Sát Vương

Chương 250: Dối trá




Lời thuyết minh ngắn gọn phía dưới ngụ ý nói rằng một gã võ giả dưới tình hướng trọng thương hấp hối, sau khi nuốt dùng đan dược này, lập tức hồi quang phản chiếu, hơn nữa thực lực bạo liệt tăng gấp 10 lần so với bình thường. Nhưng một canh giờ sau khi ăn liệt hồn đan này, xương thịt sẽ thối rữa, hồn phi phách tán mà chết.

- Mẹ kiếp! Đan dược chó má gì chứ! Dùng để tự sát sao?

Đường Tiêu rất tức giận ném bình thuốc xuống mặt đất, sau một lát do dự, vẫn không đập vỡ nó, mà lại cầm lên trước mắt xem xét.

- Loại phá dược này có lẽ nên đổi tên gọi thành Lâm Tử Điếm Bối đan, thích hợp hơn, chính là bạo phát một phát trước khi chết, kéo theo một đám người cùng chết với mình.

Sau khi Đường Tiêu cân nhắc trong chốc lát, đặt một cái tên thông tục hơn là “Liệt hồn đan”, tâm lý lập tức bình ổn hơn rất nhiều, vì vậy cao hứng cất nó vào trong hồ lô trữ vật.

Trong địa lao phía trên vách tường thạch thất đồng dạng cũng giống như bên ngoài, tự nhiên khảm nạm một số hỏa tinh thạch, sau khi đóng cửa đá, trong thạch thất vẫn vô cùng sáng sủa. Phía dưới bình Liệt hồn đan sau lưng cửa đá, còn có một bức trận pháp, là Cửu Tinh Liên Châu trận. Chính giữa Cửu Tinh Liên Châu trận, có cắm một thanh đoản kiếm bằng gỗ phong cách rất cổ xưa.

Mộc kiếm bằng gỗ sắp mục nát rồi, căn cứ vào phân tích của Đường Tiêu, thanh mộc kiếm này có lẽ chính là mấu chốt duy trì thách thật này, mặc dù nó đã mục nát không chịu nổi, nhưng chỉ cần không có người rút nó ra khỏi Cửu Tinh Liên Châu trận, cấm chế của mật thất không cách nào bị phá hủy từ bên ngoài.

Hiện tại Đầu đà hồng y đang trấn giữ ngoài cửa, Đường Tiêu đương nhiên sẽ không ngu ngốc nhổ thanh mộc kiếm, bài trừ cấm chế, hắn nhất định phải đợi Đầu đà hồng y rời khỏi mới được. Trừ phi hắn có thể đánh bại y, nhưng hiện tại xem chừng không có khả năng này, vì cưỡng ép đánh bại y mà đi dùng Lâm Tử Điếm Bối đan gì đó là hành vi ngu ngốc, cho nên Đường Tiêu chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Sau khi nghiên cứu xong Cửu Tinh Liên Châu trận, Đường Tiêu lại bắt đầu cẩn thận quan sát từng tảng đá, hy vọng có thể tìm được cơ quan nào khác, xem xem trong thạch thất còn cất giấu bảo vật nào khác hay không.

Đáng tiếc, lãng phí hơn nửa canh giờ, hắn cũng không tìm được thứ gì.

Đường Tiêu có chút ủ rũ ngồi trở lại mặt đất, một đám khôi lỗi của hắn ngoại trừ Chung Lam, những tên khác đều đã bị trọng thương khi đối chiến với Đầu đà hồng y, có hai tên thân thể đã hoàn toàn tổn hại, chỉ có thể đặt trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ tạm thời chăm sóc mới có thể một lần nữa đạt được chiến lực.

Đường Tiêu tạm thời không cách nào rời khỏi nơi này, suy tư trên đường đi vừa rồi góp nhặt được rất nhiều yêu thú nội đan, hắn quyết định tiêu hóa một chút thành quả trước, xem xem có hi vọng lợi dụng những yêu thú nội đan này luyện chế thành Trúc Mô đan, để bản thân tiến nhập cấp Địa Nguyên nhị giai.

Sau khi tăng cường thực lực, bước ra gặp tên đầu đà kia, có lẽ cũng không có sức hoàn thủ, nhưng ít nhất có thể chạy trốn lên tầng thứ sáu hoặc xuống tầng thứ tám.

