Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 116: Chứng u buồn trước hôn nhân




- Đi vào ăn cơm đi! – Hiếm khi anh không nói cô cái gì, chỉ kéo tay cô vào phòng khách.
Mang bao tay không dễ cầm đũa, cô chỉ có thể cầm thìa. Anh nhìn cô, không khách khí chút nào vạch trần che giấu của cô.
- Cũng không cần đi làm nữa, còn mang cái bao tay làm gì? Không sợ tay nát rơi vụn rơi ra à?
"Phốc. . . . . ." canh vừa mới vào trong miệng cô phun ra ngoài, vội kéo khăn giấy qua lau miệng hỏi:
- Anh biết?
- Lấy bao tay xuống, ăn cơm thật ngon! - Anh lật tờ báo, không thời gian trả lời vấn đề của cô.
Cô mím mím môi, đưa tay lấy bao tay xuống, sau đó trừng anh một cái, vùi đầu dùng cơm.
Hoàn hảo ở đây không có cha mẹ của anh, bằng không đối với hành động trừng mắt với anh nhất định sẽ bị bọn họ hung hăng trừng mấy lần.
- Mấy ngày nay học cái gì? - Anh đột nhiên để tờ báo xuống, thong thả nhìn cô hỏi.
Bị anh hỏi như vậy, trong nháy mắt tinh thần cô tỉnh táo, từ trong túi lấy ra sổ ghi chép, giơ giữa không trung quơ quơ, mặt ngu ngốc nói:
- Ở đây toàn là bí quyết của em, hôm nào để cho anh thử một chút tài nấu nướng của em!
- Haiz. . . . . . lén lút chạy đi học nấu nướng? – Anh nhíu mày, để chân bắt chéo xuống, kéo cô đến bên cạnh, nâng tay bị thương của cô, không vui nhếch môi - d/iễn đàn Lê Quý Đ;ôn Học nấu ăn sao lại biến tay của mình thành bộ dạng này, em thật đúng là, em được đây ~
Cô biết anh đang nói móc cô đần, cô rút tay về cười nói:
- Chỉ là một ngoài ý nhỏ, ai không có sai lầm chứ?
- Về sau đừng tự chủ trường học nấu ăn gì đó, trong nhà có người giúp việc, không cần em vòa nhà bếp. Nếu như cảm thấy không có chuyện làm, có thể học phụ nữ khác hầu hạ chồng mịnh thật tốt! - Anh tiến tới bên tai của cô, hết sức không đứng đắn mà cười nói, bàn tay dọc theo sống lưng cô trượt xuống.
Cô vội vàng nắm lấy tay anh đề phòng anh làm loạn. Ở đây là biệt thự nhà họ Mạc, không phải nhà cô, tai vách mạch rừng, huống chi cha mẹ anh không thích cô, cô càng không thể thể hiện hành vi phóng đãng ở trước mặt họ.
- Ăn nhanh lên một chút, anh đi trên lầu chờ em. – Anh buông cô ra, đi thẳng lên lầu.
Diệc Tâm Đồng dĩ nhiên nghe ra trong lời nói của anh có ý gì, chỉ sợ anh sẽ cẩn thận tỉ mỉ nằm trên giường chờ cô.
- Mạc thiếu gia! - Vừa dứt lời, cô đón nụ hôn sâu dồn dập của anh, cô vịn vai anh, ngồi trên đùi của anh. Cơ thể anh trần trụi, trên người cô chỉ mặc áo ngủ mỏng manh. Anh nám tay của cô, bôi cao màu trắng lên vị trí vết thương của cô. Sau khi bôi xong cả, ngẩng đầu đưa tay chế trụ đầu cô, môi đè trên môi cô, có ý xấu gặm cắn môi và lưỡi cô. Dừng mấy giây, cắn một cái vào môi dưới của cô, ăn một miếng, cô bị đau quơ múa tay nhỏ, lại bị anh lồng vào trong bàn tay.
Màu sắc con mắt của anh trầm xuống, một giây kế tiếp, đè cô dưới người. Cô nắm lấy hông anh, trong mắt có khủng hoảng và khát vọng khó hiểu. Hoan ái với anh mấy lần, dường như càng ngày cô càng không cách nào kháng cự sức quyến rũ của anh nữa.
Môi của anh dọc theo vành tai của cô vuốt ve qua lại, anh nâng tay của cô đặt trong miệng, khe khẽ cắn, phun trào hơi thở nóng rực. Con ngươi u ám nhanh chóng nhiễm sắc thái tình dục, bàn tay tìm đến trước ngực của cô, cô vội vàng kéo tay anh lại, chỉ chần chờ trong chốc lát, anh ôm lấy eo cô, ngầm chịu đựng đến cực điểm, nhập vào một cái, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt ở phần lưng của cô. (hình như đoạn này có tiếp nhưng bị cắt rồi, thấy tác giả bảo chia sẽ riêng với người đọc bằng cách gì đó, bó tay)
Mạc Vi Phẩm nhìn họ, điếu thuốc trong tay nhẹ nhàng gõ xuống, mở miệng nói:
- Còn có mấy ngày đã kết hôn, mấy ngày nay để công việc xuống, tìm thời gian đi ra ngoài chụp hình cưới!
Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng quay đầu nhìn ông, trong mắt rõ ràng có kinh ngạc.
Vũ Phong Nhi cười theo nói:
- Hai người các con còn lo lắng cái gì? Còn không mau ăn cơm, ăn rồi đi chụp hình cưới!
- Được! - Mạc Duy Dương nhếch môi cười nói.
Diệc Tâm Đồng chỉ có thể cười nhạt.
Họ chọn một cửa hàng áo cưới tốt nhất trong tành phố chụp hình cưới. Mạc Duy Dương và cô chia ra vào phòng thay quần áo, Diệc Tâm Đồng nhìn áo cưới màu trắng trong tay, thoáng như nằm mơ. Điện thoại trong túi xách vang lên, mở mở khóa kéo lấy điện thoại ra, liếc nhìn hiển thị cuộc gọi tới, cong môi cười.
- Anh!
- Đồng Đồng, nghe nói em và Dương sắp kết hôn? Là thật sao? - Vũ Lạc Trạch đưa tay vẫy thư ký ra, cười đi tới trước cửa sổ sát đất.
- Anh, là thật! Thứ hai em và anh ấy kết hôn! - Diệc Tâm Đồng cũng có chút khó có thể tin, sờ sờ mặt, cảm thấy tất cả quá không chân thật, cô thật sự sắp kết hôn với Mạc thiếu gia sao? Tại sao cô lại sẽ cảm thấy không nỡ trong lòng?
- Chúc mừng! Rốt cuộc em và Dương đã đến với nhau, thứ hai thật sao? Anh nhớ rồi, đến lúc đó người một nhà đều tới chứng kiến! - Khóe môi Vũ Lạc Trạch nhếch lên vui mừng cười.
- Anh, cám ơn anh!
- Đồng Đồng, vậy anh cúp trước, đợi rãnh sẽ liên lạc với em! - Vũ Lạc Trạch cười nói.
- Vâng!
Diệc Tâm Đồng nắm di động trong tay, đứng trong phòng thay quần áo, hồi lâu cũng không thay áo cưới, chẳng qua trong lòng có chút tinh thần thấp thỏm.
Cho đến khi cửa phòng thay quần áo bị gõ mấy cái, cô vội vàng đứng dậy nói với người bên ngoài:
- Em lập tức xong ngay!
Mạc Duy Dương đứng ở ngoài cửa kiên nhẫn đợi cô ra ngoài, trái lại cô vẫn thông thả không vội vàng thay xong áo cưới mới đi ra ngoài.
- Rất đẹp! - Anh tiến tới trước mặt, một tay kéo lấy cô vào trong ngực, cũng không quản bên cạnh còn có người, hôn một cái trên môi đỏ mọng của cô, ôm eo của nàng đi tới trước ống kính chụp hình, căn dặn với nhiếp ảnh gia – Làm phiền chụp thân mật một chút!
Diệc Tâm Đồng cười cười, mặc cho anh éo cô bày ra động tác thân mật ở trước ống kính. Anh nâng cái trán của cô, ở đỉnh đầu của cô nhẹ giọng nói:
- Đồng đồng, cuối cùng anh cũng cưới được em!
Một cái hôn tràn đầy tình ý vào trán cô, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm của anh, hôn trả lại cằm anh:
- Mạc thiếu gia! Em cảm thấy được tất cả quá không chân thật! Có phải chỉ là một giấc mộng hay không?
Anh ở bờ môi cô nhẹ giọng nỉ non nói:
- Không phải là mộng!
Cô chỉ vui vẻ cong khóe miệng cười.
Hai người lần nữa đối diện ống kính, nhiếp ảnh gia ra dấu tay:
- Gần thêm nữa một chút, đúng!
Đèn flash từ trước mắt của họ chợt lóe rồi biến mất, ánh mắt cô nhìn về phía cửa gương bên ngoài tiệm áo cưới, lại phát hiện ngoài cửa sổ có một bóng dáng, bóng dáng đó cũng mặc màu trắng áo cưới, nhìn qua phía cô. Cô muốn tiến một bước thấy rõ diện mạo bóng dáng đó thế nào, lại phát hiện đột nhiên không thấy, trong lòng cô quýnh lên, thiếu chút nữa trẹo chân.
- Đồng Đồng sao vậy?
Cô mất tập trung làm anh lo lắng hỏi.
- Ây. . . . . . không có việc gì! - Chẳng lẽ cô quá nhạy cảm, tại sao cô cảm thấy bóng dáng này cực kỳ giống Mộ Dung Tuyết? Là cô ấy sao?
- Không có việc gì là tốt, em xem trán em cũng đổ mồ hôi! – Anh giúp cô lau mồ hôi, cô cười khổ sở một tiếng:
- Mạc thiếu gia, Mộ Dung Tuyết hiện tại như thế nào?
- Đang yên lành nói tới cô ấy làm gì? Anh đã ly hôn với cô ấy, em không cần cả ngày nghĩ tới những chuyện khác, nghĩ nhiều về cuộc sống sau này của chúng ta. - Mạc Duy Dương nhếch miệng lên mỉm cười sáng lạng, khóe mắt nổi nếp nhăn nhỏ, cằm căng ra.
