũ Lạc Trạch kéo cô từ mặt đất lên, bảo vệ cô vào trong ngực, cằm tựa trên đỉnh đầu của cô, giọng có chút ngẹn ngào nói:
- Không có việc gì, không cần tự hù dọa mình!
Cô cầm lấy cánh tay anh, nghẹn ngào nói:
- Anh, em rất sợ. . . . . .
- Đừng sợ, nghe lời anh nói.
Cô khóc ngã trong ngực của anh, bản thân không còn sức lực.
Vũ Phong Nhi cũng dựa trên người của Mạc Vi Phẩm, đau lòng khóc lớn:
- Con trai của tôi không biết sao đoản mệnh vậy! Nó mới ba mươi hai tuổi, sẽ không để cho chúng ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu!
- Được rồi, không cần không có việc gì nguyền rủa con trai của mình! - Hốc mắt Mạc Vi Phẩm đỏ lên theo.
Kéo dài đến ba giờ phẫu thuật, vẫn thấy đèn không tắt, mà phòng phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật tháo cái bao tay tay dính đầy máu tươi, cái trán rộng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, một bên y tá vội giúp ông lau mồ hôi, dao đã lấy ra khỏi ngực, có điều mất máu quá nhiều, hơn nữa miệng vết thương hở quá sâu.
- Tâm đồ của bệnh nhân xuất hiện bất thường! - Đột nhiên có người hô một tiếng.
Con ngươi bác sĩ phẫu thuật co rụt lại, vội phân phó nói:
- Kích tim!
Y tá đưa dụng cụ kích tim tới, bác sĩ phẫu thuật cầm dụng cự kích tim đặt ở ngực của anh. Điện giật lồng ngực trần trên Mạc Duy Dương, Mạc Duy Dương nằm trên giường thở gấp từng hơi từng hơi, mắt lặng lẽ lại rũ xuống rất mau, môi tái nhợt giật giật, hình như có lời muốn nói, y tá cẩn thận phát hiện tay anh giật giật:
- Bác sĩ, hình như bệnh nhân có lời muốn nói?
Bác sĩ phẫu thuật lắc đầu một cái:
- Dẫn người nhà anh ta vào đi! Nhìn anh ta một lần cuối!
Điện tâm đồ trong phòng phát ra tiếng ‘tích tích’, đường vốn có biên độ ngày càng gần như thẳng tắp.
Diệc Tâm Đồng và đám người xông vào phòng phẫu thuật, thấy điện tâm đồ càng lúc càng như đường thẳng. Diệc Tâm Đồng chạy vội tới bên giường bệnh, đưa tay cầm tay của anh, kích động khóc nói:
- Mạc thiếu gia, anh muốn nói gì?
- Đồng. . . . . . Đồng! - Hơi thở của anh càng ngày càng yếu ớt, cô sợ dán lỗ tai ở bên môi anh, khóc - Mạc thiếu gia. . . . . . trước hết anh đừng nói chuyện, để bác sĩ cứu anh, bác sĩ. . . . . . mau cứu anh ấy!
Mạc Duy Dương gắt gao nắm lấy tay cô, môi ở dưới chụp dưỡng khí giật giật lần nữa. Cô hiểu anh muốn nói gì, nhưng cô không muốn nghe, cô không muốn nghe.
Cô nằm trên người của anh, hai tay ôm chặt lấy thân thể đã lạnh lẽo của anh, rống lớn:
- Mạc thiếu gia, sẽ không có chuyện, anh không cần làm anh sợ, em thật sợ hãi, anh không được rời khỏi em... em không muốn anh đi! Không phải anh rất yêu em sao? Chẳng lẽ anh chịu bỏ lại em? Chúng ta còn rất nhiều chuyện muốn làm, chúng ta còn chưa sinh con, anh không được bỏ lại em có biết không?
Tay của anh đến trên đàu cô, hốc mắt chảy xuống một giọt nước mắt, tay anh cầm lấy tay cô thật lâu, mà điện tâm đồ đầu giường phát ra âm thanh tích tích, rốt cuộc điện tâm đồ biến thành một đường thẳng, khóe miệng của anh rốt cuộc nâng lên một nụ cười thỏa mãn. Tay nắm tay cô dần dần buông ra, rủ xuống cạnh giường, ngực phập phồng trở nên yên ổn, đôi mắt thâm thúy chậm rãi nhắm lại, khuôn mặt tuấn dật tái nhợt làm cho không ai có thể coi thường.
Cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt đã khép lại của anh, miệng mở to khóc lớn nói:
- Mạc thiếu gia. . . . . .
Nghe được tiếng khóc, Vũ Phong Nhi cũng chạy tới, bàn tay đưa đến ngực của anh, khóc thảm:
- Dương. . . . . . đứng lên cho mẹ, đừng ngủ ở chỗ này, chỗ này rất lạnh. . . . . .
Sắc mặt Vũ Lạc Trạch và Mạc Vi Phẩm tối đi, nhìn Mạc Duy Dương đã trút xuống một hơi cuối trái tim nặng nề vỗ một cái.
