Sát Vương

Chương 229: Đàn bà không làm được việc lớn




Cấp địa nguyên từ bậc một tiến vào bậc hai, xem trong tư liệu thì trừ luyện tập công pháp Bì Trúc Đan ra, còn có một con đường tắt khiến Đường Tiêu nhanh chóng vào cấp địa nguyên bậc hai. Đường tắt này là dùng Trúc Mô đan. Trong Luyện Yêu Tôi Ma Hồ có cách luyện chế Trúc Mô Đan, đa số dược liệu thì Đường Tiêu đã sắp đặt người chọn mua, có bạc, chịu khó chạy đi nhiều nơi chút thì rất nhanh sẽ mua được hết.

Nhưng tài liệu luyện Trúc Mô Đan trong đó có nội đan yêu thú địa nguyên, ở trên thị trường vốn không thể mua được nó. Đối với Đường Tiêu, cách tốt nhất là vào núi săn bắt. Nhưng trước mắt trong Hoa Liên thành có quá nhiều việc cần xử lý, Đường Tiêu tạm thời không thể phân thân. Còn nữa, các dược liệu khác chưa chuẩn bị đầy đủ, nên việc vào núi bắt yêu thú địa nguyên chỉ có thể tạm gác lại, chờ rảnh chút sẽ đưa vào lịch hành trình của Đường Tiêu.

Nuốt Trúc Mô Đan là việc mạo hiểm rất lớn, người thành công cực kỳ ít, một khi thất bại thì khả năng lớn nhất là nổ đan điền, sau này võ công phế bỏ, trở thành phế vật võ học thật sự. Nhưng Đường Tiêu không sợ. Hắn có Luyện Yêu Tôi Ma Hồ trấn thủ đan điền, dù toàn thân nổ nát thì đan điền của hắn sẽ không sao. Chỉ cần đan điền không nổ, dù khắp người có bị thương nặng tới đâu hắn đều có thể dùng điện quang phù triện nhanh chóng tu sửa lại hết.

 


……

 

Diệt Hồ Hầu Hoàng Ích báo cáo với Hưng Quốc Hầu Từ Cương:

- Hầu gia, Lưu Đình kia không giết tiểu súc sinh, ngược lại còn thăng hắn làm hiệu úy, hơn nữa cắt đứt liên hệ với người chúng ta, sau này không tìm được gã nữa, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện…

Từ Cương nhíu mày:

- Mất liên hệ với Lưu Đình?

Hoàng Ích nói tiếp:

- Vâng, còn có việc kỳ lạ khác, là về Lâm Quý, đệ đệ của Lâm Chấn thần võ đại tướng quân. Hầu gia biết đấy, Lâm Chấn là quân cơ nhân hoàng dùng để củng cố thực lực đại hoàng tử, tương lai kiềm chế Đường Uyên. Bây giờ Lâm Chấn sắp thăng làm thái bảo của thái tử. Lâm gia và Đường gia bất hòa từ lâu, không có khả năng âm thầm hòa giải cùng Đường gia. Thế nhưng Lâm Quý đệ đệ, Lâm Chấn lại thăng tiểu súc sinh làm đô úy Hoa Liên thành, sự việc này thật là kỳ lạ.

- Trừ phi tiểu súc sinh này làm yêu thuật gì? Mê hoặc Lâm Quý?

- Đúng thế, nếu không thì nên giải thích mọi chuyện thế như nào?

Hoàng Ích vẻ mặt bất đắc dĩ. Gã không thể ngờ được đối phó một Đường Tiêu nho nhỏ lại khó khăn đến thế. Phái nhiều người như vậy, tiêu tốn hàng đống bạc đến nay vẫn không giải quyết xong. Hơn nữa xem tiểu tử nay trong một tháng ngắn ngủi đã thăng chức quan hai cấp, tu vi võ công cũng tới cấp địa nguyên.

- Ngươi nói vậy thì ta cũng có chút nghi ngờ. Từ Vân Tông gần đây xảy ra vụ án mất tích cũng có liên quan đến tiểu súc sinh này.

Từ Cương biểu tình cực kỳ buồn bạc, năm ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Dù trước kia gã nhẫn nhịn cỡ nào thì trải qua nhiều chuyện như vậy, đã không thể nhịn được nữa.

Hoàng Ích vội khuyên Từ Cương vài câu:

- Đúng thế, ta cũng luôn buồn bực, sao Từ Vân Tông đột nhiên mất tích nhiều người như vậy? Nếu thật sự có liên quan đến tiểu súc sinh thì hầu gia cần phải nhanh chóng hành động, không tiếc trả bằng mọi giá xử lý hắn, không để hắn đứng vững gót chân, sớm muộn gì có ngày đạp trên đầu chúng ta.

