Sát Vương

Chương 397: Đánh lén không thành




Đàm Sâm vội vàng tập trung duy trì cương khí hộ thể chống lại băng lặng tấn công, chậm rãi bắn những tuyến băng xanh kia ra ngoài khỏi cương khí hộ thể. 

- Đánh lén không thành.
Vi Liên thở dài một hơi, từ bỏ dùng băng tinh sắc lam, mặt nàng cũng lộ ra tái nhợt. 

- Nhìn thấy bản kiếm thần còn không mau cút đi sao? Tinh Vũ Tông là nơi các ngươi có thể tùy tiện đến, tùy tiện rút sao.
Đường Tiêu thả người xuống, từ cao nhìn xuống đe dọa đám người Tinh Hoàng Tông.

Đàm Sâm trên mặt lặng yên bất định, hắn hoài nghi nhìn xem Đường Tiêu rốt cuộc có chỗ nào không đúng lắm. 

Nếu như đối phương có tu vi kiếm thần vì sao trước đó chưa nghe hắn nói qua? Được rồi, cho dù hắn che giấu chuyển thế kiếm thần nhưng tại sao vừa rồi Hồng Viêm lại vô lực như thế. 

Từ tình hình hiện tại có thể thấy, cái gọi là kiếm thần này giống như phô trương thanh thế, hoặc là kiếm này, thần đã bị hồn ký thiên giới, hấp thụ phải nguyên tắc hạn chế là không được động thủ với người phàm. 

Không đúng, hắn đã động thủ giết không ít người. 

- Sư đệ ta chết ở Tinh Vũ Tông, chuyện này không kết thúc dễ dàng như thế đâu.
Đàm Sâm trong lòng chợt kích động, vừa nhìn Đường Tiêu cãi lại, vừa dùng bí quyết tài hùng biện, lại cho phi kiếm đâm liên về phía Vi Liên.

Bất kể kiếm thần của đối phương là thật hay là phô trương thanh thế, trước tiên phải công kích cô gái kia khẳng định là không tồi, đồng thời có thể thăm dò được thực hư kiếm thần. 

- Âý. Hôm nay phải dựa vào bản thân rồi.
Vi Liên thấy Đường Tiêu bay giữa không trung, phát ra át chủ bài, lại không tấn công vào đám Đàm Sâm kia, trong lòng suy nghĩ nhất định là hắn không thể rat ay. Phi kiếm của Đàm Sâm sắp đâm tới, nàng không toàn lực đánh trả chỉ sợ là tính mệnh nguy hiểm. 
Ống tay áo Vi Liên liền bay múa liên tục, hơn mười cái giấy phù hóa thành tro bụi, hơn mười đường ánh sáng lam từ trong tay nàng phóng ra đụng tới phi kiếm của Đàm Sâm. Phi kiếm của Đàm Sâm và hơn mười dải ánh sáng này đụng vào nhau làm tan đi lớp băng tinh, dưới ánh mặt trời thậm chí còn một dải cầu vồng giữa hư không. 

Phi kiếm đụng phải hơn mười dải ánh sáng lam, chỉ là chậm hơn, tốc độ hướng tới Vi Liên chậm lại. 

Vi Liên phát động toàn lực công kích vừa xong niệm niệm trong miệng, sau một lát nàng ném ra một lá bùa màu vàng nhạt hóa thành tro bụi. Sau đó trước người bỗng nhiên nổi lên một phiến băng màu lam khiến cho Phi kiếm đâm đột nhiên đâm vào bên trong phiến băng thì không thể đâm thủng mà bị kẹt tại đó.

Đàm Sâm cắn đầu lưỡi, phun ra một bãi máu tươi, ngón tay liền chỉ thẳng, hóa thành từng trận đao pháp, đột nhiên phò trợ cho phi kiếm trên phiến băng tinh lam. Phi kiếm bị kẹt trong phiến băng động lực tăng mạnh, lại hướng tới tiếp cận. Phi kiếm tấn công mãnh liệt, những vết nứt trên phiến băng càng ngày càng nhiều, Vi Liên nỗ lực chống cự, sắc mặt càng trắng bệch. Rốt cuộc cũng không ngăn cản nổi, phun ra một ngụm máu tươi, phi kiếm lục sắc của Đàm Sâm cũng lập tức phá vỡ phiến băng mà đi vào. 

- Để ta chặt đứt!

Đường Tiêu từ trên không trung quát to một tiếng, Hồng Viêm từ giữa không trung đột nhiên chém xuống, chém giữa thân kiếm lục sắc, lần này vừa vặn chém phi kiếm lục sắc ra thành hai nửa. 

