Sát Vương

Chương 202: Nhân sinh đau khổ




Đường Tiêu hừ lạnh một chút vừa rồi hắn thiếu chút nữa mà mất đi lý trí, đặc biệt là sau khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của ma quỷ huấn luyện viên.

Tuy nhiên hiện tại hắn đã hoàn toàn bình tĩnh giống như ở kiếp trước đem toàn bộ mọi chuyện đóng băng lại thân là một sát thủ Đường Tiêu rõ ràng làm sao để nhanh xua tan cảm xúc không tốt.

Bỗng nhiên ngay lúc đó toàn thân Đường Tiêu lại phát sinh biến hóa....

Hắn phát hiện mình về tới bên trong Đường phủ của Trấn Quốc hầu một đội binh sĩ xuyên qua vào trong Đường phủ gặp người là chém một gã đại thống lĩnh đeo mặt nạ hắc kim đang ở trước mặt Đường Tiêu đâm một đao vào hậu tâm của Khánh Đô phu nhân sau đó quay mặt nhìn Đường Tiêu mà cười rộ.

Nhìn khuôn mặt kia Đường Tiêu có cảm giác không thở nổi ở kiếp này sau khi tự do hắn mới phát hiện ra rằng ma quỷ huấn luyện viên của hắn ở kiếp trước kỳ thực không phải là thầy cũng không phải là bạn mà là một ác mộng không cách nào thoát ra.

- Khuất phục đi ta là người cho ngươi tính mạng là huấn luyện viên của ngươi là người vô số lần cứu sống tính mạng của ngươi một tay đem ngươi tạo thành truyền kỳ ngươi vĩnh viễn cũng không thoát khỏi sự khống chế của ta.

Thanh âm của huấn luyện viên âm trầm phát ra từ mặt nạ hắc kim, từng bước đi tới gần Đường Tiêu, cường đại khí tức bóp méo cả không gian.

Dực Thai công cháu không biết từ khi nào quên mình lao tới trước mặt Đường Tiêu, kết quả bị hắc kim mặt nạ cưỡng ép làm con tin. Text được lấy tại Truyện FULL

- Như vậy thì sao, người mà ngươi bắt cũng không phải là Khánh Đô phu nhân giết công chúa Dực Thai điêu ngoa kia thì có quan hệ gì tới ta.

Đường Tiêu rống lớn một tiếng một quyền đánh ra quyền cương kéo dài trong không khí không biết là đụng nát cái gì xung quanh trở nên bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ.

- Những điều này chưa đủ để ngăn cản ngươi sao vẫn chưa đúng người mà ngươi quan tâm sao?

Thanh âm của Mị Ma trở nên hổn hển tầng khí lại xuất hiện vô số vòng xoáy hiện ra đại lượng yêu ma chúng dốc sức liều mạng giãy dụa phát ra tiếng gào thét sóng to gió lớn.

Quanh người của Đường Tiêu lại phát sinh biến hóa.

Lúc này ở trên đỉnh núi Ngọc Sơn.

- Ta trước kia sinh trưởng ở chỗ này đầu tiên là một hạt giống mọc rễ nảy mầm đến khi cành lá rậm rạp hơn mười vạn năm ngày nào cũng nhìn mặt trời mọc xem mặt trời lặn.

Bách Thảo vương thì thào nói, tựa hồ như đang ở bên cạnh Tuyết Điêu.

Chuyện này mới phát sinh cách đây không lâu.

Không biết từ lúc nào Đường Tiêu đột nhiên phát hiện ra hắ cũng không phải là thân thể Tuyết Điêu mà là dùng bản thể của hắn ôm lấy Bách Thảo vương Bạc Hà, cùng nàng ở cùng một chỗ nhìn mặt trời phía tây.

Ở trong ngực của nàng mặc quần áo nhân loại tóc màu đen hai mắt cũng màu đen đôi má hồng nhuận hai đôi mắt vẫn mở to như trước vô cùng sáng.

Rốt cuộc ánh mặt trời cũng ngả về tây ở phía kia vòng kim quang biến mất ở đường chân trời, đồng thời hai dòng nước mắt của nàng cũng chảy xuống rơi vào tay của Đường Tiêu khiến cho Đường Tiêu không hiểu mà cảm thấy nhói đau.

- Ngươi nguyện ý vĩnh viễn cũng ta ngắm mặt trời sao

Bạc Hà mở miệng hỏi Đường Tiêu một câu.

- Ta nguyện ý nhưng ta không thể....

Một câu nói thời gian tựa hồ trôi qua mấy trăm năm.

Đường Tiêu bỗng nhiên giật mình phát hiện ra râu tóc của mình bạc trắng thân thể hư yếu cực độ cũng được Bạc Hà ôm vào trong ngực tóc của nàng vẫn đen tuổi trẻ y nguyên xinh đẹp y nguyên.

