Sát Vương

Chương 460: Bụng của mộc lỗi




- Ngươi nhận biết trận pháp này, biết rõ có thể phá vỡ nó sao?

Đường Tiêu trong lòng liền hơi vui vẻ.

- Lão tử chỉ biết cái trận này thôi làm sao có thể phá được?

Tử Thần lắc lắc đầu.

- Vậy không phải là nói nhảm hay sao?

Đường Tiêu phiền muội mà mắng tử thần một câu.

Đúng lúc Đường Tiêu và Tử Thần nói chuyện với nhau cánh tay mộc lỗi đột nhiên nhấc lên, hướng về phía Đường Tiêu bắn ra một cột sáng rất nhỏ, may mà Vi Liên sớm có phòng bị, lập tức thuấn di tới sau lưng của Đường Tiêu và Tử Thần, sau khi thoát thai hoán cốt có bùa trong tay nàng trở nên lợi hại hơn rất nhiều.

Cột sáng này sau khi đánh thủng hộ thể cương khí của Tử Thần thì tiếp tục tế ra một một đạo nữa, cơ hồ muốn xuyên qua cả thân thể.

Tử Thần sau khi bị một đòn này xong thì liền trở nên giân dữ, lập tức gào rú, hướng về phía mộc lỗi mà đánh tới.

- Hồn thi này thật sự là đáng giận.

Bành Thao trốn ở sau lưng màn sáng liền nhíu mày, Tử Thần biểu thị ra lực lượng cường đại khiến cho hắn khẽ dao động.

Bành Thao một lần nữa niệm khẩu quyết ở trong miệng, ở trên người mộc lỗi lập tức lộ ra hơn mười hào quang chói mắt, từ trong ngón tay nàng bắn thẳng về phía tử thần.

Đường Tiêu cùng với Vi Liên nhìn thấy mộc lỗi ra tay thì sắc mặt đại biến, bọn họ đã nhìn ra biểu hiện của mộc lỗi hiển nhiên đã vượt qua phạm trù của võ giả.

Đường Tiêu hướng về phía màn sáng cấm chế mà nhìn sang, nhưng đập vào mắt của hắn vẫn là một tòa thành không căn bản cái gì cũng không nhìn thấy không cách nào tiến vào đó nửa phần.

Đường Tiêu suy đoán mộc lỗi này nhất định là do một vị cường giả Thiên Nguyên cấp ở phía sau màn thao túng cho nên mới biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy.

Tử Thần nhìn cột sáng trên mộc lỗi kia khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi, từ trong miệng hộc ra một hạt châu đỏ như máu.

- Hồn châu.

Vi Liên lập tức nhìn ra Tử thần muốn liều mạng ngay cả hồn châu cũng lấy ra.

Bảy viên hồn châu đỏ như máu sau khi được phun ra từ miệng của Tử Thần thì phiêu du quanh người hắn giống như là một đạo trận pháp vậy.

Sau đó huyết quang lóe lên, bảy viên hồn châu trợ giúp lẫn nhau kết nối thành một màn sáng huyết sắc, đem thân thể của Tử Thần gắn vào trong đó.

Đường Tiêu đương nhiên biết rõ Tử Thần cường hãn đến mức nào, lúc trước vô luận là đối phó với Lý Mộ Bạch hay là bốn gã kiếm thánh hay là Dư An kể cả hắc kiểm tướng quân vừa rồi cơ hồ đều là thuấn sát, mà những người này đều là cường giả cấp cao nhất ở Huyền Vũ đại lục.

Từ phương diện này cho thấy thực lực của tử thần đã tương đương với Thiên Nguyên cấp, đối phó với mộc lỗi phía trước không phải là vấn đề lớn, Tử Thần sở dĩ ở trước mặt Đường Tiêu không thể hiện thực lực của mình được là vì hắn chịu linh hồn ấn ký của Đường Tiêu, về sau kiêng kỵ Đường Tiêu có thể nói là sợ Đường Tiêu.

Mộc lỗi phát ra hơn mười đạo cột sáng đánh vào màn sáng huyết sắc của tử thần trong nhất thời không khí đột nhiên biến đổi, màn sáng huyết sắc bị dao động nhưng không có vẻ nào nhạt đi.

- Hừ hừ chỉ bằng vào mấy tiểu tử nhà ngươi mà có thể phá rách phòng ngự của lão tử sao?

Mộc lỗi không lên tiếng, lập tức bay lên trên bầu trời, từ trên xuống bao quát Tử Thần, hiển nhiên Bành Thao đã phát hiện ra nhược điểm của màn sáng phòng ngự này.