Cái này khiến cho Đường Tiêu cũng có chút kinh ngạc, vốn dĩ với tu vi của Đường Tiêu, không phát ra lực niệm thì Hồng Viêm sẽ không cách nào chiến thắng được phi kiếm lục sắc của Đàm Sâm. Nhưng Đàm Sâm vì phá phiến băng của Vi Liên mà tiêu hao khá nhiều tinh lực, phi kiếm lục sắc tự nhiên là nỏ mạnh hết đà. Dưới sự chi lực mỏng của Đàm Sâm, phi kiếm lục sắc làm sao có thể là đối thủ của Hồng Viêm. Cho nên mới bị Đường Tiêu mèo mù bắt chết chuột mà chém đứt. 

Linh hồn trong phi kiếm kêu đau một tiếng, lập tức bay tới bên Đàm Sâm. Người thường không nhìn thấy những linh kiếm này, nhưng không thể thoát khỏi cảm nhận của Đường Tiêu, hắn lập tức lấy Hồng Viêm, đột nhiên chém về phía linh kiếm. Sau đó Vân Triện hóa thành một cái tay to đem linh kiếm kia luyện hóa thành một quả hồn tinh. 

Đây có sắc của hồn tinh nên không thể tùy tiên nuốt vào được. Đường Tiêu bắt nó thu vào bên trong linh khí. 

- Đa tạ tôn sư đệ rat ay cứu giúp.
Vi Liên chắp tray hướng tới Đường Tiêu đang giữa không trung, vừa rồi có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc. Đường Tiêu ra tay chậm một chút nàng cho dù đem hết toàn bộ bản lĩnh ra cũng mới có thể bảo toàn tính mạng.

Phi kiếm lục sắc tôi luyện nhiều năm bị đứt rồi, linh kiếm thượng phẩm bên trong cũng bị giết chết, Đàm Sâm mất hết can đảm, một ngụm máu tươi trong miệng phun ra. Hồng Viêm nổi danh chặt đứt phi kiếm lục sắc của ông ta chẳng có gì lạ. Nhưng thiếu niên kia lực ý niệm xem ra không phải chỉ là phô trương thanh thế. Rõ ràng có thể giết được linh kiếm trong phi kiếm lục sắc, chuyện này hầu hết các kiếm thánh đều chưa thể làm được. 

Việc đã đến nước này, Đàm Sâm đã manh động ý muốn tháo chạy, Tinh Hoàng Tông bị đại quân hồn thi công kích, sư đệ Đàm Sâm đến Tinh Vũ Tông lại bị chết oan uổng. Đàm Sâm lần này không phải chỉ muốn báo thù cho sư đệ mà còn muốn cướng chiếm Tinh Vũ Tông làm căn bản mới cho Tinh Hoàng Tông. Nhưng không ngờ tới rõ ràng đâm vào miếng sắt lại gặp phải hai kẻ mạnh che giấu thân phận. 

- Chúng ta đi. 

Đàm Sâm mất mặt mà khoát tay, không quan tâm tới những đệ tử, cưỡi một phi kiếm trung phẩm chuẩn bị, chạy xa như muốn thoát khỏi bệnh tật.

- Tôn sư đệ, cậu không đuổi theo ông ta sao?
Vi Liên hỏi Đường Tiêu đang trên không trung, hai tay khua khua, hai đạo ánh sáng màu lam phóng ra, hai gã Tinh Hoàng Tông vừa cưỡi phi kiếm chuẩn bị bỏ chạy bị đóng băng trên không trung rồi rơi ngã xuống đất. 

- Ông ta không đáng để ta ra tay, ta thấy để ông ta lại cho cô thích hợp hơn chút. 
Ánh mắt Đường Tiêu nheo lại, nhìn về phía Đàm Sâm chạy trốn. Huyết quang Hồng Viêm trên người chớp liên tục. Bảy, tám gã đệ tử Tinh Hoàng Tộc lập tức bị chém bay đầu. 

Khôi phục hơn phân nửa tu vi, Địa Nguyên cấp ba của Đường Tiêu có được ba đạo Vân Triện chi lực, giết hết những tên đệ tử Tinh Hoàng Tông bình thường này cảm giác như dùng dao mổ trâu giết gà. 

Đám đệ tử Tinh Hoàng Tông còn lại không dám chạy trốn, liên tục quỳ xuống đất dập đầu tha thứ. Những đệ tử Tinh Vũ Tông bị giam giữ hoặc bi khống chế lúc này tất cả đều bừng lên. Chứng kiến đối phương có chỗ dựa, đánh bại Đàm Sâm. Vì vậy tất cả đều cho là giống như hả giận vây đánh lấy những đệ tử Tinh Hoàng Tông đang quỳ dưới đất cầu xin. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.