Đường Tiêu triệu hồi Chung Lam trấn thủ bên ngoài, lưu lại một tia thần thức mượn thân thể của nàng quan sát động tĩnh trong thạch thất, thần trí của hắn tiềm nhập vào trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ, dựa theo phương pháp điều chế được liệt trong công pháp, trong dược đỉnh tăng cường thêm yêu thú nội đan bắt đầu luyện chế Trúc Mô đan. Nhưng lúc này Chung Lam lại đang rất khó chịu, nàng nhíu mày, bởi vì…hôm nay vừa vặn tới kỳ kinh nguyệt, hơn nữa cũng giống như trước đây, nàng rất đau bụng, nhưng loại chuyện này cũng không tiện mở miệng nói với Đường Tiêu.

Nữ nhân biến thành người đàn bà chanh chua, có một nửa nguyên nhân là vì đau bụng kinh, còn một nửa nguyên nhân là vì thời kỳ mãn kinh. Người trẻ tuổi biến thành người đàn bà chanh chua, không thể vì nguyên nhân mãn kinh, cho nên cũng chỉ có thể vì đau bụng kinh.

Sau mấy canh giờ, Đường Tiêu đã tiêu hao hết tất cả yêu thú nội đan, tổng cộng luyện chế được năm viên Trúc Mô đan. Lập tức thần hồn của hắn thối lui ra khỏi Luyện Yêu Thối Ma Hồ, sau đó cầm một viên Trúc Mô đan bỏ vào trong miệng.

Trúc Mô đan dần dần xuống bụng, cảm giác giống như bị lửa thiêu đốt, toàn thân nóng bừng bừng.

Sau khi Trúc Mô đan tiến vào trong bụng Đường Tiêu, nhanh chóng thẩm thấu vào tứ chi bách hài của hắn, loại cảm giác thiêu đốt cũng nhanh chóng truyền khắp toàn thân hắn, khiến hắn vô cùng đau đớn.

- Hừ! Rất khó chịu đúng không?

Chung Lam đã từng trải qua quá trình luyện Trúc Mô đan, biết rõ Đường Tiêu đang làm gì, nhìn thấy hắn đau đến mức mồ hôi đầm đìa trên trán, liền có chút hả hê.

- Chờ ta tiến vào cấp Địa Nguyên nhị giai, thực lực của ngươi sẽ cách xa ta, khi không còn giá trị lợi dụng chính là thời điểm ngươi phải bỏ mạng! Cứ chờ ta luyện thành nhân đan đi!

Đường Tiêu nghiến răng nghiến lợi trả lời Chung Lam.

- Có gì phải sợ chứ? Ta sớm đã chờ đợi ngày đó rồi, sống như hiện tại còn không bằng chết.

Vẻ mặt Chung Lam đầy buồn bã, nàng biết rõ quá trình bị luyện chế thành nhân đan vô cùng thống khổ, vừa nhớ tới thảm trạng lúc trước bị ngựa kéo, trong lòng nàng bất giác run rẩy. Nhưng lâu nay bị Đường Tiêu khống chế như vậy, đồng dạng sống không bằng chết, nếu bị luyện chế thành nhân đan, sau khi chịu đựng mấy canh giờ đau đớn kịch liệt, cuối cùng có thể bỏ mạng, cũng xem như một loại giải thoát.

- Không sợ? Dối trá!

Đường Tiêu hừ lạnh nói, biến hóa trong lòng Chung Lam, hắn nắm rõ như lòng bàn tay, làm sao lại không biết nàng đang nghĩ gì trong lòng?

Cảm giác thiêu đốt trong cơ thể Đường Tiêu càng ngày càng kịch liệt, khi hiệu lực của Trúc Mô đan phát tán ra ngoài cơ thể Đường Tiêu, da thịt của hắn bắt đầu đau nhức kịch liệt, máu tươi toàn thân chảy ròng ròng. Chung Lam kinh hãi nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra với Đường Tiêu, căn cứ vào kinh nghiệm của nàng, khi luyện Trúc Mô đan, làn da có lẽ cũng sẽ từ từ thay đổi, toàn bộ quá trình giống như rắn lột da. Nếu trong quá trình này xảy ra hiện tượng nút da, tám chín phần là vì người luyện đan nóng lòng cầu thành, trong khi võ công tu vi không đến lại muốn mạnh mẽ ăn Trúc Mô đan, làm cho tẩu hỏa nhập ma. Nếu tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì mất hết võ công, nặng thì bỏ mạng, hồn tiêu phách tán. Chung Lam đưa mắt nhìn Đường Tiêu chằm chằm, trong lòng nàng âm thầm cầu xin, hy vọng Đường Tiêu lập tức sụp đổ mà bỏ mạng, hồn tiêu phách tán, chỉ có như vậy, nàng mới có thể khôi phục tự do cho mình.

Đường Tiêu đương nhiên biết rõ Chung Lam đang suy nghĩ gì, nhưng hắn hiện tại cũng không chấp nàng, chỉ nhắm mắt ngồi xếp bằng bất động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.