Tử Thần Hồn châu tuy kết thành màn sáng phòng ngự mạnh mẽ nhưng màn sáng này là hình trụ, ở trên đỉnh đầu của Tử Thần không được màn sáng bao phủ, mộc lỗi sau khi bay lên trên không thì vươn lên phía trước theo cánh tay phát ra hai cái vòng tay phía trên có phù văn thượng cổ xem ra là pháp khí cường đại.

Vòng tay của mộc lỗi rời ra, theo Tử Thần Hồn Châu kết thành một màn phòng ngự sáng từ phía trên hướng về phía Tử Thần bắn xuống, lập tức hóa thành hai mộc hoàn vô cùng lớn tựa hồ muốn đem Tử Thần vây khốn ở trong đó, Tử Thần đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía mộc lỗi mà rống một tiếng, trong mắt ngập tràn vẻ kinh nộ, tựa hồ đối với việc đối phương mau chóng phát hiện nhược điểm của mình như vậy vô cùng bất mãn.

- Đi .

Một đạo ngân quang kiếm ảnh đón lấy hai thanh cự kiếm và hai cái vòng tay bay đi, thay Tử Thần ngăn cản một đòn này, hai thanh tuyệt thế danh kiếm lập tức cùng với hai cái vòng tay gỗ đấu với nhau hào quang trên không trung nhất thời nổi lên bốn phía.

Đây chính là do Đường Tiêu xuất thủ tế ra Hồng Viêm và Thiên Trảm.

Tử Thần cũng không quay đầu nhìn Đường Tiêu đại khái nó cảm thấy chuyện Đường Tiêu cứu nó rất khó tin.

- Đừng tưởng rằng lão tử không đối phó được nó ngươi đừng có mà nhiều chuyện.

Tử Thần không nhận tình mà mắng Đường Tiêu một câu.

- Hừ.

Đường Tiêu không thèm để ý tới phản ứng của Tử Thần chăm chú nhìn cuộc tranh đấu trên không trung.

Hai thanh phi kiếm có vẻ rơi vào tình cảnh hạ phong, hai cái vòng tay mạnh mẽ vô cùng Vi Liên liền giơ tay lên, vài đạo lam sắc ánh sáng bắn về phía trên người của mộc lỗi đem nàng đông lạnh thành một khối băng vừa vặn rơi xuống trước hai người Đường Tiêu.

Huyền băng mũi tên này là do long lân phù chỉ tạo thành hơn nữa Vi Liên đã thoát thai hoán cốt lực công kích dĩ nhiên không thể nào dò xét được, mộc lỗi tuy là con rối đẳng cấp Thiên Nguyên cường giả nhưng dù sao cũng không thể so sánh với bản thân cường giả Thiên Nguyên thật sự bị hai người Đường Tiêu và Vi Liên liên thủ đánh rơi xuống cũng không kỳ quái.

Ở bên trong màn sáng Bành Thao trở nên sợ hãi trong nháy mắt hắn mất đi sự khống chế với mộc lỗi.

- Mau giết ta... chỗ bụng...

Mộc lỗi ở trong huyền băng nhìn thẳng vào mắt Đường Tiêu, thanh âm lộ ra vẻ vô cùng bi thương.

Cơ quan phong ấn thần hồn của mộc lỗi cũng không phải ở trong đầu không phải ở trong chỗ trái tim mà chính là chỗ bụng của nó, nếu như không đánh trúng bụng mộc lỗi cũng không chịu bất kỳ tổn thương gì, bí mật này chỉ có Bành Thao và bản thân mộc lỗi biết rõ.

Đường Tiêu hơi thất thần, thanh âm của mộc lỗi giống như là sắt đá Đường Tiêu không thể nhận ra đối phương là ai tuy nhiên lại thấy một cảm giác quen thuộc vô cùng, Đường Tiêu lại một lần nữa tế hai thanh phi kiếm lên trên không, nhưng chậm chạp không đâm xuống trên người nó.

Trong nháy mắt Bành Thao đã nắm lại quyền khống chế mộc lỗi tuy nhiên hắn không nghe thấy thanh âm trao đổi vừa rồi của mộc lỗi và Đường Tiêu, nên cũng không lập tức thu hồi quyền khống chế mà hứng thú nhìn tất cả.

- Mau ra tay đi.

Vi Liên thấy Đường Tiêu đứng yên thì lập tức hóa ra một băng truỳ, hướng về bụng của mộc lỗi mà công kích.

- Nhiều chuyện.

Bành Thao tức giận mắng một câu lập tức phóng ra một cái thuẫn chắn ở trước bụng mộc lỗi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.