Từ Cương hỏi Hoàng Ích:

- Việc ta đối phó với Đường gia, bên đại hoàng tử nói sao?

Hoàng Ích thử thăm dò hỏi Từ Cương:

- Chẳng phải khuê nữ nhà ngươi theo bên đại hoàng tử sao?

Từ Cương lắc đầu:

- Đàn bà không làm việc lớn được.

Gần đây Từ Tích mấy lần về nhà đều khóc lóc thảm thiết, dường như đã bị thất sủng, nhưng chuyện này tốt nhất đừng để người ngoài biết.

Hoàng Ích quan sát Từ Cương hồi lâu mới nói tiếp.:

- Đại hoàng tử tâm cơ sâu, mấy ngày nay Lâm tướng quân luôn theo sát bên đại hoàng tử, theo y phán đoán theo tuy đại hoàng tử biết phải nể trọng chúng ta nhưng vẫn không chết tâm với Đường gia, muốn bắt cả hai đầu. Về việc có giết tiểu súc sinh trừ hậu hoạn hay không vẫn không tỏ thái độ rõ ràng.

- Hắn cảm thấy có thể khống chế được Đường Uyên sao? Thật sự là tự đại!

Từ Cương buồn bực cầm chén trà lên uống, cố gắng bình tĩnh cảm xúc.

Hoàng Ích suy đoán:

- Ta cảm thấy nếu chúng ta có thể diệt trừ tiểu súc sinh, cắt đứt niệm tưởng Đường gia tương lai, tuy ngoài mặt đại hoàng tử không nói nhưng chắc chắn trong lòng rất vui.

- Chưa chắc.

Từ Cương nhắm mắt lại.

- Chúng ta trung thành tận tâm với đại hoàng tử, một lòng giúp hắn kế thừa đại thống. Nhưng trong lòng hoàng tử không cho là vậy.

Hoàng Ích vội hỏi:

- Ý của hầu gia là chúng ta rốt cuộc có xử lý tiểu súc sinh đó không?

Từ Cương lắc đầu:

- Liên tục thất bại mấy lần, gần đây không nên hành động quá nhiều. Qua mấy ngày sẽ dấy lên nạn đao binh, đến khi đó để Tần thượng thư bộ binh sắp xếp, có thể mượn tay người khác, thần không biết quỷ không hay trừ tiểu súc sinh đó, cũng để Đường Uyên không thể nói gì được. Chúng ta hãy chịu đựng một đoạn thời gian đi.

Hoàng Ích cầm chén trà khựng bên miệng, có chút kinh ngạc nhìn Từ Cương:

- Sẽ dấy đao binh? Người nào? Man tộc sao?

Từ Cương mở mắt ra:

- Là người Mãn.

- Người Mãn!?

Chén trong tay Hoàng Ích rơi xuống đất.


………


Ngày này trong biệt viện Lâm phủ chỉ có thất hoàng tử, công chúa Dực Thai và Chu Kiền ở.

Đường Tiêu hỏi bọn họ:

- Các người muốn tăng tu vi võ học không?

Đường Tiêu luyện chế một đống Địa Nguyên Đan, những đan dược cực phẩm này bây giờ đối với hắn đã không còn tác dụng gì, bán đi thì có thể đổi lấy nhiều bạc nhưng dễ dàng khiến người chú ý. Lại thêm bây giờ Đường Tiêu không thiếu tiền, lấy chúng giúp đám thất hoàng tử, Chu Kiền tăng thực lực thì cũng không tệ lăm. Khiến họ tăng sức mạnh tương đương với tăng mạnh thế lực của Đường Tiêu, cũng tăng độ trung thành của họ với hắn.

Tương lai càn quét Cửu Châu đại lục, dù sao cũng phải tìm huynh đệ đáng tin trợ giúp. Du muốn thu nhiều con rối hơn, khi thao tác vẫn phải cần Đường Tiêu hao phí tâm thần, còn huynh đệ trung tâm thì khác.

Thất hoàng tử không biết Đường Tiêu cho mình ăn là đan dược gì, nhưng một viên nhân đan nuốt vào bụng, trong đó bao gồm chân khí bàng bạc, tinh huyết cực thô bạo lập tức khiến y hiểu được đan dược này lợi hại. Nuốt xuống viên nhân đan không lâu sau, thất hoàng tử hoàn thành một lần đột phá, từ cấp nhân nguyên bậc năm biến vào cấp nhân nguyên bậc sáu, lại nuốt một viên, khiến y gần như lên tới đỉnh bậc sáu cấp nhân nguyên!

Cái giá là trong người thất hoàng tử có vài kinh mạch bị đứt, nhưng điều này không đáng lo, có Đường Tiêu ở một bên hỗ trợ thì rất nhanh sẽ lại lành lặn như ban đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.