Sát Vương

Chương 382: Cảm giác quỷ dị




- Còn nữa, lúc nào cũng phải nhớ kỹ mục đích của mình, là tìm tiểu sư mội của ngươi, nếu như nhìn thấy nàng, lập tức mang nàng trở về, đừng quan tâm đến những chuyện khác, bất kể ngươi có hiếu kỳ, cũng nhất định đừng để ý. 

- Được. 

- Bất cứ lúc nào cũng phải chú ý bầu trời, khi quang đoàn hình tròn xuất hiện chính là lúc niệm đọc khẩu quyết rời đi, tốt nhất là khi quang đoàn hình tròn xuất hiện lần đầu tiên, thì phải niệm đọc khẩu quyết rời khỏi nơi đó, nếu không đợi quang đoàn hình tròn xuất hiện lần thứ hai phải cần thời gian rất dài.

- Ta sẽ chú ý.

- Được rồi, ngươi chuẩn bị xong chưa?

- Ta còn phải chuẩn bị cái gì?

Đường Tiêu đột nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng: 

- Đúng rồi, sau khi ta tiến vào thế giới dị thứ nguyên, tìm được Triệu Thanh, thấy được quang đoàn, thì phải niệm đọc khẩu quyết gì? 

- Nếu ta không nói thì ngươi cũng không định hỏi sao?

Áo Bỉ Lão Ma tựa hồ có chút đắc ý.

Đường Tiêu không lên tiếng, chờ Áo Bỉ Lão Ma tự nói tiếp.

- Ngươi nhất định phải nhớ kỹ khẩu quyết này, sau khi ngươi đi đến thế giới dị thứ nguyên kia, nếu như nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện quang đoàn hình tròn phải tranh thủ thời gian niệm đọc khẩu quyết, quang đoàn hình tròn sẽ đem ngươi về, đương nhiên, hy vọng lúc đó ngươi đã tìm được Triệu Thanh rồi.

Áo Bỉ Lão Ma nói khẩu quyết cho Đường Tiêu nghe, hơn nữa còn chỉ tay vẽ ra một quang đoàn hình tròn cho Đường Tiêu xem.

- Quang đoàn hình tròn này. . . . . .

Đường Tiêu có chút nghi hoặc nhìn quang đoàn do Áo Bỉ Lão Ma vẽ ra trước mặt mình.

- Ngươi từng nhìn thấy rồi sao?

Áo Bỉ Lão Ma có chút kỳ quái hỏi Đường Tiêu.

- Không có gì.

Đường Tiêu lắc đầu.

- Sau khi đến đó, vì tay ngươi vẫn nắm tay của nàng, cho nên giữa các ngươi sẽ có cảm ứng, nếu như không biết nên đi nơi nào tìm nàng, thì cứ dựa vào cảm giác của mình mà đi tìm.

Cuối cùng Áo Bỉ Lão Ma dặn dò Đường Tiêu thêm mấy câu.

- Được.

- Bởi vì ngươi và nàng chỉ là tay trong tay, không đủ xâm nhập, cho nên ngươi rất có thể không cách nào tiến vào thế giới nàng bị vây khốn ngay lần đầu,

- Cứ thử trước xem.

Đường Tiêu nhắm mắt lại, cho dù lần đầu không thành công, cũng có thể tích lũy một ít kinh nghiệm.

Cùng với sự an tĩnh của Đường Tiêu, thanh âm của Áo Bỉ Lão Ma cũng bắt đầu trở nên xa xôi.

- Nhắm mắt lại, hít sâu, thả lỏng. . . . . .

- Tập trung tinh thần ở trung tâm trán ngươi….

- Thời gian là vĩnh hằng, không gian là vĩnh hằng, bởi vì không có gì có thể hạn chế chúng, cho nên hư không cũng là vô cùng vô tận, mênh mông bao la bát ngát…..

- Khi ngươi không nghĩ gì nữa, thần hồn mới có thể thoát ra từ trong thân thể …. 

- Thần hồn thoát ra, trong không gian dị thứ nguyên sẽ có thân thể hư cấu tương đồng với mình…

- Thân thể của ngươi đã thành hình, thân ở trong quang đoàn hình tròn, quang đoàn sẽ cho ngươi cảm giác thật ấm áp. . . .

Sau khi đến đây, Đường Tiêu chính thức bị Áo Bỉ Lão Ma thôi miên, cảnh sắc trước mắt hắn đã không còn là trong phòng của Triệu Thanh, mà đang ở trong quang đoàn hình tròn cực đại.