- Mạc thiếu gia! Mạc thiếu gia! - Diệc Tâm Đồng ôm lấy đầu của anh lắc kịch liệt, cô không tin anh đã chết, cô không tin. . . . . .
- Anh đứng lên, Mạc thiếu gia anh không thể không nghe lời như vậy, anh không thể tham ngủ như vậy, anh không thể như vậy. . . . . . với em, làm sao anh có thể chết đi như vậy. - Diệc Tâm Đồng kề mặt bên khuôn mặt đã mất đi nhiệt độ của anh, nước mắt theo mũi cô rơi xuống mặt của anh, tay cô tỉ mỉ vuốt mặt của anh, trong miệng chỉ còn lại nghẹn ngào - Mạc thiếu gia, em hận anh chết đi được, làm sao anh có thể bỏ lại một mình em, em không muốn anh bỏ đi, em không muốn. . . . . .
- Đồng đồng, Mạc Duy Dương đã chết, em để cho cậu ấy an nghỉ thật tốt, không nên cử động cậu ấy nữa! - Vũ Lạc Trạch xót xa kéo cô ra, ôm cô vào trong ngực, Diệc Tâm Đồng đưa tay chạm vào Mạc Duy Dương, lại bị Vũ Lạc Trạch kéo dài qua một bên, không để cho cô chạm vào thi thể nữa.
- Anh buông em ra, anh buông em ra, anh không được chia rẽ chúng em, em muốn ôm anh ấy, anh ấy chưa chết, anh ấy sẽ không chết! - Diệc Tâm Đồng vừa khóc vừa gào trong lòng anh, lòng đau đến hôn mê bất tỉnh.
Vũ Lạc Trạch cúi đầu mà xem xét, bị dọa đến sợ hãi kêu lên:
- Đồng Đồng!
- Đồng Đồng chớ ngủ, đứng lên với anh! - Có người kêu ở bên tai cô, cô muốn mở mắt, cơ thể lại quá mệt.
Trước mắt đột nhiên sáng lên, cô nhìn thấy phía trước có con sông, một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở bờ sông, người nọ đột nhiên xoay người vẫy tay với cô cười nói:
- Đồng đồng, mau tới vọc nước!
Cô dùng sức trợn to đôi mắt, vui mừng chạy qua với người đó:
- Mạc thiếu gia!
Nhưng vừa mới đến gần bóng người kia, bóng người phía trước đột nhiên thoáng một cái, không thấy. Cô gấp gáp chạy quanh kêu lên:
- Mạc thiếu gia, anh đang ở đâu? Mạc thiếu gia. . . . . .
- Đồng Đồng, anh đang ở đây, mau tới! - Bóng dáng của Mạc Duy Dương đột nhiên nằm trên một mảnh cỏ màu xanh lá cây, trên miệng ngậm cỏ đuôi chó, cười dịu dàng một tiếng với cô.
Cô cảm thấy đau xót, cất bước đi tới bóng người kia, nước mắt đã sớm mờ tầm mắt.
- Mạc thiếu gia! – Cô đứng ở bên chân anh kêu lên, anh ngẩng đầu nhìn cô đưa một cánh tay lên nắm tay cô, kêu lên - Đồng Đồng.
Cô vừa muốn ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay nắm tay cô bỗng nhiên hóa thành cát, hình dáng vốn dĩ rõ ràng cũng hóa thành cát theo gió bay về hướng bầu trời, cô đứng dậy hét lớn về phương xa:
- Mạc thiếu gia, anh đừng đi!
- Đồng Đồng, tỉnh lại! - Vũ Lạc Trạch ngồi ở mép giường bệnh của cô đưa tay vỗ mu bàn tay cô kêu lên.
Diệc Tâm Đồng lắc đầu một cái, đang đắm chìm trong mộng, trán đổ mồ hôi, vừa khó chịu vừa khổ sở kêu lên:
- Mạc thiếu gia! Mạc thiếu gia!
Cô bất thình lình ngồi dậy, cả người toàn mồ hôi, khóe miệng có hơi tái nhợt. Cô ngẩng đầu nhìn Vũ Lạc Trạch ngồi trước mặt cô, nước mắt vẫn còn đảo quanh hốc mắt:
- Mạc thiếu gia đâu? Anh ấy ở đâu?
Cô vén chăn lên muốn xuống giường, cơ thể lại mềm nhũn ngã trở về trên giường. Vũ Lạc Trạch đưa tay cầm tay cô khuyên nhủ:
- Đồng Đồng, em mang thai, đừng kích động như vậy, Mạc Duy Dương đã bị đưa đi!
- Đưa đi? Đưa đi đâu? – Cô cầm lấy cánh tay anh, trợn to mắt, cảm xúc kích động hỏi.
- Khu hỏa tán! - Anh đau lòng, khó khăn nhìn cô, cảm thấy nói ra những lời này có bao nhiêu tàn nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.