Sát Vương

Chương 149: Hung hăng càn quấy




- Tử tội sao, tốt bổn công tử thừa nhận phạm vào tử tội, chỉ sợ ngươi không có bổn sự thi hành án.

Đường Tiêu cười lạnh một tiếng vẻ mặt đầy khinh thường mà nhìn Ân Dương.

Ân Dương không ngờ sự tình lại phát triển đến như vậy, trong chốc lát hắn như muốn loạn thần, vốn hắn tưởng tượng ỷ vào Lưu Đình cùng với ba mươi tên sĩ tốt khi nhục được Đường Tiêu không ngờ hắn không e sợ điều gì.

Cho dù hắn có được tu vi Nhân Nguyên ngũ cấp nhưng có thể khoa trương như vậy sao? Ân Dương thân là thống binh giáo úy đã là Nhân Nguyên lục cấp, mà Lưu Đình đã tiến vào Địa Nguyên cấp, bên người còn có ba tên thiên phu trưởng tư vi Nhân Nguyên ngũ cấp và tám gã Nhân Nguyên tứ cấp bách phu trưởng, chẳng lẽ Đường Tiêu cho rằng hắn tu vi Nhân Nguyên ngũ cấp đã là ghê gớm rồi sao?

Ân Dương nhìn về phía Lưu Đình, hắn mở miệng trừng trị Đường Tiêu vào tử tội mà Đường Tiêu còn chủ động xin hắn chấp hành, nếu Ân Dương nói mà không làm thì sau này còn mặt mũi nào đứng trước các huynh đệ ra lệnh.

Tuy nhiên Lưu Đình còn chưa nói hắn động thủ sát nhân hắn cũng không dám loạn động.

Lưu Đình đem đầu chuyển về phía khác giống như không thấy chuyện xảy ra vậy.

Ân Dương minh bạch ý của Lưu Đình, Lưu Đình đã đồng ý để Ân Dương ra tay, khởi sát tâm với Đường Tiêu, dù sao đây cũng là do bọn họ thương lượng từ trước hơn nữa ba mươi huynh đệ đều có thể thay Lưu Đình làm nhân chứng tỏ vẻ Đường Tiêu chết ở trên đường do gặp sơn tặc quan trọng hơn là, Lưu Đình đã hứa trước sau khi giết được Đường Tiêu sẽ có phần thưởng bạc ngân cho bọn họ, nếu như Đường gia muốn truy tra sẽ có người thông tri cho bọn họ chạy trốn, sau này không cần lo.

Ân Dương trước kia là sơn tặc, ở núi lại tiếp tục làm sơn tặc đối với hắn cũng không phải là quyết định khó khăn.

Ân Dương xuất ra sát ý mãnh liệt muốn đích thân xuất thủ, đã làm thì phải làm lớn một phen, nếu như sự tình giết Đường Tiêu có thể che giấu sau này có thể tiếp tục ơr trong quân, nịnh nọt Lưu Đình về sau cơ hội thăng chức càng lớn, còn không thì tiếp tục nhận ngân lượng, về núi làm cướp, tiếp tục như trước kia.

Ân Dương trong lòng đã quyết chủ ý không được chùn bước liền quát lớn:

- Tiểu súc sinh ngươi cho rằng ngươi họ Đường thì ta không dám giết ngươi sao?

Ân Dương lấy ra mã tấu luyện chế cầm trong tay gào thét một tiếng rồi tùy thời có thể lấy đầu Đường Tiêu.

Những sĩ tốt khác đều lui ra, cho Đường Tiêu và Ân Dương một khoảng trống, Lưu Đình thì quay đầu lại vài tên Nhân Nguyên ngũ cấp cao thủ liếc mắt ra ý ám chỉ bọn họ nếu như Ân Dương dùng vũ lực thì bọn họ có thể tùy thời vây giết Đường Tiêu không cần để ý đến chuyện nhiều đánh ít.

Tuy nhiên những cao thủ Nhân Nguyên ngũ cấp này không để Đường Tiêu vào mắt, bọn họ là võ giả trong quân thực lực viễn siêu, những đám học viên ở Thai kinh thành căn bản không so sánh với bọn họ được.

Cho dù như thế bọn họ vẫn chuẩn bị nếu như Ân dương thua thì phải xông lên lấy thủ cấp của Đường Tiêu.

- Giết ta đợi kiếp sau đi.

Đường Tiêu nhàn nhạt nói một câu, trước mắt ở trong đám người khiến hắn hứng thú chỉ có duy nhất một mình Lưu Đình mà thôi, những người khác đều giống như đã chết hết rồi.

- Chết đi.