Bên trong quang đoàn hình tròn này có rất nhiều vòng xoáy nhỏ, không ngừng xoay tròn trong phạm vi quang đoàn xung quanh Đường Tiêu, có hình tam giác, có hình tứ giác, còn có hình đa giác và hình tròn, còn có những hình dạng bất quy tác, có khi chúng bị kéo xa, có khi lại xoay đến bên cạnh Đường Tiêu.

Bất kể chúng biến ảo ra hình dạng như thế nào, đều lộ ra cảnh tượng cực kỳ hoàn mỹ.

Trong nháy mắt, quang đoàn hình tròn cực lớn bắt đầu rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho Đường Tiêu có loại cảm giác mất trọng lượng, nhưng lúc này hắn không thể động đậy. Cuối cùng quang đoàn hình tròn cực lớn đột nhiên rơi xuống mặt đất, lập tức tiêu tán vô hình, nhưng Đường Tiêu cũng không bị thương, xem ra quang đoàn này đã bảo hộ thân thể của hắn cực tốt.

Đường Tiêu ngồi dậy, cẩn thận quan sát thế giới dị thứ nguyên này, thế giới trần thế siêu việt trong miệng Áo Bỉ Lão Ma, là nơi không có thời gian, một khu vực hắc ám tràn đầy âm hồn bị ngược đãi, một nơi không thích hợp cho con người ở lại.

Mưa to như trút nước, cảm giác mưa xối lên mặt rất thật, căn bản không giống như ảo giác, nếu không phải Đường Tiêu biết rõ hắn đến đây để tìm kiếm Triệu Thanh, hắn sẽ tưởng rằng lúc này mình đang ở trong một thế giới thật.

Sờ lên đồ vật dưới người, Đường Tiêu liền có chút kinh ngạc, những thứ này….là lúa sao?

Đường Tiêu đưa mắt nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện hắn đã rơi vào một ruộng lúa cực lớn, quang đoàn hình tròn cực lớn nện xuống ruộng lúa mạch, tạo thành một hình tròn cực đại. Hơn nữa vì những vòng xoáy đủ loại hình dạng bên trong quang đoàn, khiến trong ruộng lúa xuất hiện những hình dạng hình học rất quy tắc.

Đường Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn thả người nhảy lên giữa không trung, quan sát mặt đất phía dưới…

Quả nhiên, phía dưới là một ruộng lúa có hình thù cực đại kỳ quái.

Trong thế giới kiếp trước của Đường Tiêu, những hình thù kỳ quái xuất hiện trong ruộng lúa vẫn là một chuyện khó hiểu, Đường Tiêu hoàn toàn không nghĩ tới, hiện tại ruộng lúa có hình thù kỳ quái này lại do hắn từ trên không trung đập xuống tạo ra.

Xem ra thường xuyên có những người đến từ thế giới khác thông qua quang đoàn hình tròn này xuyên việt đến địa cầu!

- Thú vị! Thú vị! Thì ra hình thù kỳ dị trên ruộng lúa được tạo ra như vậy.

Đường Tiêu khẽ gật đầu, nhưng hắn cũng không có hứng thú tiếp tục nghiên cứu ruộng lúa kỳ quái này, mà cẩn thận cảm ứng vị trí của Triệu Thanh.

Thần hồn mở rộng ra xung quanh, nhưng căn bản không cảm ứng được tồn tại của Triệu Thanh, trong lòng Đường Tiêu cảm thấy rất kỳ quái, lẽ nào…hắn đến sai chỗ rồi sao?

Từ không trung nhìn ra xung quanh, bốn phía đông tây nam bắc xa không thể nhìn thấy, không ngờ thế giới dị thứ nguyên này lại lớn như vậy, trong tưởng tượng của Đường Tiêu, nơi đó lẽ là một khu vực rất nhỏ bé mới phải.

Nên đến chỗ nào tìm Triệu Thanh đây? Đường Tiêu nhớ tới lời nói của Áo Bỉ Lão Ma, nếu như không có manh mối rõ ràng, cứ dựa theo cảm giác của mình đi tìm.

Cảm giác. . . . . . Cảm giác. . . . . .

Đông tây nam bắc. . . . . . Phía đông. . . . . .

Phía đông tựa hồ có loại khí tức rất quen thuộc….

Là khí tức của ai? Chẳng lẽ là. . . . . . Tiểu Cửu Cửu?

Làm sao có thể?

Sau khi tái sinh rồi hủy diệt mấy lần trong hư không hắc ám, năng lượng thần hồn của Tiểu Cửu Cửu vẫn còn sống sao? Thần hồn ẩn nấp trong ý niệm của Đường Tiêu được dẫn đến hư không hắc ám sao?

Nhưng tại sao…nó lại xuất hiện ở nơi này?

Thật sự quá quỷ dị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.