Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 109: Cánh cửa tự do




Đám quyền quý gièm pha, chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng và thiên kim phó của thị trưởng bùng ra tin tức ly hôn, mà ký giả cũng phỏng vấn đến tin tức thiên kim phó thị trưởng mang thai, người đàn ông bội tình bạc nghĩa, trong nháy mắt thành đề tài đứng đầu thành phố J. truyện được chuyển ngữ ở d.iễn đàn l;ê quý đ,ôn Toàn bộ báo chí tập san, kể cả một vài kênh nước ngoài cũng tranh nhau đưa tin.
Diệc Tâm Đồng cho dù ở Hàn Quốc dưỡng vết thương cũng nhìn thấy những mẫu tin tức này. Mạc thiếu gia và Mộ Dung Tuyết ly hôn? Mộ Dung Tuyết mang thai? Cô hoảng hốt thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi.
Phi Ưng ngồi bên cạnh cô, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua tin tức trên màn hình, nhìn cô hỏi:
- Muốn trở về?
Cô gật đầu một cái, chân của cô trị liệu một tháng ở Hàn Quốc cuối cùng đã có thể xuống giường đi lại, mặc dù còn có chút phiền phức, nhưng cô rất lo lắng cho Mạc thiếu gia. Xuất hiện chuyện như vậy, nhất định anh gặp phải áp lực rất lớn.
- Vậy ngày mai anh làm thủ tục xuất viện cho em! – Anh cũng không kéo dài nữa, biết có một số chuyện cưỡng cầu là không đến thể, giống như với cô, nhất định không phải Phi Ưng anh.
Vừa về tới nhà họ Mạc, Mạc Vi Phẩm tức giận ném đồ lung tung, những thứ nặng dễ vỡ gì toàn bộ đều ném vào trên người Mạc Duy Dương.
- Mày mà dám ly hôn, thì cút cho tao, cút ra khỏi cái nhà này!
Mặt Mạc Duy Dương không thay đổi nhìn Mạc Vi Phẩm, xoay người muốn đi ra ngoài, lại bị Vũ Phong Nhi gọi lại:
- Dương, đã trễ thế này, con đi đâu vậy?
Vũ Phong Nhi gấp gáp kéo anh lại, hốc mắt ửng hồng:
- Đừng nghe cha con, nơi này là nhà của con, con có thể đi đâu?
Mạc Duy Dương đưa tay kéo tay của bà xuống, trong mắt thoáng qua một tia ánh sáng phức tạp, nhếch môi nói:
- Mẹ, tạm thời con không trở về nơi này, con muốn chuyển ra khỏi đây, từ chức chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng.
- Cái gì? - Vũ Phong Nhi thiếu chút nữa ngất đi. Bà níu của anh tay lại lần nữa khóc sướt mướt nói - Chẳng lẽ ngya cả người mẹ này con cũng không cân sao? Rốt cuộc là vì cái gì muốn ly hôn, Tuyết Nhi có chỗ nào không tốt? Chẳng lẽ còn nghĩ đến cô bé cô nhi đó, Dương con nói đi!
- Mẹ, con không có cách nào tiếp tục cuộc sống như thế này, nếu như nhất định đưa ra lựa chọn, vậy con chỉ có thể làm đứa con bất hiếu, con không thể không có cô ấy. - Trên mặt anh cũng là sầu bi nhàn nhạt và không đành lòng.
- Hu hu. . . . . . - Vũ Phong Nhi lôi cánh tay của anh khóc lóc một hồi.
Mạc Vi Phẩm kéo bà lại, chỉ vào anh mắng:
- Cút, ra khỏi cái nhà này, mày không phải con trai của Mạc Vi Phẩm tao, xem mày không có cái thân phận tổng giám đốc này, có thể sống ở bên ngoài bao lâu!
Mạc Duy Dương khom người thật thấp cúi chào bọn họ, sau đó hai chân tách ra đi tới cửa chính của phòng khách. Từ sau lưng truyền đến tiếng la tê tâm liệt phế của Vũ Phong Nhi:
- Dương, đừng đi! Quay lại!