Ân Dương quát to một tiếng, Đường Tiêu khinh thường chọc giận hắn khiến cho Ân Dương nhân chiến đao trên tay của mình lên, nhảy lên cao dùng thế mãnh hổ xuống núi bổ về phía Đường Tiêu, tựa hồ như muốn dùng một đao kia chém Đường Tiêu thành hai khúc.

Cùng với một võ giả thực lực thấp hơn mình quyết đấu hoàn toàn có thể dùng vũ khí bình thường cường sát đố iphuwz, bởi vì lực lượng khi đó có thể phá bỏ lớp phòng hộ, cho nên khoảng cách gần, dùng võ công chiến pháp chém giết là tiết kiệm chân khí tiêu hao nhất.

Ân Dương nghĩ như vậy Đường Tiêu cũng nghĩ như vậy.

- Ngươi muốn chết bổn công tử cung thành toàn cho ngươi.

Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng thả người nhảy tới trước mặt Ân Dương.

Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại bởi vì phản ứng của Đường Tiêu đều vượt qua dự liệu của bọn họ hiện tại trong tay của hắn không có bất kỳ vũ khí gì, rõ ràng tay không đối địch với Ân Dương.

- Phập.

Một tiếng vang nhỏ, hai người lướt qua nhau.

Ở trên không khí tức của mọi người đều ngưng lại, là đao của ai cắm vào thân thể của ai?

Trong tay của Đường Tiêu không có đao Ân Dương lại có đao chẳng lẽ Ân Dương đã đem tiểu súc sinh này gì đi.

Quả nhiên trong tay áo của Đường Tiêu nhỏ ra vài giọt máu tươi.

Chúng sĩ tốt đều hoan hô, chúc mừng Ân Dương, tuy nhiên trong mắt của Lưu Đình lại xuất hiện một tia hàn ý, người khác không nhìn rõ nhưng hắn nhìn rõ, trong tay áo của Đường Tiêu có một đoản đao cực mỏng, trên sống đao còn đang chảy ra một đường máu tươi rơi xuống mặt đất.

Điều này cho thấy máu không phải của bản thân hắn.

Lách cách, chiến đao của Ân Dương đã bị gãy làm hai đoạn, rơi xuống mặt đất, trên tay của Ân Dương chỉ còn lại chuôi đao, ngay sau đó rơi xuống, cổ của Ân Dương hiện tại đã bị chém đứt một đường hiển nhiên là do đao của Đường Tiêu gây ra.

Đường Tiêu xoay người lại đi tới vài bước, thò tay cầm lấy cái đầu của Ân dương, trên thi thể của Ân dương liền phun ra một luồng máu tươi, cùng lúc đó mắt của Đường Tiêu cũng nhìn về phía những người khác trong mắt tràn ngập hàn ý.

Giết Ân Dương Đường Tiêu dùng khoái đao ở kiếp trước của hắn, trước kia hắn đã từng tôi luyện rất nhiều mới luyện thành. Bạn đang xem tại Truyện FULL - trumtruyen.vn

Ân Dương chết khiên cho mọi người phải trợn mắt há hốc mồm bọn họ liền lập tức bỏ đi sự khinh thị Đường Tiêu, quyết định dùng chiến thuật biển người.

- Các huynh đệ cùng lên đi.

Một gã thiên phu trước cấp bậc Nhân Nguyên ngũ cấp liền hét lên.

- Muốn chết.

Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, cả người hắn hóa thành một đạo bóng đen quỷ dị vọt tới.

- Phụt.

Thân thể Đường Tiêu quỷ dị tên thiên phu trưởng chưa kịp ra tay đã bị đoản đao của Đường Tiêu cắt đứt cổ.

Giờ khắc này Đường Tiêu tựa hồ sống lại kiếp trước, cầm đoản đao trong đêm tối mà giết cóc, tuy nhiên hiện tại nhờ đạt tới Nhân Nguyên ngũ cấp mà hắn mới có thể xuyên qua hộ thể cương khí của đối phương.

- Phập phập phập.

Thanh âm đao xuyên qua huyết nhục không ngừng vang lên, Đường Tiêu trong chốc lát đã giết hơn mười tên lính, từng độc tác đều nhanh nhẹn gọn gàng vô cùng, sau đó hắn ôm tay đứng trước người Lưu Đình:

- Đao thật nhanh.

Lưu Đình cuối cùng cũng mở miệng.

- Khoái đao giết chó không có ý nghĩa không biết hôm nay sói có thể giết hay không.

Đường Tiêu nheo mắt lại hắn hiện tại rất chờ mong cuộc quyết đấu với Lưu Đình, trực tiện giết một cao thủ Địa Nguyên cấp chính là khảo nghiệm thành quả tu luyện của hắn một năm qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.