Trong nháy mắt Đường Tiêu phảng phất thời gian đã lấy đi tính mạng của hắn, cũng như lấy đi mặt trời hắn đã đến đuồng cuối cùng một cảm giác tuyệt vọng không rõ thẩm thấu vào toàn thân của Đường Tiêu trong nháy mắt hắn thấy cả đời này mình vì trở nên cường đại cũng là một chuyện buồn cười.

- Tại sao ngươi lại già đi?

Bạc Hà rơi nước mắt như mưa.

- Thật xin lỗi.

Đường Tiêu không phản bác được hắn cả đời kháng lại trời đất cả đời tranh giành thống trị tất cả chôn vùi tất cả nhưng không chống lại được đại nạn sinh tử.

Để cho nàng đau khổ như vậy hắn thà rằng lúc trước khi quen biết nàng không cùng nàng tới ngắm mặt trời ở chỗ này.

Trong lòng Đường Tiêu chưa bao giờ có cảm giác đau khổ như hiện tại, ý chí của Đường Tiêu chưa bao giờ yếu ớt như hiện tại.

- Thần phục ta ta cho ngươi nhìn thấy ngày mai ta cho ngươi tất cả kể cả tính mạng nhưng tùy thời cũng có thể tùy thời khiến cho ngươi trở nên hai bàn tay trắng.

Thanh âm của ma quỷ huấn luyện viên ở kiếp trước lại quen thuộc vang lên, cùng lúc đó một Tuyết Điêu vô cùng lớn che kín bầu trời che kín ánh mặt trời, sau đó dừng ở trước không trung biến ảo thành hình người hắc kim mặt nạ cũng trở nên dữ tợn.

- Cho dù hai bàn tay trắng cũng đừng hòng để ta khuất phục.

Trong lòng Đường Tiêu tuôn ra từng đợt tức giận, lập tức thiêu đốt tất cả những thống khổ yếu ớt của hắn cũng thiêu đốt cả tính mạng của hắn, Đường Tiêu ngưng hình hóa điêu thả người đột nhiên đụng vào hắc kim mặt nạ, trong nháy mắt không khí bạo liệt kim loại nổ vang, huyết sáng long lanh tất cả lại trở về khí tầng.

- Ngươi cho rằng ngươi đủ mạnh mẽ để chiến thắng ta sao? Thứ ta cho ngươi xem tất cả đều chân thật tồn tại đó, cũng là chân tướng phát sinh sự thật.

Thanh âm của Mị Ma như tâm thần cuồng loạn mà thốt lên, thăm dò thần hồn của Đường Tiêu, vài lần hãm hắn ở trong ảo cảnh dĩ nhiên tiêu hao không ít năng lượng của Mị Ma, nhưng cuối cùng vẫn không thể để hắn rơi vào trầm mê.

- Ngươi mê hoặc ta vẫn còn chưa đủ, đáng tiếc ngươi không còn cơ hội nữa.

Thanh âm của Đường Tiêu lạnh lùng thốt lên sau đó ba đạo phù triện trong tay của hăn xuất hiện lập tức cách đó không xa hắn cũng bày ra ba tiết điểm Quỳ Viên Hạo.

- Tuyền Qua Tru Sát Trận.

Ba đạo phù triện kịch liệt xoay tròn cùng lú đó khí tầng bao phủ một tầng sương mù màu đỏ cuốn vào trong Tuyền Qua Tru Sát Trận.

- Nếu ngươi công kích ta ta sẽ cho tất cả ác mông kia thành sự thật.

Mị Ma bị cuốn vào trong Tuyền Qua Tru Sát Trận hung dữ uy hiếp Đường Tiêu.

- Ha ha ác mộng mệnh của ta không phải là do ông trời quyết định một sinh vật cấp thấp như ngươi mà cũng có thể uy hiếp ta sao?

Đường Tiêu điên cuồng nở ra nụ cười.

- Vô tri nhân loại cuồng vọng, ngươi có biết ngươi cuồng vọng tới mức buồn cười không?

Mị Ma không cam lòng mà giãy dụa gầm thét.

- Xoay.

Đường Tiêu không hề nói một câu đạo phù triện nhanh chóng xoay tròn một làn sương mù bao phủ bốn phía gào thét nhưng không cách nào thoát được ra ngoài, sau đó mị ma đành thay đổi sách lược trong chốc lát biến thành Sarah biến thành Khánh Đô phu nhân biến thành Dực Thai công chúa lại biến thành Bạc Hà thanh âm đổi lại cũng không ngừng cầu khẩn Đường Tiêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.