- Em để cho no đi, cái thứ không có tiền đồ! - Mạc Vi Phẩm kéo bà, không để cho bà đuổi theo. Vũ Phong Nhi liều mạng đấm ông, kêu gào - Anh muốn em làm thế nào? Em chỉ có một đứa con trai, không có nó, em sống sao đây! Chồng, đây không phải là lỗi của con trai mà! Nó chỉ yêu sai người rồi!
Sắc mặt của Mạc Vi Phẩm càng ngày càng khó coi, nặng nề đập vào vách tường hét lên với người làm:
- Dìu phu nhân đi lên nghỉ ngơi!
Mạc Duy Dương ra khỏi biệt thự, quay đầu lại liếc nhìn tầng lầu, cắn răng xoay người bỏ đi.
*****
Diệc Tâm Đồng và Phi Ưng đi suốt đêm trở về thành phố J, bởi vì chân Diệc Tâm Đồng gặp nhiều phiền phức, cho nên trì hoãn trên đường, trở lại khu Linh Lung đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Diệc Tâm Đồng thế nào cũng không ngờ về đến nhà sẽ thấy anh. Bên chân của anh toàn là tàn thuốc, mà anh ngồi xổm trên mặt đất cúi thấp đầu, một bàn tay cầm thuốc, một bàn tay khác viết chữ vẽ tranh trên mặt đất. Quần áo mặc trên người có hơi nhăn nheo, trên tóc đen có dính thui một ít vết bẩn, cả người nhìn qua rất nhếch nhác.
Cô và Phi Ưng đứng ở đằng xa nhìn cảnh tượng đó, hai người liếc nhau một cái. Cô chống gậy từng bước một đi về phía anh.
Nghe được tiếng bước chân, Mạc Duy Dương theo bản năng ngẩng đầu, lại đối diện một đôi mắt quen thuộc, vứt tàn thuốc trên tay xuống, đứng dậy cất bước đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn chân cô, cổ họng đau xót hỏi:
- Đi đâu? Chân sao vậy?
Phi Ưng tiến lên một bước, nhịn xuống kích động đánh anh ta, hét lên một câu:
- Còn không phải vì anh, vì đi gặp anh, rớt từ trên núi xuống, thiếu chút nữa mất mạng.
Mắt Mạc Duy Dương trợn to, không dám tin nhìn cô hỏi:
- Anh ta nói sự thật sao? Em đến Hàn quốc?
Trong mắt cô chứa đựng nước mắt, cắn môi nhìn anh.
Anh khom lưng ôm cô vào trong lòng, vỗ lưng của cô, mặt cọ xát mặt cô, giọng điệu ảm đạm đi rất nhiều:
- Sao lại ngốc thế! Chạy tới nơi xa xôi đó làm gì.
- Mạc thiếu gia. . . . . . em không sao! - Cô cười cười, bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo khoác tây trang của anh rơi lệ lã chã.
- Đứa ngốc, thật xin lỗi! Sau này không cho phép em đến chỗ nguy hiểm như vậy. - Anh tự lẩm bẩm khẽ thở dài.
Phi Ưng ngửa đầu, trong lòng có chút thương cảm. Hiện tại anh ở lại chỗ này chỉ trở nên dư thừa, xoay người lặng lẽ bỏ đi.
Diệc Tâm Đồng đẩy anh ra, nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, không nhịn được mở miệng nói:
- Mạc thiếu gia, anh thật sự ly hôn với Mộ Dung Tuyết?
- Uh!
Diệc Tâm Đồng cúi đầu hỏi tiếp:
- Sao lại muốn ly hôn? Không phải cô ấy mang thai sao? Chẳng lẽ anh không muốn phụ trách?
Cô nói xong câu này, lại ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt có trách cứ và lo lắng.