- Không có gì, chẳng qua cảm thấy rất lâu không thấy cô ấy, không biết gần đây cô ấy thế nào! - Tầm mắt cô dời đến cửa sổ nhìn qua nhìn lại, nhưng nơi đó không có bóng người.
- Đồng Đồng, em hãy nghe cho kỹ, anh biết rõ em đang lo lắng cái gì, những thứ kia đều đi qua rồi, chớ suy nghĩ lung tung được không? - Anh cầm lấy tay cô vỗ nhẹ nhẹ xuống.
Cho dù trong lòng mơ hồ lo lắng, nhưng cô không muốn biểu hiện quá mức thần kinh ở trước mặt anh, cho nên cô cố gắng kéo ra một nụ cười:
- Được!
Bởi vì chưa tới hai ngày chính là cuộc sống kết hôn cho nên hai ngày nay Mạc Vi Phẩm cũng không còn yêu cầu có tính cưỡng chế đối với bọn họ, để cho họ tùy ý là tốt rồi. Có điều sau khi kết hôn, cô và Mạc Duy Dương sẽ ở lại biệt thự nhà họ Mạc, sinh sống chung với Mạc Vi Phẩm, Vũ Phong Nhi sinh, cứ như vậy, cô không thể ở biệt thự của ba.
Cô ở nhà bếp rửa chén, anh cũng theo vào, từ sau ôm lấy eo của cô, tựa đầu chống đỡ ở trên vai cô hỏi:
- Có tâm sự?
- À. . . . . . không có! - Cô đặt chén ở trong tủ chén, xoay người rửa tiếp đũa.
- Không? Chẳng lẽ không muốn nói cho anh biết tâm sự của em? Nói không chừng anh có thể giúp em! - Anh hôn một cái ở cổ của cô, bàn tay giữ thật chặt eo cô, không để cho cô có dịp né tránh.
- Em đang suy nghĩ, ở nơi này thì không thể ở biệt thự của ba! - Trong lời nói của cô có buồn bã và không đành.
- Là chuyện này? - Anh ngẩng đầu nhìn cô.
- Uh! Mấy ngày tới có thể ở biệt thự của ba không? Em sợ về sau cũng không có cơ hội nữa! - Cô dùng ngón tay có dính bọt vuốt vuốt âu phục đắt giá của anh, anh rủ xuống lông mày canh chừng tay cô, dùng ngón tay sờ sờ cái mũi của cô:
- Vật nhỏ, bẩn rồi, rửa sạch mới sờ anh nữa!
Cô bĩu môi, đặt tay vào nước rửa trong bồn, rửa một chút, ngẩng đầu hỏi:
- Mạc thiếu gia, anh nói rồi có thể giữ lời không? Anh đã nói có thể giúp của em, rốt cuộc có thể hay không?
Hai tay anh ôm ngực, ung dung nói:
- Cầu xin anh... anh sẽ giúp em!
- Vậy em cầu xin anh, giúp em cầu xin với cha mẹ anh đi!
- Nên phạt! Cha mẹ anh chính là ba mẹ em, còn phân rõ ràng như thế! - Một tay anh bắt được cánh tay của cô, kéo cô đến trước mặt, vỗ xuống mặt cô.
- Không phải còn chưa kết hôn sao? Em không gọi ra khỏi miệng!
- Haiza! Anh biết rồi, thu dọn đi, lát nữa đi qua! - Anh buông cô ra, vỗ bả vai của cô nói.
- Có thể trở về? - Cô hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
- Dĩ nhiên! - Anh xoay người đi ra phòng bếp, cô theo ở phía sau, nhón chân lên chân chó đấm vai giúp anh, nhưng chiều cao không đủ, cô chỉ có thể đấm đến lưng của anh.
Anh xoay người, dở khóc dở cười nhìn cô:
- Sao trước kia anh không phát hiện dáng dấp em lùn thế này! – Sao anh không cảm thấy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, phản bác:
- Em lùn ở đâu, là anh quá cao!
- Vậy em phải bổ sung dinh dưỡng thật tốt.
- Em đây không phải trời sanh sao? - Cô nhỏ giọng thầm nói.
Anh nắm bả vai của cô, đẩy cô.
- Không đi dọn dẹp hành lý hả? Dứt khoát qua luôn cũng tốt, dù sao mấy ngày tới cũng ở biệt thự, không mặc quần áo cũng được!
Anh mập mờ phun khí ở bên tai cô, cô vội nhảy ra:
- Không cần, em muốn đi thu dọn mấy bộ quần áo!
Cô lập tức chạy lên lâu, còn lại anh hai tay ôm ngực, khóe miệng mang nụ cười mê người.
Xuống lầu thì cô mang theo một cái rương lớn đi về phía anh, anh lập tức xạm mặt lại nhìn cô:
- Em làm cái gì vậy?
- Về nhà! Sao thế? Em thuận tiện lấy giúp quần áo anh để vào trong rồi! - Cô ngốc nghếch cười một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.