- Đứa bé không phải của anh! – Anh đưa tay ôm eo cô, ánh mắt nhìn vào đùi của cô, hỏi – Tình trạng vết thương ra sao? Về nhà trước đi! Đứng như vậy rất mệt mỏi.
- Ừm. . . . . . - Cô vội vàng lấy cái chìa khóa từ trong túi ra, sau đó mở cửa, anh dìu cô vào trong.
Dìu cô ngồi trên ghế sa lon, anh đi theo ngồi xuống cạnh cô, hai tay chà xát vào nhau ra vẻ khó nói:
- Đồng Đồng. . . . . .
- Hả? Sao thế? – Cô thấy phản ứng của anh trong mắt, có hơi mê muội.
- Nếu như. . . . . . nếu như anh trở nên hai bàn tay trắng nghèo rớt mồng tơi, em còn có thể nguyện ý theo anh không? - Anh lo lắng dịch chuyển cơ thể cao lớn, mặt đối mặt với cô, mắt không chớp một cái trong phút chốc nhìn chằm chằm vào cô.
Sắc mặt cô tối dần, lắc đầu nhìn anh.
Anh hoảng hốt, hỏi vội:
- Em sẽ để ý thật sao? Nhưng anh đảm bảo anh sẽ dựa vào chính mình cố gắng khiến cho em có một cuộc sống giàu có hạnh phúc!
- Mạc thiếu gia, anh và Mộ Dung Tuyết ly hôn là vì em sao? Có phải anh bị người trong nhà đuổi ra ngoài không? - Cô che miệng suýt nữa khóc rống thất thanh.
- Phải . . . . . nhưng. . . . . . – Miệng của anh bị cô đưa tay bịt kín, cô tựa vào ngực anh, khóc nói - Mạc thiếu gia! Thật xin lỗi, là em hại anh trở nên như vậy, anh không nên ly hôn.
- Đứa ngốc! - Anh vuốt tóc của cô, cười nói - Không có em, vinh hoa phú quý nhiều hơn nữa cũng là hư vô, anh rất rõ ràng mình muốn thứ gì!
Nếu như nói thời gian hai năm làm cho anh nếm được nỗi khổ sở mất đi cô, thì trong một tháng này, anh đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Anh yêu cô, anh chỉ muốn kết hôn với cô, chỉ muốn ở cùng với cô, cho dù không có vinh hoa phú quý hiện tại, anh cũng không quan tâm.
Cô ôm cổ của anh, chóp mũi tiến tới mặt anh, cọ xát:
- Mạc thiếu gia, em không hy vọng anh hối hận! Không có thân phận, anh sẽ gặp phải vất vả! Nhân lúc bây giờ vẫn còn kịp, quay về cầu xin họ tha thứ cho anh, vậy anh vẫn là tổng giám đốc, em vẫn là em, em vẫn có thể ở lại bên cạnh em như trước!
Anh kéo tay của cô xuống, viết hai chữ vào lòng bàn tay cô:
- Đồng Đồng! - Ngẩng đầu nhìn cô cười cười - Nếu như sau khi trở về, người của nhà Mộ Dung yêu cầu chúng ta không được gặp mặt, như thế em vẫn hy vọng anh quay về?
Diệc Tâm Đồng hoảng sợ trợn to mắt, lắc đầu một cái:
- Bọn họ sẽ không làm như vậy đâu!
- Được rồi, đừng lo lắng nhiều vậy, anh chỉ muốn trải qua thế giới hai người với em! - Anh dùng miệng ngăn chặn miệng cô, một tháng không gặp, anh rất hoài niệm cái miệng của cô.
Biết chân cô bất tiện, cho nên anh không thể giở trò với cô, chỉ có thể mượn nụ hôn làm tiêu tan nhớ nhung mấy ngày nay.
Không khí nhà Mộ Dung ngột ngạt tới cực điểm, từ hôm qua tới nay, Mạc Duy Dương cũng không hề trở về nhà Mộ Dung. Người nhà họ Mạc đưa đến lời nhắn, Mạc Duy Dương kiên quyết muốn ly hôn, cho nên hiện tại chỉ có thể xem ý tứ nhà Mộ Dung thôi.
Hai tay Mộ Dung Tuyết nắm thành nắm đấm, không cam lòng đứng dậy nói:
- Con đi tìm anh ấy nói chuyện một chút!
- Còn nói gì? Ly hôn đi! Tuyết Nhi, loại đàn ông nào mà không tìm được. – Mẹ Mộ Dung Tuyết từ từ khuyên nhủ.
Mạc Duy Dương cũng cũng đã làm đến mức này rồi, thể hiện rõ là xem thường con gái họ, mà đứa bé trong bụng con gái cũng nên bỏ đi!
- Mẹ, con đi nói chuyện với anh ấy một chút! Không phải còn có đứa bé sao? - Mộ Dung Tuyết buông tha một tia hi vọng.
- Con chấp nhất như vậy làm gì? Mạc Duy Dương có bản lãnh gì khiến con mêm mẩn xoay quanh vậy?" Mộ Dung Thương tức giận quăng ly rượu xuống đất, tiếp tục mắng - Chê nhà Mộ Dung chúng ta còn chưa đủ mất thể diện phải không?
- Cha, con. . . . . .
- Tuyết Nhi nghe lời, bỏ đứa bé đi!
Mộ Dung Tuyết khóc đứng dậy nói:
- Các người đều không ủng hộ con, con mới là người bị hại, tại sao các người không hiểu con... Con yêu anh ấy, con không muốn ly hôn, đứa bé trong bụng cũng sẽ không đồng ý!
Cô xô cái ghế chạy ra khỏi phòng khách.
- Ông xã, em lo lắng con gái làm chuyện điên rồ, mau phái người đi theo!
- Biết rồi! Mạc Duy Dương này thật đúng là không biết phân biệt! - Mộ Dung Thương dùng sức đẩy cái bàn ra, trong mắt đều là ngọn lửa.
Mộ Dung Tuyết xông đến cuối lầu, rất không khéo thấy Mạc Duy Dương và Diệc Tâm Đồng. Diệc Tâm Đồng ngồi trên xe lăn, Mạc Duy Dương đẩy cô ta ra khỏi khu.
Cô chợt cảm thấy chói mắt, tại sao anh có thể thích một đứa cô nhi, lại không thích thiên kim tiểu thư cô đây. Đứa cô nhi đó có bản lãnh gì đáng để anh buông tha mọi thứ! Ghen tỵ, hận ý làm đỏ mắt cô.
- Mạc thiếu gia, anh muốn đưa em đi đâu? – Cô cảm thấy ra là lại, bảo vệ khu và người đi ngang qua đều mang thành kiến nhìn họ.
Anh là chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng, thông qua TV, báo chí, là nhân vật lớn thu hút sự chú ý của người khác, mới gây ra sự kiện ly hôn với Mộ Dung Tuyết, bây giờ lại đẩy cô đi dạo khắp nơi, người khác sẽ nghĩ sao? Chủ tịch tập đoàn Diệu Hằng vì một cô gái khác, không tiếc ly hôn với thiên kim của phó thị trưởng thành phố J?
Cô cảm thấy trong lòng không yên, cảm giác sẽ xảy ra vài chuyện gì đó. . . . . .
- Sao? Không muốn phơi nắng? - Anh ngồi xổm người xuống, đi tới trước mặt cô hỏi.
- Mạc thiếu gia, Mộ Dung Tuyết sao rồi? Anh có về thăm cô ấy không? Cô ấy lại có thai. . . . . . – Làm thể nào chịu đựng kích động.
Anh thở dài một cái, biết tâm địa cô thiện lương, sẽ lo lắng cho Mộ Dung Tuyết. Anh đưa tay cầm tay của cô, cười nói:
- Cô ấy chỉ nhất thời nghĩ không thông mới làm ra những việc ngốc này, nhưng anh tin tưởng cô ấy sẽ buông tay, bởi vì anh biết Mộ Dung Tuyết là một cô gái rất lý trí!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.